gày mùng 2 tháng Tư hai vụ án thất thoát ở Sơn Tây và lừa đảo ở trường thi đã kết thúc thẩm vấn. Tam pháp ty đã định tội và hình phạt cho từng bị cáo, vì số người liên quan đến tù tội từ to đến bé lên quá nhiều, sợ làm kinh động quan trường nên Lý Vệ và Đồ Lý Sâm đã bàn bạc nhau tạm thời chưa bái chương mà chỉ đem tình tiết vụ án phân loại ra và viết mật tấu, bỏ vào tráp gửi về Dưỡng Tâm điện. Sau khi Ung Chính đích thân nhận được mới ban phát minh chiếu cho mọi người biết. Trước tiên hai người phải đi đến Triêu Dương gặp Doãn Tự. Doãn Tự vì rất bận với việc niêm yết danh sách trường thi ân khoa và tiếp kiến Lý Phất cùng các quan ở phòng nên chỉ đứng nói mấy câu: - Một lúc nữa còn phải cùng với Thập tứ da bàn việc tuyển tố nữ, sau đó lại phải thu xếp thời gian đi thỉnh an. Mấy ngày nay các vị đều về báo cáo án, tình tiết ta đều đã rõ, chỉ có điều ta không cùng các ông đi xử lý cho thỏa đáng, bởi vậy ta không thể đi cùng các vị để gặp hoàng thượng được, trước sau gì thì hoàng thượng cũng sẽ triệu kiến ta. Các ông cứ vào trước đi. Hai người đành cùng đáp và lui ra để đến Đông Hoa môn gửi bài. Trong chốc lát thái giám đi ra truyền chỉ "gọi Lý Vệ, Đồ Lý Sâm vào Dưỡng Tâm điện gặp thánh thượng!" Đợi ở ngoài Thùy Hoa môn của Dưỡng Tâm điện chỉ lát sau có thái giám Hình Niên đến tiếp. Nghe nói Ung Chính đang ăn bữa sáng, hai người liền dừng bước. Hình Niên cười nói: - Hai vị lão da đều là thị vệ, người mình cả. Hoàng thượng chỉ ý không cần phải lễ nghi nhiều quá, hoàng thượng vừa nói vừa đi ăn cơm. Hai người vội khom lưng cùng đáp "dạ" rồi theo Hình Niên tiến vào, quả nhiên gặp Ung Chính đang ngồi xếp bằng trên phản ấm, trước mặt là đồ ăn. Lý Vệ đảm nhiệm việc ngoài cung đã mấy năm, Ung Chính lên làm hoàng đế, đây là lần đầu tiên gặp mặt lúc ăn cơm. Nhìn thấy trên bàn ăn của Ung Chính đặt một đĩa cuống đỗ xào, một đĩa rau cần lẫn xương sống, một đĩa thanh chưng tố hoàn tử, một đĩa giá đậu xào, chỉ có một bát cơm gạo trắng đã ăn gần xong bữa rồi. Lý Vệ vừa hành lễ vừa cười nói: - Nô tài cứ nghĩ rằng chủ nhân đã là hoàng thượng rồi, mà vẫn tiết kiệm quá, Tiên đế da cũng đã ban thưởng cho nô tài ngự thiện như thế này rồi. Hoàng thượng vị cao chức trọng, quần thần đầy thiên hạ, long thể tĩnh dưỡng chốn thâm nghiêm, chưa nói tới thể thống quy mô nơi hoàng gia, thân thể ngàn vàng của mình phải cẩn trọng. Bây giờ đây quan chức các nơi, không nói chức quan to như nô tài đây mà ngay cả các quan châu huyện, bữa cơm của họ cũng không đến nỗi thường như thế này. - Trẫm giàu có, được thiên hạ quý trọng là nhờ ở mệnh trời, vật gì mà chẳng kiếm ra được, cơm nào mà chẳng gọi đem đến được? Nhưng từ chỗ ta tiết kiệm tiến đến chỗ ta hoang phí thì dễ thôi, còn từ chỗ xa xỉ mà bảo tiết kiệm thì khó làm lắm đó! Ung Chính chậm rãi nhai cơm, một ít nước canh giá đỗ còn sót lại cũng dồn vào bát, gọi người tráng ít nước sôi ăn sạch sành sanh. Ông chỉ vào đĩa rau cần xương lợn chưa đụng đũa vào nói: - Món này để trưa hâm lại cho nóng trẫm lại dùng. Không nói việc này nữa, nói chuyện công việc của các ngươi đi. Đồ Lý Sâm nhìn Lý Vệ một cái, thấy Lý Vệ gật đầu, liền mở một phần bản tấu rất dài ra, rồi nhìn thẳng bài vị của Ung Chính, nhưng cũng không đọc nguyên văn, chỉ chọn từng điểm quan trọng của bản tấu, nói