Một tuần lễ sau, vào 1 buổi chiều đẹp trời cuối tháng 5, Emma bước ra khỏi taxi ở khách sạn Savoy, Luân Đôn và vội vã đi qua hành lang tới Tiểu Quán Mỹ. Nàng thấy Frank trước. Cậu đang ngồi ở bàn nhìn ra hành lang và khi nàng bước lên những bậc thang ngắn vào trong tiểu quán nàng để ý thấy cậu xem ra có chiều tư lự, tay mân mê ly rựơu. - Em suy nghĩ gì thế? Nàng nói và dừng lại trước mặt cậu. Hơi giật mình, Frank vội ngẩng lên, mắt cậu sáng lên. “ Chị đấy à!”. Cậu đứng lên, kéo ghế mời chị. “ Chị Emma trông chị xinh đẹp quá đi”. - Cảm ơn em, cưng. Nàng vuốt chiếc áo lụa màu xanh vội vã tháo đôi găng tay trắng da hoẵng. “Trời nóng quá nhỉ? Chị nghĩ có lẽ chị phải uống 1 cốc gì đã Frank ạ. Nó sẽ làm chị đuợc dễ chịu. Ở cửa hàng đúng là 1 một ngày vất vả “. Frank gọi thức uống và châm 1 điếu thuốc. - Em xin lỗi đã làm chị phải đi 1 quãng đường dài tới Strand, nhưng nó gần chỗ Fleet hơn và 1 lát nữa em phải quay về toà báo. - Đến đây chị không ngại đâu. Chị thấy thích cái tửu quán này. À mà tại sao em cần gặp chị. Khi em gọi điện cho chị ở cửa hàng, giọng em nghe có vẻ khẩn cấp. Nói thật với em, chị hơi lo ngại 1 chút. - Em xin lỗi, Emma. Em không định như vậy. Thực ra thì không có gì là khẩn cấp, nhưng em muốn nói chuyện với chị. - Về vấn đề gì? - Aurthur Ainsley. Emma dướn cao lông mày. “Authur. Trời, tại sao em lại muốn nói chuyện về anh ấy? - Winston và em gần đây hết sức lo lắng về chị. Chị đã sa vào 1 đám cưới vô vọng làm cho cả Winston và em đều bối rối. Sự thật, em nghĩ chị nên li dị Authur. Em đã hứa với Winston em sẽ đề cập vấn đề đó với chị. - Li dị. Emma cười vui vẻ. “Để làm gì? Authur không hề làm phiền chị. - Anh ta không thích hợp cho chị, Emma và chị cũng biết điều đó. Trước hết là anh ta uống rượu kinh khủng và cái lối anh ta đi lại với …, Frank nuốt nước bọt và hút thuốc. - Những người đàn bà khác, Emma nói nốt hộ cậu em. Trông nàng có vẻ vui. “ Chị cho là người vợ là người biết sau cùng. Tuy nhiên, chị đã biết những hoạt động của Authur từ lâu. Em không cần phải nương nhẹ tình cảm của chị làm gì. - Nó không hề làm chị buồn bực ư?, Frank hỏi. - Chị không hề quan tâm tới Authur Ainsley và cung cách anh ta hành động. Thực tế, chị không hề có 1 chút tình cảm nào đối với Authur. - Thế tại sao chị không li dị, Emma? - Chủ yếu là vì lũ trẻ. - Vớ vẩn. Chị dùng chúng làm 1 cái cớ. Edwina và Kit ở nội trú. Chúng sẽ không bị ảnh hưởng … - Chị nghĩ tới 2 đứa bé sanh đôi, Frank. Chúng là con của Authur và chúng cần 1 người cha. - Authur mà là cha à, Frank giận dữ. Emma cầm cốc rượu người hầu bàn để trước mặt nàng lên. “ Chúc sức khoẻ”. - Chúc sức khoẻ. Nào, trả lời em đi. - Ừ thì, anh ta là 1 sự hiện hữu trong cuộc đời chúng. Anh ấy rất yêu chúng và thực sự là hoàn toàn tốt đối với chúng. - Khi anh ta tỉnh, Frank nói 1 cách chua chát. Emma thở dài: “ Tất nhiên điều em nói có điểm có lý. Nhưng Frank ạ, chị thành thực không muốn li dị Authur, mặc dù chị có bằng chứng. Ít nhất không phải là lúc này. Em biết chị ghét sự biến động đột ngột và quả thực chị nghĩ bây giờ không phải lúc. Có lẽ đợi đến khi lũ trẻ lớn lên, chị sẽ cân nhắc chuyện đó”. Giọng nàng kéo dài, trông nàng tư lự. Nàng vui lên: “ Chị thấy hài lòng 1 cách hợp lý. Authur không can thiệp vào chị, hoặc công việc của chị và em biết chị rất yêu thích điều ấy”. - Chị không thể đem cuốn sổ cái vào giường cùng với chị, Emma. Nó không làm chị ấm vào 1 đêm lạnh và chắc chắn nó không ấp ủ và yêu thương chị như chị dáng được ấp ủ và yêu thương. Emma cười: “ Tại sao đàn ông các người luôn luôn nghĩ đến sinh lý? - Em nói tới ấp ủ và yêu thương. Chị là 1 phụ nữ trẻ. Chị nên có bầu bạn, có quan hệ với 1 người đàn ông tử tế. Trời chắc chị hẳn là cô độc lắm!. Một áng mây lướt qua mặt Emma, đôi mắt nàng thoáng buồn. Nàng chầm chậm, lắc đầu. “ Chị không có thì giờ để mà cô đơn. Những ngày này chị rất bận, như em thấy đó. Liên tục từ đây đến Leeds. Và chị đã quyết định về chuyện li dị, Frank. Nào thôi, chúng ta đừng mất thì giờ nói về Authur. Em hãy nói cho chị nghe về ngôi nhà ở Hampstead đi. Natalie có thích nó không? Frank rên lên 1 tiếng, cậu thừa nhận rằng nói tiếp câu chuyện này là vô ích, cậu nói: “ Vâng, cô ấy thích. Cả em nữa. Đối với chúng em nó là lý tưởng. Nhưng em muốn chị nhìn xem và cho em biết ý kiến. Nó đắt lắm, chị biết đó”. - Chị sẽ rất sung sướng. Mà em đừng có lo về giá cả, Frank. Nếu như đắt quá ngoài khả năng của em, chị sẽ cho em chỗ chênh