Trong chớp mắt, nhanh như điện quang hỏa thạch, Khấu Trọng dùng tay không ngạnh tiếp ba đao liên hoàn của Khả Đạt Chí. Song phương đều hiểu rõ nếu Khả Đạt Chí bị đánh lui, Khấu Trọng sẽ tận dụng lúc trận cước bên địch chưa ổn định mà đột vây chạy mất. Ngày hôm nay, người xe chen chen chúc chúc trên đường đi cúng tế đầu năm. Khấu Trọng chỉ cần ra đến đường, khi đó bằng vào thân pháp cao minh của gã, muốn bỏ rơi những kẻ truy tìm thật là dễ như trở bàn tay. Hà huống, với gã đào tẩu lại là độc môn công phu. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này, may ra chỉ có Từ Tử Lăng là có thể so sánh được. Giả như Khấu Trọng vẫn ở trong phòng khách kia, tất đã trở thành con thú trong chuồng. Khi cao thủ như mây của Trường Lâm quân kéo đến, dù Khấu Trọng có là anh hùng cái thế, võ công phi phàm, mọc cánh cũng khó mà thoát được. Khấu Trọng lòng thầm kêu may mắn vì đã sớm nhận ra điều này. Nếu không, đợi đến lúc địch nhân bao vây trùng trùng, tiến vào bắt người mà gã lại tưởng là Vân Soái đại giá quang lâm thì gã chỉ còn nước ước mình có thuật hoàn hồn. Cùng lúc thâm tâm chỉ biết tự trách mình ngu ngốc. Dương Hư Ngạn tuyệt không phải là hạng người đằm tính, thêm vào việc mất đi Ấn quyển, tất nộ hoả xung thiên. Xem ra hắn đoán trúng Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã nghe được hắn và An Long bàn luận. Vì vậy hắn liền báo cho Lý Kiến Thành, bố trí cạm bẫy để sáng ra gã tự chui đầu vào rọ. Khấu Trọng hoá chưởng thành đao, không khác gì đang cầm Tỉnh Trung Nguyệt, chém ngang một phát, nhất thời khí thế như xẻ đôi không gian. Khả Đạt Chí lấy đao chọi đao, mỗi đao đánh ra vô cùng mãnh liệt lăng lệ, nhưng cũng không thể bức gã lùi lại nửa bước. Khấu Trọng lĩnh giáo bản lĩnh lợi hại của Khả Đạt Chí, cuối cùng cũng hiểu tại sao đối phương lại có thể tề danh cùng với Bạt Phong Hàn. Kình khí sung mãn tán xạ khắp không trung, như bão cát sa mạc nhằm gã mà điên cuồng ập tới. Loa Hoàn Kình của gã cũng nhân sơ hở mà công nhập kinh mạch của đối phương, hoá giải đi một phần chân khí tập trung trên Cuồng Sa đao. Khấu Trọng không sao tiến lên được nửa bước nhưng Khả Đạt Chí cũng không có cách nào đẩy gã quay trở lại căn phòng kia. Hành lang này vốn có hai hướng đi. Mé tả là đường thông ra cửa sau của Ba Tư Hồ tự, mé hữu là đường đi ra đại điện. Bên ngoài hành lang là vườn nhỏ, lúc này tuyết phủ trắng cây cối, hoa tuyết vẫn rơi đều. Chỉ cần nhảy khỏi hành lang, rồi chạy khoảng ba trượng băng qua vườn là đến tường bao cao ba trượng của Hồ tự. Nơi này sẽ chính là giới tuyến quyết định sinh tử của Khấu Trọng. Khả Đạt Chí hiện rõ vẻ vội vã, vừa tới đã lập tức chính diện giao thủ cùng Khấu Trọng. Nhĩ Văn Hoán, Kiều Công Sơn, Vệ Gia Thanh và mười tay cao thủ Đột Quyết