Chương 41

Emma ngồi trên mép giường Chirstopher, cuốn sách truyện trong tay,ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt màu hồng và toả sáng một vòng hào quang quanh đầu nàng.Nàng gấp cuốn sách và mỉm cười với con trai:"Nào Kit.Đến giờ đi ngủ rồi đấy"
Đôi mắt màu hạt dẻ mở tỏ của Kit nhìn àng chằm chằm, khuôn mặt của nó có những vệt tàn nhang nho nhỏ ( chẳng biết vệt này có ý nghĩa gì khó hiểu?) quá chăm chú đối với một đứa trẻ lên năm. "Nào mẹ, thêm một chuyện nữa thôi "- nó van nài. "Con xin mẹ.Tối nay mẹ đã hứa đọc cho con lâu hơn một chút và mẹ không bao giờ thất hứa mà, phải không mẹ? Ít nhất thì cũng là điều mẹ luôn nói".
Vui vui vì lối thuyết phục không mấy khéo léo nhưng không bị lay chuyển bởi nó, nàng cười và xoa đầu con đùa nghịch."Mẹ đã đọc lâu hơn cho con rồi, Kit.Bây giờ con phải đi ngủ thôi. Quá giờ đi ngủ của con nhiều rồi". Nàng đặt cuốn sách lên bàn và nghiêng người về phía trước, hôn lên má con.
Đôi cánh tay nhỏ khoẻ của nó vòng quanh cổ nàng, nó ép sát người nàng hơn."Người mẹ thơm quá, mẹ à.Như một bông hoa ấy. Như cả một bó hoa". Cậu bé thì thào vào tai mẹ.
Mỉm cười, Emma lùi ra và vuốt tóc con."Nằm xuống đi Kit. Chúc con ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp ".
-Chúc mẹ ngủ ngon
Emma tắt đèn và đóng cửa lặng lẽ.Nàng dừng lại trước cửa Edwina, do dự một chút trước khi gõ nhè nhẹ và vào. Edwina đang ngồi trên giuòng đọc sách,mái tóc vàng của nó buông xuống như sóng quanh đôi vai gầy qua làn áo ngủ mỏng. Nó ngẩng đầu, đưa con mắt màu xám bạc lạnh lùng chăm chú nhìn nàng như thể bực bội sự thâm nhập vào thời khắc riêng tư của nó.
- "Mẹ chỉ vào hôn con trước khi đi ngủ". Emma nói một cách cẩn thận và đi qua sàn."Và đừng có thắp ngọn đèn quá khuya con nhé ".
-"Không, mẹ à."Edwina nói.Con bé để quyển sách sang bên và tiếp tục nhìn Emma, vẻ kiên nhẫn trên mặt nó.
Emma lại gẫn giường:"Bữa cơm nhỏ của chúng ta tối nay vui quá nhỉ?"Nàng vui vẻ nhận xét, cố gắng củng cố sự hoà hợp, dù là bước đầu, mới đây đã nảy sinh giữa hai mẹ con.
Edwina gật đầu."vâng", đứa bé nhìn nàng một lúc rồi nói "Bao giờ bác Winston đến ở với chúng ta, mẹ?"
- "Mẹ cũng không biết chắc con à. Mẹ hy vọng là sắp đây thôi.Bác nói trong thư là cuối là đang đợi được nghỉ phép sớm ".
_ "Con thích bác đến lắm.Con thích bác Winston " nói.
Ngạc nhiên vì sự tin cẩn bất ngờ đó và đuọc khuyến khích Emma ngồi xuống giường một cách thận trọng, nàng luôn luôn biết Edwina không thích sự động chạm:"Mẹ sung sướng vì con thích bác,Edwina.Bác yêu con lắm, cả cậu Frank nữa '.
- "Cả cậu Frank cũng đến à. Con muốn nói là thời gian bác Winston được nghỉ phép ấy?".
- "Ừ kế hoạch là thế Edwina. Chúng ta sẽ có những buổi tối vui cùng nhau.chúng ta sẽ chơi đoán chữ và ca hát.Con có thích cái đó không?
-"Ồ, có, vui lắm."Edwina mỉm một nụ cuòi hiếm hoi với Emma, một nụ cuòi nhẹ nhõm làm dịu khuôn mặt trẻ lạnh lùng của cô bé và đem một chút ấm áp tới đôi mắt to xám bạc ấy.
