Việc gì đã xảy ra khiến người anh họ của Luiza thao thức trong đêm hôm khuya khoắt hay đúng hơn là vào những giờ sáng tinh mơ như vậy? Hắn đã được báo trước về cuộc gặp gỡ này hay chỉ đơn giản là sự nghi ngờ bắt hắn phải ra khỏi phòng ngủ đi kiểm tra xem trong vườn mọi thứ đều đâu vào đấy hay chưa? Nói cách khác, hắn tình cờ trông thấy những kẻ đang yêu nhau hay hắn đang tiến hành một kế hoạch ám muội có từ trước? Điều đầu tiên là đúng. Chỉ là sự hoàn toàn tình cờ, đêm trăng đẹp đã giúp cho viên đại ýy giải ngũ khám phá ra bí mật, cái bí mật mà giờ đây đang thiêu đốt tâm hồn hắn như ngọn lửa độc. Lúc nửa đêm hắn đứng trên sân thượng, không hiểu vì sao hắn lại leo lên đấy. Vừa đứng hắn vừa đầu độc bầu không khí ngát hương hoa xương rồng nến nở về đêm bằng khói thuốc xì gà, rõ ràng hắn không lo lắng gì đặc biệt. Những vết thương do chàng Muxtangher gây ra đã kín miệng. Sự thất bại, ý nghĩ về sự thất bại vẫn còn hành hạ hắn, nhưng cái nóng hổi về sự hồi tưởng đã yếu đi một phần bởi hy vọng trả thù. Kôlhaun, cũng như cha của Luiza, rất hài lòng vì nàng đã từ bỏ những cuộc đi chơi bằng ngựa. Bởi chính theo lời khuyên của hắn mà Pôinđekter đã cấm nàng đi chơi một mình. Cũng như cha Luiza, hắn chẳng mảy may nghi ngờ nguyên nhân gây nên sự say mê của nàng đối với cung tên, hắn coi việc này là một trò ngộ nghĩnh vô hại. Thậm chí hắn đã bắt đầu tự lừa dối mình bằng hy vọng rằng, rốt cuộc sự lãnh đạm của Luiza chỉ là một sự vòi vĩnh về phía nàng hay chỉ là kết quả của sự tưởng tượng của hắn. Thời gian gần đây nàng đã bớt gay gắt và hắn đã bắt đầu sẵn sàng nghi ngờ những nhận định ghen tuông trước đây của mình. Từ trước tới nay hắn chẳng có chứng cớ gì để chứng minh rằng nàng say mê chàng Iếclăng trẻ tuổi. Thêm nữa gần đây không có những sự việc gì gây nên những nghi ngờ mới, không có gì xảy ra, vậy là hắn đã khẳng định rằng những điều xảy ra chỉ là báo động giả. Yên tâm bởi những ý nghĩ đó, Kôlhaun leo lên sân thượng hắn cẩu thả đốt điếu xì gà và hút với vẻ vô tâm. Rõ ràng hắn tới đây trong lúc khuya khoắt mà chẳng có việc gì cả. Có thể hắn muốn thoát khỏi căn phòng ngột ngạt để hít thở không khí trong lành hay có thể để chiêm ngưỡng mặt trăng tuyệt diệu, mặt dù những mong muốn lãng mạn như vậy không thích hợp với tính tình hắn cho lắm. Vô tình thế nào, khi đốt xì gà, hắn dựa người vào lan can đứng quay mặt ra con sông. Hắn không lo ngại gì khi nhìn thấy một kỵ sĩ trên bờ sông đối diện hiện ra khỏi đám cây cối và đang tiếp tục con đường của mình trên đồng bằng rộng mở. Con đường đó hắn biết rất rõ. Hắn cho rằng đó là một người lữ hành nào đó muốn tận dụng một đêm mát mẻ, những đêm như vậy thậm chí có thể gọi những người rất mệt mỏi lên đường. Rất có thể là một chủ đồn điền nào đó lân cận, trở về nhà từ khu