ình thư luận họa ở lầu Quảng Sinh đã xong. Hai bức thư họa và một bức tranh Chung Quí của Ung Chính được chọn ra, thay cho tấm bình phong treo sau ngai vàng, trông thật oai nghiêm. Hai bức thư họa do vua hạ bút, tác giả của bức tranh là Tào Văn Trị, khổ thơ do Lưu Mặc Lâm viết ở góc phải trên bức tranh. Hoằng Lịch bước vào, vừa hành lễ, vừa cung kính chiêm ngưỡng hai bức họa, lát sau lùi hai bước đứng thẳng, hai tay buông thõng chờ lệnh. - Khanh dạo này quá vất vả. Ung Chính ngắm nhìn đứa con trai của mình, đôi mắt đen, khuôn mặt đẹp như ngọc, vùng tóc trước trán cạo trọc nay tóc đã mọc thành vệt mờ xanh, dải tóc đuôi sam xanh mượt chải dài xuống tận thắt lưng, người mặc bộ long bào đã cũ nhưng rất sạch sẽ, phẳng phiu. Hoằng Lịch hơn hẳn Hoằng Thời và Hoằng Trú ở phong thái chững chạc tự nhiên, không làm ra vẻ thật thà chất phác như Hoằng Thời, không ăn mặc cẩu thả như Hoằng Trú. Ung Chính nói với Hoằng Lịch một câu xong, trầm ngâm một lúc, quay sang nói với chư thần: - Các khanh đều đã rõ, tổng đốc Sơn Đông Trần Cát, tuần phủ Trịnh Khánh Nguyên, bố chính sứ Kim Doãn Cung, đã bị Tứ a-ca Bảo bối lặc và Sử Di Trực đóng giả dân thường, ăn cơm độn củ, rau dại, trong mấy tháng trời điều tra vất vả, đã phát hiện ba quan chức cao nhất của tổng đốc Sơn Đông tham ô tiền bạc, của cải của triều đình, nay quyết định cách chức cả ba quan tham trên, đồng thời tịch thu toàn bộ tài sản của chúng. Từ sau tháng Tư trở đi, ở Sơn Đông không một ai bị chết đói nữa. Nghe xong, ai nấy không tránh khỏi ngạc nhiên, mọi con mắt đều đổ dồn nhìn vào Hoằng Lịch. Ba tham quan: tổng đốc, tuần phủ, bố chính sứ Sơn Đông đều bị cách chức quan, nhốt vào xe tù ề Bắc Kinh. Hôm qua xem báo mới biết tin, nhưng không một ai biết chúng phạm tội gì, trong một thời gian dài vắng mặt Tứ a-ca, té ra hóa trang thường dân đi điều tra khu vực xảy ra thiên tai. - Quốc gia có quy định khen thưởng cho người có công, tùy theo công trạng mà ban thưởng. - Ung Chính chậm rãi nói tiếp: - Nhân có các khanh ở đây, trẫm hạ chỉ: tấn phong cho Hoằng Lịch chức Bảo thân vương, kèm theo 12 viên ngọc Đông Châu. Lý Vệ có công phát hiện bọn gian thần, báo cáo tình hình bọn quan tham ăn chặn tài sản của dân chúng nơi gặp nạn ở tỉnh Sơn Đông, đốc thúc bổ sung ngân khố cho triều đình, nay giữ chức tổng đốc Lưỡng Giang. Điền Văn Kính có công lớn trong việc chuyển lương cho quân đội, nay phong chức tuần phủ Hà Nam. Nguyên tổng đốc Lưỡng Giang và tuần phủ Hà Nam phải về Bắc Kinh báo cáo tình hình, căn cứ vào tội trạng cụ thể sẽ có quyết định sau. Hoành Thần, sau bữa tiệc, khanh lĩnh chỉ, thông báo cho toàn dân biết bằng hình thức bố cáo khắp thiên hạ, chứ không phải bằng công văn! Hoằng Lịch cúi rạp người khấu đầu tạ ân: - Nhi thần tài hèn đức mỏng, đâu xứng phụ hoàng quá khen! Ung Chính cười nói: - Khanh xứng đáng. Khanh làm việc chín chắn, không vì hư vinh, việc này không phải ai cũng làm được, chẳng phải Nặc Mẫn ở Sơn Tây đã cử người điều tra rồi sao, suýt nữa lừa cả trẫm!... Nào, ban cho Bảo thân vương Hoằng Lịch một miếng thịt cúng! Chư thần thấy Hoằng Lịch được vua ban thưởng bổng lộc cao quý như vậy, tất thảy lập tức tán thưởng với những lời hay ý đẹp. Hai anh em Hoằng Thời, Hoằng Trú đứng ở ngoài lầu Quảng Sinh, đều nghe rõ câu chuyện ở trong lầu. Hoằng Trú còn nhỏ tuổi, không để ý tới câu chuyện, còn Hoằng Thời ngược lại mặt biến sắc, thấy Lý Đức Toàn đi tới, vội cúi xuống thái miếng thịt cúng thành mấy miếng nhỏ vuông vức, xếp vào đĩa, đậy lên đĩa thịt bằng mảnh vải lĩnh màu vàng bưng vào trong lầu, Hoằng Thời gượng cười, nói: - Kẻ no làm sao hiểu nổi tâm trạng kẻ đói, không được thưởng, sẵn có thịt đây, chúng ta thỏa sức ăn đi! Nói xong, liền bưng ra một đĩa lớn, xé ra từng miếng lớn cho vào mồm nhai ngấu nghiến. Đang nhai, chợt thấy thị vệ Sách Luân bưng một cái bát to thịt cúng đi tới, Hoằng Thời liền cười bảo: - Thịt không có gia vị mắm muối, lại ít nạc, may mà thị vệ các ngươi thực như hổ, chắc là nuốt được! Sách Luân cười đáp: - Nô tài có cách