Trong số bốn mươi chàng kỵ sĩ phóng theo cứu Luiza, chỉ có một số ít đi được xa. Mất bóng đàn ngựa hoang, con muxtang đốm sao và chàng Muxtangher, họ cũng lạc luôn nhau. Rất nhanh chóng họ đã bị phân tán thành từng người đơn độc hoặc nhóm hai người, ba bốn người trên đồng cỏ. Phần nhiều họ không có kinh nghiệm tìm dấu vết, họ lạc mất vết của bầy manađa, đi theo những dấu vết khác cũng do bầy manađa để lại, nhưng sớm hơn. Các kỵ binh, đứng đầu là một sĩ quan trẻ, vừa tốt nghiệp trường quân sự ở Oetxt-Pointe, cũng để lạc mất dấu, rẽ sang lối khác theo những dấu vết đã cũ. Theo sau các kỵ sĩ là phần lớn khách khứa. Họ phi trên đồng cỏ gập ghềnh, đây đó những dải bụi rậm kéo dài. Cây cối, gò lúp xúp che khuất các kỵ sĩ. Họ nhanh chóng để mất dạng nhau. Khoảng hai mươi phút sau lúc bắt đầu cuộc chạy đuổi, một con chim lượn trên bầu trời có thể nhìn thấy nửa trăm kỵ sĩ, rõ ràng là toả ra từ một chỗ, nhưng giờ đây đang phi tản ra khắp mọi phía. Chỉ có một kỵ sĩ lao theo đúng hướng. Hắn cưỡi một con ngựa sắc hung, không nổi bật lên vì vẻ đẹp, nhưng thay vì vậy nó có sức bền và nhanh nhẹn. Chiếc áo choàng xanh cắt kiểu bán quân sự và chiếc mũ màu xanh chứng tỏ rằng kỵ sĩ này chẳng phải ai khác ngoài viên sĩ quan giải ngũ Kacxi Kôlhaun. Hắn ruổi con ngựa của mình theo những dấu vết khá chính xác, bằng chiếc roi và đinh thúc ngựa hắn bắt ngựa phi hết tốc độ, những ý nghĩ sắc nhọn như những chiếc gai hành hạ hắn, bắt hắn dồn hết sức để đạt được mục đích. Như con chó săn đói mồi, hắn rượt theo dấu vết, nghểnh cổ ra phía trước, hy vọng sự cố gắng sẽ được đền bù. Thậm chí hắn không tưởng tượng ra được sẽ làm gì, tất cả mọi sự sẽ đi đến đâu. Thỉnh thoảng hắn liếc nhìn báng súng lục nhô ra khỏi bao, cái nhìn của hắn thật dữ tợn, có thể đoán được hắn đang nghĩ tới một điều gì đó chẳng mấy tốt lành. Nếu không có một chi tiết, thì chắc chắn Kôlhaun sẽ lạc. Đó là hai vết ngựa rất quen thuộc đối với hắn, đã dẫn dắt hắn một cách đắc lực. Một là những dấu vết lớn hơn, hắn nhớ chúng rõ rệt một cách đau đớn. Hắn đã nhìn thấy dấu vết này trên tro của đồng cỏ cháy. Lúc bấy giờ có một cái gì đó buộc hắn nhớ kỹ, và giờ đây hắn dễ dàng nhận ra chúng. Cuối cùng viên sĩ quan giải ngũ phi tới những bụi cây và nhanh chóng nhận ra trên cánh đồng, nơi con muxtang đốm sao bất ngờ dừng lại. Trướckhi tới chỗ này hắn định hướng không khó khăn gì, nhưng giờ đây hắn rơi vào ngõ cụt. Giữa những dấu móng của bầy ngựa hoang, vết cá sắt vẫn còn rõ, nhưng ở đây những con ngựa không còn phi nước đại nữa. Hai kỵ sĩ đã dừng lại ở đây, kề bên nhau. Đi đâu bây giờ? Giữa những dấu vết của bầy manađa, những dấu cá sắt không còn thấy rõ nữa, nói chung chẳng nhìn thấy chúng ở đâu hết. Đất xung quanh đây cứng và bị rải đá cuội, ngựa chỉ để lại