lệch đó. - Ồ, Emma, em không thể nhận cái đó. Frank phản đối. - Em đừng buồn cười. Nhiều năm trước đây, Blackie đã nói với chị tiền kiếm ra là để tiêu đi và anh ấy nói đúng. Chị muốn em có 1 ngôi nhà đẹp để bắt đầu cuộc hôn nhân này 1 cách đàng hoàng. Chị muốn em đưọc hạnh phúc, Frank. Nàng cười: “Người nào nói tiền không mua được hạnh phúc, nguời ấy lầm, theo ý chị. Nó mua được nhiều hạnh phúc cho nhiều người. Và phải thành thực mà nói chị thà là khổ vì tiền hơn là khổ vì không có tiền”. Nàng nắm lấy cánh tay Frank: “Em biết tất cả những cái chị có là của em và của Winston. Nó sẽ là 1 phần món quà của chị cho em và Natalie”. - Chị rộng lượng quá, Emma. Em thực sự cảm động. Và em còn biết nói gì hơn là cám ơn chị thật nhiều “. Frank uống 1 ngụm nhỏ và nói tiếp, “ Chị có thể dành 1 tiếng để xem nó có ngày mai không?” - Được chứ. Natalie có khoẻ không em? Frank tươi tỉnh. “ Cô ấy rất khoẻ. Thật là 1 kho báu. Em yêu cô ấy, Emma. Thực sự như vậy”. - Chị biết. Em may mắn, Frank. Em sẽ có 1 hôn nhân tuyệt vời. Cô ấy… Emma dừng lại nín thở. Từ chỗ nàng ngồi ở bàn, từ thế lợi trong quán, Emma có thể nhìn thấy phần lớn hành lang, mặt nàng gián vào 2 nguời đàn ông đang nói chuyện với nhau gần bàn tiếp đón. Frank theo dõi Emma chặt chẽ, cậu nói. “ Có chuyện gì vậy?”. Emma liếc nhìn Frank mặt trắng bợt vì sốc: “Paul McGill!”. Nàng lại nhìn xuống bậc thang. “Ôi Trời đất! Anh ta đi vào lối này. Chị nghĩ anh ấy sẽ vào quán. Chị phải đi ngay trước khi anh ấy nhìn thấy chị!”. Frank đặt tay lên cánh tay chị.: “ Không sao đâu, Emma. Đừng xúc động! Và chị đừng đi”, cậu nhè nhẹ khẩn nài. Đôi mắt Emma rực lên: “Frank! Em đã biết anh ấy ở Luân Đôn rồi phải không?”. - Vâng. - Em không – em không thể lại mời anh ấy nhập hội với chúng ta chứ? Frank không trả lời. Cậu nhìn xuống ly rượu. Emma rít lên: “ Trời ơi, em làm như vậy sao!”. - Em có lỗi, Frank lẩm bẩm. - Ồ, Frank. Tại sao em lại có thể như vậy?. Emma dứng lên, Frank khẽ ấn chị lại trong ghế. - Emma, xin chị. Chị phải ở lại. Nàng nhìn em 1 cách tức giận. “ Cái câu chuyện bất chợt về Authur và về nhà cửa, thì ra là 1 mưu kế, phải không?”, nàng to tiếng buộc tội. - Không phải thế! Frank nói – Không phải như vậy! Đúng là em muốn bàn về câu chuyện hôn nhân của chị. Từ lâu em đã có ý định đó rồi. Em đã nói với chị, Winston và em rất buồn phiền. Và em cũng cần lời khuyên của chị đối với ngôi nhà. Tuy nhiên, em đồng ý là em thu xếp cuộc gặp gỡ này. - Trời ơi! Tôi biết làm gì bây giờ?, Emma thì thào khàn giọng. - Chị sẽ trở thành con người lịch sự của chị và uống 1 chút với Paul. - Chị không thể làm điều đó, nàng rền rĩ. “Em không hiểu. Chị phải đi!”. Trong khi nói Emma biết là đã quá muộn để rút đi 1 cách lịch sự. Paul đang nhẹ nhõm bước lên bậc thang và anh ta đã đứng bên bàn, bóng anh trùm lên. Emma ngước mắt lên chầm chậm, nàng nhìn anh lúc anh nhìn xuống nàng. May mà nàng đang ngồi. Đôi chân nàng bủn rủn và trống ngực đập thình thình. - Chào Emma. Paul vừa nói vừa chìa tay ra. Nàng đưa tay ra như 1 cái máy. “ Chào Paul”, nàng đáp lại, giọng nghẹt đi và trong lòng run rẩy. Nàng cảm thấy những ngón tay mạnh mẽ của anh xiết chặt lấy những ngón tay nàng, nàng cảm thấy máu dồn lên mặt. Nàng vội rút tay ra, nhìn xuống bàn 1 cách mù loà. Paul chào hỏi Frank như 1 người bạn cũ và ngồi xuống. Anh gọi Whiskey và soda, ngả người ra sau, vắt chân lên 1 cách hờ hững và châm 1 điếu thuốc. Anh quay sang Emma. “ Rất mừng được gặp chị, Emma. Trông chị thật xinh đẹp. Chị không thay đổi chút nào hết. Và tôi xin chúc mừng chị. Cửa hàng của chị ở Knighsbridge làm tôi ngạc nhiên. Tuyệt vời. Sự kiện khổng lồ. Chị rất đáng tự hào về mình”. - Cám ơn, nàng lẩm bẩm không dám nhìn anh.- Tôi cũng phải chúc mừng anh nữa, Frank. Cuốn sách mới của anh rất hay. Cám ơn anh đã cho tôi một cuốn. Tôi thức đến tận nửa đêm để đọc. Thật không thể đặt nó xuống được. Frank cười sung sướng: - Tôi mừng là anh thích nó. Tôi cũng sung sướng nói để anh biết là nó bán rất chạy. - Đúng là nên như thế. Đây là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất tôi được đọc trong nhiều năm nay. - Đồ uống của Paul đã được đem tới. Anh nâng ly và nói. - Xin mừng những người bạn cũ thân thiết và hôn lễ sắp tới của anh, Frank. Emma yên lặng. Nàng không bao giờ nghĩ là em trai nàng lại có thể làm trò hai mặt, nhưng chắc chắn cậu thiếu thành thật lần này và hiển nhiên là thân mật với Paul. Frank nói: - Tôi rất sung sướng anh sẽ có mặt ở đây vào tháng bảy. Natalie và tôi hy vọng anh có thể tới dự đám cưới của chúng tôi. Emma không thể tin ở tai mình. Nàng trừng trừng nhìn Frank. Cậu phớt lờ cái nhìn như xoáy của chị và tiếp tục: - Và xin cám ơn đã mời dự bữa với anh vào cuối tuần này. Natalie gợi ý ngày thứ sáu nếu anh rỗi. - Tôi rỗi, và dứt khoát tôi sẽ đến dự đám cưới. - Đôi mắt của Paul dừng lại ở Emma. - Cô có thể đến ăn cơm với chúng tôi thứ sáu không, Emma? - Chắc chắn là không thể được, - nàng trả lời, tránh mắt anh. - Tại sao chị không kiểm tra lại sổ hẹn của chị sau đó? - Frank gợi ý. - Không cần phải như vậy. Chị chắc là chị đã có hẹn dự bữa ăn rồi, - nàng nói một cách rõ ràng bằng một giọng vững vàng hơn, mắt nàng tỏ ra không hài lòng với Frank. Nhận ra vẻ ương ngạnh trên mặt nàng, Paul không thôi thúc vấn đề đó nữa. Anh quay sang Frank nói: - Anh chị định đi đâu trong tuần trăng mật? - Chúng tôi đang nghĩ tới miền Nam nước Pháp, mặc dù chúng tôi vẫn chưa quyết định dứt khóat. Emma ngồi ngả trong ghế, không nghe họ nữa. Câu chuyện của họ cứ thế trôi đi, nàng lui vào con người mình. Nàng bị hoàn toàn choáng váng vì cái đến bất ngờ, không chờ đợi của Paul và lúc này nàng có thể giết chết Frank một cách vui vẻ vì cậu đã tham gia vào cái mưu mô này. Nàng cảm thấy bàng hoàng và biết bao xúc động lẫn lộn đã được kiềm chế trong nhiều năm đột nhiên bừng lên. Tác động của việc gặp gỡ này thật là tai hại. Paul McGill đang ngồi đây, trò chuyện với Frank một cách vô tư lự, mỉm cười, gật đầu, xử sự như không có chuyện gì xảy ra giữa hai người. Nàng cảm thấy một sức mạnh to lớn trong con người anh. Sức mạnh, sự cường tráng tiềm tàng và nàng nhớ lại từng chi tiết những ngày họ đã sống cùng nhau ở khách sạn Ritz. Rồi nàng sực nhớ, lòng nhói buồn. Nàng đã từng mong nhớ đến anh thế nào, mòn mỏi vì anh, cần anh ngày xưa. Giờ đây anh chỉ cách có gang tấc, nàng cố nén sự thôi thúc muốn xô ra, chạm vào người anh, tự đoan với mình là thực. Nhưng thay vào đó, nàng lại nhìn anh một cách thầm lén. Anh vẫn tươm tất như bao giờ, mặc bộ com lê màu xám có đường kẻ trắng, chiếc áo sơ mi lụa trắng ánh lên, chiếc cà vạt màu xanh thẫm và một chiếc mùi xoa trắng nổi lên phía túi ngực. Nàng biết anh đã bốn mươi hai tuổi vào đầu tháng hai, nhưng trông anh vẫn y như năm 1919, ngoại trừ mặt anh xạm đen hơn và quanh mắt có hằn thêm đôi ba nét. Sắc thái của anh vẫn hoạt bát như bao giờ, tiếng cười của anh mạnh mẽ, vang vang. Nàng mới quen thuộc với tiếng cười vui và khinh thị. Một nỗi căm giận đột ngột đến với nàng. Thật là láo lếu. Thật là ngạo ngược. Sực bực bội đẩy lùi mọi tình cảm khác, nàng cứng rắn trước sức cuốn hút của anh. Lờ mờ, nàng nghe thấy Frank chào từ biệt. Nó để nàng ở lại một mình với Paul. Ý nghĩ này làm nàng hốt hoảng. - Tôi phải đi, - nàng nói, cầm găng tay và túi lên. - Xin thứ lỗi, Paul, tôi phải đi với Frank. - Đừng đi, Emma. Tôi xin cô. Tôi muốn nói chuyện với cô, - Paul nói bằng một giọng nhẹ nhàng nhất. Anh phải giữ nàng bằng mọi giá. Đó là điều bức thiết, nhưng anh lại không dám dùng áp lực đối với nàng. Frank đưa mắt nhìn Paul, cái nhìn đầy âm mưu, rồi nói với Emma: - Em phải quay trở lại phố Fleet. Em đã bị muộn mất rồi. - Cậu cúi xuống hôn chị một cách chiếu lệ và rời đi trước khi nàng kịp phản đối và nàng biết mình đã bị mắc bẫy. Paul gọi người hầu bàn, lấy thêm đồ uống, rồi anh nghiêng người về phía trước một cách chăm chú. Đôi mắt anh nghiêm trang, nét mặt anh long trọng. - Xin em đừng tức giận Frank. Tôi đã thuyết phục anh ấy thu xếp cuộc gặp này. - Tại sao? - Emma hỏi, và lần đầu tiên nàng nhìn thẳng vào Paul, hết sức lạnh lùng. Paul rúm người lại. Anh biết trước mắt sự việc rất gay go, nhưng anh quyết định chứng minh lòng thành thực của mình. - Như tôi đã nói, tôi muốn gặp em và nói chuyện với em. Hết sức khẩn thiết. - Khẩn thiết! - nàng lặp lại và cười chua chát. - Một từ dùng nghe lạ quá. Anh không thể nào khẩn thiết như thế, nếu không anh đã chẳng để cho bao nhiêu năm tháng trôi đi như vậy. - Tôi hiểu rõ tình cảm của em, Emma. Nhưng đó lại là sự thật. Tôi thực sự khẩn thiết. Cả trong bốn năm rưỡi đó, - anh nhấn mạnh. - Vậy tại sao anh không viết thư cho tôi? - Nàng căn vặn, giọng bất ngờ run lên. Nàng hết sức chế ngự mình, quyết tâm không để lộ một tình cảm nào hết. - Tôi đã viết cho em rất nhiều lần và tôi cũng gửi cho em ba điện tín xuyên đại dương. Emma nhìn Paul trừng trừng, vẻ mặt nàng không tin. - Anh đừng nói với