Felim bỏ chạy, không hề ngoái lại, không dừng lại, mái tóc hung của hắn dựng đứng lên tí nữa thì làm hất mũ ra khỏi đầu. Lọt vào nhà, hắn đóng ngay cửa lại và chèn bằng những bọc, những gói nằm trên sàn nhà. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không an toàn. Lẽ nào có thể giữ được cửa, thậm chí cài bằng then mà chống lại được bóng ma. Những gì mà hắn nhìn thấy dĩ nhiên là một bóng ma. Không lẽ một khi nào đó lại gặp được một thứ như vậy? Một người cưỡi ngựa và giữ trong tay chiếc đầu của mình! Lẽ nào có ai đó một khi nào đó lại nghe thấy điều này? Tất nhiên là không, và ít nhất không là Felim Onil. Sợ đến mất trí, hắn đi tới đi lui trong nhà: lúc thì ngồi xuống ghế, lúc thì len lén nhảy tới gần cửa, cho dù hắn không dám mở, thậm chí không dám nhìn qua khe hở. Chốc chốc hắn lại tự giật tóc mình, lấy hai tay bóp chặt thái dương và chùi mắt, như cố gắng khẳng định rằng hắn không nằm mê mà thật sự đã nhìn thấy cái hình bóng khủng khiếp kia. Chỉ có một chi tiết làm Felim yên tâm đôi chút: lúc chạy xuống dốc, khi đầu hắn còn ló lên khỏi mép dốc, liếc lại hắn thấy người kỵ sĩ không đầu đã cách xa Alamô và đang phi nước đại vào rừng. Nếu không có sự hồi tưởng này, gã Iếclăng đang quay cuồng trong căn lều kia chắc còn khiếp hãi hơn. Một lúc sau Felim mới hơi hồi tỉnh lại, nếu không phải vậy thì ít nhất cũng là hồi phục khả năng suy nghĩ và nói. Bấy giờ hắn mới tuôn ra những lời ca thán và những câu hỏi vô tận. Lần này thì đúng là hắn nói một mình. Con Tara không còn ở cạnh hắn nữa, nên không thể tham gia vào câu chuyện. Hắn thì thầm, dường như sợ ai đó nghe trộm sau bức tường của ngôi nhà. - Lạy Chúa tôi! Không thể thế được! Không phải là cậu ấy! Lạy thánh Patric, hãy cứu lấy con? Nhưng đó là ai cơ chứ? Mà tất cả đều giống như cậu ấy! Nào ngựa, nào xerap vằn, ủng nơi chân và cả cái đầu nữa… nhưng chỉ có điều đó không phải là mặt cậu ấy. Ta đã nhìn thấy khuôn mặt ấy chỉ có điều là ta không nhớ ra. Ở đấy máu cả là máu! Chao ôi! Đó không thể là cậu Moric được! Không! Không! Đó là một giấc mơ. Ta đã ngủ và ta mơ thấy tất cả những cái này. Có thể uýtki có lỗi? Nhưng ta có say lắm đâu, để đến nỗi nhìn ra như vậy. Chỉ có thế thì chưa thể say được. Ta đã từng uống gấp đôi như vậy. Mà đâu có sao, thậm chí không líu lưỡi. Ôi, Chúa tôi! Mà nếu ta có say, sao bây giờ ta lại tỉnh được? Mà nó diễn ra chỉ trong khoảng nửa giờ, khi ta nhìn thấy tất cả những cái này, ta tỉnh táo như quan tòa vậy. Đúng vậy, bây giờ là lúc phải uống vài giọt. Nếu không như vậy thì ta sẽ trằn trọc cả đêm không nhắm được mắt mất. Cơn mê sảng này là cái gì vậy? Cậu chủ ở đâu nếu đấy không phải là cậu? Thánh Patric quang vinh, hãy cứu con, con người cô đơn đáng thương này, bởi xung quanh hắn ta chỉ toàn là ma quỉ thôi… Sau khi cầu nguyện, gã Iếclăng kia hướng tới một ông chúa khác, được biết tiếng xưa nay dưới cái tên thần Băck (thần rượu, theo thần thoại Hy Lạp). Vị