Khấu Trọng thương lượng với Từ Tử Lăng bên ngoài Ngự thư phòng: “Tên tiểu tử Đạt Chí ấy, ta nghĩ chúng ta nên tới tiễn hắn cho trọn tình huynh đệ.”Từ Tử Lăng đáp: “Cứ để hắn âm thầm ra đi đi! Phong Hàn và Hi Bạch đã đi đón Ba Đại Nhi đến Hưng Khánh cung. Lý đại ca vừa cho ta hay, Bùi Tịch, Vương Bá Đương và Gia Cát Đức Uy ba người đã bị giam giữ chờ phát lạc, còn Dương Văn Can và đám Trì Sanh Xuân vẫn không thấy tung tích.”Khấu Trọng nhíu mày: “Loan Loan không gạt chúng ta chứ?”Từ Tử Lăng lắc đầu, nói: “Cô nàng không cần phải gạt chúng ta. Phần Trí Trí thì sao, nàng có nói gì không?”Khấu Trọng đắc ý: “Ta không hề ngờ nàng lại dễ thuyết phục đến thế. Ta còn chưa có cơ hội kể lại câu chuyện ‘nhất dạ ân tình’ hoặc khẳng khái trần tình thì nàng đã chủ động khuyến khích ta thu nạp Tú Phương. Dĩ nhiên là không được quen mui.”Từ Tử Lăng nói: “Vậy phải chúc mừng ngươi! Đây là đúng là minh chứng tốt nhất cho câu nói ‘thuyền tới đầu cầu tự nhiên thông suốt’ vậy.” Nói tới đây, thần sắc gã chợt trở nên nghiêm trọng: “Trước khi rời cung, Đạt Chí còn đặc biệt nhắc nhở ta, Tất Huyền và bọn Triệu Đức Ngôn đã bỏ đi ngay sau khi biết tin Kiến Thành phát động cuộc chính biến. Theo Đạt Chí phỏng đoán, bọn Tất Huyền hấp tấp như vậy là để hội hợp với Hiệt Lợi, hối thúc hắn nhân cơ hội Trường An đại loạn, lòng quân bất ổn mà xua binh tấn công. Bởi thế đội tiên phong của Hiệt Lợi rất có thể sẽ đến chỉ trong vòng một hai ngày tới, không để cho Trường An kịp có cơ hội lấy hơi.”Khấu Trọng biến sắc: “Vậy làm sao ta đến được chỗ hẹn với Tú Phương vào giờ tý tối nay đây?”Từ Tử Lăng cằn nhằn: “Tối nay không được thì còn tối mai. Sau khi đánh lui Hiệt Lợi sẽ có vô số đêm đang chờ tên quỷ háo sắc ngươi.”Khấu Trọng vui vẻ nói: “Giáo huấn đúng lắm! Giờ ngươi đi tìm lão Bạt và Tiểu Hầu ngay. Đợi ta nói qua Lý tiểu tử một tiếng, bốn cao thủ chúng ta sẽ lập tức xuất phát. Hì hì! Tiểu tử ngươi lúc gặp Thanh Tuyền chẳng lẽ lại không biến thành kẻ háo sắc chắc?”Từ Tử Lăng hoảng hốt: “Ngươi chớ có đùa chứ! Chỉ bằng vào bốn chúng ta mà đi đối phó Hiệt Lợi, có khác gì đưa thân nộp mạng? Huống chi chúng ta còn chưa biết chính xác lộ tuyến tấn công của kẻ địch?!”Khấu Trọng mỉm cười, nói: “Đây chính là chiến lược ‘lấy hư làm thật’. Chỉ cần kéo dài thời gian đến ngày mai, sau khi quân ta đã chiếm giữ xong các nơi trọng yếu, Hiệt Lợi nhất định sẽ phải ra về tay trắng thôi.”Khấu Trọng lại sải bước vào Ngự thư phòng của Lý Thế Dân, hướng về sáu vị nguyên lão đại thần đang chầu bên Lý Thế Dân, ngượng ngùng cười, nói: “Xin đừng trách Khấu Trọng bất kính, tiểu tử có việc khẩn cấp, phải cùng hoàng thượng mật nghị lập tức.”Sáu vị nguyên lão đại thần giật nẩy người, nghĩ chuyện này chắc