Giấc ngủ thứ hai của Felim dài hơn giấc ngủ đầu. Đã tới gần trựa thì hắn tỉnh lại bởi một xô nước lạnh dội thẳng vào đầu. Điều này làm hắn tỉnh táo không kém gì hình ảnh của những người da đỏ man rợ. Zep Xtump đã dội nước cho hắn. Ra khỏi cổng Kaxa-del-Korvô, người thợ săn già hướng theo con đường gần nhất hay nói đúng hơn là theo con đường tắt tới sông Nuexet. Không để mất thời gian nghiên cứu các dấu vết, ông cắt ngang đồng cỏ tới ngay con đường rừng mà bạn đã rõ. Đối chiếu những lời kể của Luiza với những gì ông biết được về những người đi tìm kiếm, người thợ săn già hiểu rằng nguy hiểm đang chờ Moric. Điều đó giải thích vì sao ông vội vàng tới Alamô trước họ, vì sao ông tránh gặp họ trên đường. Ông biết rằng nếu ông gặp đội quân tìm kiếm thì không còn cách nào có thể từ chối, ông bắt buộc phải chỉ đường cho họ tới ngôi nhà của người đang bị coi là kẻ giết người. Ở khúc ngoặt của con đường rừng, Zep đã nhìn thấy một vài người. Rõ ràng là họ đang nghiên cứu dấu vết. Chỉ có một điều an ủi người thợ săn già là không ai kịp nhận ra ông. - Quỉ tha ma bắt! – Ông bực tức càu nhàu – Ai ngờ lại gặp họ ở đây! Giờ đành phải quay lại đi bằng con đường khác. Ta sẽ phải chậm lại một tiếng. Quay lại nào, bà già! Ta với mi thật không may. Lại phải đi đến sáu dặm thừa. Hoạt lên, con nghẽo gì của ta! Quay lại Nô-nô Giật cương, Zep bắt con ngựa quay lui và phi theo hướng ngược lại. Ra khỏi con đường rừng, lúc đầu ông đi men theo rừng, sau đó theo đường mòn xuyên qua đám cây cối mà Điac và đồng bọn đã đi hôm qua. Từ đó ông đi không nghỉ và cũng chẳng gặp chuyện gì cho tới tận thung lũng Alamô. Ông xuống ngựa cách căn lều của chàng Muxtangher một quãng không xa và với một sự thận trọng ít thấy, ông đi bộ tiếp đoạn đường còn lại. Cánh cửa bọc bằng tấm da ngựa còn đóng kín nhưng trên nó hoác ra một lỗ thủng lớn. Thế là thế nào? Zep không thể trả lời được câu hỏi thậm chí cũng chẳng đưa được ra một giả định nào hết. Ông càng thận trọng hơn khi đến gần nhà. Cứ như là ông đang rình sơn dương. Ẩn mình sau đám cây cối người thợ săn đi vòng quanh tới chái nhà phía sau. Quì xuống, ông bắt đầu nghe ngóng. Trước mắt ông là một khe hở. Một trong số những cây cột bị nghiêng đi và tấm da ngựa bị gỡ ra. Zep ngạc nhiên nhìn qua khe hở, nhưng trước khi ông kịp đoán xem điều gì đã xảy ra thì từ trong căn lều vang ra tiếng ngáy ồ ồ. Chỉ có Felim mới ngáy như vậy. Zep Xtump ngó vào khe cửa và y như rằng ông nhìn thấy Felim đang ngủ mê mệt dưới sàn nhà. Bây giờ thì cẩn thận là thừa. Người thợ săn đứng thẳng dậy, một lần nữa đi vòng ra phía trước, bước vào qua cửa chính không hề bị khóa. - Đồ đạc đã đóng gói cả! – Ông ngạc nhiên – A! Ta nhớ ra rồi: chàng trai đã nói là sẽ chuẩn bị đi khỏi nơi đây trong hai ngày nữa. Còn ông trẻ này không chỉ ngủ mà còn say bí tỉ. Mùi rượu còn nồng nặc! Hay thật, hắn còn để lại giọt uýtki nào không nhỉ? Chưa chắc… A, một chiếc chai không nút nằm lăn lóc cạnh cái biđông. Hoàn toàn rỗng. Quỉ tha ma bắt cái thằng say này đi - Hắn hút chất lỏng không kém gì đồng cỏ đá phấn!... Những lá bài Tây Ban Nha! Cả một cỗ bài la liệt dưới sàn. Không biết hắn làm gì với những lá bài? Chắc là vừa uống vừa bói bài. Nhưng ai khoét thủng một lỗ ở cửa và vì sao lại có cái khe hở trên tường kia? Chắc là hắn có thể giải thích được. Ta đánh thức hắn dậy hỏi xem mới được… Felim! Felim! Gã Iếclăng không động đậy. - Ei, Felim! Felim! Chẳng nghe thấy tiếng trả lời. Người thợ săn hét to đến nỗi giọng ông chắc vang to tới nửa dặm, nhưng Felim vẫn ngủ say như chết. Zep dùng hết sức lay tên say rượu, nhưng chỉ nghe được tiếng càu