Chưa bao giờ cạnh căn lều của chàng Muxtangher vang lên nhiều tiếng vó ngựa như vậy, thậm chí cả trong những ngày mà bãi quần ngựa của chàng đầy những con ngựa hoang vừa săn được. Felim vừa chạy ra khỏi cửa đã bị vài chục giọng gọi giật lại. Giọng nói to nhất và oai vệ nhất: - Đứng lại, tên vô lại! Chạy vô ích! Thêm một bước là mi sẽ bị bắn chết! Đứng lại, ta nói với mi đấy! Gã Iếclăng, đang chạy về phía con ngựa cái của Zep Xtump được buộc phía bên kia bãi cỏ, đành phải đứng lại. - Hãy tin tôi, thưa các ngài, tôi hoàn toàn không định chạy trốn - Hắn run rẩy nói, khi nhìn thấy những khuôn mặt dữ tợn và những khẩu súng chĩa vào hắn – Tôi hoàn toàn không có ý định đó. Tôi chỉ muốn… - … chạy trốn, nếu mi có thời cơ. Mi bắt đầu khá đấy… Lại đây, Đik Trexi! Trói hắn lại… Seltôn, hãy giúp anh ta! Quỉ quái! Cái thằng thộn này thật lạ lùng! Chắc gì đây phải là kẻ chúng ta đang tìm. - Tất nhiên là không! Đây là tên hầu của hắn. - Ei, những người đằng kia, sau căn lều! Đừng rời mắt khỏi nó. Chúng ta còn chưa tìm thấy hắn. Hãy xem cho kỹ để con chuột cũng không thể nhảy qua được… Còn bây giờ mi hãy trả lời: ai trong đó? - Trong đó? Trong lều ấy ạ? - Trả lời đi! Thằng ngu! – Trexi quát, sau khi vụt gã Iếclăng bằng sợi dây – Ai ở trong căn lều? - Chúa ơi! Bây giờ thì chẳng phải là chuyện đùa. Được rồi. Đầu tiên là cậu chủ của tôi. - Kỳ lạ… Cái gì thế này? – Vili Pôinđekter hỏi khi ông vừa nhìn thấy con muxtang đốm sao - Chẳng lẽ đây là con ngựa của Luiza? - Vâng, nó đấy bác ạ - Kacxi Kôlhaun, người đi cùng với ngài chủ đồn điền trả lời. - Ai mang nó tới đây? - Chắc là chính cô Lu! - Vớ vẩn! Anh đùa đấy hở Kacxi? - Không, thưa bác, cháu nói hoàn toàn nghiêm túc. - Anh muốn nói rằng, con gái ta đã ở đây. - Đã ở đây! Và bây giờ cô ấy ở đây. Cháu không nghi ngờ điều này. - Không thể! - Bác hãy nhìn kia kìa! Cánh cửa vừa bị phá. Trong căn lều thấy rõ bóng một người phụ nữ. - Con gái ta! Pôinđekter lập tức nhảy xuống ngựa vội vã chạy vào căn lều. - Luiza, thế này là thế nào?... người bị thương? Ai đây? Henri ư? Trước khi nghe câu trả lời, ngài chủ đồn điền đã để ý thấy chiếc mũ và chiếc áo của Henri. - Nó đây! Nó còn sống! Ơn Chúa! Pôinđekter chạy bổ lại giường. Nhưng niềm vui của ông lập tức tắt ngay. Khuôn mặt tái mét trên gối kia không phải là khuôn mặt của con trai ông. Ngài chủ đồn điền sựng lại, rên lên một tiếng. Kôlhaun dường như cũng xúc động không kém. Hắn thốt lên một tiếng kêu khiếp đảm. Thu người lại, hắn len lén đi ra khỏi lều. - Ôi Chúa! Cái gì thế này? – Ngài chủ đồn điền thều thào – Cái gì vậy? Luiza, con có giải thích cho ta không? - Không, thưa cha. Con mới ở đây vẻn vẹn chỉ vài phút. Con đã thấy anh ta trong tình trạng như thế này rồi. Anh ta đang mê sảng, cha cũng tự nghe thấy đấy. - Còn… còn… Henri? - Con không biết gì hết. Ngài Giêran chỉ có một mình, khi con vào đây, tên hầu của anh ta cũng không có, hắn chỉ vừa mới trở về. Con còn chưa kịp hỏi han hắn. - Nhưng… Nhưng làm sao mà con tới được đây? - Con không thể ngồi nhà được. Tình trạng mập mờ hành hạ con. Cha nghĩ xem, chỉ có một mình, bị dằn vặt bới ý nghĩ rằng người em bất hạnh của con… Pôinđekter nhìn con gái ngỡ ngàng, dường như cái nhìn của ông có độ lượng hơn. - Con nghĩ rằng Henri có thể ở đây. - Ở đây? Nhưng làm sao con biết được ngôi nhà này? Ai chỉ đường cho con? Bởi con ở đây chỉ có một mình! - Con biết đường. Cha còn nhớ cái ngày đi săn khi con muxtang đem