Emma chăm chú quan sát Edwina, bỗng cảm thấy tim mình lỡ một nhịp đập.Lại đây rồi.Cái nụ cuòi ấy. Cái nụ cuòi làm mềm lòng nàng nhớ quá rõ.Nàng cúi mắt, nhận thấy một thoáng sợ hãi đập vào nàng run run kéo chăn lại tấm chăn "Ngày mài chúng ta sẽ lập kế hoạch cho bác Winston đến, nàng nói khẽ và đột ngột đứng lên.Nàng cúi xuống hôn lướt edwina, sợ bị đẩy ra,và nói tiếp:'Tạm biệt con.Ngủ ngon ". - "chúc mẹ ngủ ngon ". Edwina trả lời theo bổn phận bằng một giọng cứng nhắc và quay lại với cuốn sách của nó, không nhìn Emma một lần thứ hai hoặc nghĩ đi nghĩ lại gì.Mẹ nó, cái người phụ nữ, mọi người đều coi là đẹp, duyên dáng và giỏi giang không hề tồn tại trong lòng đứa bé lên mười này. Edwina sống trong thế giới hoàn toàn của riêng nó và nó không cho phép bất cứ cái gì hoặc bất cứ ai xâm phạm vào chỉ có hai người nó yêu là Joe và người chị họ Freda của nó ở Ripon.
Đứ bé là một ẩn số đối với Emma.Nàng chạy nhẹ nhàng xuống cầu thang,nụ cười của Edwina vẫn còn đọng lại trong đầu nàng khi nàng bước vào phòng làm việc.Con bé mỗi lúc trông lại giống nàng hơn.Emma nghĩ lòng nhói lên không thoải mái.Nhưng đó chỉ là một sự giống nhau về hình thức thôi, nàng tự an ủi mình, vội vã gạt bỏ nhũng đặc tính trở nên quá rõ rệt trong con gái nàng, thỉnh thoảng làm nàng xao động.Bàn giấy chất đầy một đống giấy cần Emma phải chú ý ngay lập tức, nàg ngồi xuống quyết định phải giải quyết hết tối nay.Sau nửa tiếng nàng nhận ra rằng khả năng tập trung đã bay đi đâu mất, nàng bực bội đặt bút xuống, ngả người vào ghế, ghế tự hỏi không hiểu cái gì làm nàng bối rối.Căng thẳng ử?Mệt mỏi ư? Sáng hôm nay nàng cảm thấy lơ đãng,bồn chồn những cảm giác trước đây nàng không hề có.Nhưng chúng cứ dai dẳng suốt cả ngày, nàng phải tách rời cửa hiệu sớm hơn thường lệ, biết là cần phải tách khỏi những thư từ buôn bán và hết sức ao ước ở nhà cùng các con.
Hôm nay là ngày nghỉ của người trông nhà,Emma bảo Clara chị giữ trẻ rất tận tuỵ ra khỏi bếp để chính tay mình chuẩn bị bữa tối. Emma thích cái hạnh phúc đơn giản làm thức ăn và dùng bàn tay thay vì cho trí óc lấy một lần và cái thời gian bếp núc ngắn ngủi này đã làm nàng tươi tắn trở lai. Sau đó nàng cùng Clara và lũ trẻ ăn bữa cơm chiều trong phòng của trẻ con và nàng đã có cảm giác thanh thản sâu xa, trong thế giới không buồn phiền của chúng, nhwũng nỗi canh cánh của nàng đã tan đi.
Đó là một gian đoạn ngưng nghỉ thật dễ thương. Emma tự nói với mình,nàng nguyện sẽ không tách khỏi lũ trẻ như nàng thường làm trước đây nưã.Nàng sẽ không để cho công việc xâm nhập vào những giờ phút của nàng.Giờ phút naỳ trong cuộc sống của chúng là quý giá và nàng muốn chia sẻ nó. Ngay cả Edwina tính tình cũng bớt lạnh lùng, và thân mật hơn bình thường trong bữa ăn tối, Emma suy nghĩ với nỗi sugn sướng thực sự và đứa bé đột ngột tuyên bố thích Winston thật là điều đáng kể khi xét tưởng sự thiếu tình cảm của cô bé đối với hầu hết mọi người. Đó là một phát hiện đối với Emma, và nàng hy vọng báo hiệu một sự thay đổi tiến tới sự tốt đẹp hơn.
Những ý nghĩa nổi trôi của Emma động lại ở đứa con gái của nàng.Nó là dòng nhà Fairley trăm phần trăm, điều ấy không thể lẫn vào đâu được.Từ lâu Emma đã nhận ra sự giống nhau rõ rệt của Edwina với bà nội của nó. Con bé là một bản sao trung thành - một tấm guơng phản chiếu Adele. Không biết Winston và Frank có phát hiện ra điều ấy không? Nàng tự hỏi như vậy. Họ không hề nhận xét gì hết.Trái lại, Blaclie thì lại hoàn toàn là một chuyện khác. Emma ngờ anh đã đi tới sự thật mặt dù cả anh nữa cũng kín đáo giữ yên lặng vầ vấn đề này và không bao giờ để lộ ra chút đá động gì về những sự ngờ vực của anh, hoặc bằng cái nhìn hiểu biết hay một câu nói bất cần.