thần sau này đã nghe lời cầu nguyện của hắn. Một giờ sau khi Felim quì gối trước bàn thờ của thần, được thể hiện trong hình tượng chiếc chai uýtki nguyên chất, hắn đã nằm thẳng cẳng trên sàn nhà, được giải thoát khỏi tất cả những nỗi sợ hãi, không chỉ quên đi cái cảnh tượng rùng rợn mà thậm chí không còn nhớ gì đến sự tồn tại của chính bản thân mình. -o0o- Trong căn lều của Moric-Muxtangher không còn nghe thấy một tiếng động nào - thậm chí chiếc đồng hồ cũng thôi dùng tiếng tích tắc của mình nhắc nhở rằng thời gian đã đi vào cõi vô cùng và một đêm nữa lại trùm xuống mặt đất. Tiếng động chỉ nghe thấy được bên ngoài. Đó là những tiếng động quen thuộc - tiếng rừng ban đêm: dòng nước reo, những cành lá lo âu thì thầm, những con ve sầu kêu ri rỉ. Thỉnh thoảng vang lên tiếng gào của một con thú nào đó… Đã tới nửa đêm, mặt trăng mọc lên chiếu rực rỡ, như trong một buổi sớm vậy. Những tia sáng vàng tỏa trên mặt đất, xuyên tận vào trong rừng và trải những dải sáng giữa những bóng cây đen thẫm. Ngả những cái bóng của mình dưới ánh trăng, một vài kỵ sĩ đang đi. Chúng không nhiều. Tất cả chỉ có bốn người, nhưng bộ dạng của chúng làm người ta dễ khiếp sợ. Những tấm thân trần màu đỏ, mặt vẽ ngoằn ngoèo, những túm lông như lửa nhô lên trên đầu, vũ khí sáng quắc trong tay. Tất cả biểu hiện cho một sức mạnh hoang dại và nguy hiểm. Chúng từ đâu đến? Chúng bận trang phục chiến đấu của người Komantri. Hãy nhìn vào sự vũ trang của chúng, những chiếc mũ với những lông chim ưng dài, những cánh tay và bộ ngực trần, những chiếc quần bằng da hươu – và bạn nhận ra ngay chúng là những người da đỏ đang đi ăn cướp. Đây có phải là những thành viên của Bộ tộc Komantri, mà nếu như vậy thì chúng phải tới từ hướng Tây. Chúng đi đâu? Câu hỏi này trả lời không có gì khó. Bọn kỵ sĩ hướng về phía căn lều, nơi Felim say mê mệt đang nằm trong đó. Rõ ràng mục tiêu tấn công của chúng: căn lều của Moric-Muxtangher. Nếu không có ý định thù địch thì chúng bận chiến phục làm gì và tại sao chúng tiến tới căn lều một cách thận trọng như vậy. Cách lều không xa, bọn kỵ sĩ xuống ngựa, buộc chúng vào những gốc cây và tiếp tục đi bộ. Chúng chuyển động kín đáo, cố gắng không gây tiếng động trên lá rụng và ẩn mình vào bóng tối. Chốc chốc chúng dừng lại chăm chú quan sát, nghe ngóng, kẻ cầm đầu ra dấu cho cả bọn bằng cử chỉ. Rõ ràng chúng muốn lọt vào nhà sao cho những người bên trong không hay biết. Dường như chúng đã thành công hoàn toàn. Chúng đã tới cạnh bức tường và nhìn chung, không ai nhìn thấy chúng hết. Trong căn nhà im ắng hoàn toàn, cũng như cách chúng hành động vậy. Từ trong đó không vọng ra một tiếng động nào, thậm chí cả tiếng kêu của một con dế mèn. Chỉ có một trong số những người cư trú trong ngôi nhà là có mặt ở nhà. Mặc dầu người đó đã uống đến mức không chỉ mất khả năng nói, ngáy, mà thậm chí còn không thể thở lớn được, Felim đã ở trong trạng thái như vậy. Bốn người Komantri