Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XX

    
gày thứ hai sau trận bão, Bắc và Cối đi ngựa tới thăm xem nhà ông Xu có bình yên không. Hai anh em đều nói, cả đời chưa bao giờ thấy những cảnh như vừa gặp ở dọc đường.. Mưa bão đã giết hại nhiều thú vật nhỏ. Họ bàn nhau bốn người: Bắc, Cối, ông Xu và Cu Tý đi một vòng xung quanh nhà độ mấy cây số để xem xét không những những con thịt mà cả những giống mãnh thú ăn hại nữa, xem số phận chúng ra làm sao. Hai anh em Bắc đem theo hai con chó, và một con ngựa; họ xin đem theo Mực và Mướp đi. Cu Tý thấy được cùng đi sướng quá, cuống quít cả lên.
Cu Tý hỏi:
- Có cho Thơ Thơ đi được không?
Ông Xu lạnh lùng đáp:
- Đi đây không phải là truyện đùa đâu. Ba cho con đi để học hỏi thêm. Nếu con muốn chơi thì ở nốt ở nhà.
Cu Tý cúi gầm đầu xuống, rồi đi nhốt Thơ Thơ vào trong kho. Đất cát hãy còn ướt, và trong kho bốc ra mùi ẩm thấp. Cu Tý lấy nhiều bao làm thành một cái giường cao ráo cho nai tơ, xong đi lấy nước và để thức ăn sẵn ở bên cạnh, đề phòng xa nếu phải đi vắng lâu ngày.
Cu Tý bảo nai tơ:
- Thơ Thơ nằm yên đây nhớ. Khi về, Cu Tý sẽ kể hết tất cả những điều mắt thấy tai nghe lại cho Thơ Thơ.
Bọn Bắc bao giờ cũng như bao giờ có đầy đủ đạn dược. Trong khi bão, ông Xu đã để ra hai tối để đúc chì, và làm đạn. Ông có đủ dùng một tháng. Ông bỏ các thức vào đầy một cái bao và lau nòng súng cho bóng.
Ông nói với hai anh em Bắc:
- Lúc đổi con chó lấy khẩu súng này tôi đã chơi khăm các anh quá. Tuy nhiên, các anh muốn lấy lại dùng thì cứ lấy.
Bắc nói:
- Ở nhà chúng tôi chỉ có thằng Lém nó bần tiện thì mới muốn lấy lại thôi chứ.
Mấy hôm bão nó buồn thiu buồn thỉu, tôi phải dỗ nó mãi.
- Bây giờ Lém đâu?
Bắc nhổ một cái:
- Nó đi ra sông rồi. Nó sợ có cái gì không may xẩy ra cho con đĩ Týnh, nên nó vội đi thăm ngay. Nó muốn làm lành với con ấy để chiếm chỗ của Lý. Nhưng lần này thì nó đánh nhau một mình, chẳng có ai bênh cả.
Mọi người định đi một vòng rộng suốt từ đảo ông Xu đến đảo Phó lém, suốt Du Nhi Bá, đồng Hợp Kính và Rừng Nai, tức là chỗ rừng sồi ở giữa đấm, rất tốt cho những thú vật trốn tránh. Trừ cái chỏm núi ở phía tây về mạn sông Ốc-ca-la-u-a, đảo nhà ông Xu cao nhất vùng và tròn, xung quanh đều dốc xuống, đứng ở trên dốc nhìn rất rõ mọi vật ở những vùng thấp bên dưới. Họ Týnh đi xong về ngủ ở nhà, nhưng nếu không kịp thì tiện đâu ngủ đấy. Ông Xu đựng đủ thức vào một cái túi: nào soong chảo, nào muối, nào bột mì, nào mỡ, nào thuốc lào. Trong một cái túi khác, ông đựng ít củi nhựa, hộp quẹt, một lọ mỡ lợn và một lọ dầu báo ông giữ gìn cẩn thận để trừ phong thấp rất quý. Mấy hôm bão ông phải đi ra ngoài bị ngấm nước mưa nên bệnh phong thấp cũ của ông lại phát ra kịch liệt.
Ông không có thịt đem đi cho chó.
Bắc nói:
- Thế nào mình chẳng bắn được con gì cho chúng nó ăn.
Chuẩn bị đầy đủ rồi, mọi người lên ngựa chạy nước kiệu hướng đông nam đi về vùng Ngân Sơn Lũng và hồ Do Dự.
Ông Xu nói:
- Tiện lối chúng ta rẻ vào thăm bác sĩ già Vĩ Sơn xem sao, Nhà ông chắc bị ngập hết.
Bắc nói:
- Còn ông ấy, có lẽ say lúy túy, chẳng biết là nhà bị ngập nữa cũng nên.
Từ đảo ông Xu đến Ngân Sơn Lũng đường đi dốc lắm. Sức nước chảy mạnh đến nỗi con đường cát biến thành ra một con khe hẹp. Đủ các thứ rác rưởi mảnh vụn mắc vào các cành cây thấp. Càng đi xuống càng thấy những thú vật nhỏ bị tàn sát, nhất là chồn và phụ thử bị chết nhiều nhất. Hàng chục xác phơi ra ở chỗ nước đã rút đi hoặc mắc ở cành cây lẫn lộn với những vật khác. Về phía đông và phía nam, cảnh vật im phăng phắc. Trong rừng rậm thường vẫn thế, những lúc ấy Cu Tý thấy có một thứ âm vang khẽ của thú vật kêu gọi và cử động lẫn lộn với tiếng gió thổi. Ở phía bắc, nơi rừng thông, văng vẳng đưa ra một tiếng rì rào, xào xạc. Chắc là sóc bị lụt, bị đói, sợ hãi ở những nơi bờ đầm, đất thấp kéo nhau trốn vào đấy hàng đàn hàng lũ.
Ông Xu nói:
- Tôi dám cuộc là trong rừng kia đầy rẫy những thú vật.
