- Anh Lê ơi, anh đừng về, anh ở lại ăn cơm với nhà em.- Hôm khác nhé! - Thiên Lập mỉm cười nói với Thiên Nhu - Hôm nay anh đã có hẹn, không đến không tiện đâu.- Anh hẹn với ai đấy? - Thiên Nhu vẫn khăng khăng.- Có hẹn với bà thím của anh.- Người nhà anh, không đi thì đã sao?- Người nhà cũng không được nhỡ hẹn.Giai Lập thấy con gái cố giữ Thiên Lập không xong, nàng đành phải nói thêm:- Nếu không có việc gì quan trọng, gọi điện về cho ông bà cụ vậy.- Đúng rồi - Thiên Nhu nói ngay - Hôm nay là thứ bảy, hiếm lúc cả bố mẹ em đều có mặt ở nhà, em bảo bố mẹ ra lệnh cho anh vậy.- Thiên Nhu!- Thiên Nhu đừng!Giai Lập và Thiên Lập gần như cùng gọi Thiên Nhu một lúc. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng Thiên Nhu không để ý. Đại Nhạc ngồi đây đọc báo, vừa vào phòng ngủ xong.- Thiên Nhu, em đừng làm như vậy - Thiên Lập dỗ ngọt - Nếu như không có việc buộc phải đi, anh ở lại ngay, chả cần em nói nhiều, anh vẫn ao ước được ở lại đây mà.Thiên Lập nói lộ liễu quá, Giai Lập cố tình đánh trống lãng:- Thiên Uy đâu? Thiên Uy ơi.Giai Lập đứng dậy, Thiên Lập cũng lập tức đứng dậy theo. Chuyện xẩy ra đã mấy tháng, nhưng mỗi lần sực nhớ lại cái cảnh bị Thiên Uy bắt quả tang, lòng anh vẫn còn day dứt. Anh không bao giờ nhắc chuyện đó với Giai Lập, anh vẫn nghĩ rằng nàng đã quên chuyện đó, nếu không nàng đã không gọi Thiên Uy trong lúc này.Bà Lý nghe tiếng gọi liền trả lời:- Thưa bà cậu cả đi vắng ạ, cậu bảo đến nhà bạn học ôn, tối nay chưa chắc đã về nhà ăn cơm, cậu dặn để phần cơm cho cậu.- Tại sao nó không học ôn ở nhà nhỉ? - Giai Lập có vẻ không bằng lòng.Thiên Lập đoán ngay là Thiên Uy muốn tránh gặp mình, nhưng anh vẫn nói đỡ cho Thiên Uy.- Sắp tốt nghiệp sơ trung, bài vở nhiều, học cũng căng.- Thôi đi! - Thiên Nhu hừ một tiếng, nghe rất đanh đá - Có khi đi chơi với Tiểu Điệp đấy chứ.- Cái gì con?- Chả có gì đâu mẹ ạ, con nói đùa đấy mà. Thấy nét mặt mẹ nghiêm lại Thiên Nhu vội nói tránh. Cô làm như vậy chả phải vì Thiên Uy mà vì Tiểu Điệp. Cô không thích Thiên Uy và Tiểu Điệp chơi thân nhau, nhưng dù sao Tiểu Điệp vẫn là bạn cô, cô sợ mẹ biết chuyện sẽ không cho Tiểu Điệp đến chơi nữa.- Thực ra con trai và con gái đi lại giao thiệp với nhau cũng chả sao, miễn là quan hệ đúng đắn. Thiên Lập lại nói đỡ cho Thiên Uỵ Vì biết câu chuyện "Tôi yêu một thiếu nữ" của Thiên Uy, anh sợ Giai Lập nghiêm quá có thể đẩy thằng bé đến chỗ càng ác cảm với mẹ mình.- Không được, con trai mười mấy tuổi đã có bạn gái sẽ phân tán tư tưởng, hè này nó còn phải thi lên cao trung.Có Thiên Nhu ngay cạnh, không tiện nói nhiều, Thiên Lập chỉ nói:- Khuyên bảo em nó nhẹ nhàng thôi, an đệ chớ để em nó phải ngượng.Thấy Thiên Lập sắp đi, Giai Lập hỏi:- Anh nhất thiết phải đến đó ư?