nhàu ú ớ và rồi lập tức biến thành tiếng ngáy khò khò như cũ. - Nếu hắn không ngáy thì ta đã cho là hắn chết rồi cơ đấy. Quả là hắn say mềm. Làm sao đánh thức hắn bây giờ? Lay hắn, chẳng ăn thua gì. Quỉ quái, hay ta thử… Cái nhìn của người thợ săn già dừng lại ở chiếc xô đứng trong góc nhà. Nó đựng đầy nước đến tận miệng mà Felim mang từ suối về và không may cho hắn là chưa dùng đến. Zep mỉm cười nhấc chiếc xô lên và hắt tất cả nước thẳng vào mặt kẻ đang nằm dưới sàn nhà. Hành động này đã có ngay kết quả mong muốn. Tiếng rú hãi hùng của Felim hòa lẫn tiếng cười rộ của người thợ săn già. Cuối cùng thì cả hai đã bình tĩnh lại và đã có thể bắt đầu nói chuyện được một cách nghiêm chỉnh. Felim vẫn còn bị ám ảnh bởi những chuyện vừa xảy ra, hắn rất mừng được gặp Zep Xtump mặc cho sự đùa cợt quá trớn mà ông đã làm với hắn. Không đợi hỏi, hắn bắt đầu kể lại tỉ mỉ với cái lưỡi ba hoa và cái đầu rối mù của hắn về những bóng ma đáng sợ và những việc xảy ra làm cho hắn xuýt phát điên. Lần đầu tiên Zep Xtump nghe kể về kỵ sĩ không đầu. Mặc dù cho tất cả những vùng xung quanh đồn biên Inđ đã rõ về sự xuất hiện của bóng ma đáng sợ này. Nhưng Zep chưa hề gặp ai có thể báo cho ông một chuỗi tin tức mới như vậy, người thợ săn già về đến khu cư dân vào buổi sáng sớm và chưa đi đâu hết từ dinh cơ Kaxa-del-Korvô. Ông chỉ nói chuyện với Plutôn và Luiza Pôinđekter, nhưng cả tên hầu, cả cô chủ trẻ của dinh cơ đều chưa nghe nói tới người kỵ sĩ đáng sợ, mà đội ngũ của ngài thiếu tá vừa gặp ngày hôm qua. Ngài chủ đồn điền, vì lý do này hay lý do khác đã im lặng, còn con gái ông thì không dám nói chuyện thêm với ai. Lúc đầu Zep cười nhạo “người không đầu” và gọi nó là “những lời mê sảng của Felim say rượu”. Song le, khi Felim thề sống thề chết rằng đó là sự thật, người thợ săn bắt đầu nghĩ lại, đặc biệt khi ông so sánh với một vài tình thế mà ông đã biết. - Thế đấy, là sao mà cháu có thể nhầm cơ chứ! – Gã Iếclăng cố chứng minh – Không lẽ cháu không nhìn thấy cậu Moric được rõ như cháu đang nhìn ông đây! Cháu nhìn thấy tất, chỉ trừ cái đầu, nhưng sau đó thì cháu đã nhìn thấy cái đầu, khi cậu ấy quay ngựa và phi đi. Cậu ấy bận chiếc xerap và đi ghệt bằng da lốm đốm. Không lẽ cháu không biết con ngựa đẹp đẽ của cậu ấy! Cháu nói với ông là Tara đã chạy theo cậu ấy. Sau đó cháu còn nghe nó gầm gừ với bọn da đỏ nữa. - Bọn da đỏ? – Người thợ săn vừa kêu lên vừa lúc lắc đầu vẻ nghi ngờ - Người da đỏ chơi bài Tây Ban Nha ư? Chắc là bọn người da đỏ trắng. - Ông nghĩ rằng chúng không phải là người da đỏ? - Không quan trọng. Bây giờ không có thời gian để xét đoán chuyện này: hãy kể ta nghe tiếp những gì anh nhìn thấy và nghe thấy. Cuối cùng, khi Felim đã kết thúc bản tường thuật của mình, Zep chẳng hỏi gì thêm. Ông đi ra khỏi lều và ngồi lên cỏ. Ông muốn sắp xếp lại những ý nghĩ của mình. Nhưng theo những nhận định riêng, ông cũng chẳng biết làm gì tiếp theo. Chẳng cần phải nói, câu chuyện của Felim làm mọi cái thêm rối mù. Trước đó chỉ cần giải thích sự biến mất của Henri Pôinđekter, giờ đây sự việc lại phức tạp thêm bởi chàng Muxtangher không trở về nhà, mặc dù theo lời tên hầu chàng phải quay về trước sáng hôm qua. Về việc người ta đã nhìn thấy chàng Muxtangher phi ngựa trên đồng cỏ không có đầu, hay nói đúng hơn là chàng giữ chiếc đầu trong tay là kỳ quặc và quá đỗi ngạc nhiên. Đây chỉ có thể là một câu chuyện đùa cợt mà thôi. Song lẽ thời buồi này thật xa lạ với những chuyện đùa cợt - bởi án mạng chỉ mới vừa xảy ra và nửa số người của khu cư dân đang đi tìm thủ phạm lại dựng lên một trò đùa như vậy. Trước mắt Zep Xtump như