Con chim ưng bồn chồn bay vút lên bầu trời và cất tiếng kêu… Giọng nó đầy tức giận và kinh sợ, nó đã rời cành cây cụt trên cây bạch dương già và bay đi rình mồi. Đôi cánh hùng mạnh chỉ cần vẫy một cái là đã lượn cao trên không. Nó soi mói nhìn khoảng rừng cây mọc xung quanh. Trên khoảng cỏ trống một con người có lẽ đã chết rồi nằm sóng xoài tên mặt đất, bên cạnh một con ngựa lồng lên hý ầm ỹ. Trong vùng cây rậm chim ưng nhìn thấy hai nữ kỵ sĩ. Một nàng đầu trần, làn tóc tung bay trong gió, ngồi trên yên theo kiểu đàn ông, đang phi nước đại rời khỏi khoảng cỏ trống. nữ kỵ sĩ kia cưỡi một con ngựa đốm sao đang phi tới khoảng trống đó. Nàng ngồi yên trên chiếc yên kiểu phụ nữ, bận bộ váy áo đi ngựa và đội một chiếc mũ rộng vành. Nàng phi chậm rãi hơn và có vẻ rất lo lắng. Đó là những gì mà con chim ưng nhìn thấy từ trên cao. cả hai nữ kỵ sĩ, chúng ta đều quen. Nàng rời khỏi khoảng cỏ trống là Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox-Lianox, còn nàng đang tiến tới khoảng cỏ trống là Luiza Pôinđekter. Tại sao nàng thứ nhất rời khoảng cỏ trống chúng ta đã rõ. Chỉ còn phải giải thích, tại sao nàng thứ hai lại đi tới đó. o0o Sau cuộc nói chuyện với Zep Xtump, nàng krêôl trẻ tuổi quay về phòng mình, nàng quì xuống trước tượng Đức Mẹ và cầu nguyện. Như tất cả những người krêôl, nàng là tín đồ Thiên chúa giáo, nàng tin tưởng tuyệt đối vào sự phù hộ của Đức Mẹ. Lời cầu nguyện của nàng kỳ lạ và buồn thảm: nàng cầu xin Đức Mẹ bảo vệ con người bị người ta coi là kẻ đã giết em trai nàng. Nàng luôn luôn tin tưởng rằng chàng vô tội trong vụ giết người khủng khiếp này. Nếu trong nàng nảy sinh dù là một nghi ngờ nhỏ nhất, trái tim nàng sẽ không sao chịu đựng nổi một thử thách như vậy. Nàng không cầu xin Đức Mẹ tha tội cho chàng, nàng xin ơn trên bảo vệ lấy chàng khỏi những kẻ thù. Những tiếng nấc làm nghẹn lời cầu nguyện. Luiza yêu em trai một cách âu yếm, và cái chết của người em làm nàng bị chấn thương mạnh. Nhưng nỗi buồn này không ngăn nổi một tình cảm khác còn mạnh hơn tình ruột thịt. Cay đắng vì cái chết của em trai, nàng lại cầu nguyện để người mình yêu được cứu thoát. Khi đứng lên, cái nhìn của nàng tình cờ rơi vào chiếc cung, nó thường giúp nàng đưa những tin tức âu yếm cho người tình. “ồ, nếu ta có thể gửi một mũi tên để báo cho chàng biết sự nguy hiểm nhỉ!” Ý nghĩ này gợi lên những ý nghĩ khác: dấu vết những lá thư bí mật của họ có còn lại ở nơi họ trao đổi những mũi tên không? Luiza nhớ lại, lần cuối cùng Moric bơi qua sông, thay vì vượt qua bằng thuyền. Chiếc lắcxô của chàng có lẽ còn lại ở mấu cây cụt. Hôm qua, quá xúc động vì tai họa, nàng đã không nghĩ tới điều này. Chiếc lắcxô có thể tố cáo những cuộc gặp gỡ ban đêm của họ mà theo như nàng nghĩ, chỉ có bản thân họ biết được mà thôi. Mặt trời đã lên khá cao, chiếu ánh sáng rực rỡ qua kính cửa. Luiza bèn mở toang cửa để đi xuống vườn, tới nơi có chiếc thuyền. Nhưng nàng dừng lại trên thềm nhà vì nghe thấy những giọng nói vọng từ trên gác thượng xuống. Hai người đang nói chuyện: cô hầu phòng Florinđa và chàng xà ích da đen, mà khi vắng chủ nhà họ đã quyết định lên thở hít khí trời trên