một hồi khoảng nửa thời gian ăn một bữa cơm, trình bày đại khái, tóm tắt tình hình thẩm vấn hai vụ án. Ung Chính ngồi khoanh chân, nghe rất chăm chú, cho tới khi Đồ Lý Sâm đọc xong bản tấu mới nhẹ nhàng thở một hơi dài, giẫm chân lên sàn, bước đi nhưng vẫn cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Lý Vệ và Đồ Lý Sâm vẫn quỳ dưới đất, mắt không rời nhìn Ung Chính. Mãi sau Lý Vệ mới hỏi: - Thưa hoàng thượng, hai vụ án này liên lụy tới một trăm tám mươi ba viên quan. Bộ Nghị phân xử Nặc Mẫn, Trương Đình Lộ và mười chín tên dưới quyền cùng cầm đầu có dã tâm, nô tài cho rằng quốc gia có chế độ nghị thân nghị quý, Nặc Mẫn là hoàng thân, Trương Đình Lộ là ân kích tử tước, nếu như đem giết đi thì náo động thiên hạ, quá nặng nề... Sắc mặt Ung Chính rất khó coi, hai lông mày nhíu lại, chậm rãi nói: - Vương tử phạm pháp cũng có tội như dân thường. Chỉ cần đem giết hết số này, tức là một trăm tám mươi tên quan đó, trẫm cũng không tiếc máu! Nhưng là ở chỗ, theo trẫm xem ra thì cái vụ án ở Khoa trường cũng chưa rõ lắm, kết án như vậy, sẽ có người không phục, có người sẽ cười thầm trong bụng. Cái muốn nói ở đây là một sự việc khác trực tiếp liên quan đến Lý Vệ và Đồ Lý Sâm, hai vị quan giúp sức khuyên răn của quan thừa thẩm, bỗng chốc hai người toát mồ hôi lấm tấm trên trán. Ung Chính liếc hai người một cái từ từ nói: - Các ngươi đừng có sợ, các ngươi làm việc cũng có cái khó của nó, lại không tiện nói ra. Trong việc này có từng chi tiết riêng, tuy rằng trẫm không ở dinh quan Đại lý, nhưng không giấu nổi trẫm đâu. Đề thi, là do trẫm tự ra, lại là trẫm tự bỏ phong bì, cất trong tủ vàng, Trương Đình Lộ, Dương Danh Thời cũng là người bóc ra tại trường thi. Thế thì, đề thi lộ ra như thế nào? Người đầu tiên xem trộm đề thi là người nào? Cung nữ? Thái giám? Thân vương? Hay a-ca? Những vấn đề này, Lý Vệ và Đồ Lý Sâm nhận lệnh thẩm vấn đã nhiều lần bàn nghị rồi. Cái mà họ mong muốn lớn nhất là Ung Chính sẽ dập chuyện đi, không ngờ Ung Chính cất lời nói đầu tiên bèn nêu ngay ra, mà lại không hề để chỗ cho người ta né tránh. Lý Vệ dập đầu xuống đất liên tục ba lần, liếm liếm môi ấp úng nói: - Những tâm tư của bọn nô tài khó mà giấu nổi thánh thượng. Nhưng như chuyện dưới đây đã làm chấn động khắp nơi, nô tài đã cảm thấy rất khó sắp xếp. Sự việc ở trong cung dịch liên quan tới danh tiếng các quan, thật không dễ làm rõ được. Theo sự hiểu biết nhỏ bé của nô tài thì việc Trương Đình Ngọc ốm có ý đồ là né tránh, đúng như là lời của hoàng thượng vạn tuế vừa nói, ông ta tránh xa tai họa đó thôi... - Ngươi nói rất đúng! - Ung Chính hít một hơi dài, mắt nhìn ra cửa sổ chậm rãi nói: - Chính Đồ Lý Sâm là tâm phúc của trẫm, ngươi là người mà trẫm đã lôi ra từ trong lò lửa nên trẫm mới nói những lời như thế này. Chuyện trong cung chẳng nói là các ngươi, chính trẫm tự tay xử lý mà cũng còn thấy ghê tay. Phải biết rằng Niên Canh Nghiêu còn đang đánh trận ở miền tây, thiếu thuế thì phải dựa vào các quan để đi thu, quân thiếu lương ăn phải dựa vào các tỉnh thúc họ làm. Triều đình còn có kẻ trợn mắt lên ngóng chờ ông ta bại trận, mong muốn rối loạn triều đình... Cho nên dù thế nào đi nữa thì trẫm cũng không thể mắc lừa bọn chúng, đấy là ta chưa nói tới anh em, cha con chỉ trích nhau náo loạn hết cả mọi