Giờ đây, khi không còn gì đe dọa nữa, nàng krêôl trẻ tuổi nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Nàng nhìn thấy một cái hố không lớn, hay gọi theo kiểu Tếchdát, là một cái đầm, bờ đầm phủ chi chít dấu chân ngựa – rõ ràng đây là nơi uống nước ưa thích của những con muxtang. Những hàng dậu cao làm bằng những cây sào bị nước vây quanh, hai cánh rào kéo dài xa về phía đồng cỏ như tạo thành một cái phễu, chỗ thắt lại là cái cổng. Khi gài bằng những chiếc sào, khu rào được đóng kín lại, bọn ngựa không thể ra, không thể vào được. - Cái gì thế này? – Cô gái vừa hỏi vừa chỉ vào khu rào. - Đấy là cái bẫy ngựa – Moric trả lời. - Bẫy ngựa à? - Bẫy để lừa những con ngựa hoang, chúng đi giữa hai cánh của khu rào, mà tiểu thư thấy đấy, hàng rào kéo vào tận đồng cỏ. Nước kêu gọi bọn ngựa hoang, hoặc đơn giản hơn là các Muxtangher dồn chúng vào đây. Khi lối vào đóng lại thì chẳng khó gì mà không bắt được chúng. - Những con vật đáng thương! Cái bẫy này là của ngài à? Ngài là thợ săn ngựa? Ngài đã nói với chúng tôi như vậy phải không? - Vâng, tôi là người săn ngựa, nhưng tôi không săn bằng phương pháp này. Tôi thích cô đơn và ít khi làm việc với những người thợ săn khác cho nên không thể sử dụng chiếc bẫy, mà nó đòi hỏi ít nhất khoảng hai ba chục kỵ sĩ. Còn vũ khí của tôi – là chiếc lăcxô này đây. - Và ngài làm chủ nó rất điệu nghệ! Tôi đã nghe nóiđiều này và tự tôi đã nhìn thấy. - Tiểu thư thật nhân từ. Mặc dầu tôi không xứng với lời ca ngợi này. Trên đồng cỏ, có những người Mếchxich, mà dường như khi sinh ra đã có chiếc lăcxô nơi tay. Và những gì tiểu thư gọi là sự điệu nghệ đối với họ đơn giản chỉ là sự vụng về mà thôi. - Tôi có cảm giác, ngài Giêran ạ, rằng ngài vì khiêm tốn mà quá ca tụng những đối thủ của mình. Tôi thì thấy hoàn toàn ngược lại. - Từ ai vậy? - Từ người bạn của ngài, ngài Zep Xtump. - Ha-ha! Già Zep, ông ta là người chẳng có tý uy tín nào về lăcxô cả. - Tôi cũng muốn học tung lắcxô – nàng krêôl trẻ tuổi nói – Nhưng người ta nói rằng việc này đối với phụ nữ không hợp. Tôi không thấy trong việc này có gì là chướng, hơn nữa nó hấp dẫn đến thế kia mà. - Không hơp ư? Đấy là một môn thể thao vô hại, cũng như trượt băng hay bắn cung thôi. Tôi quen một cô gái sử dụng nghệ thuật này một cách tuyệt vời. - Cô ta là người Mỹ? - Không, người Mếchxích trên sông Riô-Grand. Đôi khi cô ấy đến với chúng tôi trên sông Lêông: những người họ hàng của cô ta sống ở đây. - Cô ta trẻ tuổi? - Vâng, cùng lứa với tiểu thư, tiểu thư Pôinđekter ạ. - Cao? - Thấp hơn tiểu thư một chút. - Nhưng tất nhiên là đẹp hơn tôi nhiều chứ gì! Tôi nghe nói rằng những cô gái Mếchxich bằng nhan sắc của mình đã vượt xa chúng tôi, những cô gái Mỹ. - Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng các nàng krêôl không có trong số đó - Với vẻ lịch sự tinh tế chàng Iếclăng trả lời. - Hay quá, tôi cũng có thể học tung lắcxô được ư? – Nàng krêôl nói tiếp làm như không để