Người quản gia mở cửa phòng lớn của nhà Fairley là một người đàn ông trung niên mà họ không hề biết. Blackie nói: "Xin chào. Tên tôi là O’Neill. Tôi có hẹn với ông Gerald Fairley". - "Ngài chủ đang đợi ông, thưa ông", người quản gia trả lời và mở cửa rộng hơn. "Xin mời đi lối này". Ông ta dẫ họ qua phòng lớn tối, rộng thênh thang và mời họ vào thư viện. "Ngài chủ sẽ tới với các vị một phút nữa. Xin mời quí vị cứ tự nhiên". Ông ta cúi chào và lùi ra. Khi cửa đã khép, Blackie nói: "Murgatroyd chắc là đã nghỉ rồi". "Ông ta chết", Emma nói, "ông ta chết cách đây hai năm". - "Còn bà bếp?", Blackie hỏi, anh nhớ lại Elsie Turner với lòng yêu mến. "Bà vẫn còn sống. Nhưng bà không làm ở đây nữa, bà già quá rồi. Bà sống ở làng". Blackie bước về phía lò sưởi, quay lưng lại ngọn lửa sưởi ấm. "Ồ, sau bao nhiêu năm trời, lại quay trở về cái nhà này, em thấy thế nào?". Emma nhìn nhanh anh. "Khá lạ, em phải thừa nhận điều đó". Ánh mắt xanh lạnh lùng của nàng lướt khắp căn phòng, nàng cười không vui. "Anh có biết đã bao nhiêu lần em phải lau bụi lớp tường gỗ này, đập những tấm thảm này và đánh bóng đồ đạc này không?". Nàng lắc đầu bàng hoàng, miệng thốt nhiên mím lại thành một đường khắc khổ. - "Nhiều lần anh mong chắc đến bây giờ em hẳn đã quên được", Blackie nói. - "Em không bao giờ quên một điều gì hết", Emma trả lời khô khan. Nàng đi chầm chậm chung quanh thư viện, ngắm nhìn đồ đạc một cách thích thú. Đã có một lần nàng nghĩ rằng căn phòng này thật là choáng lộn, nhưng so với thư viện của nhà nàng ở Roundhay thì trông nó buồn tẻ, hình như không có người chăm lo. Ánh mặt trời tháng tư ùa vào qua những cánh cửa sổ cao và như soi tỏ tình trạng hoang tàn của nó. Những tấm thảm Ba Tư xơ cả chỉ, cái màu đỏ và xanh đã có thời lộng lẫy mờ đi theo thời gian, những tấm nhung ở cửa sổ cũng nhạt màu, vải bọc ghế cũ kỹ. Ngay cả chiếc sofa xưa màu hồng ngọc cũng đen xỉn và lấm bùn, da bọc nứt rạn. Emma nhận ra những đồ cổ trước đây đẹp và rõ ràng là có giá trị cũng như nhiều cuốn sách bọc gáy da chữ in đẹp, nay để chỏng trơ. Emma nhún vai, nàng nhẹ nhàng lướt tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Phía xa vùng đồng hoang man dại cao vút tầm mắt nàng, một đường đen tăm tối lượn dưới một bầu trời xuân, một bầu trời giống màu mắt mẹ nàng. Nàng bỗng thấy một nỗi thôi thúc đi lên vùng đồng hoang, trèo lên lối đi quen thuộc qua cánh đồng Baptist dẫn tới vách Ramsden Crags và đỉnh của Thế Giới. Nơi mẹ nàng đã từng yêu thích nhất: ở trên đó, nơi không khí mát mẻ, khỏe người, đầy những cây cải hương màu nhạt, hồng và xám quyện trong hơi sương. Hôm nay không thể được rồi, biết bao nhiêu là kỷ niệm chen lấn xô đẩy nàng, kéo nàng trở về dĩ vãng. Nàng nhắm mắt và nghe tiếng tiếng hót ríu rít của chim sơn ca, như ngửi được mùi hương cây trường xuân sau cơn mưa, cảm được cây bông lau chạm vào đôi chân trần của nàng và làn gió mát ve vuốt mặt nàng. Từ chỗ đứng của mình bên lò sưởi, Blackie quan sát Emma, anh cũng đang nghẹt trong kỷ niệm của riêng mình. Anh nghĩ tới cái ngày anh gặp nàng lần đầu, bây giờ lâu quá rồi. Cái người phụ nữ oai vệ, đàng hoàng đứng trước mặt anh đây không có một nét gì giống cô bé nghèo của anh ở vùng đồng hoang. Anh lắc đầu, kinh ngạc vì nàng, vì con người mà nàng đã thành đạt. Ở tuổi 34, Emma Harte Ainsley đang ở đỉnh cao của nhan sắc, một nhan sắc làm bất cứ ai cũng phải giật mình và mê đắm. Hôm nay nàng mặc bộ đồ len màu xám bạc đắt tiền và hợp thời trang viền lông thẫm và chiếc mũ thẫm màu rất đẹp. Chiếc trâm ngọc của anh lóng lánh trên cổ áo sơ mi lụa xám của nàng, chuỗi ngọc quí buông lơi từ chiếc cổ thon thả của nàng, đôi hoa tai lộng lẫy dưới mái tóc bồng đúng mốt. Nàng không những chỉ thanh nhã mà còn học thức và tự tin, nàng tỏa ra một vòng hào quang nói lên uy quyền không thể chối cãi được. Emma đột ngột quay người lại và lập tức nhận thấy đôi mắt của Blackie đang nhìn nàng thật chăm chú. Nàng cười khe khẽ: "Tại sao anh lại nhìn em như vậy? Em có sơ suất điều gì không?". Blackie cười. "Không, anh chỉ ngắm em đó thôi, cưng. Chỉ ngắm em thôi. Và cũng nhớ lại… bao nhiêu là chuyện?". - "Vâng", Emma nói thong thả, vẻ trầm ngâm trên khuôn mặt nàng. - "Nơi này quả là gợi lại tất cả những kỷ niệm, có phải thế không?", nàng mỉm cười khe khẽ và bước lại bên bàn kê ở một góc, đặt chiếc túi da hoẵng lên đó. - "Ừ, đúng", Blackie châm một điếu thuốc, hít một hơi và đổi thế đứng. "Fairley lâu gớm nhỉ. Không hiểu anh ta định giở cái trò gì". "Ơ, cần gì". Emma nhún vai: "Vả lại, chúng ta cũng không vội gì!". Nàng ngồi xuống bên bàn, chiếc bàn đã có lần là của Adam Fairley và ngả người trong ghế. Nàng từ từ rút đôi găng da hoẵng mỉm cười một mình. Nàng ngắm đôi bàn tay mình. Đôi bàn tay nhỏ nhắn khỏe mạnh và chắc chắn không phải là đôi tay đẹp nhất. Nhưng nó trắng và mềm, móng tay nhẵn bóng. Chúng không còn đỏ tấy lên và nứt nẻ vì lau, cọ… không còn là đôi tay của một con đầy tớ làm nô lệ trong ngôi nhà âm u này. Cánh cửa bật mở, Gerald Fairley vào, lê cái khối thân thể vĩ đại của gã, bước chân nặng nề. Gã không nhìn thấy Emma, nàng đứng trong bóng tối, gã bước vội về phía Blackie, tay dang ra. "Chào ông Blackie O’Neill". Gã nhìn Blackie với vẻ thích thú không che giấu. "Tôi nghĩ tên ông rất quen thuộc khi ông hẹn gặp. Bây giờ thì tôi nhớ ra ông. Chắc chắn là ông sửa chữa nhà cửa ở đây khi tôi còn nhỏ". - "Đúng rồi", Blackie nói, anh bước lên và bắt tay Gerald. "Rất hân hạnh được gặp lại ông, ông Fairley". Nhiều năm nay không nhìn thấy Gerald, Blackie kinh ngạc vì thân hình khổng lồ của cái con người này, khuôn mặt nhầu nhĩ, sự phóng đãng rõ rệt của anh ta. Hình hài của Gerald thật đáng ghét khiến Blackie ghê tởm. - "Không bao giờ tôi quên được một bộ mặt", Gerald nói tiếp. "Nào, tôi có thể mời ông uống chút gì trước khi bắt tay vào công việc không?". - "Không, cám ơn", Blackie từ chối một cách lịch sự. - "Chính tôi cũng cần uống chút rượu. Sau bữa trưa, tôi luôn luôn uống". Gerald lạch bạch tới bên tủ gỗ hồ đào đen và rót cho mình một cốc to cognac. Khi gã quay lại, cốc trong tay gã và thấy Emma đang ngồi ở bàn. Đôi mắt híp của gã mở to, một vẻ nhìn không thể tin được tỏa trên khuôn mặt phù phì của gã. "Mày làm cái con khỉ gì ở đây?", gã rống lên. - "Tôi đi cùng ông O’Neill", Emma trả lời nhẹ nhàng. Nét mặt nàng không thay đổi. - "Mày biết làm cách thoải mái gớm nhỉ!". Gerald bừng bừng, gã vẫn không tin. "Mày dám tự tiện như vậy! Ngồi ở bàn của tao!". - "Tôi tin rằng bây giờ nó là của tôi", Emma nói bằng một giọng dịu dàng nhất, mắt nhìn chằm chằm vào Gerald. - "Bàn của cô! Cô nói cái con mẹ gì vậy?", Gerald lạch bạch bước ra giữa phòng, quay ngoắt nhìn Blackie, thái độ hung hăng. "Cô ta nói cái gì vậy, O’Neill? Giải thích tất cả những chuyện này là thế nào! Tôi bán Fairley Hall cho Công ty nhà đất Deerfield. Chính ông nói với tôi qua điện thoại là ông đại diện công ty đó. Vậy thì vì sao cái người đàn bà đó lại ở trong nhà tôi? Ông không có quyền gì mang bà ta tới đây". Gã không đợi Blackie trả lời mà vươn cái thân thể khổng lồ đối với Emma: "Cút! Cút!" Gã rống lên: "Cút, có nghe thấy tao nói không? Tao không cho phép sự có mặt của mày tại cuộc gặp gỡ riêng tư này". Emma vẫn hoàn toàn im phăng phắc. Mí mắt thậm chí không nhúc nhích. Nàng cười gằn: "Tôi không có ý định đi. Và tôi có đầy đủ mọi quyền để ở đây, ông Fairley", nàng tuyên bố với một vẻ khinh khỉnh lạnh lùng. "Ông biết không, tôi là công ty Deerfield". Trong một giây lát, những lời nói của Emma không đi vào trong cái đầu hỗn loạn của gã. Gã tiếp tục trợn mắt nhìn nàng không hiểu và rồi, dường như một tấm màn đã được vén lên một cách thần diệu, gã lắp bắp "B-b-b bà là Công ty Deerfield... " - "Vâng, đúng thế", Emma mở túi lấy ra một mảnh giấy. Nàng liếc nhanh tờ giấy rồi nhìn sang Gerald. "Vâng, chiếc bàn này cũng trong bản kê hàng tồn kho, đúng như tôi nghĩ. Tôi mua nó cùng với một số nội dung khác. Và, vì ông đã đổi séc thành tiền mặt ở công ty Deerfield, đây là bàn của tôi, cũng như không còn nghi ngờ gì nữa là nhà của tôi. Tôi đã trả tiền mua chúng". Gerald ngã lăn vào một trong những chiếc ghế mây. Cô ta đã nói gì? Cô ta là chủ nhân của Fairley Hall? Emma Harte, cái con bé đầy tớ mà họ đã mướn! Không bao giờ, một ngàn năm nữa cũng không! Ý nghĩ này không thể nào nghĩ tới được, con mắt điên cuồng của Gerald nhìn sang Blackie đang đứng một cách bình tĩnh bên lò sưởi, hai tay đút túi, một nụ cười thoáng vẻ thích thú trên khóe miệng. - "Thật thế