Cả trăm thớt ngựa phi tới rất nhanh, các kỵ sĩ đều dùng một chiếc khăn màu xanh buộc tóc lại thành một búi, mặc quần áo cài nút bên trái theo kiểu võ sĩ miền biên ải, ống tay áo xắn cao để lộ cả bắp tay, quanh eo mang giáp tròn, lưng đeo các loại vũ khí như đao hoặc kiếm. Tất cả bọn họ đều đi giày màu nâu đỏ làm từ da chương°, lại dắt thêm chủy thủ. Mỗi kỵ sĩ đều khoác ngoài một tấm áo choàng lớn, khi ngựa phi nhanh những tấm áo choàng tung bay phía sau tựa như những đám mây, điều này khá là tương phản với kình trang và dáng điệu vội vã của họ. Nhất cử nhất động của mỗi cá nhân đều toát lên nét uyển chuyển đẹp mắt và mạnh mẽ cường tráng.Đại hán đi đầu đội một chiếc ngân quan, trông giống như một đóa hoa sen, niên kỷ khoảng chừng tam thập, thể hình cương mãnh, song mục thần quang sáng quắc, hiện rõ khí khái không giận mà uy. Y không mặc áo choàng như mọi người xung quanh mà mang một chiếc bối tâm làm bằng các tấm thép ghép lại.Bạt Phong Hàn huýt sáo một tiếng, lập tức mấy con ngựa men theo bờ hồ phi ngược trở lại tụ tập sau lưng bọn họ.Lần đầu tiên Khấu Trọng cảm nhận được uy thế kinh nhân của một đội kỵ binh tựa như hồng thủy cuồn cuộn trên thảo nguyên. Gã thầm nghĩ chỉ cần đối phương giương cung xạ tiễn, ắt sẽ rất khó khăn để chống đỡ. Huống hồ các chiến binh nơi này ai nấy đều có công phu xung phong hãm trận, vì vậy tuy chỉ là khoảng trăm người, nhưng tuyệt không thể xem nhẹ một cách đơn giản. Nghĩ vậy gã mau miệng hỏi:- Bọn họ định làm gì vậy?Bạt Phong Hàn dáng vẻ cực kỳ ung dung, mỉm cười đáp:- Xem trang phục có thể khẳng định bọn họ là toán quân tinh nhuệ nhất của Khiết Đan đại tù trưởng A Bảo Giáp. Ngân quan biểu thị cho viên tướng suất lĩnh một cánh quân, chỉ có thống soái mới đội hoàng kim quan. Các ngươi nhớ lưu tâm nhìn rõ cách ra hiệu bằng tay cho tướng sĩ của hắn, sau đó hắn sẽ tách khỏi đội ngũ tiến tới hỏi mục địch đến đây của bọn ta. Chúng ta phải cho hắn một câu trả lời thỏa ý, nếu không nói không chừng bọn họ sẽ đánh sống đánh chết với ngươi, không có đường lui đâu.Y nói chưa dứt câu, đã thấy viên đầu lĩnh toán quân Khiết Đan đưa hay tay bắt chéo trước ngực.Bạt Phong Hàn điềm nhiên nói tiếp:- Đó gọi là vái chào, cũng như người Hán các ngươi ôm quyền hành lễ vậy. Điều này thể hiện sự khách khí và lễ độ.Đột nhiên toán quân Khiết Đan đồng thanh hét lên một tiếng, cùng kéo cương ghìm ngựa lại, hơn trăm chiến mã đồng loạt dừng lại hý vang, thanh thế khiếp người.Viên Ngân Quan tướng vừa dừng ngựa xong đã tiếp tục phi thằng về phía ba người, còn những chiến binh khác lập tức tạo thành trận thế, động tác nhanh nhẹn đẹp mắt.Khấu Trọng cười khổ nói:- Nếu hắn biết được thân phận chân chính của chúng ta, màn chào hỏi này tất biến thành tra hỏi rồi.Bạt Phong Hàn lắc đầu:- Chưa chắc! Người Khiết Đan có cả trăm tù trưởng, A Bảo Giáp chỉ là một trong số đó, hay như Hô Diên Kim lại là mã tặc chẳng hạn. Bằng vào mối quan hệ giữa các ngươi với Đột Lợi, A Bảo Giáp sẽ không muốn chuốc lấy một kình địch như thế đâu.Lúc này viên tướng kia đã dừng lại cách bọn họ khoảng ba mươi bộ, con chiến mã chồn chân đang gõ móng trên mặt đất. Trên lưng ngựa, chỉ thấy viên Ngân Quan tướng sát khí đằng đằng, uy phong lẫm liệt. Hắn tuôn ra một tràng ky ly cô lô gì đó, Khấu Từ hai gã nghe nhưng chẳng hiểu chút gì.Khấu Trọng nhìn qua thấy Bạt Phong Hàn không hề biểu lộ ý gì, mặt y tỉnh tỉnh như đang sắm vai con dâu nghe bố chồng tâm sự, gã chỉ đành gắng dùng chút tiếng Đột Quyết ít ỏi mới học trên đường hỏi lớn:- Vị huynh đệ Khiết Đan cao lớn này có nghe được tiếng Đột Quyết không?Người đó liền dùng tiếng Đột Quyết đáp lại:- Thì ra là bọn Hán man, các ngươi đến chỗ bọn ta có việc gì?Khấu Trọng cảm thấy mừng thầm, tự an ủi rằng ít ra hắn cũng hiểu được câu này, không phụ lòng của Nhậm Tuấn và Bạt Phong Hàn tận tâm chỉ bảo. Gã cũng nhận thấy toán quân Khiết Đan hung mãnh này không phải đến đây vì bọn họ, nếu không đầu tiên đối phương sẽ phải hỏi xem ba gã có phải là bọn Khấu Trọng và Từ Tử Lăng hay không. Nghĩ đến đây tinh thần chợt phấn chấn, Khấu Trọng buông một tràng cười dài đinh cả tai, hai mắt rực sáng, gã nói:- Ta gọi ngươi là Khiết Đan huynh đệ, ngươi lại gọi chúng ta là Hán man. Đã không phải bằng hữu thì ta không cần phải trả lời câu hỏi của ngươi.Bạt Phong Hàn nghe vậy ngấm ngầm gật đầu, thầm tán thưởng Khấu Trọng đúng là trẻ con dễ dạy. Các tộc người Tái Ngoại vô cùng chuộng võ, họ luôn đề cao sự dũng cảm mạnh mẽ, đương nhiên cũng xem trọng những anh hùng hảo hán có đảm sắc. Đối với họ thanh thế mặt mũi luôn là việc quan trọng nhất, nếu như Khấu Trọng khách khách khí khí để người vũ nhục, đối phương nhân đó lại càng xem thường.Viên Ngân Quan tướng hai mắt long lên, mục quang gườm gườm nhìn ba người ngầm đánh giá, không hề đáp lại mấy lời của Khấu Trọng. Cuối cùng hắn trừng mắt nhìn Bạt Phong Hàn hỏi:- Ngươi là người Đột Quyết?Mục quang Bạt Phong Hàn đột nhiên trở nên sắc bén vô tỷ, y nhìn thẳng vào đôi mắt của viên Ngân Quan tướng, lạnh lùng trả lời bằng tiếng Đột Quyết:- Ta chỉ nói chuyện với bằng hữu!Viên Ngân Quan tướng sắc mặt đại biến, vội đưa mắt nhìn ba con ngựa ở phía sau ba người rồi hỏi:- Đây có phải là con ngựa Tháp Khắc Lạp Mã Can không?Khấu Trọng và Từ Từ Lăng đều cảm thấy vinh dự, rõ ràng thanh danh của Bạt Phong Hàn ở Tái Ngoại rất cao. Khiết Đan tướng sĩ có thể từ con ngựa của Bạt Phong Hàn mà nhận ra thân phận của y.Bạt Phong Hàn cười dài đáp:- Ngươi cũng có con mắt đấy! Bạt Phong Hàn chính là ta, đây là hai vị huynh đệ Khấu Trọng và Từ Tử Lăng. Là địch hay là bạn, chỉ nói một câu là được, không cần tốn thời gian vô ích.Viên Ngân Quan tướng giật mình kinh hãi, đột nhiên quay ngựa chạy đi, chỉ nghe thấy tiếng hắn vọng lại:- Ta là Hữu tiên phong Côn Trực Hoang dưới trướng đại tù trưởng A Bảo Giáp, chư vị hậu hội hữu kỳ°.