dấu vết trên đất khi phi với tốc độ nhanh, còn nước chạy thường thì không thể. Khi con ngựa cái đốm sao và con ngựa tía rời chỗ, chúng đi chậm rãi trên một đoạn chừng vài chục acđơ, trước khi phi nước đại tới chỗ đặt bẫy ngựa hoang. Kôlhaun băn khoăn. Hắn xoay đi xoay lại trên những vết ngựa hoang và quay lộn lại, nhưng không sao tìm được ra phương hướng mà hai con ngựa đóng cá sắt đã đi theo. Hắn chỉ bớt quẫn trí khi nhìn thấy một kỵ sĩ đơn độc đang tiến lại gần hắn. Người ta nhận ra ngay đó là bác thợ săn già trong cái vóc người caolớn vụng về với bộ râu dài, chễm chệ trên một con nghẽo trông đến vô vị mà trong vùng với bán kính trăm dặm quanh đây chỉ có thể kiếm được một. Kacxi Kôlhaun biết Zepulông Xtump đã rất lâu trước khi họ đến đất Tếchdát này. - Gì vậy, ngài Kôlhaun, ngài đã đuổi kịp tiểu thư Luiza rồi chứ? – Người thợ săn già hỏi với vẻ nghiêm nghị ít thấy ở ông – Không, ngài chưa đuổi kịp – Sau khi nhìn vẻ mặt bối rối của Kôlhaun, ông rút ngay một kết luận tương ứng - Quỉ quái thật, tôi cũng muốn biết được cái con ngựa đáng nguyền rủa này mang cô bé đi đâu? Thật đáng ngạc nhiên điều này lại xảy ra - Tiểu thư Pôinđekter là một kỵ sĩ xuất sắc. Nhưng không sao, không thể có tai họa lớn được. Chàng Muxtangher tất nhiên sẽ tóm được con ngựa cái bằng chiếc lắcxô và chấm dứt sự điên rồ của nó. À, mà tại sao ngài lại dừng ở đây? - Tôi không thể hiểu được, họ phi về hướng nào. Theo những dấu vết có thể đoán rằng họ dừng lại đây còn dấu vết tiếp tục đi đâu thì tôi không nhìn thấy. - Vâng, đúng vậy, ngài Kôlhaun ạ. Họ đã đứng ở đây, và đứng rất gần nhau. Họ không còn phi theo vết ngựa hoang nữa. Chắc vậy. Thế thì họ đi đâu nhỉ? Zep Xtump nhìn xuống đất vẻ dò hỏi, như ông chờ đợi câu trả lời từ nó, chứ không phải từ Kôlhaun. - Không nhìn thấy dấu vết ở đâu cả - Viên sĩ quan giải ngũ đáp. - Ngài không nhìn thấy ư? Thế mà tôi thấy đấy. Nhìn đây này! Họ kia, nơi cỏ bị xéo nát. - Tôi chẳng thấy gì. - Đây nữa này! Ngài nhìn cho kỹ! Một dấu cá sắt lớn, còn bên cạnh, một cái nhỏ hơn. Họ bắt đầu từ đây. Có nghĩa là họ phi cùng đoàn ngựa hoang chỉ đến chỗ này. Ta theo vết họ chứ? - Tất nhiên. Không nói gì thêm, Zep Xtump lần theo những dấu vết mới, không rõ đối với những người khác, nhưng không trượt được ra khỏi mắt ông. Một lúc sau cả người bạn đường của ông đã cũng có thể nhìn thấy chúng: đấy chính là chỗ Moric và Luiza lần nữa lại phi nước đại, để thoát khỏi bọn ngựa non, nơi những dấu vết của hai con ngựa đóng cá sắt hằn sâu trên đất mọc đầy cỏ. Sau đó lần nữa họ lại bị lạc vết, hay nói đúng hơn dấu vết chỉ còn rõ đối với cặp mắt người quan sát giàu kinh nghiệm như Zep Xtump, người phân biệt được dấu vết trong số hàng trăm dấu móng để lại trên cỏ nát. - Ô hô! - Đột nhiên người thợ săn già kêu lên