việc! Nhưng những việc như thế trẫm không nói thì không ai dám nói, tưởng như là ngay cả những việc đó trẫm cũng không biết đến, trẫm sẽ làm trái với Ung thân vương bốn mươi năm qua! Nguyên do hoàng đế phát ra những điều tào lao như vậy, chỉ là muốn trút hết nỗi phiền, tự bộc bạch khúc mắc trong lòng! Hai người không nén nổi sự sung sướng ra mặt. Đồ Lý Sâm khấu đầu nói: - Đã như vậy, xin thánh thượng sớm phát dụ chỉ, kiên quyết xử lý, chuyện trong cung ám muội bất minh có thể ung dung xử lý được rồi. - Giết nhiều người quá kết cục là việc không hay! - Ung Chính thốt ra được những điều tích trừ ở trong lòng, thần sắc khá hẳn lên, gật đầu nói: - Đầu sỏ là Nặc Mẫn, Trương Đình Lộ, coi thường pháp luật kỷ cương triều đình, làm bại hoại thanh danh trẫm, còn nói gì tới nghĩa thân nghĩa quý. Nặc Mẫn là một tên viễn chi ngoại thích thì "thân" ở cửa nào? Trương Đình Lộ là một tên tiểu tử tước cũng không thể gọi là "quý" được. "Hình bất thượng đại phu" chúng nó cũng tự ghép vào hai chữ "đại phu"! Nhìn thấy tiền, trông thấy danh lợi thì vứt tất cả giời đất vua cha và thày giáo ra đằng sau, quân hỗn trang hành tử như thế này, nhất định phải chém, nhất định phải xử nặng! -Ung Chính muốn ổn định triều đình, không muốn đao to búa lớn, nhưng bản tính là cay nghiệt độc ác, sự thù tức đã dồn cả vào cho Nặc Mẫn và Trương Đình Lộ. Mặt ông ta tái xanh tái xám, răng nghiến ken két, cười lạnh lẽo mà nói: - Theo ý trẫm Nặc Mẫn và Trương Đình Lộ định tội chém ngang người các ngươi cho rằng thế nào? Chém ngang người, đó chỉ là thảm hình với bọn Lăng trì. Theo thông lệ thì đã định tội chém là thi hành, ở đây chỉ mong được "hoàng thượng khai ân" nhờ ân tình hoàng đế mà giảm mức án; không ổn, đối với Ung Chính thì chỉ càng tăng mức án lên mà thôi. Như vậy thì ngay cả Lý Vệ và Đồ Lý Sâm cũng chẳng đẹp mặt gì. Tính tình Ung Chính đã nói thì như đinh đóng cột, không thể thay đổi được, hai người chỉ còn cách khấu đầu nhận chỉ, trong lòng trào lên giá lạnh. Lại nghe Ung Chính nói: - Trẫm biết rất rõ, hai tên đó hiếu danh hám tiếng, ở quan trường cũng có quan hệ tốt, ngày nay vi phạm pháp luật, gặp phải cơ sự này, bạn bè thân thiết đồng lứa trước sau không tránh khỏi xót thương tiễn biệt, cúng tế ở hình trường, thu dọn thi thể..., rất tốt, ai mà vô tình được, trẫm không cấm đoán can ngăn. Nhưng các ngươi phải truyền chỉ tới khắp nha môn ở kinh thành và Thuận Thiên phủ, tất cả các quan từ tứ phẩm trở lên đều phải đến Tây thị để "xem" mọi người tống tiễn hai tên mặc sử này! Hai người nghe Ung Chính nghiến răng nói một cách sát khí đằng đằng, lại còn bắt xua người thuộc bách quan đi Tây thị chứng kiến pháp trường, đều cảm thấy sự sỉ nhục các quan. Lý Vệ khấu đầu, đang định khuyên mấy câu, Ung Chính liếc mắt thấy tiểu thái giám Cao Vô Dung tiến vào, mới hỏi: - Có chuyện gì? Cao Vô Dung liền cười nói: - Phương Bao ở Tây Hoa môn dâng bài, xin gặp hoàng thượng! - Phương Linh Cao đã đến ư? Mấy giờ đến kinh thành? - Hai hàng lông mày Ung Chính giãn ra, rồi lại nhăn trở lại. - Từ trẫm trở xuống, quan viên văn võ đều gọi Linh Cao là "tiên sinh"! Tiên đế da còn cũng gọi là tiên sinh mà không gọi tên. Đi đi, trước hết mời tiên sinh an nghỉ tại sở Quân Cơ, nói với ông ta cứ đợi ở đấy trẫm sẽ thân hành tới tiếp ông. Đợi cho Cao Vô