lên đến cửa và thận trọng xem xét. Cửa đóng, nhưng còn các khe hở. Chúng kề tai vào những khe hở và nín thở nghe ngóng. Không nghe tiếng ngáy, cũng không có cả tiếng thở. - Có thể… - Tên cầm đầu nói với một người trong số đồng bọn bằng một thứ tiếng Tây Bay Nha thuần khiết – Có thể hắn còn chưa quay về nhà. Mặc dầu xét cho đúng ra hắn phải có mặt ở đây từ lâu. Có thể hắn lại đi đâu đó chăng? Ta nhớ rằng, sau nhà phải có chái dành cho ngựa. Nếu tên Muxtangher có trong nhà, thì chúng ta phải thấy con ngựa tía ở đó. Hãy chờ ở đây, để tôi ra đấy xem. Qua vài giây là đủ để quan sát cái chuồng ngựa thô sơ. Chuồng ngựa trống toang. Cũng bằng ngần ấy thời gian để quan sát con đường dẫn tới chuồng ngựa. Ở đó không có những vết ngựa, ít nhất những vết còn mới. Xác định xong điều này, tên cầm đầu quay lại với đồng bọn còn đứng cả ở cửa. - Thật đáng nguyền rủa! - Hắn kêu lên, không còn hạ giọng nữa - Hắn không có ở đây ngày hôm nay. - Cần phải vào lều và kiểm tra xem - Một tên trong số chiến binh đề nghị bằng giọng Tây Ban Nha - Chẳng có gì là ngu ngốc nếu ta thử xem tay Iếclăng này sắp xếp nơi ở của hắn như thế nào trong đồng cỏ. - Thì ta vào – Tên thứ ba trả lời cũng bằng ngôn ngữ của Xecvăngtex – Nhìn vào kho của hắn thử xem nào. Tôi đói đến nỗi có khả năng xơi được cả thịt sống cơ đấy. - Thề có Chúa! – Tên thứ tư thêm, và tên cuối cùng này cũng nói bằng thứ ngôn ngữ êm tai như vậy – Tôi nghe nói hắn cũng có hầm nhà. Nếu như vậy… Tên cầm đầu không cho hắn nói hết câu. Việc nhắc tới hầm nhà gây nên phản ứng kỳ diệu nơi hắn, hắn lập tức bắt tay vào công việc. Hắn dùng chân đạp vào cửa. - Mẹ kiếp! Bị khóa từ phía trong. Để khi hắn đi vắng không có ai có thể vào được - cả sư tử, cả hổ, cả gấu, cả bò rừng, cả ha ha ha! Bọn da đỏ! Một cú đạp mạnh bằng chân nữa vào cửa. Nhưng vẫn không kết quả. - Bị chèn từ bên trong bằng một cái gì đó khá nặng. Không mở được. Được rồi, ta thử xem, cái gì trong đó. Hắn rút dao găm ra khỏi bao. Trên tấm da ngựa hoang căn trên khung gỗ nhẹ hiện ngay ra một lỗ lớn. Người da đỏ thò tay vào phía trong và cảm thấy ngay vật chướng ngại. Những bọc và gói nhanh chóng bị hất ra khỏi chỗ và cánh cửa mở ra toang hoang. Những người rừng bước vô. Ánh trăng tràn vào căn lều qua cánh cửa mở rộng. Trong nhà một người nằm thẳng cẳng trên sàn. - Mẹ kiếp! - Hắn ngủ à? - Hắn chết rồi, chắc vậy, nếu không thì đã nghe thấy tiếng chúng ta. - Không! – Tên cầm đầu vừa nói, vừa cúi xuống người đang nằm - Chỉ say như chết thôi. Đây là tên hầu của Moric-Muxtangher. Ta biết nó. Nhìn hắn, ta thấy ngay rằng chủ hắn không có nhà. Ta hy vọng, con vật này còn chưa khoét rỗng hết kho, đế đến nỗi rơi vào tình trạng này. A-ha một chai! Thơm nức như hoa hồng. Đức mẹ quang vinh, có phần cho chúng ta rồi. Chỉ vài giây sau, chỗ còn lại của uýtki đã bị nốc sạch. Mỗi người đủ một hơi, và phần của tên cầm đầu nhiều hơn. Mặc cho địa vị cao của mình, hắn không