Lần thứ ba khán giả và diễn viên của tấn thảm kịch lại làm cái việc trả thù của họ. Lăcxô được ném lên cây vả. Cũng hai người đao phủ đó túm lấy đầu kia sợi dây. Giờ đây họ kéo căng nó ra. Lần thứ ba tất cả mọi người đều nghĩ: “Moric Giêran sắp lìa đời!” Thậm chí tình yêu cũng bất lực không cứu được chàng. Vậy thì còn lực lượng nào có thể ngăn cản cái kết thúc thảm khốc? Cứu chàng là không thể được. Không còn thời gian để làm điều này nữa. Trong những cái nhìn khắc nghiệt của khán giả không thấy bóng dáng một chút thương cảm nào. Chỉ còn lại sự sốt ruột. Những đao phủ cũng vội vàng, dường như họ sợ một sự trì hoãn mới. Chúng sử dụng chiếc dây với sự khéo léo của những kẻ lành nghề. Theo vẻ mặt thì điều này quen thuộc đối với chúng. Không đến sáu mươi giây nữa, lời tuyên án của đám đông sẽ được thực hiện. - Ê, Bill, đã sẵn sàng chứ? - Một người đao phủ hỏi người kia, rõ ràng là chúng quyết định không chờ ra lệnh. - Rồi, - Bill trả lời - Dựng tên vô lại này dậy! Chúng lôi chiếc dây, nhưng không đủ sức nâng thân hình người bị kết án lên khỏi mặt đất. Vòng thòng lọng căng ra xung quanh cổ chàng, nhấc đầu chàng lên một chút rồi thôi. Chỉ có một trong số hai đao phủ kéo sợi dây. - Mày kéo thế à, quân đáng nguyền rủa! – Bill kêu tên, ngạc nhiên vì hành động chậm chạp của người giúp việc mình, - Ngủ rồi à? Bill đứng quay lưng về phía rừng nên không thấy sự xuất hiện của một người từ sau những đám cây. - Nào, bắt đầu! – Bill hét lên - Một, hai, ba – kéo! - Không được! - Một giọng nói ồm ồm vang lên, một bóng người cao lớn với khẩu súng săn trong tay đi ra khỏi rừng cây, và trong nháy mắt đã đứng giữa đám đông, chỗ dày đặc nhất – Không được! – Ông nhắc lại, nghiêng xuống con người nằm sóng sượt và hướng khẩu súng dài ngoẵng của mình vào những tên đao phủ - Còn hơi sớm, theo sự tính toán của ta. Ê, Bill Griphin, nếu anh kéo chiếc thòng lọng này dù chỉ một phần tám móng tay, thì anh sẽ nhận ngay một viên chì vào bụng mà chắc gì anh đã tiêu hóa được nó! Thả ra, ta nói với các anh đấy. Thậm chí tiếng hý mang rợ của con ngựa cái già cũng không làm đám đông xúc động bằng sự xuất hiện của chủ nó – Zep Xtump. Hầu như mọi người có mặt ở đây đều biết ông, họ kính trọng ông và nhiều người sợ ông. Trong số những người sợ ông có Bill Griphin và người giúp việc của hắn. Khi tiếng ra lệnh vang lên: “Thả ra!” chúng lập túc hiểu được mối nguy hiểm và vứt luôn lăcxô, sợi dây rơi trên cỏ. - Các anh làm chuyện gì vô lý vậy, hở các bạn trẻ? – Người thợ săn nói tiếp, hướng về đám đông đang đờ người ra vì ngạc nhiên – Không lẽ các anh định treo cổ người ốm à? Không thể có điều đó được! - Chính tôi muốn làm điều đó - Một giọng khô khan vang lên. - Mà tại sao lại không nhỉ? - Một người khác hỏi. - Mặc kệ ông ta. Ông ta không phải là người Tếchdát! Ngoài ra người ta đã xét xử hắn, xét xử theo mọi luật lệ. - Thế đấy! Con người đang bất tỉnh, gần như chết! Họ gửi anh ta sang thế giới bên kia khi anh ta không cảm nhận thấy gì! Và các người gọi đấy là xét xử theo công lý ư? - Thì sao nào? Chúng tôi đã biết là hắn có tội. Tất cả chúng tôi đều tin vào điều này. - Tin ư? Thế đấy! Với anh, Jim Xtorđac, ta không đáng nói. Nhưng anh, Xem Menli, và ngài, ngài Pôinđekter, có lẽ nào mà ngài lại đồng ý với điều này. Bởi vì, đây đơn thuần chỉ là sự giết người… - Ông chưa biết hết đấy, ông Zep Xtump – Xem Menli ngắt lời ông để biện hộ cho sự đồng ý xử giảo của mình - Những sự kiện rõ ràng… - Quỉ sứ với những sự kiện nhà anh! Và cả những điều bịa đặt nữa. Tôi không muốn nghe gì hết! Các anh có đủ thời gian để nghiên cứu khi nào có một tòa án thực sự, điều này tất nhiên là không ai phản đối. Chàng