Dung lẹp kẹp lui ra Ung Chính tiếp tục nói: - Lý Vệ, ngươi không nói, nhưng ngươi muốn nói điều gì ta cũng biết. Giết tham quan, mà chỉ cho dân trăm họ xem thì hiệu quả không to. Giết quan phải cho quan xem mới thể hiện rõ vương pháp là như thế nào. Xem cho chúng rụng rời xương cốt ra, cho hồn bay phách lạc, mơ mộng không yên, xem có dám làm việc vi phạm không, khi con mắt đen nhìn thấy bạc trắng phải hiểu được thế nào mà dừng lại. Nói cho các ngươi biết, nhìn thấy máu thế này, còn hơn đọc cả hàng trăm bộ "Luận ngữ", "Mạnh Tử"' đấy! Lý Vệ chỉ biết khấu đầu nói: - Thánh thượng vạn tuế! Giết gà cần cho khỉ xem! Xin được hỏi những vụ xử quyết quan viên phải chăng đều áp dụng hình phạt giống thế này, làm thế này hầu như kinh động lớn. Còn số quan ở Sơn Tây thì xử lý thế nào, xin thánh thượng chỉ bảo, nô tài trở về mới có thể thực thi được. Ung Chính trầm tư một lúc mới nói: - Các ngươi về hãy cùng bàn bạc thêm, theo như các ngươi nghĩ trước đây là chỉ quản số con tin thôi, cứ trình lên trẫm sẽ cho lệnh xử lý. Thế nhé, các khanh cứ nghỉ đi! Đợi hai người lùi ra, Ung Chính móc đồng hồ vàng ra xem, thì đúng lúc cuối Ngọ đầu Mùi, gạt bỏ mọi suy nghĩ, ra lệnh thay áo, ông mặc bộ sa bào sợi bông màu xanh, bên ngoài khoác một chiếc áo lụa thạch thanh giang, thắt một cái đai viền vàng khuy cúc kim tuyến như các đồng xu, chân đi giày gấm xanh, đội mũ nhung thêu có tua rua, quay đầu dặn dò Hình Niên: - Đi nhé! Lúc đó là tháng Tư, đang mùa hạ, trời đã nóng dần, khắp nơi ánh nắng chói chang đem theo nóng bức vãi xuống Tử Cấm Thành, không giống như thời gian trước còn ôn hòa ấm áp. Tử Cấm Thành không trồng nhiều cây cối vì người ta đề phòng tặc đạo thích khách dễ bề hoạt động, ánh nắng trên bầu trời quang đãng chiếu xuống tường hồng ngói đỏ, rùa vàng hạc bạc, lư đỉnh bệ vàng, rạng rỡ long lanh cả một vùng huy hoàng hùng vĩ. Chưa tới Thùy Hoa môn Dưỡng Tâm điện Ung Chính đã thấy dở vì mình mặc quá nhiều quần áo dày, cảm thấy mồ hôi thấm ướt lưng. Nhưng ông là người rất chú ý đến ăn mặc, không thể tùy tiện được, chỉ gọi người đưa chiếc quạt nan trúc Tương Phi đến và ông cứ bước đi, nhìn thấy Lục cung đô thái giám Lý Đức Toàn đón ở cửa cung bèn dừng lại hỏi: - Ngươi không đợi hầu ở thái hậu cung mà đến đây làm cái gì? - Đáp lời vương chủ. - Lý Đức Toàn một lão già ngoại lục tuần râu tóc đã bạc, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt vội vái chào, đứng ngay người cười nói: - Trong phủ tuyển tố nữ tổng cộng đã có hai trăm bảy mươi người, sớm mai khi trời chưa sáng đã vào, đều đợi chỉ tại trước Khôn Ninh cung. Phật da sai nô tài đến để trông coi, Vạn tuế lão da mấy giờ thì đến ạ? Ung Chính hờ hững nói: - Cái đó không có gì gấp đâu! Từ từ rồi đến tấu cho trẫm rõ! Lúc này trẫm phải đi gặp người để làm việc, đợi lúc nữa hãy nói nhé! Lý Đức Toàn vội nói: - Nô tài có mấy cái gan mà dám phiền nhiễu đến công việc của Vạn tuế da? Trời đã nóng, mấy đứa nhỏ lại chưa được ăn cơm, đợi đến ngất mấy tên rồi. Nội vụ phủ nô tài cũng đã bẩm với Phật da, phụng ý chỉ đến đây gặp hoàng thượng. Ung Chính đã bước đi, nghe "phụng ý chỉ" thì vội đứng lại, nghĩ và hỏi: - Thái hậu đã tuyển chưa? - Thưa vương chủ, Phật da nói người đã có đủ người hầu hạ ở bên nên không tuyển nữa. - Các vị vương gia thì sao? Trẫm