đủ lịch sự để phản đối sự chia chác không công bằng này. Cái gì tiếp tục? Sớm hay muộn gì người chủ cũng phải quay về. Khách, rõ ràng là muốn gặp chủ nhà. Không thì họ đến đây trong một giờ khuya khoắt Như vậy để làm gì? Đặc biệt tên cầm đầu muốn chờ gặp chàng. Bốn người da đỏ cần gì ở Moric-Muxtangher. Điều này có thể biết được từ những câu chuyện của chúng. Chúng chẳng giấu nhau điều gì. Chúng muốn giết chàng! Điều này có ích cho tên cầm đầu. Bọn còn lại chỉ là đồng mưu và là những tên giúp việc. Sự việc quả là nghiêm trọng. Đây không phải chuyện đùa. Hắn nhận việc này vì số tiền một nghìn đôla và thỏa mãn nỗi khao khát trả thù. Ba trên đồng bọn mỗi đứa sẽ nhận một trăm đôla. Độc giả chắc đã rõ, những kẻ nào đang giấu mặt dưới các mặt nạ của dân da đỏ. Bọn Komantri này chính là những người Mếchxich, kẻ cầm đầu chúng – Miguel Điac, tay săn ngựa. - Cần phải phục kích – “Sói đồng” nói. Bây giờ chắc hắn sắp quay về rồi. Barahô, lên dốc xem chừng khi nào hắn xuất hiện trên đồng cỏ. Những người còn lại ở đây với tôi. Hắn sẽ về đây từ phía sông Lêông. Chúng ta có thể đón hắn dưới gốc cây trắc bá lớn. Đấy là chỗ thích hợp nhất. - Ta kết liễu tên này đi là tốt hơn chăng? – Tên Barahô khát máu vừa đề nghị vừa chỉ vào Felim – May thay hắn chẳng biết gì xảy ra xung quanh. - Người chết không làm lộ bí mật! - Một tên khác nói tiếp. - Ngược lại người chết cũng làm lộ bí mật – Điac phản đối – Và để làm gì? Hắn không tốt hơn là chết ấy à, cái thằng say bất hạnh. Để hắn sống, ta chỉ nhận giết chủ hắn thôi. Đi đi, Barahô, nhanh nhanh lên ra đầu dốc ấy. Đông Morixiô có thể xuất hiện vào bất cứ lúc nào. Cần phải hành động chính xác. Có thể chúng ta không bao giờ còn có cơ hội như thế này nữa. Lêo lên bờ dốc đi. Trong ánh sáng như thế này anh sẽ nhìn thấy rõ hắn từ xa. Hắn vừa xuất hiện, lập tức đến báo cho chúng ta ngay. Đừng trù trừ, làm sao ta phải kịp bố trí phục kích dưới cây trắc bá. Barahô tuân lệnh, nhưng với vẻ không bằng lòng rõ rệt. Hắn không may trong đêm vừa qua - hắn thua bạc “Sói đồng” khá nặng và đang muốn gỡ lại. Hắn biết quá rõ rằng hắn đang là con nợ. - Nhanh lên cho, xenho Vixent! – Khi nhận thấy vẻ do dự của tên đồng bọn, Điac lên giọng chỉ huy - Nếu chúng ta bị thất bại, ngài sẽ mất nhiều hơn khi ở chiếu bạc đấy. Đi đi! – “Sói đồng” nói tiếp bằng một giọng khích lệ - Nếu trong vòng một giờ hắn không xuất hiện, sẽ có người khác lên thay anh. Đi đi. Baraho tuân lệnh, hắn ra khỏi lều, để đến cái chòi canh của mình trên đỉnh dốc. Những tên còn lại nghỉ trong lều, nơi chúng đã thắp nến lên. Trên chiếc bàn trước mặt chúng xuất hiện không phải là bữa ăn tối mà là bộ bài Tây Ban Nha, người bạn đường trung thành của những tay du đãng người Mếchxich. Những con đầm, con bồi được rải ra trên bàn và ván bài bắt đầu. Trong cơn say cờ bạc thời gian qua nhanh không nhận thấy, một giờ đã trôi qua. Sói đồng giữ cái. Những tiếng kêu “Con đầm chết