ăn của nô tài. Tam da nhúng giấy làm bằng vỏ cây dâu vào bát, rồi nếm thử xem! Nói xong, liền rút hai tờ giấy làm bằng vỏ cây dâu ở trong túi ra. Hoằng Thời đã ăn hai miếng thịt, cảm thấy hơi ngấy, nay nghe vậy, đưa tay ra nhận một tờ giấy, học theo cách làm của Sách Luân, nhúng vào bát canh thịt. Giấy làm bằng vỏ cây dâu đã được tẩm gia vị, phơi khô, khi đem nhúng vào bát canh thịt, giấy ngấm canh thịt, sẽ cho hương vị tuyệt vời. Hoằng Thời là người háu đói, chỉ một lúc sau bụng đã no căng. Hoằng Trú không ăn uống xô bồ như anh trai, đứng ở bên cạnh húp từng ngụm nhỏ nước canh thịt. Không ngờ vừa ăn xong, Cao Vô Dung bưng ra hai đĩa thịt ngỗng béo vàng, mỗi đĩa dễ đến một cân thịt, trên phủ vải lĩnh màu vàng, tuyên chỉ: - Nhị vị thiếu da, Vạn tuế da thưởng cho hai vị. - Tuân chỉ. Hai anh em khấu đầu tiếp chỉ, mỗi người nhận một đĩa. Vua ban thưởng, thần đâu dám từ chối, bắt buộc phải ăn hết đĩa thịt. Hoằng Trú vẫn còn đói, đương nhiên là phấn khởi. Còn Hoằng Thời bụng đã no căng, nhìn thấy đĩa thịt ngỗng béo vàng, hận một nỗi không thể đá bay đĩa thịt đó đi cho rồi! Bữa ngự tiệc bắt đầu từ đầu giờ Ngọ đến đầu giờ Mùi mới kết thúc. Ung Chính còn thưởng cho các quan có mặt, mỗi người một bó ngải xanh và một vò rượu. Riêng Lưu Mặc Lâm là người may mắn hơn cả, Lưu còn được vua ban thưởng thêm một cuộn giấy Thanh Ngọc và một chiếc quạt gấp Tương Phi. Lưu mặt mày hớn hở bước ra khỏi lầu, gặp Tào Văn Trị và Vương Văn Thiều đang đứng nói chuyện trước cổng Long Tông. Tào Văn Trị nhìn thấy Lưu Mặc Lâm từ trong lầu bước ra, liền cười nói: - Huynh quả thật là may mắn! Đệ bỏ ra bao công sức và tâm huyết mới hoàn thành bức tranh Chung Quí, huynh nhẹ nhàng phẩy bút đề tựa mấy câu thơ, chiếm gọn công lao cả bức tranh! Vương Văn Thiều nói luôn: - Huynh còn may mắn hơn cả Lưu huynh, chỉ riêng bức tranh Chung Quí, làm sao có thể được treo ở nơi vua ngự sử được? - Nói như thế mới đúng chứ, chỉ có Văn Thiều là công bằng! - Lưu Mặc Lâm cười trừ nói tiếp: - Đệ còn chưa chúc mừng huynh, thấy huynh được tấn phong Quang Hoa đại nhân, chẳng lẽ huynh không đãi khách? Vương Văn Thiều ngạc nhiên hỏi: - Cái gì? Sao không thấy có thánh chỉ? Chuyện này đã có tiền lệ đâu? Lưu Mặc Lâm cười trả lời: - Trạng nguyên ơi, huynh thật thà quá! Huynh quên vạn tuế đã chẳng ban cho Trương trung đường câu đối treo cột nhà đó sao? Tào Văn Trị và Vương Văn Thiều đến lúc này mới nhớ ra, bất giác hai người nhìn nhau cười vang. Lát sau lại thấy Doãn Kế Thiện dẫn Tam bối tử Hoằng Thời đi đến, ba người không cười nữa, chào hỏi Hoằng Thời. Vương Văn Thiều thấy sắc mặt Hoằng Thời khác thường, liền hỏi: - Tam thiếu da, buổi sáng gặp thiếu da nét mặt tươi cười khỏe mạnh, sao bây giờ mặt mày ủ dột vàng võ thế, e rằng trúng gió? Kế Thiện, huynh hiểu y đạo, sao không thăm bệnh cho thiếu da? Hoằng Thời ăn no thịt cúng, lại phải ăn hết đĩa thịt ngỗng béo ngậy, bụng đầy oi ách khó chịu, miễn cưỡng trả lời: - Không sao cả. Vừa rồi Kế Thiện bắt mạch cho ta, bụng hơi tức khí khó chịu, về nhà nghỉ một lát là khỏe thôi mà. Doãn Kế Thiện cười thầm trong bụng, song không dám nói ra, bèn tiếp lời: - Chúng ta tháp tùng Tam thiếu da về nhà đi. Hoằng Thời khom lưng ôm bụng cho đỡ đau, cùng ba tiến sĩ lừng thững bước ra khỏi cổng Tây Hoa. Trước khi lên kiệu, Doãn Kế Thiện ghé miệng vào tai Hoằng Thời thì thầm vài câu rồi lui ra. Lưu Mặc Lâm thấy vậy liền hỏi: - Cái ông này kín kín hở hở, huynh làm cái trò gì vậy? - Tôi nói cho các huynh biết, song các huynh phải giữ kín không được tiết lộ ra ngoài. - Doãn Kế Thiện cười, nói tiếp: - Hôm nay Khổng Tử thắng Trần Thái, quá đói bụng, Tam thiếu da dự ngự tiệc, lại ăn quá no nên mắc bệnh bội thực. Vừa rồi tôi có dặn, khi lên kiệu lấy tay móc cổ họng, nôn ra được thì mọi sự đều lại tốt đẹp như cũ. Vương, Lưu lúc này mới rõ nguồn cơn, không ai nén nổi trận cười vỡ bụng. Doãn Kế Thiện cười theo, nói tiếp: - Đó là việc của anh em nhà a-ca, chúng ta không cần biết. Tôi nói cho các huynh biết nhé, hoàng thượng chúa ghét sự