PHẦN THỨ NHẤT: THUNG LŨNG
Chương 35

David Kallinski ngã người trong ghế sô pha ở bếp phía sau cửa hàng thực phẩm của Emma và ngắm nhìn bản phác họa cuối cùng của nàng một cách trầm tư. Anh giơ nó ra xa, đôi mắt anh nheo lại quan sát.
Trong khi tiếp tục nhìn bản phác họa, David bỗng thấy một sự thích thú dâng lên, anh nắm chặt bức vẽ. Những bức vẽ của nàng cho quần áo mùa đông, thậm chí lại hay hơn cả quần áo mùa hè nữa. Thực tế là tuyệt vời. Đường nét trang nhã và thanh lịch, những chi tiết hài hòa, nàng đã khéo léo kết hợp màu sắc để tạo nên nhiều tác động khác nhau khiến màu sắc của nàng thật là kỳ lạ, thậm chí hơi bạo một chút. Chỉ Emma mới có thể nghĩ được những kết hợp không bình thường như vậy: màu rượu vang đỏ điểm màu hồng tươi, màu xiclamen (mlt không đoán ra được màu này là màu gì nữa) thoáng màu hoa cà và phía bên kia là sự pha trộn màu mùa thu được làm sinh động lên bằng màu trắng thanh khiết, màu xám núi sương, màu xanh da trời kết hợp với màu tím, màu xanh của cây linh sam kết hợp với màu hồng. Và tất cả đều hài hòa với nhau một cách thật đẹp. Không phải chỉ có như vậy, vì sự đơn giản của cấu trúc cơ bản nên những sáng tạo của nàng là lý tưởng cho kỹ thuật sản xuất hàng loạt anh có thể sử dụng ở nhà máy.
David mỉm cười sung sướng và kiêu hãnh vì Emma. Anh không hiểu tài năng nghệ của nàng ở đâu ra, nhưng đúng là không thể phủ nhận và khiếu thẩm mỹ của nàng có một không hai, tài nhận biết của nàng không ai bì kịp. Anh đã nhận ra, không một chút hồ nghi, rằng Emma có một tài năng bẩm sinh. Không còn một từ ngữ nào khác thích hợp để miêu tả tài ba của nàng cùng với nghị lực phi thường khiến nàng trở thành ghê gớm. Không những là một người vẽ kiểu xuất sắc, nàng còn là một người hiểu biết bẩm sinh thị hiếu hay thay đổi của công chúng, đoán trước được ý thích của mọi người và quan trọng hơn cả là họ sẽ mua gì. Hình như có một con quỷ nói cho nàng hay mọi điều và tất cả những công việc liều lĩnh của nàng đều thành công. David ngờ là Emma Harte có thể kiếm được tiền bất cứ cái gì nàng quyết định nhúng tay vào, tay nàng sờ vào cái gì, cái đó thành vàng. Cả anh và cha anh đều kinh hoàng vì nàng đã nắm được toàn bộ vấn đề tài chính và khả năng nắm được những vấn đề tiền tệ phức tạp. Nàng đọc bản quyết toán chi thu như kiểu người ta đọc một tờ báo và có thể chỉ ra được những điểm thiếu sót và những điểm hay chỉ trong vòng vài ba phút. Nàng mới hai mươi mốt tuổi mà đã leo lên được những nấc thang với những bước đi nhanh nhất, chắc chắn nhất. David thấy hình như không có gì có thể giữ chân nàng, y như không thể ngăn được tia chớp, từ lâu anh đã thấy như thế. Nàng không ngừng làm anh kinh hoàng và anh không dám ước đoán trong mười năm nữa nàng sẽ đi đến đâu. Lên tới mức thang cuối của danh vọng, anh phỏng đoán, và những viễn cảnh làm cho người ta đến chóng mặt.
David đặt bản vẽ cùng với những bản vẽ khác và châm thuốc. Mọi việc đều tiến triển theo kế hoạch và đúng như anh đã dự tính. Anh đã đi vào công việc làm ăn được bốn tháng cùng với Emma và Joe Lowther làm người công ty. Emma cũng làm người vẽ kiểu và đo kiểu áo, em trai của anh, Victor, làm quản lý nhà máy. Một tháng nữa David sẽ hai mươi lăm tuổi, anh không hề có một chút ngờ vực nào về tương lai của Công ty quần áo Kallinski hoặc về vận mệnh của mình. Anh có ý định làm một người giàu có và quan trọng trong cộng đồng, và tất cả Leeds nếu không phải là cả Yorkshire một ngày nào đó phải chú ý đến anh. Đó là một lời hứa anh đã hứa với mình nhiều năm về trước và anh hoàn toàn có ý định giữ lời hứa đó.
David lao vào công việc của mình một cách nhạy bén, chắc chắn, hăm hở và đây là một sự bắt đầu bất ngờ. Lúc trưng bày bộ sưu tập mùa hè, những mẫu đầu tiên được chấp nhận một cách nồng hậu của những cửa hàng lớn ở Leeds, Bradford, Sheffield, và Manchester. Nghị lực phi thường mà Emma, Victor, và anh đã dùng, cùng những giờ dài dằng dặc họ đã bỏ vào công việc, nay đã được chứng minh.
David không thể ngăn nổi lần giở qua những bản vẽ một lần nữa. Anh trải trên bàn và thấy trong lòng hết sức rung động. Phải, lạy Chúa, nàng đã làm như vậy! Đường nét nơi này thì bất cứ một nhà kinh doanh nào ở Leeds hoặc ngay cả ở London nữa cũng không thể hơn được.
