Vào lúc hai giờ chiều, phố chính của làng Fairley trông hoang vu. Đó là một ngày tháng tư mát mẻ và bình thường đối với một ngày như thế này trong năm, bầu trời nặng những đám mây màu xám tro đang cuồn cuộn trôi dọc theo vùng đồng hoang đen muôn đời không thay đổi, trường trong cái yên lặng kỳ dị tiến về phía chân trời nhạt nhòa. Mặt trời đầy hơi nước đã lui về từ nhiều tiếng trước và khu làng trông không có vẻ gì là mến khách, những bức tường đá xám và những mái nhà đá đen hòa trong một phong cảnh bán công nghiệp. Gió thổi về từ miền thung lũng đá vôi nhuốm mưa ở biển bắc và một trận mưa rào là hiển nhiên. Trước đó mưa đã đổ xuống, mái nhà và những tảng đá tròn có màu bạc mờ mờ trong một vùng u ám. Đối với Emma, leo lên ngọn đồi dốc, ngôi làng hiện ra bé hơn là trong hồi tưởng của cô, nhớ lại một cách kỳ lạ, nhưng bây giờ cô đã có một sự so sánh lớn lao hơn, cô nhận ra mắt cô đã quen với những tòa cao ốc ở Leeds, những cơ sở kinh doanh đẹp đẽ ở Armley. Những cảnh tượng buồn chán của mọi vật chung quanh mờ đi, trở nên phi lý, bởi cô đang chứa chan hạnh phúc. Cô mỉm cười một mình. Cô đang mong gặp lại cha và Frank và sự đoàn viên này, điều mà cô ao ước da diết trên hết mọi ý nghĩ của cô trong bao nhiêu ngày này. Họ không biết hôm nay cô sẽ trở về; cô không viết báo tin trước vì muốn dành cho họ một sự ngạc nhiên sung sướng. Nỗi ngóng chờ của cô. Mười tháng qua, Frank chắc đã lớn lắm, cô nghĩ. Cô không hiểu bây giờ họ như thế nào, bé Frank đã mười ba tuổi và cha cô. Cô cũng đã bỏ rất nhiều công chăm sóc bề ngoài của mình trước khi lên đường sáng hôm nay, quyết định làm cho mình xinh đẹp nhất. Điều này một phần do tính tự hào của cô thúc đẩy, nhưng cũng là để chứng minh cho cha cô biết cô đã thành công như thế nào khi tự lập trong đời. Cô mặc chiếc áo lụa đỏ và áo khoác len đen trước đây của Olivia Wainright, một đôi ủng màu đen vừa mới mua tuần trước. Túi mua hàng cô mang có những quà tặng được lựa chọn một cách đầy suy nghĩ: tất, một chiếc áo sơ mi, một cái ca vát cho cha cô, và một cái píp hút thuốc ông thường ưa thích, bít tất, một sơ mi và giấy viết thư cho Frank cùng với cuốn David Copperfield(1). Và cẩn thận để trên tất cả những thứ đó là một bó hoa mùa xuân để đặt trên mộ mẹ. Cô đã lấy trong số tiền dành dụm quí báu của cô để mua mọi thứ, một cách vui vẻ và đầy lòng yêu thương; ở trong túi xách đen của cô còn có ba tờ ba pounds mới cứng cho cha để giúp vòa việc chi tiêu trong gia đình. Ngọn đồi dốc, nhưng Emma leo lên một cách dễ dàng. Dáng đi của cô cả quyết và cảm thấy bừng sức sống. Bản chất lạc quan, Emma lúc này hết sức tin tưởng vào tương lai. Đứa bé đã được thu xếp một cách ổn định ở với Freda chị em họ của cô ở Ripon. Đúng như Emma đã tiên đoán trước với Blackie, Freda hết sức vui lòng nhận Edwina chừng nào Emma muốn. Tuy chị ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Emma ở ngoài cửa sổ hoặc choáng váng vì câu chuyện của cô, chị Freda vẫn đầy âu yếm và thông cảm đã không hề phản bội tình thương yêu ấy. Chị đã hứng lấy mọi chuyện. Sự tiếp đón của chị thành thật, chị rối rít với Emma và không ngớt lời khen Edwina xinh đẹp và dễ dạy. Chị đã hứa chăm nom đứa bé như con mình và đã cam kết giữ bí mật chuyện của Emma không cho Jack Harte biết, chị không thân mật với ông và chị nói là từ khi Elizabeth mất năm 1904, chị không biết tin tức gì hết. Emma rời Ripon để trở lại Armley, cô đã bình tĩnh hơn và mặc dù cô buồn vì phải xa con, lòng tin tưởng ở Freda, giống như một người mẹ, đã giúp cô nguôi nỗi buồn phiền. Cô biết Edwina ở trong tay một người có khả năng, nó sẽ được chăm nom cẩn thận và được yêu thương. Lúc này khi đi qua Bạch Mã trên đường lên đồi, Emma rảo bước cô không muốn gặp bất cứ một người đàn ông hoặc thanh niên nào trong làng, những người uống bia và không rời khỏi quán trước hai giờ chiều. Họ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào để về nhà ăn bữa cơm trưa muộn ngày Chủ nhật. Cô mới đi qua quán rượu một vài bước thì nghe thấy tiếng cửa mở, những giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian khá lạnh, vài