chắn có liên quan đến liên quân Tái ngoại, nên nào có ý phiền trách gã, vội vàng tế nhị đi ra.Lý Phàm đóng cửa phòng cho họ.Khấu Trọng đắc ý cười nói: “Coi bộ cuối cùng ta cũng thấy mê cái uy vọng của Tể tướng kiêm Đại tướng quân này rồi, đúng là quyền thế khuynh đảo cả triều, chưa cần Hoàng đế lão tử đồng ý, các đại thần tự động đi ra tức khắc.”Lý Thế Dân không nén được bật cười: “May mà cứ đúng lúc ta đang phiền não chưa biết ứng đối thế nào lại thường được ngươi đến làm người giải muộn. Ôi! Ngươi nghĩ cũng đúng thật, làm Hoàng đế thật vất vả vô cùng.”Khấu Trọng thở dài: “Ta cũng muốn thường xuyên giúp hoàng thượng giải muộn, chỉ hận không thể trì hoãn một khắc nào nữa. Bọn ta phải lập tức xuất phát, hy vọng có thể dọa được Hiệt Lợi dừng chân, cho chúng ta một đêm thời gian để hoàn tất việc bố trí phòng thủ ba thành. Ta đề nghị thay đổi kế hoạch sử dụng nhóm người của Ma Thường. Hắn là đại tướng đầu đàn xuất sắc nhất của ta, chắc chắn không phụ lòng tin.” Tiếp đó, gã nói ra lý do thay đổi kế hoạch.Lý Thế Dân nói: “Hay lắm! Ta cũng đi cùng các ngươi.”Khấu Trọng giật bắn người: “Ngươi nói đùa à? Ngươi mà đi, ai tọa trấn Trường An?”Lý Thế Dân nói ngay: “Lý Tịnh đại ca của ngươi thì thế nào? Bất luận về tài cán hay uy tín, hắn đều có thể thay thế ta. Về mặt nhân phẩm càng không có vấn đề.”Khấu Trọng nhăn nhó cười: “Nói thật ra thì đó không phải là lý do chính khiến ta không muốn ngươi đi mạo hiểm. Lý do chính là sợ võ công của ngươi thấp, làm liên lụy ngược lại bọn ta. Minh bạch chưa, thưa hoàng thượng!”Lý Thế Dân cười hì hì: “Mãi đến giờ này, ta mới cảm thấy ngươi thật sự xem ta là hảo huynh đệ như Từ Tử Lăng vậy. Võ công của ta thấp? Ngươi nói đùa à? Lúc còn trên chiến trường, có khi nào ta không đích thân cầm quân đi đầu? Có đôi lúc chỉ với vài người chém giết từ đầu trận đến cuối trận, lần nào cũng có hàng trăm ngàn cặp mắt chứng kiến.”Khấu Trọng cụt hứng, làu bàu: “Ngươi là Hoàng đế lão tử, quyết định cuối cùng dĩ nhiên nằm trong tay ngươi. Làm kẻ dưới vốn dĩ phải chấp nhận những chuyện tệ hại như thế. Ha ha...!”Lý Thế Dân vui vẻ nói: “Cuối cùng ta cũng được đôi chút thảnh thơi, tạm thời không cần làm Hoàng đế.”o0oMột cánh buồm lẻ loi rẽ vào sông Vị, nhắm hướng thành Vũ Công phăm phăm lướt đi.Trên thuyền, không chỉ có Thiếu soái Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Bạt Phong Hàn, Hầu Hi Bạch, những cao thủ danh chấn giang hồ mà còn có Lý Thế Dân - chủ nhân mới của Đại Đường quốc.Lý Thế Dân ngồi cạnh Từ Tử Lăng đang giữ buồm lái, vừa kiểm tra các mũi tên mang theo, vừa phân bua: “Ngàn vạn lần chớ gọi ta là hoàng thượng! Tối nay ta dùng thân phận huynh đệ cùng các ngươi đi tác chiến.”Bạt Phong Hàn ngồi dựa thân