con đi không? Trên đường về, ngài Giêran chỉ cho con chỗ ở của ngài. Con quyết định rằng con có thể lần nữa tìm ra được nó. Một tình cảm mới hòa lẫn với sự ngỡ ngàng của ngài Pôinđekter: ông nhăn mặt cau có. Nhưng những gì làm ông lo lắng, ông không nói. - Thật là một hành động bất cẩn, con gái ta ạ, nhẹ dạ và thậm chí nguy hiểm nữa. Con xử sự như một đứa con gái ngốc nghếch. Về, về ngay! Đây không phải là chỗ của các cô gái. Cưỡi con ngựa của mình và đi về nhà. Sẽ có người nào đó đưa con đi. Ở đây con có thể nhìn thấy những việc không thích hợp với con. Nào, đi đi! Người cha đi ra khỏi căn lều, cô gái đi theo sau ông với vẻ miễn cưỡng rõ rệt. Cũng chậm chạp như vậy nàng đi về phía con ngựa của mình. Các kỵ sĩ đã tập hợp lại ở bãi cỏ trước căn lều. Kôlhaun kể cho họ nghe tình hình. Không cần phải có người canh gác. Họ đứng thành từng đám, một vài người im lặng, những người khác trò chuyện. Nhiều người xúm quanh Felim, đang bị trói nằm dưới đất. Họ tra hỏi hắn, nhưng hình như không tin những lời hắn nói. Khi người cha và cô gái xuất hiện, tất cả đều quay về phía họ, nhưng tất cả đều im lặng, mặc dù họ nóng lòng muốn biết điều gì đã xảy ra. Phần đông họ đã biết mặt cô gái. Tất cả đều biết đến tên nàng, rất nhiều người đã nghe nói tới sắc đẹp của nàng. Tất cả đều ngạc nhiên, hơn thế nữa, họ sửng sốt khi nhìn thấy nàng ở đây. Chị gái của người bị giết trong ngôi nhà của kẻ giết người! Hơn bao giờ hết, giờ đây tất cả mọi người đều khẳng định thủ phạm giết người là chàng Muxtangher. Kôlhaun đã kể về chiếc mũ và chiếc áo khoác tìm thấy trong căn lều, và chính tên giết người, đã bị thương trong cuộc đụng độ chết người. Nhưng vì sao Luiza Pôinđekter lại ở đây một mình? Tại sao không một người hầu nào, không một người nào trong số những người thân đi theo nàng? Nàng là khách ở đây chăng? – Ít nhất người ta cũng nhìn nhận như vậy. Người anh họ của nàng không giải thích gì hết. Có thể hắn không giải thích được. Còn người cha – ông có thể làm điều đó không? Qua khuôn mặt ngượng ngùng của ông, chắc gì? Trong đám đông bắt đầu có những tiếng thì thào, nhưng không một dự đoán nào được nói thành lời. Thậm chí những kẻ thô thiển nhất cũng sợ xúc phạm đến tình cảm người cha, và tất cả đều nóng lòng chờ đợi giải thích. - Lên ngựa đi, Luiza. Ngài Ianxi sẽ đưa con về nhà. Chàng chủ đồn điền trẻ tuổi, người được đề nghị điều này, rất lấy làm vui mừng. Chàng là một trong số những người đặc biệt ghen tỵ với cái hạnh phúc hư ảo của Kacxi Kôlhaun. - Nhưng thưa cha – Cô gái phản đối - Tại sao con lại không đợi cha được? Chắc cha sẽ ở lại đây không lâu chứ ạ? Ianxi bắt đầu lo lắng. - Ta muốn như vậy, Luiza, và thế này là đủ rồi. Luiza vâng lời. Thật ra nàng không muốn và thậm chí không cố gắng giấu giếm sự phật ý của mình trước những khán giả tò mò. Cuối cùng họ cũng ra đi, chàng chủ đồn điền trẻ tuổi đi trước. Luiza chậm chạp theo sau anh ta. Ianxi thì chật vật lắm mới kiềm chế được niềm vui của mình, còn nàng – thì cố kiềm chế nỗi buồn rầu của mình. Ianxi cảm thấy cay đắng hơn là phật ý bởi tâm trạng buồn rầu của người bạn đường. Trông nàng thật đau khổ! Nhưng anh ta lầm khi cho rằng mình biết rõ nguyên nhân nỗi buồn của nàng. Nếu nhìn kỹ vào mắt Luiza thì sẽ đọc được trong đó nỗi sợ hãi trước tương lại chứ không phải nỗi buồn vì quá khứ. Họ đi giữa những cây cao, những tiếng nói từ chỗ bải cỏ vẫn vọng đến chỗ họ. Bỗng nhiên khuôn mặt của nàng krêôl