tôi là tất cả đều bị thất lạc ở bưu điện! Và những bức điện tín tan vào hư không! Tôi thấy điều đó khó trôi. - Không, chúng không bị thất lạc. Chúng bị đánh cắp. Cũng như những lá thư của em gửi đến cho tôi đã bị đánh cắp, - Paul nói, mắt không rời khuôn mặt nàng. - Bị ai đánh cắp? - Emma hỏi, đáp lại cái nhìn chăm chú của anh. - Người thư ký riêng của tôi. - Nhưng tại sao cô ấy lại làm một điều như vậy? - Đây là một câu chuyện khá dài, - Paul nói lặng lẽ. - Tôi muốn kể em nghe. Đó là lý do tôi muốn gặp em. Không biết em có vui lòng nghe tôi không, Emma? Xin em. - Được, - nàng lẩm bẩm. Nghe anh ấy nói cũng chẳng có hại gì và tò mò của nàng cũng nổi dậy. - Năm 1919 khi tôi trở về Úc, điều duy nhất trong đầu tôi là gặp ba tôi rồi quay lại với em càng sớm càng tốt, - Paul ngừng lại khi người hầu bàn đem đồ uống ra. Khi anh ta đã đi xa, Paul nói tiếp. - Khi tôi tới Sydney thì thật là cả một mớ hỗn độn, nhưng tôi không đi vào chuyện đó bây giờ. Trước tiên hãy để tôi nói về những lá thư. Nhiều năm trước đây, ba tôi kết bạn với một cô gái trẻ làm việc ở văn phòng Sydney của chúng tôi. Ông cho cô ta giữ chức thư ký riêng trong thời gian tôi đi vắng. Sau khi tôi xuất ngũ, tôi phải nắm lấy công việc điều khiển ngay, bởi vì ba tôi không khỏe một chút nào và tôi phải tiếp nhận cô thư ký đó. Marion Ridge là của trời cho quý giá trong những tuần đầu. Vâng, trong vài ba tháng, tôi làm việc nhiều tiếng đồng hồ với Marion bên cạnh, hướng dẫn tôi, giúp đỡ tôi, làm cho tôi hầu như tất cả mọi việc. Ba tôi bệnh tình ngày một nặng thêm, ông phải nằm liệt giường. Thành thực mà nói, Emma ạ, tôi đã dựa vào Marion rất nhiều. Tôi có những trách nhiệm nặng nề giáng xuống và hoàn toàn mất liên hệ, - Paul châm một điếu thuốc, rít một hơi và nói tiếp. - Trước chiến tranh, Marion giống như một người trong gia đình. Ba tôi rất thích cô ấy, tôi coi cô ấy như một người bạn cũng như là một người gíup việc đáng quý. Đứng về một phương diện, cô ấy như một người chị của tôi, bởi vì cô ấy hơn tôi bốn tuổi. Một đêm, sau khi chúng tôi làm việc quá khuya, tôi dẫn cô ấy đi ăn tối, và đã tâm sự với cô ấy. Tôi kể cho cô ấy nghe về em và những kế hoạch của tôi cho tương lai, ý định của tôi lấy em. Bao giờ tôi giải quyết xong những khúc mắc trong hôn nhân của tôi. Một nụ cười ân hận thoáng trên khóe miệng Paul, anh lắc đầu: - Tâm sự với Marion là một sai lầm nghiêm trọng, cuối cùng là như vậy. Một sự sai lầm tôi đã phạm phải khi tôi quá chén. Tất nhiên lúc ấy tôi không nhận ra đó là sai lầm. Marion hết sức thông cảm. Cô ấy hức giúp đỡ tôi giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề trong một thời gian sớm nhất để tôi có thể đến London một vài tháng và... - Tại sao lại là một sai lầm? - Emma ngắt lời, cau mặt. - Lúc ấy tôi không biết, nhưng Marion Ridge đã yêu tôi từ nhiều năm. Không bao giờ có chuyện gì giữa hai người chúng tôi cả và tôi không hề làm gì để khuyến khích cô ấy. Tất nhiên, cô ấy không bao giờ muốn tôi rời nước Úc và đi với một người đàn bà khác, mặc dù lúc ấy tôi không nhận ra điều đó. Tôi đã làm việc như điên dại, để tổ chức lại công việc và biên thư cho em. Không ngờ người thư ký tận tụy của tôi đã tịch biên tất cả thư từ của tôi gửi cho em thay vì gửi chúng đi. Tôi hết sức bối rối và nản lòng khi em không trả lời thư tôi. Tôi gửi thêm hai bức điện nữa, van xin em ít nhất thì cũng cho tôi biết là em mạnh khỏe. Tất nhiên những bức điện ấy không bao giờ được chuyển đi. Marion đã hủy chúng. Tuy nhiên, mặc dù sự yên lặng của em, mà tôi không sao hiểu nổi, tôi quyết định gặp em sớm chừng nào mà tôi có thể ở nước Anh. Emma chăm chú nghe từng lời của anh, nàng biết một cách tuyệt đối chắc chắn rằng anh nói thật. Nàng nhìn anh thảng thốt: - Bao giờ? - Khoảng một năm sau. Mùa xuân năm 1920. Tôi viết một bức điện, trao cho Marion trước khi tôi lên đường, thông báo ngày đến cho em và tôi cầu nguyện em sẽ đến đón thuyền tôi. Em không hồi âm vì emk hông bao giờ nhận được điện cả. Người đầu tiên tôi nói chuyện điện thoại là Frank. Cậu ấy nói với tôi là em đang đi tuần trăng mật. Em lấy Arthur Ainsley vừa một tuần trước. - Ôi, trời ơi! - Emma kêu lên, mắt mở to, buồn thương u ám. Nụ cười của Paul đau khổ và anh gật đầu: - Phải, tôi đã chậm mất một tuần lễ ngăn chặn điều đó. Bất hạnh thay. - Nhưng tại sao anh không đến từ trước? Tại sao anh lại phải đợi cả một năm trời? - Emma cao giọng hỏi. - Tôi không thể đi khỏi, Emma. Em biết không, ba