Đưa mắt nhìn theo toán quân Khiết Đan đang phi ngựa nhanh như gió đằng xa, Khấu Trọng cười ha hả:- Xem ra tên tuổi ba chúng ta đều có thể làm người ta giật mình kinh hãi rồi, chưa cần động thủ đã khiến cả trăm thiết kỵ Khiết Đan hoảng sợ mà thối lui.Bạt Phong Hàn nói:- Chỉ được cái nói giỡn sau lưng. Côn Trực Hoang chỉ vì có việc gấp trong mình, không muốn sinh chuyện phiền phức nên mới chấp nhận bỏ đi như vậy. Tại cái chỗ bằng phẳng này, một khi động thủ e là chúng ta phải trả một giá rất đắt.Cả ba lại cùng nhau thoải mái ngồi xuống bên hồ, mấy con ngựa thong thả thưởng thức vạt cỏ tươi tốt gần đó.Cảnh hoàng hôn của đại thảo nguyên thực là hùng vĩ và mỹ lệ.Từ Tử Lăng lên tiếng:- Côn Trực Hoang bằng vào điều gì mà có thể nhận ra huynh là người Đột Quyết? Huynh giờ đây thân vận Hán phục, so với bọn ta quả thực không có gì khác biệt rõ ràng.Bạt Phong Hàn liền giải thích:- Có một số thói quen khó mà thay đổi được, ví dụ như cách buộc tóc chẳng hạn. Vì vậy hắn chỉ cần nhìn qua đã biết ta là người Đột Quyết. Người Thất Vi là dễ nhận ra nhất, bọn họ luôn để tóc xõa tự nhiên. Người Cao Ly thì thích mặc áo trắng, người Hồi thì thích xăm mình, mỗi một dân tộc đều có phong tục tập quán riêng của họ.Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chợt nhớ tới người mẹ áo trắng Phó Quân Sước, trong lòng không khỏi bồi hồi xao xuyến. Khấu Trọng hỏi tiếp:- Ngày đó huynh cật vấn phương pháp luyện ngựa của Hứa Khai Sơn, rút cuộc có kết luận gì không?Bạt Phong Hàn đáp:- Khó nói lắm! Ta đoán hắn là người Thất Vi Mông Cổ, các thị tộc trên thảo nguyên đều gọi bọn họ là Mông nhân. Trong các bộ tộc Thất Vi thì người của tộc này là dũng mãnh nhất, bọn họ mỗi năm đều tổ chức các cuộc thi đấu vật và đua ngựa, thu hút rất nhiều người tham gia. Có người nói rằng trong tương lai rất có thể bộ tộc này sẽ thống nhất đại thảo nguyên.Từ Tử Lăng ngạc nhiên:- Chứ không phải là người Đột Quyết của huynh sao?Bạt Phong Hàn thở dài:- Sự thật ra sao chỉ có tương lai mới có thể trả lời được. Ta chỉ định nói người Thất Vi Mông Cổ là tộc người có tiềm lực mạnh nhất trong tất cả các bộ tộc Thất Vi. Bọn họ cao thủ đầy rẫy, trong đó có hai anh em Biệt Lặc Cổ Nạp Thai và Bất Cổ Nạp Đài vốn xưng hùng ở vùng Chuẩn Ngạch Cổ Nạp Hà, nghe nói chưa có ai có thể chống đỡ nổi họ mười hiệp.Khấu Trọng cười nói:- Lão Bạt không cần nói quá lên về người ngoài như vậy!Bạt Phong Hàn mỉm cười:- Bọn họ đều là những người mà trong lòng tiểu đệ rất mực kính trọng, mong rằng một ngày sẽ có cơ hội được gặp gỡ.Khấu Trọng nói:- Thôi quay lại chuyện cũ đi. Theo huynh thì lang tặc cùng với Hứa Khai Sơn và Đỗ Hưng có liên quan gì không?Bạt Phong Hàn lắc đầu