ba người đàn ông lảo đảo bước ra phố, vui vẻ một cách om sòm vì số lượng bia khổng lồ họ đã tiêu thụ, Emma bước nhanh hơn. - “Emma!” Tim cô như ngừng thở cô có một sự thôi thúc muốn chạy, không muốn bị lôi kéo vào một cuộc nói chuyện hoặc phải trả lời những câu hỏi tò mò của người địa phương. Cô rảo bước không quay nhìn lại. Đồ say rượu, cô nghĩ một cách khinh thị. - “Emma! Trời ơi, đợi chút nào. Anh đây mà, Winston đây!” Cô đứng sững và quay ngoắt lại, mặt bừng lên. Anh trai cô, rực rỡ trong bộ quân phục hải quân đang chạy đuổi theo cô, vừa vẫy chiếc mũ hải quân trắng, bỏ rơi tất cả các bạn. Họ đang nhìn theo Winston, miệng há hốc liếc mắt đưa tình với Emma đang đứng sững trên đồi. Winston nhào lên. Anh choàng hai tay ôm lấy cô, hôn tới tấp vào mặt và tóc cô. Một niềm hạnh phúc trào dâng khắp người cô, cô bám chặt lấy anh, tình thương yêu của cô đối với anh dữ dội và chân thật như bao giờ. Với một nỗi đau khổ, cô nhận ra rằng cô đã nhớ anh đến thế nào. Sau một vài giây ôm hôn nhau, họ lùi xa và tự động nhìn chằm chằm vào mặt nhau, đôi mắt dò hỏi, Emma nín thở khi cô ngước nhìn lên Winston. Nét mặt anh trước đây vẫn luôn luôn đẹp nhưng gần như vẻ đẹp con gái. Bây giờ nó đẹp trai lồng lộng. Lần cuối khi cô gặp anh, anh đã trưởng thành lên nhiều, gò má cao, lông mày rậm, mũi thẳng, miệng rộng chiếc cằm gọn ghẽ, thanh tú như bao giờ nhưng bây giờ trông đã mảnh mai hơn. Một sức mạnh trong khuôn mặt anh nói lên tính chất đàn ông to lớn của anh, và đôi mắt màu xanh to dưới đôi lông mày đen, rậm, sáng hơn là đôi mắt có thể nhớ lại, được lóa lên trong ánh sáng lạnh của phương Bắc. Mái tóc đen của anh bay trong gió, và hàm răng trắng lóa trong khuôn mặt rạng ngời khi anh mỉm cười với cô. Anh đã lớn và nở nang. Anh cao như cha họ, vai rộng và gân guốc. Anh ấy quá đẹp trai, Emma nghĩ. Phụ nữ hẳn phải mê anh ấy nhưng đàn ông hẳn phải căm ghét anh. Cô chắc chắn thế, và rồi tự hỏi không biết bao nhiêu cô gái đã gục dưới chân anh, bao nhiêu trái tim tan nát đã nằm rải rác theo tiếng gọi của anh, phái nữ không thể cưỡng nổi anh, cô nhìn thấy điều ấy quá rõ ràng. Cô kinh ngạc tự hỏi cái mẫu đàn ông này lại là anh trai cô, cái cậu bé mảnh khảnh, tính tình cáu bẳn hay chòng ghẹo cô một cách độc ác, giật tóc cô, cãi nhau với cô và đánh cô, nhưng luôn luôn là một đồng minh kiên cường khi cần thiết, người mà cô thầm kính phục. Winston nhìn lại Emma và nghĩ: nó đã thay đổi nhiều quá. Có một cái gì rất khác về cô. Cô tự tin hơn, thậm chí trần tục hơn. Trời ơi, cô đúng là một cô gái mê hồn. Anh tự chữa lại. Không, Emma bây giờ là một phụ nữ và đã chín để hái. Một sự ghen tuông nổi dậy trong người anh, mạnh mẽ sôi sục đến nỗi làm anh run cả người vì những ý nghĩ của mình. Một người đàn ông xuất sắc nhất cũng không xứng đáng với em gái ta. Lúc này anh mới nhận ra rằng anh ngưỡng mộ cô. Sự thật thì đây là vấn đề khúc mắc chính trong cả cuộc đời anh. Trong con mắt anh, không một người phụ nữ nào có thể sánh nổi với em gái anh. - “Trông anh tuyệt vời”, cuối cùng Emma nói được. Cô phá vỡ sự yên lặng, mắt cô tràn đầy một ánh sáng dịu dàng.- “Cả em cũng thế, em gái nhỏ của anh”, Winston nói, “mà lớn hẳn lên rồi”. Anh mỉm cười với cô âu yếm và tự hào, thế rồi nụ cười ấy giá lại. Niềm vui của anh bị tắc khi anh nhớ lại bé Frank tội nghiệp đã nhớ mong Emma như thế nào, và vẫn còn đang nhớ mong chị, một ánh giận dữ lóe lên trong đôi mắt sửng sốt ấy. Anh nắm lấy cánh tay cô. “Này, Emma em biến đi đâu bao nhiêu tháng rồi? Cả nhà lo lắng muốn chết! Tại sao em lại có thể bỏ đi được như vậy?” Một nụ cười giấu trên nét mặt Emma, “Ồ, chân mình lấm đất bê bết, có phải không?” Winston trừng mắt: “Anh là đàn ông. Nó khác. Em không có việc gì phải lẻn nhà ra đi như thế. Ở nhà mọi người cần em”. - “Đừng hét lên như thế, Winston”, Emma nói, “Ba biết em ở đâu. Em vẫn viết thư thường xuyên cho ba và gửi tiền cho ba”. Winston nhìn em chăm chú và cau mặt lại. “Phải rồi, nhưng em không bao giờ đề địa chỉ trên mặt lá thư ấy – làm sao gia đình có thể viết thư lại được. Như vậy là sai lầm đó, Emma”. - “Ba biết là em đi cùng với bà chủ của em, bà John Smith ở Bradford. Anh Winston, xin anh đừng giận dữ như thế và buông tay em ra. Anh làm em đau”. - “Xin lỗi”, Winston lẩm bẩm và buông bàn tay mạnh mẽ của mình. Anh nắm lấy tay cô. “Thôi nào, đừng đứng đây làm cho mọi người phải chú ý nữa. Anh đã thấy hàng chục tấm rèm cửa hé ra rồi đấy”. Anh gần như lôi cô lên đỉnh Top Fold. - “Em chắc bây giờ anh đã có tàu rồi phải không anh- Winston?”