cư dân, nơi trong những giờ nhàn rỗi anh ta bị níu chân ở bar của khách sạn. Ban ngày, có thể hắn nhận ra người kỵ sĩ, nhưng trong ánh trăng thì khó có thể. Viên sĩ quan giải ngũ bất giác dõi theo người kỵ sĩ, đôi lúc, khi nghĩ ngợi điều gì đó, hắn nhìn theo những mảnh gỗ bị sóng mang đi về phía dưới dòng sông. Chỉ khi người kỵ sĩ tiến lại gần khoảng rừng thưa và rẽ ngoặt vào đó, Kôlhaun mới bắt đầu quan tâm tới hành động của anh ta. - Thế này là nghĩa lý gì nhỉ? Hắn lẩm bẩm sau khi vứt vội điếu xì gà - Quỉ tha ma bắt! Hắn ta nhanh thật! - Hắn nói tiếp khi người không quen kia không còn ở trên lưng ngựa nữa mà xuất hiện ở bìa rừng gần đấy, anh ta đang hướng thẳng tới chỗ khúc sông ngoặt… Đi xuống dốc rất nhanh, đến nỗi thấy rõ rằng anh ta là người rất rành đường – Không lẽ hắn ta định lẻn vào vườn! Nhưng làm thế nào?... Bơi ư? Sợ rằng trò chơi như vậy chẳng bõ công. Kẻ trộm ư? Đó là điều phỏng đoán đầu tiên của Kôlhaun, nhưng hắn từ bỏ ngay ý nghĩ vừa nảy ra. Thật ra ở những vùng châu Mỹ Tây Ban Nha thậm chí những người nghèo khổ cũng đi ngựa, lại thêm một giả định để cho đây là kẻ trộm. Nhưng tất cả những điều đó có vẻ không thực chút nào, người gì mà lại nửa đêm phi ngựa đến ăn trộm hoa quả hay rau mầu. “Vậy hắn ta cần gì ở đây cơ chứ?” Anh ta dừng ngựa lại trong rừng, tự đi bộ tới con sông – Và rất thận trọng, tới mức tối đa quan sát mọi vật xung quanh dưới ánh trăng. Hành động đó làm người ta phải nghi ngờ tính chất thành thực của những dự định của anh ta, và nói đúng hơn là anh ta như đang có một dự định nào đó ám muội. Nhưng âm mưu đó là gì? Người kia biến khỏi dốc và Kôlhaun không thể nhìn thấy anh ta từ sân thượng nữa. Cây cối bao quanh bờ đối diện đã che khuất người lạ mặt. “Hắn dạo chơi ở đây với mục đích gì nhỉ?” Viên đại úy giải ngũ hơn mười lần tự hỏi mình, càng ngày hắn càng thêm lo lắng, rồi bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng vỗ nước, dường như ai đó đang ngụp lặn dưới sông. Tiếng động không lớn, nhưng nghe rất rõ. - Tiếng mái chèo… - Hắn lẩm bẩm – Ta thề với các thánh hắn đã kéo thuyền và đang bơi thẳng vào vườn! Vậy cuối cùng hắn cần gì ở đây cơ chứ? Không muốn tiếp tục đứng trên mái nhà và vỡ đầu ra vì phỏng đoán. Kôlhaun quyết định xuống dưới để đánh thức những người đàn ông cùng nhau đi lùng bắt. Hắn đã nhấc tay ra khỏi lan can thì một tiếng động mới bay đến chỗ hắn, buộc hắn lần nữa nghiêng người nhìn vào trong vườn. Tiếng động này hoàn toàn không phải là tiếng vỗ của mái chèo vọng từ phía con sông. Tiếng động không ra tiếng bản lề cửa, không ra tiếng mở cửa sổ? Tiếng động vang lên từ dưới cửa sổ, hầu như ngay dưới chỗ Kôlhaun đang đứng. Sau khi nhảy qua lan can để xem có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt hắn trở nên tái nhợt, y như