Một lát sau, Ðam bước vào phòng, dáng điệu của ông nhanh nhẹn, nét mặt ông điềm tĩnh. Khi bước vào, ông va phải một trong những chiếc bàn mỏng mảnh. ông nắm lấy ghế với hình ảnh cô gái chăn chiên xứ Mê xen nghiêng trên mặt ghế rồi cả hai đổ xuống sàn, ông dựng chúng lại và lẩm bẩm rủa, vừa bực bội vừa chán nản.Liếc nhìn lão quản gia, đang đứng bên tủ đựng bát đĩa đợi để hầu bữa sáng ông nói một giọng lặng lẽ, - Mớcgaroi làm ơn lát nữa chuyển chiếc bàn này. Hãy tìm một chỗ khác cho nó. Muốn để nó đâu thì để tôi không cần, cứ chuyển đi cho khỏi vướng. Tôi luôn luôn vấp phai nó.Thưa ngài, vâng", Mớcgaroi vừa nói vừa xếp lại những chiếc nắp trên nhiều chiếc lò hâm.Ðam ngồi xuống và nhìn hai con của mình đã ngồi vào bàn. Chào các con, ông nói một cách vui vẻ Giêron lầm bầm đáp lại nhưng étwin đẩy lùi chiếc ghế lại, đứng nhanh lên đến bên ghế của Ðam. Anh hôn bố nhẹ bên má và nói với nụ cười rạng rỡ nhất "chào ba".Ðam mỉm cười đáp lại cậu con thứ, vỗ vai con một cách trìu mến. Sự vỡ mộng của ông đối với vợ và cuộc hôn nhân cũng ngang với nỗi thất vọng đối với các con ông, mặc dù ông yêu quí étwin thật sự, cậu này tốt hơn anh. Về mặt thể chất cậu cũng hết sức giống bố."Thế nào, con có khỏe không?", Ðam hỏi nhẹ nhàng.Con khá hon rồi chứ.", Nhìn bộ mặt xanh xao của étwin, ông nói nhanh, "nhưng chúng ta phải tô thêm chút màu trên đôi má kia étvin ạ. Ba nghĩ con nên đi ngựa chiều nay, hay ít nhất cũng nên đi bộ trên đồng. Cho nó khuây khỏa. Ðúng không"..'Vâng thưa ba", étwin nói và ngồi xuống, cậu rũ chiếc khăn ăn một cách cẩn thận. "Hôm qua con cũng muốn đi, nhưng mẹ nói trời lạnh quá đối với con". Nét mặt cậu trông già dặn một cách đáng ngạc nhiên đối với một cậu bé mười lăm tuổi, bừng lên mong đợi. "Con nói với mẹ là ba nói hôm nay con có thể đi chơi được không.Ðừng lo chuyện đó, étwin. Chính ba sẽ nói với mẹ con", Ðam trả lời quả quyết, ông nghĩ Ađelơ sẽ biến đứa bé thành người mắc bệnh tưởng như chính nàng nếu ông không để mắt tới. Lúc này Ðam cảm thấy gần đây mình tắc trách lơ là với étwin. ông quyết định phải kiên quyết và kéo cậu bé ra khỏi vòng ảnh hưởng ốm yếu, bệnh hoạn của mẹ cậu.Trong khi đó Mớcgaroi đã mang một cái khay bạc tới bàn. Lão đứng bên canh Ðam, và đưa món cá trích hun khói với một vẻ khoa trương. "Trông quả thật là ngon, thưa ngài. Tôi chắc ngài sẽ thích. Thưa ngài, tôi hầu ngài được chưa ạ?.Ðam đồng ý và cố nén một cảm giác buồn nôn đang dâng lên khi nhìn vào khay. Mùi cá hun khói làm cho dạ dày ông nôn nao, ông tiếc là đã uống quá nhiều rượu đêm qua. Trong khi Mớcgaroi phục vụ món cá, Ðam nhấc chiếc bình trà bằng bạc lên, tự rót cho mình một tách trà, thêm đường và sữa một cách lơ đã?ết sức, mong trà sẽ dìm được bực dọc của mình. ông quay sang Mớcgaroi."Cám ơn. Sáng hôm nay bọn con trai có thể tự làm lấy được, bởi vì ông đang thiếu người giúp việc. ông có thể đi làm những việc khác, Mớcgaroi ạ'!."Xin cám ơn ngài". Lão quản gia đặt lại cái khay lên tủ bát đĩa và lùi ra khỏi phòng. Giêron đẩy rầm rầm chiếc ghế Victôria lại và lao ra phía tủ đựng bát đĩa, étwin theo sau chậm rãi hơn và đĩnh đạc hơn.Khi cả hai trở lại bàn, Ðam nhìn một cách hết sức khó chịu thức ăn đầy ắp trên đĩa của Giêron, và cơn buồn nôn lại ập tới ông đến nỗi ông cảm thấy người yếu đi và hơi choáng váng. Sao, thằng bé này đã trở thành một kẻ tham ăn tục uống. ông quyết định sẽ nói chuyện riêng với Giêron sau. Cậu con trai mười bảy tuổi của ông quá to béo, cái diện mạo của nó cùng với cung cách thô lỗ của nó làm Ðam thấy nhục mạ mỗi khi ông nhìn thấy nó. Bởi vì hình hài của Giêron là một khối phình ra, hoàn toàn thiếu góc cạnh cơ bắp thân thể như con quay, phủ hết lớp mỡ này đến lóp mỡ khác dày như mỡ cá voi, Ðam nghĩ một cách khó chịu, ông tự sửa lại. Một mùi mỡ. ông cau mặt.- "Công việc của con Ở xưởng thế nào, Giêron? Vẫn tốt đẹp chứ? Ðam đợi một cách kiên nhẫn trong khi cậu con cả của ông nhai thức ăn một cách cần mẫn, cuối cùng nuốt đánh ực một cái sau thời gian dường như bất tận đối với Ðam.Giêron chùi cái miệng ái nam ái nữ vào khăn mặt một cách thong thả và cuối cùng mới nói: "Vâng, tốt đẹp, ba ạ. Uyntxơn rất hài lòng với tiến bộ của con. ông ấy nói con có một khả năng thực sự, đối với công việc len sợi và con đang rất thích công việc này. ông ấy nói giữ con Ở trong xưởng để học tất cả những tiến trình khác nhau là không cần thiết và hôm nay ông ấy sẽ cho con làm Ở văn phòng. Khuôn mặt tròn đỏ hồng của cậu ta khá là trống rỗng, nhưng đôi mắt nâu đen của cậu để lộ một sự láu lỉnh quỷ quyệt. "Ðó là tin vui, Giêron. Ba rất mừng", Ðam nói, mặc dù ông không đặc biệt ngạc nhiên.Giêron vốn có năng khiếu bước vào thương trường, cậu có một nghị lực phi thường và một khả năng làm công việc nặng nhọc mặc dù cái trọng lương quỷ quái cậu vác trên mình. Cậu ta cũng cực kỳ bủn xỉn, một cái tính mà Ðam thấy là xấu Thực tế mà nói, gần đây ông đã tin rằng tiền là sự đam mê lớn nhất của Giêron, thậm chí còn hơn cả ăn uống nữa. ông nghĩ cả hai đều đáng tiếc.Ðam hắng giọng và nói tiếp một cách có suy nghĩ.-ba sẽ nói chuyện với Uynsơn sau. Ba định dừng lại Ở nhà máy trên đường tới Li dơ. Hôm nay ba có rất nhiều cuộc hẹn gặp trước khi ra tàu đón dì ôlivia của các con.Các con biết dì sẽ đến Ở với chúng ta vài tháng chứ!."Vâng, thưa ba", Giêron nói, hiển nhiên không thú vị gì việc bà dì tới. Cậu ta lại tiếp tục tấn công vào bữa sáng một cách hăm hở, không kiềm chế nổi.Nhưng khuôn mặt của étwin thì lập tức mất đi cái nhìn bơ vơ trước đây. con rất mừng dì ôlivia tới ở, ba à' cậu nói một cách nhiệt thành. "Dì thật là tuyệt Ðam mỉm cười. ông cầm tờ The Times đang để gập gần đĩa của ông, mở ra, những trang báo sột soạt khi ông bắt đầu đọc tin tức hàng ngày.Yên lặng buông xuống trong phòng. âm thanh duy nhất là tiếng nổ lách tách, tiếng rít khe khẽ của bình khí, và tiếng lanh canh khe khẽ của đồ sứ trong khi hai cậu con ăn sáng. HỌ biết tốt hon là không trò chuyện một cách không cần thiết khi cha họ đang mải xem báo.Ðiều này không thành vấn đề gì hết vì Giêron chẳng có gì giống với étwin, cậu đã xa lạ với anh từ lâu.- "Thật là một mớ hẩu lốn. Một mớ hẩu lốn", Ðam đột nhiên nói to sau tờ báo, tiếng nói của ông vang lên trong phòng, phá tan sự yên lặng. Không quen thấy cha mình giận dữ, hoặc cao giọng, các con nhìn ông giật mình ngạc nhiên.Cuối cùng étwin đánh liều hỏi. "Có chuyện gì thưa ba. CÓ gì trong báo làm ba bận tâm?".- Vấn đề thương nghiệp tự do Quốc hội lại mới họp và họ lai bắt đầu với cái vấn đề này. NÓ sẽ là một mớ hẩu lốn, hãy nhớ lời ba. Ba chắc nó sẽ hạ bệ Berlfo.(l) Và chính phủ của ông ta. CÓ lẽ không phải ngay lúc này, nhưng chắc chắn trong một tương lai không xa lắm, nếu cái trò lố lăng này vẫn tiếp tục".étwin hắng giọng. Cặp mắt màu xanh nhạt của cậu hết sức giống cha, ánh lên nét thông minh trên khuôn mặt dịu dàng. Cậu nói: "Vâng. Con nghĩ hoàn toàn đúng.Con đọc báo hôm qua thấy Uynxtơn Chơcchin cực lực phản đối dư luận thương nghiệp tư do mà ba biết ông ấy khôn khéo làm sao. ông ấy sẽ chống lại kịch liệt và con chắc chính phủ sẽ rất lộn xộn, đúng như lời ba nói".Sự ngạc nhiên của Ðam rõ rệt. ba không ngờ con lại quan tâm đến chính trị như vậy, étwin. Ðây là một điều mới, có phải thế không"?.