Sau khi thanh toán xong với con rắn, tất cả trở lại yên tĩnh. Tiếng chó sủa cũng tắt đi cùng tiếng kêu của Felim. Những con muxtang lại im lặng đứng dưới bóng cây. Trong nhà cũng im ắng, chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng gã Iếclăng cựa quậy trên cái ổ làm bằng những tấm da ngựa, bởi hắn không còn tin tưởng vào sự bảo vệ của chiếc dây nữa. Bên ngoài, sự yên tĩnh chỉ bị phá vỡ bởi tiếng động không giống như tiếng sột soạt vọng đến từ ngôi nhà. Đấy là tiếng nửa giống tiếng rít của loài cá sấu nửa như tiếng ộp oạp của loài ếch nhái nó là thứ tiếng vọng ra từ lỗ mũi của Zep Xtump. Đó là tiếng ngáy của người thợ săn đã thiếp đi. Âm thanh của nó nói lên rằng Zep đã ngủ say Người thợ săn đã lập tức ngủ ngay khi vừa đặt mình vào trong vòng dây. Trò đùa mà ông bày ra với Felim, để trả thù về việc giấc ngủ bị ngắt quãng đã có tác dụng xoa dịu, và giờ đây, ông thỏa mãn với sự nghỉ ngơi hoàn toàn. Cả tiếng đồng hồ trôi qua trong cảnh như vậy, thỉnh thoảng tiếng kêu của loài cú tai lớn hòa theo những tiếng rú ảo não của loài chó rừng. Nhưng bất chợt dàn đồng ca lại rộ lên. Người tiên phong, giống như lần trước, lại chính là Felim. - Cứu tôi với! Tôi chết mất! Gã Iếclăng hét lên bất thình lình, đánh thức không chỉ người chủ trong nhà mà cả người khách ngoài bãi cỏ - Ôi Thánh nữ thiêng liêng! Người che chở chúng con! Cứu tôi với! - Cứu chú hả? Ai làm gì chú vậy? – Moric Giêran hỏi, một lần nữa chàng lại nhảy chồm ra khỏi giường và đốt nến – Có việc gì vậy? - Một con rắn khác, thưa cậu. Ôi, Chúa tôi, một con rắn độc, còn độc hơn con rắn mà ông Xtump đã giết. Nó bò qua, nó cắn vào khắp ngực cháu, nó nóng rực như thanh sắt đang rèn của người thợ rèn ở Balibalax. - Mi thật đáng nguyền rủa, thằng thộn kia! – Zep Xtump xuất hiện ở cửa với chiếc khăn trên vai, ông hét lên - Lần thứ hai mi đánh thức ta, đồ con lừa!... Xin lỗi, ông Giêran. Rõ ràng là có lắm thằng ngu ở khắp các nước, cả ở Mỹ, cả ở Iếclăng, nhưng một thằng đần độn như thằng Felim này thì tôi chưa gặp bao giờ. Đây là một tội nợ bất hạnh. Chắc gì nó sẽ cho ta ngủ được đêm nay, nếu ta không dìm nó xuống sông. - Ôi, ông Xtump thân mến, ông đừng nói như vậy! Cháu thề là lại có rắn! Cháu tin chắc rằng nó còn ở trong nhà này, chỉ vừa phút trước cháu cảm giác là nó bò trên ngực cháu. - Mi nằm mơ, có lẽ vậy chăng? – Người thợ săn nói vẻ nửa nghi ngờ và có vẻ bình tĩnh hơn – Ta đã nói với anh là không một con rắn Tếchdát nào bò qua sợi dây đuôi ngựa cơ mà. Con rắn trước có lẽ đã ở sẵn trong nhà trước lúc đặt lắcxô. Chắc gì ở đây có hai con rắn nấp cùng một lúc. Giờ ta tìm xem … - Ôi, các ngài ơi! – Gã Iếclăng thình lình rống lên ghì chặt áo sơ mi – Nó đây này, dấu của nó trên sườn đây này! Có nghĩa là ở đây còn có con