Chương 43

Đứa bé Brian, sống với nàng và bon trẻ. Blackie được về cử tang ngắn ngày đó là phương cách hợp lý nhất trong tình hình này; anh thừa nhận là con trai anh được sống trong một không khí bình thường với nàng hơn là một nhũ mẫu ở nhà cậu Pat. Blackie, không thể an ủi nổi, trĩu nặng vì đau khổ hầu như đã trở lại ngay mặt trận, và Emma lại trơ trọi một mình.
Lúc đầu Emma bực bội với đứa bé, coi nó như một công cụ gây ra cái chết của Laura, nhưng một hôm nàng chợt thấy được, một cách hết sức mạnh mẽ rằng nàng đã bất công cay độc. Lúc đó nàng hiểu là mình đang phản bội tình yêu của Laura và sự tin cậy ở nàng, đồng thời cũng phủ nhận tình yêu của nàng với Laura bằng thái độ như vậy. Đây là con trai của Laura, đứa con mà Laura đã ao ước và đã chết để nó sống. Emma thấy vô cùng ân hận, nàng thấy xấu hổ với chính mình, nàng đã nhận đứa bé vào trái tim thương yêu của mình như chính con đẻ của nàng. Brian có nước da ngăm ngăm và mái tóc đen như mun của Blackie, nhưng mắt nó là mắt của Laura, to và trong sáng và cũng mầu hạt dẻ dịu dàng. Nó là đứa bé ngoan, tính tình hiền dịu như Laura và khi nó cười, đó là nụ cười của Laura mà Emma nhìn thấy, nàg bế bổng nó lên khỏi xe nôi, ôm chặt nó vào lòng mình, tràn ngập yêu thương và nàng quyết tâm thưưong yêu nó mãi mãi.
Thỉnh thoảng Emma quên mất rằng Lqaura đã chết, tay nàng máy móc nhấc ống nói mỗi khi nàng có một điều tâm sự gì muốn thổ lộ, nàng buông rơi máy, ngồi thừ ra một lúc, lạc trong kỷ niệm của mười năm qua, mắt nàng ướt và tim nhói đau. Nhưng luôn luôn có những đứa trẻ giúp xua đi cái buồn và nỗi đau của nàng. Emma dành tất cả thì giờ rỗi của nàng cho chúng, nàng biết lúc này chúng cần nàng hơn bao giờ hết, khi mà Joe đã đi rồi và chúng đang ở những năm phát triển nhất, nàng đã dành cho chúng không tiếc. Winston được nghỉ phép về và Frank đến thăm nàng thường xuyên, nàng tìm thấy nguồn an ủi trong gia đình.
Phần bốn
Đỉnh Điểm 1918 - 1950
Kẻ nào đã trèo lên đến đỉnh núi sẽ thấy
Mỏm cao nhất hầu hết đều tuyết phủ, mây che.
Kẻ nào đã vượt qua hoặc chế ngự được nhân loại
Phải nhìn xuống lòng căm ghét của những người phí dưới
Lord Byron
Cuộc hành hương của Chin Haron
Bốn mươi ba
"Tại sao em lại tức giận, Frank?", Emma hỏi, nàng đăm đăm nhìn em ngồi đối diện ở bàn ăn trong khách sạn Ritz.
Vẻ hốt hoảng lướt qua khuôn mặt nhạy cảm của Frank, cậu nghiêng người, nắm lấy cánh tay nàng. "Em không tức giận gì đâu, cưng. Em chỉ lo lắng cho chị thôi".
- "Nhưng chị thấy khá hơn nhiều rồi mà, Frank. Thực thế mà, chị đã hoàn toàn khỏi sưng phổi rồi", nàng làm cho em yên lòng bằng một nụ cười tươi.
- Em biết và trông chị thật là tuyệt vời, Emma. Nhưng em lo lắng cho chị. Hay nói cho đúng, cho cuộc đời của chị, cậu trả lời lặng lẽ.
- Cuộc đời chị! Em định nói sao? Cuộc đời chị làm sao, nàng thốt lên.
Frank lắc đầu một cách tiếc rẻ. "Cuộc đời chị làm sao ư? Chị hỏi thế. Ồ, Emma, chị không bao giờ chịu suy nghĩ sao? Chị đang ở trên một con đường mòn đó, cưng. Thực tế thì lúc này chị cũng vẫn là một kẻ nô lệ chẳng khác gì khi chị ở Fairley Hall... "
- Nực cười!. Emma ngắt lời, mặt sa sầm.
- Chị không phải cọ sàn, đúng là như thế, Frank phản ứng nhanh. Nhưng chị vẫn là một kẻ nô lệ, mặc dù trong giàu sang. Chị tự đặt mình làm nô lệ cho công việc của chị, Emma. Cậu thở dài: Chị không bao giờ thoát ra được.
- Chị không muốn thoát ra, Emma nói, bỗng nhiên bật cười. Em không bao giờ nghĩ rằng chị có thể thích công việc của mình ư?
- Công việc! Chị chỉ có như thế, và đấy chính là điều em đang định nói tới. Phải chăng đã đến lúc chị nên có một chút vui vẻ trong đời? Bây giờ, trong khi chị còn trẻ. cậu liếc nhìn chị dò xét, giọng cậu thận trọng khi cậu nói thêm. Vả lại, vài tháng nữa là chị đã 29 rồi đấy. Em nghĩ chị nên cân nhắc chuyên tái giá.
Emma phì cười. tái giá! Frank, em thật điên mất rồi. Chi lấy ai? Chung quanh làm gì còn đàn ông. Vẫn còn đang chiến tranh mà em?
- Vâng, nhưng năm nay thể nào nó cũng kết thúc khi Mỹ nhảy vào, tình thế bắt đầu thay đổi, đồng minh đang tiến mạnh. Em chắc chắn trong khoảng chín tháng nữa gì đó sẽ có tuyên bố ngừng chiến, đàn ông sẽ trở về.