chọc ngoáy của bọn trí thức, không thích các tiến sĩ túm tụm lại cùng nhau bàn tán này nọ. Tôi đã nhận được giấy mời của bên Sử bộ, ngày mai khởi hành đi Kim Lăng, các huynh ở Bắc Kinh cần phải cẩn thận, tai mắt của hoàng thượng ghê gớm lắm đấy, chớ coi thường! Tai mắt của Ung Chính tinh thông, mọi ngườều rõ. Doãn Kế Thiện nói nhỏ, song âm điệu nghe lại rất nặng, cả ba người đều im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng tư. Lát sau Vương Văn Thiều lên tiếng: - Huynh đến Kim Lăng làm việc gì? Doãn Kế Thiện cúi đầu than thở: - Phụng chỉ tịch thu gia sản. Lý Vệ có mật tấu, Tùy Hách Đức tịch thu gia sản của Tào Dần, ngấm ngầm tư túi 4 trăm lạng vàng. Tôi bây giờ lại đi tịch thu tài sản của Tùy Hách Đức. Vừa rồi ba người vui vẻ là thế, không hiểu tại sao, giờ đây trong đầu nặng trĩu lo âu. Từ thời Thái tổ, tài sản nhà Tào Dần dốc sạch cho triều đình, uy tín lẫy lừng, hơn 100 năm đức cao vọng trọng, trong khi quốc khố cạn kiệt, đã bỏ ra 70 vạn lạng bạc để cung cấp cho Thánh tổ sáu lần tuần thú phía nam và bốn lần ngự tại nhà Tào Dần, bỏ ra phần lớn tài sản để tiếp đãi tiên đế, nay nghe hai tiếng "tịch thu", tài sản nhà Tào Dần chắc sạch như đít ếch. Tùy Hách Đức tịch thu tài sản nhà Tào Dần vừa được mấy tháng, nay lại đến nhà Tùy Hách Đức bị tịch thu! Quan thái giám Hải Phong Đào ác hiểm như vậy, ai dám không sợ trước y? Ba người đang trầm ngâm suy nghĩ thì thấy Long Khoa Đa vội vã đi tới, họ gật đầu ra hiệu chào, rồi lần lượt chui vào kiệu, thấy vậy Long Khoa Đa vẫy tay gọi Lưu Mặc Lâm: - Lưu Mặc Lâm, vạn tuế triệu ngươi vào thư phòng trong điện Dưỡng Tâm, để Người đánh cờ với ngươi, nhanh xuống kiệu vào đi! - Vâng ạ! - Lưu Mặc Lâm cúi người đáp, vội vã bước vào điện Dưỡng Tâ Long Khoa Đa phụng chỉ hoàng thượng đến phủ Liêm thân vương để truyền chỉ. Đáng lẽ là, ra ngoài cửa Đông Hoa, nhưng kiệu của Long lại để ở ngoài cửa Tây Hoa, Long còn có nhiệm vụ truyền lệnh Lưu Mặc Lâm vào hầu cờ vạn tuế, nay đã gặp Lâm, truyền lệnh xong, liền cho kiệu quay lại hướng nam, từ Ngọ môn vòng qua cửa Đông Trực tới cửa Lão Tề Hóa, qua cửa Triêu Dương tới bắc bến sông kênh đào, tới vùng đất rộng có hàng rào vây quanh, trong tường cây cổ thụ cao vút, dưới chân tường cây tường vi kết thành hàng rào, bên trong hoa lựu nở rộ to tròn như những bọc lửa hồng - nơi đây chính là phủ Bát vương nguy nga tráng lệ. Kiệu quan của Long Khoa Đa dừng trước cổng, viên tổng quản của phủ Liêm thân vương đi tới nhìn thấy Long Khoa Đa khom người xuống kiệu, nghe tin Long tới truyền chỉ, liền vội vàng giơ tay làm động tác chào, quay người chạy vụt vào bên trong. Lát sau nghe thấy ba tiếng pháo nổ, cánh cổng chính có lắp bộ khóa đồng sơn đỏ từ từ mở. Liêm thân vương Doãn Tự đầu đội mũ quan Đông Châu được tết bằng cỏ ngọc, chân đi hài cao cổ, người mặc bộ áo bào xanh thêu chín con mãng xà dẫn đầu đoàn trưởng sử, phủ sử, nội thị, thái giám ra nghênh đón, mời Long Khoa Đa vào vương phủ bằng cửa chính, hương án đã chuẩn bị đầy đủ. Mời Long an tọa xong, Doãn Tự liền thực hiện đại lễ ba quỳ chín lạy, xong xuôi đâu đấy Doãn Tự lên tiếng: - Thần Doãn Tự cung chúc vạn tuế thánh an, xin nhận thánh dụ. - Cung chúc thánh thượng vạn tuế! - Long Khoa Đa liếc mắt nhìn Doãn Tự, với nét mặt trang nghiêm, Long chậm rãi tuyên chỉ: - Liêm thân vương Doãn Tự tài trí hơn người, chăm chỉ công việc triều chính, không ngại khó khăn gian khổ, nay tấn phong chức đại thần tổng lý vương, làm việc ở Thượng thư phòng, cùng với Doãn Tường trông coi việc nước, phò tá cho trẫm. Khâm thử! - Tạ ơn! Doãn Tự khấu đầu tới tận sát nền nhà một lúc lâu. - Vương gia, xin chúc mừng! - Long Khoa Đa tuyên chỉ xong, mặt mày rạng rỡ, hai tay dang rộng đỡ Doãn Tự đứng dậy, dập chân đánh "cộp" một cái, làm động tác chào. Doãn Tự vội giơ tay ngăn: - Cậu! Làm vậy coi sao được..., sảnh Tây Hoa có bày tiệc, xin mời cậu! Long Khoa Đa hiểu rõ rằng dự tiệc trong phủ Bát vương dễ gây dị nghị tốt xấu, nghĩ tới cuộc nói chuyện với Cửu a-ca lần trước mà rùng mình, nên lần này không