Có người nói sinh hoạt tình dục là một môn khoa học tổng hợp thật không ngoa chút nào. Ở đây không những có kiến thức về xã hội học, tâm lý học, sinh lý học mà còn có cả y học nữa. Muốn sinh hoạt tình dục được hoàn mỹ, nhất định phải có hiểu biết thường thức về y học. Nhận thức này không phải rút ra từ lý luận mà là từ các bài học đau đớn thậm chí cả bài học bằng máu của nhiều người. Ví dụ có một thanh niên mới 32 tuổi đã chết vì bệnh ung thư dương vật. Anh ta chỉ có một điều an ủi duy nhất là trước khi chết được bác sĩ cho biết nguyên nhân mắc bệnh này. Thì ra da quy đầu của anh ta dài quá, trong kiểm tra trước khi kết hôn bác sĩ đã khuyên anh ta nên làm phẫu thuật nhưng anh ta sợ đau không làm. Anh không chú ý đến làm vệ sinh, đã vài lần viêm quy đầu, may mà khỏi ngay, anh không ngờ rằng do da quy đầu dài quá nên không rửa được sạch khiến bên trong đọng lại nhiều chất bẩn giống như cái sọt rác vậy. Trong quy đầu có nhiều hạt trắng, gây ra kích thích thường xuyên, lâu ngày biến chứng thành ung thư dương vật. Chất bẩn ở quy đầu không chỉ làm hại mình mà còn làm hại vợ. Khi giao hợp với vợ, chất bẩn đó cọ sát vào cổ tử cung làm cho vợ dễ mắc chứng viêm cổ tử cung, thậm chí có khi biến chứng thành ung thư cổ tử cung. Qua ví dụ nói trên, mọi người nên chú ý giữ vệ sinh cho bộ phận sinh dục. Bản thân sinh hoạt tình dục là vô trung nhưng nó có thể tống chất bẩn ở dương vật và cửa âm đạo vào âm đạo gây ra viêm nhiễm âm đạo. Vì vậy vợ chồng trước giao hợp cần làm vệ sinh sạch sẽ bộ phận sinh dục ngoài. Cấu tạo bộ phận sinh dục ngoài của nam đơn giản, dễ rửa sạch. Chủ yếu cần chú ý để da quy đầu chun lại khiến qui đầu bộc lộ hoàn toàn rồi rửa sạch. Cấu tạo bộ phận sinh dục ngoài của nữ phức tạp hơn, nhiều nếp gấp, cửa âm đạo lại ở gần hậu môn nên dễ nhiễm bẩn. Vả lại cửa âm đạo thường xuyên có dịch thể chảy ra nên cần hết sức rửa cho kỹ. Phải rửa sạch các chất bẩn đọng lại ở môi lớn, môi nhỏ và âm vật, chú ý rửa cả vùng quanh hậu môn. Nữ giới phải hành kinh, mang thai, đẻ con nên dễ mắc hơn nam các loại bệnh liên quan đến tình dục. Vì vậy cần có hiểu biết nhiều hơn thường thức vệ sinh về các mặt đó. Ví dụ trong kỳ hành kinh, niêm mạc tử cung bong ra, thành tử cung bị thương tổn, giao hợp vào thời kỳ đó dễ làm cho bộ phận sinh dục bị viêm nhiễm và làm cho vùng hố xương chậu bị sung huyết nặng. Nếu đã bị viêm hố xương chậu từ trước thì giao hợp trong kỳ hành kinh có thể gây ra viêm nhiễm cấp tính. Có Chị sau khi sạch kinh 2-3 ngày lại hành kinh thêm, lúc này lại càng cần chú ý, không được giao hợp gây ra viêm nhiễm. Nếu chồng đòi hỏi thì vợ phải kiên trì giải thích để anh ta rõ giao hợp vào lúc đó không những hại sức khoẻ mà còn làm cho máu kinh nhiều thêm và kéo dài kỳ kinh. Dục tốc bất đạt, muốn nhanh sẽ thất bại, mọi