étwin mở miệng định nói, nhưng Giêron cười khẩy và nói một cách miệt thị: "Chớcchin, ai cần quái gì đến điều ông nghĩ. ông ấy chỉ là thành viên của ônđơm(2).Một tỉnh nhà máy Len eashơ. Nếu ông ấy theo bước chân của cha thì sự nghiệp chính trị của ông sẽ ngắn ngủi như Lo Ranđônphơ thôi. Chơchin là một gã ba hoa, thành công ngắn ngủi."Ðam che miệng ho. Khi ông nói, giọng ông lạnh lùng nhung bình tĩnh. "Ba không đồng ý với con. Giêron ạ. Và ba nghĩ étwin hoàn toàn đúng Uynxtơn Chớcchin là một chính khách sắc sảo, người biết các vấn đề. Con thấy đó, ông đã làm rạng danh cho mình trong cuộc chiến tranh Nam Phi, và ông đã giải thoát Bâuơ. Sự thật đã trở thành một anh hùng đối với quần chúng và khi bước vào chính trị, bài phát biểu đầu tiên của ông đã được đón tiếp nồng nhiệt Từ đó, ông đã hành động rất khá và ba ngờ là chúng ta không biết nhiều về chàng trẻ tuổi Uynxtơn gần đây ba tin rằng một ngày nào đó, ông sẽ trở thành một nhân vật quan trọng trên đất nước này. Nhưng quả thực, tất cả nhũng cái đó thật là không thích hợp. Con công kích Chớcchin một cách giả dối nhất, nhưng lại thận trọng phớt lờ điểm thực tế của étwin đó là chính phủ sẽ lâm vào tình trạng hết sức lôi thôi đối với sự thật thương mại tự do, étwin đã nói lên hộ những tình cảm của ba".Giêron lắng nghe chăm chú, coi bộ như sắp sửa đưa ra một nhận xét mỉa mai. Nhưng cậu ta nghĩ lại đứng lên, mang đĩa của mình ra phía tủ, lấy thêm thức ăn.Một ánh mắt ma mãnh len vào cặp mắt nâu đen của cậu ta, dáng điệu kiêu căng khi cậu ta di chuyển một cách chậm chạp từ đĩa thức ăn này sang đĩa thức ăn khác.Nét mặt étwin sáng bừng lên khi cậu hướng cặp mắt long lanh nhìn cha và mỉm cười. Cậu đã khẳng định được( mình lần đầu tiên và đã thấy sự liên minh bất ngờ của cha. Ðam mỉm ườoi với cậu con thứ một cách trìu mến.- 'con có hiểu vấn đề thương nghiệp tự do là thế nào không. Etwin"? Ðam ỏ?r> - con nghĩ là có, thưa ba. CÓ phải là việc đánh thuế thực phẩm và những thứ khác không ạ?".-,'Ðúng. Nhưng nó cũng còn phức tạp hơn thế nữa một chút. Con biết không? Nhân chủ trương bảo vệ công nghiệp trong nước do Chambơclen đúng đầu đang cố gắng thuyết phục chính phủ bỏ chính sách thương nghiệp tự do và lương thực rẻ mà đất nước này đã được hưởng từ lâu HỌ muốn định thuế và đánh thuế đối với tất cả mọi hàng hóa để bảo vệ các nhà công nghiệp Anh. Chống lại cái gọi là cạnh tranh ngoại quốc. Ðam ngừng một lúc lại nói tiếp "Nếu như chúng ta Ở trong tình trạng suy thoái thì sẽ còn có chút ý nghĩa, đằng này nền công nghiệp của ta lúc này đang vững mạnh. ÐÓ là một lý do vì sao đạo luật của Chambớclen là ngớ ngẩn như đại đa số chúng ta đã nhận định. NÓ sẽ là tai họa cho đất nước.Trước tiên, mọi người đều sợ thực phẩm sẽ đắt đỏ hơn.Tất nhiên điều đó không ảnh hưởng đến chúng ta, hoặc những ngươi Ở địa vị của chúng ta. Tuy nhiên nó là nỗi lo ngại thực sự cho các bà nội trợ của giai cấp công nhân khi thấy giá thịt và bánh mì tăng lên. Ngoài ra, người ta tin đặc biệt những đảng viên Ðảng tự do, rằng thương nghiệp tự do là cách duy nhất để giữ gìn hòa bình và thông cảm trên thế giới. CÓ một câu nói cổ như thế nào.Nếu hàng hóa không vượt qua biên giới thì quân đội sẽ vượt qua. Chớcchin hiểu những điểm cốt yếu này. ông đã nói đi nói lại nhiều lần rằng những người chủ trương bảo vệ công nghiệp trong nước sai lầm trong kinh tế, sai lầm trong những quan điểm chính trị và sai lầm một cách đáng sợ nhất trong cách đánh giá dư luận quần chúng của họ".