Chúng nhân ngạc nhiên nhìn lại, chỉ thấy một người đội mũ chỏm cao, thân mặc trường bào, thân hình cực cao, nét mặt cổ quái đang từ cổng tiến vào quảng trường.
"Đổ Quỷ" Tra Hải ngỡ ngàng chấn động, hắn vốn tự mình phân phó thủ hạ bao vây đại môn, tạm thời bất cứ ai cũng nội bất xuất ngoại bất nhập, đợi mọi việc giải quyết xong mới được giải khai. Nhưng người này có thể vô thanh vô tức đến được đây, không hề có âm thanh cản trở nào, có thể nói rằng quái nhân này tuyệt không đơn giản.
Người này xem chúng hảo thủ đổ trường như không có, thẳng hướng về phía Khấu Trọng, từ thân hình phát ra một khí thế bức nhân.
Chúng hán nhân đứng trước Khấu Trọng như bị một đao kích tới, loạng choạng, tâm chí bị đoạt, không tự chủ được văng lùi ra sau, để cho quái nhân tiến vào như chốn không người.
Lôi Cửu Chỉ và Lâm Lãng trong lòng kinh nghi, có lẽ Khấu Trọng và quái nhân này có quan hệ không rõ ràng.
Khấu Trọng chợt dựng tóc gáy, nhìn quái nhân tới sát bên mình, miệng cười hỏi:
- Phụ thân đại nhân đại giá quang lâm có gì dạy bảo?
Quái nhân nhìn chằm chằm vào gã, lộ ra tia nhìn quan tâm, nhưng trên khuôn mặt cứng ngắc lại xuất hiện nụ cười biểu hiện vô quan hệ, nhàn nhạt nói:
- Không biết ta có thể báo đáp lại thần ân của đứa nghịch tử nhà ngươi không, tương lai không biết tốt xấu thế nào đây.
Tra Hải rời ghế bước xuống, chắp tay nói:
- Xin hỏi cao tính đại danh của tiền bối?
Hắn vùng vẫy giang hồ đã bao nhiêu năm, nhãn lực cao minh, vẫn không biết được đối phương là ai, bèn lấy lễ nghi ra hỏi.
Quái nhân nhìn chằm chặp vào hắn, gật gật đầu:
- Tiểu tử ngươi dám khai khẩu chất vấn ta? Quay đầu lại đi, ngươi đã đi quá xa rồi đấy.
Tra Hải đột nhiên đại chấn, đã nhớ ra đây là ai, tức thời hàn khí lan tỏa châu thân, không dám nói gì nữa
Quái nhân vẫy tay về phía Khấu Trọng, cất giọng âm nhu:
- Phụ tử ta đã lâu không gặp, chi bằng kiếm nơi nào đó uống rượu đàm đạo.
Khấu Trọng không do dự để quái nhân nắm tay, hướng về Lôi Cửu Chỉ và Lâm Lãng nói:
- Hai vị lão ca xin cứ về trước, mai sau gặp lại.
Đồng thời ra hiệu bằng mắt, bọn họ sẽ theo dõi đằng sau. Quái nhân kéo tay Khấu Trọng, Lôi Cửu Chỉ cùng Lâm Lãng theo sau hai người, để lại Tra Hải mở tròn mắt rời khỏi đương trường.
*
Trong sát na đó, Từ Tử Lăng đã hoàn toàn nắm được tình thế, đồng thời hiểu rằng không nên toàn lực xuất thủ, mà nên giữ lại một phần chân khí trong người, đề phòng nếu địch nhân tấn công còn tự phòng thủ. Nói cách khác, gã biết thân phận bị bại lộ, lại bị sát chiêu bám sát đe dọa, nên hiện tại cứ bất động chưa biết địch ra sao thì chưa quyết định được điều gì.
Âm Quý Phái tam vị nguyên lão ra tay, hai người tấn công mặt trước, binh khí một ngắn một dài. Thiết Hoàn tấn công từ xa, ẩn chứa trong đó là cặp song câu giấu trong tay áo. Một ngắn một dài phối hợp kín kẽ vô cùng, dù cho Từ Tử Lăng lăng chạy trốn, phi hoàn cũng có thể truy kích. Tấn công phía sau là một thanh lợi kiếm đặc biệt nhỏ và dài, ba mặt binh khí hoàn toàn bất đồng, giờ mà chạy là rơi ngay vào thế trận quỉ quái của họ, đích thực bước chân vào tử lộ. Công phu vận lên đến mười thành, lập tức âm hàn chi khí đại thịnh, kình phong thấu xương, công mạnh về phía Từ Tử Lăng đang ở trung tâm, khiến gã cảm thấy hô hấp khó khăn, không thể cử động, áp lực càng lúc càng mạnh.
