PHẦN THỨ NHẤT: THUNG LŨNG
Chương 1

1968...
Emma Hactơ nghiêng người về phía trước và nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc máy bay phản lực riêng Lia, tài sản của Công ty dầu lửa Sitex của Mỹ, tăng độ cao qua màn sương mờ của những lớp mây tầng, lúc này tuôn dài qua bầu trời xanh ngắt, ánh sáng rung rinh của nó làm chói mắt. Bị loá một thoáng vì sự rực rỡ của ban mai, Emma quay đi khỏi cửa sổ, ngả đầu vào đệm ghế và nhắm mắt lại. Trong một giây lát, màu xanh rời rợi đọng lại dưới mi mắt bà và chính giây phút ấy, một cảm giác buồn nhớ mãnh liệt và bất ngờ tràn ngập khiến bà ngạc nhiên nghẹn thở. Đó là bầu trời trong bức hoạ của Turner treo ở trên lò sưởi của ngôi nhà Penitstol Royal - bà nghĩ - một bầu trời Yorshire vào một ngày mùa xuân khi gió đã xua sương mù khỏi những cánh đồng hoang.
Một nụ cười thoáng hiện lên khóe miệng, làm cho đường cong của đôi môi dịu dàng một nét xa lạ khi bà nghĩ tới với một chút thích thú về Penistol Royal. Ngôi nhà lớn nổi lên sừng sững trong khung cảnh mạnh mẽ và khốc liệt của những cánh đồng hoang, và bà luôn cảm thấy nó như một sức mạnh của thiên nhiên do bàn tay của Đấng Toàn Năng tạo dựng, chứ không phải là công trình của bàn tay con người. Nơi duy nhất trên cái hành tinh hung bạo này bà có thể tìm được sự yên ổn, sự tĩnh mịch vô biên, nó an ủi và làm cho bà tươi trẻ lại. Ngôi nhà của bà. Lần này bà đã xa cách nó quá lâu, gần 6 tuần, đối với bà là cả một sự chia ly kéo dài. Nhưng trong tuần tới, bà sẽ trở lại London và đến cuối tháng, bà sẽ đi về phía bắc, đến Penistol. Về với miền yên ổn, nơi thanh thản, với những khu vườn và những đứa cháu nội, ngoại.
Ý nghĩ này làm bà vui không sao kể xiết. Bà ngồi thoải mái trong ghế, sự căng thẳng của mấy ngày qua giảm đi dần dần cho đến khi nó biến thành mây khói. Bà mệt đến nhừ người vì những trận chiến căng thẳng mấy ngày cuối, ở những cuộc họp của uỷ ban tại trụ sở của tổ chức Sitex Odessa. Bà nhẹ hẳn người khi rời Texas, quay trở lại với cái bình tĩnh tương đối trong văn phòng của bà ở New York. Không phải vì bà không thích Texas, thực ra bà luôn ngóng về cái bang lớn đó, nhìn thấy trong đó một sức mạnh thô nhám, một cái gì tương tự như vùng Yorshire quê hương bà. Nhưng chuyến đi cuối cùng này đã làm cho bà kiệt sức. "Mình đã quá già không thể đi đây đó bằng máy bay'''', bà nghĩ một cách buồn bã, nhưng rồi lại gạt bỏ ngay ý nghĩ ấy. Như vậy không trung thực, và bà thì không bao giờ không trung thực với chính mình. Như vậy xét cho tới cùng đã tiết kiêm được rất nhiều thời gian. Và thành thực mà nói, bà không cảm thấy già. Chỉ một thoáng mệt mỏi trong một trường hợp và nhất là khi bà nổi cáu với những đồ ngu: Harry Mariot, chủ tịch Sitex là một kẻ ngu và do đó mà nguy hiểm như tất cả những tên ngu khác.
Emma mở mắt ra và ngồi lên một cách thiếu kiên nhẫn, trí óc bà lại quay về với công việc, bởi vì bà không biết mệt mỏi, không ngủ, bị ám ảnh khi nói tới công việc kinh doanh khổng lồ của bà, nó rất ít khi rời khỏi tư tưởng bà. Bà thẳng lưng, vắt chéo chân theo tư thế thông thường vốn có, một tư thế vừa tự chủ vừa vương giả. Có một phong thái đường bệ trong cách bà ngẩng đầu, trong dáng điệu nói chung và đôi mắt xanh đầy uy quyền to lớn. Bà bất giác đưa một bàn tay khoẻ mạnh nhỏ nhắn vuốt mớ tóc hoa râm mà thực ra không cần phải vuốt, vì lúc nào nó cũng hoàn hảo. Cũng như con người bà, trong chiếc áo màu sẫm bằng len xe đơn giản mà thanh lịch, vẻ nghiêm khắc của nó được làm dịu đi bởi màu trắng sữa của chuỗi ngọc tuyệt vời đeo cổ và chiếc ghim ngọc lục bảo đính ở vai.
Bà liếc nhìn cô cháu gái ngồi đối diện, đang ghi chép một cách cần mẫn công việc của tuần tới ở New York. Sáng nay trông nó mệt mỏi, Emma nghĩ, mình thúc nó quá. Bà thấy một thoáng ân hận vốn xa lạ đối với bà nhưng lại xua nó đi một cách nóng nảy. Nó còn trẻ, nó chịu được và đây là sự rèn luyện tốt nhất nó có thể có, Emma tự nhủ. Và bà nói: "Cháu nói với anh chàng chiêu đãi viên trẻ - cái anh chàng John đó chưa? - pha một ít cafe đi, Paula. Sáng nay bà rất cần uống.