-,,Ðiều gì sẽ xảy ra, ba", étwin hỏi.-,'Ba nghĩ, chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc chiến gay gắt và đẫm máu giữa Liên đoàn sửa đổi thuế quan ủng hộ Joe Chambớclen và Liên đoàn lương thực do các thương nhân sáng lập. Quận công đêvônsơ là chủ tịch của nhóm thứ hai và ông đã tập hợp nhiều nhân vật bảo thủ có tên tuổi xung quanh mình bao gồm Chớcchin?".-,ba nghĩ họ có thắng không? nhóm của Chớcchin ấy?".- "Ba chắc chắn mong như vậy, étwin ạ, vì lợi ích của đất nước".-,'Nhưng Nghị Viện sẽ bị chia rẽ, có phải không, ba?"- "Ðúng thế. Và cả Ðảng bảo thủ nữa. Vì thế ba mới nói cảm thấy sự rối loạn đang âm ỉ. áctơ Banfo định ngồi trên cọc, nhung điều đó cũng chẳng đem lại mấy tốt đẹp cho ông ta. ông ta vẫn ra khỏi cái chức thủ tướng sớm hơn ông mong đợi".Giêron quay trở lại bàn một cách vội vã, buông mình xuống đột ngột và nặng nề đến nỗi chiếc bàn rung lên, đồ sứ và đồ đạc kêu lách tách và nước chè sóng ra khỏi tách của cậu, làm cho chiếc khăn trải bàn trắng loang một vệt sẫm bẩn thỉu. Ðam quan sát Giêron và một sự lạnh lùng to lớn, trợn mắt nhìn cậu ta, nỗi bực bội của ông ngày một tăng lên. "Giêron này! Hãy cố gắng lễ độ hơn Ở bàn ăn. Và con có nghĩ là con nên tự kiềm chế không? Cứ tọng thức ăn một cách vô độ thế này không tốt gì cho súc khỏe của con đâu. Mà trông nó cũng đáng ghét lắm!".Cậu thanh niên cố làm vẻ phớt lờ lời giáo huấn nhẹ nhàng này, cậu ta với lọ hạt tiêu, rắc thật nhiều vào thức ăn. "Mẹ nói con ăn như thế này là bình thường đối với một ngươi con trai đang tuổi lớn", cậu ta nhận định một cách thiển cận và tự mãn. Ðam cố kìm một câu bình luận chua chát và nhấp nước trà.Vừa ăn, Giêron vừa liếc nhìn cha một cách không cởi mở. "Trở lại với thảo luận lúc tnrớc ba ạ. Con chắc ba sẽ đồng ý rằng là những người lịch sự, chúng ta có thể có những bất đồng ý kiến mà không đi tới chỗ cãi nhau.Ðam chùn bước trước cái ý kiêu căng này khi Giêron tiếp tục nói: "Con chỉ muốn nói là con không đánh giá cao Chớcchin, mặc dù những lời bình luận ngược lại của ba. Xét cho đến cùng ông ấy đại diện cho ai? Cho những người se bông choàng khăn, đi guốc gỗ ư.".',Ðiều dó không hoàn toàn đúng đâu, Giêron ạ. Và đừng có vội vàng gạt bỏ giai cấp công nhân đi vội. Thời thế đã thay đổi rồi".- "Ba nói nghe như một người xã hội chủ nghĩa ấy".Bồn tắm cho các công nhân ư. Ba biết là họ sẽ chỉ để than vào đó thôi".ÐÓ là một câu chuyện ác ý và nực cười gần đây loan đi, do những kẻ ngoan cố cổ lỗ sĩ sợ những thay đổi trong đất nước này", Ðam nói một cách gay gắt. "Nhưng ba nghĩ đó chỉ là một câu chuyện và ba lấy làm khó chịu, con lại làm cho nó có vẻ trang nghiêm bằng cách nhắc lại nó, ba nghĩ là con khá hơn thế, Giêron ạ".Giêron cười một cách đần độn, nhung đôi mắt ti hí của cậu ta hằn thù: "Ba đừng nói là ba có ý định cho các công nhân Feli những bồn tắm đi, ba".Ðam nhìn con một cách lạnh lùng. "Không, ba không định làm như thế. Nhưng ba luôn luôn cố gắng cải thiện điều kiện Ở nhà máy, và như con đã dư biết, chắc chắn ba sẽ tiếp tục làm như vậy.- "A, khỏi phải làm điều đó", Giêron thốt lên một cách hăm hở. "Như thế này họ cũng đã đủ kích động lắm rồi. Cứ để họ Ở thấp, làm việc nặng và đói. Như vậy cho khỏi những trò gây rối và chúng ta có thể kiểm soát được "-,'Ðó không phải là một phương châm hay ho gì cho nó lắm, Giêron ạ và cũng chẳng phải là một chính sách nhìn xa thấy rộng gì cả", Ðam xẵng giọng. "Nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện nhà máy sau. Trong thời gian đó, ba muốn chỉ còn thấy rằng con phải học tập nhiều bản chất của con người và của những người thợ, con ạ. Trước đây họ bị đối xử một cách tàn tệ. Phải có những cải cách, và ba hy vọng điều đó sẽ xảy ra mà không có quá nhiều đổ máu."Có lẽ tốt hơn ba không nên để các bạn bè của ba trong ngành len nghe được những điều ba nói, chứ nếu không thì, thưa ngài, họ sẽ thiến ngài như một kẻ phản bội giai cấp của mình". Giêron trả lời.