Anh tuyệt đối tin tưởng là sau khi trưng bày mùa đông, đơn đặt hàng chắc phải là khổng lồ. Anh có những dự định làm say lòng là tăng gấp ba số lượng lên trong vài ba tháng tới, bởi vì, cũng giống như Emma, David Kallinski là một con người kinh doanh bẩm sinh... lịch thiệp, sôi nổi và toàn tâm toàn ý với công việc.
Emma làm gián đoạn luồng suy nghĩ của anh khi nàng bước vào phòng mang theo bánh bít tết bầu dục. David ngước nhìn và nín thở. Nàng đã thay y phục mặc mẫu của họ và nó hợp với nàng một cách kỳ lạ. Dù kiểu áo không đặc biệt lộ liễu, nó được cắt may rất đúng mực nhưng hàng vải len thanh tú bó sát lấy thân hình kiều diễm của nàng làm nổi lên hai cồn vú, cặp đùi tròn trịa và đôi chân dài duyên dáng. Chiếc áo màu xanh thẫm làm tôn ánh mắt và làn da trong suốt của nàng. Anh để ý thấy nàng đã làm một kiểu khác cho mái tóc dầy óng của mình. Vẫn được chải lại phía sau như thường lệ để cho đỉnh phía trước càng nổi lên rõ hơn nhưng lần này nàng để nó buông lơi và buộc một chiếc nơ nhỏ bằng nhung xanh. Mái tóc màu hung đỏ buông xuống đôi bờ vai đóng khung lấy khuôn mặt kỳ diệu cho nó một vẻ thơ ngây. Nàng là một sinh vật kỳ diệu, quyến rũ nhất trần ai, David ngẩn ngơ nghĩ.
Thấy David quan sát mình lâu và chăm chú như vậy, Emma ngập ngừng cau mặt:
- Anh có thích kiểu này không, David? - nàng hỏi vì hiểu lầm vẻ biểu hiện trên mặt anh.
- Trời, có chứ! - Anh kêu lên. - Tuyệt vời, Emma ạ. Không, nói như thế vẫn còn là đánh giá thấp. Chúng thật là kiệt xuất. Cô làm một công việc kỳ diệu. Thật thế.
Emma mỉm cười:
- Đừng quá cường điệu, - nàng phản đối nhưng thở dài nhẹ nhõm. Sau khi để bánh vào bếp lò, nàng lướt tới, ngồi xuống sàn dưới chân anh, lưng quay về phía ngọn lửa. Nàng lướt qua tất cả những bản vẽ, dẫn giải nhanh từng bước một, nét mặt đầy nhiệt tình, sôi nổi. Nàng gợi ý thay đổi một số bản, giải thích ý kiến của mình về quá trình cắt may sao cho thuận lợi nhất và tình nguyện làm. Khi mới bắt đầu tiến hành công việc, Emma đã tính toán cẩn thận từng khâu vì thế mà họ đã có thể ít nhiều sản xuất được nhiều hơn những đối thủ khác. Nàng nhắc lại những điểm đó, David nghiêng người về phía trước hăm hở. Anh lắng nghe chăm chú, ghi nhớ từng điểm nàng nói. Những lời khuyên của nàng chứng tỏ rất sáng suốt và anh luôn nghe theo.
Khi Emma nói xong, David nói:
- Còn một điều chúng ta chưa nghĩ đến: tên gọi của kiểu áo. Chúng ta phải có một cái tên ngay, bởi vì tôi đã đưa quần áo mùa hè vào sản xuất và tôi phải đặt nhãn. Tôi không cho rằng quần áo Kallinski là một cái tên hay ho gì cho lắm, ý cô thế nào?
Emma nhìn nhanh, không muốn làm anh phật ý, nàng đã do dự một lúc trước khi nói:
- Cũng không hẳn như thế. Nó không, à... nó không mang tính chất phụ nữ cho lắm, David ạ. Nhưng tôi cũng không có ý gì. Tại sao anh không hỏi Victor xem? Về những chuyện này cậu ấy rất giỏi.
David nở một nụ cười:
- Tôi đóan thế nào cô cũng gợi ý như thế nên tôi đã hỏi rồi và Victor đã đề nghị một cái tên. Tôi xem chừng thích cái tên đó, mặc dù tôi không dám chắc là cô có đồng ý không. Chú ấy gợi ý chúng ta dùng tên của người trùng tên nổi tiếng với chị.
- Người trùng tên nổi tiếng với tôi? Cậu ấy định nói ai trên đời này nhỉ? Tôi không biết là tôi lại có một người trùng tên với tôi.
- Tôi phải xấu hổ thú nhận rằng tôi cũng không biết. Điều đó chứng tỏ là chúng mình còn dốt quá. Chú ấy muốn nói Emma Hart thứ nhất. Đó là Hart, không có "e".
Một sự tò mò không che giấu thoáng trên nét mặt Emma:
- Emma Hart thứ nhất? - Cô nhắc lại. - Ai vậy?
- Emma thứ nhất là một phụ nữ khá lừng danh, hay ô danh tùy ở cách mình nhìn sự việc. Để tôi giải thích: Người cùng tên với cô lấy ngày William Hamilton và trở thành Hamilton phu nhân Nelson, tình yêu lớn của ông, người tình của ông, di sản của ông cho dân tộc trong di chúc nổi tiếng của mình. Victor nói với tôi như vậy. Cô có nhớ những cuốn sách lịch sử của chú ấy không? - anh đùa.
- Ồ, cái bà Hamilton phu nhân ấy. Hừm, thực ra thì không phải là một cái tên tồi. Không tồi một chút nào hết, - nàng thích thú. - Nó còn khá là độc đáo nữa, nghĩ mà xem. Áo dài của Hamilton phu nhân. Không, vì chúng ta may cả com-lê và áo khoác nữa nên có lẽ nên đề là quần áo của Hamilton phu nhân, có phải không nhỉ?