thuyền, thần thái thoải mái, tay lau Thâu Thiên kiếm, mắt liếc sang Lý Thế Dân, điềm đạm nói: “Ngươi đã tạm thời không là Hoàng đế, ta cũng không khách khí với ngươi. Ta muốn hỏi ngươi vì sao có phúc Hoàng đế không chịu hưởng, lại muốn theo bọn ta vào nơi sóng to nước đục này?”Hầu Hi Bạch đang ở cuối thuyền cùng Khấu Trọng cho năm thớt chiến mã ăn cỏ, cười nói: “Theo như Khấu Trọng nói, làm Hoàng đế còn cực khổ hơn đánh nhau trên chiến trường, ha ha!”Lý Thế Dân không chút lưỡng lự: “Trước hết, đó là ta muốn dùng kế hư thật nan phân gây nghi ngờ cho địch nhân. Có Thế Dân tham gia, ít nhất sẽ có sức thuyết phục hơn. Địch nhân nhìn thấy Thiếu soái, sẽ nghĩ Thiếu Soái quân mai phục đâu đó ở phía sau, nhìn thấy Thế Dân, sẽ nghĩ chúng ta đã nắm chắc Trường An, đang dồn toàn lực tấn công bọn chúng.”Từ Tử Lăng tán thành: “Đúng là như thế!”Lý Thế Dân mỉm cười: “Thứ đến là không một ai rõ địa hình vùng biên giới đó bằng ta, nhờ đó có thể đoán chính xác tuyến đường hành quân của địch nhân.”Khấu Trọng cười: “Chính vì nghĩ đến điều đó nên ta không thể phản đối ngươi tham gia. Về mặt này, lúc ở Lạc Dương bọn ta sớm đã lãnh giáo bản lãnh của Thế Dân rồi.”Bạt Phong Hàn trầm giọng: “Nếu Thế Dân huynh tính sai, bọn ta không chỉ đi uổng công, mà còn có thể sẽ mất đau một thành trì quan trọng trong vùng phụ cận Trường An!”Khấu Trọng vọng nhìn vầng thái dương đang khuất dần sau rặng núi phía tây, nói: “Về việc này Thế Dân không lầm đâu. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn thành công thì trên trời có bao nhiêu con liệp ưng, chúng ta phải bắn rớt bấy nhiêu. Tiếc là Linh Nô của Thế Dân huynh ở Lạc Dương, nếu không chỉ cần nhấc tay một cái đã giải quyết được vấn đề.”Hầu Hi Bạch chắc lưỡi: “Lỡ như Hiệt Lợi mang theo cả trăm con chim ưng tinh ranh, chúng ta chẳng phải bắn đến bở hơi tai ư?”Bạt Phong Hàn cười cười: “Trong ngàn con chim ưng chưa chắc đã huấn luyện được một con đủ lợi hại để làm việc trinh sát. Toàn quân có thể có được chừng hai con là khá rồi. Vả lại chúng ta đã có nhiều kinh nghiệm đối phó với loại súc sinh tinh minh đó. Trước tiên là phải nhử mồi, một khi đã lọt vào tầm Xạ Nguyệt cung của ta, bảo đảm không có con nào có thể trở về bên cạnh chủ nhân của nó.”Lý Thế Dân ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói: “Trước khi mặt trời xuống núi, chúng ta có lẽ đã cách xa thành Vũ Công, đến địa điểm tốt nhất để lên bờ.”Năm người cưỡi ngựa theo con đường nhỏ ra khỏi rừng rậm, phi ngựa lên đỉnh một ngọn đồi nhỏ. Bên trái là Vị Thủy, trước mặt là cánh rừng thưa hoang vu kéo dài hàng mười dặm nằm phía tây Vũ Công thành, xa xa bên phải là hoang sơn trùng điệp. Vầng trăng thong thả nhón bước lên cao, ánh sáng trong trẻo lấp lánh, bóng người ngựa ngã dài trên triền dốc phía trước.Khấu Trọng nói: “Bây giờ là giờ gì?”Hầu Hi Bạch đáp: “Ước chừng cuối giờ dậu. Nếu như địch nhân kéo đến vào lúc này, dốc sức tấn công Vũ Công thì có thể uy hiếp và phong tỏa tòa thành trước khi quân của ta tiến vào triển khai phòng thủ.”Lý Thế Dân dùng roi ngựa trỏ phía trước, nói: “Nếu tiến đánh Vũ Công, địch nhân chắc chắn dùng con đường này, bởi có sông Vị Thủy kế bên không lo thiếu nước, thảo nguyên có thể cung cấp cỏ non cho chiến mã. Hiệt Lợi có Hương Ngọc Sơn dẫn đường, sẽ không bỏ dễ chọn khó, lãng phí thời gian quý báu!”Dừng một chút rồi tiếp: “Song song với việc tấn công vây hãm Vũ Công và Kinh Dương, mục tiêu của Hiệt Lợt lúc này còn là phải chiếm cho được đầu phía bắc cây cầu phao. Khi ấy, coi như mấy thành trì bên bờ bắc Vị Thủy sẽ thành vật trong túi của hắn. Cánh quân đầu tiên của chúng ta do Kính Đức chỉ huy xuất phát từ Trường An, khi đến Kinh Dương cũng cần phải có thời gian để triển khai thế trận! Xem ra thì quân tiên phong của Hiệt Lợi còn chưa tới vùng này. Nhanh nhất là sau giờ sửu, đội kỳ binh mà Hiệt Lợi giao nhiệm vụ vượt núi tấn công Kinh Dương mới có thể bắt đầu đột kích vào thành.”Thế Dân phân tích rõ ràng, khiến bốn người đều thấy rõ bản lãnh liệu địch và hoạch định hành động như thần của y. Đúng là y nắm vững địa thế như trong lòng bàn tay, lại tinh thông binh pháp, nên có thể chiếm lấy tiên cơ ở mọi nơi, ung dung bố trí cục diện, không hổ mỹ danh là Thiện Thủ.Bạt Phong Hàn nhảy khỏi ngựa, chạy xuống lưng đồi, nằm dài áp tai xuống mặt đất thi triển thuật địa thính của gã.Hầu Hi Bạch nói: “Hiệt Lợi giảo hoạt như hồ ly, cố tình làm như tập hợp đại quân ở phía bắc Lưu Vũ để bọn ta tưởng hắn sẽ chiếm lấy Thái Nguyên quận, vượt Hoàng Hà xông vào Quan Trung, nhưng thực ra là âm thầm lộn từ tây sang đông, vòng qua Lương Sư, lẻn tới Vị Thủy tấn công Trường An. Nếu để hắn thừa cơ đại quân từ Trường An chưa kịp kéo đến mà tấn công chiếm được ba thành không hề phòng bị của ta là Vũ Công, Kinh Dương và Hàm Dương thì tình thế các thành khác nguy ngập mất.”Từ Tử Lăng mỉm cười, nói: “May mà nguy cơ của Trường An được giải quyết chỉ trong một đêm, nếu không Hiệt Lợi đúng là có cơ hội rất lớn để trổ tài.”Bạt Phong Hàn quay lại, hớn hở nói: “Thế Dân dự đoán không lầm, có một đội khinh kỵ hơn ngàn người ở ngoài bốn dặm đang toàn lực xông tới.”Khấu Trọng đại hỷ, nói: “Sự việc đã xong một nửa!”Hầu Hi Bạch ngước nhìn bầu trời một vòng, thắc mắc: “Tại sao vẫn chưa thấy bóng liệp ưng?”Khấu Trọng ung dung, nói: “Bởi vì tên tiểu nhân Hiệt Lợi vẫn nghĩ Trường An còn đang nơi nơi lửa khói, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, căn bản là không thể ngờ chúng ta