- "Ðùng hỗn". ông bố thốt lên, mắt ông long lanh sáng màu trắng lạnh lùng. Ðam, người ít khi nổi nóng, lúc này rất bực bội. Nhung ông kiềm chế được và tự rót một tách trà nữa cho mình. Vì sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần nên sự kiên nhẫn của ông không còn và thần kinh ông căng thẳng.Giêron nhăn răng cười và nháy mắt với étwin, cậu này chằm chằm nhìn anh một cách kinh ngạc trước một sự hỗn láo kỳ quặc như vậy. Cậu bàng hoàng trước sự hỗn láo của Giêron, cậu hết nhìn bố lại nhìn Giêron rồi cúi mặt.Giận sôi người, nhưng tự chủ được, Ðam mở tờ báo và sắp sửa náu mình sau đó thì étwin, nhận biết nỗi ưu phiền của cha và cố gắng làm cho ông nghĩ sang chuyện khác, nên nói: "Ba có biết Kitchonơ khi ba còn Ở trong quân đội không ba?".- "Không, ba không biết. étwin ạ. Tại sao con hỏi vậy?," Ðam hỏi một cách thiếu kiên nhẫn. ông đặt tờ báo xuống, nhìn étwin một cách tò mò.- "Hôm qua con đọc một chuyện ông ấy va chạm với ngài Cớcđơn Ở ấn Ðộ. Ba có đọc chuyện đó trong tờ Times không? Con không hiểu tại sao họ luôn luôn hục hặc nhau? Thưa ba, ba có biết không ạ?"..Có, ba có xem cái chuyện đó, và nguyên nhân chính là bởi vì khi Kitchơnơ đến ấn ÐỘ làm tổng tư lệnh quân đội Anh, ông ấy sắp xếp lại quân đội. ông ấy nhanh chóng nắm độc quyền kiểm soát quân đội lớn hơn và vị phó vương đã phản đối điều này và hiện nay cũng vẫn cứ phản đối, ba có thể nói thêm điều đó. cớcđơn đã gặp đối thủ của mình, ba sợ là như vậy. - Kitchơnơ không phải là ngươi có thể phá ngang được. Rồi ông ấy sẽ có cách dù cho gì gì đi nữa. - Ba không nói thế, con ạ".,'Ba không thích Kitchơnơ, đúng không ba étwin ướm. "Nhưng mà tại sao con lại nghĩ ra một diều như vậy?".- "Hồi con còn nhỏ, một lần ba đã nói với con chính do lỗi của Kitchơnơ mà Cơcđơn đã bị giết Ở Khắc tum".Ðam nhìn xoáy vào étwin: "Con có một trí nhớ phi thường. Nhưng ba không hoàn toàn nói như vậy. Nếu ba nhớ lại được đúng thì ba nói là đội cứu viện của Kitchơnơ đến quá muộn dể cứu tướng Cơcđơn Ở Khắc tum đã bị quân của Mađi(l) tấn công, đội quân này đã giết Cơcđơn một cách tàn ác, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của Kitchơnơ. Thực tế thì đó là lỗi của Glaxtôn, bởi vì ông ta chậm trễ gửi quân cứu viện Cơcđơn. NÓ đã gây ra một sự phản kháng rầm rộ lúc đó. Thực vậy, sự công phẫn của quần chúng vì việc bỏ rơi Cơcđơn thực tế đã góp phần vào việc sụp đổ của chính phủ Glaxtôn. Nhưng không để trả lời cho câu hỏi của con, ba không trách Kitchơnơ về cái chết của Cơcđơn vì Kitchonơ là một người lính tốt, rất tận tụy với nhiệm vụ của mình".- "Con hiểu', étwin nói một cách tư lự, cậu hết sức nhẹ nhõm thấy cha mình đã bình tĩnh hơn.- con thích quân đội hay chính trị. étwin? Ba có thể thấy là con thích cả hai". Ðam nói. Không phải là một nói có thể tức giận lâu, sự giận dữ của ông đối với Giêron bắt đầu lắng xuống.',ồ, không ba. Con nghĩ là con thích làm luật sư, étwin thông báo điều đó một cách sốt sắng. Nhưng rồi cậu xị mặt khi thấy Ðam cau lại. "Ba không tán thành sao?".