Cô gái nhìn lên. Mặc dù cô không đẹp hiểu theo cái nghĩa được chấp nhận của từ này, nhưng cô đầy sức sống làm toát lên vẻ đẹp. Cái rực rỡ của màu sắc làm tăng hiệu quả này. Mớ tóc cô đen nhánh, kiểu tóc chữ V trên khuôn mặt trong sáng rạng rỡ như khắc từ một viên đá cẩm thạch. Khuôn mặt hơi dài, gò má nhô cao, lông mày rộng, nhanh nhẹn và linh lợi, một nét cả quyết của Emma trong chiếc cằm của cô, nhưng đôi mắt cô là nét nổi bật nhất, to, thông minh ánh màu hoa cúc thỉ, xanh thẫm đến độ như chuyển màu tím.
Cô mỉm cười với bà và nói: "Dạ, đã, thưa bà? Cháu cũng thích uống một chút". Cô đứng lên, tấm thân cao thon thả đung đưa duyên dáng. Con bé gầy, Emma bình phẩm một mình, gầy quá so với sở thích của mình. Nhưng nó vốn vậy. Mình cho rằng nó sinh ra đã thế. Lúc còn nhỏ nó như một con ngựa non cẳng dài, bây giờ là một con ngựa đua. Một cảm giác lẫn lộn vừa yêu thương vừa tự hào làm rạng rỡ nét mặt nghiêm nghị của Emma, đôi mắt bà tràn ngập một tình cảm ấm áp đột ngột khi nhìn theo đứa cháu gái, đứa cháu cưng nhất của bà, con gái của Daisy, cô con gái được Emma quý nhất.
Nhiều giấc mơ và hy vọng của Emma tập trung ở Paula. Ngay khi còn bé, cô đã thấy cuốn hút với bà và hấp dẫn một cách kỳ lạ với công việc kinh doanh của gia đình. Sự xúc động to lớn nhất của cô là được đi với Emma tới văn phòng và ngồi với bà trong khi bà làm việc. Khi còn ở tuổi lên 10, cô đã tỏ ra có một sự am hiểu về những bộ máy phức tạp đến nỗi Emma quả thực phải kinh ngạc, bởi vì không một người con nào của bà tỏ ra có được một khả năng như vậy về công việc kinh doanh của bà. Emma thầm sung sướng, nhưng bà để ý và chờ đợi với nỗi rung động, sợ là lòng nhiệt tình của tuổi trẻ sẽ tan đi. Nhưng nó không giảm. Năm 16 tuổi, Paula không để ý tới chuyện học hết phổ thông ở Thuỵ Sĩ và đã đến ngay chỗ của bà để làm việc. Trong nhiều năm, Emma đã dồn việc cho cô không một chút khoan nhượng, khắt khe và chính xác với cô hơn là với bất cứ một người làm công nào khác, trong khi bà nỗ lực dạy cô tất cả mọi phương diện của các xí nghiệp Hactơ. Paula năm nay 23 tuổi, cô rất khôn ngoan, rất có khả năng, chín chắn hơn nhiều so với hầu hết các cô gái cùng lứa tuổi, đến nỗi Emma vừa mới đây đã chuyển cô lên cương vị có ý nghĩa trong tổ chức của Hactơ. Bà cho Paula làm người phụ tá riêng của mình, trước sự kinh ngạc và tức tối của Kit, người con cả của Emma. Anh ta cũng làm việc cho tổ chức Hactơ. Là cánh tay phải của Emma, Paula được biết những công việc riêng của bà, và khi Emma thấy là đã thích hợp, cô trở thành người tin cẩn của bà trong những vấn đề có liên quan tới gia đình, một tình hình mà Kit thấy không thể tha thứ được.
Cô gái từ bếp máy bay quay lại, tươi cười. Khi cô tuồn vào ghế, cô nói: "Anh ấy đã pha trà cho bà, bà ạ. Cháu nghĩ, cũng như mọi người khác, anh ấy cho rằng người Anh chỉ uống có thế. Như cháu nói, bà cháu mình thích cafe hơn. Bà thích hơn, có phải không bà?"
Emma gật đầu một cách lơ đãng, bà còn mải mê với công việc. "Bà thích hơn, cháu ạ". Bà quay sang cặp tài liệu để trên ghế cạnh bàn, lấy kính và một cặp giấy. Bà đưa một cặp cho Paula và nói: "Cháu hãy nhìn những con số cho cửa hàng ở New York này. Bà rất muốn biết ý kiến cháu. Bà tin rằng chúng ta sắp bước một bước dài lên phía trước".
Paula nhìn bà một cách hoạt bát. "Sớm hơn là cháu nghĩ, phải không? Nhưng việc tổ chức lại rất căng". Paula mở cặp giấy một cách thích thú, cô tập trung vào những con số. Cô có tài của Emma đọc bảng tổng kết tài sản rất nhanh và hầu như chỉ liếc nhìn là đoán được điểm mạnh điểm yếu của nó. Và cũng giống như bà của cô, giác quan công việc của cô thật là khủng khiếp.
Emma đeo chiếc kính gọng sừng và cầm chiếc cặp màu xanh đậm có liên quan tới công ty dầu Sitex. Khi bà liếc nhanh các giấy tờ, một ánh hài lòng trong mắt bà. Bà đã thắng. Cuối cùng, sau 3 năm chiến đấu khốc liệt và vận động, Harry Mariot đã bị chuyển khỏi chức giám đốc Sitex và bị đá hất lên để trở thành chủ tịch uỷ ban.
