Chương 42

 Đó là một buổi chiều chủ nhật đẹp trời vào cuối tháng mười, một ngày ấm lại bất ngờ,rực rỡ ánh sáng trong như pha lê tràn ngập một bầu trời xanh ngắt.Khu vuờn tẳm trong màn sương vàng,cây cỏ đã ngả màu, cành lá mùa thu lẫn một màu vàng và màu da cam chuyển sang đỏ rực và vàng nâu như cháy.
Laura O'Neill ngồi trong vuờn, lạc trong suy tưởng.Ý nghĩ của nàng luôn luôn với Blackie ở Pháp. Từ nhiều tuần nay, nàng không nhận được một lá thư nào.Mặt khác, bức điện khủng khiếp ấy cũng không đến.Mặc dù không có bất cứ một tin tức loại nào, Laura tin tưởng chắc chắn rằng Blackie bình yên, và sẽ tiếp tục bình yên và anh sẽ trở về nhà với nàng khi chiến tranh chấm dứt.Niềm tin không lay chuyển của nàng ở Đức chúa toàn năng là nền tảng, trên đó cuộc đời nàng được xây dựng lên và với một lòng tin tuyệt đối Blackie đang được che chở.Laura, vốn là người mộ đạo, bây giờ ngày nào nàng cũng đi lễ nhà thờ mặc những lời khuyên của Emma là nàng nên nằm ở nhà nghỉ ngơi. Nàng đã thắp không biết bao nhiêu ngọn nến cho Blackie và Winston và tất cả những người đang chiến đấu khác.Và trái tim yêu thương của nàng tràn ngập đau buồn cho những người đã mất con, mất chồng,mất người tình và đặc biệt cho Emma đã là người goá bụa bốn tháng trước.
Emma đang làm việc ở cuối vuờn, nàng đang hái những bông cúc vàng xếp đầy giỏ.Đôi mắt màu hạt dẻ của Laura ngừng trên người bạn thân yêu nhất, tim nàng thắt lại vì yêu mến và xót thuơng.Cô ấy gầy quá,Laura nghĩ.Và cô ấy kiệt lực.Cô ấy làm việc như một người thành Troy, mà trách nhiệm của cô ta đủ để đè bẹp bất cứ một ai.Ngay cả một người đàn ông khoẻ mạnh nhất và kiên quyết nhất cũng sẽ phải lảo đảo dưới cái gánh nặng này.
Laura thấy từ sau khi Joe chết.Emma hình như đã thúc đẩy bởi một sức mạnh phi phàm.Nàng không những chỉ lo công việc kinh doanh của chính mình và điều hành những nhà máy,cửa hàng Joe mà còn giữ vai trò quản lý chính tại các nhà máy của Kallinski.Tuy vậy nàng vẫn tìm được thời gian để dành cho lũ trẻ, cố đem lại cho chúng tình yêu thương và sự đảm bảo.Đó là cái riêng của Emma để giải quyết nỗi buồn của mình, Laura chắc thế. Cái cách duy nhất nàng biết để tiếp tục đi lên.Công việc và con cái đã trở thành pháo đài của nàng.
Laura thở dài chết không bao giờ là kết thúc. Người mình yêu quí ra đi nhưng bao giờ cũng còn những người khác, những người còn ở lại để than khóc.Cái buồn của đời bao giờ cũng còn, Laura nghĩ, nhưng cũng có cả niềm vui nữa. Niềm vui vì đứa bé nàng đang mang.Đứa bé nàng ao ước trao tặng cho Blackie. Nàng để tay lên bụng một cách che chở yêu thương. Nàng cám ơn Chúa lần này nàng không bị sẩy. Phải, có chết,nhưng cũng có sự ra đời.Cái mới liên tục...cái vòng quay khôn cùng, thiên thu bất diệt, đó là số phận lạnh lùng của con người.