Ðam vội mỉm cười, ông cảm thấy được nỗi thất vọng đột ngột của con trai. "Tất nhiên là ba tán thành. Bất cứ cái gì con muốn, con trai. Ba không bao giờ nghĩ rằng con lại thích luật. Tuy vậy, ba luôn luôn biết con sinh ra không phải để làm công việc buôn bán. Vả lại, Giêron dường như rất thú vị với nhà máy". ông liếc nhìn đứa con cả, giọng ông đanh lại khi ông nói tiếp. "Ðúng không, Giêron?".Giêron gật đầu và nói: "Hoàn toàn đúng' Con biết Uynxtơn sẽ cho ba những báo cáo tốt về con?". Cậu ta ngừng lại, liếc nhìn em một cách quỷ quyệt. "Dù sao thì étwin cũng không thích làm việc Ở nhà máy và sức khỏe của chú ấy không đủ để làm việc trong những điều kiện khắc nghiệt. Ðã có lúc con nghĩ chú ấy thích báo chí, nhưng vì chú ấy không thích, con hoàn toàn ủng hộ ý muốn học luật của chú ấy Và tại sao lại không? CÓ một bộ óc luật sư trong gia đình cũng hoàn toàn là một điều tốt.Nhũng điều trên được thốt ra bằng một giọng ngọt ngào nhất. Những từ ngữ khéo léo che giấu sự quỷ quyệt của Giêron. Cậu ta vô cùng ghen ghét với em và cậu ta không bao giờ muốn étwin can thiệp vào công việc làm ăn. Ðứng về mặt quyền lợi thì đó là của cậu ta, con cả và là người thừa kế, cậu ta nhằm giữ cho mình và chỉ riêng cho mình mà thôi.Ðam không bị đánh lừa. Trò bịp của Giêron đối với ông là quá rõ ràng và hẳn là ngẫu nhiên mà étwin không muốn một tham vọng nào để đi vào công việc của gia đình Ðam ngờ rằng Giêron có thể là một đối thủ tàn bạo khi cần thiết.,'ờ hình như thế là quyết định, étwin". ông nói chậm chạp gõ ngón tay nhè nhẹ lên bàn. "Con cũng lại đúng với nhũng niềm ao ước tốt đẹp của Giêron nữa".étwin rạng rỡ, trước tiên nhìn Giêron, rồi nhìn bố.',Con rất mừng được ba tán thành và được sự đồng ý của ba", cậu reo lên sung sướng. "Thưa ba, con cứ nghĩ là ba phản đối". "Tất nhiên là không". Ðam cầm tờ Yorkshire Mormng Gajette và giở sang mục thị trường len Ở Bratfoóc.ông đọc nhanh mục đó và nói với Giêron. "Tốt, giá len tương đối ổn định và xuất khẩu tăng. Chúng ta vẫn làm chủ thị trường thế giới. Xuất khẩu vải của Anh trung bình khoảng hai mươi bảy triệu Yard(l) một năm giống như năm ngoái và năm kia. Không tồi chút nào".Ðôi mắt keo bẩn của Giêron ánh lên trong khuôn mặt nhũn thịt của y: "Uynxtơn nói với con hôm qua, năm nay công việc của chúng ta rất tốt. Buôn bán phát đạt.À mà, ba có tiếp cái anh chàng len từ Úc tới sáng nay không? Bruxơ Mácgin. Ba biết ông ta sẽ tới nhà máy mà".-,'Khỉ thật! Ba quên khuấy đi mất". Ðam thốt lên bực túc: "Ba sợ là ba không thể gặp ông ta được, Uynxtơn sẽ giải quyết việc này".- "Thưa ba, vâng. CÓ lẽ con tới nhà máy bây giờ", Giêron đứng lên, bước ra ngoài một cách vội vã.Ðam cau mày nhìn cái hình dáng đang rút đi rồi quay lại étwin. "Ba sẽ nói chuyện với cố vấn pháp luật của ba về con, con trai ba, tuần sau khi ba gặp ông ấy.CÓ lẽ có một vài ý kiến về học tập tiếp theo của con khi con học xong phổ thông. ông ấy và ba sẽ quyết định xem con sẽ học Ở trường đại học nào. étwin".- "Thưa ba vâng, và cám ơn ba nhiều. Con hiểu nỗi quan tâm của ba đối với con, đúng thế, thưa ba". Cậu yêu quí và kính trọng cha.Vào lúc này Emma gõ cửa, bước vào phòng mang theo một khay lớn. CÔ nhìn Ðam một cách lạnh lùng rồi liếc nhanh đi, mắt dán vào cái bình trà bằng bạc.',Thưa ngài, Mớcgaroi sai tôi lên dọn dẹp nếu bữa ăn đã xong". CÔ nói bằng một giọng cứng rắn, tay nắm chặt khay, lưng rất thẳng. "Vâng, chúng tôi đã xong, cám ơn Emma. CÔ có thể dọn tất cả đi nhưng hãy để lại ấm trà. Tôi có thể cần một tách nữa rót khi tôi đi".ánh mắt Ðam dịu dàng và ông mỉm cái với cô một cách tử tế.Emma chỉ chú ý nghe ông có một phần, cô lại nghiêng đầu đi và có thể không nhìn thấy sự tử tế và thông cảm ánh lên trên khuôn mặt nhạy cảm của ông. - Thưa ngài, vâng", cô nói lạnh băng và đi lại tủ búp phê. CÔ tựa khay vào tủ rồi quay vào bàn thu dọn những đĩa bẩn.