Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 28

Trong những gian phòng cuốn vòm của Bộ Nội Điện, không khí nóng bức ngột ngạt không sao thở được. Mấy thầy ký ngồi bên những chiếc bàn dài, đầu ngoẹo sang một bên, tóc xoã xuống mất, hí hoáy viết, tiếng ngòi bút cạo giấy sột soạt. Trong mực có ruồi. Ruồi bâu vào môi, bâu vào mũi nhớp nháp. Viên thơ lại bụng đã tọng đầy bánh nướng có nhân, đang ngủ gà ngủ gật trên ghế. Viên ký lục Ivan Vaxkov đang chép lại nguyên bản một tờ giấy vào sổ:
"Theo lệnh các Thánh thượng, đã may một bộ y phục kiểu Đức để dâng lên Đức Hoàng đế Sa hoàng kiêm Đại quận công Piotr Alekseevich trị vì trên khắp đất Đại Nga, Tiểu Nga và Bạch Nga, và vì mục đích đó đã mua của tướng Franx Lơfo những thứ hàng hoá sau đây: hai cuộn chỉ kim tuyến giá một rúp mười ba antin(1) hai denghi(2) và đã mua chín tá khuy theo giá sáu antin một tá và còn mua thêm cho chiếc áo nẹp mặc trong sau tá khuy theo giá hai antin bốn denghi một tá, và mua lụa, vải mất mười antin và những mớ tóc vụn mất ba rúp…"
Vaxkov thổi một con ruồi, mở cặp mi nặng trĩu:
- Nầy Petrukha, viết chữ "mớ tóc vụn" thế nào, viết hoa hay viết thường?
Viên phó thơ lại ngồi đối diện suy nghĩ rồi đáp:
- Viết chữ thường.
- Hay vị Sa hoàng trẻ tuổi không có tóc chăng?
- Coi chừng, với những lời lẽ như vậy…
Vaxkov đầu ngoẹo về bên trái để viết cho tiện cố nín cười - hắn thấy phải mua tóc của bọn người Đức ở xloboda cho Sa hoàng và phải trả cái của vứt đi đó những ba rúp thì thật là chuyện rất ngộ.
- Petrukha, Sa hoàng đeo những mớ tóc nầy vào đâu bây giờ?
- Sa hoàng muốn đeo vào đâu thì đeo, đó là ý muốn của Sa hoàng. Và nếu anh còn hỏi tôi nữa, tôi sẽ kêu với ông thơ lại đấy.
Lũ ruồi cũng đang quấy nhiễu viên thơ lại. Hắn rút trong túi ra một chiếc khăn tay bằng lụa, vung vẩy chiếc khăn quanh người rồi thấm mồ hôi trên mặt, trên bộ râu dê của hắn.
- Kìa nầy, bọn bây ngủ đấy à? - hắn uể oải kêu lên. - Bây có phải là những ông ký, ông lục không đấy? Bây định ăn không tiến có Ngân khố chắc? Bây chẳng còn sợ gì cả, bây quên cả Chúa, rõ đồ ăn hại! Đợi đấy ta sẽ đánh bét đít cả lũ để dạy cho bọn bây phải xắn tay áo lên mà làm việc… Và bây dùng đến tốn mực tốn giấy!… Cầu Trời đánh cho bọn bây tan xác đồ vô lại!
Viên thơ lại uể oải phe phẩy chiếc khăn tay rồi lại thiu thiu ngủ. Thời buổi nầy đến chán, chẳng có ai kêu xin việc gì và cũng chẳng có bổng lộc gì cả. Moskva đã rỗng tuếch người, bọn xtreletz, bọn con em quý tộc bọn lãnh chúa, tất cả đều đã ra đi chinh chiến ở Krym. Chỉ còn ruồi nhặng, tất cả đều đã ra đi chinh chiến ở Krym. Chỉ còn ruồi nhặng, bụi bặm và những công việc lặt vặt hàng ngày mà thôi.
- Chà, Petrukha ạ, bây giờ mà được uống kvas thì thú nhỉ! - Vaxkov dằn giọng nói, rồi, sau khi liếc mắt nhìn viên thơ lại, hắn vươn vai, ngả người về đằng sau đến nỗi chiếc áo nẹp của hắn vải đã bở sẵn xoạc toang ở dưới nách. - Tối nay mình sẽ gặp một quả phụ mà mình quen, mình sẽ tha hồ mà uống kvas.