sân thượng. Phía dưới có thể nghe rõ từng lời, nhưng Luiza rất ít quan tâm tới câu chuyện của họ. Chỉ khi vọng tới tai nàng một cái tên quen thuộc nàng mới chú ý lắng nghe. Họ nói về ngài Giêran. Moric Giêran, đó là tên ông ta. Họ nói rằng ông ấy là người Iếclăng, nhưng nếu thật như vậy thì ông ấy hoàn toàn không giống thế, không giống những người Iếclăng mà tôi đã gặp ở Niu Oclêăng. Ông ấy giống một ngài lịch sự, một chủ đồn điền. Ông ấy giống như vậy đấy! - Plutôn, anh không nghĩ rằng ông ta đã giết cậu Henri chứ? - Cô lại còn nghĩ ra cái gì nữa đấy! Ông ấy giết cậu Henri! Có thể cô còn nói rằng tôi giết cậu Henri chăng? Nói gì lạ vậy… Ôi, nhìn kìa, Florinđa! Ông ấy đấy, mờ quá. Nhìn đi, Florinđa, nhìn phía kia kìa! - Phía nào? - Phía kia kìa, bờ bên kia ấy. Thấy chưa, người đàn ông cưỡi ngựa! Đó là Moric Giêran, chính người đã tặng cô Luiza con ngựa đốm sao ấy. Chính là con người mà bây giờ tất cả đang đi tìm. Họ không tìm ông ấy ở đằng kia. Hôm nay tất cả đi tìm ở đồng cỏ cơ! - Thế anh không mừng à, Plutôn! Em tin rằng ông ta không có lỗi. Ông ta đẹp và can đảm như vậy. Không đời nào có thể… Luiza không nghe tiếp nữa, nàng quay vào nhà và chạy lên sân thượng. Khi chạy lên các bậc thang tim nàng đập mạnh đến nỗi tiếng đập của nó dường như át cả tiếng bước chân nàng. Khó khăn lắm nàng mới che giấu được sự hồi hộp của mình trước những người hầu. - Tại sao các người nói to thế. Các người nhìn thấy cái gì vậy? – Luiza hỏi, cố giấu tình cảm của mình bằng vẻ nghiêm khắc giả tạo. - Cô Luiza, cô hãy nhìn kia kìa! Một ngài trẻ tuổi lịch sự… - Ngài trẻ tuổi lịch sự nào? - Chính người mà người ta đang đi tìm đấy, chính cái người… - Ta chẳng nhìn thấy ai hết… - Giờ ông ấy khuất sau hàng cây rồi. Cô nhìn kia kìa! Đó, chiếc mũ đen, chiếc áo khoác nhung với những chiếc cúc bạc lấp lánh. Ông ấy đấy. Chính là ngài trẻ tuổi lịch sự! - Có lẽ anh nhầm rồi đấy, Plutôn ạ. ở đây rất nhiều người ăn mặc như vậy. Khoảng cách lại quá lớn để có thể nhận ra người, đặc biệt là bây giờ, khi hầu như không nhìn thấy được… Thôi được, Florinđa, chạy nhanh xuống nhà chuẩn bị cho ta chiếc mũ và bộ đồ đi ngựa. Ta muốn đi. Còn anh, Plutôn, đóng yên con Luna, nhanh lên! Ta sợ rằng mặt trời đã lên quá cao rồi đấy. Nào, nhanh lên! Nhanh lên! Những người hầu tụt xuống cầu thang gác xong, Luiza liền chạy tới bên lan can, nàng thở khó nhọc vì quá hồi hộp. Bây giờ chẳng còn ai quấy rầy nàng quan sát xem ai đang đi trên đồi, giữa những bụi cây rậm. Nhưng muộn mất rồi, người kỵ sĩ đã bị che khuất. “Giống lắm, hình như đúng là chàng. Nếu đó là Moric Giêran, thì chàng đến đấy làm gì nhỉ?” Và trái tim nàng thắt lại. Nàng nhớ, có lần nàng đã tự hỏi mình như thế. Nàng không ở lại trên sân thượng nữa. Mười phút sau nàng đã ở bên bụi cây nơi mà người kỵ sĩ đã đi qua. Nàng đi nhanh, chăm chú nhìn về phía trước. Vượt lên bờ dốc trên thung lũng Lêông, Luiza bỗng ghìm ngựa. Vẳng tới tai nàng là những giọng nói của ai đó. Nàng lắng tai nghe. Mặc dầu không nghe rõ từng tiếng, nhưng có thể phân biệt được hai giọng: đàn bà và đàn ông. Giọng nói của người đàn bà, đàn ông nào vậy? Trái tim nàng đau nhói. Cô