"Kính gửi Chúa thượng của thiếp, niềm vui của lòng thiếp, kính gửi Sa hoàng Piotr Alekseevich… Chúc Chúa thượng, nguồn ánh sáng của thiếp, luôn luôn mạnh khỏe, trong rất nhiều năm…"Evdokia viết đã mệt nhoài. Ba ngón tay nắm chặt lấy đầu chiếc bút lông ngỗng, đã vây đầy mực. Nàng đã viết hỏng đến tờ thứ ba, - hoặc là viết không thành chữ hoặc là làm bẩn giấy. Tuy nàng rất muốn viết thật dịu dàng để Piotr thân mến của nàng sung sướng khi nhận được lá thư ngỏ nầy. Nhưng liệu người ta có thể diễn tả được nỗi lòng chan chứa ra bằng mực, lên giấy được không? Khi ấy đang tiết tháng tư. Các cây phong xanh rờn, thân phủ một lượt lông tơ màu vàng óng như lông gà con. Những đám mây nhỏ, trắng như tuyết, viền xanh, lững lờ trôi. Evdokia nhìn mây trôi, nhìn mãi; mi mắt nàng đẫm lệ, có lẽ vì nghĩ vơ vẩn… Nàng liếc nhìn ra cửa: mong sao bà mẹ chồng đừng vào, đừng để bà ta trông thấy nàng khóc… Evdokia lấy ống tay áo lau nước mắt. Nàng cau trán… Không biết nàng còn có thể viết gì nữa cho chồng được? Con chim bồ câu nhỏ của nàng đã ra đi, tới hồ Pereiaslavskoe và không viết thư cho nàng biết bao giờ thì về… Nếu chàng về thì hai người sẽ cùng nhịn ăn, dự buổi lễ chầu thứ nhất… Sau tuần chay, hai vợ chồng sẽ phá chay… Evdokia nhớ lại con gà hai người đã ăn ngay sau lễ hợp cẩn; nàng đỏ mặt và khẽ cười không thành tiếng… Ngày hôm đầu, có thể sẽ cho gọi đám nữ tỳ ra chơi ngoài cánh đồng, nặn trứng… Mọi người sẽ ca hát, nhảy vòng tròn. Cười trên đu chơi bịt mẩt bất dê, chạy. Có lẽ nên nói những chuyện ấy với chàng trong thư chăng? Piotr bé bỏng của thiếp, Piotr thân yêu của thiếp, con bồ câu nhỏ của thiếp, hãy về đây, không có chàng thiếp buồn lắm… Nhưng không biết có thể viết ra tất cả những điều đó được không nhỉ? Không, chẳng thư nào có thể nói lên được những điều đó…Nàng lại cầm lấy bút và đôi môi mấp máy, chăm chú viết:"Thiếp xin Chúa thượng ra ơn: Chúa thượng hãy về đây với thiếp, về ngay nhé… Người vợ bé nhỏ của Chúa thượng là Dunia, dập đầu lạy chào Chúa thượng…" Nàng đọc lại và vui sướng thấy mình viết hay đến như thế. A, cha mẹ ơi, mình điên mất rồi, chẳng nói gì đến mẹ chồng cả. Thế là phải chép lại lần thứ tư… Ôi, bà mẹ chồng mình, Natalia Kirilovna, sao mà nghiêm khắc thế? Mình đã cố sức tỏ ra âu yếm mà bà ấy vẫn chê trách. Bà ấy bảo: tại sao con gầy thế. Nhưng nào mình có gầy đâu: mình có đủ cả, mình béo đấy chứ… Bà ta lại hỏi: tại sao mới được có một tháng mà Petruska đã bỏ con để đi đến hồ Pereiaslavskoe? Con làm sao thế? Người con có mùi hôi dầu hay là con ngu ngốc làm chồng con chán phải bỏ trốn đi đến tận cùng thế giới, xa lánh con như hủi? Lỗi ở các người đấy: tại sao các người lại để cho Lơfo, Alexaska và bọn Đức đến gần Sa hoàng? Chính họ đã lôi kéo Piotr thân yêu của tôi đến hồ Pereiaslavskoe; rồi họ còn lôi kéo chàng đến những nơi tệ hại hơn nữa. Evdokia bực tức, chấm bút vào mực. Nhưng nàng người mắt nhìn lên, qua đám lá phong xanh rờn một thứ ánh sáng mờ mờ chiếu qua cửa sổ để ngỏ; một con chim bồ câu phình cổ, dậm chân trên bậu cửa sổ; lại có nhiều con chim khác đương hót véo von… Tất cả những cái đó đem lại hương vị của đồng nội… Và bộp! một giọt nước mắt to rơi xuống tờ giấy thứ tư còn trắng tinh… Sao mà khổ nhục thế nầy!