Tối nay, Quân ở lại trực cơ quan huyện đoàn. Việc trực đêm cơ quan dù có lúc lơ là, nhưng vẫn được duy trì vì đây là nghị quyết chung của huyện. Thỉnh thoảng khi có chỉ thị của cấp trên hay có tình hình xáo trộn gì đó tại địa phương, cơ quan lại họp hành kiểm điểm, củng cố việc bảo vệ cơ quan một thời gian ngắn, sau đó lại lơi lỏng. Quân thích những buổi trực đêm vì có dịp được một mình trong cơ quan im vắng để đọc sách và suy nghĩ. Cơ quan huyện đoàn là một khu vực rộng có vườn cây và sân chơi thích hợp với hoạt động thanh thiếu niên. Trước sân, một cây ngọc lan cổ thụ tỏa bóng và đêm đêm ngát hương cả một vùng. Hương ngọc lan quen thuộc đối với Quân đã trở thành một cái gì mới mẻ và nhớ nhung kề từ lúc Quân hôn Nga và đưa Nga về trong đêm khuya trong đại hội huyện đoàn mấy tháng trước. Từ đó đến nay, Nga đã đến với anh mấy lần, cùng trong đêm và chuyện trò với anh dưới gốc ngọc lan thoảng hương này. Hương ngọc lan đã trở thành mùi hương riêng của Nga, kể cả lúc Nga không cài đóa hoa nào lên tóc. Hoa ngọc lan nhỏ bé, trắng muốt và dịu dàng xiết bao. Bàn tay Nga với những ngón thuôn dài thanh mảnh cũng thế. Có cái gì rất gần gũi, trộn lẫn giữa đóa hoa, mùi hương, những ngón tay và sự ngây thơ trong trắng trong tình yêu của Nga. Những lần gặp sau này Nga không cho anh hôn nữa mà chỉ cho phép anh cầm mân mê những ngón tay mềm mại của cô. Nhiều lúc anh không cưỡng được sự cuồng nhiệt của mình, ôm ghì lấy cô để cưỡng bức một nụ hôn, nhưng cô đã cương quyết kháng cự lại và làm mặt giận nên anh đành chịu thua. Có cái gì lạ lùng bí hiểm trong tâm hồn cô gái này. Một sự thánh thiện mang màu sắc tôn giáo và sự trinh bạch vô tội làm anh không dám thô bạo hơn. Đêm nay Nga lại hẹn đến chơi với Quân. Anh ra sân ngồi trước bậc thềm tơ tưởng về cô như mọi lần mong đợi, nhưng đêm nay những ý nghĩ khác lại xen lẫn ám ảnh làm anh nghĩ về cô không được trọn vẹn. Cuộc họp xét kỷ luật của ban thường vụ huyện đoàn buổi sáng với sự va chạm giữa Nghi và Hoài đã tác động đến anh rất mạnh. Anh là học trò và là cơ sở của Hoài từ trước giải phóng. Trong mắt anh, Hoài vẫn là một thày giáo trẻ trung với những bài giảng tài hoa, nhiệt tình đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc và đốt lửa đấu tranh cho cả một thế hệ trẻ tuổi ở ngôi trường tỉnh lẻ này. Con người ngang nhiên công kích chế độ Mỹ ngụy và bí mật hoạt động cách mạng, những hoạt động mà sau giải phóng Quân mới hiểu rõ hơn, đã làm Quân và nhiều bạn bè ngưỡng mộ. Con người trong sáng, hiến mình cho đấu tranh cách mạng đó ngày hôm nay bị coi là "có vấn đề!". Vấn đề gì? Mấy ngày trước Nghi đã gọi anh lên để hỏi về thời kỳ hoạt động của Hoài trước giải phóng. Sau khi hỏi han cặn kẽ, Nghi đã nói với anh một ý lạ lùng đã làm anh không ngớt suy nghĩ:- Việc hoạt động trong lòng địch hết sức phức tạp. Cậu là cơ sở của Hoài nhưng lúc đó cậu vẫn còn trẻ lắm. Sau giải phóng cậu mới thực sự là thanh niên của cách mạng. Tương lai của cậu rất dài và chắc sẽ rất rực rỡ. Cậu là nòng cốt của cách mạng nên bất cứ vấn đề gì cậu cũng phải báo cáo với tôi. Tôi sẽ giúp đỡ và đào tạo cậu thành cán bộ nòng cốt, chủ chốt của huyện sau này. Báo cáo vấn đề gì? Rõ ràng Nghi ám chỉ những việc liên quan đến Hoài từ trước đến