trong Trường Lâm Quân lúc này mới nhảy từ ngoài tường bao vào. lập thành thế dải quạt yểm hộ sau lưng Khả Đạt Chí. Đến ngay sau Khả Đạt Chí là Tiết Vạn Triệt, nhân vật trung kiên trong Trường Lâm Quân mà Khấu Trọng vô cùng cố kỵ, cùng Phùng Lập Bản, thủ hạ tâm phúc của Lý Kiến Thành. Binh khí của Tiết Vạn Triệt là cây tề mi côn bằng đồng, Phùng Lập Bản thì sử kiếm. Hai người từ hai hướng xông lại, quyết dồn Khấu Trọng lui vào trong phòng. Có thể tưởng tượng đây chỉ là tiền đội, tất cả cao thủ tinh nhuệ nhất của Trường Lâm Quân sẽ theo sát sau. Nếu Khấu Trọng còn không đột vây ngay lúc này, thì coi như số phận của gã đã được định đoạt. Đồng côn của Tiết Vạn Triệt hoá ra côn ảnh mù mịt đất trời, từ bên trái công lại. Nhìn qua thì như tạp loạn vô chương, nhưng bên trong lại ẩn hiện chương pháp, đạt đến cảnh giới phức tạp hoá giản đơn. Sự uy hiếp đối với gã chỉ sau Khả Đạt Chí mà thôi. Phùng Lập Bản tuy cũng là hảo thủ nhất đẳng, nhưng rõ ràng vẫn còn kém Khả Đạt Chí và Tiết Văn Triệt. Bất quá trong tình thế Khấu Trọng phải phân tâm đối phó với hai người kia, hắn có thể dựa vào phản ứng cầu sinh của Khấu Trọng mà tuỳ lúc biến đổi góc độ kiếm chiêu, làm Khấu Trọng đau đầu vô cùng. Ngạc nhiên nhất là vẫn chưa thấy Dương Hư Ngạn xuất hiện. Nếu thêm cả hắn, Khấu Trọng dẫu có mọc ra ba đầu sáu tay cũng khó mà thoát nạn. Khấu Trọng cười lớn một tràng rồi hét lên: - Hảo đao pháp!!! Đồng thời gã phi thân xuất ra một cước, như không thèm để ý đến đồng côn của Tiết Văn Triệt và kiếm của Phùng Lập Bổn vậy. Cao thủ tương tranh, thấu hiểu địch nhân là quan trọng nhất. Con người hữu danh, như cây có bóng. Khả Đạt Chí tuy tâm cao khí ngạo, vốn không để cao thủ người Hán ở Trường An vào mắt, nhưng nay gặp được kẻ danh chấn thiên hạ là Khấu Trọng, đương nhiên không dám coi thường. Hắn phán đoán rằng Khấu Trọng nếu phi thân lên, rồi theo đó bay về phía sau của hành lang, cách mặt đất hai trượng, thì có hy vọng tránh bị công kích cả ba mặt. Có điều sau đó gã sẽ hoàn toàn lộ ra làm đích cho cung tiễn, rơi vào liệt cảnh, không tránh khỏi thụ thương bị bắt. Một phương pháp lúc này là quay trở lại căn phòng kia, đóng cửa tử thủ, may ra có thể trì hoãn được chút ít thời gian. Khả Đạt Chí thầm tính toán hướng di chuyển của Khấu Trọng, thấy chỉ có khả năng gã sẽ chọn con đường thứ hai. Vì thế Cuồng Sa đao đã sớm biến chiêu, nhằm thằng ngực của Khấu Trọng, cùng lúc thôi động Cuồng Sa Kình. Cuồng Sa đao đột nhiên như dài thêm, mang quang xuyên kình bắn vọt ra, lăng lệ đến cực điểm, lợi dụng hết mức việc Khấu Trọng chỉ có thể dùng tay không chống chọi. Phải biết rằng một cước này của Khấu Trọng xuất ra là đẩy cục diện vào thế đồng quy vu tận. Nếu như đao thế bất biến, khi Khả Đạt Chí chém trúng