đã tới nơi xung yếu này sẵn sàng chờ đợi. Vả lại trong tâm trí hắn, Vũ Công có thể chịu đựng được một thời thần công phá đã là chuyện phi thường, bởi thế không cần phái liệp ưng đi do thám đường đi phía trước. Chắc chắn chim ưng vẫn còn nhốt trong lồng.”Lý Thế Dân không hiểu hỏi: “Nếu nói như thế, giả sử Hiệt Lợi thả liệp ưng lên thì ‘không lâm kế’ (nói nhái theo ý tứ của kế ‘không thành’) của chúng ta chẳng phải lập tức bị bóc trần ư?”Khấu Trọng đã sẵn có dự định trong lòng, nói tiếp: “Bây giờ nói đến việc đối phó liệp ưng. Theo quan sát của ta, khi liệp ưng phát hiện thấy địch nhân ở dưới, sẽ đảo thành vòng tròn phía trên, ưng chủ có thể dựa vào vòng bay lớn hay nhỏ của chim ưng mà đoán ra phạm vi bố trí của địch nhân. Bởi thế, chỉ cần ba người lão Bạt, Tiểu Hầu và Lăng tiểu tử xuất hiện ở ba nơi thật xa nhau, chim ưng sẽ đảo vòng rất lớn, khiến cho địch nhân lầm tưởng có rất đông quân binh mai phục trong rừng dọc theo hai bên thông đạo! Chúng ta chẳng những không cần tàn nhẫn giết chim ưng, ngược lại còn có thể lợi dụng nó khiến địch nhân trúng kế! Ha ha... Một kế hoạch quá hoàn mỹ.”Bạt Phong Hàn phóng lên lưng ngựa, cười nói: “Nếu kế hoạch này của ngươi vô dụng, hy vọng ngươi đã có sẵn kế hoạch bỏ chạy cũng hoàn mỹ không kém, ha ha... Tử Lăng, Hi Bạch, đám tiểu tốt chúng ta chấp hành mệnh lệnh của Thiếu soái đi thôi!”Ba người quay đầu ngựa, phóng vào rừng rậm.”Khấu Trọng chăm chú lắng nghe, hân hoan nói: “Địch nhân tới rồi. Phải chi giờ là ban ngày có phải chúng ta tha hồ mà xem bộ dạng kinh dị của địch nhân khi bất ngờ trông thấy chúng ta không.”Lý Thế Dân vừa lấy ra cây đuốc, vừa cảm khái nói: “Ta chưa bao giờ nghĩ tới việc được cùng Thiếu soái kề vai đối đầu với Kim Lang đại quân lừng danh vũ nội vô địch. Thế mới biết sự đời thật ly kỳ ngoắt ngoéo, chẳng ai lường nổi.”Tiếng vó ngựa rõ dần rồi đột nhiên suốt nửa dặm phía trước đông nghịt kỵ binh Đột Quyết. Bụi đất bốc cao, mờ cả ánh trăng.Hai ngọn đuốc lớn cháy phừng phừng, cắm dưới đất trên sườn đồi soi sáng Khấu, Lý hai người gò cương ngồi trên lưng ngựa, oai nghiêm như hai thiên thần. Sự thực mà nói, hai người chính là đại biểu cho những thiên tài quân sự kiệt xuất thế hệ mới tại Trung thổ. Nhìn bọn họ, người ta không thể không nghĩ rằng hai lực lượng quân sự lớn nhất Trung nguyên đã kết hợp thành một.Tiếng tù và cất lên. Kỵ binh địch nhốn nháo ghì cương ngựa.Khấu Trọng quay sang Lý Thế Dân nói: “Đúng là Kim Lang quân của Hiệt Lợi. Xem ra liên quân của các tộc không mấy được tin tưởng, bởi Hiệt Lợi hoàn toàn có thể để bất cứ quân nào, Khiết Đan, Thất Vi hoặc Hồi Hột ra quân trận đầu.”Lý Thế Dân nói: “Nếu lực lượng tấn công Kinh Dương cũng là Kim Lang quân thì suy nghĩ này