Vy lại trở về với Hoài trong lúc anh khó khăn nhất. Đã bao lần cô muốn lìa bỏ hẳn anh nhưng không thể được. Phải chăng định mệnh đã và sẽ gắn kết đầy hạnh phúc và đau khổ? Sự gắn kết bao hàm cả gần gũi và xa cách, đoàn tụ và ly tan, cảm thông và ngộ nhận, yêu thương và căm ghét. Nghĩa là những mâu thuẫn, nghịch lý hòa quyện. Độ này Hoài mắc chứng nhồi máu cơ tim và đau bao tử. Thời gian ở một mình, anh ăn uống thất thường, thiếu dinh dưỡng lại làm việc, suy nghĩ căng thẳng, hút thuốc nhiều nên bắt đầu chớm lên dấu hiệu của những căn bệnh khó chịu này. Anh không thích uống thuốc. Vả lại, thuốc cùng đâu trị được bệnh khi mà nguồn gốc căn bệnh vẫn còn và càng có xu hướng phát triển trong một hoàn cảnh sống như thế. Vy cảm thấy sẽ lòng khi thấy anh vốn đã gầy yếu nay trở nên xanh xao, nhất là khi anh để tóc dài và không cạo râu. Trông anh như một người ốm đang nằm bệnh viện mặc dù anh vẫn làm việc bình thường và đôi mắt anh lúc nào cùng ngời sáng ngọn lửa nhiệt tình. Hoài và Vy vẫn giữ thói quen uống cà-phê mỗi sáng sớm và chiều tối sau khi ăn cơm xong. Đây là những lúc trầm lắng để hai người có thể chuyện trò về đủ mọi vấn đề, ở những khía cạnh tế nhị và sâu xa nhất. Câu chuyện thường xuyên giữa hai người vẫn là chuyện tình cảm và những vấn đề chính trị xã hội. Chúng đan xen vào nhau và thường xuyên làm cho họ nhức nhối, không ít khi họ bất đồng quan điểm. Cũng có lúc họ không nói gì, ngồi trầm mặc bên nhau, uống chung một tách cà-phê, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Sự lặng im có lúc thật dịu dàng đầy ý nghĩa nhưng cũng có lúc nặng nề không chịu đựng nổi. Vy cảm thấy ngay cả bầu khí cô hít thở hằng ngày cùng đầy mâu thuẫn. Phải chăng đó chỉ là biểu hiện bên ngoài của tâm trạng?Tối nay, lúc hai người uống cà-phê như thường lệ thì trời bên ngoài bắt đầu mưa. Vy đi đóng các cửa sổ rồi ngồi sát lại bên Hoài. Khói thuốc và sự gần gũi với Hoài làm cô cảm thấy ấm áp. Chợt cô nói:- Anh đàn cho em nghe đi. Lâu lắm chẳng thấy anh đàn hát gì cả?Hoài nhìn vợ trầm ngâm một lúc, đặt điếu thuốc xuống cái gạt tàn rồi lại chỗ treo đàn. Quả thật lâu lắm anh không đụng tới nó và thùng đàn bám đầy bụi. Anh lấy khăn lau qua rồi búng nhẹ mấy sợi dãy, dạo một điệu nhạc quen thuộc mỗi lúc anh mới cầm đàn lên. Dây đàn hơi chùng nhưng vẫn không lạc. Những nốt nhạc rung lên và âm thanh những bản tình ca xưa cũ ngân vang. Hoài cảm. Ngày đó chúng mình. Besame mucho. Lamour, cest pour ren. Tình xa... Rồi tiếng hát anh cất lên hòa theo điệu nhạc. Giọng anh hơi khàn những ấm áp, truyền cảm. Vy cảm thấy anh dịu dàng và âu yếm, thân thiết biết bao trong tiếng hát này mặc dù cô biết rõ những bài hát không phải tất cả đều dành cho cô. Thế hệ của Hoài và cô có chung một số bài hát, những bài tình ca đã đi vào tâm hồn họ, thành bài hát của chính họ, không gì thay thế được. Vy biết mỗi bài hát sẽ gợi cho anh những điều gì, những cuộc tình nào trong cuộc đời làng đãng phiêu bỗng thời trẻ tuổi của anh. Cô cũng có những bài hát và những cuộc tình riêng của mình, dù chỉ là những cuộc tình học trò mong manh trước khi đến với anh. Và cuộc tình của anh với cô cũng đã thấm dàn, tràn ngập giai điệu những bản tình ca trong những quán cà-phê đèn mờ của Sài Gòn ngày nào. Ngày đó có em đi nhẹ vào đờivà mang theo trong sao đến cuối trời thơ nuốiNgày đó có anh mê mải tìm lời, tìm trong uet rách rưóỉ con mơ nào ]é loi. Ngày đôi ta ca vui tiếng hát với đường dài, ngâm khẽ tiếng thơ rơi ngậm ngùi rơiNgày đôi môi thương môi đã xé nát nụ cười... Besame, besame mucho, Embrasse-moi, mon amour, que íe puisse oub]ier... Quan ton corps se réveille... Ngày thường nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại... Chợt Hoài ngưng bài hát giữa chừng. Vy như bừng tỉnh. Cô ngước lên nhìn anh ngạc nhiên:- Sao anh không hát tiếp đi? Em cùng thích bài này lắm. Hoài đặt cây đàn xuống, nhìn qua cửa kính, cơn mưa đang ào ạt bên ngoài:- Thế mà đã có lúc, hồi mới giải phóng, khi làm công tác đoàn, nói chuyện với thanh niên, anh đã phê phán những bài hát này và cả những người hát nó. Lúc đó anh thành thực tin rằng thời đại không cho phép những nổi buồn riêng và những giai điệu sầu muộn. Anh đã cuồng lên và cực đoan khi tiếp thu chủ nghĩa cộng sản. Bây giờ, ngược lại, anh cảm thấy trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những bản tình ca, những lời yêu thương, những nỗi muộn phiền riêng tư vẫn mãi mãi bất tử vì đó chính là con người. Con người cao hơn và trường cửu hơn chủ nghĩa cộng sản hay bất cứ chủ nghĩa nào. Như thế phải chăng đã có những lúc anh phản bội chính mình, một cách chính đáng và không tự giác? Vy nắm lấy vai Hoài lắc mạnh rồi ôm lấy đầu anh, nhìn vào đôi mắt buồn bã của anh:- Thôi anh đừng tự dằn vặt nữa. Anh luôn luôn là kẻ cực đoan, đi từ cực này sang cực khác và không ngớt khác khoải. Lẽ ra em sẽ về hùa với anh và lên án chính anh trong chuyện này. Nhưng thôi, đừng nói chuyện chính trị nữa. Mình đi chơi đi. Cũng đã lâu lắm mình không đi chơi dưới mưa. Hôm nay anh chiều em nhé. Anh nhé. Hoài hôn nhẹ lên đôi mắt dịu dàng, đắm đuối và khản cầu của Vy anh lại thấy cô như ngày xưa, nhí nhảnh, tươi mát nhưng lại phảng phất nổi sầu muộn. Anh đứng dậy lấy áo mưa và chiếc dù. Họ đi ra đường. Họ ôm sát lấy nhau và đi trong cơn mưa. Hơi thuốc của Hoài trong cơn mưa và đêm lạnh dưới chiếc dù bé nhỏ làm Vy cảm thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Cả Vy và Hoài đều biết những giây phút thế này vô cùng hiếm hoi. Họ đi bất định dưới cơn mưa mênh mông và bóng rừng thông âm u trong đêm tối.