- Nhưng bây giờ mới là tháng giêng, Emma há miệng nàng vẫn còn cười, mắt mở to. Tất cả các thanh niên rõ ràng là đang đi vắng. Em hơi ông cụ non đấy, cưng ạ.
- Ví dụ như Blackie O'neill chẳng hạn?, Frank vừa gợi ý vừa nhìn phản ứng của chị. Anh ấy luôn luôn ngưỡng mộ chị. Và bây giờ cả hai đều tự do. Mà không phải chỉ có thế, cả một năm vừa qua, chị trông nom chăm sóc Brian như con đẻ của mình. Nhận thấy chị mình không hề lay chuyển, cậu cười và nói nốt: Hai người đâu có phải xa lạ.
 Ô, Frank, đừng ngớ ngẩn nưa, Emma vẫy tay, gạt bỏ câu chuyện đó. Chị coi Blackie như một người anh. Vả lại, chị không chắc là chị có muốn lấy chồng nữa hay không. Ngoài tất cả những chuyện đó ra, chị không muốn có một người đàn ông can thiệp vào công việc buôn bán của chị.
- Cái công việc buôn ban chết tiệt đó, Emma! đôi khi em không hiểu chị. Đôi mắt cậu suy tư khi cậu liếc lên nhìn chị. Đúng là chị cảm thấy an toàn trong những ngày này. Chị là một người phụ nữ giàu có, và Joe cũng để lại nhiều. Không biết bao nhiêu nữa chị mới coi là đủ?.
Một nụ cười lướt qua miệng nàng khi nghe tên gọi rút gọn như vậy của tuổi thơ, nàng nhún vai. Thực tế không phải là vấn đề tiền. Chị thích công việc, Frank. Thành thực mà nói, chị tìm thấy lạc thú trong đó và chị cũng còn con cái để phải nghĩ tới nữa. Tương lai của chúng nó. Và chị có thể điều hành cuộc đời mình không có sự giúp đỡ của ai, hoặc lời khuyên dù cho nó có thiện ý đến mấy.
Frank giơ tay lên. Em chỉ nghĩ là chị nên thư thả lại và nghỉ ngơi lấy một lần trong đời.
Emma nghiêng người về phía trước: "Frank này, em đừng có lo lắng nữa, chị sẽ nổi cáu và đi ngay chuyến tàu tới về Leeds nếu...", nàng ngừng lại giữa chừng và cúi đầu xuống.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì hết. Ồ, hai người đàn ông ngồi ở bàn đối diện. Họ cứ nhìn chằm chằm chúng ta. Không biết em có biết họ không. Nhưng bây giờ đừng nhìn, họ sẽ thấy em mất.
- Em đã để ý thấy họ khi họ vào. Họ đi khắp nơi khắp chốn. Tuy nhiên em không biết họ, nhưng em biết là cái anh chàng trẻ hơn, anh chàng thiếu tá đẹp trai là người Úc, nhìn cái uy hiệu trên quân phục của anh ta thì biết anh ta thuộc binh đoàn thứ Tư của quân đội Úc.
- Một tên thuộc địa khốn khiếp! thảo nào.
Vui vui vì sự giận dữ loé lên trong mắt nàng, Frank nói: "Điều này có nghĩa là thế nào?".
- Từ lúc hắn ngồi xuống thật không sao chịu nổi. Mỗi lần chị nhìn lên chị lại bắt gặp cặp mắt hắn nhìn chị. Mà mới trâng tráo chứ, nàng giận dữ nói.
- Thôi nào, chị Emma. Còn sao nữa? Em không nghĩ là chị biết được chị đẹp nhường nào, cưng. Frank ngắm nhìn chiếc áo nhung xanh, chuỗi ngọc màu kem đeo ở cổ, vòng đeo tai, mái tóc óng ả chải về phía sau thành búi. Trông chị chỉ khoảng mười tám, Emma. Và em rất vui vì chị không trát phấn son lên mặt như hầu hết phụ nữ gần đây. Cậu mỉm cười. "Phải, chị đúng là người phụ nữ đẹp nhất trong phòng này"
- Thì cũng có nhiều đâu để mà lựa chọn, Emma trả lời ngắn gọn, nhưng nàng mỉm cười và hỏi giọng ngượng ngùng, tò mò. "Chị như thế thật à, Frank?"
- Thật đúng!
Người hầu đến bên bàn nói giọng cung kính: "Xin lỗi ngài, thưa ngài, ngài có điện"
Frank gật đầu và quay sang Emma: "Em quay lại ngay. Xin lỗi chị". Cậu đẩy lùi ghế lại và đứng lên. "Chị xem thực đơn và quyết định gọi tráng miệng đi".
- Ờ, được rồi, cưng. Emma nhìn Frank bước qua sàn phòng ăn khách sạn Ritz. Trông cậu thật sang trọng, học thức trong bộ dạ phục. Nàng hết sức tự hào về những thành tựu và công việc em nàng đã làm. Cậu là một người thân yêu, và luôn luôn quan tâm lo lắng đến hạnh phúc của nàng. Emma mỉm cười, tự hỏi không biết Frank sẽ nói gì nếu cậu biết về Công ty Emeremm. Chắc nó lại lên lớp cho mình một bài nữa và nói mình ôm đồm quá nhiều, nàng ngẫm nghĩ. Nhưng chính công ty ấy sẽ là cơ ngơi thực sự của mình. Công việc mới này là một ý niệm sâu sắc, ngay chính nàng cũng phải nói như vậy. Đó là một công ty bao quát nàng đã đầu tư vào bằng cách bán nhà máy giầy của Joe và nhaf máy thuộc da với giá rất cao. Và trong vòng mười một tháng tồn tại nó đã rất phát đạt. Cái tên Emeremm là do nàng phát minh ra, rút gọn của từ emmerals (ngọc bích) và Emma. Một hôm nàng đã định gọi nó là Nhà máy liên hợp Harte, nhưng lúc này nàng không muốn nói, mọi người biết nàng có liên quan tới nó.
