Trong một hẻm nhỏ tối tăm, Đột Lợi thi triển Phục Ưng Thương tới mức cực tận, thuần bằng cảm giác bạo vũ cuồng phong hướng địch nhân công đến. Y rõ ràng thấy đối phương nằm trong phạm vi tấn công của Phục Ưng Thương, nhưng đánh ra hơn mười thương vẫn không một lần trúng đích. Đột Lợi trong lòng kinh hãi, thương phong như gặp phải sấm sét, ép y phải thoái luị Tiếp đó lại thấy âm mạch ở song thủ lạnh như băng giá, dương mạch lại nóng không chịu nổi, căn bản không biết làm sao hóa giải, giật mình thối luị
Kẻ nào lại có võ công quỷ dị lạ thường như vậy chứ?
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chạm chân xuống đất, lập tức phân ra phóng tới hai bên Đột Lợi, đồng thời hướng đến đại địch thần bí tấn công, nhất thời quyền phong đao kình phát ra liên miên bất tuyệt.
Đột Lợi thoái lui gần mười bước mới tạm thời hóa tán được khí kình xâm nhập. Đúng lúc đó nghe Từ Tử Lăng và Khấu Trọng trước sau hự lên mấy tiếng, hiển nhiên đã trúng đòn rồị
Hai gã khổ nỗi công lực chưa hồi phục, không bằng năm phần công phu lúc bình thường. Song bất quá trong tình huống như vậy, địch nhân có thể không nói tiếng nào, trong thế liên thủ tấn công của hai gã mà chiếm hết thượng phong thì thân thủ quả thật đã đến mức kinh ngườị
Đột Lợi chấn chỉnh trận cước, trì thương công đến, chen vào khoảng trống giữa Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, vất vả kháng địch
Bất ngờ tiếng vó ngựa vang lên. Một đội nhân mã đang từ thành nội phi nước đại đến cổng thành.
Người đó hừ một tiếng lạnh lùng nói:
- Xem như các ngươi gặp may!
Dứt lời phất chưởng đánh vào đầu thương của Đột Lợi, Đột Lợi lập tức phun ra một búng máu thối luị Đại địch thần bí xoay người rút lui, chạy đến đầu đường bên kia rồi mất hút.
Ba người không dám dừng lại chút nào, nhanh chóng xuất thành, nhắm hướng hoang sơn dã lĩnh mà chạy như điên.
*
Chạy đến một khu rừng rậm ngoài thành, cả ba trước sau đều ngã lăn ra đất, không bò dậy nổi nữa
Khấu Trọng suyễn hơi nói:
- Là kẻ nào mà lợi hại như vậỷ
Từ Tử Lăng lật mình nằm ngửa, miễn cưỡng mở mắt, nhìn xuyên qua những cành cây thưa thớt, ngắm bầu trời đêm trong vắt đoạn nói:
- Ta rốt cuộc cũng biết thế nào là Bất Tử Ấn Pháp.
Đột Lợi đột ngột ngẩng đầu dậy, kinh hãi hỏi:
- Tà Vương Thạch Chi Hiên?
Khấu Trọng thổ ra một búng máu nhỏ, cười khổ nói:
- Quả nhiên là hắn. Ta rõ ràng đã chém một đao vào người hắn, không biết làm sao lại như không thể nào chém vào mà lại trượt qua, đao kình bị hắn hút hết, lại còn dẫn qua tấn công tiểu Lăng. Bất Tử Ấn Pháp chính là phương pháp tá kình đả kình và hấp kình hết sức cao minh, giống như Thiên Ma Đại Pháp mà còn lợi hại hơn. Hắn làm sao mà luyện được chứ?
Từ Tử Lăng nói:
- Bọn ta nếu mấy ngày trước không có dịp hiểu sơ qua về cách tá lực đả lực thì sẽ không cách gì minh bạch được công pháp kì dị theo đường lối riêng này của hắn. Theo ta thấy, điểm mấu chốt là hắn có khả năng đem hai loại khí kình hoàn toàn bất đồng, khác nhau đến mức cực đoan dung hòa làm một, sau đó lại có thể vận dụng một cách xuất thần nhập hóa mới có thể luyện thành ma công vĩnh viễn không thể bại như vậỵ Chẳng trách Từ Hàng Tịnh Trai úy kị hắn đến thế.