ngực Khấu Trọng thì cũng là lúc hạ bộ bị đối phương đá trúng, cả hai đều về chầu trời. Khả Đạt Chí hiện đang chiếm thượng phong, sao có thể cùng chịu chết với gã. Hắn liền lùi lại một chút, đao hướng ngay đầu mũi chân của Khấu Trọng, uy thế không hề suy giảm, vẫn ngăn cản lối thoát của gã. Vừa công vừa thủ, không thể nào xuất sắc hơn được. Trong nháy mắt, Kiều Công Sơn, Nhĩ Văn Hoán, “Kiếm Lang Quân” Vệ Gia Thanh cùng bọn cao thủ Đột Quyết trong Trường Lâm quân, tất cả mười bảy tên, lần lượt lập thành vòng vây hình bán nguyệt bịt hoàn toàn mọi lối thoát của Khấu Trọng. Chỉ thấy Khấu Trọng cười ha hả. Một cước tưởng chừng chỉ đi không về của gã đột nhiên thu hồi, chuyển hướng nhằm Phùng Lập Bản đá tới, nhắm đúng yếu huyệt nằm dưới đầu gối ba thốn. Nếu bị gã đá trúng yếu huyệt này, đối phương tuy không mất mạng nhưng di chứng để lại, hai chân sẽ không còn khả năng đi lại nữa. Ba người Khả Đạt Chí vô cùng kinh hãi, giờ đã biết Khấu Trọng đúng là danh bất hư truyền. Nên biết rằng Khả Đạt Chí phải biến chiêu là do hắn biết một cước của Khấu Trọng đã dùng toàn lực đá ra, giống như một người liều mạng lao tới trước, trong khoảnh khắc tuyệt không thể dừng lại. Làm sao ngờ được Khấu Trọng có bản lĩnh hoán khí độc môn, không chỉ dừng mà còn chuyển hướng cú đá từ phía trước sang bên cạnh, động tác lại như hành vân lưu thuỷ, khiến bọn chúng không thể không kinh ngạc. Phùng Lập Bản vốn khẳng định kiếm của mình có thể xuyên một lỗ trên người Khấu Trọng, nhưng đối phương thân trong hiểm cảnh lại xuất ra kỳ chiêu. Hắn làm sao có thể bỏ đi đôi chân lành lặn của mình được, liền hoá công thành thủ, học Khả Đạt Chí, dùng kiếm chặn cước. Khả Đạt Chí nhãn lực rất cao minh, thầm kêu bất diệu. Liền hét lên một tiếng, chém ngang một đao, có điều vẫn chậm một bước. Tiết Vạn Triệt côn ảnh trùng trùng thu lại, hoá thành một côn, bổ thẳng vào Khấu Trọng. Bỗng nhiên hắn thấy chưởng tâm của Khấu Trọng xuất hiện trước côn phong, bất đồ trong lòng mừng rỡ, thầm nghĩ ngươi dùng nhục chưởng mà đấu với một kích lôi đình vạn quân này của ta, không những mất đi cơ hội thoát thân, dù không bị chế phục hoàn toàn, cũng không còn dư lực mà đối phó với đao của Khả Đạt Chí, kiếm của Phùng Lập Bản nữa. Côn chưởng tương giao. Tiết Văn Triệt lập tức phát kình, đồng thời vô cùng kinh hoảng. Hắn không hề cảm thấy một chút lực phản chấn nào, giống như tự mình đánh vào không khí vậy. Khấu Trọng mượn lực và tốc độ kinh nhân của đồng côn mà thu chưởng bay người về phía sau, làm chân khí của hắn dồn toàn bộ ra ngoài như bị đối phương dùng thủ pháp kỳ dị hút mất tiêu, không sao thu hồi lại được. Hắn có cảm giác như toàn bộ nội hàm kình lực của mình bị hút hết về phía đầu côn vậy. Tiết Văn Triệt nằm mơ cũng không ngờ được Khấu Trọng lại có thủ pháp quái dị cao minh như vậy, hoàn toàn phá giải một côn tất sát của hắn, trong lúc bối rối, lật đật thu côn. Khấu Trọng vẫn cười ha hả, nghiêng người lướt tới, đầu vai hích thẳng vào ngực của Phùng Lập Bản, vừa vặn tránh được một đao của Khả Đạt Chí. Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng Khấu Trọng không thể hoá giải một côn lăng lệ đó của Tiết Văn Triệt. Chỉ có Khả Đạt Chí và Tiết Văn Triệt là biết tình thế bất diệu. Phùng Lập Bản do bị che khuất tầm nhìn, cũng tưởng Khấu Trọng đã trúng một kích của Tiết Văn Triệt, bị văng đến chỗ mình, liền biến chiêu chém xuống thành hất lên, nhắm thẳng vào đầu vai của Khấu Trọng. Khấu Trọng xoay chuyển toàn thân, không ngờ lại còn phách một chưởng vào Khả Đạt Chí, ngăn không cho hắn biến sát chiêu, tay còn lại như thiểm điệm đánh ra, trúng vào kiếm phong của Phùng Lập Bản. Chưởng kiếm tương giao. “Cạch” một tiếng, trường kiếm liền gãy thành mấy đoạn. Phùng Lập Bản không kìm được thổ ra mấy búng máu tươi, ngã lăn ra. Khấu Trọng thi triển toàn bộ sở học, trước sau thụ địch, cuối cùng mượn được một phần công lực của Tiết Văn Triệt, lại chọn chỗ yếu nhược nhất của kẻ địch, nhất cử đã tạo ra lỗ hổng để đào sinh. Khấu Trọng lại cười dài một tràng, nhảy lên bờ tường phía trên đầu kẻ đã thụ thương đang nằm đo đất là Phùng Lập Bổn, như lưu tinh nhằm hướng chính điện mà chạy. Khả Đạt Chí hét lên cuồng nộ, bắn mình đuổi theo. Khấu Trọng vừa qua khỏi hành lang, bỗng thấy một cánh tay giơ lên ra hiệu: - Theo ta! Khấu Trọng định thần nhìn kỹ, thấy đúng là Vân Soái, liền không nghĩ ngợi nhiều, theo sau Vân Soái vượt qua Hồ tự đào tẩu.
oOo
Từ Tử Lăng quay lại sào huyệt của Lôi Cửu Chỉ, thấy lão và Cao Chiếm Đạo đang ngồi nói chuyện. Cao Chiếm Đạo thấy Từ Tử Lăng liền nói: - May mắn mà không nhục mệnh. Dựa vào hình vẽ của Hầu gia, nay đã tìm thấy Tứ Xuyên Bàn Cổ An Long. Hàng ngày, cứ hoàng hôn xuống là hắn rời thành đến Nhạc Tuyền quán ở phía bắc thành. Từ Tử Lăng hỏi: - Hắn chỉ đi một mình? Cao Chiếm Đạo đáp: - Đúng vậy! Tiếp đó lôi trong ngực áo ra một quyển đồ hình mô tả sơ lược hình thế của Nhạc Tuyền quán, quẳng lên mặt bàn: - Nhạc Tuyền quán có bốn hồ tắm lớn, mười hai hồ tắm nhỏ. An Long hay tắm ở hồ lớn, không hiểu có phải vì lão thích không khí nhiệt náo không. Hắn vô cùng hào phóng, ở đó, người coi lò và người thôi nã (xoa bóp) đều coi hắn là khách quý. Lôi Cửu Chỉ nhíu mày hỏi: - Chiếm Đạo nghe ngóng tận tường như vậy, nếu lỡ đả thảo kinh xà thì sao? Cao Chiếm Đạo cười nhẹ: - Lôi gia xin cứ yên tâm, bọn ta như ma xó ở đó vậy, tuyệt không “hở đuôi”. Lôi Cửu Chỉ lại hỏi: - Tử Lăng tính toán đối phó hắn thế nào? Từ Tử Lăng bình tĩnh trả lời: - An Long là một nhân vật lợi hại trong tà