sao?", Gerald hỏi, giọng gã không chắc chắn. "Nó nói có đúng không đấy?". - "Vâng, bà ấy nói đúng!", Blackie trả lời, cố gắng giữ cho mặt mình thẳng. Trời, không gì có thể làm anh bỏ lỡ cái cảnh này. "Tại sao ông không nói cho tôi biết nó sẽ cùng đến với ông trong cuộc hẹn này?", Gerald hỏi giọng buộc tội. - "Tôi không có quyền làm điều đó", Blackie vừa nói vừa lấy hộp thuốc lá ra. Gerald nhìn ly rượu trong tay gã, tất cả những ý nghĩ thù oán lướt qua cái đầu đã quẫn của gã. Lạy Chúa tôi, nếu như gã biết cái con bé cầu bơ cầu bất này có dính dáng tới Công ty Deerfield thì gã chẳng bán ngôi nhà cho chúng. Gã phải hủy bỏ việc bán ngay tức khắc. Phải, đó là cách đúng đắn nhất phải làm. Thế rồi, trong người nôn nao, gã nhớ lại những lời của nàng một phút trước đây. Gã đã chuyển cả check sang tiền mặt và đã tiêu sạch nhẵn rồi. Gã đã dùng nó để trang trải những món nợ cờ bạc của gã. Gã đã bị mắc bẫy. Gã giơ bàn tay run run lên và nốc một hơi cạn ly rượu. Emma nhìn Blackie, đôi mắt xanh của nàng dưới đôi lông mày màu vàng long lanh. Nàng đứng lên, bước một cách oai vệ tới bên chiếc sofa lớn. Nàng ngồi xuống, duyên dáng vắt chân lên và quan sát Gerald. "Theo điều khoản của hợp đồng bán thì lúc này ông phải rời bỏ ngôi nhà này", nàng nói một giọng trong sáng. "Tôi sẽ cho ông thêm một tuần nữa để làm việc này". Gerald chớp mắt lắc đầu mạnh đến nỗi những ngấn cằm của gã rung lên: "Như vậy chưa đủ", gã rên rỉ: "Cô phải cho tôi thêm thì giờ". "Một tuần", Emma nhắc lại, nàng ngừng lại, ánh mắt lóe sáng hẹp lại. "Thêm nữa, tôi buộc ông phải chuyển tất cả đồ đạc cá nhân khỏi văn phòng của ông ở nhà máy Fairley ngay tức khắc. Hôm nay, lúc năm giờ. Nếu không, chúng sẽ bị đóng vào những hộp giấy để ra ngoài sân để ông muốn lấy đi lúc nào tùy ý. Năm giờ hôm nay". Gerald nảy người lên trong ghế, gã chằm chằm nhìn Emma choáng váng. Gã há miệng nói, nhưng không một lời nào thoát ra được, người rã rời. Gã ngồi há miệng ra một cách ngốc nghếch, tê liệt vì nỗi sợ tăng lên dần dần. Emma nói tiếp lạnh như băng. "Tôi không lầm khi nghĩ là ông đã bán nhà máy Fairley hai tuần trước đây, phải thế không? Cho Tổng công ty bán lẻ". - "Điều ấy thì có quan hệ gì tới bà?", Gerald lắp bắp, nhúc nhích được tí chút. Rõ ràng đã bối rối khi nói thêm. "Tổng công ty bán lẻ là một phân nhánh của Procter và Procter, do ông bạn Alan Procter của tôi làm chủ". - "Tôi dư biết Tổng công ty bán lẻ có liên quan tới Procter và Procter", Emma nói. "Tuy nhiên, ông được thông báo hơi sai lệch, Procter và Procter lại là công ty phụ của Công ty Emeremn. Nó không thuộc về Alan Procter. Nó không thuộc về ông ta từ vài năm nay rồi. Ông ta chỉ là một người làm công cho công ty mẹ", nàng ngồi ngả người, ngắm nhìn gã. - "Alan Procter không hề nói điều đó với tôi", Gerald lẩm bẩm. một ý nghĩ khủng khiếp nhất và không thể chấp nhận được đến với đầu óc hỗn độn của gã. Gã hỏi ấp úng: "Ai là chủ Công ty Emeremn?". - "Tôi", Emma nói, nàng khẽ mỉm cười, thích thú với cái vẻ mặt của Gerald. "Do đó, tôi cũng điều khiển cả Procter và Procter và Tổng công ty bán lẻ, cũng như là Công ty Deerfield". Nàng nghiêng người về phía trước, chắp hai tay lại với nhau. "Bởi vậy, bây giờ tôi làm chủ tất cả các nhà máy của ông, cũng như là Fairley Hall". - "Mày!" Gerald thét lên, nhỏm dậy nửa người. "Chính là mày!" Gã ngã trở lại xuống ghế, khắp người run lên không sao kiềm chế nổi, sau đó gã thấy đau nhói ở ngực, đau đến nỗi gã không thở nổi. Gã ôm lấy ngực và cơn rung tăng lên. Gã nghĩ có thể gã bị lên cơn. Đột nhiên cái thực tế trong những lời nàng nói choán lấy gã và với nỗi kinh hoàng chợt đến, gã nhận ra sự thật rùng rợn. Giờ đây Emma Harte là chủ nhân của tất cả những cái gì trước đây là của gã. Hầu hết những cơ sở kinh doanh nhà Fairley đã nằm trong tay nàng. Cả ngôi nhà của gia đình gã. Ngôi nhà tổ tiên. Con mẹ đàn bà này đã đập tan nát đời gã. Gã chỉ còn lại một vài cổ phần ít ỏi ở tờ báo Yorkshire Morning Gazette và xưởng gạch mà cả hai gã đều chẳng tha thiết một chút nào. Gã rùng mình, buông đầu xuống hai bàn tay. Blackie nhìn Gerald một cách bình thản. Anh nhìn thấy một con người bị tàn phá, bị tơi tả, nhưng Blackie không thông cảm gì với gã. Anh quay lại nhìn Emma, nàng ngồi