"Cưa à", Emma kêu lên, mặt trắng bệch. "Nhưng mấy hôm vừa rồi anh tôi còn khoẻ lắm cơ mà". "Không, ông ấy không khỏe đâu. Ông ấy giấu bà đó, thưa bà Lowther. Ông ấy cũng từ chối không chịu mổ. Mặc dù chúng tôi đã báo trước, ông vấy vẫn chống lại chúng tôi. Nhưng không thể chống lại bệnh hoại huyết. Nó rất ác tính, chết người". Emma ngồi xuống đột ngột, đôi mắt nàng dán vào ông bác sĩ. "Còn cách nào không". Bác sĩ lắc đầu. "Không, không còn cách nào cả. Trừ phi bà muốn gọi chết là một cách". Trông thật sự hoảng sợ hằn trên nét mặt nàng, bác sĩ ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay nàng. "Tôi xin lỗi. Tôi không có ý tàn nhẫn. Nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải nói thật, ngay cả phải nói trắng ra, tôi sợ là như vậy. Thời gian lúc này là chủ yếu". "Có chuyện gì xảy ra, thưa bác sĩ. Tôi nghĩ bác sĩ có thể lấy tất cả những mảnh đạn ra khỏi bàn chân và bắp chân anh ấy". "Chúng tôi đã làm rồi, nhưng bệnh hoại huyết đã bắt đầu từ mấy hôm trước và nó đi rất nhanh. Nó đã ở trên đầu gối của ông ấy. Bà phải ký giấy cho phép chúng tôi mổ. Nếu không thì... ông giơ tay lên vô vọng mặt ông trang nghiêm". Emma nuốt mạnh. "Nhưng... nhưng... Winston phải làm quyết định ấy...". "Bà Lowther, bà không hiểu sao? Với tâm trạng hiện nay, anh bà không thể làm quyết định được. Bà phải chịu trách nhiệm. Bây giờ. Hôm nay. Ngày mai là quá muộn". Emma cắn môi và gật đầu. Lòng nặng trĩu, nàng nói: "Làm ơn đưa tờ giấy cho tôi". Bác sĩ bước tới bàn giấy, trở lại đem theo giấy tờ, trao cho nàng cùng với cả cây bút. "Bà làm một việc đúng, bà Lowther. Điều duy nhất bà có thể làm. Anh bà sẽ cám ơn bà cho đến hết lời. Xin bà hãy tin điều ấy". Emma nhìn ông rầu rĩ nhưng không nói gì. Nàng ký, mặc dầu trong lòng run rẩy, tay nàng vững chãi. "Tôi có được gặp anh tôi bây giờ không", nàng buồn bã hỏi. "Vâng, tất nhiên. Tôi sẽ dẫn bà tới chỗ ông ấy ngay", bác sĩ nói. Vẻ mặt ông thiện cảm khi ông đưa nàng ra khỏi văn phòng. Winston ở trong một phòng bệnh cùng những người khác trong hải quân bị thương. Những tấm kính đã được đặt chung quanh anh, khi Emm bước qua và tiến đến bên giường, nàng thấy mắt anh mờ đi vì đau đớn, những giọt mồ hôi đọng trên trán anh. Nàng cúi xuống hôn anh, anh buông ra một tiếng kêu nghẹt lại, đôi mắt sốt hừng hực. Emma hốt hoảng lùi lại: "Làm sao thế, Winston anh thân yêu?". "Emm đừng chạm vào giường", anh rên lên! "Anh không thể chịu được một cử động nhỏ nhất. Đau không thể chịu được". Anh hít hơi và nhắm mắt lại. Emma chăm chú nhìn anh, một lát sau, nàng nói bĩnh tĩnh một cách tuyệt đối: "Winston, tại sao anh không nói với em là anh bị hoại huyết, Wionston?". Anh mở mắt và liếc nhìn nàng, thời anh hùng của tuổi thơ trong thoáng lát lại ngập tràn khuôn mặt anh. "Anh không cưa đi đâu, Emma", Anh hăm hở kêu lên, "Anh sẽ không làm thằng què trên đời mãn kiếp!". Emm ngồi xuống ghế gần giường và gật đầu, lòng đau nhói thương anh. "Em hiểu tâm trạng của anh. Thật là một điều khủng khiếp phải đương đầu. Nhưng nếu họ không cắt đi thì anh sẽ... anh sẽ chết". "Vậy