ý tới lời tán dương – Tôi học như vậy có muộn chăng? Tô nghe nói rằng những người Mếchxich bắt đầu từ hồi còn nhỏ cho nên họ đã đạt tới sự khéo léo đến ngạc nhiên như vậy. - Tất nhiên là chưa muộn – Moric vội vàng trả lời – Qua một hai năm là tiểu thư sẽ học được cách tung lắcxô một cách thành thạo. Tôi chẳng hạn, tôi cũng chỉ vừa mới bắt đầu vẻn vẹn có ba năm nay mà… Chàng im lặng, bởi không muốn tỏ ra là một kẻ tự tán dương. - Mà bây giờ ngài đã sử dụng lắcxô thạo hơn tất cả mọi người ở Tếchdát – Người đối thoại kết thúc, sau khi đoán được ý nghĩ không nói ra bằng lời. - Không, không! Chàng vừa cười vừa phản đối Đó là ý kiến của già Zep, ông ta phán xét nghệ thuật của tôi, cứ như tôi là ý trung nhân của ông ta vậy. “Thế này là thế nào, sự khiêm tốn ư? – Nàng krêôl băn khoăn – Hay con người này giễu cợt ta? Nếu như vậy ta phát điên mất thôi”. - Tiểu thư, có lẽ tiểu thư muốn quay về với những người bạc của mình? – Moric hỏi, sau khi nhận thấy vẻ lơ đãng của nàng – Cha tiểu thư có lẽ đang lo lắng bởi tiểu thư vắngmặt đã lâu, em tiểu thư, người anh họ… - Vâng, ngài nói đúng đấy – Nàng vội trả lời, trong giọng nói vang lên sắc thái không ra giận dỗi, không ra buồn rầu. – Tôi chưa nghĩ tới điều này. Cám ơn ngài đã nhắc cho tôi nghĩa vụ của mình. Đã đến lúc tôi phải ra về. Họ lại nhảy lên ngựa. Luiza miễn cưỡng kéo dây cương, chậm chạp xỏ chân vào bàn đạp, dường như nàng hoàn toàn không muốn đi khỏi nơi đây. o0o Khi họ đi ra tới cánh đồng, Moric dẫn người bạn đường tới chỗ mọi người theo con đường ngắn nhất. Con đường ngược lại của họ qua những nơi phong cảnh thật hữu tình, “vùng cỏ dại” nổi tiếng ở Tếchdát cũng như những cư dân tiên phong của nó đã không suy nghĩ gì đặc biệt khi chọn cái tên như vậy. Cô gái sinh ra ở Luziana nhìn thấy xung quanh mình một khu vườn bát ngát, nơi rất nhiều bông hoa rực rỡ đang nở rộ - Khu vườn được giới hạn bởi bầu trời xanh lơ, được vun trồng bới chính thiên nhiên. Chốn ngoạn mục này gây ảnh hưởng tốt lành lên con người, ngay cả những người thô lậu nhất. Ta đã từng thấy, ngay cả những loài thú ngu độn, thường không bao giờ chú ý đến bất cứ vẻ đẹp nào, cũng đã dừng lại giữa đồng cỏ dại, hoa bao quanh cho tới ngực chúng, chiêm ngưỡng rất lâu những tràng hoa kỳ ảo lay động. - Ở đây đẹp quá! – Nàng krêôl kêu lên sững sờ, bất giác nàng dừng ngựa lại. - Tiểu thư thích nơi đây ư, tiểu thư Pôinđekter? - Thích ư? Không phải chỉ là từ này đâu, thưa ngài. Tôi nhìn thấy trước mắt tất cả những gì kỳ diệu và đẹp đẽ nhất trong thiên nhiên, cây, cỏ, hoa - tất cả những gì chúng ta vun trồng khó nhọc cũng không bao giờ sánh kịp. Chằng cần nói gì thêm, đây là một góc của thiên nhiên còn sơ khai, hoàn thiện không chê vào đâu được. - Ở đây còn thiếu những ngôi nhà. - Nhưng chúng sẽ làm hỏng mất phong cảnh. Tôi không thích nhìn thấy những mái ngói hay những ống khói nhô lên giữa những hình dáng ngoạn mục của cây cối. Dưới những tán lá