Ðam thở dài và tiếp tục nói chuyện với étwin.Emma di chuyển quanh chiếc bàn tròn một cách lặng lẽ thu dọn những bộ đồ ăn bằng bạc và các đĩa cố gắng gây ra ít tiếng động nhất, bản thân sự việc này là một sự bảo vệ, bởi vì cô tin rằng người ta càng ít chú ý đến sự hiện diện của mình càng đỡ lôi thôi. CÔ lấy làm buồn, thật là không may, cậu Giêron luôn luôn chú ý đến cô bới móc khuyết điểm của cô như cậu ta đã làm Ở trong phòng một vài phút trước đây. Cậu ta đã ép vào người cô và véo đùi cô một cách dâm đãng đến nỗi xuýt nữa thì cô đánh rơi cái khay. Lòng cô tràn đầy tức giận và nhục nhã khi nhớ lại.CÔ mang tới tủ đựng và bắt đầu xếp chúng lên khay, trong lòng tự hỏi không hiểu mình có thể chịu đựng bao lâu nữa trong cái ngôi nhà này và nhũng con người khủng khiếp sống Ở đây. CÔ ao uữc mình có thể bỏ chạy với Uynxtơn, nhung cô biết điều đó là không thể được. HỌ không còn một nơi nào khác cô có thể đi được. Vả lại, mẹ cô cần cô - và ba cô và thằng nhỏ Grăngki. CÔ thấy hốt hoảng mồ hôi lấm tấm trên trán và chảy dọc xuống đôi vú của cô. CÔ phải đi khỏi ngôi nhà này, khỏi Feli.Trước khi một điều gì đó khủng khiếp xảy ra. CÔ không có một sức mạnh gì trong ngôi nhà này và trong lòng sợ hãi, cô hiểu rằng tất cả mọi hành động ác độc bọn giàu có có thể làm chống lại người nghèo. CÔ phải kiếm được tiền không phải chỉ là vài đồng sinh tiền may thuê vá mướn Ở trong làng, mà là thật nhiều tiền. Phải đó là lời đáp CÔ vẫn luôn luôn hiểu nó là như vậy. CÔ phải tìm một cách đi tạo dựng một cơ nghiệp. Nhưng bằng cách nào: "ở đâu'. Lúc này cô nhớ đến Blácki và những chuyện anh đã kể về Li dơ, thành phố có những đường phố lát vàng. ÐÓ là chìa khóa, và Ở đó cô sẽ tìm ra điều bí mật để kiếm tiền, tiền thật nhiều để cô sẽ không còn sợ hãi hoặc thấy mình bất lực nữa. Và rồi lúc ấy tình thế sẽ chuyển ngược đối với gia đình Feli. Dần dần, nỗi sợ của cô tiêu tan.Chiếc khay đầy vun lên, Emma bê lên, lảo đảo vì nặng.CÔ nghiến răng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đầu ngửng cao, nét mặt tự hào, sự quyết tâm biểu hiện trên đôi vai cô Và mặc dù còn trẻ thiếu kinh nghiệm, nhung vẻ đàng hoàng đường bê lộ rõ trong dáng đi của cô.étwin bồn chồn trong ghế. Cuối cùng cậu nói "con xin lỗi ba. Con phải chuẩn bị bai vở, nếu không con sẽ bị chậm trong kỳ hội thảo".ánh mắt của Ðam tán thành. "ờ, con chăm chỉ lắm.Con cứ đi đi. Nhưng đến chiều con hãy đi chơi cho thoáng đãng..Thưa ba, vâng", étwin đứng lên đi ra cửa với dáng uyển chuyển thường lệ của cậu.à, étwin này':.- ' Dạ thưa ba?". Cậu bé dừng lại, tay để trên nắm đấm cửa.-,'Ba nghĩ con nên ăn cơm chiều với dì ôlivia và ba chiều nay".',Trời cám ơn ba. Con thích lắm!". Phấn khởi vì lời mời bất ngờ, étwin quên cả mình và đập cửa mạnh đến nỗi đồ treo tường rung lên bần bật.Ba cậu mỉm cười. étwin lớn lên thành một chàng trai dễ thương, Ðam thích thú thấy con trai mình đã bắt đầu tỏ ra một chút độc lập về tinh thần. CÓ lẽ cái ảnh hưởng ốm yếu của mẹ cậu cuối cùng cũng không tai hại là bao. ông nên lên thăm bà Ađelơ. ông có nhiều chuyện phải bàn bạc với bà, mà, như thường lệ, ông đã tìm cách tránh hàng tuần nay. Nếu ông thành thật với chính mình thì ông phải thừa nhận rằng hiện nay ông cũng đang tìm cách tránh. ông nghĩ tới vợ mình. Nàng Ađelơ mỏng manh, xinh đẹp, dịu hiền. Nụ cười nàng dịu dàng. Cái nụ cười vĩnh viễn này bắt đầu làm ông kinh hoàng. Ađelơ với vẻ đẹp lung linh muôn màu đã chinh phục tâm hồn ông từ bao nhiêu năm trước. ông đã nhanh chóng phát hiện ra rằng đó là một nhan sắc khác người che đậy tính ích kỷ và một trái tim lạnh như đá cẩm thạch. NÓ cũng ngụy trang một sự bất ổn về tinh thần.HỌ không có sự tiếp xúc hoặc một sự giao lưu thực sự nào trong nhiều năm nay. Nói cho đúng là hai năm nay, Ađelơ đã len vào cái vỏ tàn phế u uất. Mỉm cười một cách dịu dàng và vẫn ngây thơ như bao giờ hết, nàng đã đóng chặt cửa phòng ngủ, khóa chặt không cho ông vào.