thì anh sẽ chết!", anh hét lên sự thách thức thay cho cơn sốt trong con mắt xanh của anh. "Chỉ còn một chân thôi thì cũng như chết. Anh là một đàn ông còn trẻ, Emm và cuộc đời anh sẽ chấm dứt. Hết". "Không, không hết anh ơi. Anh sẽ chỉ bị mất đi chút ít, em nhận là như thế. Bây giờ cái viễn cảnh có thể là kinh khủng đối với anh. Nhưng phải chăng cắt đi không hơn là không tồn tại ở đây một chút nào nữa". "Tôi không cắt chân tôi đâu! Anh thì thầm một giọng mệt mỏi. Giọng nói của Emma khẩn nài khi nàng nói tiếp: "Winston, hãy nghe em này. Anh phải mổ. Anh phải, anh ạ. Và ngay lập tức. Nếu anh để lâu hơn nữa, toàn bộ hệ thống của anh sẽ bị ngấm độc". Giọng nàng vỡ ra khi nghĩ tới điều này. "Nếu anh không làm vì anh, thì anh làm vì em vậy. Xin anh! Em xin anh, Winston!". Nàng van xin: "Em yêu anh lắm. Ngoài lũ con em, anh và Frank là gia đình duy nhất mà em có...", nàng lục tục tìm chiếc khăn tay trong túi xắc, lôi ra, hỉ mũi, cố gắng giữ bình tĩnh. "Mấy năm vừa rồi, em bị mất mát quá nhiều anh Winston. Má, ba, Joe và Laura. Rồi lại dì Lily chỉ mới tuần trước. Em nghĩ em không thể nào chịu đựng nổi lại mất một người thân yêu nữa. Em không thể chịu nổi. Em chết mất". Nước mắt đầy, nàng nói run rẩy: "Nếu anh chết thì em không sao chịu nổi đâu, anh ơi". "Đừng khóc, Emma. Thôi em đừng khóc, cưng của anh". Một cơn đau như xé nổi lên, anh dúm người lại, mắt xám như tro, mồ hôi càng tuôn ra xối xả. Anh thở dài: "Thôi được, để cho họ cắt đi vậy. Nói thật với em, anh không nghĩ là anh có thể chịu đựng được cơn đau này lâu hơn nữa". Một nụ cười thoáng trên đôi môi trắng bệch của anh. "Thôi, nửa khoanh bánh cũng còn tốt hơn không có chút bánh nào, anh nghĩ vậy. Em ký vào giấy đi cho xong chuyện, Emma". "Em đã ký rồi". Anh gượng cười: "Đáng lẽ anh phải biết rồi mới phải. Bà chủ". Emma mỉm cười yếu ớt: "Sẽ không sao đâu, Winston. Em biết. Bác sĩ đang chuẩn bị phòng mổ. Một vài phút nữa, các y tá sẽ vào chuẩn bị cho anh". Nàng đứng lên: "Em phải đi. Bác sĩ nói với em là phải ngắn gọn. Bây giờ mỗi phút là một quan trọng". "Emma.." "Cái gì thế, anh!". "Em... em có thể đợi được không?". "Tất nhiên em sẽ đợi, anh. Chưa xong thì không bao giờ em đi". Nàng hôn gió, không dám lại gần giường nữa. Emma nhìn ra ngoài cửa sổ phòng đợi của bệnh viện hải quân, ý nghĩ của nàng dồn về Winston lúc này đang mổ. Mất một chân thật là khủng khiếp đối với anh. Một người vẫn tự hào về thân hình, về sự cường tráng của mình, một người ham mê thể thao và khiêu vũ, một người bản chất mạnh mẽ. Nàng thừa nhận anh có một số vấn đề lớn cần phải nghĩ tới và đứng về nhiều mặt anh phải bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng mặc dù sự hạn chế khi chân phải của anh bị cưa, nàng vẫn cảm ơn số mệnh là anh còn sống. Trước đây anh đã bị thương trong một trận thủy chiến ở biển Bắc. Tàu của anh đã bị đâm, nhưng như một điều kỳ diệu, tàu về tới cảng Hămbơ, may mắn gần Leeds và bệnh viện hải quân. Nếu không thì bây giờ anh đã chết rồi. Emma tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Vài tuần nữa là nàng hai