Ngày mới bắt đầu trên những đồn điền Tếchdát từ lúc mặt trời vừa hé. Tiếng chuông, tiếng cồng, tiếng tù và của mục đồng giục những người nô lệ da đen dậy làm việc, kéo những người chủ nô ra khỏi đống chăn nệm ấm áp. Ở Kaxa-del-Korvô dưới thời chủ cũ cũng vậy. Gia đình người chủ đồn điền người Mỹ không thay đổi tục lệ này. Không phải vì sự mong muốn làm theo truyền thống, mà bởi sự yêu cầu của thiên nhiên. Buổi sáng nơi đây tràn đầy hương thơm, chan hòa ánh mặt trời, nơi mùa xuân hầu như luôn ngự trị mà còn nằm trong chăn thì thật là đáng tiếc. Người ta thường nghỉ ngơi vào buổi trưa, khi mọi vật trong thiên nhiên rũ xuống bởi những tia mặt trời thiêu đốt. Trong buổi rạng đông, mọi vật hân hoan chào đón vầng thái dương. Những con chim nhiệt đới xòe rộng những đôi cánh rực rỡ, những bông hoa giương những cánh hoa còn đẫm sương đêm chờ những tia nắng đầu tiên. Tất cả mọi sinh vật đều ca ngợi mặt trời. Đẹp tuyệt vời như chính vầng thái dương, Luiza đứng trên sân thượng. Bàn tay nàng đặt lên lan can đá, hãy còn ẩm ướt vì những giọt sương đêm. Trước mắt nàng là khu vườn, chạy dọc theo khúc lượn của con sông, xa hơn nữa là dốc bờ sông đối diện, tiếp theo là đồng cỏ bát ngát. Nàng đang chiêm ngưỡng phong cảnh thần kỳ chăng? Không! Nàng không hề để ý thấy mặt trời đang mọc, mặc dầu trông nàng như một tín đồ đa thần giáo đang cầu nguyện mặt trời. Nàng có nghe thấy tiếng chim hót véo von trong khu vườn và cánh rừng không? Nàng không hề nghe và nhìn thấy gì cả. Cái nhìn của nàng lơ đãng, ý nghĩ của nàng thật xa vời. Dường như cả buổi sáng tươi đẹp, cả tiếng chim hót cũng không làm cho nàng vui được; một bóng mây buồn rầu che phủ khuôn mặt tuyệt đẹp! Nàng thật cô đơn, không ai chú ý tới nỗi buồn của nàng, không ai hỏi han nàng vì sao. Chỉ có tiếng thì thầm của chính nàng bất giác tố cáo bí mật nỗi lòng nàng. - Chắc là chàng bị thương, không biết vết thương có nguy hiểm không? Nàng nói về ai mà lo lắng vậy? Về con người đang nằm rất gần đây, ngay dưới kia, tại một trong những căn phòng của tòa dinh cơ - về người anh họ Kacxi Kôlhaun chăng? Chắc gì đã là như vậy. Ngày hôm qua bác sĩ đã nói rằng người bệnh đang dần dần hồi phục, chẳng còn gì nguy hiểm tới tính mạng hắn nữa. Và nếu có một người nào đó nghe được đoạn độc thoại tiếp theo cũng với một gịong buồn rầu như vậy, thì họ phải quả quyết rằng nàng đang nói về một người nào đó khác. - Thậm chí cũng chẳng cử được ai tới chỗ chàng. Ta chẳng tin ai hết. Chàng giờ ở đâu? Có lẽ chàng rất cần sự giúp đỡ, thông cảm… Nếu có thể nhắn tin tới chàng mà không ai biết được nhỉ! Không biết Zep Xtump biến đi đâu mất? Không hiểu sao cô gái có cảm giác rằng Zep Xtump có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, và nàng cứ nhìn chăm chăm về phía cánh đồng bên kia con sông, nơi có con đường chạy dọc theo bờ. Đấy là con đường đất giữa đồn biên Inđ và những đồn điền vùng hạ lưu sông Lêông, nó chạy trên đồng cỏ cách con sông một khoảng không xa và chỉ tiến lại gần ở một chỗ - nơi dòng nước làm thành một khúc ngoặt gấp, hằn rõ trên bờ sông dốc. Về phía đồn biên, con đường nhìn thấy rõ trong khoảng nửa dặm, một con đường mòn cắt qua chỗ nông dân đến khu dinh cơ. Về phía kia, cũng trong một khoảng cách gần như vậy, đồng cỏ đi vào một vùng cây rậm, sau những bụi rậm đó chẳng còn thấy gì nữa. Nàng Krêôl trẻ tuổi nhìn về phía đồn biên Inđ, từ nơiđó Zep Xtump có thể xuất hiện, nhưng cả bác ta và cả những người khác đều chẳng thấy tăm hơi. Lẽ ra điều này không làm nàng bận tâm. Bởi vì bác ta đâu có hứa đến. Nhưng lát sau, có một cái gì đó buộc nàng phải quay lại nhìn về phía đối diện. Nếu nàng hy vọng nhìn thấy một người nào