Vì những lý do riêng, nàng muốn giấu tên người chủ. Mặc dù nàng là người có cổ phần duy nhất, nàng không xuất hiện tên trên bảng, cũng không có mặt trong công ty. Bề ngoài nó được điều hành bởi một giám đốc quản lý và hai giám đốc khác nàng chỉ định. Những người do nàng mua và vì thế cũng do nàng làm chủ. Những người nộm làm theo chỉ dẫn của nàng.
Emma nhìn quanh phòng ăn lịch sự một cách lơ đãng trí óc nàng còn mãi nghĩ tới Công ty Emeremm và những khả năng tài chính vô cùng tận của nó. Khi mắt nàng lướt qua những chiếc bàn khác, vô tình gặp mắt viên thiếu tá Úc và, trước sự kinh ngạc của mình, trong một lúc nàng thấy mình không thể nhìn đi. Anh ta đẹp trai quá, tự tin quá, Emma nghĩ, trong lòng thấy bực bội. Mái tóc mượt, lông mày rậm, hàng ria trên cái miệng đầy ham muốn được tỉa cẩn thận, đen nhánh trên khuôn mặt ngăm đen dầu dãi và đầy sức cuốn hút. Và đôi mắt màu xanh thẫm đến thành tím. Ngay cả vết nứt ở cằm anh ta cũng sâu hơn bình thường. Chiếc miệng rộng của anh ta đưa lên trong một nụ cười như trêu ghẹo đưa hai lúm đồng tiền lên má anh ta, và cái nhìn của anh ta lúc này táo tợn, khiêu khích làm nàng hơi chùn lại. Đỏ mặt, nàng quay đi. Sao, hắn ta thật là bất nhã, nàng nghĩ hai má nóng bừng. Nàng có một cảm giác kỳ quái hắn ta biết thân thể nàng thế nào khi nàng trân truồng. Bối rối, Emma với lấy ly rượu, và trong lúc bối rối nàng gạt đổ nó. Càng nhục nhã hơn, nàng lấy khăn ăn thấm vào chỗ đổ trên khăn trải bàn.
Người hầu bàn lập tức đến giải cứu cho nàng, lẩm bẩm nói anh ta có thể dễ dàng gột được và nhanh chóng đặt một tấm khăn sạch lên vết bẩn. Anh dọn đĩa đã ăn rồi đi, Emma cám ơn anh khi anh đi. Viên thiếu tá lại ở trong tầm mắt nàng, và nàng bực bội thấy cái nhìn ngạo xược của anh ta vẫn đặt trên nguời nàng. Một nụ cười thích thú đùa rỡn trên môi và sự thách thức không che giấu trong mắt anh ta, Emma cầm tờ thực đơn một cách tức giận và vùi bộ mặt nóng bừng của mình sau đó. Nàng rủa cái thằng điên không thể nào tha thứ được ở bên kia phòng ăn đang trắng trợn đùa rỡn nàng, nàng rủa gấp hai lần Frank với cuộc nói chuyện dài đến bất tận của nó.
Khuôn mặt sạm đen và dầm dãi nắng gió của Bruce McGill có vẻ vui vui và cặp mắt xanh sáng của ông lấp lánh khi ông nói: Nếu con có thể dời mắt khỏi cái con ngưởi hấp dẫn ấy một giây phút, thì có lẽ chúng ta có thể trò chuyện được với nhau một cách lý thú trong bữa ăn, con trai.
- Ôi, xin lỗi ba, Paul McGill nói. Anh đổi thế ngồi trong ghế và chú ý nghe cha mình. Nhưng cô ấy rõ ràng là người phụ nữ cuốn hút nhất con chưa bao giờ được thấy. Ba đồng ý không.
Ông Bruce gật đầu: Ba đồng ý, con trai ba. Ba sợ là con thừa hưởng được của ba cái khiếu đánh giá phụ nữ. Không bao giờ có thể cầm lòng được trước cái đẹp.
Tuy nhiên, Paul này, ba muốn nói chuyện với con. Dạo này ba không gặp con nhiều.
- Rồi ba sẽ phải chán nhìn thấy con trong vài tuần lễ tới. Cái vết thương khốn khiếp này còn lâu mới khỏi được.
Ông Bruce có vẻ lo lắng. "Không đau chứ con"
- "Không, nó chỉ khó chịu đặc biệt là ở cái thời tiết Anh khốn khổ này". Paul mỉm cười hài hước. "Con không nên phàn nàn, có phải không? Thay vì, con nên cám ơn số phận may mắn của con. Con đã vượt qua chiến dịch Gallipoli không một vết xước thật là một điều kỳ diệu. Thế rồi cái này lại xảy ra ở Pháp".
- "Ừ, con may lắm". Một vẻ nghiêm trang lướt qua nét mặt ông Bruce. "Ba những mong sau đó con sẽ ra khỏi để có thể trở về Coonamble với ba. Nhưng ba nghĩ là khó có thể được. Con có trở lại Pháp tham gia đội quân của đại tá Monash không?".
- Con nghĩ thế. Nhưng đến nay chúng ta đừng lo chuyện đó nữa. Con muốn có một thời gian đầy vui vẻ trong khi con thấy trong người vui tươi.
- Ba mừng khi nghe con nói thế. Con đáng được như vậy sau khi đã trải qua biết bao nhiêu cám dỗ. Nhưng cứ ung dung thoải mái, con trai ba. Ông Bruce cười, đôi mắt lại vui tươi. "Lần này đừng mắc chuyện bê bối nho nhỏ nữa. Dolly vẫn không để ba quên cái lần gặp gỡ lãng mạn vừa qua của con với bạn cô ta".
- Ôi, chúa ơi, ba đừng nhắc chuyện ấy nữa, ba. Con thề không dính dấp đến phụ nữ mỗi khi con nghĩ đến cái chuyện rắc rối ấy. Bao giờ chúng ta tới nhà Dolly, ba?
