Kacxi Kôlhaun chạy đi đâu? Tất nhiên hắn không về phòng ngủ của mình. Lẽ nào có thể ngủ, khi bị giằng xé bởi những tình cảm ê chề như vậy? Hắn chạy vào phòng của người em họ Henri Pôinđekter. Không để mất thời gian tìm nến, hắn bước như chạy theo hành lang ngoằn ngoèo. Các cánh cửa không đóng, ánh trăng xuyên qua đủ chiếu sáng căn phòng. Có thể nhìn thấy cách bài trí khiêm tốn của nó: chậu rửa mặt, chiếc bàn nhỏ, một vài chiếc ghế và chiếc giường có treo màn bằng sa chống muỗi. Chàng trai đang ngủ ngon lành, giấc ngủ khoan khoái chỉ có ở những người lương tâm trong trắng. Cái đầu đẹp đẽ của chàng đặt yên lành, rũ những búp tóc dày rực rỡ trên gối. Kôlhaun nhấc chiếc màn lên, ánh trăng rơi trên khuôn mặt chàng thanh niên, soi rõ những nét can trường và nhân hậu của chàng. - Dậy đi, Henri, dậy đi! – Người anh họ vừa gọi vừa lay vai chàng. - Hả? Anh đấy ư, Kacxi? Cái gì vậy? Tôi hy vọng không phải là người da đỏ chứ? - Còn tệ hơn, tệ hơn nhiều! Nhanh lên! Dậy đi mà nhìn kìa… Nhanh lên, không thì muộn mất! Dậy mà xem điều nhục nhã cho gia đình nhà cậu. Mau lên, không thì tên tuổi Pôinđekter sẽ trở thành trò cười cho cả Tếchdát này đây! Sau lời cảnh cáo như vậy, tất nhiên ai trong gia đình Pôinđekter còn muốn ngủ nữa. Chàng trai lập tức chồm dậy, nhìn người anh họ ngỡ ngàng. - Đừng mất thì giờ bận quần áo! – Kôlhaun hồi hộp tuyên bố - Với lại chỉ cần bận quần thôi, thế là đủ. Quần áo mà làm gì - giờ không phải lúc! Nhanh lên! Nhanh lên! Qua một giây, Henri đã bận xong bộ quần áo đơn giản thường ngày bằng vải bông và vội chạy theo người anh họ vào vườn trong lúc vẫn chưa hiểu hắn đánh thức chàng một cách thô bạo như vậy để làm gì. - Việc gì vậy, hở Kacxi? – Chàng hỏi, khi Kôlhaun ra dấu cho chàng dừng lại – Hãy nói xem, tất cả những cái này là nghĩa lý gì? - Cậu tự nhìn kìa… Đứng lại gần tôi. Nhìn qua khoảng sáng giữa hai gốc cây kia kìa, nơi thường ngày vẫn có chiếc thuyền của cậu. Cậu có nhìn thấy cái gì đó không? - Cái gì trăng trắng… Như chiếc áo dài phụ nữ… Đấy là một người phụ nữ? - Cậu nói đúng. Đấy là một người phụ nữ. Cậu nghĩ sao, cô ta là ai? - Không biết. Nhưng là ai vậy? - Cạnh cô ta là một cái bóng khác, đen. - Hình như là một người đàn ông… Vâng, một người đàn ông. - Cậu nghĩ xem, hắn là ai? - Làm sao tôi biết được, Kacxi? Thế anh biết à? - Đúng, tôi biết. Người đàn ông đó là Moric-Muxtangher. - Còn người đàn bà? - Luiza, chị cậu đó, trong vòng tay hắn ta. Dường như bị thương trúng tim, chàng trai loạng choạng, ngay sau đó chàng xông ra phía trước. - Đứng lại! – Kôlhaun vừa nói vừa níu lấy chàng - Cậu quên rằng cậu không có vũ khí, còn tay Muxtangher được vũ trang. Hãy cầm lấy cái này - Hắn vừa nói vừa đưa cho chàng con dao găm và khẩu súng lục – Tôi chỉ muốn tự mình hành động, nhưng tôi nghĩ, tốt hơn là cậu làm điều này như một người em trai bảo vệ chị gái mình! Hãy nhẹ nhàng tới gần khi họ rời nhau ra, hãy bắn vào bụng hắn, sau đó dùng dao đâm! Tôi ở ngay đây và sẽ tiếp tay cậu khi cần thiết. Đi đi! Hãy đến gần thằng đểu cáng này và gửi hắn về địa ngục. Henri Pôinđekter chẳng cần tới nhữhg lời chỉ dẫn đê tiện đó. Quên hết mọi sự, chàng lao về phía trước và trong khoảnh khắc đã đứng ngay cạnh chị gái. - Đồ vô lại hèn hạ! – Chàng quát lên, đứng ra ngay trước mặt chàng Muxtangher – Hãy thả ngay chị ta ra khỏi vòng tay bẩn thỉu của mi!... Luiza, đứng sang một bên để em giết hắn đi! Đứng sang bên, kìa chị, Luiza! Nếu Luiza nghe lời, qua một khắc sau, chắc chắn Moric Giêran không còn sống nữa, chàng làm sao mà thoát chết, nếu tay chàng chỉ kịp nâng khẩu súng mà chàng sử dụng nó một cách nghệ thuật, thì Henri đã kịp bắn đầu tiên. Thay vì rút khẩu súng lục ra khỏi bao, hay nói chung làm một cái gì đó để tự vệ. Moric-Muxtangher chỉ thả cô gái ra khỏi vòng tay, nhưng nàng vẫn tiếp tục đứng sát vào chàng Chàng chỉ lo cho tính mạng của nàng. Henri biết rằng, nếu chàng bắn Muxtangher thì có khả năng chàng sẽ giết chị, vì sợ điều này nên chàng trai chưa bóp cò. Sự chậm trễ đó đã cứu cả ba người. Nàng krêôl trẻ tuổi nhanh chóng nhận định tình hình, đột nhiên nàng buông tay người tình và túm chặt lấy hai tay em trai. Nàng biết rằng Moric sẽ không bắn,chỉ cần ngăn Henri lại. - Chạy đi, chạy đi! – Nàng vừa hét lên với chàng Muxtangher vừa giữ chặt lấy hai tay của cậu em trai đang giận đến mất cả khôn. – Henri nhầm rồi, emsẽ giải thích sau. Chạy nhanh đi, Moric, trốn mau đi! - Henri Pôinđekter! – Chàng Iếclăng trẻ tuổi nói, chàng đã sẵn sàng tuân theo ý nàng – Ngài cho tôi là kẻ vô lại, thật vô lý. Hãy cho tôi thời gian, và tôi sẽ chứng minh rằng, chị gái ngài hiểu rõ tôi hơn cả cha nàng, em trai hay anh họ nàng. Nếu sáu tháng nữa ngài không được tin chắc rằng, tôi xứng đáng với lòng tin của nàng, với tình yêu của nàng thì ngài có thể giết ngay tôi đi trong cuộc gặp gỡ đầu tiên, như bắn chết một con chó hèn nhát, gặp trên đường đi của ngài. Còn bây giờ thì tạm biệt. Nghe chàng Muxtangher nói, Henri thôi không giật ra khỏi tay chị mình nữa, mà thật ra đôi tay đó còn mạnh hơn tay chàng. Ý muốn vùng ra dần dần yếu đi và cuối cùng chàng trai đứng yên. Đúng lúc đó, từ phía bờ sông vọng đến tiếng vỗ nước, báo hiệu rằng con người khuấy động sự yên tĩnh của Kaxa-del-Korvô đã trở về đồng cỏ hoang vắng, nơi đã trở thành quê hương thứ hai của chàng. Lần đầu tiên chàngmux trở về từ nơi hẹn hò bằng cách như vậy. Hai lần trước chàng bơi qua sông bằng thuyền, và bằng bàn tay dịu dàng của người phụ nữ với sự giúp đỡ của chiếc lắcxô nhỏ, mà người ta tặng nàng cùng với con muxtang, nàng kéo chiếc thuyền mảnh khảnh về chỗ thường xuyên của nó. - Em ơi, em không công bằng với chàng rồi! Chị tin chắc là em đã không công bằng! – Luiza kêu lên, khi Moric vừa đi khỏi – Ôi, Henri yêu quí, nếu em biết được chàng hào hiệp như thế nào! Chàng không bao giờ có ý định làm chị đau khổ, chàng vừa nói với chị, rằng chàng định làm gì để ngăn chặn những lời đồn đại. Chị muốn nói, chàng định làm sao để cho chị được hạnh phúc. Em ơi, hãy tin chị, chàng là người tử tế. Nhưng cho dù có gì xảy ra, dù chàng là ai chăng nữa, thậm chí chàng có là người nghèo khó như em tưởng, thì chị cũng không thể không yêu chàng! - Luiza, hãy nói thật với em. Hãy nói với em như chị tự nói với chị. Những gì mà em nhìn thấy ở đây, còn hơn cả những lời chị nói thì em hiểu rằng chị đã yêu hắn. Chị hãy nói, hắn có lợi dụng tình yêu đầy tin cậy của chị hay không? - Không! Không! Không! Chị thề với em. Chàng hào hiệp vô cùng. Tại sao em lại làm nhục chàng như vậy hở Henri? - Em làm nhục chàng? - Đúng, Henri ạ, thế là thô bạo, không công bằng. - Em sẵn sàng xin lỗi chàng. Em sẽ đuổi kịp chàng và xin chàng tha thứ vì sự không kiềm chế được của em. Chị ạ, nếu chị nói thật thì em phải làm điều này. Em phải đuổi nhanh theo chàng mới được. Chị cũng biết đấy, em thích chàng ngay từ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Và bây giờ, Luiza yêu quí, để em đưa chị vào nhà. Chị hãy về giường nằm đi. Còn em sẽ tới khách sạn, có thể, em sẽ gặp chàng tại đó. Em sẽ không tìm thấy sự yên tĩnh cho mình khi nào còn chưa xin lỗi chàng vì sự thô bạo của mình. Henri thận trọng đỡ khuỷu tay chị đưa vào nhà. Chàng rất tiếc vì hành động của mình và sự giận dữ của chàng tan biến không còn lại dấu vết. Chàng trai vội trở về phòng, vừa tính toán xem liệu bây giờ có đuổi kịp chàng Muxtangher để xin lỗi chàng vì sự nóng giận của mình để chàng khỏi hiểu lầm hay không. Khi hai chị em vừa đi khuất, con người thứ ba, trước lúc đó còn giấu mình, len qua những bụi cây, đứng thẳng người lên, theo sau họ đi lên những bậc thang đá. Đó là người anh họ của họ: Kacxi Kôlhaun. Hắn cũng đang nghĩ cách đuổi theo chàng Muxtangher.