Emma đã nhận ra những nhược điểm của Mariot nhiều năm trước. BÀ biết ông ta không phải hoàn toàn là bị mua chuộc, ông ta rõ ràng là hay đòi hỏi và tốt mã bề ngoài. Và sự vờ vĩnh đã trở thành bản năng thứ hai của ông. Qua năm tháng, thành công và sự tích lũy của cải chỉ làm tăng thêm những nét này, bây giờ thì không thể nào nói chuyện với ông ta trên bất cứ mức độ nào của lẽ phải. Theo như Emma biết, sự xét đoán của ông ta què quặt và ông ta đã mất đi chút viễn kiến mà trước kia ông ta có được chút ít. Ông không có một tri thức nào về sự thay đổi nhanh chóng bên trong của thế giới kinh doanh.
Khi bà ghi chú vào những tài liệu để dùng sau này, bà hy vọng sẽ không còn chuyện đụng đầu khủng khiếp ở Sitex. Hôm qua bà đã bị ngây dại vì sự ngu xuẩn trong hành động của Harry, đã dõi theo với sự say mê kinh hoàng khi ông ta khéo léo rút vào một góc mà Emma biết là không còn một đường rút nào hết. Ông đã kêu gọi tình bạn của bà trong hơn 40 năm, lúng túng, hoang mang, vô vọng; một thằng khờ lắp bắp trước mặt các địch thủ của mình, mà bà là người nguy hiểm nhất. Emma đã đáp lại lời khẩn cầu của ông ta bằng sự yên lặng hoàn toàn, một cái nhìn tàn nhẫn trong đôi mắt không chút xót thương. Và bà đã thắng. Với sự ủng hộ hoàn toàn của Uỷ ban, Harry bị bật ra. Một người mới, người của bà đã vào, và công ty dầu Sitex an toàn. Nhưng không có niềm vui trong chiến thắng của bà, bởi vì đối với Emma, không có gì đáng vui trong cái thất bại của một người.
Hài lòng vì các giấy tờ đều đâu vào đấy, Emma để cặp giấy và kính của bà vào cặp giấy tờ, ngồi lại trong ghế và uống cafe. Vài giây sau, bà nói với Paula: "Cháu đã từng tham dự nhiều cuộc họp của Sitex, cháu có nghĩ rằng một mình cháu có thể đương nổi công việc?"
Paula nhìn lên khỏi những bảng tổng kết tài sản, một nét kinh ngạc thoáng qua mặt cô. "Bà không định đưa cháu đến đó một mình chứ?" - cô kêu lên - "Như thế có khác nào đưa một con cừu tới lò sát sinh. Bà chưa làm vậy đối với cháu chứ?". Khi nhìn bà, cô nhận ra cái nét bí ẩn quen thuộc, một mặt nạ để che cái quyết tâm tàn bạo của Emma. Lạy Chúa, ý của bà là vậy đó, Paula nghĩ với một cảm giác nôn nao. "Bà không nói thật chứ, phải không bà?". "Tất nhiên là bà nói thật". Một nét bực bội thoáng qua nét mặt Emma. Bà ngạc nhiên trước sự e ngại bất ngờ nhưng rõ rệt của cô gái, bởi vì Paula đã quen với những cuộc thương thuyết căng thẳng và luôn tỏ ra có nghị lực, tinh ranh. "Bà có bao giờ nói điều gì không thật đâu. Cháu biết quá rõ điều ấy rồi, Paula", bà nói một cách nghiêm khắc.
Paula yên lặng và trong khoảnh khắc yên lặng ấy, Emma đã nhận thấy sự căng thẳng của cô, biểu hiện hốt hoảng còn đọng trên nét mặt cô. Nó sợ chăng? Emma tự hỏi. Chắc chắn là không. Trước đây nó không bao giờ bộc lộ sự sợ hãi. Nó sẽ không trở thành giống như những người khác, có phải không nhỉ? Cái khả năng buối lạnh này thấm vào đầu óc sáng suốt của Emma như một lưỡi dai, và không thể chấp nhận được, bà gạt nó đi không suy nghĩ nữa. Bà nghĩ đúng là Paula chỉ bị bối rối vì cuộc họp, có lẽ hơn là sự bộc lộ của cô. Nó không làm cho Emma bối rối, nó chỉ làm cho bà bực tức khi bà thấy sự trích máu này là không cần thiết và là một sự hao phí thời gian quý báu, và vì thế mà càng đáng lên án. Nhưng chính bà đã thấy trước được tất cả, đã từng chứng kiến sự tranh chấp quyền lực một cách tham lam trong suốt cuộc đời và bà có thể chấp nhận điều đó trong bước đi của bà. Với sức mạnh của mình, bà đã được trang bị để đương đầu với nó một cách bình tĩnh. Paula cũng sẽ phải học để làm như vậy, bà tự nhủ.
Vẻ nghiêm khắc trên mặt bà không đổi, nhưng giọng bà dịu đi khi bà nói: "Tuy nhiên, bà sẽ không phái cháu một mình tới Sitex chừng nào cháu biết, như bà luôn luôn biết, là cháu có thể xử lý một cách thành công".