Đột Lợi nói:
- Hắn có thể lại đuổi đến. Bọn ta có nên tiếp tục đào tẩu không?
Khấu Trọng khó khăn lắm mới ngồi dậy được, kiên quyết lắc đầu nói:
- Không! Tới thì tới! Chỉ có trong những tình huống như thế này mà hành công, bọn ta mới có thể có đột phá mớị
Tịch dương nơi chân trời phía đông chiếu ra những tia sáng đầu tiên đủ màu sặc sỡ, nhuộm màu cả những đám mây đang trôi lơ lững, trông như tiên cảnh ở phàm gian.
Khấu Trọng đến bên Từ Tử Lăng, quỳ một chân xuống hạ giọng nói:
- Cái lão Thạch Chi Hiên đó không tới, là hắn may mắn hay chúng ta may mắn đâỷ
Từ Tử Lăng từ từ mở cặp mắt anh tuấn vừa thon vừa dài, khóe miệng vẫn còn dính chút máu đã chuyển sang màu đen nên nhìn có vẻ thống khổ, nhẹ nhàng nói:
- Chuyện ta lo lắng nhất cuối cùng đã xảy rạ Sở dĩ Thạch Chi Hiên tha cho chúng ta là vì mục tiêu của hắn là Vân Soáị Hi vọng y cát nhân thiên tướng, có thể đào thoát ma chưởng của Thạch Chi Hiên.
Khấu Trọng đại chấn nói:
- Ta không hề nghĩ đến khả năng nàỵ Sao ngươi không nói sớm một chút?
Song mục Từ Tử Lăng nhìn qua Đột Lợi, lúc này đang hành công điều thương, mà than:
- Ta cũng là do ngươi đề tỉnh mới đột nhiên nghĩ ra thôị Vô luận Thạch Chi Hiên có đuổi kịp Vân Soái hay không, hắn cũng sẽ quay lại tìm chúng ta, trạng thái của ngươi thế nàỏ
Song mục Khấu Trọng tinh quang ngời sáng, hạ giọng nói:
- Phương thức tu luyện “Dĩ chiến dưỡng chiến” này của ngươi thật không gì bì được. So với bế quan tu luyện còn hữu dụng hơn nhiềụ Không những công lực không ngừng tinh tiến mà kinh nghiệm thực chiến vốn rất khó tìm cũng tăng lên nhiềụ Chí ít cũng hiểu được căn nguyên của công phu tá kình đả kình thượng thừa chính là trong kinh mạch và huyệt đạo trong nội thể mà tiến hành. Đó chắc là yếu quyết của Bất Tử Ấn Pháp.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- “Đa Tình Công Tử“ Hầu Hi Bạch từng nói qua, Bất Tử Ấn Pháp đem hai cái cực đoan Sinh và Tử thống nhất. Địch nhân công tới là tử khí đoạt mệnh, Bất Tử Ấn Pháp lại đem tử khí đó hóa thành sinh khí, tử tức là sinh, sinh tức là tử. Phương pháp tá kình của bọn ta chỉ là đom đóm so với mặt trăng, còn cách xa lắm.
Mắt Khấu Trọng chợt sáng lên nói:
- Điều đó đâu phải là không làm được. Chỉ cần tá kình pháp của chúng ta tiến hành vào lúc bị người khác tấn công, lại có phương pháp làm cho thế công đó không hại được chúng ta thì có thể luyện thành Bất Tử Ấn Pháp.
Từ Tử Lăng lắc đầu nói:
- Chúng ta vĩnh viễn không thể luyện thành Bất Tử Ấn Pháp của Thạch Chi Hiên. Trừ phi có thể học hắn cùng lúc có hai loại chân khí tiệt nhiên bất đồng trong người, nhất sinh nhất tử. Đối với chúng ta mà nói thì tuyệt không có khả năng.