đã chẳng nói qua rồi là gì, Tam da, Ngũ da, Bát da, Thập da, Thập tam da, Thập thất da ở trong phủ đều thiếu người sai khiến, có người vào phủ nhiều năm cũng cần thay đổi, bảo họ mỗi người chọn lấy hai mươi người. Còn Nhị da, nhốt ở Hàm An cung, đưa cho ông ta bao nhiêu cũng đáng cả. Nghe một loạt câu nói đó của Ung Chính, Lý Đức Toàn không khỏi ngỡ ngàng: ông ta làm hoàng đế không chọn trước, ai mà dám chiếm trước đây? Nghĩ vậy, mới nói: - Nô tài mới đến thấy Thập da, Thập tam da, Thập tứ da, còn có cả Thập thất gia đang thỉnh an Phật da. Hoàng thượng đã có chỉ ý như vậy nô tài sẽ truyền cho các vị vương gia, xin các vị vương gia tuyển trước. Ông ta còn ấp a ấp úng nói những gì nữa, Ung Chính đã vội xua tay ra đi. Phương Bao đợi từ sớm ở phòng Quân cơ phía tây hẻm Nội Vĩnh của Long Tông môn. Đây là một ông già năm mươi lăm, năm mươi sáu tuổi, có bộ mặt xương xương da hơi vàng, để hai hàng ria chuột, một bộ áo màu xanh khoác trên tấm thân gầy gò, nhìn thấy nó rộng thùng thình, chỉ có đôi mắt nho nhỏ ánh lên cái nhìn sắc sảo, để lộ một vẻ thông minh tài cán trong tướng mạo bình thường. Ai mà ngờ rằng ông ta chính là lãnh tụ hàng đầu văn đàn phái Đồng Thành nổi tiếng khắp thiên hạ, đương kim thạc nho, tiếng tăm lừng lẫy. Phương Vọng Khê áo vải vào Thượng thư phòng làm "Thanh Sam tể tướng" tham tán cuối đời Khang Hy nắm nhiệm vụ then chốt, được gọi là "tiên sinh mà không nổi danh". Từ năm Khang Hy thứ 60 nhận tiền ban thưởng ra đi đã hai năm rồi, ông quyết từ bỏ con đường làm quan, trở lại Nam Kinh, Tô Hàng xây biệt thự với ý thức là xa lánh nơi bụi bặm hung hăng, về làm bạn với hoa mai cây trái lâu đài, ngao du sơn thủy trong những năm tháng cuối đời. Không ngờ vua mới lên ngôi, tờ mật chiếu đầu tiên là gọi ông trở lại kinh đô, vào thư phòng tham gia đảm trách những nhiệm vụ then chốt của quốc gia. Mật chiếu ban tới ba tỉnh An Huy, Giang Tô, Chiết Giang triệu gọi tuần phủ, tổng đốc đều phải tập trung về Đông Thành Phương phủ nói là để hội họp, nhưng kỳ thực là để đốc thúc tìm tòi buộc lão danh sĩ này muốn chối cũng không chối được, muốn từ cũng chẳng dám từ mà phải đi con đường duy nhất là lên xe về kinh đô, một lần nữa vào thành Bắc Kinh, vào cái ổ trắng đen lẫn lộn này. Phương Bao từ một người áo vải vào cung thời Khang Hy nên chức vụ chủ yếu chỉ là cố vấn cơ mật, sẵn sàng thêm bớt tư vấn cho hoàng đế, không cai quản bộ nào, cũng chẳng quan hệ với các quan. Bởi vậy tuy rằng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng ngoài Mã Tề, Trương Đình Ngọc, Chử Vương a-ca và một số rất ít người biết thì đại đa số quan lại trong kinh thành chỉ "nghe tiếng mà không gặp bao giờ", do đó khi ông ta được thái giám Cao Vô Dung dẫn tới phòng Quân cơ, quan lại đợi triều kiến tại nơi đây cũng chỉ ngạc nhiên nhìn cái dáng vẻ của ông mà không hiểu được vì sao cái lão già thô kệch bẩn thỉu như vậy tự nhiên lại được đưa đến đây làm gì? Phương Bao vắt chân ngồi xuống, uống trà một cách tự nhiên, nhưng trong lòng xáo trộn ghê gớm. Vì vụ văn tự "Nam Sơn tập" mà ông bị bắt giam, sau được xá tội mà lưu lạc giang hồ, rồi gặp hoàng đế Khang Hy đi tuần thú phía Nam, quân thần hội ngộ, cuối cùng từ một thư sinh áo bạc nhảy lên ở bên hoàng đế rồi bò tới địa vị cao nhiều người thèm thuồng hoa mắt. Khang