muốn ở lại lâu, bèn từ chối khéo: - Thưa vương gia, Vạn tuế da hôm nay tới Sướng Xuân viên, thần bận hộ giá, nếu chậm trễ e thất kính, hậu tình của vương gia để đến hôm khác cũng chưa muộn... - Được thôi! - Doãn Đường nấp sau tấm bình phong bước ra, tay phe phẩy chiếc quạt, nhếch mép cười nói tiếp: - Thưa cậu, xin cậu đừng cho rằng tai mắt của hoàng thượng ở khắp mọi nơi, cái trò này của hoàng thượng chỉ có thể dọa được con mọt sách Vương Văn Thiều! Còn phủ Bát vương ta trong hơn 10 năm qua, chủ tớ vài trăm người đã qua nhiều lần sàng lọc kỹ càng, gia nhân toàn là người tin cậy cả. Cậu ở lại đây nói dăm ba câu chuyện thì có gì là đáng ngại? Thiên hạ bảo cậu mưu phản sao? Doãn Tự cười to, tiếp lời: - Thưa cậ, miệng lưỡi Cửu a-ca chắc cậu đã rõ, ngoài miệng nói mạnh thế, trong bụng thì run! Hoàng thượng hôm nay đến Sướng Xuân viên để gặp Phương tiên sinh, đã có Trương Đình Ngọc, Mã Tề và người của bộ Lễ hộ giá. Lão Vương Diệm làm hỏng việc, phạm vào quy tắc sổ sách, họ tới đó xem tình hình cụ thể ra sao. Ngân khố tỉnh Sơn Đông thiếu hụt 2 triệu lạng bạc, trước mắt cần phải cử Bảo thân vương đi đốc thúc, 3 tỉnh Giang Nam, Triết Giang, Giang Tây thiếu hụt 7 triệu lạng bạc, hoàng thượng cần bàn với Phương Bao nên cử khâm sai đại thần nào đi đốc thúc. Việc này đâu phải việc của nội thị đại thần! Song, thưa cậu, cháu cũng biết rằng mọi người hiện nay còn nghi ngờ cháu, họ cho rằng nơi đây toàn bàn chuyện thị phi, nên cháu cũng không dám giữ cậu ở lại. Nếu cậu ở lại nói chuyện, chẳng qua chúng cháu cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, nhược bằng cậu từ chối, cháu đâu dám ép. Doãn Tự nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ, ý tứ mềm dẻo, không hề đao to búa lớn, song từng chữ từng câu có sức nặng như một tảng đá, thâm hiểm như "giấu kim dưới chăn", nắm chắc mọi cử chỉ hành động của Ung Chính trong lòng bàn tay, khiến cho người nghe không hiểu đằng sau của những câu nói thâm thúy và khôn khéo trên của Doãn Tự chứa đựng những gì. Long Khoa Đa nghe xong, giữa ngày hè nóng nực, mà người ớn lạnh dọc sống lưng. Suy nghĩ một lát sau, Long Khoa Đa cười đáp: - Thần chỉ lo lúc nào đó hoàng thượng có việc cần, thần không có mặt e thất lễ. Nay Bát vương gia đã nói như vậy, thần đâu dám phụ lòng, vả lại thần có lòng dạ nào khác đâu. Vương gia vốn là Liêm thân vương, nay lại được sắc phong đại thần tổng lý vương, là người đứng dưới một người đứng trên muôn người, thần cũng nên ở lại chúc mừng! - Ha, ha, ha, ha! - Doãn Tự bỗng phá lên cười rất to - Thiên tuế... - Đi, đi thôi. Nơi đây không phải là nơi nói chuyện, mời cậu tới sảnh Tây Hoa! Long Khoa Đa trong lòng đầy hoài nghi, bất đắc dĩ theo Doãn Tự và Doãn Đường bước ra khỏi chính điện của vương phủ, qua cửa Nguyệt Động tiến vào vườn Tây Hoa, đi qua một hành lang dài xung quanh nở đầy hoa, không gian bên trong rộng rãi đầy màu xanh cỏ cây hoa lá, liễu rủ thướt tha bay trong gió, vẳng lại tiếng chim vàng anh hót vang. Bên hồ, xây ba quán nhỏ làm nơi nghỉ dừng chân, in bóng xuống mặt hồ nước trong xanh. Long Khoa Đa không nén nổi thốt lên vẻ thán phục: "Thật là tiên cảnh bồng lai!". Doãn Tự im lặng, giơ tay mời Long Khoa Đa vào thư phòng, trong phòng có hai người đang chơi cờ, thấy mọi người bước vào, hai người chơi cờ liền đứng dậy. Doãn Tự cười nói: - Tôi xin giới thiệu: Vị đây là đại thần Thượng thư phòng chỉ huy thị vệ nội cung kiêm đề đốc Cửu môn thống lĩnh bộ binh, cậu Long Khoa Đa. - Tiếp theo, chỉ tay vào một người khoảng hơn 50 tuổi vừa chơi cờ, dáng người mảnh khanh - Đây là Uông Cảnh Kỳ tiên sinh, hiệu Tinh Đường, nguyên là đại thần Thượng thư phòng, là người được Khang Hy năm thứ 53 bổ nhiệm. Còn vị này là Không Linh đại sư, trước đây là đại pháp sư trong cung thái hậu! - Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ từ lâu! Trong lòng Long Khoa Đa càng thêm sợ hãi. Long không ngờ một vị đại pháp sư thần thông bác cổ như Không Linh sao ngầm cấu kết với đảng Bát da, lại càng không ngờ Uông Cảnh Kỳ chỉ là một kẻ tiểu nhân, nay nghiễ trở thành thượng khách của phủ Liêm thân vương, xem ra địa vị trong đảng còn cao hơn cả Không Linh! Mải mê suy nghĩ, một lát sau Long bất giác hỏi: - Tinh Đường tiên sinh, tiên sinh hiện đang công cán ở đâu? Đúng lúc này, gia nhân bưng vào từng khay thức ăn nóng hổi, thơm phức, Doãn Tự vội cướp lời Uông Cảnh Kỳ, đứng ở bên cạnh cười nói: - Xin mời chư vị an tọa, vừa ăn uống, vừa từ từ nói chuyện. Nào, xin mời quý vị, bất luận ngôi thứ, tùy ý an tọa! Doãn Tự ngồi vào ghế chủ tọa, tay cầm be rượu rót đầy rượu vào các chén, cười nói: - Quý vị hãy chiêm ngưỡng ông cậu của vương thất. Hôm nay các vị đã gặp được lão Thái - người đã từng cưỡi ngựa vung kiếm nơi sa trường ngàn dặm. Thời tiên đế chinh chiến phía tây, có một lần quân ta bị vây khốn ở Khoa Bố Đa, chính ông cậu đã cõng tiên đế phá vây an toàn, trở thành người hùng của Đại Thanh ta, thừa thiên hộ giá, xứng đáng được hưởng vinh hoa phú quý! Cháu mạn phép được chúc cậu một chén. Điều khiến Long Khoa Đa lo sợ nhất là trở lại chủ đề câu chuyện mật bàn với Doãn Đường dạo trước, nay thấy hướng câu chuyện có vẻ chuyển sang chủ đề khác, lòng dạ đã hơi yên tâm, liền vội giơ tay ra đỡ lấy chén rượu: - Hôm nay là ngày đại hỉ của Bát da, thăng quan tiến chức, thần chỉ là một hạt cát, có điều gì đáng nói đâu, xin mời vương gia! ường tay cầm chén rượu, mắt nhìn chăm chú vào chén rượu sóng sánh màu hổ phách, lúc lâu sau mới than thở: - Cứ cho là như thế đi! Cháu xin uống chén rượu này. Thưa cậu, cháu tin chắc rằng những điều cháu sắp nói đây, cậu không muốn nghe. Con người ta ai cũng vậy cả, khi vinh hoa thường quên hậu họa, thích may mắn sợ rủi ro, một lời khuyên cũng không lọt vào tai. Người sáng suốt thì ngược lại, Lão Tử nói: "Phúc kề họa sở phục", lòng cháu đã thấu hiểu! Những lời nói này đã làm cho Long Khoa Đa như ngồi trên đống lửa, song không thể không nghe, đắn đo một lút lâu sau, Long cảm thấy không thể không trả lời, cười gượng nói: - Bát da, đã đến nước này, thần cũng xin mạnh dạn nói vài lời tâm huyết. Chuyện cũ cho qua, nghĩ tới giật mình, trăm điều tệ hại không có lấy một lợi, nay ván đã đóng thuyền, gạo đã nấu thành cơm, đành phải ăn cây nào, rào cây ấy. Hoàng thượng là người tinh tế, hãy tha thứ cho thần nói một câu mắc tội, Người hay để ý và không độ lượng, cá tính này ai cũng rõ. Thực lòng, hoàng thượng đối xử với Bát da rất chu đáo. Tô Nô là người của Bát da, năm ngoái ủng hộ Bát da lên ngôi thái tử, bị tiên đế lột hết mũ áo cân đai, nay lại được tấn phong bối lặc; Phật Cách, cả dòng họ được hưởng vinh hoa, giờ đây lại được sắc phong quan thượng thư bộ Hình, A-nhĩ-sung-a cũng là thượng thư bộ Hình, Đồng Cát Đồ là chú sáu của nhà Đồng Quốc Duy, hoàng thượng vừa lên ngôi đã phong chức Án sát sứ tỉnh Sơn Đông, tháng trước lại được thăng cấp bố chính sứ. Thời tiên đế còn sống, Bát da là người được tiến phong nhiều lần nhất, nay đã toại nguyện với chức đại thần tổng lý vương. Hoàng thượng rất chú trọng tới thánh quyến, theo thần được biết, hoàng thượng tuy hà khắc, nhưng không chỉ vì riêng mình, mà rất quan tâm tới tình cảm anh em ruột thị Doãn Tự nghe xong chỉ cười, không nói gì. - Long đại nhân còn chưa nói hết. - Uông Cảnh Kỳ ngồi ở cuối dãy bàn lên tiếng: - Thế tử Hoằng Vượng của Bát da nay là bối lặc, là người đứng đầu trong hàng con cháu hoàng tộc. Doãn Nhưng bị phế truất thái tử, giam cầm trong viện Thượng Tứ, nội cung có tin, chuẩn bị di chuyển đến cung Hàm An. Vật phẩm cống nạp từ các nơi mang đến, hoàng thượng đều ban cho Doãn Nhưng một ít. Con trưởng của Doãn Nhưng là Hoằng Tích, cũng được tấn phong quận vương. Còn Mã Tề, trước đây chẳng phải là người đã đối đầu với hoàng thượng sao? Nay ngang chức với Trương Đình Ngọc ở Thượng thư phòng,... những lời tôi nói có đúng không? - Đều đúng cả. - Nét mặt Long Khoa Đa không hề biểu lộ tình cảm, mắt nhìn chằm chằm vào vị cử nhân già người gầy như que củi, ngẫm nghĩ hàm ý câu nói của Uông Cảnh Kỳ. Đưa mắt nhìn sang Doãn Tự và Doãn Đường, cả hai chỉ mỉm cười im