Khấu Trọng thập phần tin tưởng nói:
- Hắn có Bất Tử Ấn Pháp của hắn, bọn ta có “Tá Tá Đại Pháp” của bọn tạ Chỉ cần biết được là có khả năng này thì cũng sẽ có ngày bọn ta làm được.
Từ Tử Lăng nói:
- Coi chừng vẽ hổ không giống lại thành ra chó. Bất quá trận chiến với Thạch Chi Hiên đã tạo cho chúng ta cảm hứng rất lớn, đã khiến chúng ta mở rộng tầm mắt mà ngộ ra nhiều điềụ Thế nhưng chuyện gấp trước mắt là làm sao phá được Bất Tử Ấn Pháp của hắn.
Khấu Trọng trầm giọng nói:
- Ta lúc nãy vì vấn đề này mà nghĩ muốn vỡ đầu, may mà nghĩ được. Phương pháp duy nhất là làm sao đem chân khí tấn công vào nội thể của hắn mà không bị hắn làm đứt đoạn. Nếu có thể khống chế khí kình thì không sợ bị hắn hút lấy mà dùng. Thế nhưng phương pháp tốt nhất chính là làm sao phát dương quang đại “Tá Tá Đại Pháp“ của bọn ta, nếu không sẽ không chống được mấy chiêu của hắn.
Từ Tử Lăng gật đầu nói:
- Lời ngươi nói thật có đạo lý, sẵn hiện tại Khả Hãn đang dưỡng khí điều tức, chúng ta dợt thử vài chiêu được không?
Khấu Trọng vui vẻ vỗ tay khen hay, Từ Tử Lăng và gã vươn người đứng dậy, nhìn nhau mỉm cười, đều có cảm giác như được sinh ra lần nữạ
Cả hai tự mình đều không biết được rằng bản thân trong cực phong võ đạo đã không ngừng đột phá tiến về phía trước, tạo thành hai nhân vật siêu việt trên cả chúng sinh, tiến vào cảnh giới tối cao không ai sánh được của võ học
*
Kinh qua mấy lần thuyên chuyển, Nam Dương cuối cùng cũng rơi vào tay Chu Xán.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng tuy thất ý tại Nam Dương nhưng lại có được ba điều lợi lớn. Trước hết là làm cho âm mưu khuếch trương thế lực về phía bắc của Âm Quý Phái sắp thành công mà phải thất bạị Tương Dương vẫn trong trạng thái “nhất tọa cô thành”. Bất quá qua đó đã kết thúc thời gian hòa bình đình chiến tạm thời với Âm Quý Pháị Hai bên đều vì trận chiến ở Nam Dương mà gia tăng thù hận, thế bất lưỡng lập.
Sau là có thể cùng với Vân Soái hóa địch thành bạn, giảm được một cường địch có bản lĩnh đến rồi đi như gió, bất luận về tinh thần hay thể chất đều nhẹ nhàng hơn rất nhiềụ Theo phân tích của bọn gã, Vân Soái đương nhiên không để cho An Long và Triệu Đức Ngôn lợi dụng nữạ
Cuối cùng là nhờ đại quân của Chu Xán đột kích mà làm loạn trận cước của Lý Nguyên Cát, khiến hắn không thể như lúc trước triển khai hành động tìm kiếm quy mô, lại có thể lập tức rời khỏi hiểm địa, làm cho Chu Xán không thể thừa cơ. Thêm vào việc từ chỗ của An Long mà biết được những tin tức tình báo quan trọng của bọn chúng, đối với hành động truy tìm ba người tất nhiên có ảnh hưởng rất lớn.