nay. ấn tượng mạnh mẽ nhất về Hoài đối với Quân vẫn là hình ảnh Hoài đương đầu với quân cảnh năm nào.Lần đó, Hoài tập họp một số học sinh cốt cán đến bồi dưỡng về quan điểm cách mạng dưới hình thức trao đổi chuẩn bị thuyết trình môn văn trong trường. Ngoài những sách báo tiến bộ ở miền Nam, thỉnh thoảng Hoài còn giới thiệu cho nhóm học sinh cốt cán của mình một số sách báo của miền Bắc mà Hoài nói là do bạn bè ở nước ngoài gởi về, thực ra là do một đường dây từ Sài Gòn chuyển lên. Lần đó, Hoài đang giới thiệu cuốn "Lịch sử Việt nam" của nhà xuất bản Khoa học xã hội, Hà Nội, thì một nhóm quân cảnh nhảy qua hàng rào xông vào. Không rõ đây là một cuộc vây ráp bắt quân dịch tình cờ ở khu vực này hay là một hành dộng nhắm vào Hoài, lúc đó đã bắt đầu bị nghi ngờ là hoạt động cho cách mạng. Trước tình huống bất ngờ, Hoài bình tĩnh lật những tranh sách có in ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh nhét vào trong tờ bìa bao rồi đứng dậy đón đám quân cảnh. Trả lời những câu hỏi cộc cằn của họ, Hoài bình tình giải thích việc thầy trò chuẩn bị thuyết trình như thể nào, lật cả mấy cuốn sách trong đó có cuốn "Lịch sử Việt nam" cho bọn họ xem, cuốn sách đã được bao bằng một bìa khác, ghi tên một nhà xuất bản ở miền Nam. Đám quân cảnh chỉ liếc qua rồi hỏi giấy tờ từng người. Có hai học sinh không mang theo giấy tờ bị bắt đi dù Hoài đã đứng ra bảo lãnh và giằng co với họ. Tuy nhiên chỉ vài giờ sau họ phải thả vì Hoài đã cho các bạn khác về nhà các em kia lấy giấy tờ đến chứng minh. Lần đó Quân và các bạn có mặt thực sự hoảng sợ đến muốn đứng tim. Chính thái độ điềm tĩnh, vừng vàng của Hoài đã trấn an mọi người và giúp thoát ra khỏi mẻ lưới trong đường tơ kẽ tóc. Đám quân cảnh không có lý do gì để lục vấn nữa bèn rút lui. Hoạt động trong lòng các đô thị miền Nam không gian khổ và trực tiếp chịu bom đạn như trên rừng nhưng căng thẳng từng giờ từng phút. Thiếu bản lĩnh, thiếu khôn ngoan và ý chí, chỉ sơ hở một tí là sập bẫy ngay. Xóm Hoài ở có nhiều nhà của cảnh sát, mật vụ, an ninh quân đội nhưng Hoài ngụy trang rất khéo để hoạt động dưới bề ngoài một thầy giáo hiền lành. Quân phải báo cáo với Nghi vấn đề gì để chứng minh cho việc "có vấn đề" của Hoài mới được tung ra gần đây? Quân thấy không có cơ sở nào cả. Nghi còn đề cập cả việc quan hệ giữa Quân với Nga mà Nghi cũng đã biết. Nghi nói rõ Nga là tín đồ Thiên Chúa giáo nên khó có thể tiến đến hôn nhân với Quân nếu Quân muốn tiến xa trên con đường cách mạng, và mối quan hệ yêu đương bình thường cũng cần phải cảnh giác. Quan hệ với đối tượng như thế không có lợi và còn có thể bị lợi dụng. Tình yêu của Quân đối với Nga chỉ là tình cảm nồng nhiệt tự nhiên của tuổi trẻ, Quân chưa hề suy nghĩ gì đến chuyện xa xôi, lâu dài nhưng ý kiến của Nghi đã khuấy động lên một cái gì gờn gợn, vẩn đục. Tiếng động bên ngoài và bóng Nga đang hé cổng đi vào làm Quân sực tỉnh quên bẵng mọi chuyện, chạy vội ra đón cô.