Emma đã làm xong việc, tháo găng tay làm vuờn ra ngồi cùng Laura trên ghế."Chị không thấy lạnh sao?", nàng hỏi.
- "Em nghĩ chút nữa chúng ta nên vào thôi.Em không muốn chị bị cảm lạnh.Nhất là bây giờ chị đang khoẻ mạnh ", Emma đưa mắt nhìn Laura âu yếm. "Chị còn phải đợi hơn hai tháng nữa thôi và rồi chị sẽ có thể trình diện với Blackie đứa con trai thừa tự của anh ".
Laura gật đầu niềm vui của nàng trào lên đôi mắt:"Chúa lần này dễ dàng quá,Emma ạ.Một điều huyền diệu.Mình ngày nào cũng cầu cúng để tạ ơn ".
- Cả em cũng thế, cưng
Laura cầm lấy tay Emma trong tay mình và nói nhẹ nhàng.Mình không muốn làm Emma buồn lòng đem chuyện ra hỏi trước, như Edwina có khá hơn chút nào không?"
- Một chút - Giọng Emma khẽ.- Nếu như nó có thể khóc lên được thì nỗi thương nhớ Joe của nó có thể vơi đi.Nhưng tất cả đều nén lại và sự kìm chế của nó làm em kinh sợ.Điều đó không tự nhiên.
Một cái nhìn thông cảm luớt qua nét mặt Laura:"Đúng cố nén sự đau thương ấy lại là không lành mạnh.Tội nghiệp Edwina.Cháu nó yêu Joe quá ".Em đã nói chuyện với nó hàng giờ, cố gắng đem lại an ủi và sự hiểu biết nhưng không thấy thành công.Hình như nó muốn chịu đựng một mình.Một cách khắc kỷ.Em không biết phải làm gì thêm nữa...", Emma dừng lại.Một lát sau, nàng nói thêm, giọng xa vắng,"Đôi khi em nghĩ em đã đánh giá lầm Joe ".
- Cậu định nói sao?- Laura hỏi bối rối
--Ồ bây giờ khi em nhìn lại mới thấy là anh ấy thật tốt, rất đại lượng đứng về nhiều mặt.Ví dụ như di chúc của anh ấy.Em bàng hoàng khi ông Ainsley đọc cho em nghe và được biết là Joe đã để lại toàn gia sản cho em.Em cứ nghĩ anh ấy để lại mọi thứ cho Kit, di chúc cho nó việc kinh doanh và mọi thứ khác.Em vẫn không thể quên được với cái cử chỉ ấy.Xét cho cùng, Kit là con trai duy nhất. ( Thấy tiền mới thấy tốt??)
- Joe để lại tất cả tiền của mình cho Kit, cưng - Laura nói chen - Ngoại trừ tiền hàng năm cho Edwina.Emma ạ Joe luôn luôn đánh giá cao sự mẫn cảm kinh doanh của em.Anh ấy không lừa Kit đâu.Anh ấu chỉ khôn ngoan thôi, anh ấy biết em sẽ điều hành mọi việc một cách có hiệu quả và làm như vậy sẽ đảm bảo tương lai cho lũ trẻ.Anh ấy tin em, Emma.Anh ấy biết em sẽ làm điều phải.
- Em cũng cho là như thế.Nhưng em vẫn cảm thấy em đã làm nhiều điều không phải với Joe khi anh ấy còn sống.
Laura nắm tay Emma một cách trìu mến.-"Em là một người vợ tốt.Đừng tự giày vò mình lúc này về những đièu đã xảy ra trong quá khứ.Chớ quên những mối quan hệ của con người không bao giờ tĩnh tại. Nó thay đổi từng ngày, bởi vì nó phức tạp, cũng bởi vì con người là thay đổi. Và cuộc sống thâm nhập, những vấn đề xâm nhập và gây răng thẳng. Em đã cho Joe nhiều mặc dù thỉnh thoảng em cũng có những bất đồng.Mình biết em đã làm cho anh ấy sung sướng.Emma, xin em, em phải tin điều đó ".