- Bất cứ lúc nào sau bữa ăn tối, con ạ. Con biết Dollyvà các bạn nhà hát của cô ấy. Những cuộc tiệc tùng của cô ta thường kéo dài cho đến sáng. Nhân tiện, ba mong con không phiền, nhưng ba đã quyết định không đi. Con có thể đến một mình. Con sẽ thích. Chuyện tới cô ấy lời cáo của ba. Ba sợ tối nay ba không có lòng dạ nào. Hơn nữa, ba cũng thích tạt đến phố Nam Audley để thăm Adam Fairley.
Chiếc đầu tóc đen của Paul ngẩng phắt lên: "Hồi này ông ấy thế nào?".
- Không được khoẻ chút nào, tội nghiệp. Thực sự là rất buồn...tất cả những chuyện đó. Ông ấy không bao giờ được như cũ từ sau khi Olivia mất và bây giờ lại bị như vây. Ba thật là đau khổ khi nhìn thấy ông ấy phải ngồi ở ghế đẩu. Một con người vốn hoạt động như ông ấy. Cái chết của Olivia là một bi kịch và ông ấy rất đau khổ. Bạch huyết mà con. Một phụ nữ hoạt bát và dễ thương như vậy. Ba nhớ buổi tối đầu tiên ba gặp nàng, khoảng 14 năm về trước. Nói thật, ba cũng có đem lòng mơ ước. Ba vẫn còn nhớ dáng điệu của nàng. Mê hồn. Nàng mặc chiếc áo màu cánh trà và đeo chuỗi ngọc biếc xanh.
Vừa lúc này Emma và Frank đứng lên, rời phòng ăn. Đôi mắt của Paul McGill xoáy vào Emma mỗi bước nàng đi. Anh quát sát đầu nàng ngẩng cao kiêu hãnh, lưng thẳng, sự tự tin hoàn toàn của nàng, dáng vương giả khi nàng lướt đi, anh càng thêm thôi thúc.
Paul nhìn người phụ trách hầu bàn và ra hiệu cho anh ta. Quay sang cha, anh nói: "Con sẽ tìm ra nàng là ai ngay bây giờ... Charles, quý ông vừa rồi đi cùng với tiểu thư mặc áo nhung xanh là ai vậy?".
- Dạ thưa ngài, đó là Frank Harte. Frank Harte của tờ tin tức hàng ngày. Một quí ông lịch sự. Phóng viên mặt trận nổi tiếng.
- Thế còn tiểu thư?
- Xin lỗi thiếu tá, tôi không được biết ạ. Như vậy, ông Harte nổi tiếng, phải không?. Ông Bruce hỏi chen. Dạ vâng, thưa ngài đúng thế. Hiện nay ông ấy viết về chính trị. Tôi hiểu là ông ấy vốn vẫn là người được sủng ái của Ông Loyd George.
- Cám ơn Charles, ông Bruce nói. Anh giúp đỡ chúng tôi nhiều quá. Ông nghiêng người về phía trước, nhìn con trai một cách tu lự. Paul này, ba không muốn con làm một điều gì ngớ ngẩn. Phải coi chừng đó. Ba có quan hệ dính dáng rất nhiều với một số chính trị gia của nước này. Ba không thích có vấn đề này nọ vì những câu chuyện trăng gió lãng mạn của con. Thiếu nữ đó có thể là vợ của anh chàng đó, con; và vì anh ta có quan hệ nhiều nên có thể là con đang chơi một trò nguy hiểm đó.
- Ba đừng lo. Con không làm ba phải rầy rà đâu. Tuy nhiên, con sẽ tìm hiểu cô ấy là ai dù có phải chết. Paul ngồi lại trong ghế, lấy hộp thuốc lá ra. Anh châm một điếu thuốc, trí óc làm việc rất nhanh. Tài sản khổng lồ của cha anh đã mở ra cho anh một cửa, toàn những cửa thuận lợi, anh bắt đầu tính tới các bạn của anh, tự hỏi không hiểu ai là người thích hợp nhất có thể thu xếp giới thiệu với Frank Harte.
Có khoảng hơn chục người chi đó trong phòng khách của Dolly Mosten khi Emma và Frank bước vào buổi tối hôm ấy. Emma mới đi được ba bước nhỏ vào trong phòng, nàng bỗng dừng ngay lại, nắm lấy cánh tay Frank. Giật mình, cậu quay lại phía chị.
- Frank chúng ta phải về thôi!. Nàng rít lên.
Cậu ngạc nhiên: Về! Nhưng mà chúng ta vừa mới đến xong.
Ngón tay nàng nắm chặt tay cậu và đôi mắt khẩn nài "Nào, Frank! Chúng ta phải về. Ngay lập tức!".
- Chị đừng ngớ ngẩn, Emma. Như vậy kỳ quá sức và em cũng không muốn làm phật ý Dolly. Như vậy còn tệ hơn cả cái chết nữa. Vả lại, không những cô ấy là nữ diễn viên hàng đầu của Luân Đôn và không thể coi thường được, cô ấy còn giúp đỡ em rất nhiều trước đây. Cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Tại sao lại có chuyện quay ngoắt đi như vậy? Chính chị muốn đến sớm mà.
- Chị thấy...ốm quá!, Emma bịa chuyện, "muốn xỉu".
- Xin lỗi, nhưng em sợ là muộn mất rồi, bà chị ơi.
Frank lẩm bẩm. Dolly Mosten đang đi về phía họ, một áng mây hàng lụa mỏng màu vàng và kim vương, mái tóc đỏ rực như lửa bao lấy khuôn mặt tuyệt vời nhưng trống rỗng của nàng. Và, đi theo sau là viên thiếu tá Úc mà họ đã gặp ở Ritz. Thì ra là như thế! Frank nghĩ. Mắt cậu trêu chọc khi cậu nhìn chị và nói nhấn: "Anh ta không cắn đâu".