Mọi người do dự muốn vào thăm dò trong rừng rậm ấy, nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại thấy cứ theo chương trình đã định trước thì hơn hết, nghĩa là đi vòng các vùng thấp ở xung quanh xem xét những sự thiệt hại, rồi sau quay lại coi tình trạng muông thú còn sống ra sao. Gần đến Ngân Sơn Lũng mọi người dừng ngựa lại.
- Có trông thấy không kìa?
- Nếu anh không trông thấy, thì cũng không dám tin ở mắt tôi nữa.
Toàn thể Ngân Sơn Lũng ngập dưới nước. Không biết bao nhiêu là thú vật chết nổi lên ở trong cái bể nước ấy.
Ông Xu nói:
- Tôi không ngờ là có thể có nhiều rắn đến như thế.
Xác rắn san sát nhau chẵng khác gì những cây lau sậy, có đủ các loại.
Bắc nói:
- Tôi không hiểu sao lại thế. Rắn con nào cũng biết bơi kia mà. Đã có một lần tôi gặp một con hổ đất ở giữa dòng sông.
Ông Xu nói:
- Phải rồi. Nhưng có lẽ nó đương ở trong tổ thì bị nước bất thình lình ập vào, không chui ra kịp.
Nước lan tràn khắp mọi nơi, như những ngón tay của một con gấu chuột sục sạo tìm mồi, và chảy đến đâu tàn phá đến đấy. Một con nai tơ đen chết chương bụng ra. Tim Cu Tý đập mạnh, Thơ Thơ biết đâu chẳng chịu chung số phận ấy, nếu không được về làm tôi con nhà họ Nguyễn. Trong khi mọi người đương nhìn xung quanh, có hai con hổ đất bò ngay trước mặt. Chúng không để ý đến mấy người, tựa như, trước cái hiểm họa đáng sợ hơn, người không đáng kể nữa.
Không thể đi xa hơn về phía đông được nữa, mọi người đi vòng qua những chỗ nước thấp, tiến về phía bắc. Ao biến thành hồ, đồng cỏ biến thành đầm lầy. Chỉ có khu rừng hoang cao là tránh khỏi tàn phá. Ngay ở đấy, những cây thông bị bật rễ, cây nào còn đứng được, thẩy đều ngả về phía đông, cong xuống vì bị mưa dập gió vùi suốt một tuần lễ.
Ông Xu nói:
- Những cây này có mọc thẳng được lên cũng phải lâu năm lắm.
Khi gần tới Bì-Phu, họ bắt đầu lo ngại. Nước ở đấy còn cao, cao hơn mực nước hồ Do Dự nhiều. Ba bốn hôm trước hẳn phải cao nhiều hơn nữa. Họ ngừng lại nhìn về khu đất nhà bác sĩ, chạy dốc xuống hồ. Những cây sồi lớn, hạnh đào, mộc liên, cam... tất cả đều ngập sũng nước, ẩm thấp, thối tha.
Ông Xu nói:
- Ta thử đi xem.
Đường đi cũng giống như đường từ đảo ông Xu đi xuống đông nam, đã biến thành một đường mương. Lúc này đã khô ráo. Mọi người đi xuống. Nhà bác sĩ
Vĩ Sơn lộ ra ở trước mặt, tối om dưới bóng cây um tùm.
Bắc nói:
- Đến chết tôi cũng không hiểu tại sao lại có người chọn cái chỗ tối tăm như thế đểở, dù là để nhậu nhẹt nữa.
Ông Xu nói:
- Nếu ai cũng thích một chỗ thì chỗấy sẽ đông quá, ở làm sao được.
Xung quanh nhà, nước ngập đến mắt cá. Trông vết nước để lại có thể biết là có lúc nước đã lên cao quá thềm nhà. Những tấm ván ở trước thềm cong veo lại.
Mọi người lội đi lên bực thềm. Một miếng vải trắng treo ngang trước cửa ra vào, có mấy hàng chữ viết bằng mực. Mực đã lem, nhưng chữ còn đọc được.
Bắc nói:
- Anh em chúng tôi đọc kém lắm. Bác Xu đọc lên cho nghe với. Ông Xu đánh vần từng chữ:
“Tôi đã đi ra biển chỗ mà nước không đến nỗi nhiều quá nhưở đây. Tôi định uống rượu say cho đến khi hết mưa bão. Tôi trú ở một chỗ nào đó từ đây ra tới biển. Nếu không ai bị gẫy cổ hay sinh đẻ thì xin đừng đi kiếm tôi.
BÁC SĨ
T. B: Mà giá có gẫy cổ cũng đừng tìm vô ích”.
Bắc, Cối và ông Xu cười phá lên. Cu Tý thấy mọi người cưòi cũng cười.
Bắc nói:
- Cái lão bác sĩ này cũng biết đùa ngay vào mặt Thượng đế.
Ông Xu nói:
- Có thế ông ấy mới là một bác sĩ giỏi.
- Sao thế?
- Hử? Vì đôi khi ông ấy lừa phỉnh được cả Thượng đế mà.
Mọi người đèu ôm bụng cười bò cả ra. Họ vui lên một chút để lãng quên cái không khí nặng nề xám xịt của trời mưa bão trong suốt một tuần lễ vừa qua.
Khi vào trong nhà, họ thấy ở trên bàn còn một hộp bánh sửa khô và một chai rượu mạnh, họ lấy góp thêm vào những đồăn đi đường. Ở nhà bác sĩ ra họ lại tiếp tục đi về phía bắc. Đi độ hai cây số, họ rẻ về phía tây.
Ông Xu nói:
- Tôi tưởng không cần đi về phía đồng cỏ nữa. Ở đấy chắc cũng chỉ mênh mông như một cái hồ thôi.
Bắc và Cối đều đồng ý. Ở phía nam đồng cỏ, quang cảnh cũng vậy. Những thú vật bé nhỏ và rắn rết chết đuối rất nhiều. Trên bờ một hồ nước, một con gấu đi thung dung không lẫn tránh gì cả.
