- 10 - 11 -

    
ũ ngồi đợi một lát, Thúy trong buồng bước ra. Con bé mặc chiếc áo đầm, mầu tím lốm đốm tròn trắng. Hôm nay mẹ nó rẽ ngôi lệch hộ nó. Mái tóc ngắn đen mướt, lại cặp thêm con bướm bằng bạc bóng loáng, khiến con Thúy khác hẳn mọi ngày. Mùi thơm của nước hoa phảng phất quanh nhà.
Vũ nhìn trộm. Sao con Thúy đẹp thế! Lòng Vũ ta hớn hở, hơn cả những lần rình mò ăn cắp vải. Tim nó đập mạnh, hơn cả những lần theo rõi trái bóng lởn vởn trước thành tụi An Tập. Vũ đưa ngón tay lên mồm gậm nhấm. Tai nó, tự nhiên, nóng bừng. Vũ im lặng, mãi đến lúc mẹ con Thúy giục, nó mới dám nhúc nhích.
Trong khoảnh khắc, nó quên thằng Côn, quên đội bóng, quên tất cả. Nó tưởng, trên đời, chỉ có nó và con Thúy. Vũ thẹn thùng đứng dậy, cúi đầu, lí nhí chào bà Thụy.
Nhìn cặp đùi cháy nắng, đen thủi đen thui của mình, nó tự trách đã không mặc quần dài. Đúng là thằng tây đen. Ngu thật, dắt con Thúy đi chơi, mà diện quần xoóc, với áo sơ mi cụt tay. Mặt nó ngây ra, đến dễ ghét. Thế này, có trời mới bảo nó tinh nghịch.
Bà Thụy xoa đầu Vũ, gọi nó bằng con. Tiếng con, hôm nay, nghe êm ái quá. Vũ hết cả ngượng ngập. Nó nắm tay con Thúy, phăng phăng bước khỏi cửa.
Vũ định rủ Thúy cuốc bộ, để dành tiền ăn nhiều kem. Nó nghĩ, cuốc bộ mỏi chân lắm, lượn cầu Bo sẽ chán ngắt. Mà túi Vũ có mười đồng, tha hồ tiêu, cần gì cuốc bộ. Nó gọi xe tay. Hai đứa ngất nghểu ngồi, dáng điệu phong lưu, như người lớn.
Tới đầu cầu, việc đầu tiên của Vũ là bắt Thúy ngắm phong cảnh. Nắng chiều chỉ còn đọng lại từng mảnh, trên những lùm cây xa tắp, bên kia sông. Trời mát mẻ. Gió từ dưới sông thổi lên, làm phất phơ mái tóc hai đứa bé. Vũ kéo con Thúy, sát gần mình. Nó hỏi:
- Thúy có biết kia là đâu không?
- Không.
- Chỗ ấy Vũ bơi sang ăn cắp vải.
Thúy lè lưỡi:
- Eo ơi! Ăn cắp à?
Vũ trót lỡ lời, nó ngượng ngùng chống chế:
- Ăn cắp vải ấy mà!
- Ăn cắp vải cũng là ăn cắp. Cô giáo của Thúy dạy, thoạt đầu, ăn cắp quả trứng, sau, ăn cắp con bò. Ta không nên ăn cắp.
Vũ ta lúng túng, chưa biết ăn nói ra sao, thì hàng kem cốc gánh qua. Nó mời Thúy ăn kem. Thúy bằng lòng.
Rồi, kem lạnh làm nó quên chuyện ăn cắp vải. Vũ mừng thầm. Nó tự nhủ, sẽ chẳng bao giờ nói hớ hênh những chuyện nghịch ngợm của chúng nó cho con Thúy nghe nữa. Ăn xong hai cốc kem, Thúy gạ chuyện:
- Kem ngon nhỉ?
- Ừ.
- Bố Thúy, thỉnh thoảng, mang ở đâu về cái cốc nhỏ, như thế này.
Vũ buột miệng:
- Lấy trộm của người hàng kem đấy.
Thúy phá ra cười. Tưởng nó thích chí. Vũ kể tiếp:
- Vũ lấy cả chục cái rồi.
Thúy nhăn mặt:
- Eo ơi! Vũ ăn cắp ghê quá!