của Thiếu soái coi như hoàn toàn chính xác.”Khấu Trọng gật đầu, nói: “Đúng vậy!”Tiếp đó dùng tiếng Đột Quyết thét lớn: “Khấu Trọng, Lý Thế Dân ở đây cung nghênh Hiệt Lợi Đại hãn.”Một viên tướng đối phương quất ngựa phi ra, quát lên: “Đừng tưởng ta sẽ trúng quỷ kế của các ngươi! Tiến lên!”Hơn ngàn chiến binh Đột Quyết cùng hò hét theo. Tiếng tù và lại cất lên lanh lảnh, chiến mã hí vang, bọn kỵ binh chia thành ba đội, đội đi đầu chừng hơn ba trăm thúc ngựa xông về phía ngọn đồi nhỏ. Hai đội còn lại cũng nối gót lao theo. Tiếng vó ngựa vang rền như sấm động, tiếng hô “Sát! Sát!” chấn động cả đất trời.Khấu Trọng ung dung thư thái nói: “Kẻ vừa mới quát tháo la lối ắt hẳn là Khang Sao Lợi?”Lý Thế Dân cũng hoàn toàn thản nhiên không chút lo lắng gật đầu: “Xem ra Hiệt Lợi rất vội vàng, muốn quyết thắng trong thời gian ngắn, nên mới cho đại tướng dẫn quân đi tiên phong, vừa tới nơi là lập tức tấn công Vũ Công.”Đội quân địch đi đầu phóng tới còn cách chừng ngàn rưởi bộ thì bỗng có tiếng tù và nổi lên. Khi toàn bộ người ngựa dừng lại thì chỉ còn ngoài một ngàn ba trăm bộ.Lần thứ hai Khang Sao Lợi tách khỏi đám tùy tướng xông ra hét lớn: “Dù các ngươi có thiên quân vạn mã, cũng chỉ là để cho vó ngựa sắt Đột Quyết ta dẫm đạp!”Khấu Trọng cười nói: “Khang Sao Lợi khiếp vía rồi! Ngươi nghe hiểu được tiếng Đột Quyết của y không?”Lý Thế Dân vui vẻ nói: “Từ lúc lên tám, tiểu đệ đã học tiếng Đột Quyết. Thiếu soái không cần phải phiên dịch.”Khấu Trọng dùng tiếng Đột Quyết nói lớn: “Khang Sao Lợi ngươi trước mặt Khấu Trọng ta mà dám khoác lác ư? Năm ấy ai đã đại phá Kim Lang quân của ngươi phải tháo chạy khỏi Bôn Lang Nguyên? Ngay trên lãnh thổ của mình mà các ngươi vẫn phải đại bại trong tay Khấu Trọng ta, huống chi cực nhọc viễn chinh, tiến sâu vào đất của ta! Ha ha... Nói trắng ra cho ngươi biết, chúng ta bây giờ đang bày kế không thành, nơi đây chỉ có hai người chúng ta. Đủ gan thì phóng ngựa tới, coi chúng ta tiếp đón thế nào. Không đủ gan xông qua thì là con cháu ta, ha ha!”Khang Sao Lợi quát lên một tiếng, nhưng không phải lệnh cho thủ hạ tấn công để chứng minh bọn chúng không phải thứ con cháu không đủ gan dạ, mà chỉ là kêu người đốt lên chục ngọn đuốc. Lập tức lửa tỏa sáng bừng bừng, khiến cho hai cây đuốc bên phía Khấu Trọng trông thật lẻ loi yếu ớt, không sao sánh bằng.Một số tướng lĩnh Đột Quyết đến bên Khang Sao Lợi. Cuộc tranh luận dưới ánh đuốc trông khá căng thẳng, hẳn là có nên tiếp tục tấn công hay không.Khấu Trọng ngạo mạn cười, nói: “Nếu chúng ta thật sự muốn dụ địch tiến sâu vào, trước mắt nên chọn cách gì.”Lý Thế Dân cười khổ: “Đương nhiên là phát binh chủ động xuất kích, khiêu khích kẻ địch nổi giận. Ài! Cái kế đối phó với liệp ưng của ngươi căn bản không có đất dụng võ rồi, bởi vì đám quân tiên phong của kẻ địch không mang liệp ưng theo.”Khấu Trọng điềm đạm nói: “Thế Dân huynh xin cứ ở đây chờ xem náo nhiệt. Tiểu đệ đi một chút.”Gã kẹp chân vào bụng ngựa, thúc chiến mã lao xuống chân đồi nhằm hướng trận địch xông tới, một tay cầm Thích Nhật cung, một tay dùng thủ pháp độc môn lấy từ trong bao ra bốn mũi tên.