- Căn hộ khá tốt đấy em nhỉ - Từ trong nhà đi ra, Lê Thiên Lập còn ngoái lại xem - Làm giáo viên được ở khang trang như vậy thì tuyệt quá còn gì.Cô em theo sau, chẳng những không vui vì lời khen, còn oán trách anh:- Em không gọi điện, anh cũng chả thèm đến đây với em đâu.Thiên Lập nhìn em. Dưới ánh sáng ngọn đèn đường càng lộ nước da trắng xanh của nàng. Đôi mắt to của nàng hơi tán quang lộ vẻ thất thần, phát ra ánh sáng như mơ màng trong mộng ảo.Từ đôi mắt em gái, chàng nhớ lại đôi mắt có thần thái tinh anh, chàng cười:- Cũng quấy thật, trưa nay anh vừa nói về em với một người. Chiều nay thì nhận được điện thoại em.- Ai đấy? - Nhìn vẻ kín đáo của anh, nàng đùa - Bạn gái anh hả?Thiên Lập chỉ cười, quay lại nhìn ngôi nhà lần nữa:- Tiếc rằng các căn hộ sắp thành một dãy ngang, không thẳng lắm. Láng giềng nhà em là ai đấy?- Một bà họ Mạc, làm giám thị của trường. Bà ở với con gái.- Vị trí nhà ấy hay nhất, ở đầu hồi. Phải không em?- Tất nhiên rồi, anh ruột bà ta là trưởng phòng giáo vụ.- Còn anh của em chả là gì cả.- Là bộ trưởng tương lai.- Hà - Chàng cười khan.- Em chả đùa đâu nhé - Tử Thu nói một cách trang nghiêm - Với tài cán và sự năng nổ, anh là con người đầy triển vọng.- Thôi, em đừng tâng anh vĩ đại như vậy nữa.- Bao giờ mà chả thế, trong mắt người em, anh mình tất nhiên là vĩ nhân tương lai rồi.Tử Thu vừa nói vừa cười, niềm vui khiến đôi mắt long lanh, mất vẻ mơ màng ban đầu, cặp môi cong cong lộ vẻ tinh nghịch. Tóc Tử Thu rất dài, không uốn, đuôi tóc hơi quăn. Dưới ánh sáng mờ của ban đêm, nàng có khuôn hình cao thon của một người đàn bà đương thì nhưng không có vẻ khơi gợi, trái lại có phần nhỏ bé thơ ngây.Qua thái độ ngây thơ của em gái, Thiên Lập nghĩ đến Thiên Nhụ Trong con mắt cô bé, Thiên Uy không vĩ đại, cũng chẳng có chút gì đáng trọng. Qua sự so sánh đó, chàng thấy em gái mình thật đáng quý, vậy mà chàng không chăm sóc gì em gái đáng yêu của mình, Thiên Lập không khỏi áy náy, chàng vỗ vai em:- Chưa chắc đâu, chỉ có em sùng bái anh thế chứ, anh em người ta chẳng ưa anh lắm đâu.- Vấn đề không phải em sùng bái anh một cách mù quáng, có anh bên cạnh em cảm thấy như có chỗ dựa. Nếu như anh không ra nước ngoài, em chả lấy chồng sớm thế đâu.- Giờ em sống thế cũng tốt đẹp đấy chứ? Có một gia đình như thế em còn chưa thỏa mãn hay sao? - Anh nói tiếp - Thôi, em đừng tiễn anh nữa, em về nhà đi.- Ở nhà bi bí thế nào ấy, em cũng muốn đi dạo một tí.- Đừng bỏ mặc Cổ Lôi ở nhà một mình, không thì rủ chồng em cùng đi dạo hơn không.Tử Thu chỉ "hầm hừ". Thiên Lập cũng không biết nói gì thêm. Không khí trầm lặng nặng nề, chỉ có tiếng chân bước đi đều đều, buồn tẻ của hai anh em vang nhẹ trong phố vắng.- À, vợ chồng em dọn nhà, anh chưa kịp biếu quà - Thiên Lập sực nhớ - Em cần gì, cứ nói đi để anh biếu em.- Anh đoán thử xem. - Nàng quay nhìn anh, đôi mắt sáng hẳn lên.Anh mỉm cười suy nghĩ, nhân dịp này, em gái sẽ vòi một số tiền anh đây. Tiếc thay đã chót rồi không thể rút lại lời hứa được nữa:- Anh đoán không ra, đèn bàn? Rèm cửa sổ? Giường tủ? - Thấy cô em lắc đầu quầy quậy, chàng đành nói - Anh không đoán được, em nói anh nghe nào!- Anh ạ, em cần có một chỗ làm.- Tìm việc làm? Việc gì bây giờ?- Việc gì cũng được, quả thực em không muốn mình bị tù hãm suốt đời trong gia đình, nào là nấu cơm, giặt áo, trông con.- Con em còn bé, em đi làm thì ai sẽ trông nó?