Tắm rửa, cạo mặt, thay áo quần, Lê Thiên Lập không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Thấy chàng chạy qua chạy lại với vẻ bận rộn và huýt sáo luôn mồm, cụ chủ nhà hỏi:- Tối nay lại yến tiệc à?Thiên Lập ầm ừ cho qua, thực ra cuộc gặp gỡ tối nay còn đáng trân trọng hơn cả tiệc rượu. Chàng hiểu một cách sâu sắc rằng: muốn gây thiện cảm với người khác, trước người khác, trước hết mình phải có những ưu điểm có thể gây thiện cảm. Cho nên chàng luôn luôn giữ gìn: ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chú ý nghi thức và nói năng, đó là những điều kiện tối thiểu của một viên chức bộ ngoại giao.Ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức dưới bếp của bà chủ, chàng sực nhớ ra bụng mình đang đói men. Thiên Lập pha cốc sữa lấy thêm mấy chiếc bách bích quy. Cuộc sống dộc thân, khiến chàng biết rán trừng, xào nấu vài món ăn đơn giản. Ở Hán Thành, chàng có thuê một người hầu, cho nên cũng phải sẵm vài ba thứ đồ dùng trong gia đình. Từ ngày về Đài Bắc, cuộc sống chưa ổn định, cho nên các dụng cụ kia bỏ không như kẻ anh hùng chưa có đấng dụng võ.Trong lúc uống sữa, chàng hồi tưởng lại những ngày sống ở Hán Thành, nói đúng hơn Thiên Lập đang luyến tiếc cuộc sống ở nước ngoài, chứ không phải tiếc nuối những ngày sống ở đó.Nhớ lại chuyện không vui tự nhiên chàng thấy hết cả đói, vội đặt cốc sữa xuống.Về công việc không ai chê trách được. Nếu khôNg xảy ra chuyện quan hệ với một phụ nữ đã có chồng chắc chắn chàng vẫn còn ở lại Hán Thành. Cũng có thể là chàng suy luận thế thôi. Chàng làm việc giỏi giang, lại có ô dù, chẳng có lý do gì để bị gọi về nước.Lệnh điều động đến thật bất ngờ, nếu không, Thiên Lập có thể tổ chức ngay lễ cưới để làm sáng tỏ mọi nghi ngờ. Ở Hán Thành không phải không có những thiếu nữ để chàng tính chuyện hôn nhân, sở dĩ chàng chưa lấy vợ, phần vì Bùi Mẫn, phần vì cũng chưa có cô nào chàng thật ưng ý. Chàng không thích lấy cô gái Hàn Quốc, còn mấy cô Hoa Kiều, không phải đối tượng hợp lý tưởng của chàng.Trước khi điều động, mấy người bạn thân đã khuyên chàng đừng đi lại với Bùi Mẫn: "Cẩn thận đấy kẻo chồng Bùi Mẫn sẽ kiện và cậu bị về nước đấy".Bùi Mẫn là chị ruột người bạn học của Thiên Lập, vợ một nhà doanh nghiệp Hoa Kiều ở Hán Thành. Mấy năm ở đó, nàng chăm sóc chàng rất chu đáo. Mới đầu chàng coi nàng như người chị. Năm kia, chồng Bùi Mẫn ruồng bỏ nàng, chạy theo nhân tình. Thông cảm đi đến yêu thương. Nhưng vì thói quen, chàng vẫn coi nàng như người chị, tình cảm giữa hai người chưa vượt qua giới hạn cho phép. Con người bẩm sinh có tích ích kỷ, cho dù một vật nào đó mình không còn qúy trọng nữa, song vẫn coi đó là vật sở hữu và không muốn thuộc về kẻ khác. Từ chỗ nghi ngờ, chồng Bùi Mẫn dần dần sinh ghen tuông. Vì thấy mình vô tội, Thiên Lập vẫn thản nhiên trước lời khuyên của bạn bè. Đến khi nhận được lệnh điều động, chàng mới ngã ngửa ra, mới hiểu rằng vấn đề không đơn giản như chàng tưởng. Thiên Lập vô cùng buồn bực, nhưng sự đã rồi, không thể nào khác được nữa.Uống sữa quá vội, chàng bị sặc, chàng phải đánh răng lại. Đó cũng là phép lịch sự tối thiểu, chưa kể chàng còn phải tìm dịp để hôn Giai Lập