Trong tình thế này ba người bọn Khấu Trọng muốn thừa cơ bắc thượng đương nhiên vẫn không dám lơ là. Tuy nói giảm bớt được đội nhân mã của Vân Soái và Chu Xán nhưng lại thêm Âm Quý Phái và Thạch Chi Hiên là hai đại cường địch khiến bọn họ phải đau đầụ
Ba người tại Hướng Thành mua đủ lương thực, nhu phẩm liền lập tức rời đi mà không nhập thành, men theo hoang sơn dã lĩnh nhanh chóng đi về phía bắc. Trong lúc nghỉ ngơi thì ba người tập trung nghiên cứu võ công. Khoảng mười mấy ngày sau thì đến một thành lớn nằm ở phía nam Lạc Dương là Y Khuyết. Lúc đó tu vi của Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đã tinh tiến rất nhiềụ Đột Lợi cũng được lợi không nhỏ, Phục Ưng Thương pháp và nội gia chân khí đều có đột phá, gã đã hoàn toàn lĩnh ngộ được sự diệu dụng của “Dĩ chiến dưỡng chiến”.
Ba người giả làm thương lữ qua đường nghỉ ngơi trong một quán trọ tại thành Y Khuyết, sau đó chia ra tìm kiếm, hi vọng có được một kế sách vẹn toàn tiềm nhập Lạc Dương.
Lạc Dương không phải như những thành khác. Ở đó long xà hỗn tạp, lại là địa bàn của Vương Thế Sung, nếu không cẩn thận thì hậu quả so với Tương Dương còn tệ hơn nhiềụ
Khấu Trọng về tới khách điếm, Từ Tử Lăng cũng mới về tới chỉ sớm hơn hắn một bước. Khấu Trọng ủ rũ ngồi xuống ghế giống như tất cả lòng tin đều bị đánh mất vậy, trầm mặc không nóị
Từ Tử Lăng ngồi xuống cạnh gã hỏi:
- Có chuyện gì thế, sao trông bộ dạng ngươi như bị mất cả Dương Công Bảo Khố vậỷ
Khấu Trọng lắc đầu nhè nhẹ thở dài, chầm chậm nói:
- Ta gặp lại Lý Tú Ninh.
Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi:
- Nàng ta sao lại đến đâỷ
Khấu Trọng nói:
- Nàng chắc là đi ngang qua đây, nàng…Ai! Nàng và tình lang đi dạo mua sắm, xem dáng vẻ thì không biết là vui sướng đến cỡ nàọ Còn ta thì chỉ lo sinh tử chiến đấu, lại thêm việc tính chuyện làm sao tiềm nhập Lạc Dương mà phiền muộn thất thần.
Tình lang của Lý Tú Ninh chính là Sài Triệụ Khấu Trọng nhìn thấy bọn họ chàng chàng thiếp thiếp tất nhiên là xúc cảnh thương tâm, vừa đau khổ lại thương thân mình, chứng tỏ Khấu Trọng chưa thể dứt tình với Lý Tú Ninh được.
Thành Y Khuyết là một thành thị quan trọng của Vương Thế Sung, nằm ở vị trí khẩn yếu bên dòng Y Thủy, thông thẳng đến Lạc Dương. Lý Tú Ninh có thể ở trong thành này tùy ý ra ngoài dạo chơi có thể thấy Lý Phiệt không xem Vương Thế Sung vào đâu cả. Lý Tú Ninh từ Cảnh Lăng ở phương nam đến xứ này, ai cũng biết trạm tiếp theo của nàng là Đông Đô Lạc Dương, muốn cùng Vương Thế Sung mở cuộc đàm phán tối hậụ Nếu như Vương Thế Sung không đầu hàng thì Đại Đường Lý Phiệt sẽ cùng hắn dùng chiến tranh để quyết định thiên hạ thuộc về aị
Từ Tử Lăng nói:
- Những chuyện loại này xin thứ cho tiểu đề hữu tâm vô lực, không biết làm sao để giúp ngươị
Khấu Trọng khổ não nói:
- Ngươi không thể dùng lời an ủi tạ Ví như ngươi nói: “Ngươi đã có Tống gia cô nương rồi thì không thể một dạ hai lòng nữa” hay “Cái tên Sài Triệu đó tuyệt không bằng ngươi, hắn chỉ là một tên tép riu, chẳng qua hắn đã đi trước ngươi vài bước, lại là lửa gần rơm”. Nói mấy câu đại loại như vậy saỏ
Từ Tử Lăng cười khổ đứng lên, đưa tay vỗ vai gã nói:
- Nói đến bản lĩnh tự an ủi mình ai có thể sánh bằng Khấu Thiếu soái ngươị Lời của ta là thuốc đắng dã tật, nếu như ngươi đối với Tú Ninh công chúa dư tình chưa dứt, tương lai nếu có cơ hội phá nhập Quan Trung ngươi làm sao đối diện với nàng? Những hành động của ngươi trước nay cứ như là sợ nàng không hận ngươi vậỵ
Khấu Trọng ngạc nhiên nói:
- Ngươi nói rất đúng. Ta không có được trái tim của nàng thì khiến nàng hận ta cũng là một biện pháp. Bất quá ta lúc trước khi xuất đạo đã lập ra một ước nguyện là không vì nàng mà bỏ việc tranh thiên hạ. Thế nhưng nàng lại chính là một động lực lớn lúc nào cũng thôi thúc tạ Ngươi nhớ lại xem, ngày đó trên thuyền của Lý tiểu tử, tên Sài Triệu dùng bộ mặt gì để chiêu đãi chúng tạ
Chuyện năm đó Từ Tử Lăng đã sớm quên đi không còn dấu vết gì rồi, không ngờ đối với Khấu Trọng lại phương hại sâu sắc đến như vậy, khiến gã nhớ mãi không quên.
Từ Tử Lăng đang không biết nói gì cho tốt thì Đột Lợi tay trái cầm một tĩnh rượu, tay phải xách một cái làn đựng đầy thịt hầm và bánh bao còn nóng hổi bước vào, tức thì thổi tan bầu không khí trầm uất trong phòng.
Ba người dẹp đi vài cái ghế, ăn no uống say một chặp, tâm tình tự nhiên tốt lên nhiều
Khấu Trọng nói:
- Lăng thiếu gia có biết Thái thú thành Y Khuyết là ai không?
Từ Tử Lăng điềm nhiên nói:
- Nếu cái đó cũng không biết, làm sao có tư cách làm thám tử chứ. Nhân tình ấm lạnh coi chừng có người bán đứng ngươi đó.
Khấu Trọng tự tin nói:
- Không cần bi quan như vậy, Dương Công Khanh là một hảo hán tử, chỉ cần ta nói rõ lợi hại, bảo đảm có thể đả động ỵ
Đột Lợi lấy làm lạ bèn đặt li rượu xuống, nhìn sang Khấu Trọng vừa rót rượu cho gã vừa hỏi:
- Ngươi có điều lợi hại gì có thể nói rõ với y chứ?
Khấu Trọng gãi đầu nói:
- Cái đó ta chưa nghĩ rạ Chỉ cần Vương Thế Sung không chịu khuất phục Lý gia thì Khấu Trọng ta đối với hắn có giá trị lợi dụng rất lớn. Nếu như trực tiếp hướng đến Vương Thế Sung giảng hòa thì mọi người đều khó mà hạ đài, thế nhưng thông qua Dương Công Khanh ở giữa luồn kim dẫn chỉ thì lại là chuyện khác.
Đột Lợi lắc đầu đáp:
- Cái đó làm cho sự việc càng thêm phức tạp không phải chuyện tốt, chỉ làm bại lộ hành tung. Nếu như chờ tới lúc ngươi đào được Dương Công Bảo Khố, thanh thế dâng cao mới đi tìm Vương Thế Sung cũng không muộn.
Khấu Trọng nói:
- Lời của Khả Hãn không phải không có đạo lý, vậy kế hoạch hành động này của ta xem như bỏ quạ
Từ Tử Lăng nhìn gã một cái, lạnh giọng nói:
- Nói cho cùng trong lòng ngươi lúc nào cũng muốn gặp Lý Tú Ninh một lần phải không?