. Emma hỏi một cách sôi nổi, hy vọng xua đuổi được thái độ hung hăng, hiếu chiến của anh trai. - “Ừ”. Winston nói gọn lỏn. Không nao núng vì sự ít lời này, Emma hỏi tiếp: “Anh Winston, anh đóng ở đâu?” - “Scapa Flow”. - “Ồ, anh phải cho em địa chỉ của anh để em viết thư cho anh hàng tuần. Anh có thích em viết thư cho anh không?” - “Nếu em muốn”. - “Có chứ, em muốn. Và em cũng sẽ cho anh địa chỉ của em. Anh sẽ viết thư trả lời cho em chứ, anh Winston?” - “Ừ”. Emma thở dài trong lòng. Tuy nhiên, cô biết rõ anh trai mình để mà không nản lòng bởi những câu trả lời cục cằn của anh. Sự lảng tránh trong những lá thư của cô về địa chỉ của cô trong những tháng qua rõ ràng là vẫn còn làm anh day dứt. Cô hy vọng cha cô sẽ không có một thái độ như vậy, cha cô sẽ không oán giận gì. Lúc này cô nói một cách vui vẻ: “Ở tong hải quân chắc phải vui lắm. Được thấy nhiều nơi. Em rất mừng là anh đã vào hải quân, anh Winston ạ, thực thế. Sao nữa, anh có thể nhìn đời đúng như anh vẫn hằng mơ ước ngày anh còn bé”. Anh không trả lời, nhưng Emma thấy mặt anh dịu lại, cô thúc thêm: “Thật là hấp dẫn, có phải không?” Winston không thể giận dữ với Emma thân yêu của mình lâu được. Vả lại, anh hiểu sự lỗ mãng của anh, anh không được làm cô rối loạn lên một cách không cần thiết. Nhất là lúc này khi mà một vài phút nữa thôi, cô sẽ phải chịu một cơn chấn động khủng khiếp, và thế nên làm ra vẻ vui vẻ mà trong lòng anh thực sự không cảm thấy, anh nói: “Đúng, em nói đúng. Rất là hấp dẫn. Anh yêu hải quân, Emma ạ. Anh học tập được rất nhiều, không phải chỉ là cuộc sống trên biển cả mà còn nhiều cái khác nữa. Thật là tuyệt vời. Trong hải quân, anh rất khá, Emma ạ”. Lời nói cuối làm cô hết sức sung sướng. Cô há to miệng, nhưng trước khi cô kịp bình luận, anh đã nói tiếp: “Để anh nói cho em một điều anh chưa hề nói với ai, Emma ạ. Lúc đầu anh cũng hơi sợ”. Đôi mắt Emma mở to. “Anh sợ? Em không tin!” Winston nhẹ người, anh đã đánh lạc hướng không để Emma hỏi bất cứ một câu hỏi cam go nào về gia đình. Anh hắng giọng: “Ồ, đúng thế”, anh tâm sự, một nụ cười méo mó trên khóe miệng. “Đó là đêm anh bước lên con tàu lần đầu tiên. Đó là một đêm trời lạnh, tối và mưa, họ chuyển bọn anh từ trại Shotley, đối diện Harwich, sang Sheerness. Chiếc thuyền xuất kích được kéo tới bên chiếc thuyền anh trèo lên thang tới tay lái và nhìn thấy những chữ bằng đồng khổng lồ ở phòng trên tàu ánh lên trong ánh sáng mờ. “Kính Chúa, tôn xưng Vua” dòng chữ đề. Anh có cảm giác kỳ quặc nôn nao trong ruột, Emma, anh bàng hoàng và khiếp sợ. Những chữ đó rất… rất – có ý nghĩa và trang nghiêm. Quả là mạnh mẽ. Đột nhiên anh hiểu những truyền thống vĩ đại của Hải quân Anh và nó có ý nghĩa như thế nào. Danh dự lòng dũng cảm, vinh quan thừa kế của những người như Drake và Raleigh và Nelson. Anh nhận ra rằng mình đang phục vụ Vua và đất nước. Anh cảm thấy tự hào và trách nhiệm. Đêm hôm ấy, anh nghĩ, anh bắt đầu coi hải quân là một vấn đề nghiêm chỉnh. Nó không đơn giản chỉ là một con đường thoát khỏi Fairley hoặc một sự bông đùa. Emma vừa có ấn tượng tốt đẹp, vừa xúc động trước những lời ấy. “Em tự hào về anh, Winston. Em chắc ba cũng thế”. Cái nhận định này đã xóa hẳn nụ cười trên mặt anh. “Nhanh lên”, anh nói và rảo bước. Emma phải chạy mới theo kịp anh, “có phải ba cũng thế không?”, cô hỏi một cách vui vẻ, mặc kệ vẻ lầm lì của anh và cười rạng rỡ. - “Anh không biết”. Winston lẩm bẩm, anh tránh đầu sang một bên. - “Anh có nói với ba tất cả những chuyện ấy không? Tất cả những truyền thống của hải quân và những điều anh cảm nhận. Điều ấy sẽ làm ba vui, anh Winston. Nhất định thế. Ba cũng từng là một người lính trong cuộc chiến