Qua cửa sổ, qua làn khói từ các tẩu toả ra, Piotr Alekseevich nhìn thấy vầng trăng khuyết từ nãy vẫn chạy hoài giữa những mảng mây mù, lúc nầy đã dừng lại lơ lửng trên trời.- Danilys, cứ ngồi yên đấy, không cần phải đưa ta ra, ta đi hóng gió một lát rồi ta sẽ trở lại.Nhà vua đứng dậy và bước ra ngoài thềm, đứng dưới tượng thần Thuỷ tề và cô tiên nữ vú to tựa tay trên cái bình thếp vàng. Một làn gió mát vật vờ, nồng nồng, sộc vào lỗ mũi nhà vua. Piotr Alekseevich đút tẩu vào túi.Từ sau cái cột, một người rời bức tường tiến ra, đầu trần, mặc áo vải thô, chân đi giầy gai: người đó quỳ xuống, hai tay nâng một tờ giấy lên quá đầu:- Mi muốn gì? - Piotr Alekseevich hỏi - Mi là ai? Đứng dậy, mi không biết lệnh của ta sao?- Muôn tâu hoàng thượng cao minh, - người lạ mặt nói với một giọng nhẹ nhàng, thấm thía, - dưới chân hoàng thượng đây là kẻ hạ thần hèn mọn của hoàng thượng. Andriuska Golikov, nghèo và mang công mắc nợ, chẳng có ai là chủ mà cũng chẳng có ai che chở… Muôn tâu Sa hoàng cao cả hãy rủ lòng thương kẻ hạ thần đang chết, không sao chịu nổi được nữa!Piotr Alekseevich giận dữ, khịt khịt mũi; nhà vua giận dữ cầm lấy lá đơn thỉnh cầu, rồi lại ra lệnh cho hắn đứng dậy.- Mi sợ làm việc ư? Hay là mi ốm? Họ có phát vodka nấu bằng quả thông cho mi như ta đã ra lệnh không?- Muôn tâu Sa hoàng cao cả, kẻ hạ thần vẫn khỏe mạnh, không có lười nhác gì trong công việc, kẻ hạ thần đào đất, đẩy xe chở đá hộc, cưa các xà gỗ… Nhưng trong người kẻ hạ thần có một sức mạnh kỳ diệu đang mai một đi… Kẻ hạ thần là một nghệ sĩ thuộc dòng họ Golikov, những người vẽ tranh thánh ở Palekh. Kẻ hạ thần biết vẽ chân dung, mặt trông như người sống, không già đi mà cũng không thể chết được vì trong đó đã có cái thần vĩnh cửu… Kẻ hạ thần có thể vẽ sóng biển, có chiến thuyền ở trên, các cánh buồm rộng mở, khói súng đại bác bao phủ, rất khéo.Piotr Alekseevich lại thở, nhưng lần nầy không giận dữ nữa:- Mi biết vẽ chiến thuyền à? Nhưng có gì chứng minh là mi không dối ta?- Kẻ hạ thần lẽ ra có thể chạy đi lấy các bức tranh của kẻ hạ thần đã vẽ đề trình lên hoàng thượng xem, nhưng khốn nỗi tranh lại vẽ lên tường, lên vách đất, không phải vẽ bằng màu mà chỉ vẽ bằng than… Kẻ hạ thần không có bút lông, không có thuốc màu. Đêm đêm, kẻ hạ thần luôn luôn mơ thấy những cái đó… Chỉ cần vài lọ màu thôi, dù chỉ nhỏ bằng một cái bao ngón tay để khâu và vài cái bút lông thì, muôn tâu Sa hoàng cao cả, kẻ hạ thần xin đem hết tâm huyết phục vụ hoàng thượng, sẵn sàng nhảy vào lửaLần thứ ba, cái mũi ngắn của Piotr Alekseevich lại khụt khịt:- Theo ta!Và ngẩng mặt nhìn vầng trăng soi sáng những vũng nước phủ một lượt băng mỏng vỡ lạo xạo dưới gót ủng, nhà vua theo thói quen, phóng đi rất nhanh. Andrey Golikov chạy gần theo sau: mắt liếc nhìn bóng Sa Hoàng, dài một cách lạ thường, hắn cố chú ý không dẫm chân lên trên.Họ qua quảng trường, đi vào dưới những rặng thông thưa thớt và tới bờ sông Nepka lớn; ở đó những lều đất thấp lè tè, lợp cỏ của thợ làm nhà sắp thành từng dẫy.Golikov hết sức xúc động, dừng lại trước một căn nhà; vừa cúi chào, vừa ấp úng, hắn mở cánh cửa làm bằng ván bìa. Piotr Alekseevich cúi xuống, bước vào. Có chừng hai chục người nằm trên những phản gỗ; những cẳng chân để trần thò ra dưới những chiếc chiếu gai và những tấm da cừu dùng làm chăn cho những người đang ngủ. Một người râu xổm, cởi trần, ngồi vá áo trên ghế đẩu trước cái giá cắm một mảnh gỗ vụn đang cháy.Không hề ngạc nhiên khi trông thấy Sa hoàng Piotr, người đó cắm kim vào áo, đặt áo xuống, đứng dậy và thong thả cúi chào như chào bộ mặt tối sầm của một bức tranh thánh ở nhà thờ.- Mi phàn nàn cái gì? - Piotr hỏi, sẵn giọng. - Thức ăn tồi ư?- Tồi ạ, tâu Sa hoàng. - người kia bình thản trả lời.- Quần áo bọn mi được phát đủ không?- Mùa thu vừa rồi, chúng thần có được phát quần áo nhưng như bệ hạ thấy đấy, chúng thần dùng đã hỏng cả trong mùa đông rồi.- Có ai ốm không?- Rất nhiều người ốm, tâu Sa hoàng, ở đây khí hậu độc lắm.- Ở nhà thuốc người ta có chữa chạy cho bọn mi không?- Chúng thần cũng có nghe thấy nói đến nhà thuốc, có thế thật.- Bọn mi không tin ở nhà thuốc sao?- Biết nói thế nào với bệ hạ? Có lẽ chúng thần cứ tự khắc khỏi thôi.- Mi từ đâu tới? Mi đến đây đợt nào?- Thần thuộc đợt thứ ba, đợt mùa thu… Thần quê ở thành phố Kerensk, khu nhà buôn. Vả lại, ở đó, ai ai cũng là người tự do cả.- Tại sao mi lại ở đây mùa đông?- Về nhà vào mùa rét thần ngán lắm, cũng vậy thôi, có về thì cũng đến nằm trên bếp lò mà gào lên vì đói. Cho nên thần đã xin chân đánh xe chở gỗ, được Nhà nước nuôi. Nhưng bệ hạ hãy xem bánh mì người ta phát cho chúng thần đây.Người đó móc trong tấm da cừu ra một mẩu bánh đen, dùng ngón tay cứng nhắc bóp và bẻ mẩu bánh.- Mốc xì hết. Thế nầy thì nhà thuốc làm gì được.Andrey Golikov lặng lẽ cắm một mảnh vỏ bào gỗ thông mới vào giá đèn: c1('tuaid=8960&chuongid=16')">Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
: Mohanoi - Nguyễn Học.
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2007
Nguồn: Nhà xuất bản Văn Học, 2000 - Mohanoi
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 22 tháng 3 năm 2007
http://eTruyen.com