Có tiếng gõ cửa. " Ai mà còn đến vào lúc này nhỉ" Tử Thu đưa tay vén mớ tóc xóa tung đứng ngẩn người.- Cô Lê ơi - Tiếng gọi của Tiểu Điệp.Từ ngày lén lút đi lại với Đại Nhạc, tâm hồn Tử Thu không còn được bình thản như trước.Dù biết không thế có chuyện chàng đến tìm nàng giữa đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng vẫn cứ thấy nơm nớp, sợ Đại Nhạc bất thần đến gõ cửa, đúng lúc nàng đầu bù tóc rối, ăn mặc lôi thôi lếch thếch, và đang tất bật với việc nhà.- Cô Lê ơi - Tiếng gọi khẽ.- Cô ra đây - Nàng cùng đáp nhỏ nhẹ, để khỏi đánh thức Cổ Lôi. Vừa mở cửa, Tử Thu vừa tự hỏi, không biết Tiểu Điệp tìm mình có việc gì. Chẳng lẽ Đại Nhạc có điều gì nhắc nhẹ. Dù biết chắc mười mươi không có chuyện đọ lòng nàng vẫn thắc thỏm không yên. Nàng cũng biết rằng độ này Tiểu Điệp hay đi chơi khuya, và thường đến nhà họ Trương. Mạc Mộng Nhược hay phàn nàn là con gái càng lớn càng khó cai quản.- Cô Lê ơi - Tiểu Điệp nhòm qua khe cửa, vẻ bối rối hình như cô sợ làm kinh động mẹ mình.Tử Thu chưa kịp hỏi han Tiểu Điệp thì cánh cửa nhà bên đã mở, Mộng Nhược ló đầu ra:- Tiểu Điệp.Tiểu Điệp ngây người. Cô thấy sắc mặt mẹ không vui lại đang cầm gói đồ trong tay, sợ mẹ trông thấy, cô nhét vội vào tay Tử Thu.Tiếng Mộng Nhược lại vang lên:- Gì thế, Tiểu Điệp?Tiểu Điệp quay ngoắt bỏ chạy về nhà, vừa chạy vừa trả lời.- Con không biết, Trương Thiên Nhu bảo con đưa cho cô Lê.Mộng Nhược đứng lại, tuy bà chưa tin, nhưng không có cớ để tra hỏi thêm. Quan hệ giữa Tử Thu với nhà họ Trương thân mật thế, nhờ chuyển một gói đồ có gì là lạ.- Cảm ơn cháu, Tiểu Điệp nhé - Giờ thì chính Tử Thu sợ Mộng Nhược tò mò, dò xét, nàng vội vàng cảm ơn rồi đóng cửa lại. Mãi đến khi hai mẹ con bà hàng xóm đã vào nhà, trống ngực nàng vẫn còn đánh thình thình.Gói đồ nàng vẫn ôm trong lòng, thầm nghĩ chắc Đại Nhạc gửi cho mình. Cũng có thể qùa của Giai Lập. Thiên Nhu không thể gửi gì cho nàng, càng không có người nào khác gửi. Nhưng mấy lần Đại Nhạc biếu qùa, đều tự tay chàng chứ không qua tay người khác bao giờ.Nín thở, nàng giở gói đồ. Thì ra một đôi giầy cao gót mầu đỏ. Nàng bất giác thẫn người ra nghĩ ngợi. Đời sống gia đình không cho phép nàng cầu kỳ trong cách ăn mặc, nhưng nàng cũng rất am hiểu mốt thời trang. Đôi giầy này đã lỗi thời, nhìn qua là biết ngay hàng hạ giá, gót rất cao nhưng đã hơi vẹo.Lúc đầu nàng thất vọng. Sau đó buồn cười vì sực nhớ có hôm Tiểu Điệp ngỏ ý muốn gửi nàng đôi giầy cao gót. Thế là cuối cùng Tiểu Điệp đã đạt được mục đích. Con người ta kể cũng lạ, một khi đã ao ước điều gì, cho dù điều đó không chính đáng, không bình thường và còn đem lại bao nỗi ưu phiền nữa, vần cứ cố vươn tới bằng được.Tử Thu ngồi thừ ra suy nghĩ một lúc lâu, nàng