Boer(2), và ba là một người yêu nước”. Để ngăn mọi cuộc nói chuyện về cha của họ, Winston nói: “Còn em thế nào, Emma? Em có khỏe không? Anh để ý thấy em nói chuyện rất hoa mỹ”. Thích thú, cô liếc mắt nhìn anh và nói một giọng đùa cợt. “Cả anh cũng thế, Winston Harte. Anh nghĩ là em điếc chắc?” - “Không, anh không nghĩ thế. Anh phải chú ý đến mình, Emma ạ. Trong mọi phương diện. Mà không phải chỉ là cách ăn nói thôi. Anh sắp được thăng cấp”. Anh tuyên bố. - “Em không nghĩ rằng anh muốn làm một anh lính trơn mãi chứ. Anh đang leo những mức thang. Anh sẽ là một thủy thủ có khả năng rồi làm một thủy thủ hàng đầu. Sau đó, anh có ý định làm một hạ sĩ quan, có thể làm sĩ quan một ngày nào đó”. - “Không phải là Hải quân đô đốc sao?”. Emma trêu. - “Anh biết những hạn chế của mình”, anh cãi lại, nhưng giọng anh tử tế. Anh quàng tay lên vai cô bao dung, theo cách anh làm khi hai người còn bé. Cô lập tức nhận biết được tình yêu không nói. Emma mỉm cười trong lòng, cô nghĩ được gặp lại Winston thật là tuyệt vời, và chỉ trong một vài giây nữa thôi, cô sẽ ôm hôn cha cô, bé Frank, và lại như ngày xưa.Họ vội vã xuống Top Fold trong yên lặng và khi hai người tới cổng vườn dẫn vào ngôi nhà, tim Emma dựng lên vì sung sướng, cô lách khỏi vòng tay của Winston, chạy bay lên lối đi lát đá. Cô không nhìn thấy vẻ đau đớn bao phủ khuôn mặt Winston. Frank quay lưng về phía cửa, cậu đang nhìn đăm đăm vào trong bếp lò đặt ở cạnh lò sưởi thì Emma bước vào: “Anh lại về muộn rồi, anh Winston. Dì Lily mà biết được thì dì sẽ ca cho. Em đã cố gắng để bữa ăn của anh được nóng, nhưng bây giờ nó thế nào rồi ấy. Dù sao, cơm đây, anh Winston”. Cậu bé đứng quay ngoắt lại. Chút nữa thì đánh rơi chiếc đĩa cậu đang cầm khi nhìn thấy Emma. Miệng cậu trễ xuống, đôi mắt mở to đầy cả khuôn mặt nhỏ bé, trông như hai vũng nước có màu sáng xám. Cậu bàng hoàng. Cậu đập mạnh chiếc dĩa xuống bàn một cách cẩu thả rồi chạy bay qua phòng. Cậu nhào vào đôi cánh tay dang rộng của Emma với một tốc độ nhanh xuýt nữa thì làm cô ngã nhào. Cô ôm chặt lấy em, vuốt ve mái tóc cậu. Cậu bắt đầu nức nở khóc, thảm thiết như thể trái tim muốn vỡ tung. Cô vừa giật mình, vừa khinh hoàng và cô cố gắng dỗ dành an ủi cậu. - “Frank, em yêu, đừng khóc như thế. Chị đây vẫn khỏe mạnh, an toàn và còn có quà cho em nữa. Quà em sẽ thích đây Frank”. Cậu ngước khuôn mặt tàn nhang và đầy nước mắt lên nhìn chị và khịt mũi nói: “Em nhớ chị, Emma. Nhớ chị lắm! Em cứ nghĩ chị không bao giờ trở về. Không bao giờ trở về nữa”. - “Đừng ngốc. Chị bao giờ cũng sẽ trở về gặp em. Chị cũng nhớ em, Frank. Nào, thôi, đừng khóc nữa, để chị cởi áo đã”. Winston ném cái mũ cát lên ghế, không thể nhìn Emma vì quá lo âu, anh chán ngán nhìn thức ăn trên đĩa. Từ lâu nó đã đông lại thành một cục, thịt bò rán, khoai tây nghiền, măng Brussels tất cả đều bết lại với nhau. - “Anh không thấy đói lắm”, anh lẩm bẩm khe khẽ. Winston thất vọng thấy mình đã mất nhuệ khí, làm sao anh có thể nói với cô? Tất cả những lời lẽ phải trái đã bay đi hết, đầu óc anh chỉ còn là trống rỗng. - “Dì Lily sẽ tức giận nếu anh không ăn”, Frank báo trước. Emma treo áo khoác sau cửa, cô quay lại bên lò sưởi với túi mua hàng. Cô đặt những bông hoa vào chậu, lôi quà ra cho Frank, hy vọng sẽ đưa được một nụ cười lên khuôn mặt nhỏ bé, ủ ê của Frank. “Những cái này của em đây, cưng”, cô nói và nở một nụ cười rạng rỡ rồi quay sang nói với anh trai: “Em xin lỗi anh Winston, em không mang gì về cho anh. Em không biết anh được nghỉ phép về. Nhưng không sao cái này có lẽ có ích, em chắc vậy”. Vừa nói, cô vừa mở túi xách lấy ra những tờ một “pound” mới tinh. “Anh cầm lấy, anh Winston. Anh có thể mua một ít thuốc là và bia”. Cô mang quà cho Frank, cậu yên lặng nhận quà. Rồi mắt cậu sáng lên: “Cám ơn Emma. Đúng cái em cần”. Nỗi sung sướng của cậu không che giấu được. Lúc này Emma bận bịu lấy những thứ khác ra. - “Những cái này cho ba”, cô nói, giọng nhẹ nhàng. “Ba đâu?”, cô liếc nhìn từ Winston sang Frank, một vẻ mong chờ sung sướng trên nét mặt cô. Winston để dao và nĩa xuống đĩa, tiếng kêu lẻng xẻng. Frank đứng ngó nhìn chị trống rỗng, tay vẫn nắm chặt lấy gói quà. Cả hai không ai nói gì. - “Ba của chúng ta đâu?”, Emma hỏi. Họ vẫn không trả lời. Winston cúi mặt xuống nhưng lại ngẩnh nhanh lên, loáng mắt nhìn Frank cảnh cáo, cậu bé mặt trắng bệch. - “Có chuyện gì thế? Tại sao cả hai lại yên lặng?”