Jufurê nhỏ quá và lứa kafô mới trưởng thành ra chuyên cần lại quá đông – chẳng mấy chốc Kunta đã cảm thấy điều đó – thành thử hầu hết các mái, tường, nồi niêu, thức đựng trong làng đều đã được kiểm tra, cọ rửa sạch sẽ, sửa chữa hoặc thay thế một lát trước khi nó ngó tới. Song nó lấy thế làm hài lòng hơn là thất vọng, vì như vậy, nó có nhiều thì giờ hơn dành vào việc trồng cây khoảnh đất nhỏ do Hội đồng Bô lão phân cho nó sử dụng. Tất cả những chàng trai mới trưởng thành tự trồng cây lấy mạch kê hoặc lạc riêng cho mình – một phần để sinh sống và số còn lại đổi chác với những người trồng không đủ nuôi gia đình lấy những thứ họ cần hơn lương thực. Chàng trai nào chăm nom tốt hoa màu của mình, đổi chác thuận lợi và khéo quản lý bầy dê – có khi đem một tá dê đổi lấy một con bò cái tơ dần dần đẻ đái thêm nhiều bê con – sẽ có cơ khá giả trong cuộc đời và trở thành một người có của khi anh ta đến tuổi hai mươi lăm hoặc ba mươi vụ mưa, bắt đầu nghĩ đến chuyện lấy vợ, sinh con đẻ cái.Trong vòng mấy tuần trăng sau khi trở về, Kunta đã trồng thừa nuôi bản thân mình và khôn khéo đối chác lấy của này, của nọ để trang hoàng căn lều riêng, đến nỗi Binta bắt đầu ca cẩm về chuyện đó, để lọt tới tai nó. Binta cứ lầm bầm rằng lều nó có nhiều ghế, nhiều chiếu mây, nhiều bát đựng thức ăn, bầu đựng nước cùng các đồ linh tinh khác đến nỗi hầu như không còn chỗ cho bản thân nó trong đó nữa. Song nó nhân từ bỏ qua sự ngược ngạo đó của mẹ, vì hiện nay nó nằm ngủ trên một chiếc giường đẹp đan bằng sậy trải một chiếc chiếu tre êm như lò xo mà bà đã bỏ ra nửa tuần trăng để làm cho nó.Trong lều, cùng với nhiều bùa xaphi đổi được bằng hoa màu ở mảnh ruộng riêng, nó còn giữ một số vật bảo hộ tâm linh khác: những chất xạ hương lấy từ một số loại thảo mộc và vỏ cây, mà mỗi đêm, trước khi đi ngủ, Kunta lấy ra xoa lên trán, cánh tay trên và đùi, như mọi người đàn ông Manđinka khác. Người ta tin rằng chất tinh dầu thần diệu này sẽ bảo vệ khỏi bị quỷ ám trong khi ngủ. Nó cũng làm cho người thơm tho – một điều mà Kunta đã bắt đầu nghĩ tới cùng với việc làm dáng.Cùng với những đứa khác trong lứa kafô của nó, Kunta ngày càng trở nên tức tối về một vấn đề đã giày vò lòng tự hào nam giới của chúng từ nhiều tuần trăng. Khi lên đường đi rèn luyện trưởng thành, chúng bỏ lại sau lưng một đám con gái nhỏ gày gò, ngốc nghếch, hay cười ngặt nghẽo, nghịch ngợm gần như không kém gì con trai. Thế rồi chỉ sau bốn tuần trăng xa nhà, chúng trở về – với tư cách trai mới trưởng thành – để thấy vẫn những đứa con gái ấy, những đứa con gái đã cùng lớn lên với chúng, õng ẹo diễu quanh ở bất cứ nơi nào người ta ngó mắt tới, ưỡn đôi vú to như cặp xoài, ngúng ngẩy đầu và cánh tay, phô ra xủng xoẻng nào hoa tai, nào dây chuyền hạt, nào vòng tay. Điều làm Kunta cùng chúng bạn bực bội không phải ở chỗ bọn con gái cứ nhắng nhít một cách vô lối như thế, mà là ở chỗ bọn chúng làm vậy hoàn toàn chỉ vì lợi ích của những gã đàn ông khác hơn cánh Kunta ít nhất mười vụ mưa. Đối với cánh trai mới lớn lên như Kunta, những thiếu nữ đến tuổi lấy chồng ấy – khoảng mười bốn hay mười lăm – hầu như không buồn ghé mắt tới trừ phi để trêu chọc hoặc cười cợt. Kunta và bạn bè, cuối cùng đâm