tôi đang hấp hối vì ung thư. Ông mất khoảng tám tháng sau khi tôi trở về Úc. - Em xin chia buồn, Paul, - Emma lẩm bẩm, một nỗi thông cảm chân thành trong ánh mắt nàng. - Vâng, thật là buồn. Và trong mấy tháng cuối, ba tôi hoàn toàn phụ thuộc và tôi. Vâng, tôi xin nói tiếp. Tôi những hy vọng đi ngay sau đám tang ba tôi, nhưng rồi vợ tôi... - Paul chần chừ một lúc, mặt anh hơi nhăn lại. - Vợ tôi, Constant, trở nên ốm nặng, tôi lại bị chậm trễ. Vừa khi cuối cùng tôi nghĩ tôi có thể đi được thì con trai tôi ốm, - Paul nhìn Emma một cách thận trọng. - Tôi có một đứa con trai, Emma ạ. - Vâng, em có nghe nói. Paul, đáng lý anh có thể nói cho em biết. Em mong giá như anh nói, - nàng trách. - Ừ, đáng lẽ nên như thế, Emma. Nhưng mà Howard, ờ, nó có vấn đề, và tôi luôn luôn cảm thấy khó nói về nó, - Paul thở dài nặng nề, mắt anh thoáng mờ đi. Anh ngồi thẳng trên ghế. - Khi Howard bình phục, tôi mới có thể lên đường tới Anh. - Và anh đã gặp Frank. - Lúc đầu thì không. Frank hơi do dự gặp tôi. Tôi không cho rằng anh ấy đánh giá tôi cao. Tuy nhiên, anh ấy biết tôi buồn khổ đến thế nào khi tôi biết cuộc hôn nhân của em và tôi chắc anh ấy thương hại tôi, nhất là khi tôi nói với anh ấy tôi thường xuyên viết cho em cả một năm trước. Khi anh ấy nói với tôi là em không hề nhận được thư tôi, và em cũng viết cho tôi thì tôi thực sự kinh hoàng và choáng váng. - Làm sao anh phát hiện ra thư bị đánh cắp? - Emma hỏi, nét mặt nàng cũng u tối như Paul. - Tôi chợt nảy ra ý nghĩ là có kẻ đã can thiệp vào thư tín của tôi. Vài ba lá thư bị thất lạc, nhưng không thể nào lại hàng chục lá được. Không cần phải mất nhiều thì giờ suy luận cũng biết ngay được đó là Marion. Cô ta rõ ràng là thủ phạm, bởi vì cô ấy trông nom thư tín của tôi cả ở Sydney lẫn trại cừu ở Coonamble. Và cô ấy cũng gửi đi tất cả thư cá nhân của tôi. - Thật đáng tiếc là anh không tự bỏ, phải không? - Emma nói lặng lẽ, rủa thầm Marion. Đôi mắt soi mói của nàng nhìn xoáy vào Paul. - Phải, đúng thế. Tôi nhận là tôi bất cẩn. Mặt khác, tôi không có lý do gì để không tin cô ấy. Vả lại, tôi cũng gặp phải những vấn đề vô cùng lớn lao. Tôi làm việc quá nhiều và quá bận. - Em chắc anh gặp cô ấy khi anh trở lại Sydney, - Emma đánh bạo. - Tôi đã gặp. Lúc đầu cô ấy chối. Nhưng cuối cùng cô ấy khóc òa lên và thú nhận. Khi tôi hỏi cô ấy vì sao lại làm như vậy, cô ấy nói cô ấy hy vọng phá cuộc tình của chúng ta để tôi không đi. - Cô ấy đã thành công, - Emma nói khô khan, nàng nghĩ tới những năm bị hao phí. - Vâng, - Paul tìm khuôn mặt Emma, khuôn mặt không thể đọc biết được gì hết. Anh đưa tay vào túi áo ngực phía trong và rút ra một phong bì. - Đây là một lá thư của các cố vấn pháp luật của cô ấy. Trong thư, họ thừa nhận tội của cô ấy, hiểu rằng tôi sẽ không khởi tố cô, điều mà tôi dọa dẫm. Ăn trộm thư tín là một trọng tội, như em đã rõ. Tôi đòi hỏi điều này, - anh giải thích, đập đập chiếc phong bì. - Bởi vì tôi hy vọng một ngày nào đó có cơ hội đưa cho em xem để chứng minh rằng tôi không phải là một tên vô lại, như chắc chắn em nghĩ về tôi. - Anh đưa cho nàng chiếc phong bì và kết thúc. - Họ cũng trả lại tôi những lá thư tôi gửi cho em, và em gửi cho tôi. Emma liếc nhìn anh: - Anh muốn nói là cô ấy giữ chúng? Lạ thật! - nàng thốt lên. - Tôi cũng nghĩ như thế. Emma, em hãy đọc thư của các cố vấn pháp luật của cô ấy. Câu chuyện thật không thể tin được đến độ tôi thấy rằng em có thể nghĩ là tôi bịa ra mọi chuyện. Emma nghĩ ngợi một lúc rồi nàng lấy bức thư ra khỏi phong bì và liếc nhìn nhanh. Nàng trao trả cho Paul, mỉm cười yếu ớt. - Không có lá thư này em cũng tin anh rồi. Không ai có thể bịa ra một chuyện như vậy. Dù sao cũng cảm ơn anh. Thế còn Marion Ridge thì sao? - Tất nhiên tôi đuổi cô ấy ngay. Tôi không biết hiện nay cô ấy ở đâu. Emma gật đầu. Nàng suy nghĩ, mắt nhìn xuống đôi bàn tay rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Paul: - Tại sao anh không đợi em đi tuần trăng mật về bốn năm trước đây để anh có thể nói cho em biết anh đã viết thư cho em, Paul? Paul nhìn nhanh nàng. - Làm như vậy có ích gì? Muộn quá rồi, Emma. Tôi không muốn can thiệp vào cuộc hôn nhân của em. Vả lại, có thể là em không tin tôi. Em nên nhớ là tôi mới chỉ ngờ ngợ những điều xảy đến với những lá thư. Tôi không có bằng chứng gì cho mãi đến tận khi tôi trở về Sydney. - Vâng, em hiểu. Tuy nhiên, em ngạc nhiên tại sao Frank không bao giờ nói cho em biết. - Sự thực, anh ấy không muốn tôi ở lại và