mươi chín tuổi. Mới hai mươi chín tuổi mà nàng đã cảm thấy như một bà già, mệt mỏi hao mòn vì những trách nhiệm trong những ngày gần đây.Một y tá chu đáo mang cho nàng một tách trà, Emma ngồi xuống, uống... và đợi. Hình như nó đã trở thành một trong những công việc chính của nàng gần đây: đợi chờ. Hầu hết là nàng đợi thư Paul, cảm thấy đau khổ, lo âu khi không nhận được lá thư nào, nàng cảm thấy nhẹ nhàng lâng lâng mỗi khi nhận được mấy dòng, dù là ngắn ngủi và viết vội vàng. Nàng lấy lá thư gần nhất của Paul ra khỏi túi xắc và đọc lại. Nó đã nhầu nhát vì cầm nhiều, một vài từ đã nhòa đi vì nước mắt của nàng. Anh đã trở lại Pháp để nhập binh đoàn của đại tá Monash và quân đội Úc vào giữa tháng hai. Bây giờ đã là đầu tháng tư. Anh vẫn bình yên, khoẻ mạnh. Khi Paul ra đi, anh đã mang theo mất phần chủ yếu của nàng, nàng cảm thấy không trọn vẹn, chỉ có một nửa của nàng còn sống khi thiếu anh. Những giây phút trôi đi chậm chạp. Gần hai tiếng đồng hồ đã qua từ lúc người ta đẩy giường của Winston xuống phòng mổ. Không biết có chuyện gì không? Sao lại lâu vậy? Hoàn toàn bất ngờ, vừa đúng lúc khi nàng nghĩ nàng có thể kêu lên vì thất vọng thì bác sĩ bước vào. Ông gật đầu và mỉm cười. "Ông ấy tốt, bà Lôowther". Emma nhắm mắt lại và thở phào nhẹ nhõm: "Ông có chắc không?". "Hoàn toàn! Ông ấy có vẻ hơi bị bông bênh vì thuốc mê, nhưng ông ấy trẻ, khoẻ và cường tráng. Ông ấy sẽ chóng lành". Đôi mắt bác sĩ thẫm lại: "Chỉ có một điều..." "Điều gì vậy?". - "Chúng tôi phải cưa rất cao. Bệnh hoại huyết lên đến trên đầu gối và chúng tôi đã phải cắt mất bốn inh để cho bảo đảm". - "Điều đó chính xác nghĩa là thế nào?". - "Nghĩa là có khả năng ông ấy không dùng chân giả được". - "Anh tôi sẽ không chống nạn suốt đời", Emma kêu lên. "hay là ở trong xe đẩy. Anh ấy sẽ dùng chân giả nếu như..., nếu như chính tôi đây phải thiết kế một cái đặc biệt! Anh tôi sẽ đi, bác sĩ ạ". Và anh ấy đi thật. Nhưng thật là một thời kỳ cực kỳ vất vả cho Emma. Tâm trạng của Winston thất thường và rất hay xúc động, điều đó cho là bình thường. Anh nhảy từ tâm trạng khoan khoái được sống đến sự buồn bã, thất vọng, thương thân, thế rồi đột nhiên lại thư thái trở lại, nhưng chẳng bao lâu lại quay về trạng thái u tối. Emma dỗ dành, đe doạ, la hét, cầu xin, thách thức, dùng mọi thủ thuật nàng biết để xua tan cái buồn đang nhận chìm anh và nâng anh ra, công cụ duy nhất của nàng là niềm tin, ngoan cường, ở tính không gì có thể khuất phục được của tinh thần con người và điều khẳng định của nàng là tất cả mọi thứ đều có thể làm được trong đời nếu đủ ý chí. Dần dần nàng cũng có tiến bộ với Winston, nàng đã không ngừng làm phiền anh, và sau vài ba tuần nàng đã tạo được cho anh quyết tâm sống một cuộc sống bình thường. Nàng đã cho anh sức mạnh, tính lạc quan của nàng đã nâng đỡ lòng dũng cảm vốn có của anh. Trung tâm lắp chân tay giả ở bệnh viện Chapel Allerton ở Leeds nổi tiếng khắp nước Anh vì đã lập được những kỳ công từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh vĩ đại. Các bác sĩ đã làm việc một cách tỉ mỉ với những