sáng lên. Nó dường như được chiếu sáng bởi một ý nghĩ vui mừng nào đó hay có thể là niềm hy vọng. Luiza trầm ngâm dừng ngựa lại. Người bạn đường của nàng cũng máy móc làm theo. - Ngài Ianxi – Cô gái nói sau một lúc im lặng – Đai bụng yên ngựa của tôi hơi bị lỏng. Tôi ngồi không được thuận tiện. Ngài làm ơn siết nó lại hộ. Ianxi nhảy khỏi ngựa, kiểm tra lại cái đai bụng. Anh ta cảm giác chẳng cần kéo cho chặt thêm làm gì. Nhưng anh ta không nói điều này, anh ta cởi vòng khóa và ra sức kéo căng dây da. - Hượm đã - Nữ kỵ sĩ nói - Để tôi xuống ngựa, ngài sẽ làm được tiện hơn. Không chờ giúp đỡ, Luiza nhảy xuống đất và đứng ngay cạnh con muxtang. Còn chàng trẻ tuổi dùng hết sức kéo chiếc dây da đến lỗ khóa tiếp theo. - Bây giờ, thưa tiểu thư Pôinđekter, tôi cho rằng tất cả đều tốt rồi. - Vâng, tốt thật – nàng trả lời, sau khi đặt tay lên yên và thử lay lay nó - Thật ra mà nói đi khỏi nơi đây một cách nhanh chóng như vậy thật đáng tiếc. Tôi chỉ vừa mới tới đây và đã phi hết tốc lực, con Luna của tôi còn chưa kịp thở cơ. Hãy dừng lại đây một chút để nó có thời gian nghỉ ngơi. Nếu bắt nó quay về ngay thì độc ác quá. - Nhưng cha tiểu thư… mong muốn của cụ là sao cho… - Sao cho tôi về nhà ngay phải không? Chuyện vặt. Đơn giản là cha tôi không muốn tôi ở lại giữa đám đông thô lỗ này thôi. Tất cả là thế. Bây giờ tôi đã đi khỏi bãi cỏ, cha tôi không còn lo ngại nữa… Ở đây đẹp làm sao! Dưới bóng cây sao mà mát thế! Trên đồng cỏ mặt trời nóng rực đến chịu không nổi. Chúng ta hãy ở đây một chút cho ngựa nghỉ ngơi… Chà, ngài Ianxi, nhìn xem kìa, những con cá bơi trong dòng sông đẹp làm sao! Kia kìa, ngài có nhìn thấy những chiếc vây bạc của nó không? Chàng chủ đồn điền hả lòng hả dạ. Vì sao người bạn đường kiều diễm lại muốn cùng chàng? Chàng cảm giác là chàng đã đoán ra được. Chàng không thể để nàng vật nài lâu. - Xin tiểu thư cứ ra lệnh, thưa tiểu thư Pôinđekter. Tôi sẽ ở lại đây bao lâu tùy tiểu thư muốn. - Chỉ đến lúc Luna nghỉ ngơi xong thôi. Tôi chỉ kịp vừa xuống ngựa khi đội ngũ của các ngài tới nơi. Nhìn Luna này, cô bé tội nghiệp hãy còn thở nặng nhọc sau khi phi rất lâu. Ianxi hoàn toàn thờ ơ với chuyện con muxtang thở ra sao, nhưng anh ta vui mừng thực hiện mong muốn nhỏ nhặt của người bạn đường. Họ dừng lại bên bờ con sông. Chàng chủ đồn điền hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn đường của mình hoàn toàn không chú ý cả tới cá, cả tới con muxtang đốm sao, điều này sẽ làm chàng vui mừng xiết bao nếu nàng chú ý tới nàng. Song Luiza không nhìn chàng và không nghe chàng nói. Đôi mắt nàng hút vào không gian, còn thính giác nàng căng thẳng, bắt lấy từng tiếng động vọng tới từ bãi cỏ. Cả Ianxi cũng bất giác lắng nghe các tiếng nói. Chúng vang lên quả quyết và khắc nghiệt. Cả hai lắng nghe. Nàng krêôl trẻ tuổi như một nghệ sĩ kịch đứng sau cánh gà, chờ đợi vai của mình. Những tiếng nói vọng tới, có thể phân biệt được giọng của một vài người đàn ông, sau đó thêm một giọng nói, nói dài hơn những giọng khác. Luiza biết giọng nói này. Đấy là giọng của người anh họ nàng. Nó giận dữ nài nỉ, sau đó dường như quả quyết với những người nghe một cái gì đó mà họ không muốn. Và đây, nó đã kết thúc. Lập tức vang lên những tiếng gài thét đồng tình như vũ bão, một giọng hung dữ gào to hơn những giọng khác. Lắng nghe, Ianxi quên đi sự có mặt của người bạn đường. Chàng ta nhớ tới nàng, chỉ khi nàng lao khỏi chỗ chạy vụt về phía căn lều.