đáp:- Ta không dám khẳng định. Hy vọng ngày mai đến Yến Nguyên tập bên bờ Bộ Ngư Nhi Hải, Mã Cát có thể cho chúng ta một câu trả lời cụ thể.Yến Nguyên tập không thể được coi như một tòa thành của phủ huyện hay một thôn trấn. Nó chỉ là một nơi buôn bán trao đổi hàng hóa sầm uất của các tộc người du mục ở phía đông đại hồ Bộ Ngư Nhi Hải, nằm giữa một vùng đất rộng rãi thoáng đãng, xung quanh là gần trăm cái lều lớn, mỗi cái mỗi vẻ, màu sắc đa dạng phong phú, cảnh tượng lộng lẫy.Lúc ba người đến nơi đã thấy đầy những người là người, ồn ào và nhiệt náo. Nhìn vào trang phục thì thấy ở đây chủ yếu là người Khiết Đan, Mạt Hạt, Đột Quyết và người Hồi. Bọn họ cả nam lẫn nữ đều rất chú ý đến cách ăn mặc, không khí tựa hồ như một ngày hội.Ba người cưỡi ngựa đi lên trên một gò nhỏ rồi cùng nhau ngắm nhìn. Bạt Phong Hàn nói:- Chúng ta cũng có chút may mắn đấy, gặp đúng ngày bọn họ giao dịch buôn bán. Cảnh tượng này sẽ còn kéo dài mười mấy ngày nữa, người khắp nơi sẽ kéo đến không ngừng, đương nhiên cũng sẽ có nhiều người lần lượt rời đi. Đối với những người trên đại thảo nguyên, đây là thời gian rất quan trọng. Tại những dịp thế này, không những họ có thể trao đổi lấy những vật phẩm hàng hóa mà họ thiếu thốn, mà còn có thể đổi lấy được cả nữ nhân.Khấu Trọng đang quan sát một đội xe trâu đang tiến nhập ngoại vi của Yến Nguyên tập, phía sau còn có một đàn dê lớn gồm hàng trăm con đang kêu be be ầm ĩ, nghe vậy liền nhảy dựng lên:- Cái gì? Lẽ nào thực tế lại có chuyện man mọi vậy sao?Bạt Phong Hàn nhún vai đáp:- Đối với người Hán các ngươi mà nói, Tái Ngoại vốn là vùng đất hoang dã man rợ. Không những có bộ lạc chỉ sống trên cây, mà còn có những bộ lạc chuyên sống trong hang hốc, hoặc trong những ngôi lều đắp bằng bùn đất trộn lẫn máu gia súc. Có nhiều tập tục của bọn họ thực sự khiến các ngươi khó mà tưởng tượng, và bọn ngươi sẽ càng khó chấp nhận đối với những tập tục trái với cái gọi là luân thường của người Hán, ví dụ chuyện vợ chung của hai anh em chẳng hạn, hoặc là dùng vợ đãi khách. Đấy là ta chỉ nói sơ qua một vài thứ mà các ngươi có thể nghe lọt tai được, còn có nhiều chuyện hoang đường mà nói ra chắc chắn các ngươi không tin.Hai gã nghe vậy đều trợn mắt há miệng.Bạt Phong Hàn lại nói tiếp:- Trong tình hình bình thường, giao dịch nữ nhân chỉ giới hạn trong nội bộ một bộ lạc. Chỉ với những nữ nô lệ được ban thưởng trong chiến tranh, người ta mới có thể mang đến đây đổi lấy những thứ hữu dụng như ngựa, trâu, dê, điêu thử°. Giờ đây chắc nhị vị đã hiểu tại sao tiểu đệ không ngại đường sá xa xôi vạn dặm lặn lội đến Trung Thổ, chính là vì ngưỡng mộ nền văn hóa của các người. Vào cái thời mà Đại Tùy còn hưng thịnh, các vương tộc của các vương quốc cũng như các tù trưởng của các bộ lạc ở Tái Ngoại đều học tập ngôn ngữ của người Hán.Khấu Trọng rất muốn biết