của chúng, tôi những muốn sống, muốn… Lời “yêu” đã sẵn trên môi nàng. Nhưng nàng đã kịp thời giữ nó lại và bất ngờ ngay cả với chính bản thân mình nàng thay nó bằng chữ “chết”. Về phía chàng Iếclăng trẻ tuổi, nếu không thú nhận được với cô gái rằng lời nàng là tiếng vọng của tình cảm chàng thì thật là đau khổ. Nhưng câu trả lời của chàng lại vang lên đơn điệu và lạnh lùng: - Tôi sợ rằng, thưa tiểu thư, tiểu thư sẽ mau chóng chán cuộc sống khắc khổ như vậy: không mái nhà, không bạn bè, không… - Thế còn ngài thì sao, thưa ngài? Tại sao cuộc sống như vậy không làm ngài chán? Người bạn của ngài, ngài Xtump đã nói với tôi rằng ngài đã trải qua cuộc sống như vậy đã vài năm. Có thật vậy không? - Hoàn toàn đúng. Một cuộc sống khác chẳng quyến rũ được tôi. - Ô, chính tôi muốn nói điều đó! Tôi ghen với ngài đấy! Tôi tin rằng tôi sẽ hạnh phúc vô cùng giữa thiên nhiên kỳ diệu này. - Một mình? Không bè bạn? Thậm chí không có mái nhà trên đầu? - Tôi không nói điều này… Nhưng ngài còn chưa nói cho tôi hay, ngài sống như thế nào. Ngài có nhà hay không? - Nó không đáng được gọi bằng cái từ to tát ấy đâu - Vừa cười chàng Muxtangher vừa trả lời – Túp lều, có lẽ là từ thích hợp hơn để so sánh với nơi ở của tôi, một trong những chỗ ở sơ sài nhất trong vùng chúng ta. - Nó ở đâu cơ ạ? Có cách xa những nơi mà hôm nay chúng ta tới lắm không? - Cách đây cũng không xa lắm – không quá một dặm. Tiểu thư nhìn thấy những ngọn cây phía tây kia chứ? Chúng che cho ngôi nhà của tôi khỏi ánh nắng mặt trời và bảo vệ nó khỏi giông bão. - Thế ư? Sao mà tôi muốn nhìn thấy nó một chút! Một ngôi nhà đơn sơ ngài nói thế phải không ạ? - Chính vậy. - Đứng đơn độc? - Không một ngôi nhà nào khác gần nó hơn trong khoảng mười dặm trở lại. - Giữa cây cối phải không? Và rất đẹp? - Điều này thì tùy từng người. - Tôi muốn nhìn nó để có một khái niệm. Chỉ cách đây có một dặm, có phải ngài nói thế không ạ? - Một dặm đến đó, một dặm để quay trở lại, tất cả là hai. - Chuyện vặt, không mất quá hai mươi phút. - Tôi sợ rằng, chúng ta lợi dụng lòng kiên nhẫn của những người thân tiểu thư. - Cũng có thể vì tính hiếu khách của ngài chăng? – Cô gái nói tiếp trong khi một bóng đen ảm đảm lướt qua mặt nàng – Tôi không nghĩ tới điều này. Chắc ngài không sống một mình? Trong căn nhà của ngài còn có ai đó nữa chăng? - Ồ đúng! Tôi tới đây không chỉ có một mình. Cùng tôi… Trước khi chàng Muxtangher nói hết lời, trong tưởng tượng của Luiza hiện lên hình ảnh một cô gái cùng tuổi nàng, nước da màu đồng, đôi mắt hình hạnh nhân. Hàm răng nàng, phải nói là trắng hơn ngọc, má ửng hồng, mái tóc rậm như lông đuôi con Kactrô, chuỗi hạt trên cổ, những chiếc vòng nơi chân nơi tay, chiếc váy ngắn thêu hoa văn, đôi giày có tua nơi đôi chân nhỏ. Luiza tưởng tượng ra người thứ hai trong ngôi nhà của chàng Muxtangher như vậy đó. - Có thể, sự xuất hiện của khách, đặc biệt là người không quen sẽ là bất tiện phải không? - Ngược