Paula vẫn còn cầm chiếc cặp giấy trong tay, bàn tay thanh thoát, ngón tay búp măng. Cô để chiếc cặp giấy xuống, ngồi lại trong ghế. Cô đã lấy lại bình tĩnh, nhìn chăm chăm vào bà, cô nói điềm tĩnh: "Tại sao bà nghĩ là họ sẽ nghe cháu như họ vẫn từng nghe bà? Cháu biết Uỷ ban nghĩ như thế nào về cháu. Họ coi cháu như một đứa cháu gái hư hỏng được nuông chiều của một người đàn bà giàu có đầy uy quyền. Họ cho cháu là một kẻ ngu xuẩn, đầu óc rỗng tuếch. Một khuôn mặt đẹp không có óc. Họ không đối xử với cháu tôn kính như với bà, mà tại sao họ phải lam vậy. Cháu không phải là bà".
Emma mím môi để giấu một nụ cười vui nho nhỏ, bà cảm nhận được lòng tự hào bị tổn thương hơn là sự sợ hãi. "Đúng, bà biết họ nghĩ thế nào về cháu", bà nói bằng một giọng dịu dàng hơn nhiều. "Và bà lẫn cháu đều biết họ đã làm thế nào. Bà biết thái độ của họ đã chọc tức cháu, cháu của bà. Bà cũng biết cháu có thể làm cho họ tỉnh ngộ rất dễ. Nhưng Paula này, cháu có muốn làm điều đó không?".
Bà nhìn cô cháu gái một cách giễu cợt, một ánh láu lỉnh trong đôi mắt bà, và khi cô gái không trả lời, bà nói tiếp: "Bị đàn ông đánh giá thấp là một trong những nỗi giận dữ lớn nhất bà từng phải chịu suốt đời bà, và đặc biệt bực bội khi bà ở tuổi cháu. Tuy nhiên đó cũng là một lợi thế và một điều bà đã học để tận dụng, bà có thể nói chắc với cháu điều đó. Cháu biết không, Paula, khi đàn ông tin rằng họ đang làm việc với một phụ nữ dốt nát, ngu xuẩn và buông lơi cảnh giác, họ trở thành lơ là và bất cẩn. Họ không có ý thức đã trao cho mình lợi thế.".
"Vâng, nhưng..."
"Không nhưng gì hết, Paula. Và cháu đừng đánh giá thấp bà. cháu thực sự nghĩ là bà sẽ để cháu phơi mình trước một tình thế nguy hiểm sao?" Bà lắc đầu và mỉm cười. "Bà biết khả năng của cháu, cháu thân yêu. Bà luôn luôn tin tưởng ở cháu, tin tưởng cháu hơn bất cứ người con nào của bà, tất nhiên là ngoài mẹ cháu. Và cháu không bao giờ phản bội bà".
"Cháu biết bà tin cháu, bà ạ". Paula trả lời một cách vững vàng, ''''nhưng cháu thấy khó làm việc một cách có hiệu quả với những người không đối xử với cháu một cách nghiêm chỉnh, và uỷ ban Sitex thì không rồi". Một cái nhìn bướng bỉnh làm mờ ánh mắt cô và miệng cô chỉ còn là một đường thẳng băng, một bản sao của bà cô.
"Cháu biết không, cháu quả thực đã làm bà ngạc nhiên. Cháu có lòng tự tin lớn và đã từng đương đầu với đủ loại người ở mọi trình độ, từ khi cháu hãy còn nhỏ. Trước đây cháu không bao giờ bị lúng túng", Emma thở dài nặng nề. "Đã biết bao nhiêu lần bà nói với cháu, người ta nghĩ thế nào về mình, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng đối với cháu là cháu biết mình là ai, làm gì; Và thành thực mà nói, bà luôn nghĩ rằng cháu biết điều đó".
"Cháu biết", Paula kêu lên. "Nhưng cháu không chắc cháu có được khả năng làm việc như của bà...hoặc kinh nghiệm của bà".
Nét mặt Emma tối sầm lại: ''''Có, cháu có. Hơn nữa, cháu có tất cả sự thuận lợi của học vấn mà bà không bao giờ có, vì vậy đừng bao giờ để bà phải nghe cháu nói một cách tiêu cực như vậy về cháu nữa. Bà sẽ truyền lại kinh nghiệm cho cháu, nhưng chỉ tới một mức độ thôi. Mỗi ngày cháu lại có thêm được nhiều. Bà sẽ nói thành thực với cháu, Paula ạ. Bà không có một chút ân hận nào khi gửi cháu trở lại Sitex ngày mai, không có bà. Bởi vì, bà biết cháu sẽ đương đầu được một cách xuất sắc. Xét cho tới cùng, bà đã nuôi dưỡng cháu, đào tạo cháu. Chẳng lẽ cháu không nghĩ rằng bà biết bà đã tạo ra cái gì ư?"
Một bản sao bằng giấy than của chính bà, và một bản sao thì không bao giờ tốt bằng nguyên bản, Paula nghĩ một cách khó khăn, nhưng cô lại nói: "Xin bà đừng giận. Bà làm thật là tuyệt vời. Nhưng cháu không phải là bà và Uỷ ban cũng nhận thức được điều đó rất rõ. Nhất định điều đó phải ảnh hưởng tới thái độ của họ".
"Cháu hãy nghe này!", Emma nghiêng người về phía trước, đôi mắt nheo lại của bà giống như hai viên thuỷ tinh xanh dưới hai mí mắt già nhăn nheo. Bà nói chậm hơn thường lệ để câu nói thêm sức mạnh.