tiếng Hán của y có phải do Ba Đại Nhi dạy cho hay không, nhưng rồi cũng nén được không mở miệng ra hỏi, chỉ gật đầu nói đại một câu:- Tại chỗ này mà giao dịch đồ tang vật trộm cắp cướp giật ắt sẽ vô cùng dễ dàng.Bạt Phong Hàn nói:- Mã Cát có một quy củ nghiêm ngặt, đó là nếu muốn nói chuyện làm ăn với hắn tất phải đến đây. Vì vậy xưa nay chẳng có ai biết được căn cứ địa của hắn, theo ta đoán thì cơ sở của hắn chỗ nào cũng có. Trong tay Mã Cát có rất nhiều thợ khéo, có thể đem tang vật tu sửa lại, sau đó lại đem bán vào Quan Nội. Khi đó dù cho chính người chủ của những tang vật bị mất đó mua được cũng nhận không ra đấy là những món đồ của mình.Từ tử Lăng than:- Chẳng trách việc tiêu thụ tang vật của hắn lại suôn sẻ như vậy.Bạt Phong Hàn nói:- Hắn chắc chắn phải làm như vậy, bởi vì mã tặc là công địch của các bộ lạc trên thảo nguyên. Sở dĩ tiểu đệ ở đây được mọi người ban cho chút thể diện, chính là vì ta là khắc tinh của mã tặc.Khấu Trọng cười:- Huynh đúng là quá khôn ngoan khi chọn đối tượng để ra tay như vậy, một là có thể trừ bạo, hai là có thể luyện kiếm, quả thực là nhất cử lưỡng đắc°.Bạt Phong Hàn vui vẻ nói:- Đúng ra là nhất cử tứ đắc°. Mỗi khi ta đi đến đâu đều đưa ra đề nghị với bộ lạc sống trên vùng đất đó về việc tiêu diệt mã tặc cho bọn họ. Tất nhiên họ cũng trả thù lao cho ta bằng những thổ sản giá trị nhất ở đó, tiểu đệ nhờ vậy để duy trì sinh kế. Quan trọng hơn nữa là thông tin về mã tặc do bọn họ cung cấp là tường tận nhất. Thông thường bọn mã tặc đều qua các bộ lạc khác để gây án nên các bộ lạc khó mà truy đuổi báo thù được. Ngược lại ta chỉ là một kẻ tứ cố vô thân, không có điều gì phải cố kỵ. Vì vậy ta không những có được chút thanh uy mà còn tìm được người để thử kiếm, đồng thời lại kiếm được vàng bạc mà người ta báo đáp cũng như các loại tin tức tình báo vô cùng quý giá.Từ Tử Lăng trầm giọng hỏi:- Bọn ta có nên tiêu diệt luôn Mã Cát, chặt đứt con đường tiêu thụ tang vật của mã tặc hay không?Bạt Phong Hàn trả lời:- Giết tên này lại lòi ra tên khác thôi, giết Mã Cát thực sự không có ý nghĩa gì lớn lắm. Đợi đến khi gặp được hắn, chúng ta sẽ dùng cả cương nhu uy hiếp, đến lúc hắn nhận ra tính mạng có thể bị đe dọa, nói không chừng có thể bán đứng lang tặc. Thực ra hắn cũng chỉ là một loại đạo tặc mà thôi.Nói đoạn y vừa thúc ngựa phi xuống gò vừa cười lớn và nói:- Các ngươi cũng nên chuẩn bị tâm lý đi, vào tập thì dễ nhưng ra thì khó đấy, những người anh em ạ.Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội vàng thúc ngựa đi theo.o0oCó đến trung tâm sầm uất của Yến Nguyên tập mới cảm nhận được cuộc sống của các bộ tộc thảo nguyên. Bất luận là nam hay nữ, chỉ thấy ai nấy đều đeo cung giắt đao, ngồi trên lưng ngựa ung dung thư thái như người ta ngồi trên ghế. Các tộc khác nhau thì có các âm sắc, tiếng nói, y phục, trang sức khác nhau, càng nhìn càng hoa cả mắt, càng nghe càng thấy rối tung rối mù.Những người đến đây giao dịch từ kẻ chăn gia súc cho đến tù trưởng các phương hay bọn cường hào ác bá đều tuân theo quy củ mà làm việc, thuận mua vừa bán, không hề thấy cảnh ỷ mạnh hiếp yếu.Trong tập không thấy một người Hán nào khác, khiến cho Khấu Từ hai gã không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người, chỉ là chưa có ai gây khó dễ cho bọn họ mà thôi.Hàng hóa giao dịch gần như thứ gì cũng có, ngoài các thứ ở bản địa như gia súc, da trâu, da dê, da hươu, rượu, các đồ vật để đựng vật dụng, còn có các loại tơ lụa, đồ gốm sứ đến từ Trung Thổ, khiến cho hai gã được một phen đại khai nhãn giới, nhìn không chớp mắt.Khấu Trọng lờ đi một tia nhìn ác cảm, đến bên Từ Tử Lăng nói nhỏ vào tai gã:- Các vụ làm ăn lớn chắc là được tiến hành trong lều, ngươi nói có khi nào Thôi Vọng đang ở trong một cái lều nào đó không? Này, ngươi đang nghĩ gì thế, chẳng lẽ lại cảm ứng được Thạch Chi Hiên?Từ Tử Lăng cười khổ nói:- Bóng dáng Thạch Chi Hiên đã biến mất rồi, ta không hề có cảm giác gì cả.Khấu Trọng vừa định nói tiếp, đột nhiên có người nào đó trước mặt quát lên một tiếng. Hai gã giật nảy cả mình, cùng đưa mắt nhìn qua phía đó.Người vừa quát là một đại hán đang ngồi trên lưng ngựa. Tóc hắn dài xõa vai, đầu đội mũ tròn làm bằng da sói, mình mặc áo da trâu, ống tay áo chỉ ngang khuỷu, eo mang thắt lưng đồng, chân đi ủng lớn, cằm không có râu, đôi mắt to như hai cái chuông đang trừng trừng nhìn hai gã dò xét.Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau, thầm hiểu đối phương là người Thất Vi, chỉ không biết đến từ bộ tộc nào. Theo những gì Bạt Phong Hàn nói, người Thất Vi khi gặp bằng hữu hoặc muốn bày tỏ thiện ý đều bỏ mũ ra để biểu lộ sự kính trọng. Kẻ trước mặt không những không cởi mũ mà mắt lại lộ xuất hung quang, chắc chắn không có hảo ý gì.Xung quanh đó người đi lại buôn bán chen chúc, cười nói ồn ào huyên náo, vì vậy mặc dù tiếng hét của hắn tựa như sấm sét cũng không có ai chú ý.Thất Vi đại hán vừa đưa tay chỉ hai con ngựa của bọn họ vừa la hét ầm ĩ, chỉ hận hai người không hiểu được tiếng Thất Vi.Khấu Trọng huých khẽ Từ Tử Lăng:- Ngươi xem cái tên buôn ngựa này hung dữ chưa kìa? Lão hổ mà không thể hiện uy phong ắt bị người ta coi như con mèo hen mất.Nói rồi gã liền dùng tiếng Đột Quyết hét lớn:- Không bán! Cút đi cho ta!Đây quả nhiên là ngôn ngữ thông dụng ở Tái Ngoại, Thất Vi đại hán hiểu ngay lập tức, vẻ hung ác trong hai mắt càng thêm dữ tợn, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hai gã. Tiếp đó hắn thúc ngựa phi thẳng tới, bạt xuất yêu đao chém thẳng vào mặt Khấu Trọng.Lưỡi đao xé gió rít lên, uy thế quả là đáng sợ.Bốn phía tiếng la hét kinh sợ nổi lên, mấy người xung quanh tranh nhau bỏ chạy tán loạn.Khấu Trọng thầm nhủ thì ra mua