Luiza ngồi, dường như mê mẩn, đám chìm trong những mộng tưởng của mình. Nàng bóp chặt thái dương bằng những ngón tay mảnh dẻ, dường như tất cả sức lực của nàng dồn vào để hiểu được quá khứ và nhìn thấu vào tương lai. Dù vậy, những ước mơ của nàng nhanh chóng bị cắt đứt. Nàng nghe thấy những tiếng kêu, như báo hiệu những mối nguy hiểm đang tới. Luiza nhận ra giọng hồi hộp của em trai mình: - Nhìn kìa, cha oi! Không lẽ cha không nhìn thấy chúng? - Ở đâu, Henri, ở đâu? - Kia kìa, đằng sau những chiếc xe… Giờ cha nhìn thấy rồi chứ. - Phải, ta nhìn thấy một cái gì đó, nhưng ta không hiểu đó là cái gì. Chúng giống như thế nào nhỉ… - Pôinđekter dừng lại một chút để suy nghĩ - Ta, thật ra, ta không hiểu nổi cái gì vậy… - Vòi rồng nước chăng? – Kôlhaun, người đã nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, phán đoán. Cơn giận vừa rồi của hắn đã bớt đi nhiều, nhờ đó hắn đã nối lại được quan hệ với nhóm người đang tụ tập quanh cỗ xe nhẹ - Nhưng làm sao có thể có điều này được. Chúng ta cách biển quá xa. Tôi chưa bao giờ nghe nói chuyện vòi rồng lại xuất hiện trên đồng cỏ. - Dù đó là cái gì đi nữa thì rõ ràng chúng cũng đang chuyển động – Henri tiếp lời – Hãy nhìn kìa, chúng xáp lại gần nhau rồi lại tỏa ra. Nếu chúng không chuyển động thì ta có thể tưởng chúng là những cột bằng đá hoa cương đen. - Cứ như bọn khổng lồ hay quỷ sứ! – Kôlhaun vừa cười vừa nói - Những quái vật thần thoại nghĩ ra trò dạo chơi trên đồng cỏ khủng khiếp này. Viên đại úy giải ngũ khó khăn lắm mới bắt mình đùa cợt được. Cũng như những người khác, linh cảm nặng nề đang đè lên hắn. Trên đồng cỏ, từ phía Bắc đột nhiện xuất hiện một vài cái cột đen kịt. Chúng không có hình dạng xác định, cứ thay đổi liên tục về hình thù và kích thước, lúc thì chúng đứng bất động, lúc lại trườn theo mặt đất cháy thành than, như những tên khổng lồ đang loạng choạng chúng uốn mình lại và đổ nghiêng về phía sau,như những hình hài quái lạ trong một điệu nhảy kỳ dị. Tưởng như những gã khổng lồ trong thần thoại đã sống dậy trên đồng cỏ Tếchdát và đang nhảy múa điên cuồng trong lễ tế. Nỗi lo sợ cứ thế xâm chiếm nhữnglữ khách, khi họ bắt gặp những hiện tượng chưa từng thấy bao giờ không ai rõ chúng là cái gì. Nhưng tất cả đều tin rằng một tai họa đang tới gần. Khi vừa thấy sự xuất hiện của những hình thù kỳ dị đó, cả đoàn xe sựng lại. Những người da đen đi bộ và những người đánh xe rú lên vì khủng khiếp, những con ngựa hý vang run rẩy, những con la rống lên ầm ĩ. Từ phía những cột đen vọng lại những tiếng động, rào rào như tiếng thác nước, đôi lúc lại ngắt quãng bởi những tiếngnổ to như những phát súng, hoặc là tiếng sét vọng từ xa. Tiếng động lớn lên, ngày càng trở nên rõ rệt. Mối nguy cơ chưa từng thấy cứ thế tiến lại gần. Nhữngkhách bộ hành sững sờ vì sợ hãi, và Kôlhaun không phải là ngoại lệ - hắn không còn cố đùa nữa. Tất cả đoàn xe rơi vào đám mây màu chì che phủ kín cả bầu trời, và nhữn ghình thù khổng lồ cứ tiến lại gần sự sắp giáng tai hoạ lên đầu những lữ khách. Trong giây phút nặng nề đó bỗng vang lêntiếng thét từ phía đối diện, và mặc dầu trong tiếng thét đó như báo mối nguy cơ nó vẫn đem theo cả sự yên tâm. Khi quay lại các lữ khách nhìn thấy một kỵ sĩ đang laohết tốc lực về phía họ. Con ngựa đen thui như bồ hóng. Người kỵ sĩ cũng một màu như vậy, kể cả khuôn mặt. Mặc dầu