- Biết làm sao được?Thiên Lập làm ra vẻ bất đắc dĩ, thầm trao đổi ánh mắt van lơn với Giai Lập. Anh vỗ vai Thiên Nhu một cách nhẹ nhàng: - Xin lỗi bé nhá!- Ăn xong cơm anh đến có được không? - Thiên Nhu nhượng bộ nhưng vẫn nài.- Được rồi!- Nhất định đấy!Tiễn anh ra đến cổng Thiên Nhu vẫn không quên nhắc lại.Anh cho xe chạy, và trong người thấy nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ anh đến biệt thự họ Trương với tâm trạng đầy trái ngược. Ngại gặp mặt Đại Nhạc, cũng còn ngại giáp mặt Thiên Uy, Thiên Nhu thì quá lăng loàn, thường không chịu buông tha anh. Với Giai Lập, nay đã mất tình cảm bồng bột ban đầu. Tuy nhiên, anh vẫn đến đó, đến trong một tình thế bắt buộc, không đến không được. Bây giờ đến nhà ông chú cũng lại là bị bắt buộc nốt.Đời người ta được làm việc theo ý sở thích quả là khó. Như vậy đấy, nhất cử nhất động đều có mục đích, đều để mưu cầu một cái gì đó. Anh sống như vậy, bởi vì anh bị tư tưởng thực dụng thao túng.Ở nhà họ Trương, anh chỉ bảo đến chơi, chứ không nói ra mục đích của cuộc viếng thăm. Tất nhiên anh cố tình giấu Giai Lập, nhưng anh cũng không coi trọng việc mai mối của bà thím. Từ ngày về nước, đã có nhiều đám, nhưng anh chưa ưng đám nào, bà thím thường phàn nàn anh khó tính.Sự nảy sinh của tình cảm phải có quá trình tự nhiên. Qua người mối lái, chỉ tổ làm cả đôi bên ngượng ngập chứ có được gì đâu. Một con người từng trải như anh, dễ gì gặp các tiểu thư đã rung động ngaỵ Thường thì những cô con gái xinh đẹp sớm có quan hệ với bạn trai, chẳng bao giờ phải nhờ vả bàn tay bạn bè, thân thích sắp xếp hộ tình duyên của mình. Trái lại, các tiểu thư có người mối manh, phần lớn thuộc loại nhan sắc bình thường, khó có thể gây nên sự sốt sắng ở anh. Cũng có một hai cô dung nhan khả dĩ đấy, song anh lại thấy trẻ quá, non nớt quá. Anh vẫn thích phụ nữ có khí chất già dặn hơn một chút.Tính anh hay cả nể cho nên sốt sắng của bà thím khiến anh cảm động và biết ơn, nhưng anh đoán trước là nhan sắc của Viêm Bối Kỳ hẳn cũng tầm thường.Ngoài cổng có hai xe kiệu, thêm cỗ xe của anh xem ra đã phần nào lấy lại được quang cảnh tấp nập xưa kia. Kẻ làm quan nghĩ cũng tội. Khi đương chức cỗ xe mới toanh trông đến là oai, tiếc thay nay đã giao sang tay người khác.Bước vào cửa, Thiên Lập cảm thấy phân vân về sự chậm trễ của mình. Cho dù tiểu thư không lấy gì làm "lý tưởng" cho lắm, thì đến muộn cũng là thiếu lịch sự, bà thím thế nào cũng phàn nàn, nhưng không ngờ bà lại đón anh bằng một nụ cười rất tươi.Ngoài Mã phu nhân, còn hai bà nữa. Thiên Lập cúi chào rất lịch sự, không quên liếc nhanh cô tiểu thư đang ngồi nói chuyện với cô em họ.