Vừa ra khỏi quán rượu, viên thiếu tá thôi không tham gia vào sự cố này nữa. Viên trưởng đồn không thích khuyến khích những cuộc đấu súng, cho dù chỉ là quan sát. Để khỏi phá vỡ những luật lệ của nó, các sĩ quan trẻ đảm nhiệm việc này. Họ bắt đầu công việc. Thời gian chuẩn bị cũng chẳng cần nhiều. Các điều kiện đã được thỏa thuận. Chỉ còn việc giao cho người nào đó trong số những người có mặt rung chuông để báo hiệu cuộc đấu bắt đầu. Điều này chẳng có gì khó, ai rung cũng được, nào có ý nghĩa gì. Thậm chí một đứa trẻ nhỏ cũng có thể đưa ra tín hiệu cho cuộc giao tranh đáng sợ này. Nếu như có một người quan sát bên ngoài nào đó tình cờ đến trước khách sạn “Dừng chân” anh ta sẽ rất ngỡ ngàng với những điều đang xảy ra. Đêm khá tối, nhưng dù sao cũng có thể nhìn thấy đám đông cách quán rượu không xa. Phần đông trong số họ mang quân phục: ở đây không chỉ có các sĩ quan vừa ra khỏi bar mà còn có những người khác, những người lính không phải trực, họ nghe tin ở quảng trường đang có cái gì đó xảy ra. Những phụ nữ - vợ lính, những cô thợ giặt, một vài xenhorita thanh danh đáng ngờ - họ vội vàng mặc quần áo chạy ra phố hỏi han những người đứng trước ở đó về nguyên nhân sự huyên náo này. Họ thì thầm. Khi đã rõ trên quảng trường có mặt ngài thiếu tá và những đại diện khác của chính quyền – thì điều này đã giữ chân các khán giả lại. Đám đông tụ tập không phải ở cạnh quán rượu mà ở một khoảng trống cách quán rượu chừng mười hai acđơ. Bị thu hút bởi cảnh tượng gay cấn, họ nhìn nó không rời mắt. Đó là hai người đàn ông, đứng cách xa nhau ở hai đầu đối diện của phần nằm ngang tòa nhà, nơi đặt quầy rượu. Cho dù hai người này cách nhau bởi những bức tường dày và không nhìn thấy nhau, vậy mà những động tác của họ y hệt nhau. Họ đều đứng bên cánh cửa, từ đó ánh sáng rực rỡ chiếu ra, ngả thành những dải rộng trên quảng trường rải đầy đá cuội lớn. Họ không đứng thẳng ngay lối vào mà nghiêng về một phía - để tránh dải ánh sáng. Cả hai đều hơi cúi người về phía trước, tập trung nhìn vào cửa bar, từ đó vang lên tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Dáng điệu của họ nói lên rằng họ chỉ còn đợi tín hiệu là sẵn sàng lao vào trong. Cách ăn mặc của hai người không có một cái gì thừa để có thể cản trở chuyển động - họ để đầu trần, chỉ mặc áo sơ mi, khuôn mặt và dáng điệu của họ đầy quả quyết không gì lay chuyển được. Đoán được ý định của họ là rất khó. Người quan sát bên ngoài tình cờ đến quảng trường trước khách sạn, mới nhìn có thể hiểu ngay rằng, đây là chuyện sống chết. Những khẩu súng lục lăm lăm trong tay, dáng điệu căng thẳng, sự im lặng bao trùm đám đông hiếu kỳ, những cái nhìn đau đáu của mọi người còn hùng hồn hơn tất cả những lời nói cho hay rằng ở đây đang diễn ra một cái gì đó rất khủng khiếp. Nói ngắn gọn: ở đây đang xảy ra một cuộc quyết đấu, hậu quả của nó chỉ có thể là cái chết. Thời điểm quyết định đã đến. Những kẻ quyết đấu, nhìn chằm chằm vào cửa, nơi họ phải xông vào, và có thể không bao giờ quay ra. Họ chỉ còn chờ tín hiệu để mà nhảy qua ngưỡng cửa bắt đầu trận sống mái, nó có thể là sự tận số của một trong hai, hoặc có thể là cả hai. Họ chờ đợi những lời khốc liệt “Một, hai, ba bắn!” Không. Nó được thay bằng một tín hiệu khác, và nó sắp vang lên. Một giọng ồm ồm của ai đó: - Chuông! Cạnh chiếc cột, nơi treo chuông, có thể nhận ra ba hay bốn bóng người đen sẫm. Sau hiệu lệnh, những bóng người lay động. Cùng với những cử động của các cánh tay thoáng nhìn thấy trong bóng tối, tiếng chuông vang lên. Chiếc chuông này thường