"Cháu hình như quên mất một điều. Khi cháu bước vào Sitex thay cho bà, cháu bước vào một cái gì đó mà họ phải coi trọng. Uy quyền! Dù họ nghĩ thế nào về khả năng của cháu, uy quyền là một điều họ không thể coi thường. Ngày cháu thay thế bà, sau khi bà chết, cháu sẽ đại diện cho mẹ cháu, sẽ trở thành người nắm cổ phần chứng khoán lớn nhất Sitex. Với cương vị của mẹ cháu là người uỷ quyền, cháu sẽ kiểm soát 25% cổ phần ưu đãi và 15% cổ phần chung của một công ty nhiều triệu đôla". Bà ngừng lại và nhìn chăm chú Paula, rồi nói tiếp: "Đó không phải là một uy quyền bình thường, Paula. Đó là uy quyền mênh mông, đặc biệt là trong tay một người. Cháu đừng có quên điều đó. Hãy tin bà, khi tới lúc gay go thì mới nhìn thấy rõ. Nhưng mặc dù thái độ không cân bằng của họ - và bà mới nhận ra điều đó đã làm cháu hoang mang thế nào - họ không thể phớt lờ bà và cái bà đại diện". Emma ngồi lại trong ghế, nhưng vẫn để mắt chăm chú nhìn Paula, và nét mặt bà tàn nhẫn.
Cô gái đã chăm chú lắng nghe bà, nhưng lúc nào cũng vậy, sự lo ngại của cô giảm dần. Bởi vì cô quả thực có can đảm và trí tuệ, chứ không phải chỉ một chút quyết tâm như Emma nói. Nhưng tính chất khốc liệt của cuộc đấu tranh ở Sitex đã thực sự làm cô kinh hoàng, và Emma, Emma đã ngờ như vậy. Khi cô nhìn bà, suy nghĩ về những lời bà nói, cô vẫn còn đầy kinh ngạc, y như ngày hôm qua. Emma 78 tuổi. Một bà già, ấy vậy mà bà không hề có sự ốm yếu bạc nhược của người già, cũng không mất vẻ duyên dáng. Bà vẫn sôi nổi và hoàn toàn làm chủ được mọi khả năng của mình. Paula đã theo dõi tài nghệ của bà ở Sitex với lòng khâm phục, kinh ngạc vì sức mạnh bất khả chiến bại, nhưng đặc biệt, cô đã thán phục sự bình tĩnh nguyên vẹn trước áp lực và sự đối kháng không thể tưởng tượng được. Lúc này, Paula tự hỏi, với tính khách quan lạnh lùng và có tính toán, không hiểu cô có bao giờ có được lòng kiên cường lạnh như băng để điều khiển những người đàn ông đó một cách thông minh như bà cô không. Cô không dám chắc. Nhưng rồi sự ngờ vực day dứt tan biến khi cô nhận ra sự thật của những lời bà cô nói. Cuối cùng, lòng tham vọng của cô đã thắng những nỗi lo lắng còn sót lại
Cô nói với lòng tự tin mới: "Tất nhiên bà nói đúng. Uy quyền là vũ khí mạnh nhất, có lẽ còn hơn cả tiền bạc nữa. Và cháu chắc chắn đó là điều duy nhất mà uỷ ban Sitex hiểu". Cô ngừng lại và nhìn thẳng bà. "Cháu không sợ họ đâu. Bà đừng nghĩ như thế. Mặc dù cháu phải thú nhận là họ làm cho cháu khó chịu. Cháu nghĩ là nếu cháu có sợ là sợ không làm xứng được ý bà". Nụ cười cô trao cho Emma đầy tự tin, và cái nhìn bối rối đã rời bỏ khuôn mặt cô.
Emma ngả người về phía trước, vỗ vỗ bàn tay cháu một cách an ủi. ''''Đừng bao giờ sợ thất bại, Paula. Nó đã ngăn biết bao người muốn đạt được mục đích của mình. Khi bà ở tuổi cháu, bà không có thì giờ để lo lắng đến thất bại. Bà phải thành công để sống. Và hãy luôn nhớ điều cháu vừa nói với bà về quyền uy. Đó là vũ khí cuối cùng. Quyền uy, chứ không phải tiền bạc, lời nói. Tiền bạc chỉ quan trọng khi mình thực sự nghèo, khi mình cần nó để có một mái nhà trên đầu, để mua thức ăn và quần áo. Một khi những điều thiết yếu ấy đã giải quyết được và vượt quá lên nữa, thì tiền chỉ là một đơn vị, một công cụ để làm việc. Và đừng bao giờ cháu để ai thuyết phục được mình rằng, uy quyền làm ta hư hỏng. Không phải lúc nào nó cũng như thế, chỉ khi nào những người có quyền hành làm một cái gì đó để bám lấy những quyền hành ấy. Đôi khi, thậm chí nó còn cao quý nữa". Bà cười một thoáng rồi nói thêm một cách khẳng định: "Và cháu sẽ không phụ lòng bà đâu, cháu cưng ạ".
''''Cháu hy vọng là không", Paula nói và khi cô thấy cái nhìn thách thức qua nét mặt Emma, cô vội nói thêm: "Cháu biết. Nhưng còn Harry Mariot thì sao? Ông ấy là chủ tịch và hình như ông ấy ghét cháu".
"Bà không nghĩ là ông ấy ghét cháu, Paula ạ. Có lẽ là sợ cháu". Giọng của Emma bỗng nhiên bình thản, nhưng một ánh xanh sẫm trong đôi mắt bà. Bà có nhiều hồi ức về Harry mà không một hồi ức nào vui, bởi vì bà đã đọ kiếm với ông ta không biết bao nhiêu lần trong quá khứ.
"Sợ cháu? Tại sao?" Ngạc nhiên làm cho giọng nói của cô gái cất cao lên mà cô không nhận thấy. Cô ngả người về phía bà.
