Dịch giả: Nguyễn Xuân Thảo, Trịnh Như Lương
Chương 99

Cuối buổi lễ chầu ở nhà thờ Thánh Mẫu thăng thiên, lão vương hầu - chấp chính hôn cây thánh giá, bước lên giảng đài, hướng về phía đám đại thần và gõ cây trượng xuống nền nhà loảng xoảng:
- Đức chúa thượng Piotr Alekseevich của chúng ta đã hạ cố lên đường về Moskva.
Rồi lão khệnh khạng đi qua đám đông, lên cỗ xe ngựa thếp vàng, đứng đằng sau xe có hai tên lính bộ binh Hungary to lớn như hộ pháp, mặt mày dữ tợn; cỗ xe lăn ầm ầm chạy trên đường phố Moskva.
Tin ấy giáng xuống bọn đại thần như một tiếng sét đánh. Trong khoảng thời gian mười tám tháng trời, họ đã quen sống êm ả, trong một sự phồn vinh yên tĩnh… làm sao mà số phận oái oăm lại đưa con chim ưng nhạt màu đó trở về! Thế là đi đời cả giấc ngủ trưa? Lại phải nai lưng ra làm đày tớ rồi. Mà rồi ai sẽ chịu trách nhiệm về các vụ nổi loạn của quân xtreletz đây?
Về cuộc chiến tranh tiến hành qua quít cho xong với quân Tarta? Về ngân khố trống rỗng? Về tất cả công việc cứ định sắp sửa bắt đầu mà rồi vẫn chưa làm gì được? Ôi, lạy Chúa thật là tai vạ!
Bây giờ không còn là lúc nghỉ ngơi, phè phỡn nữa rồi. Viện Duma lớn họp một ngày hai lần. Lệnh truyền cho thư ký các nhà buôn phải đóng cửa hiệu lại, đi đến Bộ Đại Ngân khố để đếm tất cả số tiền đồng, hạn trong ba ngày phải xong… Người ta yêu cầu đám thơ lại, người ta van lạy họ hãy vì Chúa nếu như có điều gì còn sơ suất ở các bộ thì hãy thu xếp ngay lại cho gọn gàng.
Những ngày đó, người ta sẽ không để cho bọn thơ lại, ký lục nhỏ về nhà ngủ, người ta sẽ trói chân những kẻ bướng bỉnh vào bàn của họ
Đám triều thần chuẩn bị dự những cuộc chiêu đãi của Sa hoàng. Có kẻ lôi trong rương ra những bộ quần áo tóc giả đáng ghét, rắc đầy bạc hà để chống nhậy.
Họ sai bỏ những tranh thánh thừa ở các phòng ăn và treo thêm vài tấm gương, vài bức chân dung. Evdokia cùng với hoàng thái tử và Nataliaa, người em gái của vua Piotr được nhà vua yêu quý nhất, vội vã rời tu viện Ba Ngôi trở về cung.
Ngày mồng bốn tháng chín, vào buổi tối, hai cỗ xe đầy bụi dừng lại trước cổng sắt của nhà vị vương hầu chấp chính. Vua Piotr, Lơfo, Golovin và Melsikov bước xuống. Họ gõ cửa. Những con chó lớn hung dữ sủa ầm lên trong sân. Tên lính mở cổng không nhận ra Sa hoàng. Vua Piotr ẩy vào ngực hắn rồi cùng với các người trợ tá của mình đi qua cái sân bẩn thỉu về phía một bậc thềm thấp có mái bằng chì, dựng trên hàng cột xoắn với những quả cầu tròn. Một con gấu đã được dạy dỗ thuần thục xích ở gần ngưỡng cửa. Trên gác, Romodanovski nâng cánh cửa sổ lên thò đầu ra, bộ mặt húp híp của lão run lên vì mừng rỡ.
 

Truyện PIE ĐỆ NHẤT Tiểu sử & chú thích Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 70 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 (chương kết)