Hy hoàng đế có số di chiếu tới hàng ngàn hàng vạn loại, trong đó từng chữ từng câu đều do ông sửa chữa, chỉnh lý. Việc bãi miễn Dận Nhưng lần thứ hai cũng là mưu kế tham tán của ông ta. Doãn Thì, Doãn Nhưng, Doãn Chỉ, Dân Chân, Doãn Tự, Doãn Đường, Doãn Ngã, Doãn Tường, Doãn Đề, chín a-ca vương gia xung quanh nhau "Đích vị" thế nào từng người nói ra mới biết ai đi đường người đó, trong một nhà mà tiếng đao tiếng kiếm loạn xạ vang lên, chiếc màn đen nhiều lớp che phủ sự lục đục tranh giành lẫn nhau, một quan hệ phức tạp rối bòng bong. Những cái đó ông còn biết nhiều, hiểu sâu hơn ca Trương Đình Ngọc. Khang Hy quyết định chiếu thư truyền ngôi cho Tứ a-ca Dận Chân này cũng là do tự tay ông niêm phong, cất giữ ở sau bức hoành phi "Chính Đại Quang Minh" tại Càn Thanh cung. Một người biết càng nhiều bí mật thì thường thường có nghĩa là họ càng gần đến chỗ chết. Quanh đi quẩn lại, Phương Bao nghĩ hết cách để giấu kín mọi sự, đóng cửa đọc sách, chẳng muốn chơi với người nào, chẳng muốn giao thiệp với các quan, không ngờ Ung Chính vừa lên ngôi, việc đầu tiên không phải là nghĩ tới mình! Mà vị hoàng đế nham hiểm trong lòng chứa đầy ân oán này lại muốn báo ân người đã tiến cử mình, lại còn muốn dùng mình như dùng hòn đá để đánh vào kẻ thù chính trị Doãn Tự của ông ta. Phương Bao nghĩ đến nát óc ra nhưng nhất thời chưa tìm được đầu mối để gỡ. Mấy viên quan ở gần đó làm sao mà hiểu được tâm tư ông lúc này. Cái máy của Hoàng Bản Nha đã mở, nó nhả mây phun mù, nó nói, nói tới mức phun cả nước bọt ra ngoài: - Lưu Mặc Lâm là người cùng thi hương một năm với ta. Năm Khang Hy thứ 53 ta trúng tiến sĩ, ông này không gặp được may mắn, liên tục thi trong ba khóa, khóa đầu tiên đã làm đến sách luận, ông ta bị đau bụng rồi nói rằng: "Công danh là việc nhỏ, tính mạng mới là lớn", thế là ông tự bỏ thi. Khóa thứ hai thì văn chương, thơ và sách luận đều làm được đâu ra đấy rồi nào ngờ trước hôm nộp bài một đêm liền bị đổ đèn dầu, thế là tất cả bài vở nhòe nhoẹt như nhuộm dầu, đành để danh tiếng đổ lên núi xuống sông hết. Lần thứ ba ra sức phấn đấu hòng giật cả ba giải, sắp bước vào trường thi thì nhận được thư nhà, lão da ốm nặng, thế là phải về báo hiếu, ba năm trôi qua rất nhanh. Lần này ta nhìn thấy ông ta lại đến, hỏi ông rằng thi có được không? Ông ta rất thoải mái, chìa tay nói: - Lại xong rồi! Trong bài luận của người khác đều viết là cái đuôi ngựa của "Nguyên thủ minh, là trợ thủ" - ông thử xem xem số "trợ thủ" này của Vạn tuế da, có người thì là nhị tướng ậm ừ, có người là lô cốt của độc hại, có người là Thiên chủ hình thiết... nó cứ ranh mãnh như yêu tinh ở động bảy mươi hai vậy, ông không vào động của nó, nó có chịu thu nạp ông không? Hoàng Bản Nha nói xong cười khà khà rồi lại thở dài than rằng: - Đáng tiếc cho Lưu Mặc Lâm ở Đông Phương sóc, sinh ra không gặp thời, cuối cùng trở thành tú tài cuối mùa. Duy Quân - Một vị quan ở bên cạnh khoảng ba mươi tuổi nói chen vào: - Công danh là có số nó định, làm thế cũng không được chuẩn xác, Vạn tuế da hiện nay đang muốn phá trừ những băng nhóm ở các cửa, Lưu Mặc Lâm một người trong sạch, coi trọng nghĩa, trọng ân, chưa biết chừng hợp với thánh thượng đấy! Phương Bao ở bên cạnh cúi đầu suy nghĩ mới nhớ ra "Duy Quân" họ Lý đã từng làm án sát sứ ở Hồ Quảng rất cứng rắn cương trực. Chỉ có điều không ngờ đến nỗi nói năng như vậy, không xứng với ông ta. Đang trong suy nghĩ như vậy, Lý Duy Quân cười nhạt và nói: - Hồ Kỳ Hằng, ông ngốc thật hay là vờ ngốc ăn tiền đấy? Quan phòng không tiến cử, ngay cả chủ khảo cũng không được xem quyển thế thì Vạn tuế da làm sao biết được Lưu Mặc Lâm? Nói cho vui thôi! Hôm qua ta đã hẹn Lưu Mặc Lâm, Doãn Kế Thiện cùng đi Sơn Tây, sau về Lục Trà Lư viên, các ông đoán xem gặp ai nào? Ông ta dương dương tự đắc hất hất cái bím tóc: - Danh kỹ Tô Thuấn Khanh! - Mọi người nghe đều ngỡ ngàng. Tô Thuấn Khanh là thần nữ số một trong bát đại danh kỹ nữ ở kinh thành, chỉ bán nghệ thuật không bán thân, tài giỏi cầm kỳ thi họa, các lễ hội trong vương phủ không dễ mà cô ta tới, vậy mà ba ông tình cờ gặp được đó là cái khó đây. Hồ Kỳ Hằng nuốt nước bọt rồi nói: - Hội vương phủ, ta đã gặp cô gái này, đúng là tài sắc vẹn toàn - các ông có diễm phúc đó! - Có cái đếch gì! - Lý Duy Quân cười nhăn nhở nói: - Cuối cùng thì nghe nó hát được mấy bài, Lưu Mặc Lâm say bí tỉ, mê man, hỏi: "Ngươi có biết hôm nay chúng ta đến đây có ý nghĩa gì không?". Nói xong ném ra một xâu bạc khá lớn. Cô gái cầm lấy số bạc ngồi xuống nói: "Hôm nay ba tướng công đến đây ý nghĩa chẳng qua chỉ là đi tìm cây ở cạnh "rừng", ngồi trên tảng đá ở bên "núi", cưỡi ngựa trong "đàn ngựa"... để mà thong dong chơi bời với bè bạn. Sau khi bạn bè đã liên kết với nhau rồi thì mỗi người như là một phần nhỏ của tập thể đó, đến với nhau chỉ nên uống trà, uống rượu trong muôn vàn "đồ uống" "men say", nếu như muốn tìm chữ "gian dâm" thì hoàn toàn không được! Ông nghe xem, bài diễn văn của cô ta thế đấy! Mọi người không ngớt ồn ào, người cười, người chửi, người ca ngợi, người bày trò làm náo loạn mảnh đất quan trọng đàng hoàng của triều đình, khác nào lầu ca vũ. Khi đang loạn xị như vậy thì phía ngoài có tiếng hét: - Thánh giá tới! Mọi người đều đứng ngơ ngác, Ung Chính hoàng đế tay cầm quạt gấp bước vào trong nhà, một loạt những tiếng bàn ghế vang lên, làm cho mọi người cùng đứng dậy, nhưng quên cả hành lễ. Phương Bao đứng nghiêm trang nâng vạt áo từ từ quỳ xuống, hành đại lễ tham bái: - Thần Phương Bao phụng chỉ yết kiến long nhan, khấu hoàng thượng vạn tuế kim an! - Mời tiên sinh đứng dậy! Ung Chính thu lễ xong đứng nghiêm trang, cúi người hai tay đỡ Phương Bao đứng dậy, cười nói: - Xa cách đã hơn hai năm rồi, lúc nào ta cũng nhớ tới ngươi, năm nay ngươi đã tới năm mươi sáu tuổi rồi nhỉ? Vẫn khỏe mạnh lắm, thần sắc đẹp, trẫm rất hâm mộ ngươi! Lý Duy Quân và mọi người lúc này mới biết, ông lão có diện mạo khác lạ này chính là Phương Bao, mọi người định thần lại đều vội vàng hướng về Ung Chính hành lễ. Ung Chính nhìn khắp lượt mọi người, mất vẻ tươi cười mà hỏi: - Đây là sở Quân cơ, phải có kỷ cương, là nơi quan trọng xử lý các nhiệm vụ quân đội quốc gia. Các ngươi cứ cười cười nói nói tào lao bất kính như vậy lại còn tán cả chuyện phấn đầu gái điếm nữa chứ, chẳng ra thể thống gì cả! - Ai cho các ngươi đến đây? Mọi người nghe xong chỉ còn biết nhìn nhau, vì ở đây lúc này Lý Duy Quân là quan to nhất nên ông ta khấu đầu đáp: - Thần phụng ủy trát của bộ Sử, đi tiền nhiệm bệ từ, không biết rõ quy chế sở Quân cơ nơi đây, nghĩ rằng đây chỉ là mấy cái nhà trống, cho