người thường ai cũng rõ điều này. Có người gọi các bệnh liên quan đến tình dục là bệnh ngọt ngào. Nghe có vẻ hấp dẫn, hình như mắc phải loại bệnh này “thú vị" hơn các loại bệnh khác, nhưng đâu có phải là không đau khổ. Nói đúng ra mắc phải loại bệnh này không những có hại cho sức khỏe mà còn làm hại cả tình cảm vợ chồng. Bệnh của sinh dục mắc phải do giao hợp thiếu khoa học gây ra là như vậy đó. Căn bệnh này chủ yếu có hai loại: một loại là tổn thương âm đạo, tổn thương âm hộ ngoài; một loại nữa là viêm tiền liệt tuyến mạn tính của nam giới. Biểu hiện lâm sàng của loại bệnh loại một có nhiều dạng, nhẹ thì sưng tấy cục bộ, bệnh nhân cảm thấy bải hoải, có thể bị xuất huyết bên trong, nặng thì xuất huyết bên ngoài, thậm chí có khi bị choáng. Tổn thương này do động tác của chồng thô bạo quá, nóng vội quá nhét vào và lại còn làm hùng hục nữa, nên sinh bệnh cho vợ. Sau khi bị "hành" như vậy, vợ có thể mắc chứng "sợ giao hợp", tình dục giảm sút hẳn. Viêm tiền liệt tuyến mạn tính nhiều khi là do nhịp độ tính giao cao quá, hoặc quá hạn chế tính giao, hoặc cắt đứt tính giao gây ra. Triệu chứng thường thấy của bệnh này là dát bỏng niệu đạo, có thể đau lan ra đầu dương vật, có thể đau cả vùng gần cơ quan sinh dục, có kèm theo suy nhược thần kinh. Nam giới mắc bệnh này cần được điều trị đến tận gốc, thay đổi lại quy luật và tập quán sinh hoạt tình dục. Bộ phận sinh dục kém vệ sinh thường làm cho hệ thống bài tiết nước tiểu bị viêm nhiễm, vợ chồng mới cưới hay mắc bệnh này, do đó nó còn có tên gọi là bệnh viêm bàng quang trăng mật. Cơ quan sinh dục nam nữ và vùng xung quanh thường có một ít vi khuẩn, khi giao hợp bộ phận sinh dục ngoài của vợ chồng cọ sát khít với nhau, bức tường thiên nhiên che chắn lỗ niệu đạo bị tổn thương, vi khuẩn chui vào bàng quang gây ra viêm nhiễm. Triệu chứng thường gặp là mót đái, đái giắt đau niệu đạo, bệnh nặng có thể đái rất nhiều lần gần như không cầm được. Nữ bị viêm nhiễm niệu đạo còn cảm thấy bỏng dát ở niệu đạo và càng đau hơn khi đi tiểu. Cách đề phòng viêm nhiễm hệ thống dẫn nước tiểu ngoài làm vệ sinh sạch sẽ sinh dục ra còn một phương pháp rất giản đơn và thực dụng. Đó là giao hợp xong thì vợ đi tiểu luôn, nước tiểu có tác dụng tẩy rửa, tống vi khuẩn ra ngoài, rất lợi cho sức khoẻ của nữ giới. Khi giao hợp tất nhiên thân thể hai người cọ sát nhau, nếu một bên có bệnh truyền nhiễm sẽ dễ lây ra bạn tình. Các bệnh viêm nhiễm hệ thống sinh dục tiết niệu mà hai bên có thể lây sang nhau thường thấy có hai loại viêm nhiễm âm đạo do trùng roi và viêm nhiễm âm đạo do nấm mốc. Bệnh viêm nhiễm âm đạo do trùng roi là do lông âm hộ bị nhiễm trùng roi gây ra. Con trùng roi không những cư trú ở âm đạo mà còn có thể chui vào niệu đạo hoặc bàng tuyến niệu đạo, thậm chí vào cả bàng quang, bể thận. Bất kỳ vợ hay chồng bị nhiễm trùng roi đều có thể làm lây cho bạn đời nhưng thường nữ bị bệnh này nhiều hơn nam. Biểu hiện mắc bệnh âm đạo viêm nhiễm trùng roi và chất thải ở âm đạo nhiều hơn, màu sắc khác thường, có mùi hôi. Nếu chất thải chảy ra nhiều thì có thể gây ra đái rắt, đau khi tiểu tiện. Con trùng roi có thể ăn tinh trùng và còn có thể cản trở việc tạo ra axit lactic, tinh trùng không sống sót, do đó có thể không thụ thai được. Tỷ lệ mắc bệnh viêm nhiễm âm đạo do nấm mốc thấp hơn bệnh viêm nhiễm âm đạo do trùng roi, cách lây lan giống như bệnh trùng roi. Biểu hiện chủ yếu là ngứa bên ngoài âm hộ, rát bỏng, bệnh nặng thì đứng ngồi không yên, hết sức đau đớn. Mấy năm gần đây ngoài hai bệnh nói trên còn phát hiện một bệnh truyền nhiễm nữa, đó là bệnh rận đường sinh dục. Có lẽ các bạn chưa bao giờ nghe nói đến loại rận này. Nó có hình dạng giống như con cua, nhỏ như đầu ngòi bút, bám chắc vào lông hạ bộ, hút máu người. Người bị bệnh này sẽ ngứa hạ bộ, thường do hay gãi sinh ra viêm nhiễm vi khuẩn. Nếu phát hiện thấy phía ngoài bộ phận sinh dục có trùng thì vợ chồng cần nhắc nhau, nên cạo sạch lông hạ bộ, luộc quần áo lót, làm đi làm lại vài lần là khỏi hẳn. Thường xuyên sinh hoạt tình dục cũng khó tránh được bệnh tật. Mắc bệnh không đáng sợ, đáng sợ là không dám hé răng xin cứu chữa hoặc hỏi thầy thuốc. Đó là do chứng cả thẹn, bình thường nhức đầu nóng sốt là đi tìm bác sĩ ngay nhưng mắc các bệnh liên quan đến tình dục lại chỉ lo người khác biết, dù đau đớn lắm vẫn cắn răng cố chịu, không nói với ai. Đã có một trường hợp sau, một chị phụ nữ lấy chồng mới được vài ngày đã không ngủ chung với chồng. Anh chồng bực lắm nghi vợ có ngoại tình. Rồi hôm đó chị đột nhiên tự sát. Qua di chúc để lại mới biết phía bên trái cơ quan sinh dục của chị có một cái u luôn luôn chảy mủ ra ngoài. Chị sợ bị chồng nhìn thấy nên không chịu giao hợp với chồng. Đến chồng còn không cho xem thì đời nào còn để bác sĩ nhìn thấy. Bác sĩ kiểm tra thi hài chị thấy đó chỉ là một thứ bệnh cỏn con, rất dễ chữa. Mọi người biết chuyện đều than vãn, chị chết uổng cả một đời. Xem ra muốn chữa loại bệnh “ngọt ngào" này thì trước hết không phải là nhờ vào thầy thuốc và thuốc men mà là phải giải quyết vấn đề tâm lý. Nếu bạn có thể coi nó cũng giống như cảm cúm thì theo trình độ y học ngày nay dễ chữa trị lắm. Nói đến các bệnh liên quan đến tình dục, không thể không nhắc tới bệnh phong tình. Nó không còn là bệnh "ngọt ngào" nữa mà là một thứ ôn thần do tạo hoá dùng để trừng phạt hành vi phóng đãng của nhân loại. Bệnh phong tình là một loại bệnh truyền nhiễm rất mạnh, chủ yếu truyền nhiễm qua đường sinh hoạt tình dục nên ở Trung Quốc còn gọi nó là bệnh hoa liễu. Trong xã hội sinh hoạt tình dục bừa bãi, đầy rẫy gái điếm, bệnh này cũng lây lan nhanh như cháy