Vũ ngượng đỏ mặt. Nguồn vui của nó bị cắt đứt. Nó mắng nó ngu đần, dại dột. Ăn cắp hay hớm gì, mà cũng mang ra khoe. May mắn cho nó, là con Thúy hay bỏ dở chuyện. Trông thấy hàng nước dừa, Thúy bảo Vũ:
- Uống nước dừa, nhá!
Vũ tươi nét mặt:
- Ừ, nước dừa ngọt lịm.
Ăn uống gì, Vũ cũng móc tiền trả. Kẹo, bánh, ổi, nhãn... Đến khi không còn thức ăn thức uống nữa, Vũ ta hết chuyện nói. Nó toan thuật chuyện đánh thằng Huấn, đoạt bửu bối com pa. Vũ sợ con Thúy chê bai, nó nín thinh.
Hai đứa đã lượn được một vòng ven cầu Bo, đã ăn hết bốn đồng quà, và đã đếm đủ những chiếc thanh sắt cắm ngang hai bên lối đi, dành riêng cho khách bộ hành. Vũ nghĩ rằng, cứ đi mà không nói, buồn lắm.
Mà nói thì nói chuyện gì cho con Thúy thích bây giờ. Vũ liều hỏi:
- Thúy có đọc tiểu thuyết không?
Thúy ngây thơ:
- Tiểu thuyết là gì?
- Là sách của mấy ông Vũ Trọng Can, Tô Hoài ấy.
- Có.
- Thúy đố Vũ đi.
- Đố sao?
- Thúy đọc tên sách, Vũ sẽ nói tên tác giả.
- Tác giả là gì?
- Là người viết sách, là ông Tô Hoài.
Suy nghĩ giây lát, Thúy nói:
- Đố để làm gì?
Vũ cụt hứng. Nó chẳng biết để làm gì. Ở trường, nó và bọn thằng Côn hay đố nhau. Thằng Côn cậy mình đọc tiểu thuyết nhiều, thích đố. Vũ muốn được Thúy khen mình giỏi, nó gợi trò này. Vũ đành nói thật:
- Để xem ai giỏi.
Thúy bướng bỉnh:
- Giỏi để làm gì?
- Để được cuộc.
- Cuộc cái gì?
- Không cuộc cái gì cả, hễ ai được là giỏi.
Thúy giật mạnh tay Vũ:
- Thật hở?
- Thật.
- Được rồi, Thúy đố nhá!
- Ừ, đố đi.
- Con dế mèn của ai?
- Tô Hoài.
- Dế mèn phiêu lưu ký của ai?
- Cũng Tô hoài.
- Anh en thằng Việt của ai?
- Lê văn Trương.
- Người anh cả của ai?
- Cũng Lê văn Trương.
- Vết tay trên trần của ai?
- Phạm Cao Củng.
Thúy ức Vũ ghê lắm. Nó chỉ đọc mấy quyển, quyển nào Vũ cũng rõ vanh vách. Ước gì nó đọc trăm cuốn, Vũ ta hết khoe khoang. Thế là Vũ được cuộc. Vũ giỏi. Mũi thằng Vũ to bằng quả cà chua. Con Thúy không chịu lép, nó nói:
- Được rồi. Thúy đố Vũ tên các bài hát, nói hết mới giỏi.
Vũ hí hửng. Hỏi tên các bài hát, tức là gãi đúng chỗ ngứa của thằng Vũ. Thúy quên nó còn tài thổi kèn ác mô ni ca, đánh tông như chớp.Vũ nghĩ lại. Thôi, nên nhường con Thúy. Dì nó, khi bênh con Tú, con Mai, vẫn xin nó: Anh tha các em đi, chúng nó là con gái, nhường nhịn em đi, Vũ. Vũ bảo:
- Thúy hỏi đi.
- Chiều quê của ai?
Vũ chơi bài Chiều quê hàng trăm lần, nhắm mắt thổi cũng được, lạ gì bài Chiều quê chiều tha thiết êm đềm, của me xừ Hoàng Quý. Vũ giả vờ:
- Chịu.
Thúy reo to:
- Hòa nhá!
- Hòa sao?
- Vũ biết tên các ông tiểu thuyết, Thúy biết tên các ông nhạc, hai đứa cùng giỏi.