nên mới vào tạm nghỉ cười đùa vui chơi, mong bệ hạ muôn năm tha tội! Bây giờ Ung Chính mới chú ý nhìn cái "sở Quân cơ, mà tự mình cho dựng xây lên, nó chỉ là mấy cái phòng thấp lè tè trống không, ngoài mấy bộ bàn ghế ra chẳng có vật gì đáng kể, ngay cả một cái tủ để cất giữ hồ sơ cũng không có, bên ngoài cũng không có quan phòng, quan viên đi lại qua đây chỉ ngó đầu nhìn là thấy toàn bộ những gì ở trong phòng. Bỗng ông chau mày lạnh nhạt nói: - Trẫm không nói việc không phải của các ngươi trong sở Quân cơ. Thời đại nhà Tống bị suy vong cũng do đùa với văn chơi với võ, tấm gương nhà Ân đấy có xa xôi gì. Ngươi là Lý Duy Quân phải không? Đọc no sách ở viện Hàn lâm cũng chưa biết những việc này ư? Quan là phải có tư cách của quan, không thể nói những điều không xứng đáng, trẫm sẽ hạ chiếu chỉ cấm tất cả các quan trong thiên hạ không được xem biểu diễn kịch, chỉ có cái ý đó thôi. Vừa mới đây các ngươi bô bô cái miệng nói thanh lâu hồng phấn, đĩ điếm màu mè, đó là những lời gì vậy? Các ngươi chẳng đã nhắc tới "bệ từ" phải không? Được, việc này có thể xem là từ rồi. Trở về hãy nghĩ ngợi một số lời trẫm đã nói, viết một bài sớ tấu trình trẫm xem. Thôi đi đi! Đợi cả bọn người đó nhắc từng bước chân toát mồ hôi lùi ra, Ung Chính gọi Cao Vô Dung nói: - Ngươi truyền chỉ tới phủ Nội vụ, lập một cái biển bằng sắt ở cổng này, bất kể vương công đại thần, thân thích quý tộc, không phụng chỉ thì không ai có quyền được nhòm ngó được vào bên trong. Còn nữa, trong số thị vệ ở Càn Thanh môn điều một số về chuyên trông giữ cửa này; tiếp theo truyền chỉ bộ Sử tuyển chọn sáu quan tứ phẩm về nhận việc ở sở Quân cơ tại kinh thành, đêm nay tới đây nhận chỉ! Ung Chính nói một câu, Cao Vô Dung dạ một tiếng, lắp bắp lùi ra, Ung Chính quay lại cười nói với Phương Bao: - Cứ tưởng rằng ở đây sẽ nói được với tiên sinh những điều hào phóng, ai ngờ lại gò bó đến như vậy, thôi ta đến điện Dưỡng Tâm đi. Hình Niên, ngươi cho chuẩn bị bữa ăn, nói với những người làm bếp phải hết sức lưu ý. Trở lại bẩm thái hậu rằng trẫm đón tiếp Phương tiên sinh rồi sẽ đến thỉnh an. Phương tiên sinh, ngồi cùng xe có chuông của trẫm đi thôi! Phương Bao lúc này vừa được sủng ái nhưng cũng vừa sợ hãi đâu dám cùng đi với hoàng đế? Vội cười mà rằng: - Thần là kẻ cùng đinh áo vải, đâu dám nhờn với hoàng thượng? Cái này ngàn vạn lần cũng không dám ạ! Thần xin được bám theo tiếng chuông mà đi nếu không thì tổn thất dương thọ của thần! Ung Chính cười vang nói: - Tiên sinh là dòng dõi nho học, đệ tử Khổng môn mà tin những việc như vậy ư? Thôi được, trẫm sẽ đi bộ cùng tiên sinh! - Vâng, thẩn xin được hầu hạ hoàng thượng... Phương Bao nuốt nước bọt, nói một cách miễn cưỡng. Ông ta không ngờ rằng lại gặp những việc rõ rành rành như vậy ở Tử Cấm Thành này, không ngờ Ung Chính lại sắp xếp như thế, làm cho ông càng thấy rõ mọi việc. Bản tính Ung Chính rất khó thay đổi, bởi vậy chỉ còn cách trấn tĩnh mà ung dung bước theo Ung Chính. Giờ này có tới hàng trăm quan viên đợi triều kiến và vào làm việc ở Thượng thư phòng, nghe nói hoàng đế lễ hiền hạ sĩ, thân hành đi đón Phương Bao, ai mà chẳng muốn nhìn cảnh tượng đó? Thấy Ung Chính và Phương Bao sát vai cùng bước, vừa đi vừa nói chuyện, ai nấy đều răm rắp quỳ lạy, chúc tụng đón vua tôi hai người tiến vào.