- "Em hy vọng điều đó". Emma lẩm bẩm.
Nhận thấy tiêng vọng buồn bã trong giọng nói của Emma và muốn lái nàng sang chuyện khác.Laura nói nhanh nhảu:"Chúng mình vào đi cưng.Mình bắt đầu thấy lạnh và muốn uống chút trà". Vừa nói nàng vừa đứng lên, kéo chiếc khăn san màu vàng quanh vai.
Emma cầm lấy tay Laura, hai nguời buớc qua thảm cỏ."Chị Laura dịu dàng của em, em không hiểu nếu không có chị thì em biết làm gì? Chị thật khôn ngoan và chị luôn làm em thấy dễ chịu hơn".
- Mình cũng có thể nói như vậy với cậu, Emma ạ.Cậu là nguời bạn tốt nhất của mình.
- "Ôi, Laura, em cũng yêu chị". Emma không còn có thể nén được nước mắt nó chan hoà xuống má nàng, rơi trên tay Lora.
-"Đừng khóc, cưng, có gì phải khóc đâu".
- "Öi Laura...Laura..."
- Nín đi, cưng. Đừng khóc
Emma hít một hơi dài, cố gắng trấn tinh. "Laura, bây giờ chị phải nghe em. Chị phải chiến đấu. Cố gắng hơn nữa đi, cưng. Xin chị hãy chiến đấu để sống ", nàng van nài khẩn thiết. Nàng ôm lấy tấm thân mong manh của Laura trong đôi cánh tay mạnh khoẻ của mình, vòng lấy người Laura và ép chặt vào người mình, y như thể cố gắng truyền sức mạnh to lớn nghị lực kiên cường của mình cho ngươì bạn đang hấp hối như nàng đã làm nhiều năm trước đây với mẹ nàng.
Một tiếng thở dài nhỏ thoát ra từ môi Laura, một tiếng thở dài nhẹ mong manh hầu như khó nghe thấy. "Muộn quá rồi", nàng nói một giọng nhạt dần.
Emma tựa lưng vào chồng gối, môi nàng run, mặt nàng trắng bệch và căng thẳng. "Xin hãy cố, cưng ơi. Hãy cố cho Blackie Cho đứa nhỏ. Cho em".
Có tiếng sột soạt kho ông thầy tu bước vào đem theo một cái túi đen. Ông chạm nhẹ vào vai Emma. "Bà ấy cần phải làm lễ rửa tội cuối cùng, bà Lowther", Ông ta nói.
Emma đứng lên, lui ra một bên, cố kiềm chế, mặc dù đầu gối chùng xuống. Nước mắt lăn xuống hai bên má nàng cũng không ngăn nổi, rồi tất cả tối sầm lại khi nàng nhìn ông. Cha cúi xuống Laura. Nàng muốn ông ta đi đi. Ông ta là sứ giả của tử thần. Nếu ông ta đi, Laura sẽ sống. Không có Chúa! Không Chúa, ông có nghe thấy tiếng tôi không! Emma hét lên, nhưng những tiếng thét đó ngân vang trong đầu nàng không thoát ra đươc.
Emma nghĩ tim nàng chắc sắp vỡ. Căn phòng yên tĩnh quá, âm thanh duy nhất là tiếng sột soạt của chiếc áo ông thầy tu khi ông ta tiến lên gần giường, tiếng lầm bầm nho nhỏ của ông và của Laura khi nàng thú tội và ông rửa tội cho nàng. Tội, Emma nghĩ một cách cay đắng. Nàng không bao giờ có tội gì. Laura chưa bao giờ làm một điều gì xúc phạm đến ai. Nàng chỉ đem đến tình yêu cho bất cứ ai nàng biết. Nàng không bao giờ phạm tội với cuộc đời. Không bao giờ. Không khi nào.