người, đặc biệt là những người đã mất chân, cố gắng kiếm cho họ phương tiện trong thời gian ngắn nhất có thể được. Winston không phải là một ngoại lệ. Thịt anh lành nhanh trong vòng hai tháng, các bác sĩ đã cho anh đi lại bằng nạn. Anh đụợc lắp một chân, ra viện và đến sống với Emma trong thời gian phục hồi sức khỏe, Emma thấy nhẹ người, khi chiếc chân giả tới anh đã lắp được, mặc dù đoạn còn ngắn. Chỉ cần thêm hai đoạn để đệm vào bằng kim loại. Ba lần một tuần, anh được đưa đến bệnh viện Chapel Allerton trong xe của công ty Harte, ở đó anh điều trị bằng lý liệu pháp và lắp chân nửa tiếng liền. Và như vậy, anh bắt đầu công việc dài và khó khăn và làm quen với cái chân và học để đi lại một cách thích hợp với nhau. Một ngày tháng mười, tám tháng sau khi cưa chân Winston đi vào trong văn phòng của Emma, tự tin tươi cười, vững trãi trên đôi chân và hoàn toàn điều khiển được đôi chân của mình, thì đây là một trong những giây phút mãn nguyện nhất trong đời nàng. Dáng đi khập khiễng của anh không thấy rõ lắm và anh đã nghe theo lời khuyên của nàng từ nhiều tháng trước, biến cái chân đó thành một bộ phận tổng thể của anh. - "Anh không nhảy được, nhưng hầu như không có gì khác là anh không làm được", anh thông báo với nàng một cách tự hào. Anh để chiếc gậy trên một chiếc ghế, bước qua phòng không cần gậy và ngồi xuống. "Anh có thể đi rất nhanh nếu cần, anh có thể lên xuống thang gác một cách dễ dàng. Em tin hay không thì tuỳ, nhưng anh cũng có thể bơi. Và bây giờ anh đã được ra viện hẳn, anh sẽ đi tìm việc làm". - "Nhưng anh Winston, em đã nói với anh nhiều từ hồi mấy tháng trước, anh có thể đến làm lại cho em. Tại sao anh không?". Winston cau mặt. "Ở cửa hàng ấy à? Nhưng mà anh làm gì?". - "Anh vẫn luôn luôn thích những con số. Anh có thể làm công việc sổ sách cho đến khi anh quen công việc. Lúc đó em muốn anh làm trợ lý cho em. Em cần một người mà em có thể hoàn toàn tin cậy. Anh đừng quên anh Uyntxon, em còn những công việc buôn bán khác, cũng như là cửa hàng. Emma ngừng lại, cẩn thận liếc nhìn anh và nói tiếp: "chẳng hạn như có công ty Emeremm". - "Cái gì vậy? Trước đây em không hề nhắc tới nó". Uyntxơn nhìn nàng ngạc nhiên. "Đó là một công ty tài sản em thành lập năm 1917". Emma nghiêng người về phía trước. "Chính em tài trợ và em được trăm phần trăm cổ phần, nhưng một người tên là Ted Jon điều hành cho em. Ngoài Ted và những giám đốc khác, không một ai biết em đứng ở phía sau. Bây giờ thêm anh nữa. Em muốn để nó như vậy, Uyntxon. Ngay cả Frank cũng không biết, vì vậy anh đừng bao giờ bàn với cậu ấy cả". - "Anh không bao giờ nói chuyện làm ăn của em với ai hết", anh nói nhanh. - "Nhưng tại sao lại phải bí mật như vậy?". - "Chủ yếu là nam giới không thích làm việc với phụ nữ, đặc biệt là trong những địa hạt tài chính lớn. Còn những lý do khác nữa, lý do cá nhân, nhưng lúc này điều đó không quan trọng". Uyntxon cười: "Em là một con ngựa đen!". Anh thốt lên. "Và thậm chí còn thành công hơn cả anh nghĩ nữa. Ừ, anh nghĩ anh sẽ làm việc cho em, Emma. Nghe có vẻ ra công việc đấy". - "Em