Hồi đầu thế kỷ 20 Tiến sĩ Y khoa Auster Greifeldburger người Đức định cư ở Mỹ phát hiện phần vách trước cách âm đạo 2-3 cm nếu được kích thích tình dục thì sẽ nhanh chóng dãn nở. Khi giao hợp đạt tới cao trào, có thể thấy nhiều dịch thể chảy từ niệu đạo ra. Đó là thứ “dịch tình yêu” làm cho nhà y học tình dục cảm thấy khó hiểu. Auster cho rằng chất dịch này không là dịch nước tiểu vì từ dịch này có thể phân tích được enzyn không có trong nước tiêu, đó là enzym của a xít photphoric và vật phân giải của a xít photphoric. Enzym này lại rất giống enzym trong dung dịch tiết ra từ tuyến tiền liệt tuyến tinh dịch của nam giới. Để kỷ niệm Auster Greifeldburger đã đặt tên cho điểm đó trong âm đạo là "Điểm G". Trên thực tế điểm đó chính là khu vực cảm giác tình dục của nữ giới. Nếu cách nói của ông là đúng thì phải chăng giới nữ cũng có thể phóng tinh như nam hay sao? Vấn đề này vừa mới mẻ vừa gay cấn, mới nêu ra đã làm cho các nhà khoa học tình dục chú ý, mỗi người nói một cách, tranh luận liên miên không dứt. Lúc đầu người ta xem xét “dịch tình yêu” theo góc độ vật bài tiết của âm đạo. Người ta cho rằng bộ phận tiền đình hai bên cửa âm đạo có rất nhiều lỗ bài tiết nhỏ dạng nếp gấp, khi bên nữ được kích thích hưng phấn, đặc biệt khi tiến tới cao trào trong giao hợp, sẽ có dịch nhờn gọi là dịch tuyến Badorin chạy ra từ các lỗ bài tiết đó. Dịch nhờn này gọi là dịch tình yêu. Cách giải thích này không đứng vững được vì khi cắt tuyến Badorin thì âm đạo vẫn ướt. Tới cuối thập kỷ 50 thế kỷ 20, Mastess phát hiện thấy chất dịch bài tiết ra là từ chỗ sâu trong âm đạo chảy ra. Khi bên nữ hưng phấn tình dục, sẽ có chất dịch nhờn như các hạt đậu bắt đầu chảy ra từ vách âm đạo, rồi sẽ làm cho toàn bộ âm đạo trơn ướt. Mastess tuy đánh đổ được lập luận cũ nhưng vẫn chưa tìm được căn cứ giải thích hiện tượng đó. Mọi vật bài tiết ra ngoài của cơ thể như mồ hôi và nước bọt đều do những tuyến chuyên trách như tuyến mồ hôi tuyến nước bọt tiết ra. Nhưng ở xung quanh điểm G và toàn bộ âm đạo không tìm thấy bất kỳ tuyến bài tiết nào và cũng không thấy có khoảng trống nào có thể chứa tuyến bài tiết. Đã không có tuyến bài tiết thì làm sao có thể tiết ra dịch thể được? Xung quanh điểm G không những không có tuyến bài tiết mà cũng không có đầu mút thần kinh. Đã không có thần kinh thì làm sao sinh ra khoái cảm được? Điều kỳ lạ là ở chỗ đó. Trong quá trình nam nữ làm tình, chỉ cần xoa mó nhẹ nhàng vào điểm G là bên nữ hưng phấn ngay, tiếp đó từ lỗ niệu đạo sẽ liên tục chảy ra chất dịch nhờn. Tại sao lại sinh ra hiện tượng này? Cho đến nay vẫn chưa giải thích rõ được. Nhưng có một điều hầu như rất rõ ràng, một khi kìm hãm bài tiết chất dịch nhờn đó là hai bên nam nữ không còn thấy khoái cảm tình dục nữa. Có một số nhà nghiên cứu lại nêu ra một vấn đề mới: số phụ nữ có khu vực cảm giác tình dục điểm G không nhiều, chỉ chiếm 30% (10 người thì 3 người có). Do đó thấy đây là một điểm hết sức đặc thù, khó xác định. Ngoài điểm G, bất kỳ điểm nào trong âm đạo của một số phụ nữ cũng có phản ứng khi được cọ sát mạnh như Greifeldburger phát hiện. Còn có một số chuyên gia cho rằng điểm G ở gần âm vật, có liên quan đến khu vực cảm nhận của âm vật, do đó phản ứng tình dục sinh