Ông Xu nói:
- Không cần bắn nó bây giờ. Có cần thì độ một tháng nữa mới cần. Mà nó ở xa quá, đến nơi lôi được nó lên cũng khó nhọc, và từ giờ đến chiều thiếu gì dịp bắn.
Anh em Bắc tuy tiếc rẻ nhưng cũng nghe lời ông. Đối với anh em nhà ấy, một phát súng là một phát súng không có nghĩa lý gì cả dù con vật bắn được vô dụng.
Ông Xu thì không bao giờ bắn phí đạn cả. Ngay những con gấu thù nghịch, lúc nào thịt nó không hôi, ăn được, và lúc nào ông cần dùng đến, ông mới bắn. Ho tiếp tục đi về phía tây. Ở phía này có một giải đất, những khi tốt trời, đi săn gấu, sói và báo rất thích. Đất luôn luôn lầy lội, cây cối thấp, và nhờở phía đông, phía bắc là nơi kiếm ăn và ẩn nấp rất tốt. Bây giờ, cả vùng này chỉ còn là một cái hồ., chỉ lơ thơ có vài bụi sồi và cỏ cao nổi lên khỏi mặt nước.
Trước hết, Cu Tý không trông thấy gì cả; sau ông Xu chỉ cho cây này cây kia. Cu Tý mới dần dần nhận ra bóng dáng những con vật. Mọi người thúc ngựa lại gấn.
Bọn thú vật có vẻ không sợ. Một con hươu đẹp ngơ ngác nhìn. Không ai nhịn được bắn. Bắc hạ được nó. Họ lại gần nữa. Mèo rừng leo ở trên cây rất nhiều.
Anh em Bắc muốn bắn.
Ông Xu can ngăn, nói:
- Chúng đã khổ lại khổ thêm. Ở trên thế gian này vẫn còn thừa đủ chỗ cho cả người lẫn thú vật kia mà.
Cối nói:
- Bác Xu, coi đấy đủ biết, bác được một vị mục sư dạy dỗ nên có khác. Bác vừa muốn su tử sống chung với cừu non nữa kia.
Ông Xu chỉ cho Cối coi một hòn đảo nhỏ nổi cao trên mặt nước và bảo:
- Anh coi kìa, chẳng phải hoãng sống chung với mèo rừng kia là gi?
Nhưng ông vẫn phải nhận rằng bất kỳ một con mèo rừng nào được tự do, bất kỳ một con gấu, một con sói hay một con báo nào đều rất nguy hại cho lợn, gà, mục súc và những con thịt như hươu nai, gấu chuột, sóc hay phụ thử. Thực là một cái vòng lẩn quẩn: “Không ăn thì bịăn. Không giết thì bị đói”.
Ông cũng bắn theo mọi người, sáu con mèo rừng lớn rơi từ trên cây xuống hoặc chết hoặc bị thương. Cu Tý cũng bắn trúng một con. Súng giật mạnh quá Cu Tý suýt bị ngã ngựa, đánh rơi cả súng, phải xuống ngựa nhặt lấy. Bắc và Cối khẽ vỗ lưng Cu Tý khen. Mọi người xúm nhau vào lột da con hươu. Chắc bị đói đã lâu nên nó gầy lắm Họ chở nó trên lưng ngựa của Bắc, và dắt ngựa đi bộ. Có nhiều bóng lờ mờ lảng vảng ờ phía đàng kia. Nếu được nghe thú vật xào xạc kêu và chạy trốn, mình sẽ có một cảm giác lạ lùng hết sức.
Da mèo rừng xấu lắm không đáng lấy.
Ông Xu nói:
- Những con này cho chó ăn tốt, và vác đi cũng dễ.
Đàn chó đã xé xác mấy con mèo rừng ra rồi. Trong cơn bão, chúng nó cũng bị thiếu ăn.
Đến quá trưa, mọi người quyết định đi nữa và đêm đến sẽ cắm trại ở một chỗ nào đó... Trời nắng lên được một hai tiếng đồng hồ. Mùi thối nát ở dưới đất và mặt nước bốc lên. Cu Tý thấy khó chịu.
Bắc nói:
- May mà không có Diều Rơm ở đây lúc này. Trông thấy thú vật chết thế này nó đến khiếp lên.
Gấu đã bắt đầu ló mặt ra. Không thấy sói và báo đâu cả. Bốn người cưỡi ngựa đi hàng mấy cây sốở trong rừng rậm. Ở vùng này mang và sóc có không biết cơ man nào mà kể. Có lẽ chúng thấy ở đây yên ổn nên không bỏ đi đâu cả. Con nào cũng bạo dạn và đói ra mặt. Bắc và Cối ham bắn quá và muốn kiếm thêm thịt cho hai nhà, nên hạ thêm một con nai nữa vứt lên lưng ngựa của Cối.
Khi mặt trời sắp lặn, họ đi đến những bụi sồi ở trong rừng rậm. Đàng xa, về phía nam, là đồng cỏ Du Nhi Bá, chắc cũng không khỏi bị nước ngập. Chênh chếch về phía đông, có một giải đất dài, vừa là bụi rậm, vừa là đồng cỏ, vừa là đầm lầy...trống thiên như một khu rừng thưa.Mọi người đều đồng ý cắm trại ở đây, tuy còn một hai giờ nữa trời mới tối hẳn. Chẳng người nào để ý đến việc đêm hôm ngủ ở một nơi chướng khí lúc nhúc đầy rắn rết cả. Họ nghỉở dưới gốc hai cây thông cổ thụ. Chỗấy không phải là nơi trú ẩn kín đáo nhưng họ đã coi thấy trời trong sáng, và trong những trường hợp đặc biệt ngủ giữa trời vẫn thú hơn.
Thả ngựa ăn cỏ xong, Cối đi biến mất sau một bụi rậm, một lúc có tiếng Cối gọi ầm ĩ. Mấy con chó đã đi theo Cối và đánh hơi thấy có nhiều đường lốt chân, chúng cuống quít cả lên. Cối dẫn chúng đi theo một đường. Mướp già sủa vang lên.
Ông Xu nói:
- Chắc lại mèo rừng.