Từ Tử Lăng bàn tay ngầm bắt Bất động Kim cương luân ấn, lập tức bước vào trạng thái tỉnh trung nguyệt, có thể nắm bắt từng chi tiết, ngấm ngầm tự mình hoàn toàn hiểu ra tính toán của đối phương trong tình cảnh này, thấy ba người này đang tính toán liên thủ nhất kích, tâm niệm lay chuyển, gã chạy về phía tả. Chứa trong phép "dịch" này là vô số huyền cơ, khó lòng tính toán rõ ràng được.
Địch nhân thật khó đối phó, biết rằng khó mà phân biệt hư thực; đổi lại mặc dù Từ Tử Lăng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhãn lực cao minh, nhưng vì đối phương là tuyệt đại cao thủ trong ma môn, ngay cả đơn đả độc đấu cũng là điều khó khăn, nói gì đến ít chọi nhiều, vì thế nếu đồng thời bị tấn công, chiêu thức lại có thể biến đổi bất cứ lúc nào, khiến gã mắc sai lầm, có thể trong vài giây phút mà rơi vào tử địa. Gã bắt buộc phải không phạm sai lầm nào vì sai lầm có thể trả giá bằng táng mạng đương trường.
Vấn đề mấu chốt là phải nhanh chóng chiếm quyền chủ động.
Chỉ bằng trực giác, gã cảm thấy bị công kích đầu tiên là từ phi hoàn tấn công từ xa, hơn nữa còn bị vô số chiêu thức song câu đánh thẳng vào mặt, đã vậy sau lưng lại thêm lưỡi kiếm chém tới, hai mũi tấn công đầu tiên chỉ nhằm làm gã hoa mắt, thực công chính là lưỡi kiếm sắc bén kia.
Ngay lúc thanh kiếm vô thanh vô tức chém tới, gã lắc thân né tránh, giả như bị hoàn câu trước mặt hợp công tạo thành áp lực cực lớn. Văn Thái Đình quả nhiên trúng kế, mũi kiếm tức thì phát xuất cuồng phong, toàn lực tăng tốc công tới, trở nên tới trước phi hoàn và song câu.
Từ Tử Lăng tạo ra tình thế này, ngay thời điểm mũi kiếm đâm vào lưng, lách người sang ngang.
Ba nữ tử gần như đồng thanh ồ lên một tiếng, thể hiện tán thưởng đối với chiêu thức cao minh, hạ thủ không một chút do dự, biến chiêu ứng biến. Phi hoàn trên đầu vù một tiếng chuyển hướng, như bóng theo hình công về vị trí Từ Tử Lăng, nếu gã tiếp tục tránh về bên trái, chẳng khác nào đưa đầu cho phi hoàn cắt, lại còn thêm một nguyên lão cao thủ liên thủ đánh vào nơi gã sắp tới, gã hoàn toàn bị hãm vào cục diện nguy hiểm trùng trùng. Phía sau lưng chuyển từ công sang thủ, tạo thành một lưới kiếm, phong tỏa hoàn toàn đường rút lui của gã.
Từ Tử Lăng lần đầu tiên gặp phải chiến thuật liên thủ lợi hại thế này, không những hư biến thành thật, công biến thành thủ, mà lợi hại nhất chính là nội kình bọn này đồng nguyên đồng lưu, hợp lại trở thành thiên la địa võng không lối thoát, làm đối thủ như đứng giữa tảng băng, hơn nữa hàn kình lại gia tăng liên tục, khiến đối thủ bị vây công suy giảm công lực, hơn nữa kình lực lại liên tục biến hóa lúc khinh lúc trọng, tuyệt không biết đường nào mà lần.
Từ Tử Lăng không chút sợ hãi, cười dài một tiếng, lạng người về bên phải, đồng thời xoay người, trường bào phấp phới, quét thẳng vào lưới kiếm ảnh, tả thủ vỗ vào phi hoàn, đồng thời hữu thủ ngầm bắt Sư Tử Ấn, trầm giọng quát lớn "Đốt"
Ba nữ nhân thấy gã lên tinh thần phản kháng, trong lòng mừng rỡ, ngầm tính toán biến hóa sau của thế liên thủ, định khiến gã thọ trọng thương, biết rằng thành công chỉ có lúc này thôi, Đột nhiên bị chân ngôn của Từ Tử Lăng thông qua tai xâm nhập nội thể, lập tức sát khí toàn trường mất hết.