kinh ngạc – Có việc gì xảy ra ở đây thế này? Thật đáng tìm… - Đây là dấu móng của bọn ngựa hoang – Kôlhaun nói – Hình như chúng chạy lượn vòng và quay ngược lại. - Nếu chúng làm như vậy, thì chỉ sau khi các kỵ sĩ phi lướt qua bên cạnh. Có lẽ sự việc đã đảo ngược. - Ngài muốn nói gì? - Thì bây giờ không phải các kỵ sĩ đuổi theo bọn ngựa nữa mà bọn ngựa cái đuổi theo họ. - Làm sao ngài biết được? - Ô, không lẽ ngài không nhìn thấy những dấu móng xóa nhòa vết cá sắt… Nhưng bọn ngựa cái nào mới được chứ, đây là những dấu móng lớn! Nó phải lớn hơn hẳn một lóng tay. Đàn ngựa non đã tới đây. Lạy trời! Không lẽ chúng… - Chúng sao? - Rượt theo con đốm sao. Nếu vậy thì thật nguy hiểm cho tiểu thư Pôinđekter. Ta đi tiếp thôi. Không giải thích gì thêm, người thợ săn già chạy nước kiệu nhỏ, còn Kôlhaun vừa chạy theo sau ông, vừa hỏi dồn dập. Nhưng Zep chỉ xua tay, như nói: “Đừng quấy rầy, tôi đang bận” Ông hoàn tâm toàn ý xem xét các dấu vết một lúc lâu. Phân biệt được vết cá sắt không phải là dễ, bởi chúng bị dấu của bọn ngựa non xéo lên. Nhưng người thợ săn già, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ kia đã thấy được chúng khi ông chuyển động về phía trước bằng nước kiệu nhỏ. Sau đó Zep dừng ngựa lại ở một khoảng cách chừng một trăm acđơ cách bờ vực, khuôn mặt ông đã bớt lo lắng, lúc bấy giờ ông mới chịu giải thích. - Thế đấy, vậy thì sao! – Kôlhaun nói, sau khi nghe xong – sao ngài lại nghĩ rằng họ thoát? - Ngài nhìn kìa! - Một con ngựa non chết… Nó bị giết cách đây không lâu… Nghĩa là thế nào? - Thì Muxtangher đã giết nó. - Và theo ngài bọn còn lại sợ đến nỗi dừng lại không đuổi theo nữa ư? - Thì chúng dừng lại, không đuổi theo nữa, rõ ràng không phải vì phát súng, mà vì cái vật này đây – Cái xác con ngựa non này đây. Khiếp thật, nhảy ra nhảy! Zep chỉ vào cái vực rộng hoác mà họ vừa phi tới mép. - Ngài nghĩ rằng, họ đã nhảy qua? – Kôlhaun nói - Điều này không thể! - Họ đã nhảy qua, chứ còn gì nữa. Không lẽ ngài không thấy vết ngựa họ không chỉ có ở đây mà còn ở bên kia vực ư? Và tiểu thư Pôinđekter là người nhảy đầu tiên. Trời! Cô bé ghê thật! Cả hai nhảy trước lúc bắn bọn ngựa non, nếu không thì không kịp mất. Chỉ ở đây mới có thể nhảy qua. Chàng Muxtangher cừ thật. Đặt con ngựa đúng vào chỗ hẹp nhất. - Ngài nghĩ rằng hắn và cô em họ tôi cùng nhảy? - Không hoàn toàn một lúc – Zep trả lời, không hề nghi ngờ tại sao Kôlhaun lại tra vấn ông như vậy – Tôi đã nói rồi, con đốm sao nhảy đầu tiên. Ngài nhìn xem, dấu vết của tiểu thư kia kìa, bên kia vực. - Tôi thấy. - Không lẽ ngài không thấy nó bị đè lên bới dấu con ngựa của chàng Muxtangher. - À… à! - Bọn ngựa non không nhảy được sang bờ bên kia, không một con nào. Sự thể rõ ràng là: chàng trai nhảy sau và gửi một viên đạn cho con vật