tởm những điệu bộ và cung cách mần tuồng ấy đến nỗi chúng kiên quyết thôi không thèm để ý đến cả những đứa con gái lẫn bọn thanh niên lớn tuổi hơn cũng đầy thèm muốn mà tụi kia tìm cách quyến rũ bằng cách làm duyên làm dáng nhặng xị đến thế.Một đêm nằm mơ – vì từ khi còn bé tí, Kunta đã hay ngủ mê, thậm chí cả lúc tỉnh, Binta thường hay nói thế – nó thấy mình đang đứng xem một điệu nhảy xêôruba trong hội mùa, thì cô gái yêu kiều nhất, cổ cao nhất, đen giòn nhất trong đám chọn đúng nó để quẳng chiếc khăn bịt đầu xuống đất cho nó nhặt lên. Khi nó nhặt lên, nàng liền chạy bổ về nhà kêu lớn: “Kunta ưng tôi!” và sau khi thận trọng cân nhắc, cha mẹ nàng cho phép họ lấy nhau. Ômôrô và Binta cũng đồng ý và hai người cha thương lượng về khoản thách cưới. “Con bé đẹp đấy”, Ômôrô nói “nhưng điều tôi quan tâm là giá trị thực sự của nó với tư cách là vợ của con trai tôi. Nó có làm khỏe và cần cù không? Nó có thích tổ ấm gia đình không? Nó có thể cơm ngon canh ngọt và nuôi nấng con cái không? Và nhất là có bảo đảm là nó còn trinh không?” Mọi câu hỏi đều được trả lời là có, thế là ngã giá và định ngày cưới.Kunta làm một căn nhà mới, đẹp đẽ và cả hai bà mẹ cùng nấu vô số món ăn ngon lành để gây ấn tượng tốt nhất với khách khứa. Và đến hôm cưới, người lớn, trẻ con, dê, gà, chó, vẹt và khỉ làm nhộn nhạo cả lên, gần như át cả cánh nhạc công được thuê đến giúp vui. Khi đoàn phù dâu đến, người hát ngợi hô to chúc hai gia đình đề huề sum họp huệ lan. Tiếng hò reo càng lớn hơn khi các bạn gái thân thiết nhất của cô dâu xô mạnh nàng vào bên trong ngôi nhà mới của Kunta. Tươi cười vẫy mọi người, Kunta vào theo nàng kéo rèm cửa. Khi nàng ngồi xuống giường Kunta hát tặng nàng một bản tình ca nổi tiếng của tổ tiên: “Em thân yêu, cổ cao ba ngấn xinh đẹp tuyệt với…” Rồi hai người nằm xuống trên tấm da êm và nàng âu yếm hôn Kunta, và họ ghì thật chặt lấy nhau. Và thế rồi điều đó xảy ra y như Kunta từng tưởng tượng theo cách đã được nghe mô tả. Nó còn mê ly hơn là Kunta đã được nghe kể và cảm giác ấy cứ tăng lên, tăng lên mãi cho đến khi, cuối cùng, nó bùng ra.Choàng thức giấc, Kunta nằm im không động đậy hồi lâu, cố mường tượng ra điều gì đã xảy đến. Rồi, quờ tay xuôi xuống giữa cặp giò, nó cảm thấy cái chất ươn ướt âm ấm cả trên người nó lẫn trên giường. Hốt hoảng và cuống lên, nó nhảy chồm dậy, sờ soạng tìm một chiếc khăn và lau người, lau luôn cả giường nữa, rồi ngồi đó trong bóng tối, nỗi sợ dần dần nhường chỗ cho sự bối rối, hết bối rối đến xấu hổ, hết xấu hổ lại thích thú và cuối cùng niềm thích thú được thay thế bởi một thứ tự hào. Cái sự này đã bao giờ xảy đến với thằng nào trong lũ bạn nó chưa nhỉ, nó tự hỏi. Một mặt nó hy vọng là đã, mặt khác lại hy vọng là chưa, vì có lẽ đây là điều xảy đến khi người ta thực sự trở thành đàn ông, nó nghĩ vậy, và nó muốn mình là người đầu tiên trở thành đàn ông. Song Kunta biết rằng nó sẽ chẳng bao giờ biết đích xác nó có phải là người đầu tiên hay không, bởi lẽ cái kinh nghiệm này là thậm chí cả những ý nghĩ này đâu phải thuộc loại chuyện nó có thể bộc bạch tâm sự với ai. Cuối cùng, vừa mệt nhoài vừa phấn khởi, nó lại nằm xuống và phút chốc chìm vào một giấc ngủ an làng không mộng mị gì cả.