ngựa không được lại xuất đao giết người, cái đó là đạo lý nhà ai chứ.Tuy thế đao ấy nhanh như thiểm điện nhưng trong mắt Khấu Trọng lại chậm chạp vô cùng. Gã khép bàn tay lại như một lưỡi đao, phất nhanh sang bên vai trái kích trúng đao phong của đối phương.Thất Vi đại hán rên lên một tiếng, cả người lẫn ngựa đều bị chấn lui, ánh mắt lộ vẻ khiếp hãi. Hắn dường như không thể tin được điều gì đã xảy ra, cánh tay phải cầm đao rũ xuống bên hông ngựa. Hai gã đều biết tay hắn đang tê rần, tạm thời không thể cử đao lên được nữa. Đấy là Khấu Trọng còn hạ thủ lưu tình.Thất Vi đại hán vẫn tiếp tục thối lui, ánh mắt rực lửa thù hận. Sau khi nhìn hai người một cái đầy vẻ giận dữ, hắn kéo cương thúc ngựa quay đầu biến mất vào đám đông.Cả hai cùng ngơ ngác nhìn nhau.Từ Tử Lăng thở ra một tiếng rồi nói:- Hình như có điều gì không ổn.Lúc này Bạt Phong Hàn nghe ồn ào cũng đã tìm đến. Y thấy thần sắc hai người có vẻ lạ lùng, bèn hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nghe Khấu Trọng thuật lại xong, Bạt Phong Hàn tỏ vẻ không để tâm lắm, y nói:- Theo ta lại đây!Ba người cùng lên ngựa rời khỏi khu vực buôn bán đông đúc đó, phi thẳng tới một khu lều trên bờ Bộ Ngư Nhi Hải.Lúc nãy cả bọn đứng trên gò cao quan sát trước khi vào tập, chỉ thấy dường như lều trại của các tộc nằm chen chúc lộn xộn. Đến bây giờ khi đi vào mới biết chúng được dựng nên theo quy củ nhất định. Các nhóm lều trại đều giữ một cự ly sao cho người ta không bị nhầm lẫn.Những giao dịch giá trị lớn đều được tiến hành trong lều, ở ngoài là các chiến binh làm nhiệm vụ bảo vệ những nhân vật trọng yếu bên trong. Lúc ba gã đi ngang qua, bọn họ đều lộ vẻ cảnh giác, ai nấy lập tức đưa mắt chăm chú quan sát.Bạt Phong Hàn nói khẽ:- Đừng nhìn bọn họ làm gì, tránh phiền phức không đáng có.Khấu Trọng lấy làm lạ hỏi:- Nhìn một cái mà cũng xảy ra chuyện hay sao?Bạt Phong Hàn đáp:- Ai bảo các ngươi cũng là người Hán như Dương Quảng! Những năm tháng lão Dương nắm quyền đã làm cho quan hệ giữa người Hán và các bộ lạc trên thảo nguyên cực kỳ tồi tệ. Nếu không phải nhìn bộ dạng hai ngươi còn có chút phân lượng, bảo đảm sẽ có kẻ chặn đường sinh sự.Từ Tử Lăng cười nói:- Chẳng phải là bọn họ nhìn thấy cái gã Đột Quyết ngươi dẫn đầu nên không dám khinh cử vọng động hả?Ba người cưỡi ngựa đến trước khu lều của Mã Cát, liền thấy mười mấy đại hán vũ trang người Đột Quyết từ trong lều ùa ra chặn bọn họ lại.Một tên trong bọn hét lên:- Các ngươi là ai?Bạt Phong Hàn ung dung xuống ngựa, Khấu Từ hai gã cũng xuống theo. Bạt Phong Hàn miệng mỉm cười đáp:- Đây là hai vị khách lớn đến từ Trung Thổ, là bằng hữu người Hán của ta. Họ muốn bàn bạc với Mã Cát một vụ làm ăn lớn, phiền huynh đài báo giúp cho.Tên đại hán Đột Quyết đưa ánh mắt sắc bén nhìn hai gã đánh giá một lát. Thấy ba người thần thái ung dung, dáng vẻ hiên