này. Sau khi thấy con đầu đàn đã ngã xuống, bọn ngựa non dừng lại và chạy lui. Đây này, dấu vết của chúng chạy men theo bờ vực. - Có thể chúng chọn một chỗ khác và tiếp tục cuộc đuổi bắt? - Nếu vậy chúng phải chạy đến mười dặm, trước khi quay lại đây, năm dặm về phía trên men theo bờ vực và năm dặm trở về. Nhưng điều này không có đâu, ngài Kôlhaun ạ. Đừng lo lắng, chúng chẳng rượt theo tiểu thư Luiza nữa đâu. Sau khi nhảy qua vực họ cùng những con muxtang phi cạnh nhau, hoàn toàn bình tĩnh như hai con cừu non vậy. Nguy hiểm đã qua, chắc giờ đây, họ đang đi tới kia, chỗ có chiếc xe chở thực phẩm. - Chúng ta đi thôi! – Kôlhaun nói với vẻ sốt ruột, dường như nguy hiểm vẫn còn đe dọa cô em họ của hắn – Chúng ta đi thôi, ngài Xtump, nhanh lên. - Đừng vội thế, ngài hãy làm ơn – Zep vừa trả lời vừa bình tĩnh xuống ngựa và lấy ra một con dao – ngài chờ cho mười phút. - Chờ ư? Vì cái gì cơ chứ? – Kôlhaun giận dữ hỏi. - Tôi cần lột da con ngựa này. Một tấm da thật tốt! Trong khu cư dân tôi sẽ được không ít hơn năm đôla. Mà trên đồng cỏ này, năm đôla không phải ngày nào cũng kiếm ra được. - Tấm da đáng nguyền rủa, để nói lại đi! – Kôlhaun hét lên dữ tợn. Vứt nó đấy, đi đi! - Tôi chẳng nghĩ vậy - Với vẻ lạnh lùng không lay chuyển Zep vừa nói vừa lách lưỡi dao nhọn vào bụng con vật bị giết. Ngài có thể đi, nếu ngài cần, ngài Kôlhaun ạ, còn Zep Xtump này sẽ không rời khỏi chỗ chừng nào hắn còn chưa vắt được tấm da con ngựa trên lưng con nghẽo của mình. - Nhưng ngài nói xem, ngài Zep, tôi sẽ làm gì đây? Ngài đã biết rằng tôi sẽ chẳng tìm ra đường. - Phải, điều này giống như sự thật. Tôi cũng chẳng nói rằng ngài sẽ tìm được đường. - Ngài thật là một lão già bướng bỉnh, nào, hãy nghe đây! Thời gian rất quý đối với tôi. Mà ngài bận bịu với tấm da này phải đến nửa tiếng đồng hồ. - Không đến hai mươi phút. - Cứ cho là hai mươi phút. Nhưng đối với tôi hai mươi phút còn quí hơn năm đôla. Ngài nói giá như vậy phải không? Vứt nó đấy, tôi hứa sẽ đền cho ngài. - Thế hử! Ngài thật rộng lượng quá đấy! Chỉ có điều tôi chẳng muốn sử dụng lời đề nghị của ngài. Đấy là sự không thành thực tế về phía tôi, nhận tiền vì một việc như vậy, hơn nữa chúng ta chỉ gặp nhau trên đường. Mặt khác tôi không thể để bộ da giá năm đôla mục nát ở đây. Đó là không nói đến bọn quạ có thể xâu xé nó trước khi tôi có dịp quay lại chỗ này. - Quỉ biết nó là cái thứ gì! Nhưng tôi biết làm cái gì bây giờ? - Ngài vội ư? Thế đấy… Tiếc rằng tôi không thể tiễn ngài được… Thôi nào! Ngài đợi tôi làm gì cơ chứ. Ngài sẽ tìm được đường trở về chỗ mọi người, rất dễ thôi. Hãy nhìn cái cây ở phía chân trời kia kìa – Ngài nhìn thấy cây bạch dương cao cao kia không? - Vâng, nhìn thấy. - Thế… Ngài nhận ra nó chứ? Cái thứ cây kỳ dị này nó giống cái gác chuông hơn là