Emma không có dịp để trả lời. Dolly chào đón họ nồng nhiệt và giới thiệu, giọng nói mượt mà nổi tiếng của nàng vang lên tiếng cười, sự vui vẻ như kịch của nàng bao trùm lấy họ trong sự thân mật mà Emma cảm thấy khó chịu một cách lạ. Nàng nghiêng đầu để tránh viên thiếu tá đang đứng lù lù trước mặt nàng như muốn vồ lấy. Emma thấy như bị dồn vào một góc, sau đó nàng thấy bàn tay mình bị một bàn tay khoẻ hơn, to hơn nhiều lần nắm chặt lấy. Emma ở trong một tình thế bối rối, nàng nhìn xuống lớp lông đên phủ lên bàn tay đó, sợ quá không dám ngẩng đầu lên nữa.
- Thưa bà Lowther, tôi rất sung sướng được gặp bà. Đây thật là một niềm vui không ngờ đến sớm như vậy, mặc dù, phải thành thực nói, tôi đã quyết định làm quen với bà. Thật là tình cờ cho cả hai chúng ta, tối hôm nay tôi lại tạt đến nhà Dolly, giọng vang vang của anh ta kéo dài, giọng mũi Úc hầu như không nhận thấy.
Sao, cái thằng quỉ hỗn láo và tự cao tự đại này, Emma nghĩ, sự bối rối và ngượng ngùng nàng cảm thấy ở Ritz lại loé lên trong lòng nàng. Nàng có một ao ước hết sức to lớn là tát vào mặt anh ta, nhưng sự lịch sự bẩm sinh đã ngăn nàng. Thay vào đó, nàng ngẩng đầu và cuối cùng đã nhìn được vào cái bộ mặt đang chằm chằm nhìn vào mặt nàng. Miệng nàng hé mở. Không một lời nào thốt ra. Nàng chớp mắt, nhận thấy vẻ ngạo xược trong con mắt bàng hoàng đó, cái nụ cười diễu cợt trong khi anh đợi nàng trả lời.
Emma cảm thấy sự thôi thúc của bàn tay Frank ở phía sau lưng nàng và rồi trước sự kinh hoàng của mình, và trước khi nàng có thể ngăn được mình, nàng nói lạnh lùng: "Tôi hiểu ông là một người Úc, thiếu tá McGill. Tôi hy vọng hành vi khiếm nhã, ông thể hiện một cách lộ liễu buổi chiều hôm nay không phải là tiêu biểu của đặc tính dân tộc ông mà đơn giản chỉ là ông thiếu một nền giáo dục. Nếu không, đồng bào của ông sẽ nhận được một sự tiếp đón lanh lùng ở nước này, nơi phụ nữ được tôn trọng. đây không phải là miền hoang dã, thưa thiếu tá".
Dolly há hóc miệng. Frank kêu lên: "Emma, chị cư xử gì lạ lùng thế".
Nhưng thiếu tá McGill rõ ràng là rất thích thú. Anh ngửa đầu về phía sau và cười phá lên, và anh giữ tay nàng chặt hơn khiến nàng nhăn mặt lại.
Emma quay sang Dolly. "Tha lỗi cho tôi, Dolly. Tôi không muốn bất lịch sự với chị. Xin tha lỗi. Tôi phải về."
"Tôi thấy khó chịu quá. Tôi phải ăn cái gì, không chịu nổi!". Nàng cố gắng rút tay ra nhưng viên thiếu tá bóp chặt như một gọng kìm.
Thiếu tá nói: " Bà đã đánh trúng bà Lowther. Tôi tin là tôi xứng đáng như vậy ". Paul nghiêng đầu về phía trước, cúi đầu chìa má phải cho Emma " Bà muốn tát cho nguôi giận!".
Đỏ mặt, Emma bước lùi lại một bước. Thiếu tá lập tức kéo nàng lại nhập bọn. Anh ta nói:" Tôi nghĩ có lẽ tôi đi lấy một cốc sâm banh mời bà Lowther. Và tôi hy vọng tôi sẽ có thể thuyết phục bà rằng ngay cả dân thuộc địa cũng văn minh ". Anh khoác tay Emma như thân hữu.Emma cố gỡ cánh tay ra, nhưng anh ta lập tức lấy tay kia đặt lên và chầm chậm lắc đầu. " Nào bà Lowther ", anh ta nói một cách mệnh lệnh. Nàng thấy mắt anh ta xấc xược, căng thẳng và nàng càng căm ghét anh ta thậm tệ.
- " Chúng tôi xin lỗi ", Paul nói với Dolly và Frank, rõ ràng là hài lòng với mình khi đưa lướt nàng đi.
- " Một chút sâm banh sẽ làm bà dịu lại ", Pôn vừa cúi chào lịch sự,một đôi lần anh ta biết, nhưng vẫn không chậm bước. - " Ông có thể đưa một con ngựa tới máng nước nhưng không thể bắt nó uống ". Emma rít lên, máu nàng sôi sục.
- " Ngay cả nhưng con ngựa cái bướng bỉnh nhất và cáu bẩn nhất ( ối....đồ cà chớn. tháo guốc chọi cha bây giờ )cũng có lúc phải khát, thưa bà Lowther, anh ta nói khẽ, đôi mắt lướt trên người nàng một cách thô bạo. " Tất nhiên còn tuỳ lần giải khát cuối cùng là bao giờ. Tôi thấy bà khô nẻ rồi đấy ".( móc mắt hắn ta đi Emma )
Lời nói của anh ta, nhìn phía ngoài có vẻ là vô tư thôi, nhưng nó đầy ẩn ý và lòng ham muốn không che giấu, lấp lánh trong con mắt anh ta bộc lộ ý nghĩ và ý định của anh ta. Đôi má Emma nóng bừng, khi họ bước qua sàn và nàng bực tức thấy sự gần gũi về cơ thể của Paul Mcgill - những ngón tay của anh ta vẫn níu chặt lấy ngón tay nàng, cánh tay anh ta chạm một cách thân mật vào bờ vai để trần của nàng. Anh ta cao hơn và to hơn nàng nghĩ khi ở Ritz, và anh ta dường như chế ngự nàng. Anh ta toát ra sức mạnh che giấu và chất đàn ông trần tục làm nàng muốn ngất xỉu. Một cảm giác xôn xao kỳ lạ tràn ngập cơ thể nàng, tim nàng đập nhanh, đập quá nhanh dưới lớp nhung xanh đến độ nàng nghĩ nó muốn vỡ tung, nàng hồi hộp và nhụt ý chí. Đó chỉ là tức giận, nàng tự chủ và nàng thực sự tin đó là nguyên nhân chính của sự mệt mỏi đột ngột của nàng.