- Ừ, đúng thế. Cô có thích cái tên ấy không, Emma? Nói thật tôi thích cái tên ấy ngay, nhưng tôi còn muốn bàn với cô trước đã trước khi cho làm nhãn. Cô nói sao?
Emma suy nghĩ, nhắc lại cái tên đó trong đầu. Cũng khá quyến rũ và sang trọng. Nàng nhớ lại Nelson là người hùng hải quân của Winston. Có lẽ đây là một điểm tốt. Có lẽ cái tên đó sẽ may mắn.
- Vâng, tôi thích lắm! Chúng ta hãy dùng nó, David.
- Còn Joe thì sao? Chúng ta có nên hỏi ý kiến anh ấy không?
- Trời, David, chắc anh đã biết Joe sẽ đồng ý với tất cả những ý kiến của chúng ta mà. Anh không cần phải lo ngại về anh ấy, - nàng cười. - Nếu không có Victor thì chúng ta biết làm ăn thế nào. Chúng ta là hai người mù chữ có phải không?
- Có lẽ như thế, nhưng chúng ta biết kiếm tiền. Nào, ta có nên làm một ly anh đào để kỷ niệm chọn được tên không? - David đứng lên, cúi xuống Emma. Anh giơ hai tay ra và giúp cô đứng lên khỏi sàn.
Khi Emma đứng lên, nàng ngẩng đầu và mỉm cười với David. Đôi mắt họ gặp nhau. Họ nhìn nhau một giây, không thể quay đi. Emma thấy trong lòng mình rung động. Gần đây, mỗi lần David chạm đến người nàng, bao giờ nàng cũng thấy như thế. Mặt nàng ửng đỏ, tim đập thình thình. Nàng cứ nhìn mãi vào khuôn mặt tôn sùng của anh, bị thôi miên bởi ngọn lửa xanh đầy ham muốn ấy. Nhận thấy sự do dự và dè dặt của nàng, David bước nhanh. Anh kéo nàng trong tay mình, miệng tìm miệng nàng. Môi anh chạm môi nàng và anh tách chúng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Emma cảm thấy chất ngọt ấm áp của lưỡi anh, nàng ngây ngất. Những ngón tay nàng lướt ra sau gáy của anh, lồng vào trong mái tóc đen dầy của anh như một ngọn lửa đang cháy. David ôm chặt nàng, hai bàn tay mạnh khỏe của anh lướt qua vai nàng xuống lưng. Bàn tay anh miết mạnh thân hình mảnh mai của nàng áp chặt vào tấm thân lực lưỡng của anh, và khi vòng ôm xiết lại, Emma cảm thấy sự ham muốn của anh dồn ép vào bắp đùi nàng. Chuyện như vậy đã hàng tuần nay, những chiếc hôn, sự mân mó, những cái nhìn nóng bỏng. Mỗi lần, chỉ có hai người, họ đều bị nhấn chìm trong cảm giác hai cơ thể khao khát hoà nhập vào nhau.
David lao vào xúc cảm của Emma khiến nàng như ngạt thở và quay cuồng. Sự sôi nổi âm ỉ của nàng chỉ được đánh thức một cách mong manh và thoảng qua mấy năm trước đây rồi chìm đi, bây giờ nổi lên một cách da diết khi David hôn nàng và ôm nàng trong tay. Emma run lên với cảm giác lo ngại và hốt hoảng, những chuyện xưa cũ không ngừng nổi dậy đè lấy nàng. Nó cố chống lại những cảm giác đang kêu rên, nhưng trí óc nàng hoang mang, loáng choáng và nàng phó mặc cho những chiếc hôn đầy ham muốn của anh.
Họ buông mình xuống ghế sofa mà vẫn ghì chặt lấy nhau. David cúi xuống Emma, mắt anh như khóa vào mắt nàng và chứa chan ao ước. Hình ảnh của anh làm rung động tâm trí nàng cho đến lúc nàng lạc trong đó và nhắm mắt lại. David vuốt ve mắt nàng, hôn lên mi mắt, lên trán, lên môi nàng. Anh hết sức cẩn thận tháo chiếc nơ nhung xanh, gỡ mạng tóc để tóc nàng xõa xuống như suối trùm lên bờ vai. Anh lồng tay vào trong đó, kinh ngạc vì nhan sắc và niềm say mê khao khát nàng đã dâng lên trong lòng anh. Anh như ngọn lửa cháy bùng muốn chiếm lĩnh nàng hoàn toàn.
Đôi mắt David lướt trên thân thể nàng đang nằm uể oải trên sofa và anh không còn có thể kìm lòng thêm được nữa. Anh bắt đầu sờ nắn mặt nàng, cổ nàng, vai nàng, và đôi vú nàng. Một cảm giác nghẹt chặn lấy cổ họng anh khi đầu vú nàng cứng lại dưới lớp áo mỏng trong bàn tay anh. Lòng ham muốn của anh ngùn ngụt như một cơn đau hầu như không chịu nổi.
Emma mở mắt, nàng cảm thấy thoáng lo âu dưới ánh mắt màu xanh của đôi mắt anh, bây giờ ánh mắt đó đen lại và chăm chú. David nhích lại gần nàng hơn, anh nắm lấy hai vai nàng, miệng anh miết chặt lấy miệng nàng đòi hỏi. Anh đè cả người lên nàng, miết xuống. Emma sung sướng dưới sức nặng của thân thể anh.
Giọng anh khàn lại bên cổ nàng:
- Ồ, Emma! Emma yêu dấu! Anh không thể chịu được nữa!