giống cây. - Vâng, vâng, giờ thì tôi nhận ra. Chúng ta đã lướt qua nó rất gần khi đuổi theo bầy ngựa hoang. - Hoàn toàn đúng. Vậy cái gì ngăn cản ngài trở lại cũng con đường này, cạnh cây bạch dương, theo những vết ngựa, chỉ có điều là về hướng ngược lại thôi? Như vậy là ngài có thể quay lại chỗ pichnich và sẽ nhìn thấy ở đó tiểu thư Pôinđekter và nhóm người vui vẻ, đang uống cái thứ nước vô vị của Pháp mà người ta gọi là sâm banh. Mặc họ uống cho khỏe người, chỉ có điều ngài đừng nhắm gì tới uýtki, nếu không tôi không còn gì mà tráng cuống họng lúc quay về. Kôlhaun đã từ lâu không thèm nghe cái giọng huyên thuyên của ông già đi săn. Chỉ cần biết cái cây rõ nét nơi chân trời là hắn giục con ngựa hung của mình phi nước đại, để lại già Zep đang lụi hụi với công việc của mình. - Trời ạ! – Người thợ săn nói, khi ngẩng đầu lên nhận thấy viên đại úy đã biến mất - Chẳng cần phải có đầu óc gì lắm ta cũng thừa biết sự nóng vội của hắn là vì đâu: chính lòng ghen tuông đang sục sạo theo dấu vết. o0o Zep Xtump không nhầm, chính nỗi ghen tuông buộc Kacxi vội vàng quay trở lại. Nó bắt đầu hành hạ hắn lần đầu tiên trên đồng cỏ cháy, càng ngày nỗi ghen tuông càng thêm gay gắt, nó được bùng cháy lên không chỉ bởi những cái mà hắn nhìn thấy trong thực tế, mà đồng thời bằng cả những cái mà hắn tưởng tượng ra. Giờ đây thêm vào nỗi ghen tuông còn có những tình cảm khác nữa. Chàng Muxtangher đã tặng Luiza con ngựa đốm sao và dạy cho nó thuần với yên cương, nàng đã nhận món quà này với niềm vui không giấu giếm. Điều này và những điều khác nữa đã tác động lên trí tưởng tượng của viên đại úy. Không còn nghi ngờ gì nữa Moric-Muxtangher đã trở thành đối thủ của hắn. Vị trí khiêm tốn của người thợ săn ngựa, dường như không phải là cơ sở nghiêm chỉnh cho một sự tự tin như vậy mà thậm chí nó còn làm cho người ta nghi ngờ. Hẳn là như vậy, nếu như Kôlhaun không biết rõ tính khí của Luiza Pôinđekter. Từ nhỏ nàng đã tỏ ra hoàn toàn độc lập, bản tính nàng can đảm đến gần như khinh suất - Vả chăng nếu còn có thể hy vọng thì chỉ còn biết tin vào việc nàng còn tinh đến những lề thói của giới mình. Đối với phần đông phụ nữ, cái nghèo và sự vô danh của người thợ săn ngựa có thể là chướng ngại. Nếu bị dè bỉu bởi không phải là cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối, thì ít nhất cũng được coi là những hành động nông nổi. Nhưng Kôlhaun, trong khi cố gắng hình dung ra trong trí tưởng tượng ghen tuông của mình hành vi của Luiza thì hắn cũng chẳng thể tin tưởng mấy vào điều đó được. Bị kích động vì những sự kiện trong ngày đã xảy ra một cách bất lợi cho hắn, Kôlhaun trở về chỗ của những người đi pichnich. Không rời mắt khỏi cây bạch dương hình gác chuông, hắn lần theo dấu đàn manađa giờ thì hắn không thể lạc đường