Vũ chiều Thúy:
- Ừ, hai chúng mình cùng giỏi...
Hai đứa lại dắt tay nhau, tha thẩn lượn. Lần này, đến giữa cầu, con Thúy ngước mắt nhắm cái vòng cao nhất, xây vắt giữa hai nhịp, như thể hình chiếc cầu vồng in hình trên nền mây trắng, sau mỗi trận mưa, bất thình lình. Nó tưởng tượng người nào leo lên đấy, sẽ là người có tội dưới âm phủ; và nơi Thúy và Vũ đang đứng, chắc có vô số chó ngao chờ
đợi, rình vồ. Như vừa nghĩ ra điều gì thích thú, Thúy giật mạnh tay mình khỏi tay Vũ. Nó không nói gì, mà chỉ tinh quái trỏ ngón tay lên chiếc cầu vồng tưởng tượng.
Vũ đoán ngay con Thúy thách thức nó. Máu hiệp sĩ réo sôi, nhất là khi hiệp sĩ Vũ muốn trổ tài với công chúa Thúy. Vũ đút hai tay vào hai túi quần xoóc, dạng chân ra một chút. Nó trừng trừng nhìn cái vồng cầu vô tri giác. Đoạn, Vũ tụt dép, rồi xăm xăm nhảy lên.
Thúy hồi hộp. Nó thấy cái vồng cầu cao quá. Vũ cũng thấy vậy. Trên đầu nó, trời xanh bao la. Dưới chân nó, sóng nước cuồn cuộn chảy. Vũ ta ngần ngại. Nó cầu mong con Thúy bảo nó đừng leo nữa. Chứ leo, nhỡ ngã què chân thì chết, thì phải chống nạng, thì lấy ai đưa con Thúy đi chơi.
Con Thúy chẳng thèm bảo nó nửa lời, khiến Vũ vừa tức, vừa hãi. Nhất định, nó leo cho con Thúy biết tay. Khối người đã leo vồng cầu này, có ai chết đâu. Có đứa còn can đảm, bông nhông xuống sông nữa thì sao. Vũ quả quyết leo, mặc dù chân nó bủn rủn. Hai lòng bàn chân nó buồn buồn, nhột nhột, như có mấy trăm con kiến bò đi, bò lại.
Nó cúi nhìn con Thúy. Con Thúy tai ác vẫn nín thinh. Nó nghĩ rằng, cứ leo đi, nếu bị ngã, con Thúy sẽ thương hại nó, sẽ mang quà tới nhà thương thăm nó.
Quên nguy hiểm, Vũ bình tĩnh bước. Được một đoạn ngắn, khi vồng cầu dốc dần, chân nó càng bủn rủn. Ngực nó đập như trống vỡ đê. Bây giờ, dễ có đến hàng triệu con kiến bò dưới lòng bàn chân nó.
Vũ muốn khóc. Nó sắp chết rồi. Nó chết, hẳn tụi An Tập thích lắm đây. Nó chết, thuở nào mới gặp thằng Côn, thằng Vọng; thuở nào mới dạy thằng Khoa chơi kiếm hiệp được. Chết hãi hùng làm sao! Thần chết là lão già gầy cà khẳng cà kheo, cao bảy, tám thước, mặt mày tối tăm, như đêm ba mươi tết, không le lói chút ánh sáng, và chỉ hắt vào lòng thằng Vũ mưa buốt, giá lạnh. Đôi tay của thần chết, lạnh hơn đá uống nước chanh, lại cầm lưỡi hái sắc hơn dao chặt thịt của lão Tầu già bán thịt quay. Hơi thở của thần chết thối hơn nước cống. Chao ôi, lão ta mà đến gần, thằng Vũ hoảng sợ cũng đủ chết, chứ không cần đợi lão ta chặt cổ.
Chết hãi hùng làm sao! Vũ muốn sống, để nghịch hết quãng đời thơ ấu của nó, với bạn bè nó, để lớn lên dắt tay cô con gái tha thẩn trên cầu Bo. Nghĩ vậy, nó nhìn con Thúy bằng đôi mắt cầu khẩn. Cái con bé đanh ác, như con mẹ phù thủy rừng rậm châu Phi này, toét miệng cười chế nhạo. Vũ đau lòng quá. Nó thề, sẽ leo qua vồng cầu.