- Em biết, David, em biết, - nàng lẩm bẩm. Nàng ve vuốt mái tóc quăn của anh, giữ chặt đầu anh vào ngực mình, ôm anh trong đôi tay. Tay nàng vuốt ve đôi vai rộng của anh, một tiếng kêu ao ước run run trên đôi môi nàng. Nàng cúi đầu, để đầu mình sát vào đầu anh, tóc nàng phủ lên như một tấm mạng bằng lụa. Một tiếng thở dài bật ra, nàng thừa nhận rằng nàng yêu David Kallinski và muốn anh cho riêng mình, cho quãng đời còn lại của nàng. Nhưng bản tính dè dặt tự nhiên của nàng cộng với sự khủng khiếp về những hậu quả của cuộc chung đụng tình ái không phải vợ chồng, không cho phép nàng chịu thua những xúc cảm đang tràn lấn. Không phải vì nàng không tin David. Nàng tin. Nàng biết anh không bao giờ phản bội nàng. Anh không phải là Edwin Fairley. Tuy nhiên nàng đã dìm được lòng ham muốn mãnh liệt, bóp nghẹt chúng và cuối cùng nàng đã từ chối trong trí óc nếu không phải là trong tim.
Rất lặng lẽ, Emma thì thào trong mái tóc anh:
- Chúng ta phải ngừng lại thôi, David. Mỗi lúc một tệ hơn, như thế không đúng. Chúng ta không được để nó buột khỏi tầm tay, - nàng đẩy anh ra nhẹ nhàng và ngồi lên, choáng váng và run rẩy.
David tựa vào sofa. Anh nhặt một sợi tóc của nàng lên. Anh hôn nó rồi để nó buông rơi. Anh nửa mỉm cười:
- Emma, anh yêu em lắm. Đừng sợ anh. Anh không làm em đau khổ đâu. Không bao giờ.
Emma co rúm người lại về tiếng vang ghê gớm này của quá khứ.
- Em không sợ anh đâu, David, - nàng trả lời se sẽ. - Em chỉ sợ chính em thôi khi em ở bên anh như thế này và những điều có thể xảy ra khi chúng ta quá... quá...
- Xin em đừng, - anh đặt một ngón tay lên môi nàng. - Anh đồng ý với em. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Như vậy là điên rồ. Nhưng chúng ta phải sống cùng nhau, Emma. Anh không thể chịu đựng được sự giày vò này lâu hơn nữa! - Anh nắm lấy bàn tay nàng, nét mặt trang nghiêm. - Lấy anh, Emma. Càng sớm càng tốt, - anh cầu xin. - Chúng mình phải lấy nhau, em biết điều đó.
- Lấy nhau? - nàng kêu lên.
David mỉm cười:
- Ừ, lấy nhau. Em đừng có vẻ choáng váng như thế. Từ mấy năm nay anh đã muốn lấy em. Anh chỉ cố kìm vì hoàn cảnh của em, - anh cười. - Em có nghĩ rằng anh có những ý định đáng hổ thẹn không, Emma? Anh không bao giờ có ý thoả hiệp. Anh yêu em đến độ... - David sững lại, nhìn nàng chằm chằm. Mắt anh mở to ngạc nhiên. - Emma, làm sao thế? Mặt em trắng bệch ra!
- Em không thể lấy anh được, David ạ, - Emma nói, giọng tắc nghẹn.
- Tại sao không? Em đừng buồn cười nữa! - Anh thực sự cười lớn, không tin những lời nói của nàng. - Anh nói với em là anh yêu em và anh biết em cũng yêu anh. Đó là kết quả tự nhiên nhất, cho chúng ta lấy nhau. Đó là điều mọi người làm khi người ta yêu nhau, Emma.
Emma lảo đảo đứng lên, bước ngang qua phòng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đầy lệ. Nàng thấy rằng không thể trả lời anh.
David há miệng nhìn chiếc lưng thẳng đứng, đôi vai căng thẳng của nàng, anh kinh hoàng vì thái độ đó.
- Có chuyện gì thế, Emma? Vì Chúa, hãy trả lời anh đi, - anh yêu cầu.
- Em không thể lấy anh, David. Xin anh cứ để cho như thế, - Emma vừa nói vừa cố nuốt nước mắt.
- Tất nhiên là có thể, - David khẳng định một cách dữ tợn. - Bây giờ không gì có thể ngăn nổi em. Chồng em đã chết. Em tự do. - David ngừng lại, và khi anh tiếp tục nói, giọng nói căng thẳng lặng lẽ. - Emma, anh yêu em hơn bất cứ ai, hơn bất cứ cái gì trên đời này. Anh muốn ấp ủ, che chở cho em, với cuộc đời còn lại của anh. Chúng ta thuộc về nhau, Emma. Anh biết điều đó tự sâu thẳm trái tim anh. Và cả em cũng thế. Có một cái gì rất đặc biệt giữa hai chúng ta... một sợi giây không thể đứt, - nàng vẫn không trả lời và một ý nghĩ nữa đến với David. - Có phải vì Edwina không? - anh vội hỏi. - Em không cần phải lo lắng vì cháu. Anh không sợ trách nhiệm đâu. Anh sẽ nhận cháu, Emma, và cả ba chúng ta sẽ cùng sống với nhau. Chúng ta sẽ hạnh phúc và anh...
- Không phải vì Edwina.
- Vậy thì cho anh biết lý do chính đáng tại sao em không lấy anh! - anh ra lệnh, mặt anh tái xanh và nặng trĩu ưu tư.
- David, em không thể lấy anh bởi vì mẹ anh không bao giờ chấp nhận em. Bà sẽ không bao giờ tán thành để cho anh lấy một người ngoại đạo. Chắc chắn em không cần chỉ ra điều đó cho anh. Bà muốn anh lấy một cô gái Do Thái, người sẽ cho bà những đứa cháu Do Thái...