được nữa. Hắn chỉ còn việc quay về theo dấu chân của mình. Hắn đi nước kiệu nhanh – nhanh hơn nhiều so với tốc độ con ngựa đã mệt nhoài của hắn muốn. Đã hơn một giờ những ý nghĩ tăm tối đuổi theo gã kỵ sĩ, xâm chiếm hắn hoàn toàn – chúng thiêu đốt tâm can làm hắn cảm thấy sâu sắc hơn bao giờ hết sự cô đơn của mình giữa cái im ắng xung quanh. Thậm chí Kôlhaun cũng chẳng thấy vui mừng khi nhìn thấy hai kỵ sĩ xuất hiện từ đằng xa và cùng đi về một hướng với hắn. Hắn lập tức nhận ra họ mặc dầu chỉ nhìn từ đằng sau lưng và từ xa. Đó chính là hai người có lỗi gây ra những suy nghĩ cay đắng của hắn. Cũng như hắn, họ đang lần theo vết ngựa hoang trở về. Họ đi cạnh nhau, vai sánh vai. Rõ ràng đang mải nói những câu chuyện gì đó rất thú vị, họ không hề nhìn thấy gã kỵ sĩ cô đơn đang đi theo sau họ. Khác với hắn, hình như họ không vội vàng trở về với xã hội lắm, họ đi từ từ, con muxtang thỉnh thoảng lại bước chậm lại. Tư thế của họ, sự lơ đãng rõ ràng đối với xung quanh, cuối cùng là sự trì hoãn của họ - tất cả những cái đó làm tăng thêm mối nghi ngờ của viên đại úy, làm hắn mất cả tự chủ. Phi nước đại đến để chấm dứt một cách phũ phàng cuộc trò chuyện thân thiết của họ là ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn. Lần nữa hắn bắt con ngựa đã kiệt sức của hắn phi nhanh hơn. Song le, qua vài giây, hắn lại giật cương, dường như hắn đã thay đổi ý định. Tiếng lóc cóc vó ngựa của hắn còn chưa bay đến chỗ hai kỵ sĩ, mặc dầu giờ đây viên đại úy chỉ cách họ khoảng hai trăm acđơ. Từ chỗ hắn đã nghe được tiếng trong như bạc của cô em họ, rõ ràng nàng nói nhiều hơn người tiếp chuyện. Câu chuyện của họ thú vị đến mức họ chẳng hề chú ý tới hắn đang tiến lại gần. Nếu như có thể nghe được họ nói gì nhỉ! Thoạt nhìn thì điều này tưởng như không thực hiện được. Nhưng tại sao lại không nhỉ? Rõ ràng họ say mê chuyện trò đến nỗi khả năng đó không bị loại trừ. Trảng cỏ mềm như nhung, tiếng vó nhẹ nhàng hầu như không nghe thấy. Kôlhaun nóng ruột đến nỗi không thể đi bước một được. Con ngựa hung của hắn sẵn sàng thay đổi nước đi, nước đi bình thường của những con ngựa miền Tây nam. Con ngựa nhấc vó, lướt qua những ngọn cỏ, nhanh, không tiếng động – nhanh đến mức sau vài giây đã đuổi kịp con ngựa cái đốm sao và con muxtang tía. Lúc bấy giờ viên đại úy mới bắt con ngựa của mình đi chậm lại bước từng bước cạnh họ, bản thân hắn nghiêng người về phía trước căng thẳng lắng nghe. Cung cách của hắn ta như sẵn sàng chửi rủa một cách thô bỉ nhất, hay có thể chộp lấy dao găm hoặc súng lục. Hành vi tiếp theo của hắn còn phụ thuộc vào những gì mà hắn nghe được. Nhưng chẳng có gì xảy ra. Mặc dầu hai kỵ sĩ say sưa nói chuyện, điếc đặc đối với xung quanh nhưng thính giác của những con ngựa tỏ ra nhậy cảm hơn, khi con ngựa hung