Âm thanh này giống như tiếng chuông chùa giữa đêm khuya, xa như từ chân trời, nhưng cũng gần tựa như bên tai, cảm giác huyền dị vô luân, có thể làm thay đổi nhân tâm, kì diệu cực điểm.
Ba lão quái bà của ma môn, ngay lúc nghe thấy âm thanh từ hòa này của Phật môn, phòng ngự lơi lỏng, tâm thần kịch chấn, không những ra chiêu chậm đi, mà công lực bản thân cũng bị suy giảm.
Âm thanh "phách phách" liên tục phát ra, Từ Tử Lăng dùng ngoại bào quét kiếm, tả thủ kích về phía phi hoàn.
Cả ba nữ cao thủ của ma môn đồng thời bị chấn động thối lui, không thể lập lại ưu thế liên công như trước nữa. Từ Tử Lăng hô một tiếng "đỡ chiêu", hữu chưởng đập hờ xuống đất, cất mình bay lên, ngay lúc người còn ở trên không, sử dụng độc môn kì chiêu hoán khí cấp tốc, cải biến phương hướng, tránh sự truy kích của ba lão quái, bay về phía mấy căn phòng, lập tức biến mất.
Ba lão quái nhìn thấy tốc độ của gã, biết rằng khó đuổi, đứng sững tức tối tại đương trường.
Bạch Thanh Nhi nhìn hướng Từ Tử Lăng trốn, lạ lùng hỏi:
- Gã là ai vậy?"
Văn Thái Đình kéo mạng che mặt xuống, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn về hướng Từ Tử Lăng chạy trốn, trầm giọng nói:
- Nếu gã không có phật môn Sư Tử Hống kỳ công, ta có thể đoán gã hoặc Khấu Trọng hoặc Từ Tử Lăng, nhưng sự thật có vẻ như không phải thế.
Nữ tử khác nói:
- Vô luận thân thủ cao minh cỡ nào, chỉ cần gã xuất hiện lần nữa, khó mà thoát khỏi họa sát nhân. Chính sự quan trọng hơn, Đỗ Phục Uy mới chính là mục tiêu của môn phái chúng ta, đi thôi.
Vừa dứt lời, cả bốn lập tức vút đi.
*
Tại một góc tửu lâu, Đỗ Phục Uy thần sắc trầm tư ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào ly mỹ tửu, không nói lời nào. Khấu Trọng kiên nhẫn chờ y lên tiếng, không hề có chút cảm giác hấp tấp nào. Suốt dọc đường tới đây, cho đến lúc hai người cạn ly, Đỗ Phục Uy vẫn không nói lời nào.
Đỗ Phục Uy cuối cùng cũng nở nụ cười méo xệch, lên tiếng:
- Với những việc đã xảy ra, ta có thể điều binh khiển tướng, bất chấp tất cả để xử lý thằng nghịch tử nhà ngươi để tiết hận. Nhưng hiện tại chỉ có mỗi tình cảm nhẹ nhàng, tình thân giữa cha và con, ngươi nói nhân sinh có kỳ quái không.
Khấu Trọng hoảng hồn nói:
- Lão gia cuối cùng đã gặp Sư Phi Huyên!
Lúc này Đỗ Phục Uy lắc đầu, song mục phát xuất kỳ quang, nói những lời không thể tin được:
- Không nghi ngờ gì nữa, tiểu tử ngươi quả thật có khả năng hoành hành thiên hạ, đây là sự thật ta nói ra tự chân tâm đấy.
Khấu Trọng cười khổ nói:
- Hài nhi dù tài trí cao tuyệt, nhưng cũng không thể so với Sư Phi Huyên thay Lý tiểu tử du thuyết thiên hạ quần hùng. Cha cũng biết Phụ Công Hựu là người của ma môn, chắc vì thế lão gia gặp lại con mới có tâm thái vui vẻ đến vậy, chỉ còn đoán bí mật ở phía sau vụ gặp gỡ giữa lão gia và Sư phi Huyên. Ai da! Lý Thế Dân chỉ còn cách một bức tường là có thể thống nhất giang sơn.
Đỗ Phục Uy nâng ly cười nói:
- Ly này là cho việc gánh nặng trong tâm ta được giải khai, cho toàn thân thư thái, cạn ly.
Khấu Trọng hoan hỉ cụng ly, cả hai cùng nốc cạn.