rất mừng. Anh có thể bắt đầu vào thứ hai nếu anh thích. Tuỳ anh. Tuy nhiên, có một số điều anh cần biết về em, anh Uyntxon ạ, nếu anh làm việc ở đây. Trước hết, em không thích những điều ngạc nhiên, nhất là những điều ngạc nhiên không hay. Vì thế anh phải luôn luôn nói cho em biết mọi thứ. Và nếu như anh mắc một sai lầm nào, anh đừng giấu nó. Chừng nào em được thông báo thì sai lầm ấy có thể chữa được. Hai nữa, em muốn anh hiểu một điều khác, và đây hết sức là quan trọng. Em không bao giờ giải quyết công việc đứng trên thế yếu. Chỉ trên thế mạnh, và nếu em không có sức mạnh đó, thì em phải làm mọi người nghĩ rằng em có. Anh sẽ phải học để làm như vậy nếu anh sẽ hành động cho em. Anh có nghĩ rằng anh làm được không?". - "Có, Emma". - "Tốt". Nàng nhìn anh chăm chút. "Em tin là chìa khoá dẫn tới thành công trong công việc là kỹ luật, tận tuỵ, tập trung và kiên nhẫn. Và em không nhân nhượng tính khí nóng nảy bốc đồng trong công việc. Đó là sự non dại. Em không định nói anh nóng nẩy đâu, nhưng em muốn anh hiểu rằng phải luôn giữ cái đầu cho lạnh và không bao giờ để những xúc động chen vào". Nàng cười. "Anh có hỏi gì không, anh Uyntxon?". - "Có nhiều lắm". Anh cười quan tâm. "Nhưng thôi để sau. Đến thứ hai khi anh bắt đầu làm công việc cho em đã. Bây giờ anh có hẹn". - "Với ai vậy?". Nàng ngạc nhiên hỏi. - "Với một trong những cô y tá ở bệnh viện. Cái cô gái tóc đen xinh đẹp Saclot ấy mà. Anh dẫn cô ấy đi uống trà". Emma cười vui vẻ. "Anh không mất nhiều thời giờ, phải không? Nhưng em mừng được nghe thấy điều đó. Bây giờ thì em biết anh thực sự là anh rồi". Emma mới chỉ nói với Uyntxon một nửa sự thật về thái độ của nàng đối với công việc thôi. Qua nhiều năm tháng, nàng vẫn duy trì được triết lý không nhân nhượng - không bao giờ tỏ ra yếu đuối, không bao giờ để mất mặt, không bao giờ tâm sự. Nàng cũng không nắm được nghệ thuật hoà hoãn và cái bản năng dẫn tới sự hài hoà đã có lợi cho nàng, cho phép nàng thương lượng và điều hành một cách mềm dẻo hơn nhiều đối thủ của nàng, họ rất cứng nhắc. Bởi vì nàng phải đương đầu và chạm trán nhiều, nên nàng bao giờ cũng thích di chuyển theo đường vòng và nếu cần thì thầm lén, và nàng đã đạt được nhiều quyền năng bằng cách thầm lén. Buổi chiều hôm đó, khi Uyntxon đã đi rồi, nàng đi một cách kín đáo về phía nhà Feli và giáng một đòn chí tử vào những xí nghiệp kinh doanh của họ. Chiến thuật của nàng đơn giản, nàng điều hành một cách khéo léo một con người yếu đuối và xuẩn ngốc, người này rất xung xướng nếu không phải là cố ý đặt Gieron Feli đúng cái nơi Emma muốn hắn ta... trong vòng đai của nàng. Sự phát triển này kông phải xảy ra một cách ngẫu nhiên. Một trong những thứ công ty Emeremm mua đầu tiên vào năm 1917 là cửa hàng Proeto va Procto, một cửa hàng buôn bán vải vóc ở Bradford. Emma mua nó vì nhiều lý do. Đó là nơi đầu tư tốt, mặc dù người ta đã quản lý nó rất tồi trong nhiều năm. Hơn nữa, cái cửa hàng được sắp xếp rất dở này nằm ở một vùng đất rất tốt ở trung tâm Bradford và Emma biết mảnh đất này càng ngày càng có giá trị. Nhưng ngoài tiềm