- Bốn con chó cùng sủa một lúc và có tiếng Cối lại gọi nữa.
Ông Xu nói:
- Làm như suốt đời chưa trông thấy mèo rừng bao giờ.
Bắc nói:
- Nếu mèo rừng, chắc Cối không gọi cuống quít lên như thế đâu.
Tiếng chó sủa càng ngày càng gắt. Ông Xu, Cu Tý và Bắc thấy vậy phải chạy cả về phía ấy. Một cây sồi khổng lồ đứng sừng sững ở trong rừng rậm và ở lưng chừng cây màu xám, ngoằn ngoèo có một con báo cái và hai con con. Nó gầy giơ xương ra, nhưng lớn lắm. Hai con nhỏở mông hãy còn những vết xanh và trắng lúc mới sinh ra. Cu Tý chưa từng thấy hai con đẹp như thế. Chúng to ước chừng bằng con mèo lớn ở nhà nuôi, cũng vểnh râu lên kêu gầm gừ bắt chước mẹ. Con mẹ trông dữ quá. Hàm răng lớn nhe ra, cái đuôi dài phe phẩy đàng trước đàng sau, móng chân bám chặt vào cành cây. Hình như nó sẵn sàng nhảy xuống chụp xuống người nào lại gần nó trước tiên. Đàn chó như điên như cuồng.
Cu Tý kêu:
- Cho nó rớt xuống đi và để cho bốn con chó xông vào.
Ông Xu nói:
- Nếu thế thì cả bốn con chó sẽ bị tan xác.
Bắc nói;
- Đúng thế. Phải cho nó chết hẳn mới được. Nói xong Bắc kéo cò. Con báo vừa ngã xuống tới đất thì cả bốn con chó cùng nhảy xổ vào ngay lập tức.
Con báo không còn thoi thóp thêm được phút nào nữa. Bắc trèo lên rung cành cây.
Cu Tý lại kêu:
- Tôi bắt hai con nhỏ!
Cu Tý chuẩn bị đợi chúng ngã xuống thì chạy lại nhặt, nghĩ bụng chắc chúng hiền lắm. Bị Bắc rung mạnh quá, hai con vật phải ngã xuống. Cu Tý nhảy lên, Nhưng mấy con chó đã nhanh hơn chạy trước. Cả hai con đều bị chết, rẩy rụa, lăn lộn trước khi Cu Tý tới. Nhưng Cu Tý đã thấy chúng nó, trong lúc hấp hối vẫn còn đánh, cào, cắn mấy con chó; và Cu Tý biết rằng nếu Cu Tý mà bắt chúng nó thì không thể nào thoát khỏi vài vết thương. Tuy thế, Cu Tý vẫn tiếc rằng chúng nó đã chết mất.
Ông Xu bảo:
- Đáng tiếc, con ạ, nhưng con không thể nuôi được chúng nó đâu, những con này chóng lớn và hung dữ lắm.
Cu Tý nhìn những chiếc răng bé nhỏ nhưng hung tợn.
- Con có thể lấy da làm một cái túi được không?
- Được chứ. Bắc, lại đây giúp tôi lôi đàn chó ra không chúng nó xé tan ra mất.
Cu Tý nhặt hai cái xác báo lên cầm ở trong tay và nói:
- Con ghét thấy chết chóc quá.
Mọi người im lặng.
Ông Xu thong thả nói:
- Có ai tránh khỏi chết đâu, vậy cũng chẳng nên buồn.
- Không.
- Cu Tý nghe đây này, cái chết cũng tựa như một cái tường đá mà chưa ai trèo qua được. Con có thể đạp nó, đập đầu vào nó, kêu cho đến sớm mai, chẳng ai người ta nghe thấy và trả lời con cả.
- Này, bao giờ đến lượt tôi chết, chắc chắn là tôi sẽ reo vang lên.
Họ lôi đàn chó ra khỏi con báo chết. Từ đầu đến đuôi dài ngót ba thước. Nhưng nó gầy quá nên không có dầu.
Ông Xu nói:
- Cu Tý, cần gì mà cứ phải ôm mãi hai cái con ấy. Để chúng nó xuống và đi kiếm củi đi. Ba sẽ lột da cho.
Trời về chiều đỏ hồng. Lá sồi khô ráo và lá thông xanh nhọn đều tươi sáng. Cảnh dịu đẹp khiến lòng Cu Tý khuây khỏa đỡ buồn. Cây và cành cây còn ướt sũng, Cu Tý tìm mãi mới kiếm được một cây thông đổ có nhiều nhựa, đốt lên có thể dùng làm nòm để đốt hoặc sấy những cây khác dễ dàng. Cu Tý gọi Bắc và Cối chạy lại, kéo cả cây thông về trại, rồi chặt ra làm hai ba khúc, xếp nằm cạnh nhau. Cu Tý loay hoay mãi không đốt được lửa, lại phải đến tay ông Xu làm.
Ông nhóm cháy được mấy cành cây con ở giữa hai khúc cây. Ông bỏ thêm một ít cành nhỏ nữa cho lửa cháy to lên, rồi mới chất thêm các cành lớn. Củi ướt nên mới đầu khói um lên, nhưng sau dần bắt lửa và cháy đều. Cu Tý nhặt những cành nhỏ, nhẹ có thể vác một mình được đem về chất thành một đống lớn để đốt suốt đêm. Bắc và Cối thì vác những cành to lớn bằng người.
Ông Xu chọn một con hươu béo, cắt mấy miếng thăn nướng lên đểăn. Cối vác một ít lá cọ về làm đĩa và cả hai cái mầm cọ non nữa. Cối bóc những vỏ ngoài đi, hết lớp vỏ trắng thì đến cái nõn trắng nuột mềm và ngọt.
Cối nói:
- Bác Xu cho mượn cái chảo để rán cái này.
Cối cắt nõn cọ thành từng miếng mỏng.
- Mỡ để đâu thế, bác Xu?
- Trong cái lọở đáy bao của tôi ấy.