- Anh cả ơi, em xin giới thiệu với anh, đây là tiểu thư Viêm Bối Kỳ.Không như các cô gái thông thường khác, Viêm Bối Kỳ vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ giơ tay cho Thiên Lập bắt. Cô ngồi lưng thẳng đưa mắt nhìn ra phía trước cứ như một nàng công chúa vậy. Bàn tay cô, Thiên Lập cảm thấy cũng nhỏ nhắn như bàn tay Giai Lập. Tuy cô không đứng dậy, nhưng qua thái độ và dáng ngồi, anh ước đoán được chiều cao của cô, cũng thuộc dạng người thon nhỏ... Tuy chưa có ấn tượng gì đặc biệt, song so với các tiểu thư đã tiếp xúc, anh thấy có thiện cảm với Viêm Bối Kỳ hơn đôi chút. Anh hơi ân hận là mình đã không về nhà thay bộ âu phục mới.- Anh cả ơi, tiểu thư Viêm Bối Kỳ phát âm tiếng Anh hay lắm cơ, anh có thể nói chuyện với tiểu thư bằng tiếng Anh đấy.- Tất nhiên rồi, con ạ. - Bà Lê nói tiếp - Tiểu thư là sinh viên ưu tú của trường ngoại ngữ cơ mà, tiểu thư còn thỉnh thoảng làm thông dịch cho mẹ nuôi Vu phu nhân đấy.Lập tức, Thiên Lập thấy tăng phần vì nể bởi vì Vu phu nhân là vợ ngài bộ trưởng của bộ anh.Trong bữa ăn, Thiên Lập ngồi cạnh Viêm Bối Kỳ. Anh ân cần mời mọc nàng, lòng thầm nhủ sau này nên đi lại với cô ta.Sau bữa cơm, các bà quây quần xóc mạt chược, hình như cố tình sắp đặt để Thiên Lập có dịp tiễn Viêm Bối Kỳ về nhà.Quả thật Thiên Lập cũng hơi bất ngờ khi nghe bà Lê nói:- Thiên Lập, cháu tiễn tiểu thư về nhà nhé! Tất nhiên Thiên Lập ngoan ngoãn vâng lệnh, anh tưởng thế nào cô ta cũng từ chối, nhưng thật không ngờ Viêm Bối Kỳ nhận lời một cách thản nhiên.Phần ghế bên tay lái vốn là chỗ ngồi của Giai Lập hoặc Thiên Nhu, vậy mà giờ đây tiểu thư Viêm Bối Kỳ ngồi vào một cách tự nhiên, như vốn dĩ đã ngồi đấy từ lâu. Thái độ tiểu thư hết sức tự chủ, nàng ngồi ngay ngắn bao giờ nom cũng như một nàng công chúa.Để tránh không khí tẻ nhạt, Thiên Lập vừa lái xe vừa tìm lời hỏi chuyện Viêm Bối Kỳ. Anh được biết gia thế nàng thuộc loại bậc trung, bố là trung tá không quân, vì đau yếu đã về hưu. Bà mẹ là bạn học của Vu phu nhân, hai người kết nghĩa với nhau. Do lớn lên trong gia đình quan lại, nàng có phong thái cao sang.- Trước kia em đã có gặp mặt anh. - Nàng nói.- Thế ư? - Thiên Lập cảm thấy bất ngờ - Ở đâu nhỉ?- Ở sân bay, khi em theo mẹ nuôi đi đón bố nuôi em.- Có phải lần Vu bộ trưởng đi thăm Thái Lan về không?