ánh sáng nhợt nhạt đang tỏa rộng của mặt trăng, trái tim hắn thắt lại vì đau đớn. Cửa sổ phòng cô em họ mở. Hắn biết rõ cửa sổ này. cô gái đã đứng trên cầu thang dẫn tới khu vườn, rõ ràng nàng sắp đi xuống. Bận chiếc áo dài trắng toát có những nếp gấp buông xuống thoải mái, với chiếc khăn trong suốt đội trên đầu, nàng làm nhớ tới một nữ thần kiều diễm, hiện lên trong ánh bạc của vầng trăng. Kôlhaun lập tức hiểu ngay ra sự xuất hiện của nàng có liên quan như thế nào với con người đang bơi qua sông. Người đó có thể là ai? Có thể là ai nếu không phải là Moric-Muxtangher! Cuộc gặp gỡ bí mật! Không còn nghi ngờ gì nữa Chiếc áo dài trắng lướt đi trong vườn và biến mất sau những bóng cây mọc ven bờ. Như bị sét đánh, Kôlhaun đứng đờ ra trên ban công. Sau khi chiếc áo trắng biến mất trong vườn, đã nghe thấy tiếng nói chuyện khe khẽ, bay đến từ sau những vòm cây, hắn trấn tĩnh lại và quyết định phải hành động ngay. Hắn quyết định không đánh thức ai hết, ít nhất là trong lúc này. Hắn cần phải là người đầu tiên chứng kiến sự nhục nhã của cô em họ. Và lúc bấy giờ... Lúc bấy giờ. Trong giây phút ấy hắn không đủ bình tĩnh để xác định một kế hoạch cụ thể nào, mù quáng theo cơn hứng khởi thô bỉ, hắn vội vàng xuống lầu vòng qua hết tòa nhà và bước vào vườn. Một sự yếu đuối bất ngờ xâm chiếm hắn - thậm chí khi bước xuống thang hắn khuỵu chân xuống. Đôi chân hắn tiếp tục run cả khi hắn vội vàng chạy đến khu vườn, cả khi hắn đã lẻn ra được sau gốc cây, mà không bị ai để ý, hắn đứng đó theo dõi màn kịch làm hắn nhức nhối tới tận trái tim. Hắn nghe thấy những lời thề thốt, những lời thú nhận yêu đương, quyết định ra đi của chàng Muxtangher ngày mai lúc trời vừa rạng, lời hứa của chàng sẽ nhanh chóng trở về và những ước mơ chưa được nói hết về tương lai. hắn cay đắng nghe Luiza van nài chàng đừng ra đi và cuối cùng Moric quả quyết với nàng sự cần thiết của chuyến đi này. Là người chứng kiến những cái ôm dịu dàng cuối cùng của họ, hắn giận dữ dậm chân xuống đá sỏi làm những con ve sầu kinh hoàng im tiếng. Tại sao trong phút đó hắn không lao tới để cắt ngang cuộc gặp gỡ đầy đau đớn đối với hắn, tại sao hắn không xỉa cho kẻ tình địch kia một nhát dao, lật cái xác không hồn của chàng dưới chân mình và chân người tình của chàng? Sao hắn lại không làm như vậy ngay từ đầu? Không lẽ hắn còn cần thêm những chứng cớ nào khác? Hắn không làm thế bởi trong ánh trăng hắn nhìn rõ sau thắt lưng của chàng Muxtangher lấp lánh khẩu Kol sáu viên đạn chăng? Mặc dầu bị thiêu đốt bởi mong muốn trả thù, nhưng dù sao cũng có một cái gì đó giữ viên đại úy lại, bắt hắn rời xa cặp tình nhân đúng vào giây phút đau đớn nhất đối với hắn: giây phút họ ôm nhau lần cuối, hắn bỏ chạy về nhà, để lại những người đang yêu và những hành động tiếp theo của họ.