vậy, mọi người đều nhận ra: chính là người lạ mặt mà cả đoàn đang đi theo vết của chàng. Cô gái trong cỗ xe là người nhận ra đầu tiên. - Đi lên nào! – Người lạ mắt hét lên, khi tiến gần đến đoàn xe – Đi lên, đi lên! Mau lên nào … - Cái gì vậy? – Người chủ đồn điền sợ hãi đến mức hoảng hốt hỏi dồn – Chúng tôi đang bị nguy phải không? - Phải, tôi không ngờ tới điều này khi để các ngài lại, ra tới bờ sông tôi mới nhìn thấy những dấu hiện không lành. - Cái gì thế, thưa ngài? - Cuồng phong đen. - Ngài gọi cơn cuồng phong này phải không? - Đúng đấy! - Tôi chưa từng nghe rằng gió đen có thể nguy hiểm, đúng ra nó chỉ nguy hiểm cho các tàu biển – Kôlhaun chen vào - Tất nhiên tôi biết rằng nó mang theo cái lạnh thấu xương nhưng … - Không chỉ cái lạnh đâu, thưa ngài. Nó còn mang đến những cái tệ hại hơn nếu các ngài không kịp thời tránh nó … Ngài Pôinđekter – Kỵ sĩ quay về phía người chủ đồn điền vẻ nôn nóng và khẩn khoản – Ngài và người của ngài đang lâm nguy. Gió Đen không phải luôn luôn đáng sợ, nhưng cơn cuồng phong này… Ngài hãy nhìn kìa! Ngài có thấy những vòi rồng đen kia không? - Chúng tôi có nhìn thấy mà không hiểu đó là cái gì … - Đấy là sứ giả của cơn bão, tự bản thân chúng thì không nguy hiểm. Nhưng ngài hãy nhìn phía kia… Ngài có thấy những đám mây đen che kín bầu trời không?... Đó chính là cái ngài phải sợ! Tôi không muốn dọa ngài, nhưng cần phải nói là nó mang theo trong mình sự chết chóc. Nó đang tiến lại gần đây. Nguy hiểm chỉ còn trong khoảnh khắc thôi. Mau lên kẻo muộn mất. Mười phút nữa nó sẽ ở đây, và bây giờ … Mau lên, thưa ngài tôi van ngài đấy! Hãy ra lệnh cho những người đánh xe chạy hết tốc lực. Chứa Trời sẽ dẫn dắt ngài! Bị thuyết phục bởi những lời yêu cầu tha thiết, người chủ đồn điền ra lệnh lên đường và giục đoàn xe đi với tốc độ nhanh nhất. Nỗi khiếp sợ xâm chiếm những con vật như thế nào thì cũng xâm chiếm những người đánh xe như vậy. Tất cả đều chạy tế lên hối hả chẳng cần roi. Cỗ xe nhẹ và những kỵ sĩ phi lên trước như thường khi. Người lạ mặt đi sau cùng, như cố bảo vệ cho cả đoàn. Thỉnh thoảng chàng ghìm cương, dõi mắt quan sát mỗi khi thấy mối nguy cơ tăng lên. Nhậ nthấy điều này, người chủ đồn điền liền phi tới gần chàng và hỏi: - Nguy hiểm còn chưa qua ư? - Đáng tiếc, tôi không thể nói một điều gì an ủi ngài được. Tôi cho rằng gió giờ đây đã đổi chiều. - Gió ư, tôi không để ý thấy ngọn gió nào. - Không phải ở đây. Cơn bão đáng sợ ở kia cơ, nó đang tiến gần đến chỗ chúng ta… Chúa ơi, nó tiến nhanh đến mức không tưởng tượng được! Chắc gì chúng ta đã kịp vượt qua đồng cỏ cháy… - Thế thì phải làm gì? – Người chủ đồn điền kêu lên kinh sợ. - Không thể bắt những con la của ngài chạy nhanh thêm ư? - Không, chúng đã cố hết sức rồi đấy. - Trong trường hợp như vậy, tôi sợ rằng cơn cuồng phong sẽ đuổi kịp chúng ta… Nói xong cái dự đoán u ám này, kỵ sĩ quay đi và lần nữa lại nhìn vào những vòi rồng đen, dường như đang xác định vận tốc của chúng. Những nếp nhăn hằn lên quanh miệng chàng, cho thấy một cái gì đó nghiêm trọng hơn là sự không hài lòng. - Đúng, trễ mất rồi! - Bỗng nhiên chàng dừng quan sát và kêu lên – Chúng chuyển động nhanh hơn chúng ta, nhanh hơn nhiều… Chẳng có hy vọng thoát chúng! - Ôi ngài, lạy Chúa! Không lẽ nguy hiểm lớn đến thế ư? Không lẽ ta không làm được gì để thoát khỏi tai ương? – Người chủ đồn