ngang, khí độ lạnh lùng trầm tĩnh, hắn hiểu ngay bọn họ không phải là những kẻ tầm thường, vẻ hung dữ ban đầu cũng có phần giảm bớt. Hắn nói cộc lốc:- Mã gia hôm nay không tiếp khách! Muốn gặp sáng mai hãy đến.Bạt Phong Hàn cười lạnh nói:- Dường như ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra! Bọn ta theo quy củ cầu kiến đã là nể mặt Mã Cát lắm rồi. Mau vào trong báo cho hắn biết Bạt Phong Hàn đã đến.Ba chữ Bạt Phong Hàn vừa thốt ra, thực là như sét đánh ngang tai, đám đại hán Đột Quyết không ai không mặt mày biến sắc.Từ một khu lều gần nhất có hơn hai chục đại hán dũng mãnh của một tộc nào đó tiến lại gần, bề ngoài dường như là đến xem nhiệt náo, nhưng thực ra có lẽ là người của phía Mã Cát.Ánh mắt Bạt Phong Hàn chợt trở nên sắc bén như gươm đao, y quát lên:- Mã Cát! Ngươi muốn Bạt Phong Hàn này xông vào hay là muốn ra gặp ta nói chuyện đàng hoàng đây hả?Thanh âm vừa truyền đi, từ trong năm cái lều lớn của Mã Cát liền có người ào ra, hợp lại với đám chiến sĩ Đột Quyết đang chặn đường bọn họ. Trong chớp mắt nhân số đối phương đã lên đến con số năm mươi, chủ yếu là chiến binh Đột Quyết với hơn ba mươi người, còn lại là các chiến binh xuất thân từ những chủng tộc khác.Một giọng nói mềm mại từ trong ngôi lều chính vọng ra:- Thì ra là Bạt huynh đại giá quang lâm, hai vị kia chắc là Khấu Thiếu soái và Từ Tử Lăng huynh đệ. Các vị đường sá xa xôi đến đây, quả là vinh hạnh cho Mã Cát ta. Mời các vị vào lều gặp mặt.Đó là một thứ Hán ngữ rất rõ ràng và thuần nhất.Tuy cả ba không hề sợ hãi, nhưng trong lòng thầm kêu không hay. Mã Cát chưa cần ra khỏi lều đã biết có Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đi cùng, có thể thấy hắn đã nhận được tin tức từ sớm, liền sắp đặt sẵn sàng rồi ngồi đây chờ đợi.Bạt Phong Hàn hô hô cười rộ, dắt ngựa đi trước đến thẳng lều chính.Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đưa mắt nhìn nhau một cái, hai gã cùng nhớ đến câu nói “Vào tập thì dễ nhưng đi ra thì khó” của Bạt Phong Hàn.(Hết chương 476).Chú thích:°chương: Con chương giống như con hươu, nhưng mà nhỏ, không có sừng, lông hơi vàng vàng, núi rừng nào cũng có (theo Hán Việt chú thích), tại hạ (meofmaths) đoán là giống con mang ở VN.°hậu hội hữu kỳ: có ngày gặp lại, gặp lại một ngày gần đây (tạm chú thích).°điêu thử: Một loài chuột to như con rái cá, đuôi to lông rậm dài hơn một tấc, sắc vàng và đen, sinh ở xứ rét, da nó làm áo mặc rất ấm, nên rất quý báu. Lối phục sức nhà Hán, mũ của quan Thị-trung thường-thị đều cắm đuôi con điêu, đúc con ve vàng đeo vào cho đẹp, vì thế gọi các kẻ quyền quý là "nhị điêu" 珥 貂, hoạn quan gọi là "điêu đang" 貂 璫 (theo HV chú thích).°Nhất cử lưỡng đắc: tương tự như một công hai việc, vẹn cả đôi đường,… Đoạn này Khấu nói là một công hai việc nhưng Bạt đáp lại là một công bốn việc (nhất cử tứ đắc).