Miền Bắc và Miền Nam như hai con hươu ngoắc sừng vào nhau trong một cuộc tử chiến. Xem chừng cả hai đều không thể thực hiện một chiến dịch thắng lợi để loại trừ bên kia. Tôm bắt đầu nhận thấy đôi chút thất vọng trong các cuộc trò chuyện giữa các khách hàng của anh. Đó là một cái phao cho niềm hy vọng được tự do vẫn còn mãnh liệt trong anh.Cả gia đình lao vào sôi nổi suy đoán, khi “lão” Joóc Jonxơn nói với vẻ bí ẩn: “Ông Marê bảo tôi có thể đi lo một công việc gì đó. Tôi sẽ cố về hết sức nhanh”. Rồi sáng hôm sau, anh ta đi.“Các người đoán đó là việc gì?”.“Cứ theo cái cách lão vẫn nói chuyện thì ở quê lão chả còn gì mà lo liệu nữa”.“Có thể là một cái gì dính dáng đến họ hàng lão”.“Dưng mà lão có bao giờ nhắc đến họ hàng gì đâu – chí ít cũng là không nhắc đến người nào đặc biệt”.“Lão ắt phải có bà con nào ở đâu đó chứ!”.“Có khi lão quyết định đi chiến tranh cũng nên”.“Chà, tui rành không hình dung nổi lão Joóc lại muốn bắn ai”.“Tui ngờ là cu cậu cuối cùng đã được ăn uống đẫy bụng và bữa qua chúng ta thấy cu cậu là lần cuối đấy”.“Ồ, im đi, Asfođ! Anh thì chả bao giờ nói tốt cho lão hay bất kỳ ai khác!”.Gần một tháng đã qua khi một hôm chủ nhật, bỗng vang lên những tiếng hú và hò reo – bởi vì lão Joóc đã trở về, nhe răng cười ngượng và cùng với anh ta là một cô gái rụt rè đến khổ sở, cũng gầy gò và xanh xao như anh ta, cái bụng chửa tám tháng khiến cô có vẻ như đã nuốt phải một quả bí ngô.“Đây là vợ tôi, cô Mathơ” Lão Joóc nói với mọi người, “Ngay trước lúc tôi ra đi, chúng tôi đã cưới và tui bảo cô ấy là khi tìm được nơi nào, tôi sẽ về đón. Sở dĩ trước tôi không nói gì về vợ tôi là vì kiếm được ai bằng lòng nhận một mình tôi cũng đã đủ khó rồi”. Anh nhe răng cười với Mathơ: “Sao em không chào bà con đi?”.Mathơ ngoan ngoãn chào tất cả mọi người, và đối với cô dường như là một bài diễn văn dài khi cô nói thêm: “Joóc đã kể với tôi nhiều về bác và các anh chị”.“À, tui mong rằng mọi cái cậu í kể mấy mợ đều tốt cả!”. Matilđa hớn hở nói và lão Joóc thấy bà liếc nhìn lần thứ hai vào cái bụng chửa to đến cực độ của Mathơ.“Khi ra đi, tôi không hề biết là chúng tôi sắp có con. Tôi chỉ luôn luôn có cảm giác là tôi phải trở về. Và đó, cô ấy đã sắp làm mẹ rồi”.Cô bé Mathơ mảnh dẻ xem ra hoàn toàn vừa đôi phải lứa với Lão Joóc Jonxơn, nên gia đình nhiệt thành mừng cho đôi bạn.“Có nghĩa là cậu chưa nói cả mấy mexừ Marê?” Airin hỏi.“Chưa. Tôi chỉ bảo là tôi có chút công chuyện như tôi đã nói với bác và các anh, chị. Nếu ông ấy muốn tống chúng tôi đi thì chúng tôi đành phải đi, có thế thôi”.“Ồ, tui biết ông chủ sẽ không ác cảm dư thế đâu” Airin nói và Matilđa họa theo: “Cố nhiên, ông í không thế. Ông chủ không phải loại người dư vậy”.“Được bác nói hộ là hễ có dịp là cháu phải gặp ông ấy ngay”, Lão Joóc Jonxơn nói với Matilđa.