- Vâng, em với mẹ nuôi em đến rất sớm, hôm đó máy bay hạ cánh muộn phải đứng chờ mãi.Thiên Lập gật đầu. Anh nhớ là hôm đó, anh có đến chào bà Vu cho phải phép, sau đó đứng tách riêng ra một chỗ. Hình như có mấy người phụ nữ đứng quanh bà Vu, nhưng mục tiêu chính của anh là Giai Lập, cho nên anh không để ý những người khác. Nay nghe tiểu thư kể lại, anh vừa cảm động vừa thấy mình có lỗi.- Hôm ấy ở sân bay người đông quá. - Anh nói.- Còn có cả người nhà Trương vụ trưởng... - Viêm Bối Kỳ sực nhớ - Em rất thích bà Trương vụ trưởng anh ạ.- Tiểu thư có quen Trương phu nhân không? - Tuy giọng nói bình thản, nhưng trong lòng anh hơi băn khoăn.- Em có gặp bà ta ở nhà mẹ nuôi, nhưng chưa chắc bà đã biết em.- Thế tại sao tiểu thư lại thích bà ta?- Nói em thưởng thức bà ta thì đúng hơn. Bà ta có phong độ cao quý nhất trong tất cả các phu nhân.- Tiểu thư quả là người biết nhìn.Thiên Lập bỗng giật mình, anh tự thấy mình hơi quá lời. Sợ nàng sinh nghi, anh vội lái chuyện sang nói về tiểu thư:- Tiểu thư không thấy mình hơi giống Trương phu nhân ư? Tiểu thư cũng rất có phong độ.- Cảm ơn anh. - Bối Kỳ mỉm cười - Em làm sao có thể so sánh với Trương phu nhân được ạ? Bà ấy đi đây đi đó, còn em chỉ là cô gái quê mùa của Đài Bắc thôi.- Tương lai của tiểu thư đầy hứa hẹn.Viêm Bối Kỳ liếc nhanh Thiên Lập rồi hỏi một cách hóm hỉnh:- Anh biết xem tướng phải không?- Không, tiểu thư học chuyên ngữ, tất nhiên sẽ có ngày tiểu thư được ra nước ngoài.- Em rất mong hè này tốt nghiệp, em được sang Mỹ học, anh ạ.- Dễ thôi, thể nào Vu bộ trưởng cũng giúp tiểu thư.- Nếu như em muốn đi thật, chắc chả khó gì. - Viêm Bối Kỳ nói với vẻ đầy tự tin.- Muốn đi thật? - Thiên Lập đùa - Chả nhẽ muốn đi giả ư?- Vấn đề không phải ở em mà ở ông bà cụ. Các cụ không muốn em đi một mình, trừ phi... - Viêm Bối Kỳ như cố tình bỏ dở câu chuyện, vì cô đang nhắc Thiên Lập về đường đi - Xin anh quay sang phải.Vì lịch sự Thiên Lập không hỏi gì thêm, vả lại anh cũng đoán được câu nói bỏ dở: nghĩa là ông bà muốn cô lấy chồng rồi xuất ngoại.Khi xe vào ngõ anh mới phát hiện đây là khu nhà chung cư của cán bộ nhân viên. Cứ xét theo phong độ Viêm Bối Kỳ, cô hình như không phải xuất thân từ khu nhà này, cô phải ở nơi quyền quý như bà Vu bộ trưởng kia.Một phụ nữ trung niên, có phong thái đàng hoàng ra mở cửa. Đó là bà mẹ Viêm Bối Kỳ. Bà ta có vẻ con nhà cao sang, nếu đứng cạnh bà Vu bà cũng chả kém cạnh.- Dì chơi bài nhà bà Lê, nhờ ông Lê tiễn con về, mẹ ạ.Bà mẹ có vẻ thân thiện:- Mời ông vào ngồi chơi đã.Thiên Lập không thể từ chối lời mời chân thành. Anh chưa quên lời hứa với Thiên Nhụ Nhưng dù sao, con người ta vốn tính tò mò, vả lại cũng nên thừa dịp tìm hiểu thêm gia cảnh Viêm Bối Kỳ, mặc dù anh vẫn tự nhủ: mình làm thế hoàn toàn vì phép lịch sự, chứ không phải vì thích Viêm Bối Kỳ.