nghe tiếng tranh cãi ở nhà bên cạnh. Thông thường giọng Tiểu Điệp vẫn to hơn át giọng bà mẹ. Mộng Nhược không sao trị nổi đứa con quá cưng chiều. Nhưng đêm nay, rõ ràng tiếng Mộng Nhược cao hơn. Bà Mạc vốn là con người kín đáo, hôm nay bà to tiếng như vậy hẳn là có điều gì làm bà nổi cơn thịnh nộ. Tử Thu không nghe rõ, nhưng nàng đoán Mộng Nhược đang mắng con gái về tội đi chơi khuya quá. Nàng không định sang khuyên can, bởi vì lòng nàng cũng đang nặng trĩu. Hơn nữa cũng không biết mình nên xử thế nào chuyện tranh cãi giữa hai mẹ con nhà hàng xóm. Mặc dù rất thông cảm với Mộng Nhược, nàng không phải không hiểu được phần nào tâm trạng của Tiểu Điệp. Thời con gái, nàng cũng hết sức khổ sở với sự O ép của bà thím. Tất nhiên giữa Tiểu Điệp và Tử Thu cũng có chỗ khác nhau. Hồi đó nàng chỉ đi lại với các bạn gái, còn Tiểu Điệp, thì chả biết thế nào? Nếu chỉ chơi với Thiên Nhu, việc gì cô bé phải đi đôi giầy cao gót quái dị này?Bỗng nàng nghĩ đến Tiểu Điệp và Thiên Uy. Biết đâu cô nàng năng đến chơi nhà họ Trương là vì cậu chăng? Nói cho thật đúng con trai, con gái giao thiệp bình thường với nhau cũng chẳng sao. Tử Thu nhớ lại lúc đầu hôm Mộng Nhược có hỏi dò nàng về Thiên Uy. Người mẹ luôn lo lắng về con gái là lẽ thường tình, nhưng thái độ Mộng Nhược có cái gì thái quá, cứ như thể Tiểu Điệp đã mắc bãy của Thiên Uy không bằng.Bọn trẻ con mười mấy tuổi đầu đã hiểu gì đâu cơ chứ? Nếu Mộng Nhược cho rằng Tiểu Điệp nên tránh Thiên Uy, và vì việc đó mà hai mẹ con cãi nhau thì quả thật là không đáng.Nghĩ đến chuyện Tiểu Điệp, Thiên Nhu và Thiên Uy, Tử Thu càng thêm nhớ Đại Nhạc. Nàng trăn trở mãi, không sao ngủ được.Từ ngày gửi Tiểu Đệ vào trường mẫu giáo, Tử Thu không thể dậy muộn được. Nàng có thế không lo bữa ăn sáng của Cổ Lôi, nhưng không thể không sửa soạn cho con đi mẫu giáo được.- Mẹ Ơi chị Tiểu Điệp muốn nói gì với mẹ ấy - Tiểu Đệ gọi ngoài sân.Nhà chật hẹp, Tử Thu không thể trốn tránh đi đâu được, nàng đành vừa vén tóc vừa đi ra sân.Ánh nắng ban ma chiếu lên gương mặt Tiểu Điệp trông thật tươi mát, thật đáng yêu, mặc dù cô bé đôi khi cũng thật khó hiểu.- Cô Lê ơi, cô tha lỗi cho cháu nhé - Tiểu Điệp hạ giọng, nói thầm.- Không sao cháu ạ - Tử Thu cũng nói nhỏ - Cô đã cất giầy cẩn thận cho cháu rồi, cháu cứ yên tâm.Không ngờ Tiểu Điệp nói:- Cháu ghét đôi giầy quá, chỉ muốn vứt quách nó đi.- Tại sao? - Nàng tưởng cô bé biết rằng đôi giầy đã lỗi mốt.- Nó làm đau chân, rột cả gót đây này.Tử Thu cười và nghĩ rằng bi kịch của con người chính là ở chỗ đó. Niềm khao khát bấy lâu, nay giành được rồi mới biết sự thật không đẹp như trong tưởng tượng.Nhìn sau lưng Tiểu Điệp, nàng mới nhận ra rằng cô bé đang đi cà nhắc, vì tại đôi giầy đỏ chót kia.