- Bỏ tất cả những cái vớ vẩn ấy! - David ngắt lời, giọng anh vang lên giận dữ. - Anh không cần cái mẹ anh muốn, Emma. Anh muốn em làm vợ anh, và đó là tất cả những điều đáng kể.
- Em không thể làm mẹ anh đau lòng, - Emma thì thầm. - Bà đối với em thật là tuyệt vời, gần như một người mẹ thứ hai. Em yêu bà và sẽ không phản bội bà. Anh là con cả, David. Nếu chúng ta lấy nhau, bà sẽ đau lòng mất. Em thừa nhận là bà rất thích em, nhưng nó lại không giống nhau... đón tiếp em như một nàng dâu. Em không phải là người Do Thái mà bà là chính thống. Xin anh hãy nghe những điều em nói, David. Đó là sự thật mà anh phải nhìn nhận.
David nghiêng người về phía trước ghế sofa, hai bàn tay anh nắm chặt:
- Anh muốn em nhìn thẳng vào mắt anh và nói với anh là em không yêu anh đi, Emma. Quay lại và nói với anh điều ấy đi.
- Em không thể nói, - Emma nói lặng lẽ.
- Tại sao không? - anh hét lên, giọng vỡ ra.
- Bởi vì em yêu anh, David! Cũng nhiều như anh yêu em, - Emma quay lại chầm chậm và bước qua sàn. Nàng quỳ xuống chân anh, ngước lên mặt anh, sờ nhè nhẹ lên người anh.
Anh ôm chặt lấy nàng, vuốt lại mái tóc cho nàng, hôn lên đôi má ngấn lệ:
- Vậy ra tất cả là như thế, em yêu. Tất cả là như thế.
- Không, David, - nàng lùi lại và đứng lên. Nàng ngồi ngay ngắn bên anh. - Những điều khác quan trọng trong đời. Em sẽ không chịu trách nhiệm trong việc gây nên nỗi đau đớn cho cha mẹ anh. Em sẽ không chịu chia rẻ gia đình anh. Họ đối với em quá tốt. Vả lại em không thể sống chỉ có một mình được.
Nàng tìm khuôn mặt ương ngạnh của anh:
- David, anh không hiểu là không thể xây dựng hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác hay sao? Lúc đầu có thể là ổn thỏa nếu chúng ta lấy nhau nhưng cuối cùng nỗi lo ngại, sự thất vọng của họ sẽ len vào giữa chúng ta. Nó sẽ đẽo lần đẽo mòn những cái chúng ta có và cuối cùng sẽ phá nát hết.
David nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ bé đầy nghị lực của nàng đang nắm chặt tay anh. Nó thật nhỏ và bơ vơ. Cuối cùng anh ngẩng lên và thấy sự bộc trực trong ánh mắt xanh của nàng và anh hiểu nàng thành thực. Nhưng anh vẫn không ngăn được mình kêu lên:
- Có phải em định nói với anh là em sẵn sàng hy sinh hạnh phúc của chúng ta, của anh và của em chỉ bởi một vài niềm tin tôn giáo nào đó không những đã lỗi thời mà còn hoàn toàn nực cười nữa! Anh không thể tin được. Nhất là em, Emma của anh. Emma cứng rắn, người chống lại cả thế giới để giành lấy bất cứ cái gì mình muốn.
- Vâng, em cho rằng em là người như thế. Nhưng không phải thực sự là như thế, David. Xin anh hãy cố hiểu... - nàng rũ rượi. Cô đã làm anh tổn thương ghê gớm và cô không sao chịu nổi.
David rút tay ra khỏi tay cô, đưa lên mặt cô. Anh cảm thấy yếu đi một cách khủng khiếp đến độ buồn nôn và một cơn đau dữ dội lan qua ngực anh. Hình như cuộc đời anh đang khô kiệt. Hình như có người đột nhiên giật đi hy vọng, ước mơ, lời hứa hẹn cho tương lai của anh. Nhưng anh biết điều Emma nói quả thực là đúng. Anh cũng biết là nàng không thay đổi ý kiến.
David chồm lên, đi đi lại lại trước ngọn lửa. Cuối cùng, sau một vài phút, anh dừng lại quay sang Emma, nhìn nàng chằm chằm.
- Đây có phải là lời nói cuối cùng của em không? - anh hỏi khẽ đến nỗi nàng hầu như không nghe thấy.
- Vâng, David! Em xin lỗi, nhưng em không thể tàn phá mẹ của anh.
- Anh hiểu, Emma. Xin em tha lỗi. Anh phải đi. Xin lỗi về bữa cơm chiều, nhưng hình như anh không còn thấy ngon miệng nữa. - Anh bước nhanh ra trước khi nàng có thể nhìn thấy những giọt nước mắt lóng lánh trong mắt.
Emma vội đứng lên.
- David! Khoan đã! Đợi em với.