năng to lớn của công ty ra, Alan Procto, người chủ là bạn thân của Gieron, Emma đã nhận ra rằng đây là con đường dẫn tới kẻ tử thù của nàng, một nguồn tin quan trọng về hoạt động của hắn ta. Lúc đầu Alan Procto trù trừ không muốn bán, mặc dù anh ta đã đưa công ty đến chỗ lụn bại, có không biết cơ man nào là khách nợ và những khoảng nợ cá nhân, nhiều khoản nợ do thói cờ bạc cố hữu của anh ta. Thế nhưng, những điều khoản của công ty Emeremm rất hấp dẫn cuối cùng họ đã thắng được Procto. Emma đã làm cho những điều khoản ấy trở thành không thể cưỡng được. Giá mua cao nhưng không thái quá để có thể gây nên nghi ngờ. Điều quan trọng hơn nữa đối với Procto là anh ta được đề nghị một hợp đồng ở lại làm chủ tịch hội đồng với một khoản lương không thể bỏ qua. Chỉ có một điều khoản... Procto không được tiết lộ sự thay đổi chủ công ty của anh ta. Nếu không, hợp đồng của anh ta sẽ bị chấm dứt ngay tức thì. Thấy những vấn đề mắc mớ của mình biến đi một cách kỳ diệu cái anh chàng Procto hư hỏng và đang cơn nguy nan không để tâm tới tại sao lại phải có chuyện bí mật làm như vậy. Sự thực, anh ta lại thích như vậy, vì đây là một cách để anh ta vẫn tiếp tục điều hành công ty của mình, đồng thời giải quyết những món nợ cá nhân và công ty, và để gỡ thể diện ở Bradford. Anh ta đã bán, đã ký hợp đồng làm việc với điều khoản phải giữ bí mật của nó, và như vậy nó đã trở thành tài sản của Emma Harto. Emma đã chỉ thị cho Ted Jon, đặt một người của Emeremm vào trong công ty Procto và Procto,. "Procto chỉ là cái bề mặt. Tôi muốn tay anh ta bị trói lại để anh ta không thể làm điều gì phương hại đến công việc. Và bất kể người nào anh đặt vào cũng phải được lòng Procto, trở thành người tín cẩn của anh ta." Kế hoạch của nàng có kết quả. Procto rất trống miệng nhất là sau khi nó đã được lau dầu mỡ và bằng những bữa tiệc thịnh soạn với giám đốc điều hành mới... người của Emma. Nhiều tin tức có ích về các bạn bè cộng sự của Procto ở Lead và Bradford đã được thu nhận, nổi bật nhất là gia đình Feli. Qua Procto, Emma biết rằng từ năm 1918, Gieron Feli đã gặp rất nhiều khó khăn với nhà máy Tomxon và đã muốn bán nó. "Hãy mua nó càng ít tiền càng tốt", nàng đã lạnh lùng nói với Ted Jon. Dùng công ty Procto và Procto làm người mua. Công ty Emeremm đã lấy được nhà máy Tomxon. Tin rằng mình đã bán cho Alan Procto, một người bạn cũ và tin cẩn và vì tình hình tài chính quá túng quẩn, Gieron Feli đành phải chấp nhận số tiền chỉ bằng một phần tư giá trị thực sự của nó, và Emma hết sức hài lòng. Và giờ đây, một tin mới đã tới bàn làm việc của Emma ngay buổi sáng hôm ấy và nó đã làm nàng ngẩng phắt đầu lên. Gieron đã thua bạc sạch và đã chạy trốn Alan Procto. Hăn ta muốn vay hai trăm nghìn pao. Procto đã bép xép với người của Emeremm và đã hỏi về khả năng có thể làm đại diện cho Gieron Feli vay không. Đôi mắt linh lợi của Emma nhìn vào tờ giao ước và một ánh lạ len vào. Nàng nhận ra đây là cơ hội mà nàng vẫn hằng chờ đợi, nàng nắm lấy nó, hành động một cách mau lẹ vốn có của mình. Nàng cầm phone và nói với Ted Jon, công ty