Cu Tý đi đi lại lại, coi mọi người làm bếp. Công việc của Cu Tý là canh lửa. Củi cháy to và đã có nhiều than tro rồi. Bắc vót một ít đũa chẻ đôi để cặp thịt vào nướng. Cối đi lấy nước ở ao bên cạnh đổ vào chảo cọ, cắt một tầu lá cọ đậy lên làm nắp, rôì đặt chảo lên than hồng.
Ông Xu nói;
- Thôi quên mất cà phê rồi.
Bắc nói:
- Có rượu của bác sĩ già rồi, không cà phê cũng được.
Bắc lôi chai rượu ra, chuyền tay nhau uống. Ông Xu lấy đũa xiên vào tim gan báo để nướng. Mùi thơm lừng lên. Cu Tý hít lấy hít để và đưa tay ra sờ cái bụng lép kẹp. Ông Xu cắt cả gan hươu ra, cho mỗi người một miếng để tự nướng lấy cho vừa miệng. Mấy con chó ngửi thấy mùi gan báo nướng cũng bò lại, nằm gần ngọn lửa, ngoe nguẩy đuôi và kêu gầm gừ. Thịt báo thì chúng chẳng lấy gì làm thích lắm, chúng nó chỉ nhấm nháp một ít để tỏ ra mình đã thắng thôi. Nhưng gan báo lại là một truyện khác. Chúng nó vừa nằm chầu chực vừa liếm mép.
Cu Tý nói:
- Chắc là ngon lắm.
Ông Xu lấy một miếng đưa cho Cu Tý, nói:
- Nếm thử xem. Nhưng phải cẩn thận nóng lắm đấy.
Cu Tý hơi ngần ngại vì món ăn mới lạ, nhưng cũng lấy tay gắp miếng thịt nóng và có nhiều nước ngọt bỏ vào miệng.
Cu Tý khen:
- Ừừ, ngon lắm.
Mọi người cười chế nhạo. Nhưng Cu Tý lại ăn thêm miếng nữa.
Ông Xu nói:
- Người ta bảo ăn gan báo thì sẽ mạnh dạn lắm. Để thử coi.
Bắc nói:
- Ngửi mùi ngon thật. Bác cho tôi một miếng.
Bắc nếm xong thấy ngon chẳng kém gì các thứ gan khác. Cối cũng ăn mấy miếng, còn ông Xu thì chối; ông nói:
- Ăn rồi tôi mạnh bạo thêm ra và lại xông vào các anh để các anh đánh tôi một trận nữa thì tôi chẳng chơi.
Mọi người nghe nói đều cười. Họ lại chuyền nhau chai rượu. Lửa cháy sáng rực, Nước thịt chảy xuống ngọn lửa bốc mùi thơm lẫn với mùi khói. Mặt trời lặn sau những cây sồi. Chảo cọ đã chín.
Bắc nói:
- Nếu tôi biết chắc là ở trên trời cũng được ăn uống sung sướng như thế này, giá có sắp chết tôi cũng không khóc.
Cối nói:
- Ăn ở rừng bao giờ cũng ngon hơn. Tôi, tôi thích ăn bánh lạt ở rừng hơn là ăn bánh sữa ngọt ở nhà.
Họ nằm ngửa mặt lên nhìn trời. Suốt chín hôm trời, đêm nay mới lại có sao là lần thứ nhất. Nắm nghỉ một lúc, ông Xu trở dậy dọn dẹp các thức. Ông đậy lọ mỡ lại. Ông đưa lại gần ngọn lửa và lắc lên coi, rồi ông kêu lên:
- Thôi chết tôi rồi! Lấy cả thuốc phong thấp của tôi ra ăn. Ông lục bao lôi một cái lọ khác ra và ngửi. Đúng rồi, đây mới là lọ mỡ.
- Cái anh Cối chết tiệt này! Lấy dầu báo của người ta ra mà rán cọ. Thế có khổ không?
Mọi người im lặng. Cu Tý thấy bụng thắt lại.
Cối nói:
- Ai làm thế nào mà biết được là dầu báo?
Bắc lầm rầm rủa, rồi cười khanh khách và nói:
- Tôi mặc kệ các thức đánh nhau ở trong bụng. Nhưng thực quả tôi chưa bao giờăn nõn cọ ngon như hôm nay.
Ông Xu nói:
- Thực thế, ngon tuyệt. Nhưng khi nào xương bị nhức lên tôi mới tiếc.
Bụng Cu Tý đã thấy đỡ thắt lại, chẳng lẽ vừa ăn xong hai miếng gan báo, mà lại tỏ ra nhút nhát. Nhưng nghĩ thực kỳ cục, ăn gì không ăn, ăn ngay dầu báo mà ông Xu thường đem ra bóp chân những khi đổi thời tiết.
Mọi người đều vui vẻ đi dọn chỗ nằm. Cu Tý nhặt những cành thông nhỏ có nhiều lá nhọn như cái kim, xếp lại với nhau và rắc lên trên để làm đệm. Bốn cái giường đều xếp quanh ngọn lửa. Khi Bắc và Cối đặt mình xuống cành cây kêu răng rắc.
Ông Xu nói:
- Tôi dám chắc là Gấu Thọt có đặt mình nằm cũng không đến nỗi mạnh như thế.
Bắc nói:
- Còn tôi, tôi dám chắc là một con chim ngói ngủ ở đàng xa người ta còn nghe thấy, chứ cha con bác Xu mà ngủ thì chẳng ai nghe thấy một tiếng động gì cả.
Ông Xu cười nói:
- Cái giường của tôi thích nhất là một cái giường làm bằng đuôi mèo... Nằm y như nằm ở trên mây. Nhưng kiếm được đủ đuôi mèo cũng lâu lắm Bắc nói:
- Chỉ có giường làm bằng lông vũ là hơn hết.
Ông Xu nói:
- Các anh đã nghe chuyện ba các anh làm một cái giường bằng lông vũ chưa?
- Bác kể đi.