nhà, ngay cả người bình thường cũng có thể bị hại. Bệnh phong tình còn gọi là bệnh viêm nhiễm tình dục, trước đây chủ yếu nói đến ba loại giang mai, bệnh lậu và bệnh cam hạ thể mềm, đến nay đã phát triển thành vài chục bệnh truyền nhiễm tình dục khác nhau, ví dụ bệnh u cục nhọn, bệnh mụn mẩn, bệnh viêm cổ tử cung, bệnh viêm niên đạo v.v... bệnh AIDS hiện nay người phương Tây nghe nói đến đã tái mặt cũng thuộc loại này. Bệnh giang mai là một bệnh viêm nhiễm toàn thân trên 90% là do cảm nhiễm vi trùng giang mai (tức săng giang mai) khi tính giao, người giao hợp bừa bãi hay mắc phải bệnh này. Vi trùng giang mai ở phụ nữ có thai còn có thể truyền nhiễm vào thai nhi. Có hai loại vi trùng giang mai: vi trùng tiên thiên và hậu thiên. Vi trùng giang mai tiên thiên do thể xoắn trùng giang mai trong cơ thể mẹ đi qua cuống rốn và đế cuống rốn vào thai nhi. Nếu mẹ không được chữa trị thì thai nhi thường sẽ tử vong sau khi mang thai được 4-5 tháng. Nếu thai nhi bị nhiễm nhẹ thì sẽ xảy ra hiện tượng đẻ non, con sinh ra có ngoại hình bình thường nhưng nếu không được chữa trị thì 3/4 sẽ chết trong vòng 1 năm. Một số ít sống sót sẽ bị hỏng mắt, tai, thần kinh nên thành người tàn phế. Người nhiễm săng giang mai tiên thiên là kẻ vô tội bị hại điển hình, người khác phóng đãng làm cho họ phải gánh chịu hậu quả tai hại. Đó là tiếng chuông cảnh báo các chị phụ nữ phóng đãng trong tình dục. Bệnh giang mai hậu thiên tuỳ theo mức độ phát triển và thời gian phát triển chia làm ba thời kỳ. Triệu chứng bệnh giang mai thời kỳ 1 chủ yếu là cam hạ thể cứng. Nam giới thường bị ở da bọc quy đầu, rãnh quy đầu, dây chằng quy đầu hoặc ở ngay quy đầu; nữ thường bị ở môi lớn, môi nhỏ hoặc cổ tử cung; ở các nơi đó thấy xuất hiện các hạt nhỏ rắn màu hồng đậm nhỏ như đầu kim rồi to như hạt đậu, không đau không ngứa, tiếp đó to như hạt đào, bề mặt xù xì, sờ vào thấy cứng, khi đi lại bị cọ sát hơi đau. Mấy hôm sau hạch lim pho ở hai bên sưng to gọi là “hoành huyền giang mai". Sau khi bị cảm nhiễm 8-10 tuần toàn thân sẽ ở vào thời kỳ 2 sơ phát, xuất hiện các nốt giang mai, kèm theo viêm sưng. 1-2 năm sau (có một số ít là 10 năm) sẽ xuất hiện các nốt giang mai thời kỳ 2 tái hồi. 3-4 năm sau, một số ít là 30-40 năm sau, là thời kỳ 3, còn gọi là giang mai hậu kỳ, trên thân thể xuất hiện các nốt sưng tấy, thường tụ lại thành từng đám trên chục cái hoặc vài chục cái, có nhiều ở đầu, thân người và tứ chi. Bề mặt các nốt này lở loét chảy mủ nên gọi là "nốt mủ cao su”. Nếu mọc ở mũi nó sẽ phá hỏng xương mũi làm tẹt mũi. Nếu mọc ở cổ họng nó sẽ làm khản tiếng, mọc ở hàm sẽ làm cho xoang miệng và xoang mũi thông với nhau. Nốt mủ cao su có thể mọc ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể kể cả ở nội tạng, cực kỳ nguy hại. Đến giai đoạn này thì người mắc bệnh