Một thoáng khinh bỉ hiên lên trên nét mặt Emma khi bà nghĩ tới Harry Mariot. "Bởi vì cháu nhắc ông ấy nhớ quá nhiều đến ông ngoại cháu, và điều đó làm ông ta mất bình tĩnh. Harry sợ ông ngoại cháu ngay từ đầu, khi họ thành lập công ty dầu Sydney Texor đầu tiên và bắt đầu khoan. Ông cháu luôn biết Harry là người thế nào và theo bản năng, Harry biết là ông cháu biết. Vì vậy ông ta sợ. Khi ông cháu để lại Sitex cho bà, ông cháu biết là chừng nào bà còn sống, bà không bao giờ bán nó. Bà phải giữ nó để trao lại cho mẹ cháu, hoặc đứa con nào của mẹ cháu. cháu thấy đó, ông cháu đã nhìn xa trông rộng, Paula. Từ nhiều năm trước, ông cháu đã thấy Sitex sẽ trở thành công ty chính và ông muốn chúng ta hưởng lợi từ đó. Và ông muốn bà lúc nào cũng cầm cương".
"Cháu không nghĩ là ông ấy còn có thể làm hại gì ở Sitex đuợc nữa. Ông ấy đã trở nên bất lực rồi, nhờ ở bà. Ông hẳn là tự hào về bà lắm". Paula nói rồi hỏi thêm với đôi chút tò mò: "Cháu có thực sự giống ông không? Ông ngoại ấy?"
Emma nhìn nhanh Paula. Họ đang bay trong nắng và một luồng ánh sáng vàng ươm, lọt qua cửa sổ, đọng trên người Paula khi cô đang nói. Emma thấy tóc cô hình như bóng hơn và đen hơn trong cái ánh sáng màu vàng này, từng búp rơi xuống như nhung trên khuôn mặt im lìm, xanh xao, mắt cô xanh hơn và sinh động hơn bao giờ. Mắt của ông, tóc của ông. Bà mỉm cười dịu dàng, mắt bà sáng lên. "Thỉnh thoảng cháu giống như lúc này đây. Nhưng chủ yếu, bà nghĩ một cái gì trong cung cách của cháu làm cho Harry Mariot xôn xao. Và cháu không có lý do gì để lo ngại về ông ta cả, Paula. Ông ta sẽ không ở đó lâu đâu". Bà quay lại chiếc cặp để trên bàn và bắt đầu soạn các giấy tờ của bà. Vài phút sau bà nhìn lên và nói: "Nếu cháu đã xong những bản tổng kết về cửa hàng ở New York, bà sẽ lấy lại. À mà cháu có đồng ý với bà không?
"Có, cháu đồng ý thưa bà? Họ đã làm một sự đảo lộn tuyệt vời".
"Chúng ta hãy hy vọng là có thể giữ họ theo con đường đúng đắn", Emma nói và cầm lấy cặp giấy trong tay Paula. Bà đeo kính lên và bắt đầu nghiên cứu những con số của cửa hàng ở Paris và tính toán đến sự thay đổi cần làm ở đó. Emma biết cửa hàng đang gặp khó khăn, miệng bà mím lại bực bội và suy tính những bước bà sẽ làm khi họ trở về Anh.
Paula rót cho mình một tách cafe nữa. Cô vừa uống vừa ngắm bà kỹ lưỡng. Đây là khuôn mặt mình đã từng thấy và yêu mến suốt cả cuộc đời, cô nghĩ, một làn sóng thân thương trào lên. Và bà không phải ở lứa tuổi của mình, dù cô muốn nghĩ gì đi chăng nữa. Trông bà chỉ như người mới bước vào tuổi 60. Paula hiểu rằng cuộc đời của bà gian khổ, và thường là đau đớn, thế mà ngạc nhiên thay, nét mặt bà vẫn được giữ gìn hoàn hảo. Paula nhận ra, đó là vì một phần do cấu tạo xương của bà. Cô để ý tới những nếp nhăn như ren chung quanh mắt, miệng bà, và hai đường hằn sâu từ mũi xuống đến cằm. Nhưng cô cũng thấy rằng gò má trên những đường hằn ấy vẫn còn vững, và đôi mắt xanh biến sang màu đá lửa trong lúc giận dữ không phải là đôi mắt nao núng đầy dử của một bà già. Chúng hoạt bát và hiểu biết. Tuy nhiên một vài nét của cuộc đời sóng gió vẫn phản chiếu trên khuôn mặt bà. Cô nghĩ, trong khi quan sát khoé miệng bất khuất của Emma và chiếc cằm bướng bỉnh của bà. Paula thừa nhận với mình rằng bà của cô nghiêm khắc, đôi mắt có nhiều nét tàn nhẫn, nhiều người cho là mắt của rắn thần. Nhưng cô cũng nhận thấy rằng cái vẻ chuyên chế này được làm dịu đi bởi một vẻ quyến rũ, óc hài hước và vẻ tự nhiên thoải mái. Và bây giờ, khi không cần phải cảnh giác nữa thì đây là một khuôn mặt dễ thương, cởi mở, đẹp và đầy trí tuệ.
Paula không bao giờ sợ hãi bà, nhưng cô thấy hầu hết các gia đình đều sợ, đặc biệt là cậu Kid. Paula nhớ lại với niềm sung sướng khi cậu Kid đã có lần so sánh cô với Emma. "Mày cũng tệ hại như bà mày" - cậu đã nói khi cô khoảng lên sáu hoặc bảy. Cô không hoàn toàn hiểu cậu của cô muốn nói gì hoặc tại sao cậu lại nói như thế, nhưng cô đoán đó là một lời quở trách xét ở nét mặt cậu. Cô đã rung động khi được gọi là "tệ hại như bà mày", bởi vì chắc chắn điều đó có nghĩa là cả cô cũng sẽ phải đặc biệt như Bà và mọi người sẽ phải sợ cô, như họ đã sợ bà cô.