thẳng và bình tĩnh trên sofa, làm chủ mình và làm chủ tình thế, thế rồi anh hít mạnh. Nét mặt đẹp của nàng là một tấm mặt nạ bằng đồng, đôi mắt nàng như thép. Có sức mạnh và sự lén lút trong căn phòng này, một sự tàn nhẫn hiển hiện khiến không gian dường như rung lên. Và nó toát ra chỉ từ con người Emma. Blackie nuốt mạnh và nhìn đi chỗ khác, cuối cùng anh đã hiểu được nàng đã phải tính tới một sức mạnh như thế nào? Gerald chầm chậm ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn Emma một cách độc ác. "Con chó cái âm mưu này!". Gã rít lên giữa hai hàm răng nghiến chặt. "Mày đứng sau tất cả những chuyện kinh khủng đã xảy đến với tao. Hừm, mày cố tình bày mưu tính kế để ăn cắp những nhà máy của tao. Mày đã làm tao phá sản!". Emma cười lớn mỉa mai và lần đầu tiên hôm ấy sự căm ghét độc địa của nàng đối với Gerald được bộc lộ một cách đầy đủ. "Mày tưởng tao chỉ đe dọa vu vơ hôm ấy, mười ba năm trước đây, khi mày định cưỡng hiếp tao? Tao sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Và giờ đây, mày cũng sẽ không bao giờ quên được. Nó sẽ ám ảnh mày, chừng nào mày còn sống, Gerald Fairley". Nàng nhìn gã, cái nhìn băng giá, lạnh lùng. "Phải, tao cố tình tàn phá mày, tao đã thề tao sẽ làm như vậy khi mày đột nhập vào nhà tao và tấn công tao. Nhưng mày đã là đồng minh của tao. Mày đã làm cho tao được dễ dàng. Nếu như cần biết sự thật thì chính mày đã tàn phá đời mày, tao chỉ giúp đỡ mày trong quá trình đó thôi". Cơn giận ngút ngàn và sự nhục mạ của Gerald đã gạt sang bên mọi lý lẽ. Gã đứng lên loạng choạng. Gã muốn đưa hai tay ra nắm lấy cổ nàng mà bóp, bóp mãi cho đến khi nàng kiệt lực, tắt hơi. Gã phải tiêu diệt nàng. Gã bước về phía Emma, nỗi hận thù bừng lên, đôi mắt gã lồi lên trong khuôn mặt méo mó. Gã giơ tay như định đánh nàng. Blackie ngạc nhiên và tức giận vì điều vừa nghe thấy, anh nhanh nhẹn tiến lên, nắm lấy cánh tay Gerald khi nó giáng xuống, làm cú đánh mất hết hiệu lực. Mặc dù Gerald là con người khổng lồ, gã yếu và hình thù gã cồng kềnh vì vậy gã không phải là đối thủ của sức mạnh và sự nhanh nhẹn đối với Blackie. Blackie xoay Gerald lại một cách thô bạo, nắm lấy gã bằng cả hai tay, ghìm đôi cánh tay gã thõng xuống. Anh xiết chặt như gọng kìm và buộc Gerald ngồi xuống ghế. - "Đừng giở trò đó ra nữa, Fairley!". Blackie hết lên, cơn giận làm mặt anh thâm lại. "Nếu anh còn động đến bà ấy, dù chỉ là một hơi thở thôi, tôi sẽ cho anh nếm đòn nhớ đời!". Một cách ngu dại, bất chấp những lời cảnh cáo của Blackie, Gerald vật lộn đứng lên, miệng vẫn lải nhải những lời chửi rủa tục tĩu. Gã vươn lên, mồ hôi tuôn ra xối xả, trợn mắt nhìn Emma. Hình như gã sắp sửa tấn công Emma, thế rồi đột nhiên thay đổi ý kiến và lao vào Blackie. Blackie đã chuẩn bị, anh bước tạt sang bên một cách khéo léo, vung quả đấm phải như chớp giáng vào quai hàm Gerald. Một vẻ ngạc nhiên ngây dại lướt trên nét mặt màu tím của Gerald trước khi gã rúm lại, đổ sụp thành một đống dưới chân họ, làm đổ sập một chiếc bàn nhỏ gỗ đào hoa tâm khi gã ngã xuống. - "Ôi, trời ơi!". Emma kêu lên và đứng dậy. - "Cái thằng con hoang này tự nó chuốc lấy vạ!". Blackie lẩm bẩm, và nhìn nàng bối rối. "Tại sao em không nói cho anh biết là nó đã từng định cưỡng hiếp em khi chuyện ấy xảy ra? Thì có phải là anh đánh cho nó tóe khói ra không! Nó đã tàn tật suốt đời rồi!". "Em biết”. Chính vì thế mà em không bao giờ nhắc đến, anh Blackie”, Emma nói 1 cách lặng lẽ. “ Em nghĩ nên 1 mình mình biết thôi. Những ngày ấy em không muốn đời em lúc ấy cũng có đủ khó khăn rồi”. Emma dựng lại chiếc bàn và mỉm cười nhợt nhạt. “ Nhưng em cám ơn anh đã can thiệp vừa rồi. Em nghĩ đúng là hắn muốn đánh em.” Blackie nhìn nghiêng nàng, anh luôn luôn ngạc nhiên vì nàng không hề sợ hãi. “Em nói sao, em nghĩ thế à? Anh biết là hắn định xúc phạm đến thân thể em. Một việc khốn kiếp”. Emma khoát tay về phía Gerald: “ Chúng ta sẽ làm gì với hắn. Chúng ta không thể để hắn nằm đây”. Một cách ranh mãnh loé lên trong con mắt Blackie “ Anh có thể nghĩ ra rất nhiều điều anh có thể làm với hắn. Nhưng hắn không đáng để mình phải vào tù, anh có thể khẳng định với em điều đó”, Blackie nhìn thấy bình nước trên chiếc tủ commốt gỗ hồ đào. Anh mang tới bên Gerald và đổ bừa bãi lên gã. “Đó, như vậy là ổn!”