. Đó là một lời yêu cầu dữ dội và sự sợ hãi bắt đầu ngấm qua những mạch máu của cô. Cô nắm lấy cánh tay Winston giục giã, ghé sát mặt vào mặt anh và nhìn thẳng vào mắt anh: “Ba đâu, Winston?” Winston hắng giọng lo lắng: “Ba ở cùng với má, Emma ạ”. Emma thở dài nhẹ nhõm: “Ồ, anh muốn nói là ba đi thăm mộ mẹ chứ gì. Giá em về sớm hơn một chút có phải la em đã đi cùng với ba không. Em nghĩ có lẽ em sẽ chạy đến đó, đuổi kịp ba trước khi…” - “Không, Emma, em không thể làm như thế”, Winston kêu và nhảy lên, anh vòng cánh tay quanh cô và đưa cô ngồi vào một chiếc ghế. “Em ngồi xuống đây một chút, Emma”. Winston cũng ngồi xuống ghế đối diện với cô. Anh cầm ấy một bàn tay cô và nắm chặt. “Em không hiểu anh, cưng”, Winston bắt đầu nói giọng lí nhí quá khẽ cô hầu như không nghe được. “Anh không muốn nói là ba của chúng ta đi thăm mộ mẹ đâu. Anh muốn nói là ba đã ở đó với mẹ. Nằm bên cạnh mẹ trong nghĩa trang”. Winston nhìn em chăm chú, sẵn sàng tiến lại nếu cần, để làm giảm cơn đau của cô. Nhưng hình như cô không hiểu. - “Ba của chúng ta chết rồi”, Frank nói tuột ra một cách trẻ con. Giọng cậu nặng trĩu u buồn. - “Chết”, Emma thì thào, không tin là thật. “Ba không thể chết được. Không thể được. Nếu ba mà chết thì tôi đã biết rồi. Tự trong lòng tôi, tôi phải đã biết rồi chứ. Tự trong tim tôi. Tôi biết là tôi phải biết”. Trong khi thốt ra những lời này, cô nhận ra vẻ mặt sầu thảm của hai người, rằng đó là sự thật. Mặt Emma khô héo. Nước mắt dâng lên, trào ra khóe mắt, lăn lặng lẽ xuống hai gò má, rơi xuống vạt áo lụa đỏ thành những vệt nhỏ. Đôi mắt Winston mờ đi và anh khóc như đã khóc khi cha anh chết. Bây giờ nước mắt của anh là cho Emma. Cô đối với cha họ gần gũi hơn là anh hoặc Frank. Anh đưa tay lên chùi mắt một cách kiên quyết, nhất định cứng rắn. Anh phải cố an ủi cô, làm nhẹ bớt nỗi đau khổ của cô. Anh quì dưới chân Emma, vòng tay ôm lấy cô, cô gục xuống người anh, tiếng nức nở làm rung chuyển toàn thân cô. “Ôi, anh Winston. Ôi, anh Winston. Em không bao giờ thấy ba nữa! Em không bao giờ thấy ba nữa!”. Cô khóc lóc thảm thiết. - “Thôi, thôi em!”, Winston nói và vuốt tóc cô, anh nói nhẹ nhàng với cô, ôm cô vào ngực mình, an ủi và âu yếm một lúc lâu sau, tiếng nức nở của cô giảm đi rồi dần dần tắt hẳn. Frank đang pha trà ở chậu rửa, cố nuốt nước mắt. Cậu phải dũng cảm, cậu đã lớn rồi. Winston đã nói với cậu như thế. Nhưng nỗi đau khổ khủng khiếp của Emma đã lây sang cậu, đôi vai cậu rung lên trong sự đau đớn câm lặng. Winston nhận thấy sự khốn khổ của cậu bé, anh vẫy gọi Frank và dang một cánh tay ra. Frank bước qua sàn, vùi đầu vào Winston, anh ôm cả em gái và em trai trong đôi cánh tay của mình, âu yếm với lòng tận tụy to lớn. Bây giờ anh là chủ gia đình và có trách nhiệm đối với cả hai người. Ba anh em nép bên nhau trong nỗi xót thương câm lặng, tìm được nguồn an ủi trong sự gần gũi, cho đến lúc cuối cùng, nước mắt của họ đã cạn. Gian bếp đầy những chiếc bóng nhẹ nhàng lắc lư, ánh sáng màu xám ở bên ngoài lọt vào một cách lạnh lẽo qua ô cửa kính, ngọn lửa trong lò mờ nhạt vì những khúc củi đã cháy gần hết. Không có một tiếng động nào hết ngoại trừ tiếng rin rít của chiếc ấm đặt trên bếp, tiếng tích tắc thì thầm của chiếc đồng hồ cổ, tiếng lộp bộp của mưa xuân gõ vào cửa sổ. Giọng nói của Winston nghe sâu lắng trong cái yên lặng thê lương này.- “Bây giờ chỉ còn lại ba anh em mình. Chúng ta phải bám lấy nhau. Chúng ta phải là một gia đình. Đó là điều ba và má muốn. Chúng ta phải trông nom nhau, Emma, Frank, hai em có nghe anh nói không?” - “Có, anh Winston”, Frank thì thầm. Mê hoảng và rầu rĩ, Emma ngồi thẳng lên, lấy tay lau mặt. Cô trắng nhợt đi. Mắt sưng và đỏ mọng, môi cô run rẩy, nhưng cố kìm chế một cách sắt đá, mỉm cười yếu ớt với Winston. Cô gật đầu hiểu những lời anh nói. Cô không thể nói được. - “Frank, em mang hộ trà ra bàn”, Winston vừa nói vừa đứng lên một cách mệt mỏi. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Emma, lấy một điếu thuốc lá ra. Anh nhìn vào gói thuốc Woodbines và nhớ lại, một thoáng buồn nhớ, cha anh vẫn thường kêu ca về đầu thuốc lá vứt bừa bãi. Emma ngồi thẳng hẳn lên, cô đối diện với Winston. “Tại sao anh không nói cho em ngay khi em gặp anh ở quán White Horses?”, cô lẩm bẩm. - “Sao anh có thể nói được, Emma, ở giữa phố làng. Gặp em anh mừng quá, anh chỉ có thể nghĩ được là anh sung sướng biết chừng nào khi thấy em vẫn bình yên mạnh khỏe. Anh sung sướng một giây. Thế rồi anh bắt đầu sợ. Vì thế mà anh cứ trò chuyện huyên thuyên về hải quân và giục giã em về nhà cho nhanh. Anh biết em sẽ quỵ. Anh muốn em ở đây, trong ngôi nhà này khi nghe tin xấu đó”. - “Vâng, anh đúng. Anh đã làm điều tốt nhất. Nhưng ba… từ.. từ bao giờ…”. Cô áp chiếc khăn tay vào mặt và cố gắng kìm những tiếng nấc. Cô đã quá đau buồn khi mẹ chết, nhưng đó là điều cô đã tiên lượng hàng tháng trước. Còn tin cha cô chết quá đột ngột khiến cô bị hủy hoại trong trạng thái choáng váng khủng khiếp. - “Ba chết được năm ngày sau khi em đi, tháng tư vừa rồi”, Winston nói giọng buồn bã, vừa rít thuốc lá, vẻ mặt anh đầy đau khổ. Emma biến sắc mặt, cô nhợt nhạt ngay đơ như được tạc bằng đá. Mình không hề biết, cô nghĩ. Suốt những tháng ấy mình đã viết cho ba. Viết những điều dối trá kinh khủng. Và trong suốt thời gian ấy, ba đã mất vùi trong lòng đất lạnh. Cô đưa tay bưng miệng, nén một tiếng nức nở, hổn hển trong yên lặng. Cuối cùng Winston trấn tĩnh được, em Frank đã mang trà. Cô cầm lấy một tách nước. Tay cô run quá, cô phải để tách xuống lại. Cô nhìn đăm đăm vào khoảng không, cuối cùng mới hỏi được: “Ba chết như thế nào?”, giọng cô kiệt đi. Cô nhìn Frank rồi nhìn Winston. - “Có một tai nạn, Winston nói, lúc ấy anh ở Scapa Flow. Dì Lily gửi điện cho anh và họ cho phép anh về chịu tang. Cả nhà không biết tìm em ở đâu, Emma, bọn anh cứ nghĩ chỉ vài hôm nữa là em sẽ về. Hy vọng rồi lại hy vọng. Nhưng…” Emma yên lặng. Cô không đưa ra nổi lý do gì. Một cảm giác khôn cùng trong dạ dày, tội lỗi chen với đau khổ, thật khôn cùng. Một vài giây sau cô run run hỏi: “Tai nạn gì?”, Bây giờ cô muốn biết hết mọi chuyện dù cho có đau lòng đến mấy. Cô quay sang Frank đang ngồi bên cạnh cô. “Em có mặt ở đấy trước khi Winston về. Em có thể nói cho chị biết không? Nó có quá khó khăn cho em không Frankie? Quá đau lòng không, cưng?” - “Không, chị Emma. Em có thể kể cho chị nghe”. Cậu nuốt mạnh. - “Anh Winston nói em phải dũng cảm và mạnh dạn chấp nhận những đòn đánh khốc liệt của cuộc đời”. Cậu nói bằng một giọng trang nghiêm thỉnh thoảng cậu vẫn dùng. Cô thương cảm cho em. Cậu bé còn quá nhỏ mà đã phải cố gắng dũng cảm. - “Frank, em là một chú bé ngoan ngoãn và dũng cảm. Em kể tất cả cho chị nghe đi, nhưng cứ thong thả”. Cô nắm lấy tay em. - “Chị Emma ạ, cái buổi thứ bảy chị ra đi, em và ba đang làm việc ở nhà máy. Lúc đó có một đám cháy và ba bị bỏng ở lưng, vai và đùi. Bỏng cấp ba, bác sĩ Mac nói như vậy. Và ba hít phải nhiều khói quá”. Máu của Emma đông lại khi nghe em nói. Cô rùng mình, tim cô thắt lại khi cô hình dung ra cơn đau đớn của cha, sự khổ sở mà chắc chắn ông đã phải chịu đựng từ những vết bỏng hành hạ đó. Cô cố tự trấn tĩnh, không muốn làm Frank bối rối, cậu đã rưng rưng nước mắt rồi. - “Chị không sao chứ, chị Emma?”. Cậu hỏi lo ngại. - “Không sao, Frank ạ. Cứ kể nốt cho chị nghe đi”. Bằng một giọng trang trọng, cậu kể lại những chi tiết cụ thể của những vết thương cha họ phải chịu đựng, sự chăm sóc người ta dành cho ông, mối quan tâm của Adam Fairley, sự tận tụy hết lòng của bác sĩ Mac, vợ ông và của các bác sĩ ở bệnh viện thung lũng. Khi cậu bé kể xong, Emma nói bằng một giọng ngọt ngào. - “Thật là khủng khiếp cho ba phải chết trong đau đớn như vậy. Tôi không thể chịu đựng được khi nghĩ tới điều đó. Thật là khủng khiếp cho ba”. Frank nhìn chị chăm chăm. “Dì Lily nói ba không muốn sống nữa”. Giọng cậu nghẹn lại, mặt cậu chỉ toàn xương và tàn nhang. Emma thấy