Emma nghĩ tới Edwin Fairley. Lòng căm ghét anh ta vẫn còn nguyên, nhưng nó đã thay đổi về bản chất và giờ đây phát sinh từ trí óc nàng chứ không phải con tim của nàng nữa. Do đó mà nó khốc liệt hơn trước, bởi vì nó là mục tiêu và vì vậy, có phương hướng.
Dù cho nàng có muốn quên cái gia đình nhà Fairley đi.Emma cũng thấy rằng điều đó là không thể được, bởi vì tờ Yorkshire buổi sáng thường xuyên đăng những hoạt động của họ, hay nói cách khác, xã hội của họ.Nàng biết rất nhiều về Edwin.Anh ta là đại uý trong quân đội và được tặng huân chương chữ thập Victoira vì lòng dũng cảm vượt lên trên cả tiếng gọi của nghĩa vụ. Đúng là dũng cảm, nàng nghĩ, môi cong lên khinh bỉ. Mới ngày hôm qua đây thôi, nàng cũng thấy cái thông báo ngày sinh con trai của anh ta trên báo. Vợ anh ta phu nhân Jane Fairley, con gái của ngài công tước Carlesmoor đã sinh được một cậu con trai nặng bảy pao ( 1pao= 0,454 kg), được đặt tên là Roderick Adam theo tên hai người ông của nó.
Nhưng cuộc đời của Edwin không liên quan gì tới nàng lúc này.Adam và Gerald Fairley là những mục tiêu đầu tiên của nàng vì một lý do đơn giản: họ kiểm soát những nhà máy Fairley và gia sản Fairley.Vận mệnh của gia đình ở trong tay họ.Qua nhiều năm, Emma đã đi đến chỗ hiểu được rằng cách mạnh mẽ nhất để giáng trả lại họ là qua công việc.Nàng đã gây ra những vấn đề không nhỏ cho họ ở nhà máy Thompson, bởi vì họ đã thấy thực tế là không thể naò thay thể nổi lực lượng lao động nàng đã cướp mất.Không điều gì nàng không biết về tài sản và tình hình thương mại nói chung của họ.Thông tin nàng thu luợm được vơi sự kiên nhẫn không giới hạn,Sự cẩn mẫn vô bờ, và sự cẩn mật tối đa, nàng đã lập ra những kế hoạch cho tương lai.
Đối với nàng, họ lộ liễu và dễ tấn công thậm chí họ lại không biết điều đó! Adam Fairley vốn luôn chểnh mảng đối với công việc, gần đây lại càng như vậy. Olivia Wainwright Fairley mới rồi lại bị một chứng bệnh lạ nên ông ta hiếm khi, nếu như là không bao giờ về Yorkshire.Việc điều hành ở cả trong tay Gerald Fairley, và hắn ta là một thằng ngốc. Hắn là cái khâu yếu trong sợi dây chuyền bằng sắt mà nàng có ý định tháo rời ra và vất sang một bên giống y như cha nàng, con gái nàng và chính nàng nữa đã bị chúng hất sang một bên.Đôi mắt xanh sáng của nàng đọng lại chủ yếu trên Gerald Fairley một lòng căm ghét mãnh liệt. Không một người phụ nữ nào lại có thể tẩy xoá đuọc ký ức khủng khiếp về một gã đàn ông toan hiếp mình và Emma cũng không ngoại lệ.Phải,Gerald là cái chìa khoá dẫn đến sự sụp đổ của bọn chúng.Tất cả điều nàng cần phải làm là đưa chân ra ngáng hắn và tất cả những người khác sẽ nhào phía sau.Trong đầu nàng không còn một chút nghi ngờ nào hết về cái chung cuộc đó.Một khi nàng đã đặt cho mình một mục đích thì không gì có thể ngăn được nàng đạt tới nó.
Có tiếng chuông cửa vang lên khắp ngôi nhà yên tĩnh.Nó làm Emma giật mình,đưa nàng ra khỏi những suy nghĩ về gia đình Fairley.Nàng đứng lên đi vào phòng lớn,chiếc áo lụa của nàng sột soạt khi nàng đi những bước nhanh nhẹn thuờng ngày.Nàng mở cửa trước,tự hỏi không hiểu ai có thể đến vào giờ này, và nàng thấy trước mặt mình là cậu bé đưa bức điện tín.