gặp em. Và anh ấy muốn tự nói với em. Tôi yêu cầu anh ấy đừng làm như vậy. Tôi nghĩ không có ích gì. Tôi cảm thấy đối với em, tôi đã lạc mất rồi. - Paul nhún vai. - Lúc ấy, tôi thấy hình như tôi biến đi nhanh và lặng lẽ là khôn ngoan hơn cả. - Thế tại sao qua bao nhiêu năm tháng bây giờ anh lại nói với em? - Tôi vẫn luôn luôn muốn giải thích, Emma ạ. Để giải tội lỗi của tôi với em. Biết rằng tôi gây ra cho em đau khổ, điều này luôn luôn ám ảnh tôi. Tôi đã gặp Frank trong những chuyến đi trước tới London, anh ấy kể cho tôi nghe cuộc đời em. Nhưng tôi nghĩ, trong những hoàn cảnh đó mà đến với em là không thích hợp, mặc dù tôi mong nhớ. Tuần trước, khi mới đến đây, tôi đã ăn trưa với Frank. Hầu như ngay lập tức, anh ấy nói cuộc hôn nhân của em bất như ý. Khi tôi nghe nói em bất hạnh với Arthur và ở một mình hầu hết ở London, tôi quyết định là nếu tôi gặp em, tôi cũng sẽ không làm đảo lộn gì nhiều. Tôi nài Frank thu xếp cuộc gặp này. Tôi cần có được một cơ hội để thanh minh, - anh nói để kết thúc, trong lòng cầu mong tha thiết nếu như anh có được. Paul ngã người qua bàn. Nét mặt nàng căng thẳng. - Tôi biết em rất sửng sốt khi thấy tôi, và có lẽ tôi đột nhiên bật tới trước mặt em, không hề báo trước, điều ấy là không đúng. Nhưng thành thật mà nói, quả là tôi cũng không biết làm thế nào khác. Tôi mong em đừng giận tôi, hoặc giận Frank. - Không, em không giận. Em mừng là chúng ta lại gặp nhau, - Emma nhìn xuống bàn một cách đăm chiêu. Và khi nàng ngẩng đầu lên bắt gặp đôi mắt đăm đăm của Paul, nét mặt nàng nghiêm trang, đôi mắt ướt. - Em cũng bị mất dũng khí và bối rối như anh, khi em không nghe thấy tin tức gì của anh cả, Paul. Và bị tổn thương ghê gớm, thực tế là tan nát cõi lòng, - nàng nghe mình thú nhận. - Nó giúp để biết sự thật, mặc dù là rất lâu về sau. - Emma mỉm cười méo mó. - Em cho rằng cả hai chúng ta đều là nạn nhân của hòan cảnh... và của tính sở hữu của Marion. Cuộc đời của chúng ta đã khác như thế nào rồi, nếu như cô ấy không can thiệp. - Nàng lắc đầu. - Vì sao một số người lại cứ thích can thiệp vào đời người khác? - nàng hỏi, mặt chìm trong đau khổ. Paul thở dài: - Tôi cũng không biết nữa. Trong trường hợp của cô ấy, tôi nghĩ đây là một đầu óc bệnh hoạn. Em biết câu ngạn ngữ "Địa ngục cũng không hung dữ bằng một người đàn bà tức giận". Nhưng tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi cô ấy hy vọng đạt được cái gì. Tôi không biểu lộ một chút quan tâm nào đối với cô ấy với tư cách là một người đàn bà. - Con người có thể luôn luôn hy vọng, - Emma lẩm bẩm. - Và ảo tưởng. - Thế đó, - Paul thừa nhận. Anh ngắm nhìn Emma chăm chú một vài giây rồi lặng lẽ. - Em vẫn còn ghét tôi phải không, Emma? Một vẻ ngạc nhiên lướt qua mặt nàng. - Em không bao giờ ghét anh, Paul! - Nàng khẽ mỉm cười. - Ồ, ít nhất thì cũng chỉ là thoáng qua thôi, khi những xúc cảm của em tràn ngập. Anh không thể trách em điều đó. - Tôi không trách em chút nào, - Paul cựa mình trên ghế và châm một điếu thuốc để giấu sự xúc động của mình. - Tôi tự hỏi... không biết chúng ta có thể là bạn của nhau được không, Emma? Bây giờ không khí đã làm quang giữa em và tôi. Hay yêu cầu như thế là quá nhiều? - Anh nín thở. Emma nhìn xuống. Đột nhiên cảm thấy thận trọng. Nàng có dám phơi bày ra với anh nữa không, dù chỉ là tình bạn. Nàng đã có ý thức về người đàn ông trong anh ngay từ phút anh tới. Đối với nàng, anh vẫn nguy hiểm như ngày xưa. Mặc dù đã thận trọng, cuối cùng nàng nói chầm chậm: - Vâng, Paul, nếu anh muốn như thế. - Có, - Paul trả lời dứt khóat. Anh lại nhìn nàng cái nhìn đánh giá, đôi mắt anh thán phục. Nàng chững chạc và vẫn đẹp như bao giờ. Thời gian không ghi lại dấu vết gì trên khuôn mặt tuyệt vời của nàng, mặc dù anh nhận ra một chút buồn trong đôi mắt khi nàng yên lặng. Anh đã phải kìm nỗi uớc ao ôm nàng trong đôi tay và hôn nàng. Anh thậm chí không dám chạm bàn tay nàng. Anh phải thận trọng nếu anh muốn chiếm lại nàng và hoàn toàn làm chủ được nàng. Anh thấy nàng liếc nhìn đồng hồ và tim anh thắt lại. Anh nói theo bản năng - Ăn bữa tối với tôi đi, Emma. - Ồ, Paul, không thể được, - nàng nói, bối rối. - Tại sao không? Em đã có một hẹn khác? - Không, nhưng em... - Tôi xin em, Emma. Vì tình nghĩa ngày xưa. - Anh mỉm cười hấp dẫn, đôi mắt xanh của anh long lanh. - Tôi không sợ. Còn em? - Tại sao em phải sợ? - Emma phản ứng lại và chăm chăm nhìn anh. Tim nàng như ngừng lại. Thật là khó cưỡng lại anh. - Em không có một lý