lại, hắn ta rất vui sướng khi có khách, dù là người không quen hay bạn bè. Cậu em sữa của tôi rất thích giao du, nhưng giờ đây hắn, cái thằng tội nghiệp, ít được gặp gỡ mọi người. - Em sữa của ngài? - Vâng. Hắn tên là Felim Onil. Cũng như tôi, hắn sinh trưởng ở đảo Ngọc (Tên gọi đất Iếclăng), nơi lãnh địa của bá tước Gôluel. Chỉ có điều giọng nói của hắn đặc Iếclăng hơn tôi. - Ô, sao mà tôi muốn nghe anh ta nói vậy! Bởi thổ ngữ vùng lãnh địa bá tước Goluel rất đặc sắc. Không phải thế ư? - Tôi rất khó phán xét điều này, tôi gốc ở đó mà, nhưng nếu tiểu thư đồng ý sử dụng khoảng nửa giờ sự hiếu khách của Felim, thì tiểu thư có thể thực hiện ý kiến của riêng mình. - Tôi rất vui lòng! Điều này rất thú vị, mới mẻ! Cứ để cho cha tôi và những người khác đợi. Ở đó có rất nhiều bà, vắng tôi cũng chẳng sao, hãy để cho họ dò theo dấu vết chúng ta. Điều này sẽ không kém thú vị so với những cuộc săn ngựa đã dự định. Tôi vui mừng lợi dụng lời mời của ngài. - Tôi chỉ sợ rằng tôi không thể mời tiểu thư được một món gì. Felim ở đấy đã một vài ngày. Hắn không phải là thợ săn, và chắc rằng kho của chúng tôi đã trống rỗng. Thật may là tiểu thư đã kịp ăn chút ít trước bước nhảy đáng sợ vừa rồi. Tất nhiên là không phải cái kho của Felim làm Luiza rẽ ngang đường. Nàng cũng không quan tâm gì lắm tới cách phát âm của người Iếclăng. Cũng không phải mong muốn trông thấy ngôi nhà của chàng Muxtangher dẫn dắt nàng. Cái tình cảm thúc đẩy nàng, nàng không đủ sức chống lại như nàng đã tin, đó là số phận nàng. Luiza đã tới ngôi nhà đơn độc trên sông Alamô, đứng dưới mái của nó. Nàng tò mò ngó quang cảnh lạ lẫm và ngạc nhiên một cách dễ chịu, khi nhìn thấy trong ngôi nhà những quyển sách, giấy tờ, bút viết và những vật nhỏ khác, chứng tỏ học thức của chủ ngôi nhà. Nàng hài lòng rõ rệt khi nghe giọng nói ngộ nghĩnh của Felim, nàng không từ chối một món đãi khách nào, chỉ trừ một thứ mà người ta cứ nằn nì nàng nếm thử, những giọt nước mát mẻ trong “chiếc bình lớn”. Cuối cùng, vui vẻ và sôi nổi, nàng ra đi. Nhưng sự vui vẻ của nàng chỉ có trong phút chốc. Tâm trạng hào hứng gây nên bởi những xúc cảm mới mẻ biến mất. Khi quay trở lại đồng cỏ rắc đầy hoa, nàng đăm chiêu suy nghĩ. Và bỗng nhiên sự lạnh lẽo day dứt lướt qua ý nghĩ và ập đến trong tim nàng. Nàng day dứt vì một mình nàng bắt cha, em nàng và bạn bè chờ lâu như vậy chăng? Hay có thể nàng không yên tâm, nàng sợ rằng cách cư xử của nàng sẽ bị cho là nông nổi chăng? Không, điều này không làm nàng băn khoăn. Nỗi buồn làm u ám khuôn mặt nàng gây nên bởi một ý nghĩ hoàn toàn khác. Suốt cả ngày, trên con đường từ đồn biên tới nơi dạo chơi, cuộc gặp gỡ trên cánh đồng, trong thời gian chạy đuổi tuyệt vọng với bầy ngựa non, khi Moric Giêran là người bảo vệ nàng, những phút nghỉ ngơi ben hồ, trên con đường ngược trở lại đồng cỏ, dưới mái nhà giản dị của chàng – lúc nào người bạn đường cũng chỉ tỏ ra rất lễ độ và lịch sự đối với nàng.