nữa chứ.Quen Bùi Mẫn nhiều năm trời, nhưng tình cảm phát triển không nhanh như đối với Giai Lập trong bốn ngày qua. Chàng vẫn giữ gìn cho mãi tới đêm trước khi rời Hán Thành, mới ôm hôn Bùi Mẫn.Thiên Lập lấy bàn chải, kỳ cọ hai hàm răng, cứ như muốn lãng quên tất cả những gì của quá khứ để tập trung vào việc đánh răng. Chàng thực sự không muốn hồi tưởng lại câu chuyện đó. Đêm đó có thể vì uống rượu nhiều quá, cũng có thể vì muốn hả chàng đã hành động như vậy. Sau đó, chàng bị ám ảnh mãi về tội lỗi của mình. Bùi Mẫn tỏ ra dũng cảm hơn, nàng bảo: "Mẫn không ân hận chút nào... nếu biết có hôm nay, tại sao trước kia chúng ta không sống với nhau như vậy?".Sau khi bị chồng ruồng bỏ, người đàn bà đâm ra bạo dạn. Thiên Lập thấy Bùi Mẫn khác hẳn trước. Cũng rất có thể trước khi tiếp xúc với Thiên Lập, nàng đã từng quan hệ với những người đàn ông khác. Sở dĩ bấy lâu hai người giữ được tình cảm trong sáng đối với nhau, chính vì Thiên Lập trọng Bùi Mẫn hơn là yêu, do đó Bùi Mẫn không thể chủ động bầy tỏ tình cảm của mình trước.Sau khi xẩy ra việc đó, trong lòng chàng không vui. Nhẽ ra Bùi Mẫn đáng được chàng thương nhớ đến, nhưNg nay chàng chỉ mong quên hẳn nàng đi. Khi nỗi oán hận và bất mãn đã tiêu tan, việc bị điều về nước vì Bùi Mẫn, suy cho cùng chàng thấy cũng hợp lẽ thôi.Đêm đó Bùi Mẫn khóc lóc, Thiên Lập còn nhớ rõ mình an ủi nàng: "Đừng buồn, Thiên Lập sẽ trở về". Bấy giờ chàng luôn có một nguyện vọng: mong được ra nước ngoài. Không còn khả năng quay lại Hàn Quốc, hơn nữa, chàng cũng không muốn quay lại nơi đó. Thông thường, qua quá trình làm đẹp lòng nhau, đôi trai gái biểu lộ sự chín muồi của tình cảm nồng nhiệt. Còn giữa chàng với Bùi Mẫn sự chín muồi kia cũng lại chính là sự kết thúc. Thiên Lập không muốn gặp lại nàng ở bất cứ nơi nào, vào bất cứ lúc nào nữa.Phụ nữ phương đông thường có khả năng chịu đựng thử thách của thời gian. Cuộc sống đầy đủ, vẻ ngoài của người phụ nữ bao giờ cũng trẻ hơn tuổi. Bùi Mẫn hơn chàng ba tuổi, nhưng xem ra không già hơn chàng. Lạ nhất là Giai Lập, nàng hơn chàng những bảy tuổi, vậy mà chàng cảm thấy như nàng cùng lứa với mình.Đôi lúc chính chàng cũng lấy làm lạ, tại sao mình có thể yêu những người đàn bà lớn tuổi hơn mình, nhưng rồi chàng tìm được cho mình câu trả lời hợp lý: Bởi vì chàng thiếu tình mẫu tử từ bé. Thiên Lập từng coi Bùi Mẫn như chị, gọi Giai Lập bằng an đệ, có nghĩa là sự bù đắp về nỗi trống thiếu ở mình mà chàng không tự biết.Bùi Mẫn mang tính cách cương trực hào phóng của người Phương Bắc, Thiên Lập không thích. Còn Giai Lập tính tình mềm mỏng khéo léo, phong thái tao nhã, những đức tính hết sức hấp dẫn đối với chàng.Ban đầu Thiên Lập cảm thấy Giai Lập có sức hấp dẫn kỳ lạ, chàng không dám nuôi tham vọng gì. Không ngờ cuộc viễn du của Đại Nhạc đã tạo điều kiện cho chàng tấn công Giai Lập.Bây giờ kém năm, chàng vội ra khỏi nhà, khấp khởi chàng nghĩ thầm: Đúng là thượng đế an bài.- Giai Lập, em đến muộn rồi, muộn mất mười hai phút.- Tôi đã định không đến.- Không, tôi không có ý trách gì đâu, chỉ nhớ em, chỉ muốn gặp em càng sớm càng tốt. Vả lại kẻ qua người lại đông đúc, thấy tôi đứng chờ ở đây, họ không khỏi tò mò nhìn tôi.