Phần bốn: Đỉnh Điểm 1918 - 1950
Chương 48

Nét mặt Edwin Fairley sạm lại, một cơn giận bầm tím lặng lẽ trong mắt anh khi anh nói. "Anh tự đặt thòng lọng vào cổ mình, Gerald. Tôi hoàn toàn không thể làm được gì để giúp anh".
Gerald há miệng nhìn em ngây dại. Đôi mắt đen quỷ quyệt của gã bỏ lại trong khuôn mặt phì nộn, trông nhỏ hơn và thâm hiểm hơn bao giờ hết. "Có phải chú định nói với tôi là Công ty Procter và Procter là thực sự có quyền? Và chúng nó có thể lấy đi các nhà máy như vậy không?". Gã hỏi một cách khiếp sợ.
- "Vâng, tôi sợ là tôi định nói như vậy đó. Một tờ cam kết không bàn cãi là như vậy đó - tờ cam kết không bàn cãi. Và vì anh đã lấy tài sản để gán thì anh không còn chỗ đứng nữa nếu anh không trả được nợ. Thật là điên rồ hết chỗ nói. Tại sao anh lại làm như thế?"
- "Tôi cần tiền", Gerald lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng vào mắt Edwin.
- "Để trả những món nợ cờ bạc tàn hại của anh chứ gì? Tôi biết điều đó. Tôi muốn nói, tại sao anh lại lấy nhà máy để bảo đảm mà không hỏi ý kiến của luật sư trước đã? Nếu không hỏi tôi, thì ít nhất cũng phải hỏi luật sư của gia đình chứ!".
- "Như vậy không giải quyết vấn đề gì. Tôi cần tiền không thể tưởng tượng được. Tôi không còn chỗ nào khác cả, và đó là những điều khoản duy nhất Công ty Procter và Procter chấp nhận. Việc nói chuyện của tôi với luật sư của gia đình cũng không thể làm họ thay đổi ý kiến được. Tôi không còn một giải pháp nào khác dù sao tôi cứ nghĩ Alan sẽ biết điều. Cho tôi thời gian để trả món nợ". Một dáng vẻ cay đắng hiện trên khuôn mặt Gerald: "Sự thật là Alan Procter lừa tôi. Nó là một tên ăn trộm khốn kiếp. Nó đã ăn cắp nhà máy của tôi!".
- "Anh đừng lố bịch như vậy, Gerald", Edwin sốt ruột ngắt lời, anh choáng váng vì anh mình không nhạy cảm về công việc. "Alan không ăn cắp nhà máy đâu. Anh đã đặt nó lên dĩa trao cho họ. Tôi bàng hoàng vì sự thiếu nhìn xa trông rộng của anh. Hơn nữa, theo những điều anh vừa kể với tôi thì Alan rất thông cảm. Tờ cam kết là sáu tháng. Nó đã được kéo dài ba lần, thêm một thời hạn là tám tháng cả thảy. Tôi phải nói anh ta đặc biệt thể tất trong những hoàn cảnh như vậy. Nói cho cùng, đó là một công ty. Alan còn phải trả lời trước toàn ban giám đốc".
Gerald hai tay ôm mặt, thương thân theo như lệ thường. Một vài phút sau, gã ngẩng lên và nói một giọng mệnh lệnh: "Edwin, chú phải cho tôi vay tiền".
Edwin ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế Chesterfield, nhìn Gerald kinh ngạc. "Anh nói đùa! Tôi lấy đâu ra 200 nghìn pound, cộng thêm cả lãi nữa! Anh phải điên mới nghĩ là tôi có".
- "Ba để cho chú một trust, Edwin. Chú phải có số tiền đó. Chú không muốn giúp tôi ra khỏi cơn bĩ cực". Gerald rên rỉ. "Thu nhập trust của tôi rất nhỏ bé và anh cũng biết điều ấy!". Edwin kêu lên, bực bội. "Ba sống xa hoa suốt đời, tiêu xài hoang phí, đặc biệt là sau khi lấy dì Olivia. Những cái ba để lại cho tôi không có nghĩa gì so với cái anh nhận và anh đã ném gần hết chúng xuống cống rồi". Edwin trợn mắt nhìn Gerald khinh bỉ. Sau đó anh nói: "Vả lại, tuy nó ít ỏi như vậy, tôi cũng phải cần nguồn thu nhập của trust. Tôi có vợ và con trai phải nuôi và một gia đình phải duy trì".
- "Nhưng nghề luật sư của chú cũng kiếm được..."
- "Vâng, nhưng nó không đủ giúp đỡ những thói quen xấu của anh!".
Edwin đập lại một cách quả quyết.
- "Ba để cho chú phần lớn cổ phần của ông ở tờ Yorkshire Morning Gazette. Chú có thể vay lại họ", Gerald cau mặt nói.
- "Tôi có thể làm được, nhưng tôi không có ý định làm như vậy. Tôi đã hứa với ba là tôi sẽ giữ gìn nó và thu lãi tích cực trong tờ báo". Edwin trả lời kiên quyết. "Tôi không thể hiểu được tại sao anh lại xô đẩy mình vào một tình thế khó khăn như vậy...".
- "Thôi chú đừng có bắt đầu lại lên lớp tôi nữa!". Gerald hét lên, giận dữ đứng lên khỏi ghế. Gã đi đi lại lại trong thư viện, nỗi lo sợ của gã thể hiện rõ rệt.
Anh ta là một thằng hèn và một thằng điên, Edwin vừa quan sát anh vừa nghĩ. Tính phàm ăn của gã theo năm tháng ngày một tăng lên, bây giờ trông gã như con voi, to béo, xấu xí, và sự trụy lạc của đời gã lộ trên bộ mặt bị tàn phá. Edwin thấy Gerald thật là thô tục, anh quay đi ghê tởm.