Leo xong, nó sẽ về một mình, bỏ mặc con Thúy trên cầu Bo. Nó sẽ tìm đứa con gái khác hiền lành, đẹp đẽ, cho con Thúy tiếc nó. Phải bỏ rơi con Thúy. Thế rồi, nó hăng hái bước mạnh. Thêm được đoạn nữa, thêm được đoạn nữa, nó lên tới đỉnh vồng cầu. Vũ khoái chí nhìn xuống. Nó thấy dòng sông Trà Lý bé nhỏ, cơ hồ con đường hẹp. Nó thấy con Thúy
nhỏ hơn con nhặng.
Vũ vốn sợ nhặng. Nó cuống cuồng, chân đứng không vững. Vũ sắp ngã. Nó hét lên. Thôi, chết rồi. Thằng Vũ chết rồi. ối trời ơi, con nhà Vũ chết rồi. Vũ rơi tõm xuống sông. Nó chết thật.
Vũ chết thật trong giấc mơ.
 
11
Thấy Vũ la hét lớn, dì nó lay tỉnh dậy. Vũ mở bừng mắt, ngơ ngác nhìn chung quanh. Thì ra, lúc này, mới có hai giờ trưa, và con Thúy vẫn là con Thúy, chưa biến thành con nhặng, chưa biến thành mụ phù thủy rừng rậm Phi châu. Vũ mỉm cười. Dì nó hỏi nằm mê thấy ma hay sao, mà kêu ầm lên. Vũ chối dài. Nó có mê gì đâu, mơ đấy chứ.
Nhớ được phần đầu giấc chiêm bao, Vũ sung sướng quá. Ngó trên bàn, có hai tấm giấy năm đồng. Vũ cuỗm liền, đút vào túi. Rửa mặt xong, trước khi đi đến nhà con Thúy, Vũ cẩn thận xem mục lục các tiểu thuyết đã xuất bản, mà người ta quảng cáo ở tấm bìa sau cuốn Mưu cóc tía.
Vũ bước tung tăng. Miệng huýt sáo phởn phơ lắm. Nó đem theo cả kèn ác mô ni ca. Trong cơn mơ, con Thúy không nhắc chuyện bà cả Hồng, chắc nó đã quên rồi. Vậy thì, nghĩ ngợi chi nữa. Vũ cắm đầu chạy một mạch. Đến nhà con Thúy, sự hăng hái của nó bỗng co ngắn, như thể sợi dây cao su buông chùng. Nó hồi hộp. Lại hồi hộp hơn cả mọi lần.
Vũ phân vân mãi mới dám đẩy cửa bước vào. Người đầu tiên nó gặp, là con Thúy. Không phải con Thúy trong giấc mơ. Con Thúy mới gội đầu, bợp cái lược, trông gớm ghiếc. Thúy mặc quần dài đen, áo cánh ngắn. Vũ ta thất vọng. Tuy nhiên, một cảm giác lạ đã len lỏi vào tâm hồn nó. Nó nhìn con Thúy. Con Thúy nhìn nó. Thế là đủ làm Vũ xấu hổ, nói chẳng nên lời. Thúy hỏi trống không:
- Đến làm gì đấy?
Vũ lắp bắp:
- Đến xem con chim khuyên còn sống không?
Thúy mỉa mai:
- Chim chết rồi, cái con chim tử tiệt, gần chết mới đen cho người ta!
Vũ phân trần:
- Tại Vũ bỏ nó trong túi, nó ngạt đấy.
Thúy bỏ chuyện chim khuyên, con bé truy Vũ:
- Hôm nọ, vồ tiền của bác cả Hồng, hở?
Vũ chối lia lịa:
- Vồ bao giờ mà vồ, ai bảo Vũ vồ tiền?
- Bác cả Hồng chứ ai!
- Bác ấy nói điêu.
- Thế tại sao, hôm nọ, gặp bác ấy lại co cẳng chạy?
Vũ cần phải trổ tài phiệu mới được. Con Thúy giận nó hai ba chuyện một lượt, phải phiệu gấp đôi, gấp ba. Vũ liến thoắng:
- Thúy có nhớ Thúy hẹn Vũ đi xem bác cả Hồng lên đồng không?