báo hiệu niềm vui, gọi dân chúng đến tham gia vào lễ cưới, giờ đây là tín hiệu của một trận đấu chết người. Tiếng chuông vang lên ngắn ngủi. Ngay từ sau tiếng động đầu tiên, những người giữ dây chuông đã nhận thấy sự phục vụ của họ là không cần thiết nữa. Hai đối thủ đã lao vào quán rượu. Những tiếng đạn chát chúa vang lên, tiếng kính vỡ loảng xoảng, những người kéo chuông hiểu rằng chuông chỉ là tiếng động thừa. Quẳng dây chuông đi, như tất cả khán giả, họ bắt đầu chăm chú lắng nghe. Không một ai, ngoài hai người trong cuộc nhìn thấy cuộc quyết đấu xảy ra như thế nào. Ngay khi tiếng chuông bắt đầu, hai đối thủ đã lao vào phòng. Không một ai chần chừ. Nếu xử sự như vậy – có thể bị coi là hèn nhát. Hàng trăm cặp mắt theo dõi họ. Quan sát họ là những khán giả đã biết điều kiện quyết đấu: không ai được bắn trước khi bước qua ngưỡng cửa. Họ vừa khuất thì tiếng súng réo lên. Căn phòng ngập khói. Hai người còn đứng vững, nhưng cả hai đều đã bị thương. Những giọt máu đã nhỏ xuống sàn rắc đầy cát. Những phát súng thứ hai cũng vang lên đồng thời, nhưng họ bắn hú họa vì khói thuốc súng cản trở họ. Rồi một phát súng vang lên, một phát khác tiếp ngay theo sau. Sau đó là sự im ắng. Trước đó còn nghe thấy tiếng hai kẻ thù chuyển động trong phòng. Giờ đây tiếng động đó cũng không còn nghe thấy nữa. Bắt đầu sự im ắng đến rợn người. Có lẽ họ đã giết chết nhau rồi chăng? Không. Lại vang lên hai tiếng súng, báo tin rằng cả hai còn sống. Sự im ắng được giải thích bởi hai địch thủ đang vờn nhau, căng thẳng tìm nhau qua làn khói. Cả hai đều im lặng, không động đậy, để cho kẻ thù khỏi biết nơi mình đang đứng. Lai im ắng, lần này kéo dài hơn. Sự im lặng bị phá vỡ bởi hai tiếng súng, tiếp sau đó là tiếng vật nặng đổ nhào. Sau đó người ta nghe thấy tiếng giẫy giụa, tiếng những chiếc ghế đổ nhào và thêm một phát súng nữa – phát súng thứ mười một, nó là phát súng cuối cùng. Đám người hiếu kỳ chỉ nhìn thấy khói thuốc súng tràn ra khỏi cửa, ánh sáng nhấp nhoáng mờ mờ của những ngọn đèn và thỉnh thoảng chớp lửa bùng lên, kèm theo tiếng nổ. Và đó là tất cả. Ngược lại họ nghe được nhiều hơn: tiếng kính vỡ loảng xoảng, tiếng rầm rầm của đồ gỗ bị lật nhào, tiếng chân thình thịch trên sàn gỗ, tiếng người vật lộn và thỉnh thoảng tiếng súng réo lên chát chúa. Nhưng trong cuộc giao tranh không hề nghe thấy tiếng nói của những kẻ căm thù nhau. Không một người nào trong số những người có mặt biết được những sự việc xảy ra trong bar, họ chỉ tính số lần đạn réo để đoán ra diễn biến cuộc đấu. Họ đếm tới mười một. Nín thở, họ chờ phát súng thứ mười hai. Nhưng thay vì tiếng súng, họ nghe thấy tiếng của chàng Muxtangher: - Khẩu súng của tôi đã kề thái dương ngài! Tôi còn lại một viên đạn. Hãy xin lỗi đi, hoặc ngài sẽ chết. Đám đông hiểu rằng cuộc quyết đấu đã đi tới kết thúc. Một vài người can đảm ngó vào bên trrong. Họ nhìn thấy hai đối thủ nằm sóng sượt trên sàn ván, cả hai bị thương nặng, máu chảy đầm đìa, cát xung quanh họ bị nhuộm đỏ, trên đó còn nhìn rõ những vết ngoằn ngoèo, những nơi họ trườn tới gần nhau để bắn lần cuối, một người bận chiếc quần nhung kẻ, buộc quanh thắt lưng một chiếc khăn lụa đỏ chồm lên trên kẻ kia kề súng vào thái dương dọa giết. Đó chính là bức tranh mà người ta nhìn thấy xuyên qua màn khói thuốc súng đang tan dần, bức tranh cho phép hiểu được sự việc đang diễn ra trong bar. Cùng lúc ấy người ta nghe thấy một giọng khác. Không còn là một giọng nói ngạo mạn nữa. Đấy chỉ là tiếng thì thào đáng thương: - Đủ rồi… Hạ súng xuống… Xin lỗi ngài.