em như một ông già. Cô nhìn em ngây dại, lông mày cau lại: “Tại sao dì nói một điều kỳ lạ và kinh khủng như vậy về ba chúng ta. Dì định nói gì, hả em?” Frank nhìn Winston, anh gật đầu đồng ý: “Ngày nào bọn em cũng đi thăm ba”, Frank giải thích, “Tom Hardy đưa chúng em đi trong xe của ông chủ. Ba hình như không khá hơn, chị Emma ạ. Chiều thứ tư sau tai nạn, khi chúng em có mặt ở đó, dì Lily nói với ba: “Nào, Jack, anh biết anh không thể cứ tiếp tục mãi như thế này. Anh phải nhúc nhắc, cố gắng lên chứ. Nếu không thì anh sẽ phải ở cùng Elizabeth tội nghiệp của chúng ta, trong nghĩa trang ấy”. Và ba, nhìn dì một cách thật là lạ lùng, một cái nhìn xa vắng trong đôi mắt ba. Rồi ba nói: “Tôi mong được ở cùng Elizabeth, Lily ạ”. Và khi bọn em về, em hôn ba và ba nói: “Tạm biệt, con, Frankie. Con luôn luôn ngoan nhé”. Như thế đó. Kết cục như thế. Và khi ba hôn Winston…”. Mắt Frank lướt sang anh. “Anh Winston, anh nói cho Emma biết ba bảo gì anh đi”. Winston vuốt tóc: “Ba nói với anh: “Hãy trông nom các em, Winston. Hãy bám vào nhau. Và khi nào Emma từ Bradford trở về, bảo với em bẻ một cành thạch nam cho ba và cho mẹ con ở trên đỉnh của Thế Giới và luôn giữ nó để nhớ đến ba và mẹ! Và rồi…”, giọng Winston vỡ ra, khi nhớ lại chuyện cũ. Anh hít một hơi thật sâu và nói tiếo, giọng nhẹ nhàng: “Ba cố nắm lấy tay anh, Emma ạ. Nhưng tay ba bỏng và băng đầy vì thế anh ghé mặt anh xuống mặt ba, ba lại hôn anh và nói: “Ba yêu tất cả các con, Winston ạ. Nhưng ba yêu Elizabeth nhất và ba không thể sống không có mẹ con được”. Anh bắt đầu khóc, nhưng ba thì mỉm cười và trong mắt ba một tia sáng bùng lên. Nó sinh động như đôi mắt em vậy, Emma ạ, trông ba hạnh phúc. Thực sự hạnh phúc. Ba nói với anh không nên buồn, bởi vì ba đến với mẹ. Anh nghĩ ba hơi mê sảng, nói thật với em. Lúc đó bác sĩ đến và yêu cầu bọn anh đi ra. Chính trên đường trở lại Fairley, dì Lily nói là ba đã chết vì vỡ tim, chứ không phải vì những vết bỏng. Ba không bao giờ nguôi thương nhớ mẹ. Ba chết ngay đêm hôm ấy, Emma. Yên ả, trong giấc ngủ. Hình như ba muốn chết, như lời dì Lily nói”. Emma nói với tiếng nức nở nghẹn ngào: “Ba có hiểu là em không từ Bradford trở về, và vì thế mà em không có mặt không, anh Winston?” Anh cố gật đầu: “Có, và ba không lo lắng đâu, Emma ạ. Ba nói ba không cần phải gặp em, bởi vì em đã được khóa lại ở trong tim người mãi mãi!”. Emma nhắm đôi mắt bốc lửa của mình, ngã người tựa vào ghế. Ba mình cần mình mà mình lại không có mặt ở đó. Nếu như mình nán lại lâu hơn chút nữa. Cô kinh hoàng không dám nghe thêm nữa, nhưng cô không thể ngăn mình không dò hỏi thêm những chi tiết khác: “Hẳn phải là một đám cháy khủng khiếp. Chắc em không bị sao, nhờ trời. Có nhiều người bị thương không? Có người nào khác chết nữa không?” - “Không, em không bị sao hết”, Frank làm cho chị yên lòng. “Một số người bị bỏng nhẹ, không có gì là trầm trọng. Chỉ có ba là chết thôi, Emma ạ”. Emma nhìn em không hiểu: “Nhưng nếu có hỏa hoạn ở nhà máy thì hẳn là…” - “Hỏa hoạn không ở tòa nhà của nhà máy. Nó ở nhà kho lớn”, Frank ngắt lời. “Ba đi ngang qua sân và thấy ngọn lửa đang hoành hành. Nếu ba không đi vào trong nhà kho thì ba chẳng việc gì hết. Chị ạ, cậu Edwin ở trong sân nhà máy hôm ấy, cậu đang cố gắng để mở cánh cửa của nhà kho. Cậu đi vào trong đó. Ba đuổi theo cậu ấy, báo cho cậu ấy biết điều cực kỳ nguy hiểm. Một kiện hàng rơi từ gác xuống gần cậu chủ Edwin. Ba nằm đè lên cậu để che chở cho cậu. Kiện bông rơi trúng ba và ba đã cứu được tính mạng cậu chủ Edwin, với một lòng dũng cảm đầy vị tha. Ông chủ lớn đã nói như thế”.Emma lạnh toát khắp người: “Ba cứu tính mạng của Edwin Fairley”. Cô hét một cách hung dữ đến nỗi Winston cũng phải giật nẩy mình, kinh hoàng trước giọng nói của cô. “Ba chết để cứu mạng cho một tên nhà Fairley! Ba tôi hy sinh thân mình cho một thằng trong chúng nó!” Cô khạc ra những lời đó một cách cay độc. “Tôi không thể nào tin được!”. Cô hét lên. Cô bắt đầu cười lên một cách điên dại, nỗi cay đắng dâng lên trong lòng cô. Cả anh và em cô há miệng nhìn cô không dám tin là thật. Frank rúm người lại và lùi ra xa. Winston nói: - “Nhưng mà Emma, ai cũng sẽ làm như thế…” - “Thật thế à!”