điền hỏi lại. Người lạ mặt không trả lời ngay. Chàng im lặng trong vài khắc, như đang suy nghĩ điềugì lung lắm, chàng đã thôi nhìn vào bầu trời, cái nhìncủa chàng chiếu vào những chiếc xe. - Không lẽ không còn tý hy vọng nào? – Người chủ đồn điền lắp bắp nhắc lại. - Không, có chứ! – Kỵ sĩ vui mừng đáp, hình như một ý nghĩ sáng suốt nào đó đangnảy ra – Có hy vọng vậy mà tôi không nghĩ ra trước đây. Chúng takhông thoát cơn bão tố được, nhưng có thể tránh được nguy hiểm. Nhanh lên, ngài Pôinđekter! Ngài hãy ra lệnh cho người của ngài quấn đầu ngựa và la lại nếu không những con vật này sẽ bị mù và sẽ hóa rồ. Dùng chăn,các tấm vải - Tất cả những gì có thể được. Sau đó hãy cho tất cả mọi người nấp vào những chiếc xe. Chỉ cần tất cả các màn cửa đóng cho thật kín về mọi phía. Tôi sẽ chăm sóc cỗ xe nhẹ. Sau khi chỉ dẫn xong, kỵ sĩ nhảy về phía trước. Trong thời gian đó Pôinđekter cùng người giám thị ra lệnh cho các xà ích làm những điều cần thiết. - Thưa tiểu thư – Khi tới gần cỗ xe nhẹ, kỵ sĩ nói với tất cả sự lịch thiệp mà hoàn cảnh cho phép - Tiểu thư cần che kín tất cả màn cửa lại. hãy cho người xà ích vào ngồi trong xe… Và các ngài nữa, thưa các ngài – Chàng nói với Henri và Kôlhaun đang tiến gần - Chỗ đủ cho mọi người. Hãy nhanh lên, tôi van các ngài! Đừng để mất thời gian. Chỉ vài phút nữa là cơn cuồng phong sẽ hoành hành trên đầu chúng ta. - Còn ngài? – Người chủ đồn điền với sự quan tâm chân thành hỏi lại con người đã làm bao nhiêu việc để tránh cho họ cơn tai biến đang ập đến đe dọa. Còn ngài thì sao? - Đừng lo cho tôi: tôi biết, cái gì đang tới. Không phải lần đầu tiên tôi gặp nó.. Các ngài hãy ẩn mình đi, ẩn mình đi, tôi van các ngài! Đừng để phí một giây nào. Các ngài có nghe thấy tiếng réo đó không? Mau lên, khi đám mây bụi còn chưa kịp bay tới. Chủ nhân và Henri vội vàng nhảy khỏi ngựa và leo vào trong xe trong lúc Kôlhaun vẫn bướng bỉnh tiếp tục ngồi trên yên. Tại sao hắn phải sợ hãi mối nguy hiểm tưởng tượng trong khi người bận trang phục Mếchxích kia lại không trốn tránh nó. Người lạ mặt bảo viên giám thị lao vào chiếc xe tải gần nhất. Hắn ngoan ngoãn phục tùng. Giờ đây chàng trẻ tuổi đã có thể nghĩ tới mình. Chàng nhanh chóng sổ chiếc Serap, nó được buộc vào yên, chàng tung chiếc áo choàng lên đầu con ngựa, quấn mép áo quanh cổ ngựa và buộc nút lại. Với sự khéo léo không kém chàng dùng chiếc khăn to Trung Quốc quấn quanh mũ, mộtmép chàng buộc vònglại bằng sợi ruy băng còn mép kia để rũ xuống – như vậy thành ra một thứ giống như cái mạng che mặt bằng tơ. Trước khi che kín mặt lại, chàng lần nữa quay về phía cỗ xe và rất ngạc nhiên khi thấy Kôlhaun vẫn còn ngồi trên ngựa. Đấu tranh với sự ác cảm không chủ tâm của mình với con người kia, người lạ mặt khẩn khoản nói: - Hãy nấp ngay đi, thưa ngài, tôi xin ngài đấy! Nếu không, qua mười phút nữa ngài sẽ không còn sống đâu. Kôlhaun nghe lời: dấu hiệu cơn bão đến gần quá hiển nhiên, với sự chậm chạp cố ý hắn leo từ trên yên xuống và ẩn mình vào trong xe, dưới sự bảo vệ của những tấm màn dày được chèn kỹ. Những gì tiếp theo thật khỏ tả lại được… Không ai nhìn thấy được cảnh trời đất đang hoành hành, bởi không ai dám nhìm vào nó. Nhưng nếu có ai đó cả gan làm điều này thì cũng chẳng thấy được gì. Chỉ năm phút sau khi tất cả được bao kín lại, một đám mù đen kịt quấn chặt lấy đoàn