Đám tướng lĩnh của Khang Sao Lợi hoảng hồn, không kịp bàn bạc gì, hấp tấp phóng về đội của mình. Bọn chiến binh Đột Quyết không chờ ra lệnh, ai nấy giương cung lắp tên, chuẩn bị nghênh chiến với Thiếu soái Khấu Trọng danh chấn Trung Ngoại,Khấu Trọng phóng ngựa xông xuống nhanh như chớp, từ ngoài tầm tên của địch nhân dùng thủ pháp liên châu bắn ra, bốn mũi tên mang theo Loa Hoàn kình vừa bay vừa quay tít.Bốn con ngựa trúng tên ngã lăn ra đất. Lại bốn mũi tên nữa từ Thích Nhật cung lao đi, chiến mã ở hàng đầu bên trận địch hết con này đến con khác ngã xuống, trận thế hỗn loạn.Hơn mười tên chiến binh Đột Quyết nổi hung tính, bất chấp mệnh lệnh, quất ngựa xông ra, hậu quả là khiến Khang Sao Lợi phải quát lớn ra lệnh ngừng bắn tên, sợ ngộ thương quân sĩ bên mình!Lần thứ ba Khấu Trọng giương cung, bốn trong số mười bảy con ngựa đang phi về phía gã liền gục xuống, ném bọn kỵ sĩ trên lưng lăn ra đất!“Soạt!”Khấu Trọng rút Tỉnh Trung Nguyệt ra, phải đao trái cung, tùy tiện gạt văng các mũi tên bắn về phía gã, trong nháy mắt đã thành thế đối mặt với địch nhân trên vùng hoang địa giữa hai trận tuyến.Khang Sao Lợi vui mừng khôn xiết, ra lệnh tấn công, cả ba đội kỵ binh tức khắc dốc toàn lực phóng về hướng gã.Hàng loạt tiếng rú thảm vang lên. Những kẻ đối đầu với Khấu Trọng không bị đao chém trúng, thì bị Thích Nhật cung quét rơi khỏi ngựa. Cuối cùng, Khấu Trọng bất ngờ thi triển thuật ‘Nhân Mã Như Nhất’ quay ngựa phóng đi, chớp mắt đã ra ngoài tầm tên của bọn kỵ sĩ, rồi phi đến chân ngọn đồi nhỏ.Tiếng tù và nổi lên.Các chiến binh Đột Quyết cứu những kẻ ngã ngựa bên mình, rồi quay lại, lui ra ngoài một ngàn bộ, lập trận nghiêm ngặt, phục hồi cục diện đối đầu trước đó.Khấu Trọng phóng ngựa đến bên cạnh Lý Thế Dân, toét miệng cười hỏi: “Được chưa?”Lý Thế Dân cười nói: “Thiếu soái lần này công kích địch nhân rất khôn khéo, mà Khang Sao Lợi cũng không khiến chúng ta thất vọng.”Khấu Trọng ghìm cương chiến mã, đưa mắt nhìn ra xa, trầm giọng, nói: “Hiệt Lợi tới rồi!”Lý Thế Dân cũng nghe âm thanh vó ngựa văng vẳng vọng tới, ngước đầu nhìn trời, nói: “Kế hoạch hoàn mỹ của Thiếu soái hy vọng có thể thành công!”Tuốt trên cao, dưới bầu trời đầy sao, một bóng đen đang êm ả lướt về hướng bọn họ.Khấu Trọng bỗng nhiên biến sắc nói: “Hỏng rồi, chúng ta đã tính sót một điều!”- o O o -