- “ Câu chuyện xẩy ra trước khi sinh ra các anh. Có lẽ lúc ấy ở trong nhà ông bà cũng đã sinh ra được vài ba anh rồi nhưng còn nằm nôi cả. Tôi hồi ấy cũng còn ít tuổi. Một hôm tôi đi theo ông cụ thân tôi lại nhà các anh. Chắc cụ lại để làm lễ gì đó. Hồi tôi còn nhỏ, ông cụ tôi còn dữ hơn các anh bây giờ nhiều. Ông có thể tu một chai rượu nặng như uống nước lã. Mà hồi ấy ông uống luôn. Chúng tôi đi ngựa đến cửa nhà các anh, và thấy bát đĩa vỡ lung tung đồăn tung tóe ở trên tường và dưới đất; ghế thì quẳng vứt ra bờ rào.
Còn ở khắp trong sân và hàng rào, chỗ nào cũng thấy có lông; trông tưởng chừng như có một trận bão nào mới thổi qua cái thiên đường của giống gà.
Trên bậc thềm, có một cái đệm giường bằng lông bị rạch tung ra.
Ba các anh đi ra chỗ hàng rào. Tôi không dám bảo là ông say, nhưng chắc lúc ấy ông có say thực. Ông vớ được cái gì phá cái ấy. Cái mà ông phá sau chót là cái đệm lông. Các anh nên nhớ là ông không có Týnh hung hăng và hay cãi nhau đâu.
Ông chỉ có một cái lấy làm thú là phá vỡ đồ vật. Bây giờ thì hết rồi, ông sống một cách yên ổn và sung sướng. Còn mẹ các anh có làm gì, hay nói gì không, thì chắc các anh đã biết đấy. Nhưng, lúc bấy giờ, bà bình tĩnh và lạnh như tiền. Bà ngồi đu đưa trên ghế, hai tay khoanh lại, miệng câm như miệng hến. Ông cụ tôi tuy là mục sư nhưng khôn lắm và tôi chắc cụ nghĩ bụng để hôm khác đến làm lễ còn hơn. Cụ định quay về.
Tuy thế lúc ấy má các anh cũng nhớ đến phép xã giao, kêu ông cụ tôi bảo: “Mời cụ hãy ở lại xơi cơm với chúng tôi đã. Tôi còn giò chả và mật ong để mời cụ xơi. Để tôi đi tìm xem còn cái đĩa nguyên nào không”.
Ba các anh quay lại nhìn má các anh, ngạc nhiên hỏi:
- Mật ong, mật ong, có mật ong ở trong hũ à?
Anh em Bắc đập tay, đập chân phá lên cười.
Bắc bảo Cối:
- Khoan, để anh về hỏi má: “Mật ong, có mật ong ở trong hũ à? “ Khoan, để coi.
Cu Tý cười lấy cười để, mọi người đã thôi rồi mà Cu Tý vẫn còn cười. Ông Xu kể chuyện khéo đến nỗi Cu Tý tưởng chừng như chính mắt mình trông thấy lông vũ bay la liệt ở dưới sân và trên hàng rào. Mấy con chó nghe thấy tiếng cười, thức giấc đứng dậy và đổi lại thế nằm. Chúng bò lại gần hơi người và hơi lửa.
Mướp già nằm ở dưới chân ông Xu. Cu Tý nhớ Thơ Thơ và tiếc không có nó ở đây để nằm rúc vào bộ lông mềm và ấm áp của nó. Bắc ngồi lên, bỏ thêm củi vào lửa. Mấy người bàn nhau về hiện trạng của những thú rừng ở trong đầm lầy và rừng rậm. Sói thì cố nhiên bỏ đi ở chỗ khác rồi. Chúng nó còn ghét những vùng ẩm thấp hơn là mèo rừng. Chắc bây giờ chúng đương ở cả trong khu rừng cao. Còn số gấu thì bớt đi.
Cu Tý vòng hai tay ra đàng sau gáy và nhìn trời. Sao mọc nhan nhản như một cái hồ đầy hoa bạc. Ở giữa hai cây thông, thẳng trên đầu Cu Tý, bầu trời trắng như sữa, như thể con Ngâu của nhà Cu Tý đá một cái, hất đổ lênh láng cả thùng sữa lớn. Một cơn gió mát khẽ lay động những cành thông. Lá thông như nhuộm ánh sao bạc. Khói lửa trại bốc lên, quyện vào những cành lá rồi bay tỏa lên khỏi ngọn cây thông. Mí mắt Cu Tý nhấp nháy. Cu Tý muốn nghe chuyện người lớn, những chuyện đi săn bắn là những chuyện thích thú nhất đời. Cu Tý nghe họ nói mà rùng cả mình. Làn khói bay lên những ngôi sao giống như một tấm màn mỏng nhẹ dập dờn trước mắt Cu Tý, Cu Tý nhắm mắt lại. Tiếng mấy người nói chuyện vang lên một lúc với những tiếng gỗ nổ cháy lách tách, rồi dần dần lẫn với tiếng thông rì rào, về sau không phải là một âm thanh nữa mà chỉ là một tiếng rì rầm không thể tả được trong một giấc mơ.
Sớm ngày ra, mấy con chó dậy trước. Một con cáo chạy ngang qua. Chó định duổi theo. Ông Xu vội vàng dậy cản chúng nó lại. Ông nói:
- Ngày hôm nay không phải là ngày đi săn cáo. Còn nhiều việc khác cần hơn.
Cu Tý đã dậy, nhưng còn nằm yên, nhìn mặt trời cao ngang mặt mình, thực là lạ.
Ở nhà, Cu Tý có bao giờ thấy thế đâu, vì những bụi cây ở xung quanh nhà che lấp mất vừng đông đi. Ở đây, chỉ có mỗi một màn sương mỏng che mờ đi thôi.
Mặt trời tựa như không lên cao, mà chỉ lướt qua một tấm màn xám. Sương mù nhẹ của tháng chín bám một lúc vào những ngọn cây, như cố chống lại những ngón tay phá hoại của mặt trời, một lúc lâu rồi mới tan đi và tất cả phương đông hiện ra trong một màu lúa chín.