Emma thấy phòng khách của Dolly to lên gấp 3 lần và nàng thấy tấm thảm dài ra bất tận. " Làm ơn, tôi mệt người ", nàng nói hết hơi. " Đằng kia. Ông có thể đi tìm một người hầu bàn....".
- " Ồ không, không đời nào! Bà không thoát được một cách dễ dàng như thế đâu ", Paul kêu. Anh ta đưa nàng vào góc đó một cách hết sức khéo léo. Emma mỗi lúc một thêm buồn bực nhận ra là bây giờ không có cơ hội nào để có thể thoát được ngay, nàng cũng nên ở lại nhà Dolly một chút vì Frank. Nàng ngồi xuống ghế sofa khoan khoái vì đã thoát nắm tay của viên thiếu tá và miễn cưỡng cầm lấy ly sâm banh anh ta giật lấy người hầu bàn lướt qua. ( Thiệt...cứ như ăn cướp )
Nhưng nàng không có ý định lùi bước trước cái gã đàn ông kiêu căng này, cũng không thông cảm gì với tình cảm của anh ta, và vì thế nàng lạnh như băng: " Tôi chắc cái kỹ thuật thô bạo và thành thạo ông áp dụng thành công với hầu hết phụ nữ, ông thiếu tá. "
Paul gật đầu và vắt chân một cách thờ ơ. " Nói chung, tôi có thể nói như vậy ", anh ta nói một cách lười nhác. Anh ta nhìn nàng một cách xấc láo làm cho ngực nàng và cổ nàng đỏ ửng lên.
- Tôi xin nói để ông biết,với tôi không được - Emma nói mặt kiêu căng - Tôi khác hầu hết các phụ nữ khác.
- Tôi nhận thấy điều ấy - anh ta thừa nhận, cái đểu cáng vẫn còn đọng trong mắt anh ta - Sự thật thì, tôi tin là tôi đã phát hiện được đặc tính ấy ở bà ngay ngập tức. Tôi nghĩ, chính điều ấy đã cuốn hút tôi đến với bà, ngoài vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của bà - Anh ta cười rộng miệng " Bà Lowther, mà hình như bà cũng thẳng thừng làm cho người ta đến nghiêng ngửa. Đầu óc mạnh mẽ, thêm vào đó là đáo để nữa. Vâng, rất khác, tôi phải nói như vậy. Bà dùng rượu mạnh và đá, có lẽ? ".
- Toàn đá thôi, thiếu tá, Emma trả lời.
- Đá có thể tan, bà biết đấy.
- Nó cũng có thể rất nguy hiểm. Nhiều người gặp những tai nạn chết người với đá - Emma bật lại.( Dài dòng làm gì, cứ chọi một cục vô đầu hắn là hắn hiểu ngay...sự nguy hiểm từ đá liền )
- Nguy hiểm luôn luôn hấp dẫn tôi, thưa bà Lowther. Tôi thấy nó rất hay. Đầy thách thức. Nó kêu gọi tất cả bản năng của đàn ông của tôi. ( Còn chần chừ gì nữa Emma. Đối phương có nhời rồi, chọi thôi )
Emma hằn học nhìn anh ta, quay đi một cách khinh bỉ, liếc nhìn quanh phòng, đôi mắt nàng tìm Frank. Cái con người đàn ông này khơi dậy trong lòng nàng phản ứng tức thời và trực tiếp, một phản ứng vừa làm nàng bực tức vừa làm nàng bối rối. Với cái tính tự cao tự đại, cái vẻ ngoài làm ngạc nhiên của anh ta, cái tự tin và miệng lưỡi ngạo đời, anh ta không giống bất cứ người đàn ông nào nàng đã gặp. Và không một người đàn ông có can đảm dám ngạo xược với nàng hoặc nói năng phóng túng như vậy với nàng. Nàng ghét cái anh chàng thiếu ta này và bực bội với cái lối anh ta làm nàng sắp ngất xỉu dưới chân anh ta. Ở con người anh ta cũng có một vẻ tàn bạo mà lạ lùng thay nó không làm nàng bối rối và nàng ngạc nhiên, trong một phút chốc, nàng không hiểu sự tàn bạo ấy là một nét nàng quen thuộc và dễ xử lý.
Paul ngả người trong ghế, đôi mắt anh ta tư lự trong khi anh ta ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng tuyệt vời của Emma, anh ta sung sướng vì cái may mắn khôn cùng là được tình cờ gặp nàng đêm nay. Anh ta nghĩ. Nàng thật là khác. Độc đáo. Nàng phải thuộc về ta. Ta sẽ không được nghỉ ngơi cho đến khi ta chiếm được nàng. Toàn bộ nàng. Không phải chỉ thân thể mà cả trái tim, khối óc của nàng nữa. Anh bị rung động cho đến cội rễ, bởi vì đã không một phụ nữ nào đã từng khơi dậy trong anh một phản ứng mãnh liệt như vậy. Paul McGill 36 tuổi,đầy ham muốn phiêu lưu, trần tục và say đắm, đam mê xác thịt vượt qua mọi giai cấp, đánh thức dục vọng của tất cả phụ nữ. Cả những cô gái bán hàng cũng như các phụ nữ quí tộc đều thấy anh ta không thể cưỡng lại được và do đó, những cuộc chinh phục của anh ta quá dễ dàng, quá nhiều, đã từ lâu anh ta không đếm những chuyện dan díu của anh ta nũa.( Kinh khủng!)