do nào, tôi có thể đoan với em như vậy, - Paul cười. Lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái khi sự căng thẳng mất đi, anh lại trở về tài ăn nói của mình. - Vậy thế là được rồi. Em muốn đi đâu nào? - Em không biết, - Emma nói. Nàng bỗng thấy người yếu hẳn đi và bị khuất phục, không còn khả năng để từ chối lời mời một lần nữa. - Chúng ta tới nhà hàng Ruler ở bên kia đường Coven Garden. Em có biết hiệu ấy không? Nàng lắc đầu: - Em có nghe nói nhưng chưa bao giờ ăn ở đó cả. - Đó là một nơi cổ rất đẹp. Tôi biết thế nào em cũng thích nó, - anh nói và ra hiệu cho người hầu tính tiền. Họ ăn được nửa chừng thì Paul hỏi, hơi đột ngột: - Tại sao hôn nhân của em lại bất như ý, Emma? Emma giật mình vì câu hỏi không ngờ, một hồi lâu sau nàng không trả lời. Bởi vì em vẫn còn yêu anh, nàng muốn nói như vậy. Nhưng nàng chỉ lẩm bẩm: - Bởi vì Arthur và em xung khắc nhau. - Tôi hiểu. Anh ấy như thế nào? - Paul hỏi, lòng đầy tò mò và không phải không có chút ghen tuông. Emma nói một cách cẩn thận: - Anh ấy đẹp trai, quyến rũ và xuất thân từ một gia đình tốt. Nhưng anh ấy cũng hơi yếu. Và khá là đỏm dáng, - nàng quay nhìn Paul và nói một cách lặng lẽ. - Anh ấy không phải là loại người giống với anh. "Cũng không phải là loại người giống với em, em yêu", Paul nghĩ vậy nhưng anh lại nói: - Em có ý định ly dị không? - Lúc này thì không. Còn anh? - nàng hỏi lại và nín thở, tiếc là đã hỏi câu đó. Nét mặt Paul thay đổi, sắt lại thành những đường hằn khắc khổ. - Vâng, tôi yêu cầu điều đó, tôi nghĩ vậy, - anh trả lời lặng lẽ. - Tôi cần ly dị, Emma. Từ nhiều năm nay rồi. Tuy nhiên tôi có một số khó khăn nghiêm trọng vớn Constant. - Anh ngừng lại, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. - Vợ tôi là một người nghiện rượu. Cô ấy nghiện nặng trước chiến tranh. Đó là một trong những lý do cuộc hôn nhân tan vỡ. Đến khi tôi trở lại Sydney thì cô ấy hỏng hẳn. Tôi lập tức đưa cô ấy vào nhà an dưỡng. Cô ấy bỏ đi sau khi tôi chôn cất xong cho ba tôi. Tôi phải mất năm tuần mới tìm được cô ấy trong một tình trạng thật là khủng khiếp. Thân xác hao mòn và tinh thần bạc nhược. Vì thế mà tôi không thể tới Anh trong khi tôi rất muốn. Tôi phải để cô ấy ổn định đã. Em hãy tin cho, tôi tức phát điên lên. Tôi không muốn nói ra điều nhẫn tâm, quả thực tôi đã cố gắng giúp đỡ Constant trong nhiều năm mà chẳng ích gì. Cô ấy không tự giúp đỡ mình. Tôi đã mất kiên nhẫn từ lâu. - Vâng, em hiểu ý anh, - Emma nói một cách buồn rầu. - Em xin chia buồn. Thành thực chia buồn. Đây là một tình huống khủng khiếp cho bất cứ ai gặp phải. Chị ấy còn ở trong nhà an dưỡng không? - Còn. Họ đã làm cô ấy khô cạn. Cô ấy quá yếu về mọi mặt, không còn khả năng chăm sóc lấy mình hoặc hành động một cách bình thường. Cô ấy sẽ phải vĩnh viễn ở viện, tôi hình dung như vậy. Constant là tín đồ Công giáo, Emma ạ, vì vậy đó lại là một cản trở khác cho việc ly hôn. Dù thế, tôi cũng hết hy vọng một ngày nào đó sẽ được tự do, - Paul nhấp ngụm rượu. Một lát sau, anh nói tiếp. - Còn một điều nữa tôi cần phải nói với em, Emma. Đó là về con trai tôi, - anh ngập ngừng. - Howard nó, phải, nó trì độn, tôi sợ như vậy. Điều đó trước đây tôi đã đề cập đến khi tôi nói có vấn đề. Emma choáng váng. Cái đau trên mặt anh còn tươi nguyên. - Ôi, Paul! Paul! Sao mà bi thảm. Một gánh nặng quá lớn để anh phải gánh chịu một mình. - Thương cảm ngập tràn mặt nàng và đôi mắt nàng dịu lại. - Tại sao những năm trước anh không hề nói với em? Chắc chắn anh biết em sẽ thương cảm và nói về con trai anh để có thể giúp anh nguôi ngoai. Paul lắc đầu. - Có lẽ đáng lý tôi nên kể cho em nghe, Emma. Tôi nghĩ tôi hơi xấu hổ, nói thật. Nhất là sau khi tôi gặp các con của em. Hơn nữa, lúc nào tôi cũng thấy khó khi nói về Howard. Tất nhiên, tôi yêu nó. Tuy nhiên, những xúc cảm của tôi lẫn lộn. Tim tôi đau đớn cho nó. Tôi cũng mang một tội lỗi lớn lao và đôi khi tôi..., - Paul chau mày. - Tôi ngần ngại thừa nhận điều này và tôi không bao giờ phải thừa nhận với một linh hồn nào khác, nhưng thỉnh thoảng có lúc tôi hầu như ghét nó. Tôi biết tôi không nên như vậy. Thế mà tôi lại không sao kìm được. Tôi hy vọng em không khinh bỉ tôi vì điều đó. Tim Emma rung cảm thương anh. - Em không khinh bỉ anh, Paul. Em biết cha mẹ của những đứa trẻ trì độn thường có những tình cảm như vậy. Nó sinh ra từ sự nản lòng và thất vọng. Thực tế, tình cảm của anh không có gì là bất thường. - Theo bản năng, nàng đưa tay chạm vào