- Việc gì anh phải đóng bộ vào thế?- Em cũng thế. - Thiên Lập đang mải ngắm mặt Giai Lập, giờ mới chú ý trang phục của nàng. Áo khoác mầu ngà, cổ thắt khăn voan mầu đỏ. Vẻ trẻ trung của nàng càng được tôn thêm trong ánh sáng lờ mờ buổi hoàng hôn.- Giai Lập cùng mặc bình thường thôi, vì khôNg thấy anh dặn trước là đi ăn ở đâu.- Em xem chúng mình nên đi đâu?- Hôm nay ai là chủ xị?- Tất nhiên là tôi! Nhưng tôi muốn Giai Lập quyết định về địa điểm.- Tôi thấy chẳng có nơi nào đáng cho chúng ta đến.- Hãy cho biết em thích món ăn gì?- Vấn đề không phải món ăn, mà đến bất cứ nơi nào tôi cũng có thể gặp người quen.- Gặp người quen thì đã sao nào? Chả nhẽ tôi không được phép mời an đệ ăn bữa cơm hay sao? - Nói tới đây, đang ngồi chếch để ngắm Giai Lập, chàng vội ngồi ngay ngắn, như cố tình khiêu khích những người quen.- Anh biết đấy, người ta sẽ nghĩ khác. Tất nhiên, Thiên Lập đã có bài học ở Hán Thành. Vả lại người ta có nghĩ cũng chả oan.- Xã hội ta chúa hay đồn đại, em không muốn người ta có cớ xỉ vào sau lưng mình. Tôi hiểu. Thiên Lập nói tiếp:- Cho dù người ta nhìn thấy, họ chưa chắc đã nghĩ xấu, bởi vì ai cũng biết ông bà là đôi vợ chồng hoàn hảo. Nay ông đi vắng, tôi đến giải khuẫy cho phu nhân thì đã sao.Giai Lập gượng cười, nàng không muốn nhắc đến Đại Nhạc, càng không muốn nhắc những câu đại loại như đẹp đôi, hoàn hảo. Mặc dù không cố ý nàng cảm thấy chàng như đang châm chọc mình.- Có thể anh thành thực mà cũng có thể là anh quá ngây thơ. Nhưng tâm địa con người ta bẩn thỉu lắm anh ạ, họ thường nghĩ quá xa sự thật.- Cũng có thể - Thiên Lập nhớ lại mối quan hệ giữa chàng với Bùi Mẫn. Cũng chả thiên hạ đơm đặt là gì? Đêm trước lúc chia tay, chẳng qua là bị bắt buộc mà thôi.Sau chuyện Bùi mẫn, Thiên Lập chú tâm tìm cách kích thích trong lúc buồn phiền, do đó đối với Giai Lập, chàng đã bộc lộ tình cảm cuồng nhiệt của mình. Tất nhiên việc làm của chàng chưa đến mức ngạo đời, song trong nội tâm chàng muốn chống lại một cái gì đó. Có rất nhiều trường hợp ta bị đẩy đến chỗ làm hay không làm thì hậu quả vẫn như nhau, đã vậy tội gì ta không làm? Có gì ghê gớm đâu, bắt quả cũng chỉ là bị điều động nơi khác. Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi vùng áp thấp nhiệt đới này.Thực ra, đi lại mật thiết với Giai Lập không chỉ có nguy hiểm mà còn có lợi. Chưa kể địa vị của Đại Nhạc, ngay gia thế của nàng cũng có ích cho chàng, nếu nàng hết lòng vì chàng, chỉ mong một năm, chàng có thể đạt được mục đích mong muốn.Sực nhớ Tử Thu bảo chàng thực dụng, cặp môi cong cong của chàng thoáng hiện một nụ cười. Nếu như hôm nay chàng là con người thực dụng, thì chính cuộc sống đã dạy bảo chàng như vậy.- Đi đâu bây giờ nhỉ? Chúng mình không thể đi không mục đích, nếu không ăn cơm thì đi dạo nơi nào đó thoáng mát có hơn không.- Chúng mình đến chỗ nào thật vắng, tốt hơn hết ra ngoài thành, chứ ở trong thành phố dễ gặp người quen lắm. Hay là chúng mình đến một huyện nào như Đào Viên hay Cơ Long, tùy em lựa chọn.Suy nghĩ một lúc Giai Lập cho xe tăng tốc độ:- Cũng được, ta đến Cơ Long vậy.Thiên Lập chợt thoáng trong mắt nhìn thẳng của nàng, ánh lên vẻ quyết đoán.