Phương pháp của anh ta, cho đến giờ phút này của của đời anh ta là dựa trên thái độ " theo tôi thì theo, không theo tôi thì thôi ", phụ nữ tranh nhau anh ta, hăm hở đến thành ra khiếm nhã trước khi anh ta nhởn nhơ bước ra khỏi cuộc đời họ, nụ cười ngạo nghễ vẫn còn nguyên và trái tim không hề rung động.
Mặc dù tất cả, mặc dù cung cách ăn chơi và hưởng lạc của anh ta, Paul McGill là người thông minh, anh ta khôn ngoan và có tầm nhìn tâm lý sâu rộng. Sắc sảo hơn vẻ ngoài anh ta giả vờ, lúc này anh ta nhận ra, đột nhiên hết sức rõ ràng rằng Emma có phẩm chất hoàn toàn khác. Nàng sẽ không bị choáng vì cái phong độ ngang tàng hoặc vẻ cường tráng nam nhi của anh. Đấy là một phụ nữ chỉ có thể chinh phục bằng sự hiểu biết, lương thiện và chiến thuật tế nhị. Thừa nhận một cách đau buồn là đã khơi lòng thù hận của nàng một cách không cần thiết với các trò nhạo cợt của mình, anh quyết định thay đổi chiến thuật và không tìm cách chiếm đoạt nàng ngay lập tức nữa.
Anh nghiêng người về phía trước và nói: " Chúng ta đừng nói những điều ngớ ngẩn như thế này nữa. Chúng ta đừng làm hỏng nó ".
- " Hỏng cái gì? " Emma bật lại ngay.
- " Cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng ta. Buổi chiều đầu tiên của chúng ta với nhau ".
- " Và cũng là buổi cuối cùng! "
Pôn đưa mặt mình lại gần mặt nàng hơn." Tôi thích một người phụ nữ có cá tính thưa bà Lowther. Tôi chắc ông Lowther cũng cùng chung một ý thích ấy ".
Ngạc nhiên, Emma há miệng. Thật là một tên khốn nạn lắm lắm ( đúng...đúng ), nàng bực tức nghĩ. Cái nhìn của nàng lạnh lùng. " Tôi là một goá phụ, thiếu tá McGill. Chồng tôi chết trận mười tám tháng trước. Trong cuộc tấn công Somme ".
" Ôi, trời "Paul nghĩ.Anh vội nói: " Xin bà tha lỗi cho tôi, tôi hết sức xin lỗi bà. Tôi không hề biết. Tôi là một thàng ngu vô thức " ( chính xác ). Anh lẩm bẩm tự rủa mình và ngồi ngây người. Emmma yên lặng, không đáp lại.
Lúc này, Paul nói: " Tôi thật là thiếu tế nhị. Trong thời chiến, người ta nên cẩn thận hơn. Tôi thành thực xin lỗi. Tôi cũng hy vọng bà chấp nhận lời xin lỗi vì hành động bỉ ổi của tôi ở Ritz. Thật là không thể tha thứ được. "
Emma nghe được sự thành thật trong giọng nói của anh ta, thấy được cái thiện cảm trong con mắt anh, vẻ giễu cợt đã mắt hẳn trên đôi khuôn mặt anh, nàng ngạc nhiên vì sự thay đổi cơ bản này trong thái độ của anh. " Bà có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không? "
- Có - Emma lẩm bẩm.
Frank đến chỗ họ, cậu đưa cho Paul chiếc gậy chống của anh ta. " Dolly nói tôi đưa cái này cho ông ". Câu quay sang Emma. " Chị thấy trong người thế nào? Em hy vọng là khá hơn ".
- " Ồ, cám ơn em ", Emma nói " Chị xin lỗi Frank, chị không định làm phiền em ".
- " Frank này, tất cả là lỗi ở tôi ". Paul nói chen vào " chúng ta hãy quên chuyện ấy đi, được không? "
- " Tất nhiên rồi, Pôn ". Cậu cười với hai người rồi đi ra gặp một chính khách nổi tiếng đang trò chuyện ở tận cuối phòng.
Emma liếc nhìn chiếc gậy. Paul nói " Tôi bị thương. Nhưng có lẽ bà không để ý tới chân tôi bị khập khiễng ". Ánh mắt anh ta có một vẻ thẹn thùng, khi anh ta nói: " Tôi phải thú nhận là tôi đã hết sức cố gắng để che giấu nó khi chúng ta bước qua phòng ".
- "Và ông đã rất thành công ". Emma thấy mình mỉm cười với anh ta và nàng phát hiện chút tự hào nho nhỏ của anh ta đã làm nàng xét lại ý kiến của nàng đới với anh. Nàng biết những điều như vậy và dịu đi đôi chút. Nàng ngả người vào ghế sôpha cảm thấy thoải mái hơn. Với nụ cười ấy,trông anh ta giống một đứa trẻ muôn đời. " Tôi hy vọng vết thương của ông không đau quá, hoặc quá nặng ", nàng nói nhẹ nhàng.
- " Không, không đau chút nào hết, sự thật, tôi sắp sửa trở lại Pháp ".
Paul nhìn nàng trầm ngâm, vẻ mặt anh nghiêm trang. Anh nhận thấy anh đã có được thuận lợi đối với nàng, nhưng anh do dự trước khi nói. " Tôi còn được nghỉ một vài tuần nữa. Không biết chúng ta có thể gặp lại nhau nữa không? Tôi biết bà cho tôi là một tên xỏ lá gì đó, nhưng thực tế tôi không phải như vậy đâu. ( không phải đâuuuu......xí )Tôi không có lời nào bào chữa cho cái hành động gớm guốc của tôi ở Ritz hơn là thú nhận rằng tôi bị choáng váng vì sắc đẹp của bà. Tuy thế,đáng lẽ tôi vẫn không nên gây cho bà điều bất tiện như vậy. Chúng ta có thể ăn trưa ngày mai để cho tôi chuộc tội lỗi của mình không? ". Đôi mắt anh lấp lánh. " Tôi hứa, tôi sẽ cư xử như một sĩ quan và một người lịch sự, chứ không phải như một tên du đãng từ một miền hoang dã ".