Cánh cửa đóng sầm lại phía sau anh và nàng còn lại một mình. Nàng nhìn cánh cửa một lúc lâu rồi cầm những bản vẽ lên, đặt chúng lên nóc tủ. Mơ hồ nghĩ tới bữa ăn tối đang bị bỏng trên bếp, nhưng một cảm giác đau buồn, khổ sở xâm chiếm lấy nàng, nàng không còn đủ sức lấy ra đồ ăn ra nữa. Những ý nghĩ của nàng tập trung vào David mà không hướng vào nàng, bởi vì trong vô thức nàng biết rằng mối quan hệ của họ đã sụp đổ. Họ có thể là bạn, là bạn buôn bánh kinh doanh, chỉ có thế thôi. Nàng đã có nhiều thời gian với Janessa Kallinski để mà hiểu rằng mẹ của David không tha thứ bất cứ điều gì khác. Emma ngồi mãi nhìn vào căn phòng rỗng, khuôn mặt của David cứ lượn lờ trước mặt nàng. Nàng sẽ không bao giờ quên cái nhìn bị thương tổn trên nét mặt anh chừng nào nàng còn sống.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, Emma trỗi ra khỏi trạng thái sững sờ vì tiếng gõ ầm ầm ở cửa. David đã quay lại! Nàng chạy bay ngay ra phòng trước, tim đập thình thình, tên anh trên môi nàng. Nàng hăm hở mở tung cánh cửa và thấy mình đang nhìn vào bộ mặt phì nộn của Gerald Fairley.
Emma kinh ngạc đến nỗi trong phút chốc không nói nổi nên lời. Nhưng lập tức tay nàng nắm chặt quả đấm cửa, nàng cứng người lại, đề phòng chuyện rắc rối. Nàng định đóng cửa lại nhưng hắn đã ngăn được. Hắn lách người vào trong và đóng cửa lại một cách chắn chắn
Emma mãi mới nói được:
- Ông muốn gì? - nàng hỏi lạnh lùng. Làm thế nào mà hắn lại tìm được nàng nhỉ?
Gerald nhăn nhó:
- Cô có định mời tôi vào không thế, Emma?
- Không. Tôi không có chuyện gì nói với ông cả. Xin mời ông đi ngay lập tức, - nàng nói, thu hết can đảm và lấy giọng lạnh lùng nhất.
Gerald, sau nhiều năm tọng cho đầy ruột đã béo một cách không thể tưởng tượng nổi, một núi thịt và rất khỏe. Một vẻ nhạo báng trên khuôn mặt phì nộn của hắn.
- Không đâu! Tôi có vài lời muốn nói cùng bà, thưa bà Harte, - hắn nói có vẻ khinh miệt.
- Tôi nhắc lại, tôi không có gì để nói với ông cả. Mời đi cho.
- Đứa bé đâu? - Gerald hỏi, con mắt ma mãnh của hắn đầy dự định độc ác.
- Đứa bé nào? - Emma lạnh lùng nói nhưng chân nàng run, nàng cần có sự trợ giúp, thầm mong David trở lại.
Gerald cười vào mặt nàng:
- Thôi đừng có vờ vịt thế. Tôi biết cô có con với Edwin. Cuối cùng không ích gì. Cuối tuần này, chú ấy vừa tự thú với tôi xong. Cô biết không, tôi nói với chú ấy là tôi đã tìm thấy cô. Tất nhiên là hoàn toàn tình cờ thôi, bởi vì tôi có đi tìm cô đâu. Cái thằng ngốc ấy muốn thăm cô, muốn giúp đỡ cô và đứa con của nó. Nhưng tôi không cho phép điều ấy, - Gerald vác cái mặt húp híp lại gần hơn. Emma lùi lại sát tường, hầu như cô không thở được. Gerald mỉm cười. - Thế giới này nhỏ lắm, Emma. Chúng tôi đã mua xưởng máy của Thompson tuần trước. Cô thử tưởng tượng xem tôi ngạc nhiên đến thế nào khi tôi thấy tên cô trên những cuốn sách cũ. Bước vào kinh doanh thế đấy, - hắn nói một cách khinh thị. - Nào, đứa bé đâu?
- Tôi không có đứa bé nào hết, - Emma khăng khăng, hai tay cô nắm chặt.
- Đừng có mà nói dối tôi. Đối với tôi kiểm tra điều đó thật dễ dàng. Bà Harte, xin bà nhớ cho một điều: tôi có tiền và quyền lực. Tôi có thể tới bệnh viện địa phương St. Mary có phải không? Và một vài đồng bảng, tôi có thể biết được hết. Tôi có thể xem bệnh án lúc nào tôi muốn.
Emma thót tim. Nàng biết hắn nói sự thật. Mặc dù vậy, nàng quyết định không thừa nhận một điều gì hết.
- Tôi không có con nào cả, - nàng nhắc lại, mắt không chớp.
- Ô, nào, Emma, buộc người ta ở một cái chân khác rồi kéo chớ gì. Edwin không bao giờ thú nhận một chuyện như vậy nếu nó không phải, một chuyện đặc biệt là chú ấy lại sắp đính hôn với tiểu thư Jane Stanbey, - Gerald nắm lấy cánh tay nàng. - Tôi có cảm giác là cô có thể dùng đứa bé để tống tiền Edwin sau này. Đó là thói thường của những kẻ du đãng thuộc giai cấp thợ. Nhưng tôi phải dùng mẹo để thắng. Gia đình Fairley không thể chấp nhận một vụ bê bối. Nào thôi, nói ra đi. Cái đứa con hoang nhỏ ấy ở đâu? Và nó là gái hay trai?
Emma trợn mắt:
- Tôi đã nói với ông tôi không có con với Edwin, - nàng nói nghiêm khắc, mắt nàng lóe lên ngọn lửa căm thù. Nàng giật tay ra. - Và nếu như ông còn để một ngón tay chạm vào người tôi, tôi sẽ giết ông!
Hắn cười rồi mắt nhìn ra cầu thang có ngọn đèn ngủ chiếu mờ mờ. Hắn đột ngột xô nàng sang một bên và nhảy lên bậc thang. Emma lấy lại thăng bằng và chạy đuổi theo hắn.
- Tại sao ông dám hoành hành ở nhà tôi? Tôi sẽ đi gọi cảnh sát! - cô hét lên.