- "Chào bà".Cậu ta nói, kính cẩn đưa tay lên mũ.Cậu ta đưa cho nàng bức điện, lại đưa tay lên mũ và chạy xuống bậc. Emma liếc nhìn phong bì vàng. Chắc chắn là của Winston báo ngày đến của anh.
Emma luớt vào giữa phòng,đứng dưới chùm đèn pha lê nơi sáng hơn và xé phong bì.Mắt nàng luớt nhanh dòng đầu,nó mở to mãi ra và nụ cười trên mặt nàng tàn đi khi nàng đọc:
"Vô cùng thương tiếc và đồng cảm sâu sắc.Văn phòng chiến tranh phải báo để bà biết,chồng bà binh nhì Joshep Daniel Lowther đã hy sinh trong chiến đấu ngày 14 tháng 7 ở Pháp..."
Những chữ còn lại mờ đi,chạy xô vào nhau, Emma buông mình xuống ghế, hcoáng váng,trong một giây lát nàng không tin là thật.Nàng ngó đăm đăm một cách trống rỗng vào bức tường phía trước, ánh sáng trong mắt mờ đi, miệng nàng run lên.Cuối cùng nàng đưa con mắt miễn cưỡng trở về với bức điện nhàu nát thành một cục giữa những ngón tay nắm chặt của nàng. Nàng vuốt thẳng tờ giấy và đọc lại.Những chữ tàn ác từ từ thấm vào,tim nàng rụng xuống.
Không thể là sự thực! Chắc là lẫm lẫn gì đây! Một sự nhầm lẫn khủng khiếp! Emma kêu thầm trong lòng mình, lắc đầu không chấp nhận những lời đó. Joe không thể chết.Cổ họng nàng đặc lại khi sự thật đập vào và nàng ngồi như đóng băng trong ghế, cứng như một phiến đá xẹp trong một cơn "sốc "làm tê liệt.
Sau một thời gian tưởng dài đến thiên thu đối với Emma, nàng đẩy mình ra khỏi ghế, buộc đôi chân run rẩy chuyển động, bước ra cầu thang như một người mù. Nàng vịn tay vào cầu thang cho vững, một cảm giác yếu ớt như muốn ngất lan khắo cơ thể nàng. Nàng chật vật bước lên cầu thang, kéo từng bước nặng nề, lê chân một cách khó khăn như một bà già bị tàn tật vì đau khớp.Nàng lảo đảo trong phòng ngủ của mình, đổ ập xuống giường, nằm bất động, nhìn lên trần nhà trong một trạng thát hôn mê, mắt nàng tối sầu thảm.
Tội nghiệp Joe, Tội nghiệp Joe.Gục ngã chỉ mới sau vài tuần lễ ngắn ngủi ngoài mặt trận.Anh chết như vậy còn quá trẻ.Điều ấy không công bằng.Không công bằng.Emma khóc, những dòng nước mắt chảy dài trên má nàng không kìm được.Nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy anh nữa.Nàng đau dắn nghĩ Kit và Edwina đang thanh thản ngủ trong giường chúng.Nàng không thể nói cho chúng biết tin này.Bây giờ thì không.Ngày mai cũng là đủ sớm.
Đầu óc phiền muộn của nàng bắt đầu hoạt động dữ dội. Joe đã chết như thế nào?Và thi hài của anh ở đâu? Nàng cần thi hài Joe. Cái ý nghĩ, trong tình hình như thế này dù cho nó có phi lý đến đâu, Emma vẫn cứ muốn làm tang cho anh tử tế.Ý nghĩ thân thể của Joe nằm tan nát, cô quạnh ở một miền nào đó tại nước Pháp ám ảnh nàng.
Emma nằm trong phòng ngủ, không để ý đến thời gian, nhìn đêm xuống, lẻ loi và cô độc trong nỗi đau khổ của mình.Và nàng thương Joe không bờ bến.anh là người có danh dự, tử tế trong rất nhiều mặt,giờ đây nàng gạt bỏ tất cả những điểm làm nàng bực mình, quên cái khó chịu nàng trải qua trên giường yêu đuơng của họ.Nàng cẩn thận xoá hết những cái gì không hay, chỉ nhớ những cái tốt, những điều tốt đẹp nhất.
Nàng khóc suốt đêm cho sự mất đi một con người tử tế, cho tất cả những cái anh đã đại diện, và cho cuộc đời mà họ cùng chia sẻ với nhau.