- Cháu gần ba tuổi rồi, em sẽ gửi nó vào lớp mẫu giáo anh ạ. Cô giáo Mạc cũng có thể trông con cho em, vì ban ngày bà ta rỗi rãi. - Tử Thu nhìn anh vẻ chờ đợi - Anh có hứa giúp em không nào?Thiên Lập chán ngán, anh hiểu tính em gái mình hễ muốn gì là đòi bằng được, thà tốn kém ít tiền cho em gái còn đơn giản hơn là kiếm việc làm cho em.- Anh vừa mới về nước, làm gì được? - Thiên Lập chối khéo - Tại sao em không nói thẳng với chú có hơn không?- Anh bảo em đi tìm chú? - Tử Thu thản nhiên - Rõ ràng anh biết đấy, chú thím bực mình với em lúc em đi lấy chồng cơ mà.- Câu chuyện qua đi lâu rồi, vả lại chú tốt chỉ muốn gả em cho người nào có sự nghiệp vững vàng.- Thôi, thôi, anh đừng nói nữa, các vị đều là những người thực dụng - Tử Thu kêu lên đầy phẫn uất, nhưng rồi thấy thái độ mình hơi quá, nàng cười ngượng nghịu.- Cuộc sống làm cho con người phải thực dụng, em ạ.- Có thể là như vậy, có thể ngay cả em bây giờ cũng sống thực tế hơn xưa - Tử Thu nói một cách bồn chồn - Quay lại đề chính nhé, hễ có dịp anh chú ý kiếm việc làm cho em nhé, anh làm quen những người tai to mặt lớn cơ mà, anh!- Theo anh, có thời gian, em trở về nghề cũ của mình thì hơn, mấy cái khắc gỗ của em cũng khá đấy chứ. Lúc nhỏ, những khúc gỗ vớ vẩn vào tay em đều thành những thứ hay ra trò, em vẽ thêm nữa đi, em ạ.- Thật ư? - Tử Thu tươi tỉnh hẳn lên - Khi nào em khắc cho anh cái tượng nhé? À mà phải chờ lúc anh rỗi rãi cợ Anh cũng bận lắm, từ từ đã, anh nhỉ.- Buồn thật - Thiên Lập mơ màng, Trưa nay chàng cũng đã nói một câu tương tự như vậy với Giai Lập. Chàng vội nhìn đồng hồ, đã mười giờ, không biết Giai Lập đã về chưa?- Khéo anh bận vì có nhiều cuộc hẹn hò? - Tử Thu tinh nghịch - Khi nãy em đang hỏi, anh đánh trống lảng mất.Thiên Lập cười không trả lời.- Vị tiểu thư nào đấy, anh cho em biết có được không?- Chả có ai cả, anh không thể bịa chuyện được, phải không em?- Anh về nước cũng khá lâu rồi đấy, sao không lấy vợ đi?- Kết hôn chứ có phải đi mua một vật dùng đâu.- Em chỉ sợ yêu cầu của anh cao quá thôi. Khi anh còn ở nước ngoài, em cứ sợ anh lấy một bà người Hàn quốc, em chả thích có bà chị dâu nói tiếng nước ngoài đâu nhé.- Đúng thế, một khi ngôn ngữ bất đồng, tình cảm khó hòa nhập với nhau lắm.- Đài Bắc có nhiều con gái đẹp, chả nhẽ không có người nào xứng hợp ý anh? - Tử Thu nhìn anh đăm đăm - Em có câu hỏi, nói ra anh có giận không?- Câu hỏi gì vậy?- Đến giờ anh vẫn không lấy vợ, chả nhẽ vì nỗi đau của mối tình đầu?- Mối tình đầu ư? Anh quên từ lâu rồi. - Anh cười đáp.- Em vẫn chưa quên, nhất là đôi mắt chị ấy, đẹp thật.Anh nghĩ đến đôi mắt khác đẹp hơn.- Anh quên thật chứ? - Thấy anh im lặng Tử Thu thất vọng - Anh đã định uống thuốc tự tử cơ mà.- Suýt nữa em nhỉ.- Thanh niên thường do bồng bột trong chốc lát có thể làm bất cứ việc gì.- Thanh niên cũng thường hay tỏ vẻ thế thôi.Đang cười rất vui, bỗng dưng Tử Thu thôi cười, lộ vẻ buồn bã:- Giọng nói hai anh em mình cứ như là chúng mình đã già lắm rồi ấy, anh ạ.- mấy năm sống ở nước ngoài, khối lúc anh có cảm tưởng mình già trước tuổi - Thiên Lập vỗ về em - Nhưng em còn rất trẻ, em ạ.- Không, tâm hồn của em cằn cỗi đi rồi, anh không biết đâu.Lê Thiên Lập rất sợ em gái xổ ra cả một tràng những lời kêu ca, anh thừa cơ nói:- Thôi, em về đi, tiễn anh cũng khá xa rồi đấy.- Anh có biết bến xe không? Để em đưa anh ra bến.- Không, anh không đi xe số 20.- Khuya thế này còn đi đâu? Anh chưa định về nhà hả?