cánh tay anh. - Anh hẳn phải cảm thấy bơ vơ. Howard bao nhiêu tuổi? - Nó mười hai, Emma ạ. Và đúng thế, hầu như lúc nào tôi cũng cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, - anh lắc đầu. - Tạo hóa thật trớ trêu, Emma ạ. Nó là một đứa trẻ rất dễ thương. Nó có một khuôn mặt dịu dàng, thần tiên và đôi mắt hết sức dịu dàng. Và cái đầu của một đứa trẻ lên năm. - Paul đưa tay lên vuốt mặt một cách mệt mỏi. - Và nó sẽ chẳng bao giờ khác thế được. Emma yên lặng, đầy đau buồn. Nàng không biết an ủi anh thế nào. Cuối cùng nàng hỏi: - Cháu nó sống ở đâu? - Ở trại cừu của Coonamble. Nó có một người trông nom chăm sóc hết sức tận tụy với nó. Ở đó có rất đông gia nhân. Khi tôi ở Danoon, tôi dành nhiều thời giờ với nó, mặc dù tôi hoàn toàn chắc chắn rằng nó không thực sự biết tôi ở bên. Nó sống trong một thế giới hết sức đặc biệt của nó, - Paul châm một điếu thuốc. - Tôi xin lỗi, Emma. Tôi không có ý định chồng chất tất cả mọi vấn đề rắc rối của tôi lên em tối nay. Tôi không bao giờ bàn bạc với một ai. - Anh nhăn mặt. - Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận là tôi cảm thấy đời riêng của tôi thất bại trong mấy năm vừa rồi. Nó thật là vô vị và khkông chút gì đền đáp. Cám ơn em đã nghe, đã thông cảm như vậy. - Em cũng đã từng bị quá nhiều chìm nổi để có thể hiểu được sự thật của cuộc sống, Paul, - Emma nói. - Cuộc đời em không dễ dàng. Dù anh nghĩ thế nào đi nữa. Anh nhìn nàng chăm chú, đôi mắt nhỏ lại: - Anh cũng chắc vậy, Emma. - Nhưng đời là gian khổ, Paul. Điều quan trọng là người ta giải quyết và vượt qua những khó khăn ấy như thế nào, - nàng mỉm cười bất khuất. - Chúng ta hãy đương đầu với nó, Paul, cả hai chúng ta chưa ai bị kiệt quệ. Nhất là khi nhìn quanh chúng ta và thấy những vấn đề khó khăn của người khác. Cả hai chúng ta đều thành công, giàu có, khỏe mạnh. Chúng ta cũng còn may mắn là chúng ta có công việc của mình. Paul nhìn nàng. - Đúng, mấy năm vừa rồi anh đã vùi đầu vào công việc và anh chắc em cũng thế. Và em nói đúng, Emma. Cuộc đời của chúng ta cũng không đến nỗi tồi lắm. Chúng ta phải biết ơn tất cả những cái tốt đẹp mà chúng ta có, - anh mỉm cười âu yếm. - Cám ơn em một lần nữa. Anh sung sướng đã kể cho em về Constant và Howard. Anh cảmt hấy hết sức nhẹ nhõm. - Em cũng sung sướng. Paul nâng cốc. - Xin chúc mừng em, Emma. Em là một phụ nữ khôn ngoan và hiểu biết. Anh sung sướng chúng ta lại là bạn, có phải không em? Emma chạm cốc với anh. - Vâng, em cũng nghĩ như thế. - Thôi, những nỗi khổ the6' là đủ rồi. Chúng ta hãy nói một cái gì vui hơn đi. Emma mỉm cười với anh: - Kể cho em nghe về mỏ dầu của anh ở Texas và Công ty dầu lửa Sydney - Texas đi. Em rất tò mò khi nghe anh nhắc tới công việc làm ăn mới của anh. Sau bữa ăn, Paul đưa Emma về ngôi nhà nhỏ của nàng ở Winston Mill, ở quảng trường Bengraver. Anh đỡ nàng xuống xe, bảo người lái đợi và đưa nàng vào trong. Anh hôn ướm lên má nàng. - Cám ơn em vì một buổi tối tuyệt vời, Emma. Anh có thể gọi điện cho em được không? - Vâng, cám ơn anh. Chúc ngủ ngon. - Chúc em ngủ ngon, Emma. Sau đó, khi đã nằm trên giường, Emma thức rất lâu nhớ lại buổi tối. Sự tái xuất hiện gây xúc động mạnh của Paul McGill trong đời nàng là điều nàng không hề tính đến. Cuộc đời đầy những ngạc nhiên choáng váng. Nàng thóang nghĩ đến Marion Ridge. Nếu Paul không phải là một người như chính anh, thì có lẽ cái người đàn bà đó đã chẳng bao giờ yêu anh... đã chẳng bao giờ đánh cắp những lá thư. Nếu Paul viết cho Frank, nếu như nàng không lao vào cuộc hôn nhân với Arthur. Nếu... nếu... nếu. Nàng thở dài trong lòng. Nghĩ tới những cái giá như chỉ mất thì giờ vô ích. Và rõ ràng tính cách của họ đã làm nên số phận. Lòng nặng trĩu u buồn khi những ý nghĩ vơ vẩn của nàng dừng lại trên hoàn cảnh bi thảm của đời Paul. Cái con người khỏe mạnh, cường tráng và giỏi giang ấy hẳn phải bị xây xát dưới những gánh nặng anh phải mang. Đời anh cũng khó khăn và cằn cỗi như chính đời nàng. Lúc ấy nàng mới ngạc nhiên nhận ra là nàng đã thích thú buổi tối đó, sau khi đã hết sốc và giận. Nàng tự hỏi không hiểu anh chỉ muốn xem nàng có bình yên không hay còn vì những lý do khác nữa. Anh có còn yêu nàng? Nàng không biết câu trả lời là thế nào. Nàng run lên. Có một điều nàng biết nàng kinh sợ sự quyến rũ không cưỡng nổi của anh và nguy cơ bị nhận chìm trong đó một lần nữa. Nàng cố gắng đẩy anh ra khỏi tâm trí, nhưng cuối cùng khi nàng ngủ thiếp đi, nàng vẫn còn nghĩ tới Paul McGill.