giang mai có hối hận cũng muộn rồi. Bệnh lậu là bệnh truyền nhiễm do vi trùng lậu gây ra cảm nhiễm ở bộ phận sinh dục tiết niệu. Giao hợp là phương thức truyền nhiễm chủ yếu nhưng cũng có thể truyền nhiễm qua con đường gián tiếp. Bệnh có hai loại cấp tính và mạn tính. Kéo dài quá hai tháng là mạn tính. Bệnh cũng chia thành bệnh lậu của nam và bệnh lậu của nữ. Bệnh của nam lại chia thành 3 loại: viêm niên đạo cấp tính, viêm niệu đạo mạn tính và viêm tinh hoàn phụ. Triệu chứng thường thấy là đi tiểu cảm thấy dát bỏng và đau buốt, từ niệu đạo chảy ra mủ hoặc máu; triệu chứng thứ 2 là niệu đạo hơi dát bỏng, trong nước tiểu có sợi lậu, sáng sớm phía ngoài lỗ niên đạo có chất bẩn bài tiết ra phủ kín. Triệu chứng thứ 3 là tinh hoàn phụ bị sưng đau. Do cấu tạo của bộ phận tiết niệu của nữ khác với nam nên triệu chứng và trạng thái lan toả của bệnh lậu nam nữ cũng khác nhau. Bệnh ở nữ giới trưởng thành bắt đầu xuất hiện ở niệu đạo, âm đạo và tuyến lớn tiền đình. Khi bị viêm niệu đạo cấp tính thấy đau và có khi đi tiểu ra mủ. Tiếp đó âm đạo và cổ tử cung bị sưng tấy đỏ, chảy ra nhiều bạch đới như mủ. Em gái nhỏ tuổi cũng có thể bị lây bệnh từ người lớn và triệu chứng rất nghiêm trọng. Vì con em chúng ta, những người mắc bệnh này phải hết sức chú ý, cần thường xuyên rửa sạch bộ hạ và tay dùng đồ riêng trong nhà, các em nhỏ không nên tắm chung bồn tắm của người lớn hoặc rửa hạ bộ chung bồn rửa của người lớn. Bệnh cam hạ thể mềm là một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính chủ yếu do giao hợp không chính đáng và thiếu vệ sinh gây ra. Trực tiếp tiếp xúc với các vật bẩn nhiễm trùng cũng có thể mắc bệnh. Sau khi nhiễm bệnh, ở quy đầu của nam và môi âm hộ của nữ có mọc các nốt đỏ, mụn mẩn đỏ, mụn mủ và mụn nước, không lâu sau sẽ lở loét. Chỗ lở loét rất đau và lan toả ra vùng xung quanh. Nếu không bị nhiễm một loại vi khuẩn khác nữa thì sau 48 tuần sẽ ngừng tiến triển và để lại sẹo không đều. Khoảng 40% số bệnh nhân trong thời kỳ phát bệnh bị viêm sưng hạch lim pho ở bộ phận háng, cuối cùng vỡ ra, chảy rất nhiều mủ. Mủ này dây vào da có thể gây độc hại. Còn một loại bệnh nữa cần được giới thiệu, đó là mụn mẩn ở sinh dục. Bệnh này do một loại vi rút truyền nhiễm qua đường tình dục. Triệu chứng ở nữ là môi lớn môi nhỏ và ở nam là da bọc dương vật có các đám mụn nước, cảm thấy dát bỏng, sau một tuần thì lành nhưng có thể tái phát. Có hai loại mụn mẩn: cảm nhiễm ở miệng và cảm nhiễm ở sinh dục. Hôn hít nhau có thể lây bệnh. Bệnh này đến nay vẫn chưa có thuốc chữa được. Biện pháp duy nhất là dùng túi cao su khi giao hợp, tuyệt đối không quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Nếu làm được hai điều đó thì không những tiêu diệt được bệnh mụn mẩn sinh dục mà còn có thể dần dần xoá bỏ mọi bệnh phong tình.