Ðam giật mình khi thấy rằng ông chấp nhận sự chấm dút những nhiệm vụ vợ chồng của nàng một cách nhẫn nhục nói lên sự khoan khoái sâu sắc của bản thân ông.Từ lâu, Ðam Feli đã chấp nhận cuộc hôn nhân không có súc sống và không có tình yêu cũng chẳng phải là một điều lạ lùng gì. Nhiều bạn của ông cũng có nhiều cuộc hôn phối lạnh lùng và không có kết quả tương tự như vậy mặc dù ông không biết họ có bằng lòng với sự rối loạn trong tâm hồn như vậy không. Với sự buông xuôi, và không hề suy nghĩ lại, các bạn bè của ông đã tìm nguồn an ủi trong những vòng tay đàn bà khác. Sự nhạy cảm của Ðam, khiếu thẩm mỹ bẩm sinh của ông đã không cho ông có quan hệ với những người đàn bà trăng hoa. Bởi vì, mặc dù bản chất đa cảm, Ðam Feli không phải là một con người nhục dục hoặc theo đuổi những thú vui xác thịt, ông yêu cầu những đức tính khác Ở một người phụ nữ cũng như bộ mặt với một thân hình đẹp.Và như vậy qua nhiều năm tháng ông đã học để chấp nhận cuộc sống đơn côi, coi nó như một tình trạng thường xuyên và giờ đây nó gần như là khắc kỷ. ông không hiểu rằng tình trạng này có sức hấp dẫn riêng của nó đối với những phụ nữ mà ông tiếp xúc trong xã hội, những người thấy ông không thể cưỡng nổi trong nỗi đau khổ với cuộc sống, ông không để ý tới sự xôn xao, ông đã tạo ra và nếu như có để ý tới thì ông cũng chẳng cần.Ðam bước tới cửa sổ, vén rèm và nhìn ra ngoài.Nhũng đám mây đen đã trôi đi để lại một bầu trời trong xanh ngăn ngắt như bóng một chiếc bát tráng men lật ngửa, mặt trời nhạt nhưng sáng càng làm tăng thêm cái ngời sáng của ánh sáng phương bắc. Những ngọn đồi đen vẫn khắc nghiệt và hoang tàn như bao giờ. Nhưng đối với Ðam, chúng có một vẻ đẹp hùng tráng và bí ẩn.Chúng đã tồn tại Ở nơi đây từ muôn thế kỷ trước khi ông sinh ra và chúng sẽ còn lại đó rất lâu sau khi ông chết. Mảnh đất bao giờ cũng còn lại, bất biến và vĩnh hằng, cội nguồn của quyền lực và sức mạnh nhà Feli.ông chỉ là một giọt nước trong vũ trụ bao la và đột nhiên những vấn đề của ông dường như ít ý nghĩa, thậm chí còn ti tiện nữa bởi vì ông chỉ là một vật phù du trên mặt đất phì nhiêu và lộng lẫy này, và phải chết như mọi ngừơi, rồi một ngày ông cũng sẽ chết. Và như vậy thì có sao? Tất cả sẽ là gì? Và ai cần?Tâm trạng trầm tư của ông bị xao động bởi tiếng vó ngựa khi Giêron lao nhanh qua sân chuồng ngựa trên đường tới xưởng máy. Ðam nghĩ tới Giêron và étwin.ông đã nhận thức được bao nhiêu điều sáng nay, không phải chỉ về mình mà còn về các con trai của mình nữa.Theo quyền thừa kế của con trai trưởng, Giêron sẽ thừa kế đất đai của nhà Feli, sảnh đường, xưởng máy, và cậu ta sẽ phải chăm sóc em trai mình suốt đời. Nhưng étwin sẽ chẳng nhân được gì có giá trị thật sự và sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào lòng rộng rãi của Giêron. Không phải là một viễn cảnh vui vẻ gì cho lắm Ðam nghĩ thầm.Lúc này ông nhận ra rằng nhất thiết phải có sự phân chia thích đáng cho người con thứ của ông trong di chúc.ông quyết định gặp cố vấn pháp luật của ông ngay. ông không tin Giêron. Không, ông không tin Giêron một chút nào hết.