Gerald đã biến vào trong phòng ngủ và khi Emma vội vã vào theo, nàng đã thấy hắn lục trong ngăn kéo và lôi tất cả mọi thứ bừa bãi khắp phòng.
- Ông làm cái trò gì thế? - nàng thét và giận sôi lên.
- Tao đi tìm chứng cứ của đứa bé mà mày nói là chưa hề có. Tao muốn biết nó ở đâu và ai đang giữ nó. Tao muốn đi tới cội nguồn của sự việc trước khi mày có thể gây chuyện rắc rối.
Emma đứng lặng giữa phòng, mắt nàng ánh lên tia sáng nguy hiểm. Gerald Fairley là một thằng ngu. Nó sẽ không tìm được gì ở đây có thể dẫn hắn lần ra Edwina.
Gerald quay lại, trợn trừng, tấm thân to lớn của hắn lắc lư một cách bỉ ổi khi hắn lừng lững bước qua phòng. Hắn nắm lấy hai vai nàng và bắt đầu lắc mạnh đến nổi đầu nàng hất lên hất xuống.
- Đồ đĩ! Mày chỉ là một con đĩ! Nói ra đi! Đứa bé đâu?
Những điểm sáng hoen ố đôi má nhợt nhạt của cô, nhưng những lời bỉ ổi đó lướt qua cô không để lại ấn tượng thực sự nào, vì Gerald Fairley ở dưới tầm của sự khinh bỉ.
- Không có đứa bé nào hết! - Emma nói qua hai hàm răng nghiến chặt. - Buông tay ra, đồ quỷ thối tha.
Gerald tiếp tục lắc lắc nàng mạnh hơn bao giờ hết, đôi bàn tay khổng lồ của hắn cắm phập vào vai nàng cho đến khi nàng nhăn mặt vì đau đớn. Đột nhiên hắn buông nàng ra và hất mạnh khiến Emma lảo đảo ngã xuống giường.
Gerald nhìn mái tóc nàng xổ tung, nét mặt nàng tuyệt vời, thân hình nàng gợi cảm, một cái gì đó làm hắn rung động. Hắn bắt đầu cười và nhìn nàng một cách dâm đãng.
- Cho tôi tí chút cái mà cô em tự nguyện cho thằng em nhóc con của tôi được không, Emma Harte? Đàn bà như cô em là sẵn sàng đối với việc này bất kể ngày đêm. Làm một tí tình, bà Emma Harte? Edwin nhìn gái tinh lắm. Tôi không ngại cái thằng em miệng còn hơi sữa đâu.
Emma há hốc nhìn hắn. Cô kinh hoàng đến độ tê liệt. Hắn tiến lại phía nàng và nàng nhìn thấy, trước sự kinh tởm của mình, hắn vừa đi vừa cởi khuy quần. Nàng rúm người lại, tựa vào gối rồi cố lách ra khỏi giường. Nhưng đã quá muộn. Hắn đã đè lên nàng, cái sức nặng ghê gớm của hắn ghì nàng vào giường. Hắn loay hoay vật lộn với cái váy của nàng, cố hất nó lên. Emma bắt đầu đạp loạn xạ. Gerald cười nhăn nhở, một tay ghì nàng xuống. Mặt hắn ghé xuống gần hơn, hắn để môi vào mặt nàng. Emma nghiêng đầu từ bên nọ sang bên kia, vật lộn với hắn đẩy hắn ra, mặc dù nàng rất khỏe nhưng không sao đương nổi với hắn. Hắn bắt đầu lăn lên người nàng, gầm gừ, rên rỉ, ép cái thân hình khủng khiếp vào thân thể nàng, cố gắng kéo cái váy của nàng lên nhưng không thành công vì tấm thân cồng kềnh của hắn làm hắn vướng. Tiếng gầm gừ, rên rỉ, sự lăn lộn ngày càng mãnh liệt, rồi rùng mình một cái hắn nằm rũ ra bên nàng rồi vật ngửa người ra, xẹp lép. Emma nhỏm dậy, nhảy xuống sàn, hơi thở nàng hổn hển như hụt hơi. Khi nàng lách ra khỏi người hắn, tay nàng chạm phải phía bên của áo. Nó ướt sũng. (trời, type tới khúc này mlt muốn ói quá trời đi mí sis) Cảm giác ghê tởm dâng lên cổ họng nàng, nàng nghĩ nàng sẽ nôn mất. Nàng chạy bay ra đống quần áo vắt ngổn ngang bừa bãi trên sàn và nắm lấy một chiếc khăn tắm. Nàng chùi sạch áo rồi nhảy tới bàn khâu. Ngón tay nàng chộp lấy cái kéo, nàng cầm lên, lao và Gerald, mắt nàng đầy những tia sáng sát nhân.
- Đứng lên, cút ra trước khi tao giết mày! - nàng thét lên khủng khiếp đến nỗi hắn nhìn nàng hoàng toàn bất ngờ. Nàng tiến bước qua sàn, chiếc kéo giơ cao như một lưỡi dao găm. Mặt Gerald trắng nhợt. Nàng vờn trên người hắn. - Tao nói với mày tao sẽ giết mày, Gerald Fairley, nếu mày không nhắc cái thân thể dâm ô của mày ra khỏi đây ngay!
Gerald cười chế nhạo:
- Tao không nghĩ mày có thể ngu ngốc để làm như thế, - hắn nói. Hắn ngồi lên và cài khuy quần, lừng chừng một cách láo xược. Gerald nhấc mình ra khỏi giường. - Tao phải nói là tao thích hổ cái, Emma. Nó làm thêm kích thích. Tao sẽ quay lại, cô em. Và lần sau cô sẽ có tinh thần hợp tác hơn, - hắn hờ hững hất cái cổ áo của nàng. - Cái này lần sau cũng phải cởi ra, và tất cả mọi thứ khác nữa. Cô em cứ chuẩn bị sẵn sàng đợi ta. Ta muốn hưởng cái thân hình đẹp đẽ của cô mình, hưởng đôi chút hương vị của giai cấp công nhân. Ta nghe nói các cô như những con thỏ tất cả, - hắn nhăn nhở. - Cái gì tốt cho thằng Edwin đẹp trai thì cũng tốt cho ta.