. Anh nói và đứng nhìn Gerald một cách lạnh lùng. Một lát sau, Gerald lổm ngổm ngồi dậy miệng thở phì phì và lau nước trên mặt. Blackie kéo gã đứng lên. “ Không giở trò bạo động nữa, Fairley. Anh có hiểu tôi nói không? Nếu không, tôi không chịu trách nhiệm vì những hành động của tôi”. Blackie nói 1 cách nghiêm khắc, vẻ đe doạ. Anh dẫn Gerald ngồi xuống 1 chiếc ghế hơi có vẻ thô bạo và đứng trước mặt gã. “ Nào, bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào công việc trước mắt. Anh biết vì sao tôi đến. Có lẽ anh sẽ cho phép chúng tôi đi xem xét 1 vòng. Tôi nghĩ anh không còn cách nào khác trong hoàn cảnh này, phải thế không?”. Giêron phớt lờ Blackie, gã gầm gừ Emma 1 cách hung hãn, nỗi hận thù của gã đối với nàng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. “ Tao sẽ xử mày vì chuyện này!”. Gã hét lên giơ nắm đấm doạ nàng. “ Mày không thoát khỏi trót lọt đâu”, gã quát tháo. “Hoặc dễ dàng như mày nghĩ đâu, Emma ạ”. “ Gọi là bà Aisnley”, Blackie nói trong khi Emma tiến tới bên bàn. Emma cầm đôi găng và túi xắc lên, nàng nói: “Xin ông đi đi cho. Tôi nghĩ ông cũng còn có việc phải làm lấy các đồ đạc cá nhân đi khỏi văn phòng của ông ở nhà máy”. Gerald đứng lên chao đảo. Gã nắm lấy lưng ghế, giọng gã độc địa: “Tao báo trước để mày rõ”. Giọng gã vỡ ra, nước mắt gã ầng ậc. “Tao sẽ…”. - Ông không thể làm gì được hết. Emma nói, nàng ghê tởm quay đi. Blackie nói 1 cách kiên quyết: “ Anh đã nghe bà đây nói rồi đó, Fairley. Anh nên làm như bà ấy nói và nhanh nhanh lên. Tôi nghĩ nếu đồ đạc của anh bị đóng gói lại để ở ngoài sân không phải là điều hay ho gì đâu”. Gerald loạng choạng ra khỏi thư viện, vai gã buông thõng thất bại. Gã đóng sầm cửa lại phía sau, tường rung lên. Emma vốn rất ghét sự bạo động, nàng hoảng hốt vì vụ cãi cọ tuy ngắn ngủi, nhưng nàng không để mất tư thế. Nàng nhìn sang phía Blackie và nói để xua câu chuyện: “Đồ điên rồ, chúng ta đi xem nhà đi”. - Tại sao không? Chúng ta tới đây là vì thế, đúng không?. - Đó là 1 trong những lý do. Emma nói. Đôi mắt Blackie nhìn Emma 1 cách tư lự. Sự trả thù thường thường tới 1 giá cao và, trong khi hiểu được, sự thôi thúc của nàng, anh tự hỏi, 1 cách mơ hồ không biết cái giá ấy có bõ với nàng không. Vốn là 1 người mê tín, Blackie bất giác run lên. Lòng ham muốn trả thù không phải là không tự nhiên, nhưng nó có thể làm cho tâm hồn đông lại và cay đắng, nó thường thường tàn phá người báo thù. Có lẽ, phải chăng là khôn ngoan hơn nhiều là bỏ mặc kẻ ác và phó chúng cho số mệnh và tin tưởng nơi Chúa để Người trừng phạt vào đúng lúc? Anh nghe thấy mình nói, hầu như không nghe thấy được. Sự báo thù là của ta, ta sẽ trả lại. Chúa đã nói. Emma nhìn anh 1 cái nhìn lạ lùng, rồi nàng cười to. Có nét hài hước trong giọng nói của nàng khi nàng nói: “Anh đừng có bắt đầu huyền bí với em. Anh biết là em không tin ở Chúa. Vả lại, nếu như em có tin, em vẫn phải nắm mọi việc trong tay em. Blackie, anh thấy đấy, em không có thì giờ để đợi Chúa!” - Và như vậy là em cũng muốn tìm được khoái cảm nhìn mặt Gerald Fairley khi hắn ta phát hiện ra rằng em chính là đối thủ của hắn trong suốt bao nhiêu năm tháng đó. Blackie khẳng định. - Anh trách em sao?, Emma hỏi, lông mày nàng dướn lên. - Anh không cho rằng anh trách em, Blackie nói, và nhìn nàng thật lâu. “Emma, bây giờ em hãy nói cho anh biết em cảm thấy thế nào khi em đã hoàn thành cái mà em đã đề ra cho mình”. - Sao, em cảm thất thật tuyệt vời. Tại sao lại không như vậy? Em đã chờ đợi 20 năm trời để chứng kiến sự đổi đời của nhà Fairley. Hai muơi năm trời, Blackie! Để em nói cho anh nghe 1 điều. Sự trả thù là ngọt ngào. Quả là rất ngọt ngào. Blackie không trả lời. Anh quàng tay lên vai nàng, nhìn xuống. Anh nhẹ nhõm trong lòng khi thấy cái mặt nạ lạnh lẽo và căng thẳng đã được bỏ đi và ánh sắt đá trong đôi mắt màu ngọc bích của nàng đã biến đi. Một ý nghĩ chợt đến với anh. “Thế còn Edwin Fairley thì sao?”, Blackie hỏi 1 cách tò mò. “Em có cái gì đặc biệt dành cho anh ta không?”