Gerald lạch bạch đi về phía tủ gỗ mun đen, tự rót 1 cốc wishkey lớn không pha. "Tôi không nghĩ là chú cần uống, phải không?", gã lẩm bẩm không nhìn lại.
- "Không, cám ơn", Edwin xẵng giọng. "Tôi phải đi".
Ngồi đối diện với Edwin, Gerald đưa cặp mắt xảo quyệt nhìn dán vào em. "Chú tin rằng chú là bộ óc của gia đình, vậy chú hãy nói cho tôi biết tôi phải làm gì, chú em", gã nói khinh miệt.
- "Anh Gerald này. Sự việc có thể tồi tệ hơn đối với anh. Cuối cùng anh vẫn còn một nhà máy ở Fairley này và một lò gạch. Ý kiến của tôi là anh nên thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu hoang phí, ngừng cờ bạc, cắt giảm mọi thứ. Chú tâm vào nhà máy duy nhất anh vẫn còn. Tôi cũng chẳng hiểu gì nhiều công việc len dạ, nhưng chỉ có 1 thằng ngu mới không nhận ra là nghề vải vóc đang phát triển nở rộ. Sự thực, tôi cũng không hiểu tại sao nhà máy Fairley lại không phát đạt hơn. Chắc chắn anh có thể xoay chuyển nó".
Lúc nào cũng đầy tính chống chế, tự bào chữa cho mình, Gerald phản công lại, giọng tự vệ. "Sự việc bây giờ nó khác cái thời của ba. Chú không biết những gánh nặng tôi phải mang. Bây giờ chúng nó cạnh tranh như điên, Edwin. Thomspon nó cũng làm cùng một loại vải như chúng ta và gần đây chúng đã lấy mất rất nhiều khách hàng của chúng ta. Cả cái con Emma Harte khốn kiếp của chú cũng thế. Nếu chú không biết, để tôi nói cho chú biết, nó có nhà máy Layton và nó cũng làm cho tôi thất điên bát đảo. Nếu sự thật cần phải được biết, nó cũng góp vào việc phá hoại tôi. Những vấn đề khó khăn của tôi nảy sinh từ khi nó ăn cắp Ben Andrew và những công nhân giỏi nhất khỏi nhà máy Thompson năm 1914". Giọng Gerald lăng mạ khi tuyên bố: "Phải, cái con nhà thổ khốn kiếp của chú là một cái gai đâm vào hông từ lâu rồi. Cái con nhà thổ bé con khốn nạn đó. Nó...".
- "Đừng để cho tôi nghe thấy anh gọi Emma là con nhà thổ một lần nữa! Anh có nghe thấy tôi nói không đấy, đồ khốn nạn bẩn thỉu!". Edwin kêu lên, hai tay anh nắm chặt, xô người về phía trước hăm dọa. Mặt anh trắng bệch ra, đôi mắt nẩy lửa.
Gerald cười khinh thị. "Vẫn còn cầm đuốc cho cái con đầy tớ ấy à, Edwin? Jane sẽ nói như thế nào nếu cô ấy biết cửa quần cậu vẫn ngứa ngáy thèm cái con nhà..."
- "Đủ rồi, đồ lợn bẩn thỉu!". Edwin chồm dậy, thét lên. Anh phải lấy hết nghị lực mới ngăn mình khỏi đấm vào mặt Gerald. "Tôi đã lái xe tới Fairley này với ý tốt đẹp nhất, hy vọng có thể giúp anh về mặt luật pháp. Tôi không đến để nghe những lời tục tĩu của anh về Emma". Anh giận dữ nói. Anh điên cuồng với Gerald, và sự khinh miệt của anh quá rõ rệt trên nét mặt khiến Gerald dúm lại trong ghế. Edwin nói tiếp: "Tôi rất tự hào về Emma. Cô ấy đã tạo dựng được cơ đồ cho mình và cô ấy khá hơn anh nhiều. Anh là... anh là... đồ rác rưởi!". Edwin đột ngột bước tránh sang bên, anh nhận thấy mình sẽ động chạm tới thân thể của Gerald nếu tiếp tục bị khiêu khích. "Chào anh. Còn lâu chúng ta mới lại gặp nhau".
Gerald khiêu khích. "Chú trong trắng quá, Edwin. Vậy là Emma Harte ở trong máu chú, phải không? Trời ơi là trời! Nó phải có một cái gì đó ngọt ngạt giữa đôi chân của nó mới làm chú say mê trong bao nhiêu năm trời. Tôi cũng đã có lần cố thử với nó khi tôi thấy nó ở Armley..."
- "Anh làm cái gì!". Edwin đã bước ra cửa đến một nửa, quay ngoắt lại, lao vào trong thư viện. Anh chồm lên Gerald, nắm lấy hai ve áo gã, lắc gã một cách dữ dội, cơn giận bừng bừng: "Chỉ cần anh nhìn Emma thôi, tôi sẽ giết anh! Giết anh! Thề có Chúa. Tôi sẽ giết anh!". Mặt Edwin kề sát mặt của anh trai, pha trộn vừa căm ghét, vừa căng thẳng khủng khiếp đã gây tác động đối với Gerald, gã lùi lại, đột nhiên thấy sợ.
Edwin buông ve áo Gerald, chùi tay vào ống quần, hết sức ghê tởm. Môi anh cong lên: "Tôi không muốn sờ vào anh cho bẩn tay", anh rít lên. "Anh là một cái mấu bẩn thỉu của nhân loại! Anh đáng khinh bỉ!". Anh quay đi và bước ra, chân tay anh run lên, đầu anh choáng váng vì khinh và ghét.