mỏi mệt, chuyển sang đi bước một, nặng nề đập móng xuống đường thì con muxtang đốm sao và con ngựa tía ngẩng đầu lên hý vang. Kế hoạch của Kôlhaun thế là không thành. - A! Ông anh họ Kac! – Luiza kêu lên, sau khi quay về phía viên đại úy. Trong giọng nói của nàng không chỉ vang lên sự ngạc nhiên, mà còn là sự bực bội – Anh ở đây à? Thế còn cha tôi, Henri và những người còn lại? - Tại sao cô lại hỏi tôi về điều này, cô Lu? Tôi biết về họ cũng y như cô thôi. - Không lẽ vậy? Tôi nghĩ rằng anh đến đây để đón chúng tôi chứ. Và họ cũng vậy… Ôi, con ngựa của anh còn sủi bọt lên kia kìa! Cứ như là anh đã bắt nó phi lâu như chúng tôi vậy. - Cô nói phải. Ngay từ đầu tôi đã đuổi theo cô và hy vọng sẽ giúp đỡ cô. - Thật vậy ư? Thế mà tôi không biết rằng anh đã phi theo chúng tôi đấy. Cám ơn ông anh họ. Tôi vừa cảm ơn ngài Giêran bởi ngài đã phi theo tôi và đã rất tử tế tránh cho tôi và Luna khỏi mọi sự phiền hà, hay nói đúng hơn là khỏi một mối nguy hiểm khủng khiếp. Anh hãy tưởng tượng xem, những con ngựa non đuổi theo chúng tôi, chúng tôi đã thoát khỏi chúng. Thật hút chết. - tôi biết điều đó. - Có nghĩa là anh nhìn thấy chúng đuổi theo chúng tôi như thế nào chứ gì? - Không. Tôi nhận điều này qua dấu vết. - Theo dấu vết. Anh biết lần theo chúng? - Vâng, nhờ sự giải thích của Zep Xtump. - Ồ! Bác ấy cùng đi với anh ư? Và anh theo dấu vết đến tận… tận chỗ nào cơ? - Đến cái vực. Zep nói với tôi rằng cô đã nhảy qua nó. Thật không? Luna đã nhảy qua và cô ngồi trên yên chứ? - Tất nhiên! Nhưng câu hỏi lạ lùng đấy, Kacxi! – Nàng vừa nói vừa cười – Hay là theo anh, tôi đã phải túm lấy đuôi nó chăng?... Và anh cũng đã nhảy qua chứ? Nàng hỏi bất ngờ thay đổi giọng – và anh theo dấu vết chúng tôi tiếp chứ? - Không, cô Lu. Từ vực tôi đi thẳng về đây, tôi cho rằng cô về trước tôi cơ. Thế mà tôi gặp cô thế đó. Luiza dường nhưhài lòng với câu trả lời này. - Thật là hay là anh đuổi theo chúng tôi. Chúng tôi đi rất chậm. Luna tội nghiệp rất mệt. Tôi không nghĩ rằng nó lại phải đi tới tận sông Lêông… Từ lúc Kôlhaun cùng đi với họ, chàng Muxtangher không thốt lên một lời nào. Không một chút luyến tiếc, chàng để nàng krêôl trẻ tuổi lại với những người bạn của nàng, lặng lẽ phi lên trước, trở về vai trò người dẫn đường của mình. Mặc dầu vậy, viên đại úy vẫn nhìn chàng không rời với vẻ thách thức. Khi Kôlhaun bắt gặp – Hay như hắn nghĩ, hắn hiểu được cái nhìn xúc động của Luiza hướng về phía đó – Đôi mắt hắn lại cháy lên vẻ man rợ ác độc. Cuộc hành trình kéo dài của ba kỵ sĩ có thể dẫn đến một kết cục bi thảm. Nhưng may sao sự xuất hiện của những người tham gia cuộc píchnich đã ngăn ngừa cái kết thúc như vậy. Người ta đón chào cô gái tội nghiệp bằng dàn đồng ca của tiếng reo hò thán phục, tạm thời xua đi những dự định khác.