- Em có biết đường đến đó không?- Chúng ta đi xa lộ Mêcơaxơ.Giai Lập nhìn chàng mỉm cười:- Phóng xe thật nhanh mới đã.- Thích phóng xe nhanh, chứng tỏ lái xe thích tìm những kích thích.- Có lẽ trong lòng họ có nhiều nỗi buồn chăng?- Tập chung tư tưởng vào tốc độ để chí ít có thể quên nỗi ưu phiền.- Nói người khác buồn còn có lý, tôi tin rằng em là người hạnh phúc nhất trên đời này!Giai Lập liếc nhìn chàng, Thiên Lập nhận thấy trong luồng mắt cô một tia chớp ai oán.- Chả nhẽ em không hạnh phúc hay sao? Bây giờ lại có Thiên Lập yêu em một cách nồng nhiệt, thế là em đầy đủ nhất đời rồi.Giai Lập bỗng cười khàn.- Em không tin tình yêu của tôi ư?- Em đang nghĩ đến một chuyện khác cơ.- Chuyện gì vậy?- Ví dụ trong nhà anh có bộ bàn ghế đẹp, mọi người không ngớt lời khen, anh cũng rất hài lòng về nó. Thế rồi một hôm có người biếu anh một cái bàn mới. Nhẽ ra anh càng hài lòng mới phải, vậy mà trái lại, bởi vì anh thấy bàn ghế cũ trong nhà không còn vừa mắt nữa, thấy cần thay một loạt cho đồng bộ.- Tôi cũng có một cảm giác như vậy. Nếu như tôi có một đôi giày mới, tôi liền cảm thấy cần thay bộ trang phục mới sao cho đồng bộ với giày. Đó cũng là lẽ thường tình, điều đó cũng là lẽ tự nhiên thôi, em ạ.- Vậy thì ta mua giày mới hay nhận bàn mới để làm gì?- Sống trên đời con người ta cần có sự thay đổi về hoàn cảnh.- Nếu như ta khôNg có khả năNg, và cũng không thể vứt bỏ cái cũ, mà cứ đeo đuổi cái mới có phải chỉ thêm đau khổ không?- Có đau khổ thì có niềm vui em ạ! Cuộc sống đều đều buồn tẻ còn gì đáng cho chúng ta hồi tưởng, nhớ lại? Huống hồ chúng ta còn chưa đánh giá hết khả năng của mình cơ mà.Cơ Long đúng là một cảng mưa. Mới có hai mươi phút ở Đài Bắc tạnh ráo thế mà ở đây đã mưa sùi sụt lầy lội.Khi Thiên Lập nói, Giai Lập đưa tay ôm má, qua tấm kính trước mặt nàng nhìn những ánh đèn mờ mờ nhoe nhoẹt trong mưa phùn.- Có đôi giọt mưa rơi kể cũng ngây thơ đấy chứ, anh nhỉ?Thiên Lập không để ý câu mưa và nên thơ của Giai Lập, chàng nhìn tòa nhà khách sạn trước mặt.- Em làm sao biết sách khách sạn này? Trước kìa đã có đến rồi à?Giai Lập quay mặt lại, thấy thần thái nửa tin nửa ngờ trong đôi mắt Thiên Lập, nàng hơi khó chịu:- Đến rồi.- Với ai đấy em?- Với Đại Nhạc.- À - Giọng nói yếu ớt hẳn - Hai ông bà cùng cơ hứng đấy nhỉ.Giai Lập nhìn ánh đèn, lời nói của Thiên Lập với ánh đèn kia gây cho nàng một cảm giác u buồn. Cho dù nàng có hứng chăng nữa, Đại Nhạc không thể cớ hứng được. Hôm đó, hai vợ chồng nàng cùng mấy người bạn châu Âu đến thăm cảng Cơ Long, tiện thể ăn cơm ở đây.Vẻ trầm lặng của Giai Lập khiến Thiên Lập cũng trầm mặc theo, chàng xoay xoay ly rượu trên tay:- Nếu như biết trước hai người là đôi vợ chồng hạnh phúc, tôi không nên chen vào phá hoại hạnh phúc của hai người.- Biết thế thì tốt! - Giai Lập nói gần như than thở, nàng nghĩ: Không hiểu gõ mục rồi mới mọt hay mọt trước rồi mới mục sau.- Nhưng tình cảm con người không thể điều khiển bằng lý trí được. Vì tôi yêu em, nên đành phớt hết mọi thứ.- Giai Lập thật không thể hiểu nổi - Nàng vừa nói vừa lắc đầu nặng nề và cười gượng gạo - Sao lại có thể thế được.- Có thể gì cơ?