gái tiến lại gần. Dừng lại lần nữa… nàng nghe ngóng. Họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha. Điều này chẳng làm nàng yên tâm. Nếu nói với Ixiđôra Kovarubiô đơ Lianox thì phải nói tiếng Tây Ban Nha. Nàng krêôl biết thứ ngôn ngữ này vừa đủ để hiểu ý nghĩa câu chuyện. Nhưng nàng còn ở quá xa để có thể nghe rõ từng lời. Những giọng nói vang lên kích động, dường như những người nói đang giận dũ. Chắc gì điều này làm Luiza khó chịu. Nàng tiến gần thêm nữa, lại kéo cương ngựa và lắng nghe. Không nghe thấy giọng người đàn ông nữa. Giọng người đàn bà vang lên rõ rệt và cứng cõi, như đang dọa nạt. Sau đó là sự im ắng, rồi đến những tiếng vó ngựa dồn dập. Sau nữa lại vang lên giọng người đàn bà, lúc đầu lớn tiếng, như hăm dọa, sau đó nhỏ đi như đang nói một mình, sau đó lại im ắng, tiếng vó ngựa nhỏ dần đi, dường như con ngựa đang phi nước đại xa dần. Đó là tất cả, có chăng là còn thêm tiếng kêu của con chim ưng đang lượn trên khoảng không, bị những tiếng người giận dữ lấp mất. Những giọng nói vọng lại từ khoảng trống khá quen thuộc với Luiza: cái này liên quan tới những kỷ niệm vô giá. Cô gái dừng lại lần nữa. Nàng sợ đi tiếp, sợ nhìn thấy sự thật cay đắng. Nhưng cuối cùng nàng cũng hết do dự và bước vào khoảng cỏ trống. ở đó có một con ngựa đóng yên cương đang chạy quanh quẩn. Một người nằm trên mặt đất, hai tay bị trói cứng lại bằng chiếc lắcxô. Bên cạnh là chiếc mũ Xômbrerô và chiếc xerap, nhưng rõ ràng là không phải của người ấy. Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy? Người đàn ông bận bộ đồ Mếchxich rất đẹp. Trên mình ngựa là chiếc yên kiểu Mếchxich. Trái tim Luiza tràn ngập nỗi vui mừng. Người kia đã chết rồi hay còn sống, nhưng hiển nhiên người mà nàng nhìn thấy trên sân thượng không phải là Moric Giêran. Đến phút cuối cùng, bằng tất cả trái tim mình nàng hy vọng rằng đó không phải là chàng, và hy vọng của nàng đã thành sự thật. Nàng lại gần và nhìn con người đang nằm sóng sượt. Nàng nhìn vào mặt hắn đang ngửa lên trời. Nàng có cảm giác mình đã gặp con người này ở một nơi nào đó, mặc dầu nàng không tin chắc vào điều này lắm. Nhưng rõ ràng hắn là người Mếchxich. Không chỉ là quần áo mà cả những nét trên khuôn mặt cho thấy một kiểu người Mỹ - Tây Ban Nha. Nàng thấy diện mạo của hắn rất đẹp. Nhưng không phải điều này khiến nàng nhảy ngay xuống ngựa cúi xuống phía hắn với vẻ quan tâm. Nàng vội đến giúp hắn, vừa vui mừng vì hắn không phải là người mà nàng sợ phải gặp ở đây. - Có lẽ, anh ta còn sống – Nàng nói thầm – Đúng, anh ta còn đang thở. Vòng lắcxô thít chặt lấy hắn. Một thoáng, Luiza đã tháo được, vòng dây nhẹ nhàng lơi ra. “Giờ đây anh ta có thể thở được rồi. Nhưng ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Họ tung lắcxô vào anh ta khi anh ta đang ngồi trên ngựa và lôi anh ta xuống đất chăng? Có lẽ đúng vậy. Nhưng ai đã làm điều này chứ? Ta nghe thấy giọng phụ nữ ở đây. Ta không thể nhầm được… Nhưng ở đây lại có chiếc mũ đàn ông và chiếc xerap nữa, mà chúng không phải của anh ta. Có thể ở đây còn một người đàn ông khác cùng đi với người đàn bà chăng? Nhưng chỉ có một con ngựa đi khỏi nơi đây… A, anh