trai dù sao cũng không chạythoát đi đâu được. Có ai phản đối không nào? - Ông ôm quá nhiều việc vào người đấy, ông Zep Xtump ạ - Kacxi Kôlhaun phản đối – tôi muốn biết, việc này thì dính gì đến ông nào? Người bị giết không phải là con trai ông, không phải là em ông, thậm chí không phải là em họ ông. Nếu không thì ông chắc đã nói khác. Tôi không thấy, bằng cách nào mà ông lại liên quan tới việc này. - Thế mà tôi thấy nó có liên quan tới tôi đấy: thứ nhất chàng trai này là bạn tôi, mặc dầu chàng đến ở vùng chúng ta chưa lâu và thứhai là Zep Xtump không chịu được sự đểu giả, cho dù nó ở đồng cỏ Tếchdát. - Những sự đểu giả? Ông gọi đây là sự đểu giả?... Các bạn Tếchdát, không lẽ các bạn sợ tên khoác lác này? Đã đến lúc phải làm đến cùng. Máu của người bị giết đòi trả thù. Hãy cầm lấy dây! - Thì cứ thử xem! Ta thề rằng người nào đầu tiên dám cả gan, sẽ lăn ra trước khi kịp túm lấy nó! Các anh có thể treo người bất hạnh này lên cao bao nhiêu tùy ý, nhưng chỉ khi Zep Xtump này nằm xuống cỏ và một vài người trong số các anh cũng sẽ nằm bên cạnh hắn. Nào! Ai là người đầu tiên cầm lấy dây đây? Sau lời của Zep Xtump là sự im lặng như trong quan tài. Mọi người không rời khỏi chỗ, phần vì sợ nhận lời thách thức, phần vì khâm phục sự can đảm của người thợ săn cao thượng. Người thợ săn già biết cách lợi dụng tâm trạng của họ. - Hãy đưa chàng trai ra một phiên tòa công minh – Ông yêu cầu – Hãy đưa chàng về khu cư dân để người ta xét xử chàng ở đó. Chúng ta không có chứng cớ rằng chàng tham gia vào vụ án bẩn thỉu này. Và tôi sẽ đáng bị nguyền rủa nếu tôi tin vào điều này khi mà mắt tôi không nhìn thấy bằng chứng! Tôi biết chàng quan hệ như thế nào với ngài Pôinđekter trẻ tuổi. Chàng hoàn toàn không phải là kẻ thù của nh ta. Ngược lại chàng luôn nói về anh ta với sự khâm phục, mặc dầu có xích mích ít nhiều với người anh họ. - Ngài không biết, ngài Xtump – Xem Menli phản đối - Những gì mà người ta kể cho chúng tôi. - Kể cái gì? - Những chứng cớ chỉ ra điều ngược lại. Chúng tôi có chứng cớ không chỉ sự thù địch giữa Giêran và ngài Pôinđekter trẻ tuổi mà cả cuộc xung đột xảy ra đúng vào đêm hôm ấy. - Ai nói điều này, ngài Xem Menli? - Tôi nói đó! – Kôlhaun vừa trả lời vừa bước lên phía trước để Zep Xtump nhìn thấy. - Chà, hóa ra ngài, ngài Kacxi Kôlhaun ư? Ngài biết giữa họ có sự thù địch. Và ngài nhìn thấy cuộc gây lộn mà ngài kể ra ư? - Tôi không nói điều này. Ngoài ra tôi hoàn toàn không định trả lời những câu hỏi của ngài, ngài Zep Xtump. Tôi kể những chứng cớ của mình cho những người có thẩm quyền và thế là đủ… Tôi nghĩ, thưa các ngài, tất cả các ngài đã đồng ý với quyết định đã đưa ra. Tôi không hiểu sao cái thằng già ngu xuẩn can thiệp… - - “Thằng già ngu xuẩn” – Người thợ săn quát lên – Ngài gọi tôi là thằng già ngu xuẩn? Ta thề rằng ngài phải rút ngay những lời này lại! Đó là Zepulông Giêran kentucki nói. Tất cả mọi thứ đều có thời của mình. Sẽ đến lượt ngài, ngài Kacxi Kôlhaun, và có thể còn sớm hơn ngài nghĩ đấy… Còn những gì liên quan tới cuộc xung đột giữa chàng trai này và Henri Pôinđekter – Zep nói với Xem Menli – Tôi không tin một lời nào. Tôi không bao giờ tin khi chưa có được những chứng cớ đáng tin cậy hơn những điều ba hoa của ngài Kôlhaun. Những lời của ông ta mâu thuẫn với những gì tôi biết được. Các ngài nói rằng các ngài có biết những sự kiện mới ư? Tôi cũng có. Và những sự kiện đó tôi có cảm giác có thể chiếu một chút ánh sáng vào sự việc bí mật này. - Những sự kiện nào vậy? – Xem Menli hỏi – Hãy nói đi, ông Xtump. - Có một vài sự kiện. Đầu tiên các ngài hãy nhìn xem, chàng trai này bị thương gì. Tôi không nói đến những vết xước. Đấy là bọn sói