. “Anh phải đợi coi”, Emma nói 1 cách khó hiểu, và mỉm cười “Dù sao, anh cũng đừng nghĩ là Edwin không bị xáo trộn vì tất cả những chuyện này, bởi vì chắc chắn anh ta sẽ bị. Trước hết là anh ta sẽ bị sỉ nhục vì vụ bê bối, sự nhục nhã khủng khiếp này. Gerald rõ ràng là bị phá sản và tất cả giới kinh doanh ở Yorkshire đều biết điều đó. Hơn nữa, nguồn thu nhập của Edwin sẽ bị phương hại nghiêm trọng. Anh ta quan tâm tới những nhà máy Fairley, theo di chúc của cha anh ta. Giờ đây điều ấy đã tan ra mây khói”, nàng kết thúc giọng đắc thắng, tay vung lên hùng hồn. Blackie nói nhẹ nhàng. “Còn có điều gì em không biết về công việc của họ không?”. - Không còn điều gì. Blackie lắc đầu. “Em là 1 phụ nữ tuyệt vời, Emma”. - Thật thế ư. Đôi khi chính em cũng làm anh kinh ngạc. Emma cười. - Nào, chúng ta hãy làm điều chúng ta đến đây để làm, đi kinh lý Fairley Hall 1 vòng. Họ vào phòng lớn bên ngoài và từ từ bưóc lên những bậc cầu thang lớn tắm trong 1 ánh sáng kỳ dị dọc qua cửa sổ khổng lồ lắp kính cao vút đầu cầu thang. Họ bước xuống những hàng lang nhá nhem tối, thoang thoảng mùi sáp và khí, bụi và mùi mốc đặc biệt toát ra từ những bức tường, gỗ kêu cọt kẹt, gió rên rỉ ở những đầu hồi, ánh sáng lờ mờ, Emma thấy hình như ngôi nhà cổ xưa đang thở hắt ra chung quanh họ. Họ nhìn vào nhiều phòng nơi những lớp bụi xám phủ lên đồ đạc rồi tiến ra hành lang chính của các phòng ngủ. Emma dừng lại ở cửa của dãy nhà Xanh, liếc nhìn lại Blackie đang đứng phía sau. “Đây là phòng của Adele Fairley”, nàng nói và do dự, bàn tay để trên quả đấm cửa. Rồi nàng dốc hết nghị lực, mở tung cánh cửa, bước vào. Từng lớp bụi tung lên từ tấm thảm thành những cuộn khói tròn và rỡn múa trong không gian chan hoà nắng khi họ bước vào phòng mà rõ ràng nhiều năm nay không được dùng tới và có dáng vẻ bi bỏ rơi rõ rệt hơn trong thư viện. Mặc dù lúc còn bé. Emma chưa hề bao giờ yêu thích căn phòng này, nàng đã từng bị choáng ngợp bởi những đồ cổ và 1 vài đồ đạc khác. Giờ đây, nàng nhìn nó bằng con mắt của người sành sỏi, và nàng nhăn mặt. Nơi đây, Adele Fairley đã sống hết đời mình trong cái thế giới của riêng mình, tách biệt với gia đình và trốn thực tại trong cổ chai rượu. Từ lâu Emma đã biết Adele là người nghiện rượu, nhưng bà cũng còn điên nữa sao? Nàng gạt sang bên cái ý nghĩ lẩn quẩn về căn bệnh điên di truyền và đi sang phòng ngủ tiếp theo, dừng lại bên chiếc giường có 4 cọc khổng lồ được trải khăn lụa xanh đã nhạt màu. Sự yên lặng, thật mênh mông khiến cho trí tưởng tượng có thể dẫn tới những trò kỳ quái, Emma nghe thấy tiếng cười lanh lảnh của Adele, tiếng loạt xoạt của tà áo bà, thoảng 1 mùi hương hoa nhài. Nàng tự cười rồi quay ngoắt đi và, vội vã trở về phòng khách. Blackie đi theo, định giá tất cả mọi thứ. “ Những phòng này đẹp đây, Emma”, anh vừa nói vừa nhìn quanh. “Rất cân đối hài hoà, họ có nhiều tiềm năng. Tất nhiên em sẽ phải thải hầu hết những đồ tầm tầm Adele Fairley sưu tầm”. “Vâng, em sẽ làm như vậy”, Emma nói và nghĩ: Thật là 1 kỷ niệm gợi thương nhớ tới Adele Fairley. Bà đẹp biết bao. Emma quan sát những căn phòng ngủ khác 1 cách chiếu lệ nhưng với 1 vẻ tò mò. Nàng quanh quẩn trước bàn trang điểm của căn phòng xám xưa kia là của Olivia Waiwright Fairley, và suy ngẫm về bà. Bất giác, 1 nỗi trìu mến dâng lên trong lòng nàng. Olivia tốt bụng, bà đã làm giảm nhẹ bớt gánh nặng trong cái ngôi nhà khủng khiếp này. Nàng tự hỏi không biết có phải sự thương mến của nàng đối với Olivia nảy sinh là có sự giống nhau rõ rệt giữa người đàn bà đó với mẹ nàng. Có lẽ. Mặt Emma dịu lại, nàng quay đi và rời căn phòng xám. Nhưng nét mặt nàng thay đổi hẳn khi nàng đẩy cánh cửa phòng ông chủ. Đôi mắt nàng như đá khi quan sát cách trần thiết trang nghiêm và nghĩ tới Adam Fairley. Và Emma lại nhớ tất cả những điều đã đến với nàng ở Fairley Hall, nàng không cảm thấy ăn năn hối hận gì về những điều nàng đã làm. Sự trả thù của nàng đã qua 1 thời kỳ thai nghén lâu dài, nhưng chắc chắn rằng nó cũng bõ công. Mười lăm phút sau, Emma và Blackie bước xuống thang gác chính và nhanh chóng đi qua những căn phòng tiếp đón ở tầng trệt. Trong suốt thời gian đó, Blackie trò chuyện sôi nổi về những sự thay đổi mới mẻ anh đã tiến hành và vạch ra những kế hoạch để biến Fairley Hall thành 1 ngôi nhà thanh lịch cho nàng. Emma lắng nghe và gật đầu nhưng nàng nói ít. Có 1 lúc khi họ xem phòng khách, nàng chạm cánh tay Blackie và nói: “ Tại sao khi còn bé em lại sợ cái ngôi nhà này đến thế?”