nữa! Ôi Thánh nữ thiêng liêng, tôi sẽ ra sao đây! Nó đốt như ngọn lửa vậy! - Rắn ư? – Xtump kêu lên, tiến đến gần người Iếclăng đang khiếp hãi, ông giơ cây nến lên - Chẳng lẽ lại rắn! Không, quỉ tha ma bắt, ta thề rằng đây không phải là rắn! Mà còn tệ hơn! - Tệ hơn rắn? – Felim rống lên tuyệt vọng - Tệ hơn, ông nói như vậy hở ông Xtump? Ông nghĩ rằng nguy hiểm phải không? - Nói với anh thế nào bây giờ… Tất cả phụ thuộc vàoviệc ta có tìm được gì đó gần đây hay không và có nhanh hay không. Nếu không, ta có thể trả lời được…Ôi, ông Xtump, đừng dọa tôi! - Chuyện gì vậy? – Moric hỏi, sau khi nhìn thấy trên ngực Felim những vệt đỏ rực như những mũi kim đan đều đặn - Cuối cùng thì nó là cái gì vậy – Chàng nhắc lại với nỗi lo lắng càng tăng lên khi nhận thấy người thợ săn quan tâm xem xét dấu vết kỳ lạ - Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái gì tương tự như vậy. Nguy hiểm phải không? - Rất nguy hiểm, ông Giêran – Xtump trả lời thì thầm sau khi máy chàng Muxtangher ra sau cửa để Felim khỏi nghe thấy. - Nhưng cái gì vậy chứ? – Moric hồi hộp nhắc lại. - Dấu chân con rết độc. - Rết độc! Nó cắn à? - Tôi nghĩ là không. Nhưng cũng chẳng cần tới điều này. Nó chỉ cần bò qua là đủ, có thể chết người đấy. - Chúa lòng lành! Nguy hiểm đến thế cơ à? - Đúng, ông Giêran ạ. Tôi đã nhìn thấy không chỉ một lần những người khỏe mạnh phải lìa bỏ thế giới này với những vệt như vậy. Cần phải nhanh chóng cấp cứu. Bởi vì anh ta đã bắt đầu bị nóng khủng khiếp, sau đó hóa điên, giống như sau khi bị chó dại cắn vậy. Nhưng đừng dọa hắn, con người đáng thương kia, khi tôi còn chưa rõ là có thể cứu được hắn hay không. Ở vòng này có một loài cỏ đúng hơn là một lài dược thảo, nếu tôi kịp kiếm ra nó thì chữa khỏi cho Felim không khó gì. Không may là mặt trăng bị che khuất, phải tìm mò. Tôi biết ở bờ vực có nhiều loại cây này. Anh hãy đến an ủi chàng trai, còn tôi sẽ làm gì cần phải làm. Sau vài phút tôi sẽ quay lại. Tiếng thì thầm sau cánh cửa không làm Felim yên tâm chút nào, ngược lại, nó đưa hắn vào trạng thái kinh hoàng hơn. Người thợ săn già chưa kịp chạy đi tìm thuốc thì gã Iếclăng đã vọt ra khỏi nhà kêu la rất thương tâm. Phải mất không ít thời gian, Moric mới trấn an được cậu em sữa của mình, quả quyết với hắn rằng không có gì nguy hiểm, mặc dầu ngay chàng cũng còn bán tín bán nghi. Lát sau, trên cửa xuất hiện Zep Xtump, nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt ông, không khó gì mà không đoán được rằng cỏ thuốc đã tìm được. Tay phải ông cầm một vài chiếc lá hình ôvan màu xanh thẫm, mọc tua tủa những chiếc lông nhọn hoắt đều đặn. Moric nhận ra đó là lá xương rồng Oregan. - Đừng sợ, ông Felim – Ông già thợ săn vừa nói vừa bước qua bật cửa – Bây giờ chẳng còn gì đáng sợ nữa. Ta đã