Khấu Trọng giống như muốn tìm chỗ trút giận vỗ mạnh lên vai Từ Tử Lăng than:
- Chuyện gì cũng không qua được mắt tên tiểu tử nhà ngươị
Với thân phận của Lý Tú Ninh đương nhiên do Dương Công Khanh đích thân bảo vệ. Khấu Trọng đi gặp Dương Công Khanh chí ít cũng có cảm giác tiếp cận Lý Tú Ninh, đó là một tâm thái hết sức vi diệu
Đột Lợi nói:
- Ta đã đặt được ba chỗ trên một khoái thuyền đi Lạc Dương. Tối nay bọn ta tốt nhất là ngoan ngoãn ở trong phòng, yên yên ổn ổn ngủ một giấc, sáng mai lên thuyền đi về phía bắc. Chỉ cần không ai biết chúng ta đến Lạc Dương, ta có chín phần cơ hội có thể đưa các người đến Quan Trung mà thần bất tri, quỷ bất giác.
Khấu Trọng nói:
- Ngoài mặt thì chín phần mười là chắc chắn nhưng giả như Mạc Hạ Nhi kia của ngươi đứng về phía Hiệt Lợi thì bọn ta biến thành tự chui đầu vào lướị Huống hồ lần này Mạc Hạ Nhi không những phải trở mặt thành thù với Hiệt Lợi mà còn phải đắc tội với Lý gia, đối với hắn chỉ có hại mà không có lợị
Đột Lợi không đồng ý nói:
- Mạc Hạ Nhi không phải loại người đó đâu
Từ Tử Lăng ung dung nói:
- Khả Hãn đừng giận, nếu sự tình chỉ liên quan đến vinh nhục một mình Mạc Hạ Nhi, ta tin rằng hắn sẽ mang ơn báo đáp vì Khả Hãn mà làm bất cứ chuyện gì. Nhưng chuyện Khả Hãn bảo hắn làm lại không phải tầm thường, nhất thời tiết lộ phong thanh thì liên quan đến sự hưng tồn suy vong của cả bộ tộc của hắn. Vì vậy bọn ta mới nghĩ càng cẩn thận càng tốt.
Sắc mặt Đột Lợi tối sầm lại, cầm ly trầm ngâm một hồi hạ giọng nói:
- Hai vị đã có cách nghĩ như vậy, chúng ta vì sao phải tới Lạc Dương?
Khấu Trọng đưa tay đặt lên vai y, mỉm cười nói:
- Bọn ta là vì Khả Hãn mà đến chỗ đó. Khả Hãn từ đó có thể đi về phía bắc qua U Châu hồi cố quốc. Mọi người đều là huynh đệ, những lời dư thừa không cần nói rạ
Hổ khẩu Đột Lợi chấn động mãnh liệt, bỗng nhiên vòng tay ôm chặt lấy hai gã, cảm động nói:
- Có thể cùng hai vị kết thành huynh đệ là vinh hạnh của Đột Lợi tạ Thế nhưng Đột Lợi ta sao lại có thể bỏ hai vị mà đi trong lúc này chứ, chuyện này về sau đừng nhắc đến nữạ
Sau khi Đột Lợi buông hai người ra, Khấu Trọng nâng ly chúc rượu, ba người uống cạn một chung, Từ Tử Lăng nói:
- Khả Hãn xin đừng trách tạ Bất luận nhìn từ góc độ nào Khả Hãn cũng không nên cùng bọn ta đến Trường An.
Đột Lợi cười khổ nói:
- Vấn đề này ta còn nghĩ thấu hơn các người, bảo ta cứ như vậy bỏ các người mà đi, chỉ e rằng ta sẽ phải ân hận suốt đờị
Khấu Trọng nói:
- Cho dù Khả Hãn có thể cùng hai người bọn ta tiềm nhập Trường An, nhưng chuyện Khả Hãn cùng bọn ta xuôi Nam ngược Bắc đâu còn là bí mật nữạ Khả Hãn mà hiện thân thì ai lại không biết là bọn ta đã tới rồỉ Nếu Khả Hãn ẩn thân không xuất hiện thì chỉ là lãng phí thời gian thôị
Từ Tử Lăng tiếp lời:
- Việc gấp trước mắt của Khả Hãn là lập tức trở về bộ tộc của mình để còn đối kháng Hiệt Lợị Việc bố trí phải càng sớm càng tốt, cho nên cần phải tranh thủ thời gian.