Emma ngước nhìn lên khỏi chồng giấy. "Paula, khi chúng ta rời New York, cháu có muốn tới cửa hàng ở Paris không? Bà nghĩ quả thật bà phải làm một số thay đổi trong hành chính, căn cứ những điều bà thấy ở bảng tổng kết tài sản này".
- Cháu sẽ đi Paris nếu bà muốn, nhưng nói thật, cháu muốn ở lại Yorkshire ít lâu, bà ạ. Cháu định gợi ý với bà là cháu sẽ đi một vòng những cửa hàng miền bắc - Paula nói, cố để cho giọng nói của mình nhẹ nhàng, tự nhiên.
Emma choáng người và bà không có ý định che giấu điều đó. Bà chậm chạp bỏ kính ra, nhìn đứa cháu với một nỗi quan tâm ngày một tăng. Cô gái đỏ bừng dưới cái nhìn soi mói, mặt cô hồng lên. Cô quay đi, cúi mặt, lẩm bẩm: "Vâng, bà cũng biết là cháu sẽ đi chỗ nào bà cho là cần thiết. Rõ ràng đó là Paris". Cô ngồi rất yên lặng, cảm nhận được cái phản ứng ngạc nhiên của bà.
- Tại sao lại quan tâm đến Yorkshire? - Emma hỏi - Bà nghĩ chắc là có một điều mê say định mệnh nào ở đó. Jim Feli, có phải không?
Paula cựa mình trên ghế, tránh cái nhìn không chớp mắt của bà. Cô mỉm cười ngượng ngập, mặt đỏ bừng và nói với giọng chống chế:
- Bà vớ vẩn! Cháu chỉ nghĩ là cháu nên làm kiểm kê ở những cửa hàng ở miền nam.
- Kiểm kê mắt bà và Peghi Martin! - Emma thốt lên. Tất nhiên đó là Feli, mình có thể đọc Paula như một cuốn sách, bà nghĩ thầm, rồi tiếp - Bà nghĩ cháu sẽ gặp nó, Paula.
- Không gặp nữa! - Paula kêu to, đôi mắt cô lóng lánh - Cháu đã thôi không gặp anh ấy từ mấy tháng trước đây!
Khi nói, cô lập tức nhận ra sự lầm lẫn của mình. Bà cô đã giăng bẫy cô thật dễ dàng để cô thừa nhận một điều mà cô đã thề không bao giờ thú nhận với bà.
Emma cười nhẹ nhàng, nhưng đôi mắt bà ánh mầu thép:
- Đừng hồi hộp như vậy. Bà không giận đâu. Sự thực thì bà không bao giờ giận cả. Bà chỉ hỏi tại sao cháu không bao giờ kể cho bà nghe.
- Cháu vẫn thường nói cho bà biết, bởi vì cháu biết bà sẽ cảm thấy như thế nào về gia đình Feli. Mối hận thù của bà! Và cháu không muốn làm bà xao động. Có chúa biết bà đã có đủ nỗi lo phiền trong đời, không cần cháu phải gieo thêm vào nữa. Khi cháu đã thôi không gặp anh ấy thì hình như không cần phải khơi lại câu chuyện đã chấm dứt. Cháu không muốn làm phiền hà một cách không cần thiết, chỉ có thế thôi.
- Nhà Feli không làm bà xao động, - Emma nói - và ngộ nhỡ cháu có quên mất thì bà phải nói để cháu nhớ là bà đã dùng Jim Feli cơ mà, cháu cưng. Nếu bà không tin nó thì bà đã chẳng cho nó điều hành Công ty củng cố báo chí ở Yorkshire - Emma liếc nhìn nhanh Paula vẻ dò hỏi và tò mò - Tại sao cháu lại thôi không gặp nó?
- Bởi vì cháu... chúng ta... anh ấy... bởi vì... - Paula bắt đầu nói, rồi ngập ngừng, tự hỏi không hiểu có dám nói tiếp không. Cô không muốn làm bà tổn thương. Cô nghĩ, bằng những cách của riêng bà, bà luôn luôn biết những mối quan hệ của mình. Cô lấy hơi để nói, biết là mình đã bị mắc bẫy - Cháu thôi không gặp Jim nữa vì cháu thấy mình đã bị vướng mắc. Cháu biết nếu cháu tiếp tục gặp anh ấy như vậy thì chỉ có nghĩa là chuyện đau lòng sẽ dành cho cháu, cho anh ấy, và cho cả bà nữa.
Cô ngừng lại, nhìn đi chỗ khác rồi nói tiếp với sự bình tĩnh tuyệt đối:
- Cháu biết là bà không chấp nhận một người nhà Feli vào trong gia đình ta, thưa bà.