- Có.
- Sao hôm ấy Thúy không đi?
- Mẹ Thúy bị cảm.
- Thảo nào, Thúy nghi ngờ Vũ vồ tiền. Để Vũ kể từ đầu chí cuối cho Thúy nghe. Vũ đến chờ Thúy. Mãi, Thúy chả đến. Bọn thằng Nghi, cầu Kiến Xương, tập trận hỏa thiêu chùa Hồng Liên, ở đền Mẫu. Chúng nó chơi kiếm hiệp ấy mà. Chúng nó đốt vàng mã, rồi kêu cháy. Đám lên đồng bỏ chạy tán loạn. Thằng chúa đảng Nghi xô bác cả Hồng ngã. Nó cuỗm hết tiền lộc. Vũ nắm tay nó giằng tiền. Nó xô Vũ đè lên bác cả. Bác cả tưởng Vũ vồ tiền, mắng Vũ. Vũ cáu quá, lấy chùm vải trả thù. Thúy có tin Vũ không?
- Không tin.
Thúy trả lời hai tiếng cộc lốc, rồi bỏ xuống nhà dưới. Vũ sợ Thúy không ra nữa, gọi giật lại:
- Thúy ơi!
Thúy bĩu môi:
- Đừng gọi tên người ta.
Vũ đoán con Thúy vừa cáu ai, chưa kịp nguôi, nên mới gây sự với nó. Chính nó thường hay mắc bệnh này, thành thử cu cậu bớt tức. Vũ không hiểu tại sao, hôm nay, con Thúy giở chứng xưng người ta với nó:
- Thúy giận, hở?
Thúy ngúng nguẩy:
- Người ta không thèm giận đứa vồ tiền thánh.
Vũ câm họng. Con Thúy mắng nó đúng ghê. Nó tiếc không có cách nào làm con bé bớt giận. Vũ muốn về. Về đi tắm, đi ăn cắp vải, đi đánh nhau, để quên hình ảnh con Thúy đanh đá. Con Thúy đã ngồi xuống ghế, hất hàm hỏi Vũ, vẫn hỏi trống không:
- Thật không vồ tiền, hở?
- Thật.
- Thề đi.
- Thề gì?
- Đứa nào vồ tiền, thánh vật chết, nhá!
Vũ coi thánh như mỡ tép, nó đã từng bảo thằng Vọng rằng, thánh-lên-đồng, sợ cái củ thìu biu cơ mà. Vũ thề to:
- Ừ, đứa nào vồ tiền, thì thánh vật chết tươi đành đạch. Thúy gọi tên Vũ đi...
- Gọi làm gì?
- Gọi...
Vũ chẳng biết gọi làm gì. Trời ơi, nó dốt ghê, dốt gớm. Trêu thằng bếp nhà ông Đốc, ngậm dao bơi qua sông, đánh thằng Huấn, thằng Hách, Vũ coi là trò chơi. Vậy mà, nói chuyện với con Thúy, nó cảm thấy khó khăn tệ, khó khăn hơn cả ông lão đẩy cái xe lợn lên dốc, trong cuốn Quốc văn giáo khoa thư, lớp dự bị. Nó tìm mãi, kiếm mãi chữ nghĩa, lời lẽ. Rốt cục, cứ bị con Thúy đưa vào ngõ bí. Vũ ta còn mỗi nước đánh trống lảng. Nó nói vu vơ:
- Trời nắng nhỉ?
Liếc nhìn Thúy, khuôn mặt xinh xắn kia đã dịu vẻ đanh đá. Và, mắt con Thúy đẹp thật. Vũ hỏi:
- Thúy còn giận không?
- Giận ai?
- Thế, lúc nãy... À quên, Thúy còn giận Vũ không?
Thúy dằn giọng:
- Đã bảo đừng...
Con bé định nói Đã bảo đừng gọi tên người ta, song, nó có thể đọc rõ nỗi buồn của thằng Vũ, sau khi nghe hết câu, nên nó bỏ lửng. Con gái chúa khôn. Nhất là cái con ranh Thúy. Vũ cuống quýt:
- Đừng gì?
- Đừng hỏi chuyện giận nữa.