xe. Những người đi đường chỉ thấy được những gì lúc bắt đầu cơn bão. Một trong những cái vòi rồng va vào chiếc xe tải, trút lên nó đám bụi đen dày đặc – như một trận mưa thuốc súng từ trên trời đổ ập xuống. Nhưng đó là chỉ mới bắt đầu. Lúc sau, trời sánglên, và các lữ khách cảm thấy một luồng không khí nóng bỏng, như phụt ra từ miệng lò gang. Sau đó cơn gió giật mang đến cùng với những tiếng gào rú cái lạnh như băng giá, những tiếng rú nhức óc, tưởng như tất cả những cái vòi của thần gió đang thông báo sự xuất hiện của cả một quốc vương Bão Tố. Phút chốc cơn cuồng phong đã vây lấy đoàn xe và các lữ khách rơi vào cảnh băng giá như đang ở trên ngọn núi băng trên Bắc Băng Dương. Cảnh mù mịt bao trùm mọi vật, không nghe được gì cả ngoài tiếng rú của gió và tiếng rít lên khi nó quất vào những tấm rèm của các xe. Bọn la, theo bản năng quay lưng về phía gió, đứng im lặng. Những tiếng người hoảng hốt thì thầm trong các chiếc xe bị chìm trong tiếng bão. Tất cả các kẽ hở đều được che kín. Nếu chỉ thò ra khỏi tấm màn dày là có thể chết ngạt ngay. Không khí dày đặc toàn tro, bốc lên bởi ngọn gió lốc từ đồng cỏ cháy trụi và trở nên một thứ bụi mịn khốc hại. Hơn một giờ những đám mây tro đen bay đặc trong bầu không khí, suốt thời gian đó các lữ khách nấp kín, không một ai dám thò đầu ra ngoài. Cuối cùng ngay cạnh tấm màn của cỗ xe nhẹ vang lên giọng nói của người lạ mặt. - Bây giờ có thể ra được rồi – Chàng nói, vừa gỡ chiếc khăn tơ ra khỏi mặt – Cơn bão còn chưa kết thúc, nó còn tiếp tục cho đến khi xong cuộc hành trình của các ngài. Nhưng không còn gì đáng sợ nữa. Tro đã bị quét sạch. Cơn bão đang mang nó về phía trước, về phía Riô – Grand và chắc gì các ngài đã đuổi kịp nó. - Thưa ngài – Người chủ đồn điền nói, vừa vội bước xuống những bậc thang của cỗ xe – Chúng tôi mang ơn ngài… - … đã cứu sống! – Henri vừa kêu lên, vừa tìm những lời lẽ thích hợp – Tôi hy vọng, thưa ngài, ngài sẽ cho chúng tôi biết quý danh. - Moric Giêran – Người lạ mặt trả lời - Mặc dầu ở đồn biên người ta thường gọi tôi là Moric – Muxtangher (nghĩa là Moric – người săn ngựa hoang) - Muxtangher! – Kôlhaun khinh bỉ lẩm bẩm khẽ sao cho chỉ có Luiza nghe thấy. “Chỉ là chàng săn ngựa thôi” – Ngài quý tộc Pôinđekter thất vọng nghĩ thầm. - Bây giờ tôi chẳng cần thiết cho các ngài nữa. Các ngài sẽ tìm được đường không cần tới vết lắcxô của tô – Người săn ngựa hoang nói – Cây trắc bá đã nhìn rõ. Vượt qua sông, các ngài sẽ thấy lá cờ trên đồn biên. Các ngài sẽ kịp kết thúc cuộc hành trình trước khi trời tối. Tôi đang vội và cần phải chia tay với các ngài. Nếu chúng ta tưởng tượng được quỷ xatăng trên con ngựa từ địa ngục đi tới, thì cũng khá chính xác khi tưởng tượng ra Moric – Muxtanger khi chàng rời bỏ người chủ đồn điền và các bạn đồng hành của ông ta lần thứ hai. Cho dù khuôn mặt phủ đầy tro, cho dù nghề nghiệp khiêm tốn cũng không hạ thấp chàng săn ngựa trong con mắt của Luiza Pôinđekter. Chàng đã chiếm được trái tim nàng. Khi Luiza nghe thấy tên chàng, nàng xiết chặt tấm danh thiếp vào ngực và thì thầm rất khẽ, ngoài nàng ra không ai nghe được: - Moric – Muxtanger, chàng đã chinh phục được trái tim em mất rồi! Chúa tôi, ôi Chúa tôi! Chàng quá giống Luxiphe (theo truyền thuyết: thiên thần nổi loạn chống lại Chúa trời, bị giáng xuống địa ngục), làm sao em có thể khinh chàng được.