ột đêm qua đi bình yên vô sự, ngày hôm sau Lý Vệ liền dẫn đám phạm nhân do Phạm Thời Dịch bàn giao đích thân giải về kinh sư. Một ngày mưa gió ở tiệm Sa Hà thị trấn Hạo Sơn khiến người ta cảm thấy thời tiết cả thiên hạ đều như vậy nhưng qua đến Thuận Nghĩa, thì thấy trời xanh khí khoáng, mặt đất khô ráo, Lý Vệ hỏi ra mới biết, chỉ trong gang tấc mà như có hai bầu trời, ông càng tin Giả Sĩ Phương là một đạo sĩ đạo đức cao thâm có thể hô phong hoán vũ. Đã ba ngày bình yên trôi qua, từ đường trạm dịch phía bắc đi về nam, Đông Trực môn sừng sững đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Lý Vệ dừng ngựa suy tính. Vương phủ của Liêm thân vương Doãn Tự ở ngay bên cạnh cửa ngõ Triêu Dương ngoài Đông Trực môn, áp giải đám người "nhạy cảm" này nghênh ngang đi qua trước cửa lớn vương phủ của ông ta, không những không cung kính, mà còn dễ khiến người dân Bắc Kinh ngờ vực rồi đồn thổi lung tung. Suy xét một lúc, liền lệnh cho Hoắc Anh: - Ngươi cho người phóng gấp đến vườn Sướng Xuân báo cho Trương tướng da biết, nói rằng ta đã về đến Bắc Kinh, từ cửa Bắc Trực môn vào thành. Hơn 40 ngươi giải đến đưa hết cả về bộ Hình hay là tách riêng ra, chúng ta ở bắc cửa Thần Vũ chờ lệnh Trương tướng da. Nói xong liền giục đoàn người đi về hướng tây, đi quanh co từ cửa Bắc Trực môn tiến vào kinh thành. Lúc này đang là đầu mùa đông, phía bắc thành Bắc Kinh dân cư thưa thớt, con sông bảo vệ thành đã bắt đầu đóng băng. Một làn gió thổi qua, những chiếc lá liễu tím có, đỏ có, vàng có, nâu có, từ trên cành bay lả tả như tơ xuống làn nước lạnh, cuốn theo những ngọn sóng lăn tăn, lúc chìm lúc nổi. Mặt trời chiều yếu ớt hắt những tia nắng cuối cùng xuống, chiếu vào đoàn người, ngựa, xe vừa trải qua một chặng đường dài đang dừng nghỉ ở Cảnh Sơn phía bắc cửa Thần Vũ, trông thật ảm đạm thê lương. Lý Vệ nhìn mấy chiếc xe vách dầu, đoán được số phận sắp tới của những người tù trong xe, lấy làm cảm khái. Đang không biết làm gì, thì từ đằng xa hai người phóng ngựa như bay tới. Đến gần xuống ngựa, Lý Vệ mới nhìn rõ: Một người là lính cử đi liên lạc với Trương Đình Ngọc, một người khác ông cũng biết, đó là Trương Lộc, thuộc hạ thân cận của Trương Đình Ngọc. Hai người đến trước Lý Vệ cúi chào. Lý Vệ xuống ngựa, Trương Lộc vội nói: - Bẩm Lý chế đài, Trương tướng da dặn, Thái Hoài Trân và Tiền Uẩn Đấu giao cho Đại Lý tự trông giữ, các thái giám đem đến vương phủ cũ của tướng quân ở tạm, chờ xem xét rồi dùng, không cần cắt quân canh giữ. Ngài đích thân áp giải Kiều Dẫn Đệ, bây giờ đến vườn Sướng Xuân dâng lệnh bài thỉnh kiến. - Được ta đã rõ. - Lý Vệ nói: - Ngươi về báo lại tướng công Lý Vệ ta sẽ đến ngay. Nói rồi sai Hoắc Anh chia ra từng tốp dẫn giải phạm nhân. Trong khoảnh khắc bên cạnh chỉ còn một chiếc xe. Lý Vệ lệnh cho Hoắc Anh đích thân giải Thái Hoài Trân và Tiền Uẩn Đấu, dặn rằng: - Khi bàn giao, chớ quên lấy tờ biên lai nhận người của Đại Lý tự. Hôm nay sau khi xong việc, ngưi dẫn chủ tớ nhà Đoan Mộc, tối nay nghỉ ở chỗ ta ở phố Bàn Cờ, ta gặp thánh thượng xong còn có chuyện nói với ngươi. Cứ thế nhé! Nói xong nhảy lên ngựa, cùng mười mấy tên thân binh vây chặt xe của Kiều Dẫn Đệ cùng đi về phía vườn Sướng Xuân. Bấy giờ mùa đông ngày ngắn đêm dài, từ cửa Thần Vũ đến vườn Sướng Xuân còn hơn 20 dặm đường nữa, khi đoàn người của Lý Vệ đến trước cổng lớn vườn Sướng Xuân, thì trời đã chạng vạng tối. Trong cảnh chiều nhá nhem, cảnh trí không còn nhìn rõ, nhưng vẫn thấy khu vườn ngự uyển của hoàng gia chỗ thì cây cối tiêu điều, chỗ thì đen ngòm, chỗ thì xanh thăm thẳm, chỗ thì loang lổ đủ màu, bờ tường kéo dài mười mấy dặm thấp thoáng dưới những bóng cây già. Lý Vệ xuống ngựa, liền thấy một tên thị vệ chừng ngoài 40 tuổi bước tới. Lý Vệ vừa xuống ngựa vừa nói: - Ngũ Ca quân môn phải không? Bây giờ tôi dâng lệnh bài thỉnh kiến được không? - Lý đại nhân, hoàng thượng lúc này đang tiếp kiến đại thần, đang rất tức giận, tạm thời không gặp ngài. - Nét mặt Trương Ngũ Ca tươi cười, tự tay đón lấy dây cương của Lý Vệ, !!!13429_108.htm!!!
Đã xem 264231 lần.
http://eTruyen.com