Mộng Nhược biết tính con gái rất ương, cho nên bà lại xoa dịu:- Sáng đi dự lễ, chiều hãng đi chơi, có được không nào, con?- Không thể được - Tiểu Điệp trả lời dứt khoát, đến khi thấy nét mặt buồn khổ của mẹ đầy thất vọng, cô không khỏi áy náy, cô đánh bào chữa - Nhà thờ người rất đông, thiếu mình con chả sao. Nhưng con đã trót hẹn với người ta, thiếu con không thể được, mẹ ạ.- Con hẹn với ai thế? - Mộng Nhược nét mặt đột ngột nặng nề - Tiểu Điệp, con không được đi lại với thằng Thái Bảo họ Hoàng đấy nhé, con đã nghe thấy chưa?Giọng nói nghiêm khắc không hề khiến Tiểu Điệp sợ hãi, trái lại cô lắc vai một cách nhu nhơ:- Ừ thì không được đi lại, việc gì mà mẹ cuống lên thế?- Tất nhiên mẹ phải lo chứ, mẹ không htể nhìn con cứ lầm lạc thế này! - Mộng Nhược đưa tay run rẩy lên chỉ con gái - Con ngốc nghếch, chả biết thế nào là hay là dở, rồi sẽ co 'ngày con hối thì không kịp nữa.- Mẹ Ơi, con đã làm gì nào, việc gì mẹ phải sợ cuống lên cơ chứ.- Con cứ đi chơi với cái thằng Hoàng Thêm Bá, con bảo không làm gì cả sao?- Không hiểu tên chết tiệt nào nói như vậy? Cứ hay đưa chuyện miệng, mong sao tên đó mắc chứng nát cuống lưỡi.- Đừng có trách móc người ta, con nên tự kiểm điểm về mình thì đúng hơn. Con ạ, một cô bé như con, ai mà chả xót khi thấy con đi lại với bọn Thái Bảo.- Thôi được rồi! - Tiểu Điệp quay người đi - Nói thế đã đủ chưa? Làm mất bao nhiêu thì giờ của con.Sự vô tình của con gái khiến Mộng Nhược thấy tủi thân, môi bà run, nước mắt giọt ngắn giọt dài:- Con, con đi thì cứ đi, không có ai níu chân con đâu.Tiểu Điệp thẩn người ra, không tiện bỏ mặc mẹ, nhưng cô cảm thấy vô cùng bực bội, dẫm chân kêu trời:- Trời ơi là trời, có gì thì cứ bảo tử tế, việc gì mà phải khóc?Thấy con gái không hề tỏ ra thông cảm, có vẻ lên lớp dạy mình, Mộng Nhược càng tủi thân hơn, bao nhiêu nỗi bất hạnh, những điều phải khóc quá nhiều đối với bà, Mộng nhược càng thêm nức nở, nghẹn ngào không nói nên lời.Tiểu Điệp đứng như khúc gỗ giữa nhà, mặt đờ đẫn, cặp mắt thắt thần. Tiếng khóc làm cho gian phòng ngột ngạt, cô không dám nhìn vào mặt mẹ chỉ trân trân nhìn đôi chân gầy nhỏ của mẹ. Đôi giầy hạ giá trên chân mẹ tuy sạch sẽ, nhưng đã cũ rách đến mức đáng phải vứt đi từ lâu rồi. Bất giác nhìn xuống chân mình, cặp đùi đầy đặn, đôi giầy da đen gót cao mười phân còn mới toanh, vừa lĩnh lương xong mẹ sẵm cho cô ngay. Tất cả mọi thứ ăn và mặc mẹ đều sẵm sanh đầy đủ, vậy mà cô vẫn oán trách mẹ luôn, nhưng cô đã làm được gì cho mẹ nảo Tiểu Điệp không khỏi vừa xấu hổ về mình vừa thương xót mẹ. Cuối cùng Tiểu Điệp lên tiếng:- Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ đi nhà thờ với mẹ, được chưa?Quả nhiên, Mộng Nhược nín lại dần, nhưng mãi một lúc lâu bà mới bật ra tiếng:- Nhưng con phải hiểu rằng, con đi nhà thờ để con được gần gũi với chúa, chứ không phải để mẹ khỏi buồn. Tiểu Điệp không muốn cãi lại, cô tìm điều an ủi khác.- Xon lễ Mixa thì con đi đấy nhé, mẹ đã hứa với con rồi.- Mẹ chỉ đồng ý cho con đi chơi buổi chiều - Cặp mắt đỏ yếu đuối của Mộng Nhược liếc nhìn con gái.- Giào ôi, còn phải tính toán từng giây từng phút nữa cơ à?- Có phải mẹ tính toán gì đâu, buổi trưa con ăn cơm ở đâu?- Mẹ không phải lo, con lớn rồi, không chết đói đâu mà sợ.Sóng gió vừa lặng, Mộng Nhược tránh gây thêm căng thẳng với con, vả lại cũng đã muộn, Mộng Nhược đành nín nhịn vào nhà thay quần áo.Trời đẹp, hai mẹ con ăn mặc lịch sự, sóng đôi đi ra ngoài đường, người ngoài nhìn vào không khỏi thèm muốn. Biết đâu được hai mẹ con mỗi người một bầu tâm sự riêng. Mộng Nhược đang cố tình làm ra vẻ mặt tươi cười, nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ nhận thấy nụ cười kia trông còn buồn thảm hơn ngày thường.- Tiểu Điệp, xem ra con cũng không nên đến nhà họ Trương nừa, con ạ, con hứa với mẹ rồi, con đã làm đúng lời hứa chưa?- Chà chà, mẹ đúng là một bà cụ già, một chuyện nho nhỏ mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi không thôi.- Con ơi, con không biết chứ, việc đó không phải, việc nhỏ đâu, con ạ - Nụ cười bỗng biến mất, gương mặt Mộng Nhược càng thêm thê thảm.Tiểu Điệp cười mũi, việc lớn cũng được bé cũng được, chả có gì là quan trọng. Một khi cô ta đã thích, chả có ai có thể ngăn cấm cô được.