ta đã tỉnh! Chúa lòng lành! Ta sẽ biết ngay bây giờ.” - Ngài dễ chịu hơn chứ, thưa ngài? - Xenhorita, cô là ai vậy? – Đông Miguel Điac vừa hỏi vừa ngước đầu lên hoảng hốt nhìn xung quanh – Cô ta đâu rồi? - Ngài nói về ai đấy? ở đây tôi không nhìn thấy ai ngoài ngài cả. - Mẹ kiếp! Lạ quá! Không lẽ cô không gặp một người đàn bà đi con ngựa xám à? - Tôi có nghe thấy giọng một phụ nữ khi đang đi tới gần đây. - Nói đúng hơn là giọng của một con quỉ cái, bởi vì Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox Lianox là một con quỉ chính cống! - Không lẽ cô ta làm như vậy? - Con mụ đáng nguyền rủa! Đúng đấy!... Bây giờ nó ở đâu? Nói cho tôi biết, Xenhorita. - Tôi không biết. Xét theo tiếng vó ngựa của cô ấy, cô ấy đi xuống đến chân đồi rồi. Có lẽ vậy, bởi vì tôi đi lên từ phía khác. - A!... Xuống chân đồi, có lẽ nó về nhà… Cô thật nhân từ, Xenhorita ạ, cô đã cởi trói cho tôi, tôi tin rằng cô đã làm điều này. Cô làm ơn giúp tôi ngồi lên ngựa được không? Tôi hy vọng rằng tôi có thể ngồi vững trên yên được. Dù thế nào thì tôi cũng không nên ở lại đây lâu hơn. Kẻ thù của tôi cách đây không xa… Lại đây Karlitô! - Hắn gọi con ngựa và huýt lên một tiếng sáo lanh lảnh - Đến gần đây, đừng có sợ Xenhorita xinh đẹp này. Cô ấy không chơi dữ với chúng ta đâu. Nào, lại đây đi, ngựa của ta, đừng sợ! Con ngựa nghe thấy tiếng huýt sáo, chạy lại bên ông chủ đã gượng đứng dậy được. - Nếu cô giúp tôi, Xenhorita nhân từ ạ, thì tôi có thể ngồi lên yên. Chỉ cần tôi ngồi được lên yên thôi là tôi không còn sợ ai đuổi theo hết. - Ngài nghĩ vậy ư, nhưng ai sẽ đuổi theo ngài cơ chứ? - Ai mà biết được? Tôi đã nói với cô rằng tôi có kẻ thù. Thêm nữa lại là kẻ thù rất nguy hiểm… tôi cảm thấy rất yếu. Cô không từ chối giúp đỡ tôi chứ? - Tôi sẵn lòng giúp đỡ ngài, với sức lực của tôi. - Tôi rất biết ơn cô, Xenhorita ạ! Với sự gắng sức của nàng krêôl trẻ tuổi, người Mếchxich đã ngồi được lên yên. Tuy lảo đảo nhưng hắn vẫn giữ được thăng bằng. Kéo cương xong, hắn nói: - Tạm biệt, Xenhorita! Tôi không biết cô là ai. Tôi chỉ biết rằng cô không phải là người Mếchxich. Cô là người Mỹ, tôi nghĩ vậy… Nhưng điều này chẳng sao. Cô rất nhân từ, cũng như rất xinh đẹp. Nếu có dịp nào đó thì Miguel Điac này sẽ đền ơn sự giúp đỡ của cô. Nói xong, “Sói đồng” quất cương, khó khăn lắm hắn mới giữ được thăng bằng và vì vậy, ngựa của hắn chỉ đi bước một. Mặc dầu vậy hắn cũng nhanh chóng đi khuất, băng qua khoảng trống, rồi biến đi sau những bụi cây theo một lối mòn mờ mờ. Nàng krêôl trẻ tuổi tưởng như tất cả chỉ là một giấc mơ. Nó có vẻ lạ lùng hơn là khó chịu. Nhưng ảo ảnh nhanh chóng tan biến đi khi nàng nhặt được bức thư mà Điac đánh rơi và đọc nó. Bức thư gửi Xenho Đông Morixiô Giêran và ký tên “Ixiđôra Kovarubiô đơ Lox Lianox”. Luiza leo lên yên ngựa cũng khó khăn gần như người Mếchxich mới ra đi kia. Trên con đường ngược lại về Kaxa Đel Korvô, khi đi qua dòng Lêông, nàng dừng ngựa lại giữa dòng và lặng lẽ như hòn đá nhìn xuống mặt nước đang sủi bọt dưới chân nàng rất lâu. Vẻ tuyệt vọng in trên gương mặt nàng. Nỗi tuyệt vọng mà thiếu chút nữa thì dòng nước Lêông đã khép lại trên đầu nàng.