Khấu Trọng vỗ vai y một cái, thành khẩn nói:
- Nhìn thấy Khả Hãn quên cả thân mình, cùng tiến cùng lui với bọn ta, bọn ta hết sức cảm kích. Thượng binh dùng mưu, trong tình thế trước mắt, sách lược đúng đắn nhất là chúng ta chia tay ở Lạc Dương, ai đi đường nấy, người khác không ai ngờ được.
Đột Lợi á khẩu vô ngôn, trên mặt lộ vẻ lưỡng lự không biết làm sao, hồi lâu mới than:
- Ta chịu thua hai người rồi!
*
Trời chưa sáng ba người đã ra đến ngoại thành, đứng chờ lên thuyền trên bến đò Y Thủỵ
Chiếc thuyền chở khách qua lại giữa Y Khuyết và Lạc Dương này thuộc loại thuyền có buồm lớn, có thể chở đến trên trăm khách. Thế nên trên bến đầu người lớp lớp, vô cùng nhiệt náo, lại càng có lợi cho ba người che dấu thân phận.
Bọn họ không dám đi chung với nhau mà phân tán ra trong đoàn người, lại cố ý mặc áo rộng đội mũ da dê, lúc nào cũng hơi cúi người xuống để tránh thu hút sự chú ý của người khác.
Con thuyền chở khách qua lại hai vùng này thu được lợi nhuận rất lớn, tất nhiên phải có nhân vật bang hội đứng đằng sau, nếu không cẩn thận tiết lộ hành tung thì mọi công sức trước đây đều đổ sông đổ biển hết.
Kẻ mà bọn họ sợ không phải là Lý Nguyên Cát hay Chúc Ngọc Nghiên mà là Sư Phi Huyên và Tứ Đại Thánh Tăng, lại còn một Thạch Chi Hiên xuất quỷ nhập thần nữạ
Mọi việc tự hồ rất thuận lợi, bất ngờ có tiếng vó ngựa vang lên, một thớt ngựa từ xa tiến lạị Ba người từ những vị trí khác nhau dụng thần quan sát, liền hoảng hốt cúi đầu xuống. Người đến sắc mặt đầy vẻ phong trần, chính là Lý Tịnh.
Lý Tịnh lập tức xuống ngựa, giao tuấn mã cho thuyền phu, mục quang lần lượt nhìn qua từng người đang chờ lên thuyền.
Vừa may đúng lúc đó đã đến giờ cho khách lên thuyền, mọi người đều huyên náo, ba người liền động thân, lần lượt men theo cầu thang lên thuyền.
Khấu Trọng và Từ Tử Lăng nghĩ đến vị đại ca ân oán khó phân này thì mọi cảm giác chợt ùa về, lại cảm thấy hết sức đau đầụ Nếu là người khác đến lúc khẩn yếu thì có thể ra tay trừ đi để khỏi tiết lộ tin tức. Nhưng đối với y làm sao nhẫn tâm hạ thủ chứ?
Khách thuyền chia làm hai khoang thượng hạ, mỗi khoang có khoảng bảy mươi chỗ ngồị Ba người bèn chen lấn tiến vào khoang khách hạ tầng, chia nhau ngồi xuống.
Đang cầu thần bái phật cho Lý Tịnh đừng vào khoang này thì Lý Tịnh ngang nhiên xuất hiện tại cửa khoang, mục quan lấp loáng quét qua mọi người khách trong khoang.
Khấu Trọng thở ra một hơi, vươn người đứng dậy, cười ha hả nói:
- Nhân sinh hà xứ bất tương phùng! Lý đại ca mời qua bên này ngồị