- " Tôi đã có hẹn ăn trưa rồi ", Emma nói.
- " Nó có hết sức quan trọng không? Bà có thể bỏ được không? "
- " Tôi không nghĩ như vậy. Đó là hẹn với Frank mà tôi thì không có cơ hội gặp cậu ấy luôn. Cậu ấy sẽ thất vọng ".
" Vâng, tôi hiểu ". Mặt Paul bừng sáng lên. " Tôi không muốn tỏ ra láo xược, nhưng tôi có thể cùng dự được không? Tôi có thể mời cả 2 vị làm khách của tôi được không? ".Anh mỉm cười thật tươi tắn. " Vả lại, với sự có mặt của em bà, bà sẽ được trông nom ".
Emma mỉm cười. Anh ta thật là sòng phẳng." Tôi sẽ phải hỏi ý kiến của Frank. Tôi không biết ý cậu ấy như thế nào? ".
Trước sự khó chịu của Paul, Dolly đã lướt tới chỗ họ, anh đứng lên nhường ghế của mình. Cô ta từ chối và nói: " Tôi thấy là hai người đã vượt qua được cái sự lúng túng nho nhỏ của mình ". Đôi mắt cô lướt qua Emma rồi dừng lại ở Paul. " Người chiến binh bị thương thế nào? Em mong là anh vui vẻ chứ, cưng. Chúng ta phải làm cho những người chiến sĩ dũng cảm của chúng ta được hạnh phúc, có phải thế không nào? ". Cô ta vỗ vỗ vào cánh tay Paul một cách đùa nghịch. " Em thấy là anh có người trông nom tốt. Có lẽ em sẽ gặp anh tại bữa tiệc trưa của cụ nhà ngày mai ".
- " Ồ, tôi sợ là không. Tôi đã có một cuộc hẹn rất dài. Với định mệnh. Định mệnh ". Dolly dướn đôi lông mày lên bối rối." Em không nghĩ là em biết nàng ".
Paul giữ cho khuôn mặt mình thẳng băng." Tôi không tin là cô biết, Dolly ạ ". Dolly nhún vai." Người ta không thể quen được với tất cả mọi người ở Luân Đôn, em nghĩ thế. Xin lỗi. Em phải đi đây, cưng ".
Paul nghiêng người về phía Emma, vẻ mặt anh nghiêm trang. " Có phải như thế không? "
-Phải gì cơ?
- À, bữa ăn trưa với định mệnh.
Nàng ngước nhìn anh và mỉm cười, nụ cười duy nhất làm mặt nàng sáng bừng lên." Tôi nghĩ ông ăn trưa với tôi và Frank ", nàng nói
Frank nói: " Tại sao chị lại làm như vậy, Emma? ".
- Làm gì, cưng?
- Chị biết rõ em muốn nói gì rồi mà. Rời Luân Đôn đột ngột như vậy.
- Chị chỉ có ý định ở lại thành phố một vài ngày thôi. Chị đã ở đây 2 tuần rồi. Chị phải trở lại Yorkshire ".
-Em không bao giờ nghĩ bà chị của mình lại bỏ chạy.
- “Chị không bỏ chạy”.
- “Có, chị có bỏ chạy. Có phải vì Paul McGill không?”
Emma nhìn em, nàng cắn môi. Nàng thở dài, “Ừ, đúng thế”.
- “Em cũng đoán như thế. Nhưng em vẫn không hiểu vì sao chị vội vã bỏ đi”.
- “Bởi vì anh ta trở nên khó chịu và, hơn nữa, chị không đặc biệt thích anh ấy”.
- “Emma! Tại sao chị có thể nói như thế! Nếu chị không thích anh ấy, tại sao chị lại để nhiều thì giờ với anh ấy như vậy? Hàng đêm, như em có thể nhớ được. Đi nhà hát, đi ăn, hội hè, cả tiệc trưa nữa. Em hầu như không thấy chị một mình bao giờ và em phải nói với chị làm cho người ta có cảm giác chị bị anh ấy mê hoặc”.
- “Không đúng, Frank Harte”
Frank lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa xe tắc xi. Cậu quay lại nhìn Emma. Sau một phút suy nghĩ, cậu nói “Anh ấy mê chị chết mê chết mệt!”
- “Ồ, vớ vẩn”
- “Đúng thế rồi. Em chắc điều đó. Bất cứ ai nhìn thấy hai người cũng có thể hiểu được. Anh ta nuốt chị bằng đôi mắt. Và em biết chị cũng thích anh ấy, Emma”.
- “Frank xin em hãy để cho chị yên”.
- “Chị cho em biết lý do chính xác vì sao chị không muốn gặp anh ấy nữa”. “Bởi vì anh ấy duyên dáng quá, đẹp trai quá, hấp dẫn quá. Và quá nhiều, chị không thể điều khiển nổi. Vả lại...”.Nàng không nói hết, giọng run run. “Vả lại sao?”
- “Chị sợ chị sẽ vướng mắc nếu chị ở lại”.
- “Em biết điều ấy”. Chắc chị định nói: “Chị yêu anh ấy, phải không?”.
- “Ừ”. Giọng nàng thì thào.
Frank cầm lấy bàn tay chị. “Anh ấy có biết chị đi không?”.
- “Không. Có mấy chữ cho anh ấy ở nhà hàng Ritz. Tối nay khi anh ấy đến đón chị, anh ấy sẽ thấy”.
- “Làm điều đó đối với anh chàng tội nghiệp ấy thật là không phải”.
- “Đó là điều duy nhất để làm. Thôi nào, cưng, đừng nói chuyện Paul McGill nữa. Em nói người lái tắc xi nhanh lên. Chị lỡ tàu mất”.