Ông Xu nói to để đánh thức Bắc và Cối:
- Có ai kiếm giúp tôi ít dầu báo đểăn sáng không nào?
Bắc và Cối ngồi dậy, song vẫn còn ngái ngủ.
Ông Xu đến kêu Cu Tý đi rửa tay rửa mặt ở bờ ao. Nhưng khi đến nơi thì đành chịu quay về vì nước thối quá.
Ông bảo:
- Mặt mình có nhọ là chỉ vì bị ám khói thôi. Chứ giá má con có ở đây cũng không cho con rửa với cái nước này.
Bữa điểm tâm cũng giống như bữa ăn chiều hôm trước, thiếu có món nõn cọ xào dấu báo thôi. Cả lần này nữa anh em Bắc lại lấy rượu ra uống thay cà phê. Ông Xu không uống. Nước ao không uống được, thành ra Cu Tý bị khát dữ. Trong lúc khắp mọi nơi tràn ngập nước, chẳng ai nhớ tới đem nước đi uống cả.
Ông Xu bảo:
- Con tìm xem có cái hốc cây nào cao, may ra còn nước mưa ở trong. Nước mưa lành uống được.
Món thịt nướng ăn kém ngon đi không bằng chiều hôm trước. Ăn xong, ông Xu lại thu dọn các thứ. Ngựa không đủ cỏăn, vì cỏ bị mưa bão đánh bệt xuống đất rồi.
Cu Tý vác lại cho một ôm rêu, ngựa ăn có vẻ khoái lắm. Mọi người nhổ trại, lên ngựa, rẽ cương về phương nam, bắt đầu một ngày phiêu lưu mới. Cu Tý ngoái cổ nhìn lại, chỗ cắm trại trông chẳng khác gì một nơi vừa bị tàn phá. Củi tàn, trơ trụi, tả tơi. Những cái thú hồi hôm hầu như cũng tắt ngấm như ngọn lửa trại.
Buổi sáng lạnh, nhưng xem chừng mặt trời lát nữa sẽ nóng lắm. Đất bốc hơi lên, nhiều lúc hơi thối không chịu nổi.
Ông Xu lắc đầu nói:
- Không biết muông thú có chịu nổi cái mùi này không nhỉ?
Bắc và Cối cùng lắc đầu. Từ xưa, chưa ai từng thấy lụt như vậy ở trong rừng, và không ai đoán được hậu quả sẽ ra sao. Đoàn người ngựa tiếp tục đi về phương nam.
Ông Xu gọi Cu Tý hòi:
- Con có nhớ chỗ chúng ta xem hạc múa ngày trước không?
Cu Tý không nhận ra được. Tất cả là một giải nước phẳng lì, chắc không có một con hạc nào dám lội xuống. Xa xa về phía nam, lại thấy rừng rậm; còn những nơi đầm lầy đều biến thành hồ nước cả. Mọi người thúc ngựa lội xuống. Họ tưởng chừng như đêm trước vừa cắm trại ở một biên giới xa lạ nào, và bây giờ đi tới một xứ khác. Cá nhảy tung ra khỏi mặt nước, ở một nơi mà tuần lễ trước đây chỉ là đất liền. Và sau bao nhiêu dặm đường, bây giờ họ mới bắt gặp gấu. Ở chốn này chúng đương mê mải bắt cá nên không để ý gì đến đoàn người ngựa đương đi tới gần cả. Hơn hai ba chục cái bóng đen đương lội ở dưới nước sâu ngập bụng. Cá nhảy choi choi ở trưóc mặt chúng.
Ông Xu kêu:
- Đây là cá đối.
Cu Tý nghĩ thầm: “Nhưng cá đối ở biển kia mà “. Giống nó ở cả trong hồ Do Dự, ở đó thỉnh thoảng có nước thủy triều tràn vào, nên hơi mặn. Nó sống ở những dòng nước chảy gần bờ biển, và trong những dòng nước ngọt có thác lũ giống như biển.
Ông Xu nói:
- Dễ lắm có gì mà phải suy nghĩ. Nước hồ Do Dự và lạch Du Nhi Bá tràn vào ngập cánh đồng cỏ, và giống ấy là giống cá đối.
Bắc nói:
- Vậy đây là một đồng cỏ mới: “Đồng cá đối “, và trông xem những con gấu này...
Cối nói:
- Thực là thế giới riêng của gấu! Này, chúng ta định thịt bao nhiêu con?
Nói xong Cối đưa mắt nhìn khẩu súng trên vai. Cu Tý chớp mắt. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Cu Tý thấy một lúc có nhiều gấu đến như thế, trừ ra khi nào nằm mê.
Ông Xu nói:
- Gấu đây, nhưng chúng ta đừng có tàn sát quá.
Bắc nói:
- Hãy thịt bốn con trước đã.
- Chúng tôi làm một con đủ rồi. Cu Tý, có muốn xơi một con không?
- Có chứạ.
- Vậy, nếu các ngài bằng lòng thì xin các ngài đứng xếp hàng chữ nhất, xa nhau ra và ngắm trước con nào thì ngắm đi. Cu Tý bắn trượt thì một người nào đó phải bắn tiếp phát thứ hai, hoặc nếu cần thì bắn thêm phát thứ ba.
Ông chỉ cho Cu Tý con gần nhất, to lắm, có lẽ là một con đực. Ông bảo:
- Bây giờ Cu Tý đi xích về bên trái một chút để nhắm vào má nó. Khi nào tôi ra hiệu, mọi người đều bắn. Nếu nó cử động thì nhắm vào đầu nó cho đích.
Và, nếu nó cúi đầu xuống, thì nhắm vào giữa mình nó, rồi người khác sẽ tiếp tay cho.
Bắc và Cối chọn con mình định bắn xong, cùng đi tách cẩn thận sang hai bên.