- Em phải nói dói mẹ là đi sinh hoạt ở huyện và năn nỉ mãi mẹ mới cho đi đó. Nga nói trong hơi thở gấp gáp và né tránh vòng tay của Quân. Quân đưa Nga vào phòng làm việc của anh để lấy nước cho cô uống. Cô phải đi bộ ba cây số để đến đây. Đêm nay cô mặc một bộ đồ bà ba giản dị màu nâu càng làm nổi bật khuôn mặt tươi mát và chiếc cổ thon trắng trẻo mịn màng của cô. Mái tóc dài óng ánh của cô đã được thắt lại thành hai con rết đong đưa hai bên má làm cô có một vẻ trẻ thơ đặc biệt. Đôi mắt to, hơi xếch, lòng đen lúc nào cùng lấp loáng ánh nước trong lúc chuyện trò làm khuôn mặt cô thêm sinh động. Hai người nói đủ chuyện như mọi lần nhưng đêm nay Quân đã có một tà ý đối với cô. Anh làm bộ ra ngoài để đi khóa cồng vào cơ quan và đóng cửa phòng, tìm cách dụ cô vào phòng trong, nơi có chiếc giường anh ngủ để trực đêm. Nga ngần ngại một chút rồi cùng theo anh vào. Hai người ngồi trên chiếc giường hẹp, Quân cho Nga xem một tấm hình chụp cho cô trong lần sinh hoạt thanh niên của huyện tháng trước mà cô có tham dự. Trong lúc Nga hớn hở xem ảnh, anh choàng tay qua lưng và áp má anh vào má cô để cùng xem. Đêm đó, Nga ở lại với anh đến một giờ sáng. Sau bao nhiêu nài nỉ, giận dỗi, chống cự, Quân đã làm cô khỏa thân hoàn toàn cùng với anh trên chiếc giường nhỏ. Lần đầu tiên anh được gần cô không còn một chút ngăn cách. Với chết hiểu biết về tình dục, anh đã làm thân thể thanh mảnh mềm mại của cô hừng hực như một ngọn lửa. Cô quằn quại trong tay anh, vừa sợ hãi vừa náo nức. Má cô cùng nóng bừng và môi cô mím chặt, hơi thở cô hổn hển. Những chiếc hôn dài không dứt và những bàn tay bấu víu cuồng nhiệt làm cả hai người như trộn lộn vào nhau, tan biến rồi lại hiện ra, đê mê ngây ngất. Chưa bao giờ anh được sống trong cảm giác sục sôi và bay bổng như thể. Anh tỉnh và mê. Anh không còn cả trí nhớ. Chỉ có thân xác anh điên cuồng rung chuyển. Nhưng đúng lúc anh lên tới đỉnh cao, muốn làm hành động sau cùng với cô gái trong khi gàn gũi thân xác, anh bỗng khững lại trong một giây. "Phải cảnh giác trong mọi quan hệ với Nga. Quan hệ với đối tượng như thế không có lợi gì và còn có thể bị lợi dụng". Câu nói của Nghi bỗng vang lên trong đầu anh và cả khuôn mặt với đôi môi dày mím lại, đôi mắt soi mói của Nghi hiện ra nhìn anh chằm chằm. Anh tỉnh giấc điên rồ một cách đột ngột, nghiêng người xuống và gục đầu vào ngực Nga. Nga đang đờ đẫn trong cơn mê đắm bỗng sực tỉnh, cô đẩy anh ra và nằm co người lại khóc tấm tức.Cơn cuồng nhiệt qua đi một cách bất ngờ, như cơn gió mạnh đột ngột ngừng thổi. Quân bỗng cảm thấy sợ hãi. Anh giúp Nga mặc quần áo và đưa cô về. Cô khóc lặng lẽ khi ngồi sau xe đạp áp má vào lưng anh như mọi lần. Anh cũng không nói được gì với cô trên suốt chặng đường khuya đưa cô về nhà. Trở lại cơ quan, Quân thao thức không ngủ được. Sự việc với Nga vừa qua làm anh choáng váng. Có lúc anh hối tiếc vì đã dừng lại ở đỉnh cao lạ lùng mà anh đã mơ ước và trèo lên đến đứt hơi nhưng rồi lại buông tay rơi xuống ở phút sau cùng. Phải chi không có câu nói và đôi mắt quái quỷ kia xuất hiện. Có lúc anh thấy mình may mắn và đã dừng lại đúng lúc. Anh đã được cứu thoát khỏi một sự điên rồ mà sau đó chắc chắn sẽ có bao nhiêu hệ lụy, cả trong mối quan hệ với Nga, cả tương lai chính trị của anh. Có lúc anh phẫn nộ vì cái thứ chính trị quỷ quái đã xen lẫn vào cuộc sống riêng tư tình cảm của anh một cách thô bạo, cả trong cơn điên cuồng thiêng liêng và riêng tư nhất mà đáng lý không ai được xen vào. Cả Chúa, cả Phật và cả đảng, cả đoàn. Suốt đêm về sáng, anh vật và như lên cơn sốt.