Ông thầy tu đọc kinh lễ ban Thánh thể, làm dấu thánh và để bánh vào miệng Laura. Ông đang làm lễ sức dầu cho nàng, Emma quay đi nhìn ra ngoài cửa sổ. Thật là phí phạm. Phải, mà còn có tội nữa. Nếu làm phẫu thuật thì đứa bé có thể chết, nhưng Laura sẽ sống. Giáo lý của nhà thờ Cơ Đốc thật là man rợ. Không lành mạnh. Ai cần gì đến đứa bé? Mọi người biết và yêu thương Laura.
Khi ông thầy tu đã làm xong nghi thức cuối cùng, ông đến bên Emma.
- "Bà O'neill muốn nói chuyện với bà", ông khẽ nói giọng buồn bã. Emma gạt ông ta sang bên một cách thô bạo và chạy tới bên giường. nàng kề sát mặt vào Laura.
- "Em đây, cưng. Có chuyện gì thế chị?"
Mi mắt Laura nâng lên khe khẽ. "Chị xin lỗi, cứ yêu cầu em hứa với chị mãi. Xin chi chị một ân huệ nữa. Hãy dũng cảm cho cậu Pat. Bây giờ cậu quá già và cậu cần lònh dũng cảm của em, Emma".
- "Ôi, Laura, Laura, chị đừng tuột khỏi tay em".
Laura mỉm cười, nét mặt nàng huy hoàng, trong suốt; đôi mắt nàng to đến độ choán lấy cả khuôn mặt, đăm đăm và đầy yên bình. "Không có một cái gì gọi là chết trong từ ngữ của chị, Emma. Chừng nào em còn sống Blackie còn sống thì chị cũng còn sống bởi vì cả hai người đều mang kỷ niệm của chị ở trong lòng, mãi mãi. Lại còn có Brian cho Blackie nữa".
Emma không nói được lên lời. Nàng áp chặt tay vào miệng, vai nhô lên.
Laura nói: "Nói với Blackie chị yêu anh ấy".
- "Vâng, cưng", Emma cắn môi cố chớp những dòng nước mắt xối xả.
- "Trời ơi, Laura, không có chị em biết làm gì?", nàng há miệng, nghẹn lại vì đau buồn.
- Em sẽ không sao đâu, Emma. Chi rất tin ở em. Em rất giỏi, rất dũng cảm. Và hãy nhớ, Chúa không bao giờ cho chúng ta một gánh nặng không thể mang được đâu.
- ÔI Laura, em không thể...
- Và đừng quên quà ngày Noel của chị cho lũ trẻ, em nhớ. Con chó trong cũi cho Kit và nước hoa nhài cho Edwina tất cả được gói lại. Ở trong phòng ngủ của chị. Em sẽ tìm thấy. Cũng có quà cho em nữa, Emma thân yêu nhất của tôi... Laura nhắm mắt lại và nụ cười mới một giây trước còn rạng rỡ, giờ đây chỉ còn là một cái bóng lướt trên mắt nàng.
- Không, em không quên cưng.
Emma cảm thấy bàn tay của Laura mềm oặt đi trong tay nàng. Laura!Laura, nàng gọi, ép bàn tay giá lạnh ấy lên môi mình.
Bác sĩ Stalkley phải cố gỡ những ngón tay của Emma khỏi bàn tay Laura, nàng nắm quá chặt. Ông cha đưa nàng ra khỏi phòng, lẩm bẩm những lời chia buồn. Emma bịt tai lại kiệt quệ và tê dại trong nỗi buồn khủng khiếp của mình.