Ông Xu giơ tay lên. Họ ngừng lại. Cu Tý run lên dữ quá đến nỗi khi đua súng lên ngắm, chỉ thấy trước mắt một hơi nước lờ mờ. Cu Tý cố trấn tỉnh lại và ngắm vào đích. Con gấu bò đi, nhưng Cu Tý cũng kịp cho nó một phát vào má. Ông Xu hạ tay xuống. Súng nổ ran. Ấy là loạt đạn thứ hai của Bắc và Cối bắn ra.
Ngực hơi lồng lên một chút, Cu Tý không còn nhớ là mình đã bóp cò nhưng trước mặt cách độ năm chục thước, một cái thân đen sù mấy phút trước còn đứng thẳng, bây giờ lăn ra chìm nửa mình dưới nước.
Ông Xu reo lên: “Trúng rồi, con ạ!” và ông cho ngựa tiến lên. những con gấu khác lội ngay qua đầm, như những chiếc thuyền, đập tung nước lên ở phía sau.
Nếu bây giờ muốn bắn nữa, thì phải nhắm xa. Một lần nữa Cu Tý lại ngạc nhiên về cái tài lanh lẹn của những cái thân hình đồ sộ nặng nềấy. Loạt súng thứ nhất đều trúng đích và gấu chết ngay. Loạt súng thứ hai của Bắc và Cối chỉ làm hai con bị thương thôi, đàn chó sủa inh lên và nhảy xuống nước. Nước sâu quá không lội được, và vướng nhiều cỏ quá, không bơi được. Đàn chó phải quay lại, tức giận lắm. Mọi người dục ngựa lại gần hai con gấu bị thương bồi cho mỗi con một phát nữa chết cứng. Những con khác biến mất ở đàng xa. Không còn giống con thịt nào nhanh hơn và tinh khôn nữa.
Bắc nói:
- Bây giờ làm sao mà kéo những của nợ này lên?
Cu Tý chỉ xoắn xuýt ngó con vật của mình bắn được thôi, và không ngờ rằng mình đã hạ được nó. Thịt nó ăn được nửa tháng là ít, mà chính tay Cu Tý kiếm được.
Cối nói:
- Chúng tôi về kiếm hai con bò ra đây mới được.
Ông Xu nói:
- Các anh thì làm thế được, Các anh có tới năm con để kéo chứ chúng tôi chỉ có mỗi một con này. Đi săn chuyến này tôi rất thích, mà thích nhất là tất cả chúng ta đều biết kiếm chỗ có con thịt để mà bắn trong có một lúc. Bây giờ nếu các anh có thể giúp chúng tôi kéo con Cu Tý bắn được lên thì hay quá và nếu các anh làm ơn cho chúng tôi mượn con ngựa này một hai ngày, rồi chúng ta ai về nhà nấy.
- Được, được.
Bắc nói:
- Chân chúng tôi dài hơn chân bác. Bác cứ ngồi nguyên ở trên yên để chúng tôi lội xuống cho.
Nhưng ông Xu đã nhảy xuống ngựa và lội xuống nước rồi. Nước ngập đến đầu gối ông. Cu Tý thấy mình ngồi ngất nghểu trên mình ngựa như đứa trẻ con cũng ngượng; Cu Tý liền nhảy xuống và lội xuống nước tiếp tay mọi người lôi con gấu của mình lên. Bắc và Cối không ai để ý đến việc quan trọng của Cu Tý đã bắn được con gấu ấy là con gấu đầu tiên. Ông Xu khẽ vỗ vai Cu Tý và Cu Tý thấy sung sướng có người biết tới.
Con gấu nặng đến trăm rưỡi ki lô. Mọi người bàn nhau pha nó ra làm đôi theo chiều dài, để mỗi con ngựa chở một nửa. Họ lột da nó ra, và ngạc nhiên thấy thịt béo lắm, trong lúc những con báo và những con hươu thì gầy nhom. Chắc đàn gấu đã kiếm được đủăn ở phía này suốt cả trong mấy hôm bão.
Ô mã chồm và hí lên khi mấy người vác nửa mình con gấu lên lưng nó. Mùi lông gấu nó không ưa, vì nó đã được ngửi cái mùi hôi hám ấy nhiều lần trong những đêm nguy hiểm ở trại rồi.
Bắc và Cố quay ngựa thẳng đường về nhà.
Ông Xu gọi theo:
- Lại chúng tôi chơi nhớ!
- Bác cũng lại chúng tôi chơi nhớ!
Họ giơ tay và đi trước. Ông Xu và Cu Tý cũng dục ngựa chạy sau. Mấy người cùng về một đường đến mấy cây số. Nhưng ngựa của Cối và Bắc không chở gì nặng nên đi nhanh, chỉ một chốc đã khuất dạng không trông thấy đâu nữa. Bố con ông Xu quẹo về phía đông để về nhà. Đường đi thong thả và khó nhọc,. Con Ô mã không muốn đi sau ngửi mùi cái hơi gấu. Nhưng nếu ông Xu để Cu Tý cưỡi Ô mã vượt lên thì con ngựa của Phó Lém không chịu và nhất định đòi đi dẫn đầu. Mãi sau khi đi khỏi cánh đồng Du-Nhi-Bá ông Xu mới thúc gót cho ngựa chạy trước một quãng xa. Ô mã không trông thấy và ngửi thấy cái da gấu nữa, mới đi nước kiệu từ từ. Lúc đầu, Cu Tý thấy hơi khó chịu vì phải đi một mình trong chỗ đồng nước mênh mông cô quạnh nhưng sau, nghĩ đến miếng thịt gấu ở sau lưng, Cu Tý cảm thấy hãnh diện và quan trọng.
Cu Tý nghĩ chắc không bao giờ sẽ chán săn bắn. Nhưng khi thấy bóng nhà thấp thoáng ở đàng xa, và khi khỏi chỗ hồ chứa nước tới hàng rào, Cu Tý thấy sung sướng được trở lại nhà. Cái sân trông trơ trụi quá, nhưng Cu Tý đã mang về được một con thịt chính tay Cu Tý đã giết để nuôi gia đình; và Thơ Thơ đương chờ đợi kia nữa.