. Blackie nắm bàn tay nàng âu yếm: “ Không phải em sợ ngôi nhà đâu. Em sợ những người ở trong đó”. - Chắc là anh nói đúng, nàng trả lời khe khẽ. “Và giờ đây những người ấy chỉ là những bóng ma”. - Đúng, em yêu, chỉ là những bóng ma! Và xét cho đến cùng, nó chỉ là 1 ngôi nhà. Đã có 1 lần anh nói với em, nó không bao giờ có thể làm hại em”. - Vâng, Emma cầm cánh tay Blackie. “ Chúng ta ra ngoài xem đất đi. Ở trong này hơi lạnh, và khá buồn”. Emma chớp mắt khi họ bước ra ngoài ánh sáng mặt trời chan hoà. “Anh nhỉ, ở ngoài này ấm hơn ở trong đó”, nàng nhận định, ngước nhìn lên toà nhà cao vút ở trước mắt. Nét mặt Emma trở nên khó hiểu khi nàng bước dọc theo sân thượng lát đá thỉnh thoảng lại để ý tới Fairley Hall. Cái ngôi nhà đầy hăm doạ này bền vững và không thể phủ nhận được ; 1 pháo đài của sự giàu có và đặc quyền, 1 tượng đài của 1 xã hội đã lỗi thời từ lâu, của 1 hệ thống giai cấp nàng căm ghét, nó làm nàng bị xúc phạm. Nghiêng đầu về phía ngôi nhà, nàng lẩm bẩm: “Ba em thường gọi nó là Sự điên rồ của nhà Fairley”. - Và đúng là như thế. - Hãy giật nó xuống, Emma nói 1 cách khoan thai lạnh lùng. - Giật nó xuống, Blackie nói vọng lại, anh nhìn nàng 1 cách hoài nghi. “Em định nói sao?”. - Đúng như là em nói. Em muốn anh giật nó xuống. Từng viên gạch một, cho đến khi nó không còn 1 cái gì sót lại. - Nhưng anh nghĩ là em sẽ sống ở trong đó. Blackie thốt lên, vẫn chưa hết bàng hoàng. - Nói thật với anh, em không hề nghĩ rằng em định làm như thế. Có 1 lần anh nói đó là 1 vật quái dị và điều ấy là 1 hàm ngụ. Trên đời này không có chỗ cho những sự quái dị. Em muốn xoá nó khỏi mặt đất này như nó chưa bao giờ tồn tại. - Thế còn đồ đạc? - Bán nó đi. Cho nó đi. Anh muốn làm gì thì làm. Em biết là em không cần 1 vật gì hết. Anh có thể lấy bất cứ cái gì anh thích, Blackie. Nàng mỉm cười: “anh có thể giữ cái bàn của Adam Fairley. Anh biết đấy, nó rất giá trị …”. - Cám ơn, Emma. Để anh suy nghĩ chuyện đó. Blackie xoa cằm. “Em có chắc chắn đối với quyết định này không? Em đã trả rất nhiều cho ngôi nhà này”. - Em rất chắc chắn. Emma quay người và bước nhẹ nhàng xuống sân thượng cho đến khi nàng đứng ở lối vào vườn hồng. Nàng hình dung thấy mình là 1 cô gái trẻ và tuyệt vọng nàng nhớ lại cái ngày nàng nói với Edwin là mình có mang và sự khước từ của anh ta rõ mồn một như mới đâu ngày hôm qua. - Và phá cái vườn này, nàng nói lạnh lùng. “Phá huỷ nó hoàn toàn. Em không muốn để 1 nụ hồng, 1 chiếc lá còn mọc được ở đây”. Những người trong làng rất sửng sốt trước cái tin Emma Harte, con gái của Jack lớn, giờ đây là chủ của Fairley Hall và nhà máy. Tình thế đảo lộn khó tin được làm cho trí tưởng tượng của người ta choáng váng. Họ bàng hoàng, ngạc nhiên và cuối cùng là thú vị cái trớ trêu của công lý đến hoàn toàn bất ngờ. Bị trói buộc bởi truyền thống thành kiến và kẹt trong 1 hệ thống đẳng cấp cứng nhắc, nó giữ người công nhân ở nguyên vị trí của họ, họ kinh ngạc trước sự táo tợn của nàng đã dám thách thức hệ thống đó và phá vỡ tất cả mọi luật lệ đã được 1 thể chế đặt ra trong nhiều thế kỷ.Buổi sáng hôm sau, những phụ nữ đứng trên bậc cửa tựa bên cổng vườn, tay chống nạnh, lắc đầu và kể lại 1 câu chuyện đặc biệt thành công của chính họ. Đêm hôm đó ở quán Bạch Mã, đàn ông ở quán, hầu hết làm việc ở nhà máy, túm tụm lại, tiên đoán về tương lai của nhà máy và cười thầm trước sự tan rã của quyền lợi nhà Fairley. Mặc dù Adam Fairley không được đặc biệt ưa thích, bởi vì ông giống như ông cụ thân sinh bịp bợm và khoẻ mạnh của mình, với tính nết “tài tử” của ông, ông không thích hợp với khẩu vị của miền nông thôn phía Bắc, nhưng ông vẫn được kính trọng bởi vì người ta nhận thấy cái liêm khiết và tốt đẹp cơ bản của ông. Tuy nhiên, Gerald, 1 kẻ tàn bạo và 1 thằng điên, bị căm ghét, không ai cảm thấy đau khổ vì sự sụp đổ của gã cũng chẳng ai thương hại gì gã hết. “Tống khứ cái đồ rác rưởi” là câu nói hầu hết mọi người đều nghe thấy những ngày tiếp sau đó khi dân làng nóng lòng chờ đợi chủ mới của họ và bà chủ tương lai của Fairly Hall. Nhưng Emma không về làng … ít nhất cho đến khi Gerald mang hết đồ đạc đi khỏi Fairley Hall. Hai ngày sau khi gã đi khỏi, chiếc Rolls Royce màu xám bạc của nàng đỗ ở nhà máy, nàng vào nhà máy để dự 1 buổi