Một vài phút sau, bác sĩ tới: "Tôi nghĩ vài ngày tới, chúng ta có thể cho đứa bé ra viện, bà Lowther. Chúng tôi sẽ báo để bà biết đến đón cháu. Đó là ý nguyện của bà O'neill"
Emma hầu như không nghe thấy ông nói gì: "Vâng, tôi hiểu", nàng đáp khẽ, máy móc. "Ông có địa chỉ và số điện của tôi". Nàng đột ngột từ biệt họ không chào.
Emma đẩy cánh cửa bệnh viện St Mary, đi dọc lối đi, qua cánh cổng sắt như một người mộng du. Nàng sẽ và đi ngược lên đỉnh đồi, bước chân mạnh mẽ, mắt nhìn thẳng phía trước mà không thấy gì hết. Đó là một buổi chiều tháng mười hai lạnh lẽo, bầu trời mênh mông trĩu những tuyết và không có nắng, gió mạnh thổi qua đồi làm khô những dòng nước mắt đang chảy xuống má nàng.
Emma bước lên con đường đau khổ của mình bằng những bước đi chập chững, những bước đi đôi khi loạng choạng và thường chững lại nhưng không bao giờ thất bại hoàn toàn. Nàng vùi sâu cơn đau của mình và cuộc đời chỉ nhìn thấy cái bộ mặt không thể dò nổi, từng tuần từng tháng trôi qua, nàng học cách sống với trái tim tan nát và nỗi cô quạnh khủng khiếp của đời nàng.
Đứa bé Brian, sống với nàng và bon trẻ. Blackie được về cử tang ngắn ngày đó là phương cách hợp lý nhất trong tình hình này; anh thừa nhận là con trai anh được sống trong một không khí bình thường với nàng hơn là một nhũ mẫu ở nhà cậu Pat. Blackie, không thể an ủi nổi, trĩu nặng vì đau khổ hầu như đã trở lại ngay mặt trận, và Emma lại trơ trọi một mình.
Lúc đầu Emma bực bội với đứa bé, coi nó như một công cụ gây ra cái chết của Laura, nhưng một hôm nàng chợt thấy được, một cách hết sức mạnh mẽ rằng nàng đã bất công cay độc. Lúc đó nàng hiểu là mình đang phản bội tình yêu của Laura và sự tin cậy ở nàng, đồng thời cũng phủ nhận tình yêu của nàng với Laura bằng thái độ như vậy. Đây là con trai của Laura, đứa con mà Laura đã ao ước và đã chết để nó sống. Emma thấy vô cùng ân hận, nàng thấy xấu hổ với chính mình, nàng đã nhận đứa bé vào trái tim thương yêu của mình như chính con đẻ của nàng. Brian có nước da ngăm ngăm và mái tóc đen như mun của Blackie, nhưng mắt nó là mắt của Laura, to và trong sáng và cũng mầu hạt dẻ dịu dàng. Nó là đứa bé ngoan, tính tình hiền dịu như Laura và khi nó cười, đó là nụ cười của Laura mà Emma nhìn thấy, nàg bế bổng nó lên khỏi xe nôi, ôm chặt nó vào lòng mình, tràn ngập yêu thương và nàng quyết tâm thưưong yêu nó mãi mãi.
Thỉnh thoảng Emma quên mất rằng Lqaura đã chết, tay nàng máy móc nhấc ống nói mỗi khi nàng có một điều tâm sự gì muốn thổ lộ, nàng buông rơi máy, ngồi thừ ra một lúc, lạc trong kỷ niệm của mười năm qua, mắt nàng ướt và tim nhói đau. Nhưng luôn luôn có những đứa trẻ giúp xua đi cái buồn và nỗi đau của nàng. Emma dành tất cả thì giờ rỗi của nàng cho chúng, nàng biết lúc này chúng cần nàng hơn bao giờ hết, khi mà Joe đã đi rồi và chúng đang ở những năm phát triển nhất, nàng đã dành cho chúng không tiếc. Winston được nghỉ phép về và Frank đến thăm nàng thường xuyên, nàng tìm thấy nguồn an ủi trong gia đình.