mở ra một bức tranh gồm những mắt xích của những tình thế lạ lùng hay nói đúng hơn là một đống hỗn độn những sự kiện. Những sự việc xảy ra không có một nguyên nhân và hậu quả rõ ràng nào. Tội ác được thực hiện bởi những kích động không thể hiểu nổi. Những hiện tượng siêu tự nhiên không thể giải thích được… Cuộc hẹn hò ban đêm của Moric Giêran và Luiza Pôinđekter. Cuộc xung đột với em trai nàng khi hay biết về cuộc hẹn hò. Moric đi vào đồng cỏ. Henri đuổi theo để xin Giêran tha thứ. Tất cả những điều này hoàn toàn tự nhiên và dễ hiểu. Nhưng tiếp theo thì bắt đầu mâu thuẫn và tất cả rối tinh lên. Zep Xtump biết rõ mối thiện cảm của Moric Giêran đối với Henri Pôinđekter. Moric không chỉ một lần nói về chàng trai và không bao giờ có một bóng đen của sự thù địch, ngược lại, chàng luôn luôn thán phục tính hào hiệp của Henri. Cái giả thiết cho rằng Moric có thể bất ngờ biến người bạn của chàng thành kẻ thù xem ra quá xa lạ. Zep tin vào điều này chỉ trong trường hợp nếu ông được nhìn thấy tận mắt. Để hẳn nửa tiếng đồng hồ suy nghĩ, Zep, cho dù có đầu óc sáng sủa và sắc sảo, cũng không thể nào gỡ ra được tất cả những tình thế rối rắm này. Chỉ có một điều ông không nghi ngờ: bốn kỵ sĩ, mà theo ông, đã tấn công ngôi nhà của chàng Muxtangher không thể là những người da đỏ và có thể, bằng cách nào đó đã tham gia vào vụ án mạng. Song lẽ sự xuất hiện của bốn người này trong căn lều và sự vắng mặt của chủ nhân đưa đến cho Zep Xtump những giả định còn đáng buồn hơn, ông cảm giác rằng giờ đây, không chỉ một người bị giết mà phải tìm trong đám cây rừng kia hai xác chết. Nghĩ đến đó, một tiếng thở dài nặng nề bật ra từ lồng ngực của người thợ săn già. Ông đã yêu thương chàng trai bằng mối tình cha con và ý nghĩ rằng Moric Giêran bị giết chết một cách đê hèn trong rừng rậm, xác chàng trai bị bọn kền kền và chó sói xâu xé làm ông già đau đớn không chịu nổi. Cứ nghĩ tới đó ông lại thở dài. Cuối cùng, bị nỗi lo âu hành hạ, ông đứng bật dậy, bắt đầu đi tới đi lui, miệng lẩm bẩm những lời thề thốt báo thù. Người thợ săn già đắm mình trong buồn rầu và giận dữ đến nỗi không để ý thấy con chó của chàng Muxtangher chạy đến cạnh ông. Khi Felim đón chào nó với tiếng kêu vui mừng thì Zep Xtump quay lại, nhưng hình như ông không chú ý tới nó lắm. Ông rời khỏi trạng thái đăm chiêu khi Felim kêu lên vì ngạc nhiên và gọi ông. - Gì vậy, Felim? Cái gì xảy ra vậy? Rắn cắn anh à? - Ông Xtump, nhìn Tara kìa! Nhìn kìa, có cái gì buộc vào cổ nó ấy! Cái này không có khi nó ra đi. ông nghĩ xem, đó là cái gì chứ? Thực vậy, trên cổ con chó có một cái đai bằng da hươu, và dưới nó còn thò ra một cái gì đó nữa, như một cái bao nhỏ. Zep lấy một con dao và cúi xuống con chó, con chó sợ hãi lùi lại, nhưng sau đó nó hiểu rằng người ta không trêu chọc nó, nên nó cho phép họ tới gần. Người thợ săn cắt chiếc đai và giở gói ra, trong đó là một tấm danh thiếp. Trên tấm bìa nhỏ có viết một cái gì đó bằng một thứ như mực đỏ, thật ra đó là máu. Bất cứ một người thợ săn nào, thậm chí sống trong rừng rậm sâu nhất cũng đều biết đọc. Zep không phải là ngoại lệ. Ông nhanh chóng đoán ra những dòng chữ nghệch ngoạc màu đỏ. Ông thốt lên vui mừng: - Chàng còn sống, Felim ơi! Còn sống! Nhìn xem này… Ê, mà anh không biết chữ! Cám ơn ông giáo già đã bắt ta phải học hết các chữ cái. Nhưng ta không nói tới điều này. Chàng còn sống! Còn sống! - Ai cơ? Cậu Moric ấy à? Sáng danh Chúa… - Khoan đã! Bây giờ không phải là lúc cầu nguyện. Lấy ngay một chiếc chăn và một đoạn dây da. Còn ta sẽ đi dắt ngựa tới. Nào, lẹ lên! Không được để chậm một phút nào, nếu không sẽ muộn mất.