Emma có một sự thôi thúc ghê gớm là nhổ vào mặt nó, nhưng cô kìm mình, không muốn hạ thấp tới ngang mức với nó.
- Rời khỏi nhà tao ngay, Gerald Fairley, và đừng có bao giờ vác mặt đến đây, trừ phi mày muốn gặp nạn thật sự.
Hắn quay đi, bước thình thịch xuống cầu thang, cười hô hố. Emma đi theo hắn, cơn giận của nàng điên cuồng. Nàng đứng trên đỉnh cầu thang nhìn xuống hắn kéo lê cái sức nặng khổng lồ của hắn. Cô quẳng cái kéo sau hắn một cách tức giận. Nó kêu lách cách trên những bậc đá, và rơi cạnh chân hắn. Hắn nhìn lên liếc mắt.
- Như vậy không lịch sự, - hắn nói.
- Mày không đáng ăn kéo, Gerald Fairley! - cô hét lên. Emma chạy bay xuống cầu thang. Cơn điên cuồng thôi thúc. Khi nàng xuống tới bậc thang cuối cùng, nàng trừng trừng mắt nhìn hắn, hoàn toàn không một chút sợ hãi và tuyệt đối làm chủ bản thân mình. Căm thù bốc cháy trên mặt nàng. Nàng tiến lên một bước và nói với một giọng lạnh lùng khủng khiếp. - Nhưng tao sẽ làm cho chúng mày lụn bại! Tất cả chúng mày! nhà Fairley sẽ ăn năn hối tiếc cái ngày chúng nó nghe thấy tên Emma Harte! Mày có nghe thấy tao nói không? Tao sẽ làm cho chúng mày lụn bại! Tao thề là như thế!
- Mày làm chúng tao lụn bại? Mày? Một con bé nhà thổ lang thang? Chúc may mắn! - Gerald hất nhẹ cằm nàng. Emma tức giận đánh lại. Móng tay nàng cào vào mặt hắn làm tóe máu.
- À, đồ đĩ điếm! - Gerald hét lên rồi hắn ngửa đầu lại phía sau cười. - Ta thích hổ cái, bà Harte, như ta đã nói hồi nãy. Đừng quên, ta sẽ trở lại. Ta luôn ở quanh đây thôi. Ta sẽ tạt vào một buổi chiều nào đó cho vui.
- Cút ra! Cút ra!
Cánh cửa vừa đóng sầm sau lưng hắn, Emma vặn khóa, cài then cẩn thận. Nàng đi vào phòng khách, kéo rèm cửa và gột hết cái vết nhơ nhuốc ra khỏi áo, lấy khăn gột cho đến khi nó sạch tinh tươm. Rồi nàng ngồi xuống trước ngọn lửa, cả người nàng co quắp vì những tiếng nức nở nghẹn ngào. Nàng thấy như ốm, run rẩy và lo âu. Lần đầu tiên trong nhiều năm, một lần nữa nàng lại thấy sợ nhà Fairley. Cám ơn Chúa, Edwina ở Ripon lúc này. Gerald sẽ không bao giờ tìm thấy nó ở đây. Nhưng nếu hắn trở lại đây thì thật là ngu ngốc và ý nghĩ ấy làm nàng như hóa đá.
- Thế giới này là một khu rừng rậm, - nàng nói và run lên trước ngọn lửa đang tàn. - Ta vẫn có thể bị tổn thương đối với loài thú trong đó. Ta còn chưa đủ tiền để mà xây dựng một bức tường che chắn xung quanh Edwina và bản thân ta. Mẹ con ta còn trống trải quá. Ta cần sự che chở, - nàng nghĩ tới David với lòng khắc khoải và thất vọng. Cái nàng cần là một người chồng. Điều ấy bây giờ đối với nàng quá rõ ràng. Nhưng David, David thân yêu của nàng là nghiêm cấm đối với nàng. Họ càng yêu nhau thì sự ngăn cản của gia đình anh sẽ là một cái chêm đóng giữa hai người. Trí óc nàng lao nhanh. Nàng có thể tìm một người chồng nào để có thể che chở cho nàng và cho Edwina? Nàng có thể lấy ai? Nó đến với nàng trong một thoáng thật nhanh. Joe Lowther! Nàng biết anh yêu nàng. Vấn đề là nàng không yêu Joe. Nàng thích anh thôi, làm sao không thích cho được? Anh là người tử tế, tốt bụng và có thể tin cậy được. Nếu như nàng lấy Joe thì nàng sẽ đánh lừa anh một điều quan trọng nhất trong hôn nhân: đó là tình yêu. Nàng cũng còn phải đương đầu với một sự thật nữa là sẽ phải chung giường với anh, chịu quan hệ tình ái với anh và sinh con cho anh. Nàng lạnh người khi nghĩ tới điều này. Sao nàng có thể đành lòng dâng hiến cho một người đàn ông khác khi David đã chứa đầy tim nàng, linh hồn nàng? Thế nhưng nàng không còn một con đường nào khác. Emma bắt đầu khóc, tiếng nức nở vang lên trong cái yên lặng của căn phòng khách nhỏ.
- Tha thứ cho em, David, - nàng khóc. - Tha lỗi cho em vì điều em sắp làm, anh yêu!