cấu xé chàng, khi đánh hơi thấy người bị thương. Nhưng hãy nhìn đầu gối. Đây không thể là công việc của bọn sói được. Ngài nghĩ gì về điều này, ngài Xem Menli? - Đây… Anh em nghĩ rằng, vết thương là do cuộc xung đột giữa anh ta và… - Giữa anh ta và ai? – Zep hỏi giật giọng. - Và người đã mất tích. - Vâng, có ý kiến như vậy - Một trong số những “người tình nguyện” nói - Tất cả chúng tôi đều cho rằng Henri Pôinđekter không cho phép người ta giết mình như một con bê. Giữa họ có sự vật lộn và tay săn ngựa đã bị đập đầu gối vào đá. Và thế là hắn bị thương. Ngoài ra trên trán hắn có một vết thâm tím, giống như vết báng súng lục. Còn những vết xước từ đâu, chúng tôi không biết. Có thể vì gai hay móng chó sói như ông nói. Cái thằng ngu đó bịa đặt ra những con báo gì đó, nhưng chẳng làm chúng tôi tin. - Anh nói về thằng ngu nào vậy? Gã Iếclăng chăng? Hắn đâu rồi? - Chuồn rồi, chuồn để cứu lấy tính mạng của mình. Chúng tôi sẽ tìm ra hắn khi làm xong việc này. Sẽ quàng thòng lòng vào cổ hắn và bây giờ hắn sẽ nói sự thật. - Nếu nói về con báo thì các ngài chưa biết thêm gì mới đâu. Chính tôi đã nhìn thấy con báo và vừa kịp cứu chàng trai ra khỏi móng vuốt của nó. Nhưng sự việc không phải chỗ đó, Felim còn kể gì nữa? - Một chuyện rất dài về bọn da đỏ nào đó. Nhưng ai mà tin được điều này cơ chứ! - Thì sao, thì hắn cũng đã kể cho tôi như vậy. Tất cả những điều này đều gần giống với sự thật. Hắn nói rằng bọn da đỏ chơi bài. Thì các ngài nhìn đây, tôi tìm thấy nguyên cả một bộ bài trên sàn nhà trong căn lều. Đây là những con bài Tây Ban Nha. Zep lôi từ trong túi ra bộ bài và đưa nó cho Xem Menli. Đây là những quân bài của dân Mếchxich, thường để chơi trò Mônte: những con đầm có hai đầu, những con Pich hình lưỡi kiếm, những con chuồn hình chiếc búa lớn. - Ở đâu ra bọn Komatri chơi bài? – Vang lên một giọng nói chế nhạo - Chứng cớ về những người da đỏ, vô lý! - Vô lý ư, theo cậu là như thế hả? - Một trong số những tay đi săn già từng bị bắt làm tù binh ở bộ lạc Komantri gần một năm phản đối. Có thể là điều này vô lý, nhưng khả năng nó là sự thật cũng không kém gì. Không chỉ một lần tôi đã nhìn thấy chúng chơi bài trên những tấm da bò rừng thay vì bàn. Chúng chơi chính trò Mônte của dân Mếchxich. Họ có đến ba ngàn người ở các bộ lạc khác nhau. Dù gì chăng nữa – Ông già kết luận – Thì dân Komantri chơi bài, đây là điều có thật. Zep Xtump mừng vì thông báo này. Nó có lợi cho người bị buộc tội. Và sự kiện xác định rằng trong vùng xuất hiện bọn da đỏ làm thay đổi sự việc. Từ trước tới nay tất cả đều nghĩ rằng chúng hoành hành ở đâu đó rất xa khu cư dân. - Tất nhiên là như vậy rồi – Zep nói ngay, lợi dụng bằng chứng đó để quả quyết với những người có mặt về sự cần thiết phải hoãn sự luận tội của tòa án lại - Bọn da đỏ đã ở đây hoặc ít nhất là những ai đó rất giống chúng… Trời ạ! Cô ta từ đâu tới đây vậy? Ngay lúc đó từ phía bờ dốc vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tất cả mọi người giờ đây đã vỡ lẽ tại sao Zep dừng lời lại giữa chừng. Một con ngựa lao hết tốc lực theo bờ dốc. Trên lưng ngựa là một người phụ nữ. Tóc nàng xõa tung, chiếc mũ vướng dây bay phần phật sau lưng. Con ngựa lao như điên cuồng sát mép vực, dường như người kỵ sĩ không điều khiển nổi nó. Nhưng không. Nhìn cung cách của nữ kỵ sĩ thì sự thể không phải như vậy. Rõ ràng là nàng vừa lòng với tốc độ đó, thỉnh thoảng nàng lại giục con ngựa bằng roi, bằng đinh thúc và bằng lời nói. Những người trên bãi cỏ lặng đi vì kinh ngạc, nhưng không phải vì họ không biết đấy là ai. Tất cả đều nhận ra nàng từ cái nhìn đầu tiên: nữ kỵ sĩ can đảm. Đó chính là người đàn bà đã chỉ đường cho họ tới căn lều.