Đỗ Phục Uy ngạc nhiên nhìn gã, thấy gã thực tình thốt ra những lời chân thật xuất phát từ tấm lòng, ngạc nhiên nói:
- Nhìn giống như là ngươi thực tình vui mừng cho ta. Cái này không giống lệ thường chút nào, lẽ ra ngươi phải thất vọng khi thấy Lý Thế Dân thế lực tăng tiến hàng ngày chứ.
Khấu Trọng đặt ly rượu xuống, đảo mắt một vòng nhìn khách nhân ở các bàn khác, thản nhiên nói:
- Con hôm nay gặp lại người, ngay cả phiền não cũng phải gác qua một bên để hoàn tửu lão gia chứ.
Đỗ Phục Uy đập bàn thở dài:
- Đáng là người mà Đỗ Phục Uy ta coi trọng, chỉ có anh hùng mới có thể nói câu thế này. Ta có vài lời phế phủ chi ngôn, hi vọng tiểu Trọng ngươi bình tâm tĩnh khí nghe và xem xét.
Khấu Trọng dựa lưng vào ghế, cười khổ nói:
- Nếu lão gia khuyên hài tử trở thành người như lão gia, xin dành hơi sức để mà uống rượu.
Đỗ Phục Uy cười mỉm nói:
- Đỗ Phục Uy còn phải đầu hàng, Khấu Trọng ngươi còn khả năng nào nữa. Dù sao cũng là cha ngươi, ta chỉ muốn đề tỉnh ngươi, hi vọng ngươi bãi bỏ việc đi Quan Trung tầm bảo. Vì không biết ai đã loan tin, bây giờ thiên hạ không ai không biết ngươi và Tử Lăng đi tới miền Bắc Quan Trung, ngươi nếu kiên trì muốn đi, quả thực là chẳng khác gì đưa đầu vào bẫy.
Khấu Trọng nghiến răng nói:
- Đây chẳng phải là hảo sự của Vân Ngọc Chân sao? Rõ ràng là một âm mưu tá đao sát nhân, nhưng ta và Tử Lăng há sợ ư?
Đỗ Phục Uy thở dài:
- Chắc gì Dương Công Bảo Khố tồn tại? Từ xưa đến giờ thiên hạ tranh nhau, đều vì cái bảo tàng chưa ai trông thấy. Ngươi nếu như cứng đầu tới Quan Trung, đích thị là cái dũng của kẻ thất phu, chẳng khác nào cây đèn cho người ta nhắm vào, tự mình đi tìm tử lộ mà.
Khấu Trọng trở nên bình tĩnh, sắc mặt chợt đanh lại, nói chầm chậm:
- Con chỉ có hoặc là quỳ xuống cầu xin lòng thương của Lý tiểu tử, hoặc là gặp nhau trên chiến trường, lão gia người chắc biết con chọn cách nào rồi.
Đoạn nhếch mép nói:
- con mẹ nó! Hài nhi không còn đường ra, chỉ có mỗi biện pháp tìm ra bảo vật có yêu năng khởi tử hồi sanh, bơm cho may mắn to ra. Hà! Càng gian nan hài nhi càng thấy có hứng thú mà.
Đỗ Phục Uy nhíu mày nói:
- Đó không phải là vấn đề khó giải quyết, nhưng căn bản là không có khả năng nào. Thiên Sách Phủ của Lý Thế Dân cao thủ như mây, Lý phiệt lai nhiều người có khả năng, nếu như ngươi nghĩ rằng nhiêu đó không đủ, vẫn còn có Phật Đạo lưỡng môn và cả bạch đạo võ lâm có quan hệ với Phật Đạo, dễ gì để hai người đắc thủ chứ?
Khấu Trọng đờ đẫn nói:
- Lão gia ý nói Sư Phi Huyên đích thân đối phó chúng con, nhưng quan hệ giữa cô ta và Từ Tử Lăng rất tốt mà.
Đỗ Phục Uy trầm thanh nói:
- Đó chỉ là ngươi chưa minh bạch về tác phong hành sự của Sư Phi Huyên mà thôi, nữ nhân này tuyệt đối công tư phân minh. Hiện tại cô ấy đối với hai người cực kỳ kiên nhẫn, chỉ toàn dùng những lời tốt đẹp, nhưng nếu có chuyện, ngươi lấy gì để đối phó với cô ta?
Khấu Trọng cứng họng.
Đỗ Phục Uy nhẹ nhàng nói tiếp:
- Ngươi đoán xem sao ta có thể biết ngươi đang ở Cửu Giang?