lặng, vừa gắp thức ăn cho vào mồm, chậm rãi nhai, vừa lắng nghe câu chuyện giữa Long Khoa Đa và Uông Cảnh Kỳ, duy chỉ có đại pháp sư Không Linh dường như không chú ý tới xung quanh, hai tay cầm đùi gà rán, đưa lên mồm cắn từng miếng lớn... Uông Cảnh Kỳ dùng đũa vẽ lên mặt bàn, bỗng vụt quay người về phía Long Khoa Đa nói: - Còn chuyện này nữa, Long đại nhân không thể không chú ý. Viện trưởng của hai viện Lý Phan và Đô sát liên danh tố cáo đại tướng quân Doãn Đề đại náo linh đường tiên đế, vô lễ trước mặt quân vương, xin cách chức làm thứ dân để giữ nghiêm triều chính.. - Chuyện này tôi có biết. - Long Khoa Đa lạnh lừng nói tiếp: - Hoàng thượng đã quyết, song không công bố ra ngoài. Uông Cảnh Kỳ cười, nói: - Quyết rồi nhưng không công bố, là sợ thái hậu tức giận chứ gì, như vậy coi như chưa kết án. Long đại nhân, nội cung cử ra 10 viên thị vệ, "hộ tống" Cửu da đến Tây Ninh để học tập cách cầm quân của Niên Canh Nghiêu, việc này không biết đại nhân có biết không? Việc lựa chọn 10 viên thị vệ điều đến Tây Ninh, Long Khoa Đa có biết, chỉ có một điều không biết là cả Doãn Đường cũng bị điều đến Tây Ninh, bất giác liếc mắt nhìn Doãn Đường. Doãn Đường nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn Long Khoa Đa rồi từ từ cúi đầu một cách nặng nhọc. - Cửu da, - Long Khoa Đa đã bị Uông Cảnh Kỳ đánh trúng huyệt, trong lòng vô cùng sợ hãi - chuyện này vẫn chưa có thánh chỉ, Cửu da có cần thần xin hoàng thượng cho Cửu da ở lại hay không? Doãn Đường "hừ" lên một tiếng, cười nhạt nói: - Cậu gan to như vậy sao? Cháu đã mấy lần đích thân cầu xin sau khi đưa di hài tiên đế đến lăng xong là khởi hành, Tứ ca của cháu nói mà không hề chớp mắt! Uông Cảnh Kỳ tiếp lời: - Cửu da bị xử lý như vậy, khác nào bị giam lỏng trong tay họ Niên, còn Thập da? Hôm nay Thập da không có mặt ở đây, vì trong lòng không được vui. Triết-bố-tôn-đan là một quan chức nhỏ ở Ca Nhĩ Ca, về Kinh chịu tang Khang Hy, sau bị ốm chết ở kinh thành. Vốn dĩ chỉ cần Thượng thư phòng cử người đưa linh cữu Triết-bố-tôn-đan về ã là trịnh trọng làm rồi, song hoàng thượng lại cử Thập da đích thân dẫn đầu đoàn đưa di hài về quê! Ca Nhĩ Ca cách kinh thành xa hàng vạn dặm, lại phải vượt qua sa mạc rộng lớn, sau đó vượt qua chiến trường Thanh Hải, ông thử nghĩ xem, đây có phải là một cuộc công cán hộ tống xác chết? Long Khoa Đa càng nghe càng kinh ngạc, mặt trắng bệch như sáp, đến lúc này đã lờ mờ hiểu được ngầm ý của vương phủ, không cam chịu lép vế, Long Khoa Đa nói: - Đây là công việc của triều đình. Thưa tiên sinh, ngài không quan tâm quá nhiều đấy chứ? - Tôi nói là nói cho ông đấy chứ. - Uông Cảnh Kỳ chớp chớp đôi mắt sâu thẳm - ông tự cho mình là cố mệnh đại thần, từng chịu ơn hoàng thượng, tôi không nghi ngờ chuyện đó. Ông một lòng một dạ phụng sự hoàng thượng, tuyệt đối trung thành với hoàng thượng... Xin ông yên tâm, Cửu da sẽ không bao giờ ép ông phải "giấy trắng mực đen", mà cần ở ông là sự tình nguyện. Long đại nhân, ông là tổng chỉ huy điều động binh mã trong kinh thành, vậy thì quân ở trong Sướng Xuân viên, việc thay đổi quân, ông có biết không? Việc đề cử Đồ Lý Thâm làm đề đốc ở đại bản doanh Phong Đài ông có biết không? Đô đốc ở Nhiệt Hà do cháu của Lang Đàm là Hải Ân tiếp quản, ông có biết không? Ôi! Long trung đường ơi là Long trung đường, xin ông đừng kinh hãi, còn nhiều chuyện ông vẫn chưa biết nữa cơ! Mã Nhĩ Âm đã có mật tấu, vạch tội ông đã bán rẻ chức quan, ăn hối lộ, có 100 mẫu trang viên ở khu mộ tổ Mật Vân; khi ông vào triều đi ngang qua mặt Thập nhị da Doãn Đào, Lễ thân vương vạch tội ông "ngang ngược vô lễ", ông còn nói Nhị thập tam da Doãn Tất "ấu trĩ không biết gì", có đúng không? Trung đường, hôm hoàng thượng túc trực bên linh cữu tiên đế, Doãn Tất là người đầu tiên nói "tiên đế truyền ngôi cho Tứ a-ca", nói trước cả Thập tam da! Ông thấy Doãn Tất vừa tròn 7 tuổi, mới dám nói Doãn Tất như vậy! Ông còn nói, "ngày Bạch Đế thànhụ mệnh, cũng tức là ngày tận thế",... còn nữa... Giọng nói của Uông Cảnh Kỳ nhỏ nhẹ, chậm