kiếm được một bông hoa, nó có thể hút nọc độc ra khỏi máu còn nhanh hơn lửa cháy lông chim nữa cơ… Đừng có gào lên nữa! Anh đã đánh thức hết bọn chim chóc thú rừng, rắn rết đến hai mươi dặm thượng hạ con sông này. Nếu anh còn tiếp tục như vậy nữa thì bọn da đỏ sẽ chạy hết đến đây cho xem, lúc bấy gờ lại còn tệ hơn vết con vật lắm chân này… Ông Giêran, trong khi tôi làm thuốc, ông hãy chuẩn bị băng. Đầu tiên người thợ săn dùng dao cắt hết gai. Sau khi cạo vỏ, ông cắt lá xương rồng thành những miếng nhỏ, xếp lên miếng giẻ sạch mà chàng Muxtangher đã chuẩn bị, sau đó khéo léo áp lá “cao” như ông gọi, lên những vệt đỏ rực trên người Felim. Lá xương rồng tỏ ra công hiệu một cách mau chóng. Nhựa của nó là thuốc giải độc hảo hạng. Và Felim đã dần dà lấy lại được bình tĩnh vì tin rằng mọi nguy hiểm đã lùi lại phía sau, đồng thời hắn cũng quá mệt nên rơi ngay vào giấc ngủ say sưa. Sau khi tìm mãi không ra con rết, cái loài bò sát ghê tởm, mà khác với rắn, chúng chẳng sỡ hại gì chiếc dây đuôi ngựa – Ông lang vườn quay về bãi cỏ của mình, nơi ông yên tâm ngủ cho tới tận sáng. Trời vừa mờ sáng, cả ba người đều thức dậy. Felim không còn run vì sốt nữa, hắn đã quên mọi nỗi sợ hãi. Sau ki ăn sáng bằng chỗ thịt gà tây còn lại, họ vội vã chuẩn bị lên đường. Cùng với người thợ săn già, tên hầu ngựa cũ ở Balibalax chuẩn bị cho những con ngựa hoang vượt qua đồng cỏ. Trong lúc đó Moric chăm sóc con ngựa của mình và con đốm sao. Chàng dành cho cô tù nhân xinh đẹp sự săn sóc đặc biệt, cẩn thận chải bờm và đuôi, cạo hết những vết bẩn trên bộ lông lóng lánh của nó, những dấu vết của cuộc đuổi bắt kiên trì, chứng tỏ rằng rất khó quàng được lắcxô vào cái cổ kiêu hãnh của nó. - Thôi đi! – Zep nói, không khỏi ngạc nhiên khi quan sát chàng Muxtangher – Anh cố gắng vô ích như vậy làm gì. Vili Pôinđekter không phải là một trong những kẻ đã nuốt lời. Anh hãy nhận hai trăm đôla – Hãy tin vào già Zep Xtump này. Quỉ thật, nó thật đáng với số tiền như thế. Moric không trả lời, nhưng xét theo nụ cười ẩn hiện nơi khóe miệng chàng, có thể thấy rằng ông già Kentucki kia không hiểu được nguyên nhân sự chăm sóc đặc biệt của chàng đối với con muxtang đốm sao. Chưa đến một giờ sau, chàng Muxtangher đã lên đường trên lưng con ngựa tía, dắt theo sau con ngựa tơ đốm bằng chiếc lắcxô. Sau đó là một lũ ngựa chạy nước kiệu vui vẻ dưới sự chăm sóc của Felim. Zep Xtump trên lưng con ngựa già chật vật đuổi theo. Sau cùng là Tara, ngại ngùng cẩn thận đặt chân lên những ngọn cỏ đầy gai. Không ai ở lại trông nhà. Họ chỉ khép hờ cánh cửa căng bởi tấm da ngựa để loài bốn chân trên đồng cỏ không lọt vào. Và giờ đây sự im ắng bao trùm xung quanh, chỉ có tiếng cú kêu, tiếng báo gầm, tiếng rú ảo não của chó sói là phá vỡ sự yên tĩnh đó.