Khấu Trọng tức thời dựng đứng cả tóc, bắt đầu hiểu ra:
- Đừng nói với con là cô ấy nói cho lão gia biết đấy chứ."
Đỗ Phục Uy cười khổ:
- Ngươi đoán đúng rồi, cô ta muốn ta khuyên ngươi lần cuối đừng đi đến Quan Trung.
Khấu Trọng không hiểu hỏi:
- Làm sao cô ta biết mối quan hệ của cha con chúng ta?
Đỗ Phục Uy nhãn thần phát xuất thần sắc cảm tình, nhẹ nhọng nói:
- Vì ta nói với cô ta một điều kiện để quy hàng Lý Thế Dân, là dù trong bất kỳ tình huống nào, ta cũng không chính diện đánh nhau với ngươi và Tiểu Lăng, hổ dữ cũng không ăn thịt con mà.
Khấu Trọng chấn động kêu lên: "Lão gia!"
Đỗ Phục Uy cười ha hả:
- Chỉ cần một tiếng Lão gia xuất phát từ chân tâm này, lão phu thỏa mãn lắm rồi.
Đoạn nghiêm sắc mặt nói:
- Hai đứa ngươi võ công đã đạt cảnh giới tuyệt cao, ngay cả đối với khả năng của Sư Phi Huyên, cũng khó mà có đủ lực lượng để thu thập hai đứa. Hiện tại cô ả tự tin là có một biện pháp tiêu diệt hai người, nhưng trước hết ả phải khiến hai ngươi không thể tới Quan Đông tầm bảo đã, con có thể đoán được ả dùng thủ đoạn gì không?
Khấu Trọng thở ra nói:
- Không phải ả thỉnh thị Ninh Đạo Kỳ xuất mã chứ?
Đỗ Phục Uy gật đầu nói:
- Ninh Đạo Kỳ là Đạo môn đệ nhất nhân, thân phận địa vị đều không phải là nhỏ. Nếu không chính thân Phật môn Sư Phi Huyên vào yêu cầu, dễ gì kinh động lão nhân gia. Ninh Đạo Kỳ nghe nói rằng võ công hai ngươi bắt nguồn từ Đạo gia bảo điển Trường Sinh Quyết, cái gì cũng có uyên nguyên của nó, đã có chính thỉnh cầu từ Từ Hàng Tịnh Trai sanh cầm tù cấm các ngươi, lại giúp cho Lý gia bình định thiên hạ, làm sao để cho các ngươi tự do tự tại. Chỉ có thế mới có lý do để cho hắn không tự nguyện xuất thủ đối phó các ngươi.
Khấu Trọng biến sắc nói:
- Mẹ ơi, con thà bị giết còn hơn là bị tù giam.
Đỗ Phục Uy cười lớn nói:
- Đây là lần thứ hai ngươi kêu cha gọi mẹ rồi đấy, nhưng đúng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí mà.
Khấu Trọng bình thản nói:
- Con hiện tại chỉ muốn làm một điều, thực sự khuyên Từ Tử Lăng thoái xuất khỏi trò chơi tầm bảo, gã rất yêu tự do tự tại, con thì thị tự tác nghiệt, không hề oán trách.
Lại hỏi tiếp:
- Ai là Trai chủ Tĩnh Trai, xuất lĩnh sư cô hòa thượng tới tróc nã chúng con vậy?
Đỗ Phục Uy lắc đầu nói:
- Tĩnh Trai Trai Chủ thân phận huyền bí, nhưng bà ta có địa vị trong Phật môn không thua địa vị trong Đạo môn của Ninh Đạo Kỳ, tuyệt đối không nên khinh địch. Ta lại nghe Sư Phi Huyên nói, bà ta đả thỉnh xuất Phật môn Tứ Đại Thánh Tăng, vậy ngươi có thể kêu cha gọi mẹ thêm lần nữa rồi đấy.
Khấu Trọng bất giác nhíu mày, không thể biết Tứ Đại Thánh Tăng là hạng người nào. Nhưng chỉ nghe Từ Tử Lăng từng nói Thạch Chi Hiên cũng phải chạy trốn trước Tứ Đại Thánh Tăng, mà chỉ để cầm tù gã và Từ Tử Lăng cũng phải động đến đại giá của Tứ Đại Thánh Tăng này, quả thực là một quái sự đệ nhất.