đó, thì lần này sự chờ đợi không lừa dối nàng. Từ trong đám cây xuất hiện một kỵ sĩ. Nàng Krêôl lúc đầu tưởng đó là một người đàn ông, bận một bộ đồ kiểu như người Ả Rập. Nhưng khi nhìn kỹ thì do là một người phụ nữ ngồi trên ngựa theo kiểu đàn ông. Khuôn mặt nữ kỵ sĩ hầu như bị che lấp bởi một chiếc khăn trong suốt. Nhưng dù sao Luiza cũng thấy mờ mờ khuôn mặt trái xoan rám nắng, màu hồng đậm đà trên đôi má và đôi mắt sáng rực rỡ như những vì sao. Ngay cả kiểu ngồi ngựa, cả chiếc khăn rũ xuống vai cũng không ngăn cản được Luiza thấy nàng thật xinh đẹp. Phía sau cô gái không quen biết, cách nàng chừng mười lăm acđơ có một người cưỡi lừa, vì ông ta giữ một khoảng cách kính trọng và theo cách ăn mặc có thể đoán đó là một người hầu. - Người đàn bà này là ai vậy nhỉ? – Luiza Pôinđekter thì thầm, nàng đưa nhanh ống nhòm lên mắt để nhìn cho rõ hơn nữ kỵ sĩ kỳ lạ - Nàng là ai nhỉ? – Nàng Krêôl nhắc lại câu hỏi bằng một giọng bình tĩnh hơn sau khi hạ ống nhòm và nhìn nữ kỵ sĩ bằng mắt thường. - Đó là một người đàn bà Mếchxich, còn người cưỡi la kia chắc là người hầu của nàng. Hẳn là một xenhorita nổi tiếng nào đó. Thế mà ta cứ nghĩ rằng họ đi Mếchxich hết rồi chứ. Trong tay người hầu của nàng có một chiếc làn. Hay thật, nó đựng cái gì nhỉ? Mà họ đến đồn biên hay khu cư dân làm gì? Đã là lần thứ ba trong tuần này ta thấy họ đi ngang qua đây. Chắc nàng sống ở một nơi nào đó trong các đồn biên về phía hạ lưu. Cái kiểu ngồi ngựa như thế này trông lạ thật. Ta nghe nói họ cho phép các cô gái Mếchxich ngồi như vậy. Ra sao nếu ta cũng ngồi kiểu ấy nhỉ? Rõ ràng như vậy tiện hơn. Mình cứ tưởng tượng các bà đức hạnh nhà ta sẽ phát uất lên! Ha ha ha! Có thể tưởng tượng được sự khiếp hãi của họ!... Nhưng tiếng cười của nàng lập tức im bặt. Vẻ mặt của nàng Krêôl phút chốc biến đổi, dường như một đám mây ngưng đọng che phủ đĩa mặt trời. Nhưng không phải nỗi buồn mà trước đó làm u ám khuôn mặt nàng. Nếu nhìn đôi má đột nhiên tái đi thì rõ ràng nàng đang bị xâm chiếm bởi một tình cảm khác không kém phần mạnh mẽ. Nguyên nhân sự thay đổi chỉ có thể liên quan tới những động tác của nữ kỵ sĩ choàng khăn bên bờ con sông kia. Từ trong rừng một con sơn dương có sừng lao ra. Nó chưa kịp làm xong bước nhảy đầu tiên, thì con ngựa đã phi nước đại. Rượt theo con vật đang hoảng sợ. Nữ kỵ sĩ giật ngay mạng che ra khỏi mặt, bàn tay phải vung lên vài vòng trong không khí. - Cô ta làm gì vậy? – Cô gái trên sân thượng tự hỏi thầm – À, một chiếc lắcxô! Xenhorita kia đã nhanh chóng chứng tỏ rằng nàng sử dụng thứ vũ khí dân dã một cách điêu luyện như thế nào. Nàng khéo léo tung lắcxô vào cổ con sơn dương, rồi kéo căng thòng lọng. Con vật choáng váng ngã vật xuống. Người hầu nhanh chóng chạy tới, nhảy ra khỏi yên lừa, lấy dao đâm chết con vật, chất tảng thịt lên lưng lừa, sau đó lại nhảy lên yên và đi theo nữ kỵ sĩ. Còn xenhorita kia đã kịp cuộn chiếc lắcxô lại, hạ chiếc khăn che mặt và tiếp tục đi như không có gì xảy ra. Bóng đen lướt trên khuôn mặt nàng krêôl đúng vào lúc chiếc thòng lọng tung lên trong không khí. Nỗi ngạc nhiên gây nên nó, không – hoàn toàn là một tình cảm khác, một ý nghĩ khác khó chịu hơn nhiều. Và mặc dầu khuôn mặt Luiza bị che khuất bởi bàn tay cầm chiếc ống nhòm, nhưng có thể thấy rằng nó rất buồn thảm khi nữ kỵ sĩ còn chưa đi khuất và cả sau khi bọn họ biến mất giữa những đám dương xỉ. “Không lẽ đó là nàng? Cùng tuổi với ta, thấp hơn ta một chút. Hoàn toàn giống, nếu ta nhận xét đúng trong một khoảng cách như vậy. Nàng sống ở Riô-granđ, thỉnh thoảng đến chơi với họ hàng trên sông Lêông. Đây là ai nhỉ? Tại sao ta không hỏi chàng tên nàng là gì? Không lẽ, không lẽ đó là nàng?”