Đề phòng mọi bất trắc, Matilđa thưa với bà chủ Marê trước, phần nào bi kịch hóa tình cảnh của hai cô cậu lên một chút. “Thưa bà, tui biết cậu ta là một xú-ba-dăng mí lại thế này thế khác thật đấy, dưng mà cậu í mấy cái cô vợ bé bỏng tội nghiệp của cậu í rành sợ chết khiếp là ông chủ sẽ đuổi đi bởi vì trước cậu í chả nhắc gì đến vợ mí lại thời buổi thật khó khăn đủ thứ. Hơn nữa ngày ở cữ của cô í chả còn mấy xa”.“Được, tất nhiên tôi không thể quyết định thay nhà tôi, song tôi tin chắc nhà tôi sẽ không tống họ ra khỏi cửa...”.“Vâng, thưa bà, tui biết ông bà sẽ chả làm thế đâu, nhất là tui đồ rằng cô bé mới chưa quá mười ba mười bốn tuổi bà ạ, và coi bộ dư sắp sửa đẻ bất cứ lúc nào, lại mới chân ướt chân ráo đến đây và không quen biết ai ngoài bọn tui... và ông bà”.Bà chủ Marê nói: “Thôi được, như tôi nói đấy, đấy không phải việc của tôi, mà phải do ông Marê quyết định. Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn là họ có thể ở lại”.Trở về xóm nô, Matilđa bảo Lão Joóc Jonxơn đầy vẻ hàm ơn là đừng lo, bà chủ Marê đã nói chắc chắn rằng không có vấn đề gì. Rồi bà tất tưởi đến lều Airin, ở đó sau khi hội ý nhanh chóng, cả hai lại rảo bước đến chiếc lán nhỏ biến thành nơi ở của vợ chồng Lão Joóc Jonxơn.Airin gõ cửa và khi Lão Joóc Jonxơn ra, chị bảo: “Bọn tui lo cho vợ cậu. Cậu biểu mợ í để bọn tui thủi nấu giặt giũ tất cả cho, vì mợ í phải dành sức để sinh cháu”.“Cô ấy đang ngủ. Chị lo cho như vậy, thật quý hóa” anh ta nói. “Bởi vì suốt từ lúc đến đây, cô ấy cứ nôn ọe hoài”.“Chả có gì là lạ. Coi bộ sức mợ í chả hơn sức một con chim là mấy”, Airin nói. “Việc gì cậu phải đưa mợ í đi bao nhêu đường đất tới đây đúng vào giữa cái đận này” Matilđa nghiêm nghị nói thêm.“Cháu đã hết hơi hết sức bảo cô ấy thế khi cháu về quê. Nhưng cô ấy không chịu giải quyết cách nào khác”.“Thí dụ có chuyện gì xảy ra dọc đường. Cậu có biết mô tê gì về đỡ đẻ đâu”, Matilđa kêu lên.Anh ta nói: “Cháu thật khó mà tin rằng cháu sắp làm bố”.“Ấy thế mà rành là sắp rồi”, Airin suýt bật cười khi thấy vẻ lo lắng của Lão Joóc Jonxơn, rồi chị và Matilđa quay lưng đi về lều mình.Hai mẹ con lo lắng bàn riêng với nhau. “Mẹ thấy tình trạng con bé tội nghiệp í chả ổn tí nào cả”, Matilđa lầm bầm tâm sự “Gần dư thấy cả xương. Và xem chừng đã quá muộn để tẩm bổ cho nó khỏe”.“Con cảm thấy dư cô í sẽ gay lắm đây”, Airin tiên đoán, “Lậy chúa! Rành con không bao giờ nghĩ là cuối cùng mình lại ưa được một người da trắng nào!”.Không đầy hai tuần sau, một buổi trưa, Mathơ bắt đầu thấy đau. Cả gia đình xóm nô nghe thấy cô quằn quại kêu từ trong lán, trong khi Matilđa và Airin vất vả với cô suốt đêm cho đến gần trưa hôm sau. Cuối cùng khi Airin ló ra vẻ mặt chị đã tin cho lão Joóc Jonxơn phờ phạc ngay cả trước khi miệng chị thốt nên lời. “Tui chắc mợ Mathơ sẽ qua cầu thoát nạn thôi. Đứa bé là con gái... dưng mà nó chết rồi”.