Tứ Đại Thánh Tăng bao gồm Thiên Thai Tông Trí Tuệ Đại Sư, Tam Luận Tông Gia Tường Đại Sư, Hoa Nghiêm Tông Đế Tâm Tôn Giả, Thiện Tông Tứ Tổ Đạo Tín Đại Sư, bốn người đó lại thêm Sư Phi Huyên hoặc Liễu Không, rõ ràng hai đứa gã không có cơ hội hoàn thủ.
Lập tức đứng dậy, cười khổ nói:
- Hài nhi phải cấp tốc gặp Từ Tử Lăng thương lượng, lão gia bảo trọng! Quên không nhắc lão gia là Âm Quý Phái nhân mã đã tới Cửu Giang, lão gia để ý.
Đỗ Phục Uy không nói lời nào uống cạn cốc rượu, cùng với gã ra khỏi tửu điếm, đêm nay yên ắng, khách bộ hành chẳng có mấy ai, càng làm không khí thêm thê lương.
Gió đêm thổi qua, Đỗ Phục Uy nói:
- Ta thật là không có khả năng của người cha mà, nói biết bao nhiêu lời cuối cùng cũng không thể thoát được gánh nặng này.
Khấu Trọng thở dài:
- Nếu con có sự đe dọa lớn như thế, làm sao có thể vượt qua được đây?
Đỗ Phục Uy lắc đầu nói:
- Nói không chẳng làm được gì. Năm xưa Hàn Tín chịu nhục luồn trôn giữa chợ, sau trở thành đại trượng phu hét ra khói lửa. Nếu con quay về đại bản doanh ở Bành Lương, Sư Phi Huyên còn làm gì được các con.
Khấu Trọng song mục xạ kỳ quang:
- Nếu đánh không lại, thì dùng mưu vậy. Thế nào cũng có cách.
Đỗ Phục Uy nói tiếp:
- Chỉ cần nhìn Sư Phi Huyên biết rõ hành tung hai đứa ngươi như lòng bàn tay, rõ ràng các con đang ở vị trí hạ phong tuyệt đối, chỉ còn đợi các con chui vào bẫy nữa thôi.
Khấu Trọng cười mỉm nói:
- Lão gia quả nhiên là người minh bạch, từ lúc xuất đạo đến nay, chúng con suốt ngày chịu uy hiếp, vẫn chưa từng có một cơ hội nào tốt hơn lúc này, đối phó với chúng con không dễ dàng gì đâu! Chỉ cần con có thể tới được Quan Trung an toàn, Ninh Đạo Kỳ sẽ biết là chúng con xứng đáng là đối thủ của y.
Đỗ Phục Uy dừng bước, nhìn trời cười nói:
- Khấu Trọng đúng là Khấu Trọng, cha lại khuyên con lần này, chỉ hi vọng con có thể tránh được nỗi nhục bị cầm tù, chúng ta chia tay tại đây.
Khấu Trọng cung kính thi lễ, đoạn nhiên ly khai, sải bước bước đi, âm thanh Đỗ Phục Uy sau lưng vọng tới, nói:
- Còn một điều quên chưa nói, Lý Mật chính thức thần phục Lý gia, suất lãnh binh mã nhập quan, chuyện này đã vang động thiên hạ, càng làm Lý gia thêm thanh uy.
Khấu Trọng nhất thời chấn động, dừng bước cười khổ nói:
- Còn tin tức ly kỳ nào nữa không?
Đỗ Phục Uy hào tình hứng khởi, vỗ tay hát:
Đối tửu đương ca, nhân sanh kỷ hà
Thí như triêu lộ, khứ nhật khổ đa.
Khái đương dĩ khảng, ưu tư nan vong.
Hà dĩ giải ưu? Duy hữu Đỗ Khang.
(Đỗ Khang là người chế biến rượu nổi tiếng).
Rõ ràng Đỗ Phục Uy không còn ý chí tranh đoạt giang sơn nữa, chỉ còn tâm tưởng thoái ẩn.
Tiếng ca xa dần.
Khấu Trọng không quay đầu lại cũng cảm thụ được ý vị hoang lương trong tiếng ca của Đỗ Phục Uy, tâm thần trở nên cảm khái.
Thức thời mới là tuấn kiệt, về phương diện này hiển nhiên Khấu Trong không theo kịp lão gia Đỗ Phục Uy, nơi này chính là địa phương thích hợp cho vui thú điền viên nhất, nhưng chỉ không thể theo đuổi khả năng này thôi.
Bây giờ người mà gã muốn gặp nhất chính là Từ Tử Lăng.