đạo “Bát Đại Cao Thủ”. Nếu hắn có ý đào tẩu, thì giết hắn không dễ chút nào. May mắn là tình hình trong nhà tắm rất thích hợp, chỉ cần chúng ta có kế hoạch chu toàn, chọn đúng thời cơ mà toàn lực xuất thủ thì có thể giết được hắn. Khả năng thành công là rất lớn. Cao Chiếm Đạo nói tiếp: - Vậy Lăng gia chuẩn bị khi nào động thủ? Từ Tử Lăng đáp: - Chuyện này không thể trì hoãn được, chúng ta sẽ động thủ ngay tối nay. Thiếu đi sự trợ giúp đắc lực của An Long, trận cước của Thạch Chi Hiên nhất định sẽ đại loạn. Lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội lợi dụng. Rồi hướng về phía Cao Chiếm Đạo nói: - Bây giờ Chiếm Đạo lập tức thông tri cho các huynh đệ y kế mà chuyển vào bóng tối, toàn thể tiêu thanh nặc tích, chờ đợi mệnh lệnh. Cao Chiếm Đạo đáp: - Vậy thuộc hạ sẽ đi an bài. Sự thật bọn ta đều đã sớm ẩn mình rồi, giờ Lăng gia có ý này, ta sẽ rút đại bộ phận nhân mã khỏi Trường An, có thể ẩn thân trên thuyền, khả công khả thủ. Lại hỏi: - Chuyện An Long thì bọn ta phối hợp ra sao? Từ Tử Lăng lắc đầu: - Nhiều người sẽ làm hỏng việc. An Long do ta và Thiếu Soái xử lý. Sau khi Cao Chiếm Đạo lui ra, Lôi Cửu Chỉ nói: - Vừa rồi nữ nhân của Dương Văn Can cho người đến kêu đệ tối nay qua Minh Đường Oa gặp ả. Từ Tử Lăng nhíu mày: - Hồng phu nhân này thật phiền toái, đệ đâu có rảnh mà đi gặp ả? Lôi Cửu Chỉ ngạc nhiên: - Đằng sau khẳng định là sắp xếp của Dương Văn Can. Sự tình không hề đơn giản, đệ không có hứng thú tìm hiểu sao? Từ Tử Lăng thầm đồng ý. Hồng phu nhân không phải chỉ muốn dùng gã để gạt tiền người ta đơn giản như vậy. Bất quá lúc này gã không có tâm tình mà đánh bạc gạt người nữa. Lôi Cửu Chỉ than: - Được thôi, không thèm để ý đến ả là được rồi! Từ Tử Lăng vui vẻ: - Như vậy thì được! Lôi Cửu Chỉ lại nói: - Nhân dịp lễ hội đầu xuân, bọn ta lại tài lực hùng hậu, hôm nay đến Lục Phúc Đổ phát tài đi. Xem thử Trì Sanh Xuân có nhẫn nại mà không xuất thủ can thiệp không. Từ Tử Lăng cười khổ: -Chỉ sợ lại dụ ra Hương Ngọc Sơn. Hắn biết rõ đệ như vậy, nói không chừng sẽ nhìn ra là đệ ngụy trang. Lôi Cửu Chỉ cười lớn: - Lăng thiếu gia có thể yên tâm. Chính vì hắn từng hiểu rõ đệ nên cũng biết đệ không đánh bạc, vì thế sẽ không nhìn ra đệ là Từ Tử Lăng đâu. Từ Tử Lăng biết là trong chuyện này không thể thuyết phục được lão, chỉ còn có nước khuất phục, đành nói: - Lôi lão ca có lệnh, tiểu đệ sao dám không tuân theo. Song mục Lôi Cửu Chỉ lập tức sáng lên: - Hôm nay chúng ta sẽ cải biến sách lược, đánh thắng bọn chúng một ván thật lớn, đệ cũng có cớ từ chối cuộc hẹn của Hồng phu nhân. Đệ phụ trách đánh bạc, đánh đến khi thắng đầy bồn đầy bát rồi thì lập tức quơ hết đem đi, được không? Từ Tử Lăng không còn cách nào đành trả lời: - Tất nhiên là được! (Hết hồi 408).