Vũ thở phào, nhẹ nhõm cả người. Nó nói:
- Thế, hỏi chuyện gì?
- Chuyện gì thì chuyện.
Nghĩ một lát, nuốt nước bọt một cái, Vũ ta gọi khẽ:
- Này!
- Gì?
- Trời nắng nhỉ?
Thúy gắt:
- Nói mãi trời nắng.
Vũ đưa tay gãi gáy, nuốt nước bọt hai, ba cái. Đoạn, nó nhìn ngang nhìn dọc, nhìn trên nhìn dưới, nhìn lung tung. Nhìn đến lúc hết đồ vật để nhìn, nó ấp úng:
- Thế, nói chuyện gì?
- Chuyện gì thì chuyện.
- À, con chim chết lâu chưa?
- Chết rã xác rồi.
- Thúy chôn nó, hay nướng cho mèo?
- Vất vào thùng rác.
Lại nghĩ ngợi. Vũ ta cố can đảm, vào chuyện chính. Nó nắm hai tay thật chặt, Cắn môi cho đủ đau. Cấu thêm đùi năm cái. Vũ rụt rè nói một câu ngớ ngẩn:
- Thúy có thích không?
Thúy trợn mắt:
- Thích cái gì?
- Thích... thích... ăn kem?
- Không thích.
- Thúy có thích hóng mát ở cầu Bo không?
- Không thích.
- Thúy có thích uống nước dừa không?
- Không thích.
Thôi, hy vọng của Vũ vỡ tan tành. Cái gì con Thúy cũng không thích. Vũ hồi hộp, hỏi câu cuối cùng:
- Thúy có thích đố tên sách không?
Vũ run run, chờ câu trả lời.
- Thích.
- Thật hở?
- Ừ, ai hỏi?
- Vũ.
- Thúy cơ.
Vũ được Thúy xưng tên sướng rên. Nó gật đầu lia lịa. Máu nó bốc mạnh, quên hết thẹn thùng. Thúy giao hẹn:
- Thúy được cuộc, Vũ mất cái gì?
- Mất cái lồng bẫy, với bốn chú chim khuyên.
- Sao hôm nọ, Vũ bảo cho Thúy cái lồng.
Vũ láu cá:
- Hôm nay khác, hôm nọ khác. Được cuộc thích hơn được cho chứ...
Thúy gật đầu:
- Ừ nhỉ! Nhỡ Thúy thua thì sao?
- Thì phải đi ăn kem với Vũ, ở cầu Bo.
Vũ chắc mẩm thắng cuộc, giục rối rít:
- Hỏi đi, nhanh lên!
Thúy cười:
- Vũ nghe kỹ kẻo lại quên.
- Quên thế nào được.
- Hạt ngọc của ai?
- Thạch Lam.
- Ông đồ bể của ai?
- Khái Hưng.
- Đứa bé mồ côi bán báo của ai?
Vũ hãnh diện đáp:
- Lê văn Trương.
Thúy cười khanh khách:
- Sai rồi, làm gì có cuốn này, người ta bịa ra. Thề mà cũng đòi đố. Thua cuộc, nhá! Mất cái lồng bẫy với bốn con chim khuyên, nhá! Vũ chỉ giỏi vồ tiền của bác cả Hồng thôi...
Vũ xấu hổ, lẳng lặng bỏ về. Con Thúy đểu thật. Vũ chửi thầm bà cả Hồng. Cái con mụ đồng bóng này chuyên môn mách lẻo. Vũ chẳng thèm chào Thúy. Nó đi tìm bọn thằng Côn, rủ nhau ăn tiêu hết mười đồng bạc. Bọn nhãi con tha thẩn cả buổi chiều trên cầu Bo, chén quà no bụng, còn thừa tiền cho ăn mày.
Vũ buồn bã vô chừng. Nó giấu giếm bạn bè giấc mơ của nó. Nó ghét con Thúy thậm tệ. Vũ thề sẽ ghét tất cả con gái trên đời này. Thì ra mộng mơ không bao giờ giống sự thực cả. Vũ ước ao mộng mơ chỉ cần giống sự thực một tí thôi. Để, đêm may, nó nằm mộng, thấy con Thúy biến thành con nhặng.