họp với công nhân. Người quản đốc Josh Wilson, con trai của Ernest, người đã phục vụ rất tốt cho Adam tập hợp các nam nữ công nhân trong khu dệt. Emma mặc chiếc áo màu xanh nước biển rất đẹp, chiếc mũ xanh, đeo ngọc trai, thân mật chào hỏi 1 số người nàng nhận ra từ hồi còn nhỏ, sau đó nói chuyện với anh chị em. Nàng đi ngay vào vấn đề: “ Như các anh chị em đã thấy quá rõ, có 1 sự trì trệ trong công việc làm vải vóc đã gần 18 tháng nay kể từ khi giá len hạ nhất, sau đó là đến giá vải. Do quản lý kém cỏi của người chủ trước, nhà máy Fairley bị lao đao và tôi biết trong mấy tháng qua nhiều người bị sa thải”. Emma dừng lại và hắng giọng. “ Tôi sợ là tôi không thể phục hồi những người đó”. Nàng giơ tay lên khi những tiếng rền rĩ và lầm bầm lao xao qua các thính giả. “Tuy nhiên, tôi sẽ cho 1 khoản tiền trợ cấp cho những người bị sa thải và những người không tìm được việc làm ở những tỉnh lân cận. Tôi cũng muốn nói lúc này, và nói 1 cách kiên quyết nhất là tôi không có ý định đóng cửa nhà máy như tôi tin rằng nhiều người trong anh chị em chúng ta nghĩ là tôi sẽ làm. Nhưng trong hoàn cảnh hiện nay, tôi phải cắt giảm, tiết kiệm, tổ chức lại, giảm biên chế. Vì thế, tất cả những người đến tuổi về hưu hoặc gần tuổi đó sẽ về ngay lập tức. Mỗi người đều sẽ nhận được tiền hưu trí. Những nguời trẻ hơn, nhất là những người chưa vợ, chưa chồng sẽ được nhận việc ở những công ty khác của tôi nếu như họ bằng lòng rời Fairley và kiếm được chỗ cho mình ở Leeds và Bradfoc. Những người không thích đi, có thể ở lại. Tất nhiên, tôi hy vọng 1 số người sẽ suy nghĩ, cân nhắc điều đó để tôi có thể giảm được lực lượng lao động ở đây để có thể hoạt động được 1 cách kinh tế hơn. Như đã nói với Josh, tôi sẽ bán những vải vóc chất lượng tốt chúng ta sản xuất cho 3 nhà máy Kallinski ở Leeds, nhưng ngay cả những đơn đặt hàng của họ cũng không đủ để nhà máy sản xuất được đầy đủ. Tôi có 1 giải pháp cho vấn đề này. Tôi sẽ bắt đầu làm loại vải chất lượng thấp hơn ngay lập tức bán với 1 giá rẻ hơn ở nước ngoài và tôi hy vọng ở đây cũng có yêu cầu”. Emma mỉm cười 1 cách tự tin. “ Tôi mừng ở chỗ tôi có thể vượt ra khỏi tình trạng trì trệ này, và với 1 chút may mắn cùng sự hợp tác của các bạn, tôi biết chúng ta có thể biến đổi nhà máy này nhanh chóng sinh lợi. Tôi xin nhắc lại, tôi sẽ không đóng cửa nhà máy vì vậy tôi không muốn anh em nào ở đây lo lắng về công việc của mình. Tôi không có ý định để cho làng này đói”. Họ hoan hô nàng nồng nhiệt và lần lượt từng người 1 mũ vải cầm tay, lên bắt tay nàng, cám ơn nàng, và chào mừng nàng trở lại Fairley. “ Tôi biết ba cô, cưng”, 1 người nói với nàng, 1 người nói thêm. “ Trời đất, Jack lớn mà còn sống chắc hẳn sẽ tự hào về cô đó, cháu gái”. Sau khi gặp Josh Wilson, Emma bước lên xe Rlls Royce nói với tài xế đưa nàng về Fairley Hall. Những người thợ của Blackie đã đến đầy nhà và đang trèo lên thang qua mái cửa sổ được tháo đi, lò sưởi gỡ ra, Emma mỉm cười 1 mình và trở về Leeds. Lúc đầu dân làng tưởng rằng Hall đang được sửa chữa lại, họ rất hào hứng về sự phát triển này và chờ đón Emma trở về làm chủ của lãnh địa này. Nhưng trong vòng 1 tuần, họ choáng váng nhận ra rằng ngôi nhà đang bị phá huỷ dần dần, và họ hoàn toàn bối rối khó hiểu. Đến giữa tháng 5. Emma đến Fairley Hall lần thứ 2. Nàng bước dọc sân thượng vẫn còn nguyên vẹn, nhìn xuống khu đất nơi trước đây là ngôi nhà và dãy chuồng ngựa. Không còn lại 1 viên gạch và cả vườn hồng nữa cũng đã biến mất. Emma thấy nhẹ nhõm hẳn người và 1 cảm giác được giải phóng đột ngột chợt đến. Fairley Hall, toà nhà nơi nàng đã chịu bao nhiêu nhục nhã và đau lòng không bao giờ còn tồn tại. Nó không bao giờ còn làm nàng khổ sở với những kỷ niệm đau đớn. Nàng đã xua tan những hồn ma của thời thơ ấu. Cuối cùng nàng đã thoát khỏi cái gia đình nhà Fairley. Một vài phút sau, Blackie tới, anh quàng tay lên vai nàng: “ Anh đã làm theo từng chi tiết chỉ thị của em và đã gạt bỏ đi sự quái dị, em gái. Nhưng cũng giống như toàn thể dân chúng, anh hết sức tò mò, Emma ạ. Em thân yêu, hãy nói cho anh biết, em sẽ làm gì với khu đất này?”. Em ngước lên nhìn anh và mỉm cười: “Em sẽ biến nó thành 1 công viên. Một công viên đẹp cho dân làng Fairley, và em sẽ lấy tên mẹ em đặt cho nó”.