Emeremm ở London: "Anh có thể thông báo cho Alan Procto là anh ấy có thể cho Feli vay". - "Điều khoản thế nào ạ, thưa bà Harte". - "Tôi muốn có giấy cam đoan trả trong hạn một năm tám mươi ngày. Nhưng tờ cam đoan phải đem cái gì để cầm". - "cầm tài sản gì, thưa bà Harte?". - "Những nhà máy Feli ở Amli và Stanningli Bottom". Ted Jon hít hơi. "Điều khoản khá căng, bà có nghĩ thế không ạ?". - "Đó là điều khoản của tôi", Emma nói lạnh băng. "Gieron Feli có thể chấp nhận hay không thì tuỳ. Đằng nào thì tôi cũng chẳng mất gì. Ông ta không thể kiếm ra tiền ở bất cứ đâu. Ông ấy đã mắc nợ nhiều ở ngân hàng quá rồi. Tôi cũng tình cờ biết được ông ấy đã vay nhiều qua các cộng sự cha ông ấy. Ông ấy cũng còn nợ cả Procto tiền riêng nữa." Nàng cười khô khốc. "Ted, thử hỏi ông Gieron còn biết đi đâu?". - "Bà nói đúng. Tôi sẽ chuyển những điều khoản đó cho người của chúng ta ở Procto và Procto, ông ấy có thể chuyển cho Alan. Tôi sẽ trao lại cho bà chiều nay". - "Tôi không vội, Ted. Tôi không gặp khó khăn gì hết. Chính Feli đang chìm". - "Vâng, đúng thế. Thằng điên. Thật là quá đoảng mới phải thua thiệt trong thời chiến khi mà tất cả những xưởng quần áo khác đều làm giàu vì những hợp đồng của Nhà nước". - "Đúng quá. Tạm biệt, Ted", nàng đặt ống nghe xuống. Emma ngả người trong ghế, một nụ cười mãn nguyện ở trên khuôn mặt đẹp của nàng. Tất cả đều xảy ra sớm hơn mình mong đợi, nàng nghỉ. Lúc đó nàng mới chợt thấy rằng nàng không cần phải làm một cố gắng nghiêm chỉnh nào để phá hoại gia đình Feli. Gieron đã làm việc ấy hộ nàng. Từ khi Adam Feli bị quỵ vì trọng bệnh, Gieron đã hoàn toàn kiểm soát các nhà máy và không có sự hướng dẫn của bố, hắn ta sa lầy. Bây giờ mình chỉ cần ngồi nhìn hắn ta đào một cái hố sâu đến độ hắn ta sẽ không bao giờ leo lên được, Emma tự nói với mình. Sau đó nàng thừa nhận rằng chắc hẳn Gieron phải chống lại những điều khoản của Procto và Procto, nhưng cuối cùng hắn ta sẽ phải chấp nhận vì tình thế bắt buộc. Và hắn ta sẽ không bao giờ xoay được đủ tiền để trả nợ theo đúng thời hạn. Nhưng nàng có thể rộng rãi hơn. Nàng có thể gia hạn thêm một vài tháng và như vậy có thể ru Gieron vào cái cảm giác an toàn giả hiệu. Khi nàng đã sẵn sàng, nàng sẽ đóng hạn kỳ và lấy những nhà máy của Feli. Emma cười lớn. Nàng đã dồn Gieron vào một góc thế mà hắn ta hoàn toàn mù tịt về điều ấy. Đúng như nàng ngờ trước, lúc đầu Gieron Feli chùn lại trước những điều khoản đó và trù trừ một thời gian lâu hơn nàng dự đoán. Nàng khá thú vị khi nghe nói hắn chạy quanh cố gắng xoay số tiền hắn cần. Hắn ta đã không thành công một cách khốn khổ. Sau bốn ngày, quá hốt hoảng, và trong tâm trạng ngày một thất vọng, cuối cùng hắn ta đã len lén trở lại với Alan Procto và ký vào giấy cam kết trong đó hắn bị cược hai nhà máy Feli. Hắn ta đã làm như vậy bởi vì, một lần nữa, hắn nghĩ hắn đang giải quyết công việc với một người bạn mà hắn tin rằng sẽ không làm gì phương hại đến quyền sở hữu những nhà máy của hắn. Một tuần lể sau khi Emma để tờ cam kết và hợp đồng vào trong két, chiến thắng của nàng là toàn vẹn.