ra khi cọ sát điểm G thực ra là phản ứng tình dục sinh ra khi cọ sát âm vật. Ở đây còn có một vấn đề nữa, chất dịch như hạt đậu mà Mastess quan sát thấy đúng là sự thực, vậy nó là cái gì? Giáo sư Morifu của trường Đại học Văn hoá nữ sinh Nhật cho rằng có nhiều khả năng nó là dịch nhờn ở cổ tử cung. Ông nói: "Loại dịch này rất nhờn dính vào thời gian chưa rụng trứng còn trong thời kỳ rụng trứng hoặc khi được kích thích hưng phấn thì độ nhờn dính bị loãng, đó là do nó bị trộn lẫn với nhiều chất dịch bài tiết ra từ cửa tử cung". Phó giáo sư Kasai lại cho rằng bộ phận tiền đỉnh của âm đạo là một tổ chức màng dính, do đó khẳng định nó là dịch nhờn do tổ chức này bài tiết ra. Tiến sĩ Oshi là một nhân vật quyền uy trong nghiên cứu khoa học tình dục ở Nhật qua nhiều năm phân tích, nghiên cứu đã nêu ra cách nhìn của mình. Ông cho rằng khi bên nữ đạt tới cao trào hưng phấn tình dục, chất dịch nhờn tiết ra từ lỗ niệu đạo là cái gì, tuy chưa thể kết luận vội vàng nhưng rất có thể là tinh dịch. Vì lượng dịch của enzym a xít phophoric tiết ra tăng lên theo sự hưng phấn tình dục nên liên tục chảy ra và có thể trộn lẫn với dịch nước tiểu. Nếu nó không phải là dịch nước tiểu mà lại tiết ra nhiều như vậy thì ngoài bàng quang ra còn có bộ phận nào trong cơ thể dung chứa nó? Ông suy luận: dịch tình yêu rất có thể là dịch nhờn tiết ra từ ống tử cung. Ông đã chuyên sưu tầm chất dịch chảy ra khi nữ giới tiến tới cao trào hưng phấn và phát hiện thấy dịch tình yêu có màu nhạt, trong suốt, độ PH là 7,5, là chất kiềm yếu, không dính. Kết quả phân tích hoá học cho thấy mỗi cm dịch này hàm chứa 0,22% chất ambuymin, 0,35% Nacl, 0,095% Canxi, 0,31% phot pho vô cơ, đó là một thứ chất dịch có nồng độ hơi cao hơn nước bọt. Ông còn bôi dung dịch ở dạng dịch nhờn dính lên một tấm kính để thí nghiệm và thấy dung dịch này đã trở thành những giọt nhỏ như giọt mồ hôi. Do đó ông suy đoán dịch thể tiết ra từ ống tử cung cũng thành giọt phủ kín vách âm đạo giống như thí nghiệm trên kính của ông. Quan điểm của ông được nhiều chuyên gia và học giả về khoa học tình dục tình dục tán thưởng nhưng vẫn có những ý kiến phản đối, nghe ra họ phản đối cũng có lý. Giáo sư Morifu nêu ý kiến bất đồng, ông theo quan điểm cho rằng dịch tiết ra từ niệu đạo chỉ có thể là dịch nước tiểu. Ông nói: "Khi hai bên nam nữ đều bắt đầu cảm thấy hưng phấn trong giao hợp và dần dần tiếp cận cao trào, cơ năng của bộ phận dưới ngực sẽ ở trong trạng thái đê mê, việc bài tiết ra kích tố hạn chế tiểu tiện bị ức chế nên tốc độ tiết ra nước tiểu mới tăng mạnh và nước tiểu bài tiết ra cũng loãng và trong hơn bình thường. Theo kết quả điều tra, hiện tượng này phần lớn xảy ra ở những phụ nữ tương đối yếu về thể chất, thường xuyên đái dầm. Ngoài ra những phụ nữ khi sinh ra đã có cơ vòng nội ngoại không phát triển lắm cũng dễ xảy ra hiện tượng vãi nước tiểu khi giao hợp". Về nguyên nhân tiết ra dịch tình yêu, cho đến nay giới học thuật vẫn chưa có kết luận nhất trí. E rằng cuộc tranh luận này còn tiếp diễn dài dài. Xem ra nghi vấn về việc phụ nữ có thể phóng tinh hay không hoặc chất dịch từ niệu đạo cua phụ nữ tiết ra có phải là tinh dịch hay không còn phải chờ khoa học tiếp tục phát triển nữa mới giải đáp được.