"Bà cũng không chắc nữa", Emma nói bằng một giọng hầu như không nghe rõ. Thì ra nó đã đi xa như vậy, bà nghĩ. Bà thấy rã rời không thể tả. Hai gò má bà đau, đôi mắt nhức nhối vì mệt mỏi. Bà mong được nhắm mắt, được chấm dứt cái cuộc thảo luận xuẩn ngốc và vô ích này. Emma cố gắng mỉm cười với Paula, nhưng miệng bà khô và đôi môi không nhúc nhích, trái tim bà thắt lại và lòng tràn ngập một nỗi buồn tê tái, nỗi buồn mà bà tưởng đã bị xoá đi từ bao năm nay. Kỷ niệm về anh ấy lại trở về, rõ ràng quá, nó giống như chất cường toan trong óc bà. Và Emma đã nhìn thấy Edwin Feli hiển hiện y như anh đang đứng trước mặt bà, và trong bóng của anh là Jim Feli, hình ảnh hoá thân của anh Edwin Feli, hình ảnh thường là khó nắm bắt trong ký ức của bà lại đọng lại ở đây và tất cả nỗi đau anh đã gây cho bà lại ở đây, một vật sống. Một cảm giác nghẹn ngào ập tới bà, làm bà không thể nói được.
Paula nhìn bà chăm chú, cô sợ cho bà khi cô nhìn thấy nét buồn bã trên bộ mặt nghiêm khắc ấy. Đôi mắt Emma có một cái nhìn trống rỗng và khi bà nhìn vào khoảng trống; môi bà mím lại thành một đường thẳng khắc khổ. Nhà họ Feli khốn nạn, tất cả chúng nó, Paula nguyền rủa. Cô nghiêng người về phía trước nắm lấy tay bà, lo âu.
- Hết rồi, bà ạ. Không quan trọng gì đâu. Thật đấy. Cháu không bị đảo lộn gì hết. Và cháu sẽ đi Paris, bà ạ! Ôi, bà thân yêu, xin bà đừng nhìn như thế, cháu không chịu nổi.
Paula mỉm cười run run, lo ngại, sợ hãi và làm lành. Những cơn xúc động lẫn lộn này hoà nhập vào nhau làm thành một nỗi tức giận điên cuồng với chính mình vì đã để cho bà dồn cô vào cuộc nói chuyện lố bịch này, câu chuyện mà cô đã cố tránh nhiều tháng nay.
Một lát sau cái cảm giác ám ảnh ấy đã tan đi trên nét mặt Emma. Bà nuốt mạnh và tự kiềm chế; dùng nghị lực sắt thép vốn là gốc rễ của uy lực và sức mạnh của bà. "Jim Feli là người tốt. Khác những người khác...", bà bắt đầu. Bà dừng lại và hít mạnh. Bà muốn nói tiếp với Paula là bà có thể nối quan hệ bè bạn với Jim Feli, nhưng bà không nói được. Hôm qua là đây. Quá khứ không thể biến đổi được.
- Chúng ta đừng nói đến nhà Feli nữa. Cháu nói sẽ đi Paris - Paula kêu lên và bám chặt tay bà - Bà biết điều đó hơn ai hết mà. Và cháu sẽ xem xét toàn bộ cửa hàng.
- Bà nghĩ cháu phải tới đó, Paula ạ, để xem chuyện gì đã xảy ra.
- Cháu sẽ đi ngay sau khi chúng ta trở lại London - Paula nói nhanh.
- Ừ, đó là một ý kiến hay.
Emma đồng ý khá đột ngột, cũng sung sướng như Paula vì đã thay đổi được chủ đề. Thời gian rất eo hẹp, suốt cuộc đời bà; thời gian lúc nào cũng eo hẹp. Thời gian là mặt hàng quý báu đối với Emma. Thời gian luôn được đánh giá như tiền bạc và bà không muốn hao phí nó như lúc này, để mà sống lại cái quá khứ; khơi dậy những chuyện đau lòng xảy ra cách đây chừng sáu mươi năm.
- Bà nghĩ là bà phải đi thẳng tới văn phòng khi chúng ta tới New York. Charles có thể đem hành lý về nhà sau khi anh ấy đưa chúng ta xuống. Bà lo lắng về Gaye, cháu ạ. Cháu có để ý thấy điều gì đặc biệt khi cháu nói chuyện với cô ta qua điện thoại không?
Paula ngồi ngả vào ghế, thoải mái và bình tĩnh trở lại, nhẹ nhõm khi thấy câu chuyện về Jim Feli đã chấm dứt:
- Không, cháu không thấy gì. Bà muốn nói sao?
- Bà không thể xác định được gì cụ thể - Emma tiếp tục một cách ưu tư - nhưng theo bản năng bà biết có chuyện gì hết sức lôi thôi. Cô ta có vẻ rất bồn chồn trong suốt câu chuyện. Bà nhận thấy thế ngay hôm cô từ London tới và gọi điện cho bà ở Sitex. Cháu có để ý được điều gì trong giọng nói của cô ấy không?
- Không ạ. Nhưng lúc ấy chủ yếu cô ấy nói với bà, thưa bà. Bà không nghĩ rằng có chuyện gì rắc rối với công việc ở London chứ ạ? - Paula hỏi, giọng hơi hoảng hốt.
- Bà thành thực hy vọng là không, - Emma nói - đó là tất cả những điều bà cần sau tình hình Sitex.
Bà gõ ngón tay lên bàn trong giây lát rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trí óc bà bị cuốn đi vì những suy nghĩ về công việc và về cô thư ký của bà là Gaye Sloan. Bằng một phương thức sắc sảo có tính toán bà suy nghĩ tới tất cả những gì có thể xảy ra ở London, nhưng rồi chịu. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra, đoán cũng là vô ích. Và như vậy cũng là mất thì giờ.
Bà quay sang Paula, nở một nụ cười gượng gạo:
- Cháu ạ, rồi chúng mình cũng sẽ biết ngay thôi. Chúng ta sắp hạ cánh.