rãi, liệt kê từng hạng mục một, Long Khoa Đa toàn thân ớn lạnh, cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, một tay nắm chặt, tay còn lại vịn chặt vào thành ghế, thở dốc, không biết nói thế nào cho phải. - Thiên uy nan phạm. - Doãn Tự khoát tay ra hiệu cho Uông Cảnh Kỳ, nói tiếp: - Cậu nói rất đúng. Bởi vì trong lòng cậu đã rõ, suy cho cùng cậu không phải là trung thần. Vừa rồi cậu đã chẳng hỏi cháu, tại sao cháu lại cười phải không? Cháu cười bởi cậu không học được phép thuật, không hiểu được bụng dạ của đế vương! Trước đây, Thánh tổ đã dùng trí tuệ (mưu) của mình để loại trừ Ngao Bái, bước đầu tiên là tấn phong cho Ngao Bái chức nhất đẳng công. Hôm sau lên triều, bị bọn thị vệ Ngụy Đông Đình, Lý Húc, Tào Dần bắt giữ ở cung Dục Khánh. Giờ đây một mặt níu kéo cháu, một mặt răn đe Cửu, Thập, Thập tứ a-ca; Biên giới phía tây dựa vào Niên Canh Nghiêu; biên giới phía nam dựa vào Lý Vệ và Điền Văn Kính đốc thúc bổ sung cho quốc khố, tiếp đến tiến hành chính sách cải cách chính trị, tung hoành ngang dọc chỉ khổ dân lành. Nay công thành danh toại, nắm trọn quyền hành, thì đâu có cần cố mệnh đại thần như cậu? Cậu tự cho mình là người thông minh như Gia Cát Lượng, phụng sự tiên đế, phò tá hậu chủ với tấm lòng hoàn toàn tự nguyện. Cậu nên hiểu rằng đây là hoàng đế Ung Chính, chứ đâu phải là A Đẩu! Long Khoa Đa vụt ngẩng đầu lên, hai con mắt vằn lên những tia đỏ dữ tợn, hai hàm răng nghiến chặt: - Bát da! Những lời nói này nếu được nói trước khoảng một năm, thì giờ đây người ngồi trong điện Dưỡng Tâm chính là Bát vương gia, đỡ cho thần lần này tới đây để truyền chỉ...! Tạo hóa thật là trớ trêu, hôm nay coi nh nói hết với nhau, đã phơi bày tất cả, song nào có tác dụng gì và biết xử lý như thế nào? Bát da cứ lên kế hoạch đi, thần sẽ đưa hết sức khuyển mã ra làm! - Hay! Hay lắm, thế mới xứng đáng là đấng mày râu của người Mãn Châu chứ, thật là anh hùng! Thật là hào kiệt! - Doãn Đường ngồi gần hương án bật dậy, đi đến gần Long Khoa Đa, nói tiếp: - Cháu xin nói thực lòng, kể cả Bát da, Thập da hay là Thập tứ da, từ lâu chúng cháu đã có ý định đoạt ngôi xưng đế. Cháu không muốn giang sơn Đại Thanh ta phải mang tiếng là bạo quân như Tần Thủy Hoàng, đồng thời cháu cũng không muốn, lần lượt anh em chúng cháu phải lên máy chém, chúng cháu hiện đang tìm cách tạo lập một minh chủ mới! -...Ai? - A-di-đà-phật! - Không Linh ăn uống đã no say, mắt lim dim ngồi nghe "tam anh đả Lã Bố", hai tay chắp vào nhau, với giọng nói vang vang, trịnh trọng tuyên bố. - Tam a-ca Hoằng Thời tướng mạo quý phái, là người có thể cứu nhân độ thế! Hai chữ "Hoằng Thời" đã làm cho Long Khoa Đa vô cùng kinh ngạc, mồm há hốc mắt trợn tròn. Cả ba đứa con trai của Ung Chính đều được ông chăm sóc từ tấm bé cho đến lúc trưởng thành, trong con mắt của Long Khoa Đa, ngay đến Hoằng Trú thì Hoằng Thời cũng không sánh bằng, chứ chưa nói đến Hoằng Lịch - một con người học hành giỏi giang, phong lưu nho nhã hơn người, con người như Hoằng Thời có duyên phận làm đế vương? Song, ngay lập tức Long Khoa Đa đã nhìn thấu ý đồ thực của những người ngồi trước mặt, chẳng qua họ chỉ muốn tạo dựng một hoàng đế bù nhìn mà thôi. Còn chuyện sau đó hiện tại chưa thể nói ra, Long Khoa Đa thoáng giật mình, lát sau chắp tay đáp lễ: - Đại sư thông kim bác cổ, tệ quan xin lĩnh giáo! Song có một điều tệ quan vẫn chưa đại sư hoàn toàn có thể hạ sát được Lưu Mặc Lâm, tại sao... Long Khoa Đa bỗng cảm thấy khó nói, liền im lặng không nói tiếp nữa. - Ung Chính chỉ có duyên làm hoàng đế trong 3 năm, khí số đã cạn. - Không Linh nói: - Còn Lưu Mặc Lâm, tuổi thọ vẫn còn, hòa thượng cũng không dám vi phạm thiên luật, Lưu chỉ vì quá khinh thường sư tổ, nên ta chỉ trừng phạt, mang tính răn dạy mà thôi. Đạo pháp nghiêm minh, số trời đâu dễ thay đổi, A-di-đà-phật! Doãn Đường liếc mắt nhìn Không Linh, sau cúi đầu thở dài. Doãn Đường phải dùng trăm phương ngàn kế, nhiều biện pháp uyển chuyển mới mời được Không Linh tới Bắc Kinh, bản thân con người Không Linh cũng có một số pháp