Hắn lắc đầu rồi lại hí hoáy viết:
"Theo lệnh của Đại Sa hoàng kiêm Đại quận công Piotr Alekseevich, trị vì trên toàn cõi Đại Nga, Tiểu Nga và Bạch Nga truyền phải đưa đến làng Kolomenskoe cho Đức Đại Sa hoàng kiêm Đại quận công trị vì trên toàn cõi Đại Nga, Tiểu Nga và Bạch Nga những tên mã phu Iakim Voronin, Xecgey Bukhvostok, Danila Kartin, Ivan Naghibin, Ivan Ieplep, Xecgey Tseckov và Vaxili Bukhbustov. Những tên mã phu đó sẽ được cử làm pháo thủ trong đội cận vệ của Sa hoàng và sẽ lĩnh mỗi tên một số tiền lương là năm rúp bạc, năm hộc lúa mạch và từng ấy hương mạch…"
- Petrukha, bọn họ may mắn nhỉ…
Viên thơ lại nửa thức nửa ngủ, đe:
-Đứa nào còn nói chuyện đấy, hả, đồ chó chết!
 
Chú thích:
(1) Một antin ăn ba kopeik.
(2) Bằng nửa kopeik.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Đã xem 295316 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 2

--!!tach_noi_dung!!--
Con đường lờ mờ trên tuyết, xuyên qua rừng. Những cây thông cổ thụ che lấp cả vòm trời. Quãng nầy thật là khó đi lại chỗ thì cây cối đổ rạp, chỗ thì bụi rậm um tùm. Năm kia, khu vực nầy về tay Vaxili tức là Volkov trẻ, - con một nhà quý tộc làm quan ở Moskva, khi hắn ta ra ở riêng. Bộ công thổ đã cấp cho Vaxili bốn trăm năm mươi dexiatin (1) với ba mươi bảy nông dân và gia đình họ.
Vaxili đã cho dựng một ngôi nhà nhưng vì mắc nợ nên phải đem ruộng đất cầm cho tu viện. Các tu sĩ cho hắn vay lãi rất nặng - những hai mươi kopeik (2) một rúp. Mà bổn phận hắn lại là phải phục vụ Sa hoàng, hắn phải có một con ngựa tốt, một bộ áo giáp, một thanh gươm, một khẩu súng hoả mai và đem theo ba chiến binh, cũng cưỡi ngựa, nai nịt áo chẽn và mang gươm, cung cùng một túi tên đầy… Với số tiền vay được của tu viện, Vaxili phải vất vả lắm mới sắm nổi ngần ấy trang bị. Nhưng rồi lại còn phải nuôi bọn gia nhân. Rồi trả lãi cho các tu sĩ nữa.
Ngân khố của Sa hoàng chẳng tha gì ai. Mỗi năm lại thêm một lệnh mới, nhiều thứ thuế mới - nào thuế lương thực, thuế đường xá, nào tiền cống nạp, tiền đảm phụ. Như vậy thử hỏi còn gì nữa? Và bao giờ thì anh lãnh chúa cũng là có lỗi: người ta trách anh nhu nhược không chịu đốc thuế. Nhưng khốn nỗi người nông dân chỉ có một làn da: làm thế nào đòi tuốt da hắn những hai lần được. Những vụ loạn lạc, những cuộc chiến tranh thời cố Sa hoàng Aleksey Mikhailovich đã làm cho Nhà nước nghèo khốn. Từ khi tên cuồng khấu đã bị rút phép thông công là Xtenka Razin (3) hoành hành khắp nơi thì nông dân đã quên khuấy mất Chúa Trời. O ép quá chút nữa, họ sẽ nhe răng ra như chó sói cho mà xem. Để tránh sưu cao thuế nặng, họ đã phải trốn xuống vùng sông Đông, chẳng làm cách nào mà lôi được họ về, dù có ra lệnh hoặc điều quân đến cũng vậy thôi.
Con ngựa băm ton lon, tuyết phủ đầy mình. Cành cây vướng vào vai cổ ngựa làm tung lên một đám bụi tuyết Những con sóc đuôi bùm tum, mình dán vào các thân cây, giương mắt nhìn người khách qua đường - trong rừng lúc nhúc những con vật nhỏ nầy. Ivan Artemist ngả mình trên xe suy nghĩ; người nông dân chỉ còn lại có thế thôi: suy nghĩ…
"Thế đấy… hết dâng cái nầy lại cúng cái khác… Hết nộp cho ông nọ, lại đóng tiền cho ông kia… Nhà nước mà như nhà nước chúng ta thì thật là một cái vực thẳm! Tài nào mà đổ cho đầy được? Dân ta đâu có ngại việc dân ta làm cật lực không hề ta thán. Còn như bọn quý tộc ở Moskva thì lúc nầy đây vẫn đang nghênh ngang xe ngựa thếp vàng. Thế là tại phải trả tiền xe cho chúng nữa, cho cái bọn quỷ ăn no phưỡn bụng ấy. Thôi được rồi… Cần cái gì thì cứ việc mà lấy, nhưng đừng có cắt cổ người ta… Là vì các ông bạn ạ, lăm le lột da con người ta những hai lần là ăn cướp đấy. Bọn viên chức của Sa hoàng lúc nầy đông như kiến cỏ. Cứ nhổ một bãi là nhất định trúng phải một thằng thơ lại hoặc một thằng chủ quán rượu, thằng nào cũng viết đơn viết từ được cả… Và người nông dân thì thân cô thế cô. Ồ, các ông bạn ạ, tớ cũng đến phải chuồn mất thôi dù cho thú rừng có cắn gãy xương đi chăng nữa, thì chết vẫn còn hơn chịu cái cảnh bị cướp bóc nầy… Cứ cung cách nầy thì không tài nào cung phụng các bố được lâu nữa đâu".
Ivaska Brovkin suy nghĩ như vậy và có lẽ bác ta còn suy nghĩ khác nữa kia. Bỗng có một chiếc xe trượt tuyết từ trong rừng đổ ra đường cái. Digan (biệt hiệu của người đó), - một nông dân khác của Volkov - tóc đen có một mớ đã hoa râm, đang quỳ trên xe. Mười lăm năm ròng rã, bác ta đã bỏ trốn đi tha phương, gặp đâu có công việc thì làm. Nhưng rồi người ta ban hành một đạo dụ: trả lại cho các chúa đất tất cả các nông dân đi trốn, dù dã bỏ trốn từ bao nhiêu lâu rồi cũng mặc. Người ta tóm được Digan ở vùng lân cận Voronez là nơi bác đang làm ruộng và đem trả lại cho Volkov bố. Bác lại bỏ trốn lần nữa, - nhưng rồi lại bị bắt, có lệnh trên truyền xuống là lấy roi quất cho bác một trận không thương tiếc rồi đem tống giam, - trong dinh cơ của Volkov - và đợi đến bao giờ da đã liền sẹo thì lại quất cho một trận nữa không thương tiếc và lại tống giam lần nữa, để cho thằng khốn kiếp cái thằng kẻ cướp ấy, chừa hẳn cái thói đào tẩu đi. Digan phải xin vào làm trong lãnh địa của Vaxili mới thoát được tội.
- Chào bác, - Digan vừa cất tiếng, vừa trèo sang xe trượt tuyết của Ivan.
- Chào bác.
- Có chuyện gì lạ không?
- Chuyện nào thì cũng chẳng có gì tốt cả…
Digan rút một bên bao tay ra, đưa tay lên vuốt ria mép, rồi đến râu cằm để cho một nụ cười hóm hỉnh.
- Tôi gặp một người ở trong rừng: hắn bảo rằng Sa hoàng đang hấp hối.
Ivan Artemist kinh hãi, nhỏm dậy, bác dừng ngựa lại: "Hở…", bỏ mũ ra và làm dấu:
- Vậy ai sẽ được đưa lên ngôi Sa hoàng bây giờ?
- Chỉ có mỗi chú bé Piotr Alekseevich thôi, hắn bảo thế. Nhưng chú bé ấy mới rời vú mẹ chưa được bao lâu.
- Vậy thì, người anh em ạ! - Ivan kéo sụp chiếc mũ lông xuống, tuyết đọng trên mí mắt trắng xoá - vậy thì, người anh em ạ… Thời kỳ thống trị của bọn chúa đất sắp bắt đầu rồi… Thế là chết cả nút thôi…
- Có thể là như thế, mà cũng có thể là sẽ không phải như thế, - Digan ngồi sát vào người bạn đồng hành và nháy mắt, - Người đó nói với tôi rằng, rồi sẽ có loạn cho mà xem, chắc chắn là như vậy… Cũng có thể đời sống còn tươi, còn có bánh mì trắng mà ăn.
- Chúng mình đâu có phải là bọn non nớt gì… - Digan nhe hèm răng dã thú ra, phá lên cười và ho vang động cả khu rừng.
Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 ng 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 /a> Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 ('tuaid=8960&chuongid=138">Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)

© 2006 - 2024 eTruyen.com