Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 131

Viên sĩ quan thường trực trên thềm lâu đài Preobrazenskoe trả lời tất cả mọi người:
- Có lệnh không cho một ai vào. Mời ngài về cho!
Trong sân tụ tập vô số xe trượt tuyết có mui kín và xe ngựa. Gió tháng chạp đem mưa đá nhỏ đến lấp đầy các rãnh bánh xe đen ngòm. Cây cối bị giá phủ xào xạc chong chóng xem chiều gió cót két trên các mái hư nát của lâu đài. Các vị thượng thư và các quan đại thần ngồi trong xe trượt tuyết có mui và xe ngựa chờ đợi suốt ngày ròng rã, từ sáng. Melsikov đi xe thếp vàng đóng sáu ngựa đến, muốn vào; nhưng cả hắn cũng bị bắt quay lại
Buổi tối, quá mười giờ, Romodanovski tới. Viên sĩ quan thường trực run bắn cả người khi thấy vị vương hầu chấp chính mặc chiếc áo cầu lông gấu, lắc lư leo các bậc gạch đã mòn. Để ông ta vào là trái lệnh Sa hoàng; không để ông ta vào thì vị vương hầu chẳng cần thỉnh thị Sa hoàng, sẽ lấy quyền lực của mình sai người quất cho hắn một trận đến tan nát thịt da.
Romodanovski đi vào lâu đài; tới mỗi cửa, lính gác nghe thấy bước đi nặng nề của lão đều lẩn tránh. Trước khi tới phòng ngủ của Sa hoàng, lão phải ngồi lại ba lần để thở. Lão lấy móng tay gãi cửa rồi bước vào và cúi chào nhà vua theo kiểu cổ.
- Ngươi đến có việc gì thế, ông chú của ta? - Vua Piotr, khói thuốc lá mù mịt kín người, đi đi lại lại trong phòng, mồm ngậm tẩu; nhà vua quay lại, tỏ vẻ không bằng lòng và không chào lại. - Ta đã nói là không để ai vào kia mà?
- Tâu bệ hạ, họ đã làm đúng như thế: không ai dám vào cả. Nhưng thần đây, ngay thái thượng hoàng cũng để thần vào mà không cần phải báo trước.
Vua Piotr nhún vai và lại tiếp tục đi lại, miệng nhấm nhấm cán tẩu.
- Bệ hạ nghĩ gì suốt cả ngày ròng rã như vậy? Thái thượng hoàng và hoảng hậu đã căn dặn bệ hạ nghe lời khuyên bảo của thần. Ta cùng nhau suy nghĩ chứ, bệ hạ? Có lẽ ta sẽ tìm được giải pháp nào chăng?
- Thôi đừng nói suông nữa… Tự nhà ngươi cũng biết rõ… là ta đang nghĩ gì?
Fedor Yurievich không trả lời ngay; lão ngồi xuống phanh rộng chiếc áo cầu - trong cái không khí ngột ngạt nầy, lão thấy khó thở - rồi lấy chiếc mùi soa màu thấm mồ hôi trên mặt:
- Có lẽ thần đến đây không phải là để nói suông.
- Biết đâu đấy, biết đâu đấy?
Bỗng nhiên, vua Piotr như thể không nghe thấy chính tiếng nói của mình, hét to đến nỗi tên lính gác đứng trong phòng Ngai vàng tối om kề đó, đánh rơi khẩu súng vì hoảng sợ.
- Bọn giàu sụ ở Hội đồng xã trưởng lý luận như sau: trước thành Narva, ta đã tỏ ra là không thể đánh nhau với quân Thuỵ Điển được… Cần phải ký hoà ước. Chúng không dám nhìn thẳng vào ta nữa… Ta đã nói với chúng như thế nầy… - Nhà vua túm lấy áo nẹp của Fedor Yurievich lắc mạnh - Chúng khóc thút thít: "Muôn tâu đại đế hãy chặt đầu chúng thần đi, nhưng chúng thần không có tiền, chúng thần đã bị phá sản…". Ta nghĩ đến cái gì à? Ta cần tiền! Suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ qua, ta tự hỏi không biết lấy đâu ra tiền. - Nhà vua buông Fedor Yurievich ra - Thế nào? Ông chú?
- Thần đang nghe đây. Tâu bệ hạ, thần sẽ xin nói sau.
Vua Piotr chớp chớp mắt: "Hừ!" Nhà vua đi đi lại lại một lát, liếc nhìn vương hầu, dịu giọng nói:
- Ta cần đồng… Có nhiều chuông thừa - chẳng cần gì đến một tiếng kêu rỗng tuếch - ta sẽ tháo chuông xuống, đem đúc… Từ Ural, Demidov viết thư cho ta: đến mùa xuân sẽ có năm mươi nghìn pud gang thỏi
- Nhưng tiền? Lại moi tiền của dân các đại xã, của nông dân chăng? Liệu có được nhiều không? Ngay bây giờ họ đã thở không được rồi, vả chăng một năm nữa cũng chưa chắc đã thu thuế xong… Thế mà có vàng, có bạc, có cả đấy nhưng bị cất giấu, vô dụng…
Piotr Alekseevich chưa nói hết lời, cặp mắt của Fedor Yurievich đã trợn tròn xoe.
- Ta biết là nhà ngươi sẽ trả lời ta như thế nào rồi ông chú của ta ạ. Chính vì thế mà ta đã không cho người đi tìm nhà ngươi… Nhưng chỗ tiền đó nhất định ta sẽ lấy.
- Tâu bệ hạ, vào lúc nầy, không thể chạm đến kho tàng của các tu viện được!
- Tại sao? - vua Piotr thét lên như tiếng gà trống.
- Không phải lúc… Bây giờ… nguy hiểm đấy… Thần không nói với bệ hạ về những người bị dẫn đến chỗ thần hàng ngày, hoặc gần như thế… - Các ngón tay múp míp của Fedor Yurievich, đặt trên đầu gối, động đậy, có vẻ lo ngại - Bọn thương gia Moskva là đày tớ trung thành của bệ hạ, trong lúc nầy… Narva đã làm chúng sợ… Mà kể ra ai mà chẳng sợ… Chúng lải nhải một thời gian rồi chúng sẽ thôi… Chiến tranh có lợi cho chúng. Chúng sẽ bỏ tiền ra, nhưng xin bệ hạ dừng bực bội… Còn nếu như ngay bây giờ, bệ hạ đụng đến các tu viện, thành luỹ của chúng… Những tên dở người sẽ la lên khắp nơi những điều mà Griska Talitski(1) đứng trên mái nhà đã gào lên hôm vừa qua ở chợ. Bệ hạ biết chứ? Bệ hạ thấy đấy… kho tàng của các tu viện ta phải lấy dần dần, lặng lẽ.
- Nhà ngươi định mưu mẹo với ta đấy?
- Thần đã già, thần mưu mẹo làm gì?
- Ta phải có tiền ngay tức khắc. Nếu cần ta sẽ cướp!
- Bệ hạ cần nhiều không?
Fedor Yurievich đặt câu hỏi đó, miệng thoáng mỉm cười kín đáo. Nhà vua lại "hừ" một tiếng rồi lồng lộn đi lại trong phòng ngủ, châm tẩu vào cây nến, thở ra một hơi khói, một hơi nữa, và dằn giọng kiên quyết nói:
 
Chú thích:
(1) Sau nầy là vợ thứ hai của Sa hoàng Piotr và là nữ hoàng Catherine đệ nhất kế vị chồng, trị vì nước Nga từ 1725 đến 1727.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)