thuật, song bản chất thực của Không Linh chỉ giỏi võ - là một võ tăng. Doãn Đường biết rất rõ chuyện này, song không dám nói ra, ngậm bồ hòn làm ngọt, nói: - Một ngày dài tựa ba thu, trong 3 năm đủ cho ta làm nên mọi chuyện. Long trung đường, chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng, giờ không thể bỏ lỡ. Long Khoa Đa lúc này hoàn toàn bị suy sụp, không còn trù trừ do dự được nữa, uống cạn chén rượu, đặt chén không xuống bàn, mặt mũi đỏ sậm, nói: - Bát da, Cửu da, các người đã quyết, có gì cứ giao việc, thần xin làm tròn phận sự. Nói xong nhìn Doãn Tự. Doãn Tự im lặng, khoanh chân ngồi trên ghế, phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng mỉm cười. - Xin chớ quên, Bát da là đại thần tổng lý vương, cậu là đại thần tổng lý sự vụ. Trong số người ngồi đây, có hai vị địa vị cao. - ánh mắt Doãn Đường sáng long lanh, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh, chậm rãi nói tiếp: - Từ nay về sau, cậu không được phép tùy tiện tới đây thăm chúng cháu, vì chúng cháu hiện đang là "đối thủ chính trị". Để giữ vững cục diện hiện nay, vốn dĩ chúng cháu định nhân chuyện của Trương Đình Lộ, mời Trương Hoành Thần bắt tay với chúng ta. Song, Trương Đình Ngọc là người Hán, người Hán có mấy ai đã làm nên chuyện to tát gì đâu, họ là một lũ nhát gan, coi công danh tính mạng là trên hết, ta khó mà trông chờ ở họ. Điều quan trọng nhất hiện nay là nắm được Niên Canh Nghiêu, ông ta nắm trong tay hơn 20 vạn binh mã, trong số đó có khoảng 2 vạn tướng sĩ, là người tâm phúc của họ Niên. Tình thế có thể có sự thay đổi, họ Niên có thể đứng ở vị trí trung lập, trong tay chúng ta đã nắm chắc tới 70 - 80 % thắng lợi rồi. Long Khoa Đa lắc đầu nói: - Thần không hiểu gì về Niên Lượng Công. Niên do một tay hoàng thượng cất nhắc, ông ta hiện ở xa vạn dặm, không gặp trực tiếp được, viết thư cũng không ổn. - Về Niên Canh Nghiêu đã có người khác làm. - Doãn Tự chen lời: - Đích thân Cửu da "quân tiền hiệu lực", việc này do Cửu đệ phụ trách. Còn Uông tiên sinh, cháu đã tiến cử người đến Tây Ninh làm nội gián trong trung quân của Niên Canh Nghiêu. Việc của cậu là tìm thời cơ loại bỏ Phương Bao, chính là cậu đã lập được công đầu! Long Khoa Đa thoáng giật mình, nói: - Phương Bao chỉ là một thư sinh thuần túy, đảm đương văn thư sự vụ trong Sướng Xuân viên, hà tất phải loại bỏ ông ta? Hàng ngày hoàng thượng không rời ông ta nửa bước, coi trọng thánh quyến như vậy, ly gián e cũng khó - Điều này cháu biết. - nét mặt Doãn Tự đanh lại - Có thể dùng biện pháp cứng rắn. - Xông thẳng vào giết? - Đúng vậy! - Thế còn hoàng thượng? - Hoàng thượng - Doãn Tự bĩu môi, cười nói: - đi săn ở Nhiệt Hà, chắc chắn sẽ có Trương Đình Ngọc đi theo, để lại Phương Bao ở nhà giám sát kinh thành. Này cậu, nếu như trong Sướng Xuân viên có "thích khách", hoặc có "trộm", cậu là chỉ huy thị vệ nội thành có thể điều binh vào Sướng Xuân viên được không? Trong đêm tối hỗn loạn, trăng mờ gió mạnh, "Phương tiên sinh" chẳng may bị "trộm" giết chết, ngay đến cả hoàng thượng cũng không thể lật người chết lên để đối chứng được! Đã từ lâu Long Khoa Đa đã hiểu rõ con người Doãn Tự, tuy Doãn Tự được mệnh danh là "Bát Phật da", hay "Bát Hiền vương", thực tế là một người tính toán chắc chắn, không ai ngờ Doãn Tự lại có dã tâm đen tối như vậy. Long Khoa Đa bất giác rùng mình, chau mày suy nghĩ một lúc lâu sau, mới lên tiếng: - Đó là quyền hạn của thần, có thể điều binh được, chỉ sợ thái hậu can dự, thái hậu là người đức độ, sẽ ra ý chỉ không cho phép đưa quân vào Sướng Xuân viên, nếu vậy thì công việc sẽ bất thành! - Thái hậu? - Doãn Đường đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, quay ngoắt người lại nói dằn giọng từng chữ từng câu: - Thái y Lý Tường cho biết, bệnh của thái hậu vô phương ứu chữa, sẽ không qua khỏi mùa hạ năm nay. Thái sư Không Linh đã dùng pháp thuật thần công cứu chữa, tuy bệnh có chuyển, trong đêm đại sư Không Linh quan sát thiên văn, chẳng bao lâu nữa thái hậu sẽ tạ thế! Không Linh chắp hai tay: - A-di-đà-phật!