. Cô quát và nhảy ra khỏi ghế. Cô đứng ở giữa bếp, cơn giận dữ như núi lửa phun của cô là một sức mạnh khủng khiếp trong thân hình mảnh dẻ của cô. “Ngài Fairley có làm như thế không? Hoặc cậu Gerald? Hoặc cậu Edwin?”. Cô lại khạc ra những cái tên đó với một nỗi căm ghét thâm gan tím ruột. “Liệu chúng nó có hy sinh tính mạng của chúng để cứu ba chúng ta không? Không bao giờ. Không bao giờ, tôi nói cho mọi người biết. Một triệu năm nữa cũng không bao giờ. Ôi trời đất ơi! Tôi không thể nào chịu được!”, cô gào lên, toàn thân cô run lên trong một cơn giận điên cuồng. - “Bình tĩnh. Bình tĩnh nào, Emma. Em làm thế thì đến phát ốm mất. Sự thể đã xảy ra rồi và không có gì có thể làm thay đổi được”, Winston nói, anh run rẩy vì phản ứng mạnh mẽ của cô và sợ thay cho cô. - “Ngài chủ bao giờ cũng tử tế”, Frank nói xen vào, cậu cũng cố gắng xoa dịu cô. “Ông ấy trả tiền lương cho ba. Mỗi tuần bọn em được một pound. Và ông sẽ tiếp tục trả cho đến khi em mười lăm…” - “Ghê quá nhỉ!”, Emma gầm lên, mắt cô hăm dọa và dữ tợn. “Như vậy là bốn mươi tám pound một năm”. Cô cười một cách mỉa mai. “Chắc ông ấy đã trả được mười tháng rồi chứ gì. Và ông sẽ trả thêm cho hai năm nữa. Tử tế tệ!”. Giọng cô trở nên cay độc. “Phải chăng tính mạng của cha tôi chỉ đáng giá như vậy đối với nhà Fairley? Áng chừng một trăm năm mươi pound thêm bớt một vài shilling. Thật là trò hề. Một trò hề bỉ ổi. Phải chăng ba chỉ đáng có như thế?”. Cô chất vấn một lần nữa. Winston hắng giọng và nói một giọng nhẹ nhàng nhất: “À, ông ấy cũng còn làm hơn thế một chút. Ông chủ, anh muốn nói như thế. Ông ấy chuyển Frank vào văn phòng của nhà máy, và em đang được đào tạo để làm nhân viên. Cứ chủ nhật dì Lily lên Hall và bà bếp cho dì một giỏ thức ăn. Đủ để ăn cả tuần, cho dì và cho Frank. Em biết không, dì Lily dọn về nhà mình, để trông nom Frank, Emma ạ. Khi ba mất, dì bỏ ngôi nhà của dì. Emma, bây giờ dì đang lên Hall để lấy thức ăn. Như vậy cũng đỡ lắm.” - “Một giỏ thức ăn”, cô nhắc lại một cách cay độc và cười gằn: “Ờ, ờ, ờ. Ngài chủ rộng lượng gớm”. Cô quay ngoắt đầu lại trợn mắt nhìn Frank: “Chị ngạc nhiên tại sao em không bị nghẹn họng, Frank. Chị thì chị sẽ bị như vậy đấy!” Cô quay ngoắt đi và bước qua phòng đầu ngẩng cao. Frank và Winston nhìn chiếc lưng cứng đơ của cô và trao đổi những cái nhìn lo ngại. Cô mặc áo khoác, cầm bó hoa trong chậu lên. Cô dừng lại ở lối đi và nhìn quanh. - “Tôi đi ra nghĩa trang đây”. Cô nói, giọng cô như thép. - “Rồi tôi sẽ lên đỉnh của Thế Giới, không biết mùa này còn hoa thạch nam hay không, nhưng để tôi tìm xem. Dù sao, tôi cũng muốn ở một mình đôi chút. Tôi sẽ trở lại sau, và chúng ta có thể nói chuyện thêm chút nữa. làm một chút kế hoạch cho tương lai của Frank. Tôi cũng muốn gặp dì Lily nữa”. - “Anh sẽ đi với em”. Winston nói. “Cả hai anh em mình cùng đi, có phải không, Frank”. Cậu em gật đầu đồng ý. - “Không!”, Emma nói. “Em đã nói là em muốn ở một mình mà. Suy nghĩ một lát”. Cô khép cửa nhẹ nhàng lại, trước khi họ kịp phản đối. Cô bước chậm chạp lên Top Fold, chân kéo lê, một cảm giác mệt mỏi rã rời tràn ngập. Cô nhằm hướng phía nghĩa trang nhỏ gần nhà thờ, không hay biết gì hết ngoài nỗi đau khổ khôn cùng. Mặt cô sắt lại và tối sầm, mắt cô chứa đầy một ánh sáng lạnh lẽo khi cô nhìn đăm đăm về phía trước. Thế rồi nỗi căm thù đối với gia đình nhà Fairley lại bừng lên, xâm chiếm tâm hồn cô lấn át cả nỗi buồn trong tâm hồn. Cái gia đình này đã gây cho cô những đâu khổ khôn cùng chăng? Cô bị bọn chúng đày khổ suốt đời chăng? Bọn Fairley khốn kiếp. Tất cả lũ khốn kiếp chúng nó. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cầu cho chúng thối rữa đời đời trong địa ngục!. Chú thích của người dịch: (1) – David Copperfield: tác phẩm văn học hiện thực xuất sắc của nền văn học hiện thực Anh cuối thế kỷ 19. Tác giả Charles Dickens (1812-1870). (2) - Chiến tranh Boer (Boer War) hai cuộc xung đột của Anh với người Boer Nam phi. Cuộc xung đột thứ nhất giai đoạn 1880-1881; cuộc xung đột thứ hai 1899-1902.