rồi!”, “Con bồi ăn” chốc chốc lại vang lên trong những bức tường căng bằng những tấmda ngựa hoang của căn lều. Những đồng đôla kêu xủng xoảng trên bàn. Những con bài kêu sột soạt khe khẽ. Nhưng một tiếng rú thất thanh cắt ngang trò chơi. Đó là người say rượu vừa tỉnh lại kêu lên, khi nhìn thấy một lũ người lạ lùng như vậy đang tập hợp dưới mái nhà mình. Những con bạc liền nhảy ra khỏi bàn và cả ba tên đều tuốt dao găm ra. Sự sống của Felim chỉ còn treo trên sợi tóc. Một sự tình cờ đã cứu sống người Iếclăng. Trên cánh cửa bỗng xuất hiện Barahô thở hổn hển. Phải nói rằng, không cần một lời giải thích nào, nhưng hắn vẫn khó nhọc thì thầm: - Đến rồi! Đã gần đến bờ dốc… Nhanh lên, các bạn, nhanh lên! Gã Iếclăng thoát vì chúng không còn thời gian để giết anh ta. Trước mắt chúng còn một cuộc giết người có lợi hơn. Vài giây sau, bọn giả trang đã ở dưới chân dốc, nơi mà người kỵ sĩ phải theo đó đi xuống. Chúng chuẩn bị trận phục kích dưới một cây trắc bá lớn, chờ vật hy sinh đang tiến lại gần. Lúc sau tiếng vó ngựa vang lên. Nghe rõ tiếng cá sắt, nhưng tiếng động không đều đặn dường như con ngựa đang đi trên một bề mặt nhấp nhô, chắc là kỵ sĩ đang xuống dốc. Nhưng còn chưa nhìn thấy kỵ sĩ. Dốc chìm trong bóng tối, bởi thung lũng con sông bị những bóng cây che khuất, chỉ có những chỗ gần nơi bọn giết người đang nấp có một dải ánh trăng hẹp. Nhưng con đường mòn không đi qua đó. Người kỵ sĩ phải đi qua cây trắc bá. - Đừng giết hắn! – Miguel Điac thì thầm bằng một gịong ra lệnh – Ta cần hắn sống trong một hoặc hai giờ. Ta có những nguyên nhân riêng. Hãy túm lấy ngựa của hắn. Không nguy hiểm đâu! Bởi chúng ta tấn công bất ngờ hắn sẽ không kịp trở tay. Nếu hắn chống cự, chúng ta sẽ bắn. Nhưng tôi bắn đầu tiên! Đồng bọn hứa sẽ thực hiện hiệu lệnh này. Chúng sắp có khả năng chứng minh sự chân thành và lời hứa của chúng. Người mà chúng đang chờ đã xuống hết dốc và đang đi vào bóng của cây trắc bá. - Đả đảo vũ khí! Xuống ngựa đi! – “Sói đồng” vừa thét lên vừa túm lấy cương ngựa, ba tên cùng xông vào người kỵ sĩ. Người đó không biểu thị một chút kháng cự nào, không lùi lại, không giật lấy dao, không bắn và thậm chí cũng chẳng kêu lên vì ngạc nhiên. Trước mặt chúng, người kỵ sĩ ngồi vững vàng trên yên chúng chạm vào tay anh ta, nhưng anh ta hầu như không hề cảm thấy. Chỉ có con ngựa là chống lại. Nó sựng lại, giật lùi và kéo theo sau mình bọn người tấn công thẳng tới vệt sáng trăng. Chúa lòng lành ôi! Cái gì vậy? Bọn người Mếchxich, tất cả như một, nhảy lùi lại, cùng rú lên và bỏ chạy. Đó là những tiếng rú của nỗi khiếp hãi man rợ. Không quá một giây sau chúng đã không còn dưới gốc cây trắc bá nữa – chúng đang chạy bán sống bán chết và rừng, nơi những con ngựa đang bị buộc. Cuống cuồng, run lên bần bật, chúng thót lên yên và phi hết tốc lực. Chúng đã nhìn thấy cái làm sửng sốt và khiếp hãi đến cả những trái tim còn can đảm hơn: chúng nhìn thấy kỵ sĩ không đầu.