- Tại sao anh có thể... - nàng tránh dùng chữ yêu, cảm thấy nói chữ đó vất vả, nói ra chữ đó khiến nội dung của tình cảm sẽ dung tục đi - Thích một người phụ nữ lớn tuổi hơn mình?- Em coi trọng vấn đề tuổi tác quá, đó là quy định của ai thế? Đàn ông chỉ có thể yêu người phụ nữ ít tuổi chứ không thể yêu người lớn tuổi hơn hay sao?- Vấn đề là không phải ai quy định mà là lẽ thường tình của con người.- Đã là thường tình thì chúng ta có thể làm khác đi. Tình yêu chân chính là bất chấp địa vị, gia thế và tuổi tác, em ạ.- Nhưng không ai có thể phủ nhận quy luật tự nhiên được, đàn bà vẫn già sớm hơn đàn ông.- Điều đó chỉ đúng đối với những người đàn bà bình thường, còn em thì khác, em không tin thì cứ lấy gương ra mà soi, em soi thử xem có đúng là em còn rất trẻ không nào?- Anh là tấm gương của em - Giai Lập cười buồn bã - Nhìn thấy anh em lại nghĩ đến em.Thiên Lập đưa tay ra vuốt ve bàn tay nàng.- Em không hiểu chứ, trong mắt anh, em không còn là phu nhân của ngài vụ trưởng, không còn là mẹ của Thiên Uy và Thiên Nhu. Với anh, em còn rất trẻ trung, em ạ.- Dù sao trên thực tế Giai Lập vẫn lớn hơn, trước kia anh từng yêu người đàn bà hơn tuổi mình chưa?- Chưa! - Chàng sửng sốt nhìn nàng - Tại sao em lại nghĩ như vậy?- Bởi vì em thấy anh có vẻ rất tự nhiên... có vẻ rất có kinh nghiệm về vến đề này.- Em nhầm, nói thực với em rằng anh nhiều lúc cảm thấy ngượng ngùng thế nào ấy, điều đó không phải vì tuổi tác em ạ. Anh cứ cảm thấy anh không xứng với em. Có nghĩ đến tình yêu chân thành của anh đối với em, anh mới vứt bỏ được tâm lý tự ti, lấy lại lòng tự tin ở mình.Ngoài mặt, Giai Lập vẫn giữ thái độ cao qúy tao nhã, nhưng trong lòng nàng bị xúc động mãnh liệt về những lời nói của nàng, ý chí của nàng bị khuất phục dưới ánh mắt nồng nàn của chàng. Ban đầu, nàng tự nhủ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa hai người, nàng sẽ nói thẳng với Thiên Lập rằng từ nay chấm dứt những cuộc gặp mặt riêng và xây dựng tình cảm đứng đắn giữa hai người. Nàng sẽ như an đệ thực sự để thương yêu và che chở cho chàng và sẽ kiếm chàng một bạn gái xinh đẹp, trong đám cưới chàng, nàng sẽ cài băng "người giới thiệu" của cuộc hôn lễ. Giai Lập đã nghĩ sẵn bao nhiêu thứ để nói lại với chàng vậy mà giờ đây, ngồi trước mặt chàng, nàng đã quên sạch. Không, nói đúng hơn, không phải nàng đã quên, mà nàng đã lật lại vấn đề hoàn toàn: Đại Nhạc không giữ được lòng tin yêu của nàng, chỉ qua mấy dòng chữ trên bưu thiếp đủ nói lên một sự thật: chàng chẳng yêu nàng được là bao. Mỗi lần nghĩ đến đó, nàng thấy tê buốt trong lòng.Thiên Lập đã có thể bất chấp địa vị, xuất thân và tuổi tác, việc gì nàng cứ phải tự ám ảnh mình? Có nhiều việc làm biết rõ là sai, song trong cái sai kia có được niềm vui, vậy thì việc gì phải canh cánh trong lòng về hậu quả sau này?Khi nàng nâng cao ly rượu với chàng, nàng nhớ lại cuộc gặp mặt đầu trogn tiệc rượu, nàng chỉ nhấp một tý trên môi, còn giờ đây, nàng uống hẳn một ngụm lớn đầy xúc động.Giờ đây trong mắt nàng, Thiên Lập càng đáng yêu hơn. Trước kia chàng là người thanh niên gò bó, còn bây giờ chàng trở nên phóng khoáng. Đồng thời nàng cũng cảm thấy mình trẻ hơn hẳn chàng.